Chương 6: Quá Khứ và Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ken bước lên tầng hai hướng về phòng mình. Đột nhiên anh dừng lại, nép mình sau vách tường gần đó khi thấy Iris cùng thành viên của tiểu đội 278 đang loay hoay trước cửa phòng mình với nét mặt rất căng thẳng.

Bọn họ đang có âm mưu gì đây?

- Shin. cậu mở được chưa?

Shaki đứng kế bên nôn nóng hỏi.

- Mình đang cố đây.

- Nhanh lên trước khi cậu ấy về đến.

- Haru cậu đừng hối mình, mình đang cố gắng đây.

"Cạch" âm thanh kim loại vang lên. Khuôn mặt mọi người rạng rỡ hẳn lên.

- Mở được rồi hả Shin?

- K-Không phải.... Tiếng ấy là tiếng dụng cụ bẻ khoá bị gãy ấy.

- Cậu thật vô dụng.

- Mình cũng đã cố gắng hết sức rồi mà.

- Sao mọi người tập trung đầy đủ trước phòng tôi vậy?

Ken bước đến khiến bọn họ giật mình, ấp úng không biết trả lời sao. Iris quay lại nhìn đã thấy Ken đứng ngay sau mình với nét mặt không mấy thân thiện.

- Cô lại bày đầu trò này đúng không?

- À thì... chỉ là họ muốn.....

- Bộ cả ngày cô không có gì làm sao? Suốt ngày cứ điều tra đời tư của tôi vậy?

- Ken này cậu đừng trách Iris nữa chỉ là tính hiếu kỳ của cả nhóm thôi nên.....

"Rầm" Anh bước vào phòng đóng cửa lại bỏ ngoài tai những lời giải thích từ Naoi. Anh thả mình xuống giường đặt một tay lên trán. Có vẻ do tối hôm qua anh không ngủ nên khiến anh cảm thấy mệt và khó chịu như vậy. Căn phòng anh vẫn vậy, một căn phòng đơn giản với chiếc giường đặt gần cửa sổ. Bên cạnh đặt một bộ bàn ghế nhỏ cùng với tủ đồ. Anh quay người với tay lấy khung ảnh để ở đầu giường, di chuyển nhẹ nhàng những ngón tay của mình lên tấm ảnh. Tấm ảnh ấy là một cậu nhóc đang cõng trên lưng mình một cô bé mặc bộ đầm trắng, trông hai người họ có vẻ đang rất vui.

- Yuki.....Liệu em có thể chỉ anh cách lấy lại những thứ mà anh đánh mất hay không..............

Chiều hôm ấy, tại phòng tập bắn trong dinh thự, Ken đưa khẩu súng của mình lên. "Đoàng Đoàng" những phát đạn được bắn ra nhưng đa số toàn ra ngoài, gần như không có viên nào vào hồng tâm.

- Thân là chỉ huy của một đội giỏi như vậy mà bắn không trúng phát nào sao?

Giọng nói của một cô gái vang lên từ phía sau anh. Anh đặt khẩu súng xuống bàn quay người lại nhìn cô gái đang tựa mình trước cửa với bộ đồ hầu gái trên người.

- Tại sao cô vào được đây?

- Như anh thấy đấy.... Đối với tôi thì cải trang vào đây là một chuyện rất đơn giản.

- Làm sao cô biết được tôi ở đây và cô đến tìm tôi có việc gì?

- Tôi luôn theo dõi anh Lucas. Có vẻ như anh đã cầm lại vũ khí rồi nhỉ?

- Vào vấn đề chính đi.

- Anh không có kiên nhẫn nhỉ? Được thôi không giỡn nữa, tôi đến đây để xem anh chuẩn bị như thế nào khi biết trong K.A.S có nội gián.

* chú thích: K.A.S là trụ sở chính của đội D.R.A và các đội khác*

- Có vẻ cô biết ngay từ đầu rồi nhỉ? Tôi chỉ muốn hỏi cô hai câu hỏi. Thứ nhất tại sao cô biết được trong K.A.S lại có nội gián? Thứ hai tại sao cô lại luôn cô cảnh báo cho tôi biết rằng trong K.A.S có nội gián? Điều này có ích lợi gì cho cô?

- Tại sao tôi phải trả lời những câu hỏi của anh nhỉ?

- Vì nếu cô không trả lời tôi sẽ dùng cách của mình khiến cô phải nói.

- Oh~ anh đang uy hiếp tôi đấy sao?

- Muốn thử xem tôi và cô ai nhanh hơn ai không nào?

Không khí trở nên tĩnh lặng, lúc này đây có thể nghe thấy rõ âm thanh của từng ngọn gió thổi vào căn phòng. Ken nhẹ nhàng cầm khẩu súng của mình trên tay mắt vẫn không rời khỏi cô gái kia, ngược lại cô gái kia vẫn đứng yên bất động. Vài phút trôi qua nhưng không khí vẫn vậy, cứ như bất cứ một chuyển động nhẹ từ bên nào thì sẽ có một cuộc chiến nổ ra.

- Thôi được tôi sẽ trả lời, với lại tôi cũng không muốn gây thù với anh.

- Ừm.

Ken đặt khẩu súng xuống bàn một lần nữa, anh tháo găng tay của mình ra, sau đó anh tiến về phía cô gái kia như muốn nghe kỹ hơn từng lời mà cô ấy sắp nói ra.

- Tôi sẽ trả lời từ câu thứ hai: vì Yuki đã cứu tôi một lần cho nên tôi đã hứa với cô ấy rằng sẽ bảo vệ anh.

Cô ấy nhớ lại cái đêm lần đầu tiên cô gặp Yuki. Đó là cái đêm cô cố gắng thoát khỏi cảnh sát khi cô vừa ám sát một quan chức cấp cao với tình trạng bị thương ở bụng. Cô cố gắng nấp vào con hẻm nhỏ gần đó. Bất chợt một cô gái mặc quân phục trên người, phía bên cánh tay trái là logo biểu tượng một con rồng màu đen đang quấn chặt chữ D.R.A màu đỏ thẫm đang tiến lại gần. Cô cố gắng đứng dậy bỏ chạy nhưng gần như không thể, cô lập tức ngã khuỵu xuống. Cô gái kia thấy vậy liền chạy đến đỡ cô ngồi dựa vào tường và sơ cứu cho cô.

- C-Cô đang làm gì vậy? Không phải cô đang truy đuổi tôi sao?

- Suỵt.... nói nhỏ thôi.

Cô đành ngồi yên cho cô gái kia sơ cứu cho mình.

- Tại sao cô lại làm việc này?

- Vì tôi biết cô không phải là người xấu. Cô ám sát Thiếu Tá Jian vì ông ta đã quá lạm dụng chức quyền giết người, hành hạ..... một cách vô lý.

- Oh cô bé cô thấu hiểu được điều này sao? Không như những kẻ ngoài kia.

- Tuy nhiên cô giết người như thế là có tội đấy, tuy cô làm những chuyện tốt nhưng có ngày tôi vẫn sẽ bắt cô.

- Một cảnh sát gương mẫu nhỉ? Tên cô là gì?

- Tôi tên là Yuki. Còn cô?

- Tôi là Yamato. Một sát thủ chuyên nghiệp.

- Yamato này tôi phải quay lại đội đây, cô hãy chạy đi.

- Ừ.

Sau câu nói ấy Yuki biến mất sau màn đêm tĩnh lặng. Vài ngày sau họ vô tình gặp nhau trong một trung tâm thương mại. Sau cuộc gặp gỡ ấy họ càng thân nhau hơn nhưng vẫn có khoảng cách vì công việc của hai người họ là hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng cái đêm Yuki hy sinh Yamato cũng có mặt ở đó. Mục tiêu của đội D.R.A cũng là mục tiêu của cô. Và cuối cùng Yuki cố gắng trải qua những giây phút cuối cùng của mình trong vòng tay của Yamato.

- Yuki cố lên tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.

- Không kịp đâu........n-ng-nghe tôi nói này Yamato.......cô hãy giúp tôi một điều được chứ.

- Được, bất kể điều gì tôi cũng sẽ giúp cô.

- Cô hãy giúp tôi bảo vệ Lucas. Anh ta cũng đã t-từng.....là sát thủ như cô.

- Ý cô là Tử Thần Lucas.

- Đ-Đúng rồi là anh ấy.....cô hãy giúp tôi bảo vệ anh ấy được không?

- Được.... Tôi hứa với cô-Yuki.

Sau khi nghe được câu nói ấy Yuki mỉm cười, một nụ cười thay cho lời cảm ơn cùng với hơi thở cuối cùng của mình. Đúng lúc ấy có tiếng người đang chạy đến, Yamato đành đặt Yuki xuống đất và thoát khỏi nơi đó

Quay trở lại thực tại, sau khi nghe rằng Yamato nói rằng mình có một lời hứa với Yuki, Ken vô cùng ngạc nhiên.

- Cô biết Yuki sao?

- Cũng lâu rồi. Câu trả lời tiếp theo: tôi biết trong K.A.S có nội gián vì tôi chứng mắt nhìn thấy người đã giết Yuki.

Thời gian dường như ngừng trôi khi anh nghe câu nói ấy. Cô ấy chính mắt nhìn thấy sao?

- Là ai? Ai là người đứng sau mọi chuyện?

- Anh sắp tìm ra câu trả lời rồi, hãy dùng chính sức mình mà báo thù cho Yuki. Đến lúc rồi tôi phải đi đây, nếu có dịp chúng ta sẽ gặp lại.

- Này....

Ken cố gắng chạy theo nhưng Yamato như biến mất sau làn gió cùng lúc ấy Iris bước đến.

- Ken sao anh đứng ngoài này vậy?

- K-Không có gì. Mà cô đến đây tập bắn à?

- Không tôi chỉ muốn xin lỗi anh chuyện hồi sáng......

- Người như cô cũng biết nhận lỗi à?

- Anh làm như tôi........

Đúng lúc ấy Iris vô tình đưa mắt nhìn sang tấm bia tập bắn cách đó không xa, cô quay lại nhìn Ken cười đá đểu.

- Không ngờ người giỏi nhất trong D.R.A lại bắn tệ đến thế đấy.

- Tại lâu rồi không cầm súng thôi. Nếu.....

- Hay là thật tâm anh vẫn chưa quên được nỗi đau ấy.

Câu nói ấy khiến Ken khựng lại. Cô hướng đôi mắt đồng cảm ấy về Ken. Anh ngạc nhiên nhìn cô.

- Sự thật về cái chết của Trung uý Yuki tôi đã được Thiếu uý Emily thuật lại. Ken anh không có lỗi, tại sao anh-

- Cô không phải là người trải qua cô không thể nào hiểu được cảm giác ấy. Cô sẽ như thế nào nếu người cô yêu chết trước mặt mình??? Lúc ấy tôi làm được gì?

Ken quay lại lớn giọng nói với Iris. Những cảm xúc trong anh như không thể chịu đựng hơn nữa.

- Iris. Tại sao cô luôn tìm hiểu đời tôi như thế? Tại sao??????

- Tôi là một vị chỉ huy luôn muốn những thành viên trong đội mình vui vẻ. Bất cứ một thành viên nào có chuyện gì khiến họ lo âu tôi luôn cùng họ tìm cách giải quyết để họ có thể tiếp tục nở nụ cười trên môi. Anh nghĩ tôi ngốc lắm đúng không? Phải tôi ngốc thế đấy nhưng đấy mới chính là tôi.

Iris tiến lại gần Ken, nắm lấy tay cậu ấy ôm vào lòng mình khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Từng cơn gió nhẹ thổi vào căn phòng, dưới ánh hoàng hôn hình ảnh một người con gái như nép mình vào lòng con trai đứng đối diện càng làm khung cảnh trở nên ấm áp hơn.

- Nghe Thiếu uý Emily nói khi trước anh là một người rất hoà đồng, luôn tươi cười và giúp đỡ mọi người. Ken- tôi sẽ khiến anh trở về con người cũ bằng bất cứ giá nào. Vậy bây giờ anh có thể nói tôi nghe về mọi điều anh băn khoăn?

- Được thôi nhưng chỉ khi cô vượt qua được.

Ken đẩy Iris ra khỏi người mình. Cùng lúc ấy nét mặt Iris bỗng nhiên nhăn lại như vừa bị một vật gì đó đâm vào ngực mình.

- Tôi vừa tiêm cho cô một loại thuốc độc, cô sẽ chết nếu không dùng thuốc giải sau hai phút. Tôi sẽ đặt lọ thuốc giải ở trên bàn. Khi cô dùng thuốc giải đồng nghĩa với việc từ nay sẽ không còn tìm hiểu về tôi nữa. Ngược lại nếu cô vẫn bình an mà không dùng thuốc giải tôi sẽ nói cô nghe về sự thật. Sao nào? Cô sẽ chọn phương án nào đây, cô chỉ có hai phút thôi đấy.

Như lời nói Ken lấy một lọ thuốc nhỏ màu đỏ từ trong người đặt trên bàn. Iris tay ôm ngực, nét mặt đau đớn nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

- Tôi sẽ không dùng thuốc giải vì tôi biết anh sẽ không giết tôi đâu, anh không có lợi gì về việc này cơ mà.

- Tôi sẽ nói cho cô biết, tôi ngày xưa cũng là một sát thủ đấy, giết người đối với tôi là chuyện quá bình thường.

- Dù có như vậy nhưng tôi vẫn tin rằng anh s-sẽ.... k-kh-không làm điều đó.

Nói dứt lời Iris ngã xuống đất. Ken bước lại gần bế cô ấy trên tay với vẻ mặt khó hỉu.

" Cô ấy thật sự làm mọi điều để khiến mình trở lại như xưa sao "

Một lúc sau Iris tỉnh dậy, cô ngồi dậy đã thấy anh đang ngồi cạnh giường cô, trước mặt là một bàn cờ vua đang đánh dang dở.

- Cô tỉnh dậy rồi sao?

- Tôi đang ở đâu?

- Cô đang ở trong phòng tôi đấy, cô thấy thế nào?

- Khá mệt. Tôi ngất đi bao lâu vậy?

- Vài tiếng thôi. Cũng may là tôi tiêm một lượng ít thuốc mê thôi nếu không thì chắc vài ngày cô mới tỉnh dậy mất.

- Tại sao anh lại làm vậy?

- Tôi muốn thử xem cô tin tưởng tôi như thế nào và có vẻ như chúng ta có kết quả rồi nhỉ?

- Vậy bây giờ anh có thể tôi nghe về anh rồi chứ?

Anh im lặng cầm quân cờ trong tay với nét mặt suy tư trong sự chờ đợi của Iris.

- Khi còn nhỏ tôi là một cậu bé không cha không mẹ, không nơi nương tựa, sống vất vả từng ngày.......

Đó cũng là lúc ký ức ngày xưa ùa về trong tâm trí Ken. Anh được một người đàn bà nhận về nuôi. Bà ta không những cho anh chỗ ở, thức ăn mà còn tận tình dạy anh nhiều thứ. Anh gọi người ấy là sư phụ vì bà ta không nói tên cho anh biết, kể cả việc anh làm một sát thủ xuất sắc cũng nhờ vào sự chỉ dạy của bà ta. Cũng từ ngày hôm đó, không ai không biết đến một sát thủ máu lạnh với biệt danh Tử Thần Lucas. Nhưng sát thủ ấy chỉ ám sát những người mà pháp luật không trừng trị được. Một ngày nọ, sư phụ giao cho anh một nhiệm vụ đó là ám sát một quan chức cấp cao trong K.A.S và mục tiêu ấy không ai khác là Đại tướng Lance. Cũng đêm hôm ấy anh bị bắt khi đang cố gắng ám sát. Khi bắt được anh, Đại tướng Lance hạ lệnh cởi trói cho anh và cùng anh trong thư phòng.

- Cậu là Tử Thần Lucas đúng không?

- Thì sao?

- Để tôi nói cậu nghe chuyện này. Tôi và Misthy- người nuôi cậu đấy- là chỗ thân nhau. Bà ta gửi gắm cậu cho tôi và nhờ tôi chăm sóc cậu trong khoảng thời gian bà ta bận việc.

- Tôi không tin

Bất chợt một giọng nói phát ra từ tai nghe của cậu.

- Lucas cậu bị bắt rồi đúng không? Chắc gặp được mục tiêu rồi chứ? Ông ta từ nay sẽ nuôi cậu thay ta nên nhớ nghe lời ông ta đấy. Đến giờ ta đi rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy....títtttttttttt.

Anh nghe như sét đánh ngang tai. Vậy là từ đó anh phải đành chấp nhận sống chung với Đại tướng Lance cùng với 2 cô con gái của ông ấy. Rồi theo năm tháng cậu dần dần thích nghi.

Iris ngồi tựa lưng vào thành giường, chăm chú nghe anh kể.

- Ra là vậy. Không ngờ từ nhỏ anh đã tội nghiệp như vậy rồi. Khi Yuki mất anh đã hứa là sẽ không dùng súng và sẽ không bao giờ chỉ huy nữa. Nếu về việc không chỉ huy thì còn có lý nhưng tại sao anh lại không dùng súng??

Ken tựa lưng mình vào ghế thở dài rồi tiếp tục kể. Hình ảnh hai đứa bé đang đứng tập bắn hiện lên trong tâm trí anh-đó không ai khác là anh và Yuki.

- Ken này, cậu cầm súng vì mục đích gì?

- Mục đích?? Không phải nó chỉ là một món vũ khí thôi sao?

- Um không phải vậy. Súng chỉ là một món vũ khí khi cậu không có mục đích mà thôi. Và lúc ấy cậu cũng không thể phát huy hết được tài năng cũng như uy lực của khẩu súng. Chỉ có mục đích từ trong lòng cậu mới có thể thực hiện được điều đó. Vì vậy Ken, cậu hãy tìm cho mình mục đích đi.

Khi nghe Yuki nói bất chợt cậu đã tìm ra được mục đích của mình khi cầm súng đó chính là bảo vệ những người thân xung quanh mình nhất là Yuki.

- Nếu như vậy thì anh hãy thực hiện nó đi.

Câu nói của Iris cắt ngang dòng kể của Ken. Anh im lặng nhìn Iris như thể không hiểu gì.

- Như anh nói mục đích của anh là bảo vệ những người xung quanh vậy thì đừng suốt ngày như thế này nữa, hãy đứng lên nào Ken, ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều người cần sự trợ giúp từ những người như anh và tôi. Tôi tin chắc rằng Yuki cũng không muốn anh suốt ngày như vậy. Hãy là chính mình Ken, anh làm được mà.

Anh bất ngờ bởi câu nói cuối của Iris, cũng chính câu nói đó đã khiến anh từ bỏ mình từ một sát thủ máu lạnh thành một con người vui vẻ hoà đồng cùng mọi người. Một câu nói đầy hoài niệm............... Đúng lúc ấy tiếng chuống điện thoại vang lên.

- Ken. Mười phút sau con và Iris có mặt ở thư phòng để chuẩn bị lên kế hoạch.

- Dạ vâng con biết rồi.

Anh cúp máy đồng thời đặt quân cờ đang cầm trên tay xuống bàn cờ. Anh đứng dậy tiến về phía Iris với nụ cười trên môi.

- Iris. Cảm ơn cô. Giờ thì chúng ta đi thôi.

- Đi đâu cơ?

- Đi xem ai là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro