Chương 13: Hiệp Hội Sát Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lộp cộp.....Lộp cộp *

Những tiếng bước chân vội vã đưa Ken vào phòng cấp cứu..

- Xin lỗi nhưng thưa cô, cô không thể vào trong được, xin cô hãy chờ bên ngoài.

Nói dứt lời với Irsi, y tá nhanh chóng đóng cửa lại đồng thời lúc ấy đèn cũng bật lên. Iris ngồi xuống băng ghế gần đó, cô đan chéo hai lòng bàn tay mình vào nhau như thể đang cầu nguyện.

"Ken......xin anh đừng có chuyện gì".

- Xem cô kìa, chưa gì đã ủ rủ rồi sao? Ra là K.A.S đào tạo những người như thế này?

Iris ngước lên nhìn -là Yamato- cô ấy đang đứng trước mặt, đưa cho Iris tờ khăn giấy.

- Ít nhất thì cũng lau sơ gương mặt mình đi nhưng tôi nghĩ cô nên chỉnh chu lại nhỉ?

Iris nhìn lại trang phục mình, khắp người cô dính đầy máu của Ken khi nãy. Cô đưa tay nhận lấy tờ khăn giấy từ Yamato, cô lau sơ gương mặt mình. Ngay sau đó, cô lấy lại phong độ hằng ngày của mình.

- Tôi nghĩ việc đầu tiên nên làm là cô bảo người của cô hạ súng xuống nhỉ? Họ đã chỉa vào tôi suốt từ nãy đến giờ rồi đấy.

Xung quanh Iris, tầm bảy người vẫn đang chỉa súng về hướng Iris. Chỉ cần cô có hành động nào bất lợi đến Yamato thì thiết nghĩ rằng cô khó có thể thoát khỏi. Nghe câu nói ấy từ Iris, Yamato mỉm cười nhẹ, ra hiệu cho thuộc hạ bỏ súng xuống. Cũng cùng lúc ấy, đèn báo hiệu cấp cứu cũng tắt. Iris đứng dậy chạy đến hỏi vị bác sĩ vừa bước ra.

- Bác sĩ, anh ta thế nào rồi?

- Không có gì nghiêm trọng, chỉ là vài vết thương nhỏ thôi. Bên cạnh đó, do não anh ta chấn động nhẹ nên có thể cần một chút thời gian để tỉnh dậy. Nhưng các vị đừng quá lo lắng.

- Vâng! Cảm ơn bác sĩ.

Iris mừng rỡ cúi đầu chào bác sĩ. Ông ta chào lại rồi bước đi, phía sau Ken được chuyển đến phòng hồi sức. Cô nhìn theo một đoạn, bất chợt cô nhìn thấy nụ cười từ Yamato khiến cô khó hiểu.

- Này. Cô cười gì thế? Tôi biết trông bộ dạng tôi lúc này tệ lắm nhưng đừng có như thế chứ?

- Không. Không phải về bộ dạng của cô. Tôi chỉ cười vì tôi nghĩ là hiện tại, chính xác là từ bây giờ tôi và cô trở thành đối thủ của nhau rồi.

- Cô bị sao thế? Giờ mới nhận ra à? Chẳng phải cô và tôi luôn là kẻ thù của nhau sao?

Yamato không thể nhìn được cười sau câu nói ấy.

- Cô...Đúng là K.A.S đào tạo những học viên ngốc như cô nhỉ?

- Cô nói cái gì hả? Tôi ngốc ở chỗ nào? Chẳng phải cô là kẻ ngốc khi còn chưa nhận ra tôi và cô là kẻ thù sao?

- Thôi....Thôi dừng ở đây được rồi. Bây giờ tôi sẽ dẫn cô đến gặp một người.

- Ai vậy?

- Đến lúc đó rồi biết. Giờ thì tôi nghĩ cô nên chỉnh chu lại bản thân chút nhỉ?

--------------------------------------------------------------

Chiếc xe Huyndai màu xanh rẽ vào công trường bỏ hoang, mọi người trên xe nhanh chóng rời khỏi xe. Kaito bước xuống xe, một chàng trai khoảng 25 tuổi trong bộ vest đen đang đứng đợi sẵn, anh tiến về phái người ấy và giao cho anh ta chiếc vali. Chàng trai ấy ra lệnh cho thuộc ha của mình nhận lấy chiếc vali và mở ra kiểm tra. Sau khi xác nhận chiếc vali đó chứa viên Ruby thật, chàng trai kia lấy súng trong người ra chỉa về hướng Kaiba khiến anh giật mình lui về phòng thủ.

- Kaiba. Lâu quá không gặp, nhìn mày còn khoẻ như thế này tao rất mừng.

- Tao nhớ là chưa từng gặp mày trước đây.

- Mày mau quên thế sao? Vậy để tao nhắc lại cho mày nhớ.

Một phát đạn tê liệt bắn từ phía sau anh làm anh ngã khuỵ xuống. Anh cố gắng ngước lên nhìn chàng trai kia.

- Ngày 20/5/20xx tại Hồ Chí Minh- Việt Nam. Một cuộc đánh cướp dữ liệu tại đại sứ quán. Lúc bấy giờ, kết hợp với lực lượng cảnh sát ở Việt Nam, mày đã nổ phát súng bắn chết một thành viên trong đội tao.

- Vậy mày trong đội Black Cat sao?

- Để tao giới thiệu lại cho mày cho rõ nha thằng nhóc. Nghe cho rõ đây, tao là Rais- trưởng nhóm Black Cat và cũng là một trong Ngũ Tướng ở ISS. Còn cái người mà bị mày bắn chết lúc ấy là em gái tao.

Rais bước đến đạp vào bụng Kaiba khiến anh văng ra xa vài mét. Rais tiến lại nắm lấy tóc Kaito, nhét khẩu súng vào miệng anh ta với cặp mắt căm thù.

- Mày nghĩ như thế nào? Nên cho mày chết một cách nhẹ nhàng hay hành hạ mày đến khi mày xin chết mới thôi?

- Rais. Dừng lại được rồi đó.

Phía sau một thanh niên trên mình bộ vest đen, đeo mặt nạ Jabbawockeez trắng đang bước đến cùng với thuộc hạ của mình.

- Riki. Anh đừng có chen vào chuyện ân oán của tôi. Nếu không tôi cũng không khách sáo với anh đâu.

- Đây là mệnh lệnh từ Boss. Ngài muốn Kaito làm việc cho tổ chức mình.

- Anh nói gì? Anh có bị điên không khi kêu một kẻ thù thành đồng minh của mình.

- Mệnh lệnh của Boss là tuyệt đối. Nếu anh kháng lệnh thì tôi bất đắc dĩ phải hành động đấy.

Thuộc hạ phía sau Riki đồng loạt chỉa súng về hướng Rais. Anh ta bất lực đành thả Kaito ra, đứng dậy bước đi cùng thuộc hạ của mình.

- Chuyện này tôi sẽ trình bày lại với Boss. Nếu thật sự không có chuyện này thì anh biết mình sẽ ra sao rồi đấy.

- Chắc chắn rồi.

Riki mỉm cười dưới ánh mắt đầy tức giận của Rais. Sau khi Rais đi khỏi, Riki tiến về hướng Kaiba, quỳ xuống cạnh anh.

- Này. Cậu còn nói chuyện được không?

- Đ-Đ-Được.

- Cũng may là tôi đến kịp nhỉ? Còn bây giờ thì nhiệm vụ kế tiếp của anh đây.

Riki hướng màn hình về phía Kaito, màn hình hiển thị một cô gái tầm 18 tuổi đang tươi cười trong đồng phục học sinh.

- Lần này bảo tôi phải giết người sao? Tôi không làm.

- Đừng vội kết luận như vậy chứ. Lần này tôi muốn cậu trở thành vệ sĩ cho tiểu thư.

- Tiểu thư?

- Cô gái cậu đang nhìn đây là con gái của Boss. Gần đây tiểu thư luôn bị những tổ chức đối đầu quấy nhiễu nên Boss muốn tìm người bảo vệ và anh là thích hợp nhất.

- Bây giờ lại kêu tôi thành bảo mẫu sao? Tôi không làm.

Riki nắm lấy cổ áo Kaiba kéo về phía mình.

- Để tôi nói cậu nghe cái này, cậu chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là trở thành vệ sĩ riêng cho tiểu thư, hai là gia nhập vào một trong năm nhóm của tổ chức. Nhưng tôi nghĩ rằng lựa chọn thứ hai không ổn đối với cậu vì có thể sẽ phải đối đầu với đội cũ của cậu đấy. Tuy nhiên lựa chọn vẫn là ở cậu.

- Tại sao anh lại phân tích chiều hướng và chọn cái tốt cho tôi? Âm mưu gì à?

- Lệnh từ Boss thôi. Tôi chỉ là kẻ làm theo mệnh lệnh. Còn bây giờ thì anh chọn như thế nào? Một hay Hai?

- Còn phải hỏi sao. Tôi chọn một.

- Tốt. Chào mừng anh đến với ISS.

.........................................................................................

17h00- Hoàng hôn buông xuống

Iris theo chân Yamato đến nơi ngự trị của người muốn gặp cô. Trên đường đi, hai người không nói với nhau câu nào. Iris vẫn cứ đi sau, ngắm nhìn Yamato từ đằng sau. Thiết nghĩ rằng một cô gái sắc sảo, lạnh lùng thế này được đào tạo rất hoàn hảo. Không thể nào đánh giá thấp được Hiệp Hội Sát Thủ. Nếu...chỉ nếu thôi.....Nếu K.A.S và Hiệp Hội Sát Thủ là đồng minh của nhau thì mọi vấn để có thể giải quyết một cách đơn giản hơn rất nhiều.

- Chị ơi. Chị là người mới hả? Em chưa từng gặp chị trước đây.

Giọng nói của đứa bé gái cắt đứt dòng suy nghĩ của Iris. Cô quay về phía sau, một đám nhóc chừng 9 tuổi đang nhìn cô với ánh mắt tò mò cũng không kém phần lạ lẫm.

- Ừm chị mới đến sáng nay thôi.

- Chị tên gì vậy ạ?

- Chị là Iris. Còn đám nhóc tụi em?

Iris cười tươi khuỵ xuống trò chuyện cùng đám nhóc.

- Em trước, em là Yaki.

- Em nữa. Em là Jiou.

Cứ thế bọn nhóc lần lượt giới thiệu về bản thân mình.

- E hèm. Hình như có người không để ý đến mình thì phải?

Yamato nháy mắt với đám nhóc.

- Chị Yamato. Chúng em chào chị.

Đám nhóc đứng trong tư thế nghiêm đưa tay lên chào Yamato.

- Chào các em.

Bọn họ phá lên cười, Iris nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên.

- Cô không cần phải ngạc nhiên thế đâu. Bọn trẻ hay đùa thế với tôi ấy mà.

- Không phải đâu. Bọn em tập dợt trước đấy. Khi lớn lên, bọn em nhất định sẽ cố gắng vào học viện Seikai.

Câu nói ấy khiến Iris càng bất ngờ hơn.

- Có thể cho chị biết nguyên nhân tại sao mà bọn em thích vào đó không?

- Vì sao ư.......

Bọn nhóc nhìn nhau, đột nhiên một cậu bé hăng hái giơ tay trả lời.

- Em biết nè. Vì bọn em muốn bắt hết những kẻ xấu, cùng nhau tạo nên một thế giới đẹp hơn bây giờ để bọn trẻ như bọn em có thể vui vẻ đến trường.

Nghe câu nói ấy, Iris cảm thấy có chút gì ấy man mác buồn. Tại sao? Tại sao chỉ là một đứa nhóc 9 tuổi mà có thể nói được những suy nghĩ ấy. Vậy tại sao những người khác lại không thể suy nghĩ được điều đó. Một điều rất đơn giản nhưng chỉ vì bản thân mà họ lại đạp đổ nó.

- Nhưng theo chị biết thì Hiệp Hội Sát thủ và K.A.S là hai tổ chức đối đầu nhau đấy. Khi họ biết em là thành viên của Hiệp Hội Sát Thủ thì chị không chắc rằng họ sẽ nhận em cho dù em giỏi đến mấy.

- Cái đó thì chị đừng lo. Người yêu chị Yamato sẽ cho bọn em về đội của anh ta.

- Người yêu chị Yamato?

- Dạ vâng. Là anh Ken của đội D.R.A ấy ạ. Anh ta đẹp trai lắm, tài giỏi nữa. Lúc nào chị Yamato cũng-

- Arhhhhhhhh. Bọn em đang nói gì vậy?

- Thì về anh Ken ấy ạ. Không phải chị thi-

- Chị không thích anh ta. Không phải.

Yamato đỏ mặt phản bác lại những lời nói ấy.

- Thật không đấy? Tôi trông cô có vẻ ngược lại với câu khẳng định của mình đấy.

Iris quay sang cười thách thức như kiểu chị đây biết bí mật rồi nha.

- Cô...Cái đám nhóc này.

- Arhhhhh.....Chạy thôi mọi người. Chị Yamato nổi đoá lên rồi kìa.

Bọn nhóc nhanh chân thoát khỏi. Yamato hít một hơi sâu, lấy lại nét lạnh lùng của mình rồi quay sang Iris.

- Những lời khi nãy chỉ là phán đoán của bọn nhóc thôi. Tôi đây không để ý đến Ken bao giờ.

- Rồi rồi.

- Giờ thì đi tiếp thôi.

Tiếp tục theo bước chân của Yamato, hiện tại họ đang đướng trước cửa phòng, trên cánh cửa gắn một tấm bảng "president" hiện hữu trước mắt Iris. Sau khi gõ cửa, yamato đẩy của bước vào. Iris ngạc nhiên phút chốc khi thiết kế căn phòng này lại giống hệt với phòng của Đại Tướng Lance. người phụ nữ trung niên trong bộ vest đen mỉm cười khi thấy cô bước vào.

- Cháu dẫn cô ta về rồi đây thưa cô.

- Cảm ơn cháu. Iris! Cháu ngồi xuống đi, cả cháu nữa Yamato.

- Dạ vâng.

Hai người ngồi xuống đối diện với Misthy. Cô hầu gái rót trà ra ly rồi đưa cho từng người. Iris gật đầu, nhận lấy cốc trà từ người hầu gái.

- Chắc cháu không biết ta là ai. Để ta giới thiệu cho con biết. Ta là Misthy-người thành lập, cũng là người đứng đầu của Hiệp Hội Sát Thủ này. Hân hạnh được gặp cháu.

- Dạ vâng chào...cô. Cháu là Iris- thuộc tiểu đội 278 của K.A.S.

- Cháu biết về con khá nhiều thông qua lão Lance đấy.

- Lão Lance? Ý cô là Đại tướng Lance?

- Đúng rồi. Cô và lão ta từng là một đội đấy.

Misthy nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục câu chuyện của mình.

- Về nguyên nhân tại sao cô và lão ta lại từng là một đội cũng như là tại sao lại tách ra làm hai tổ chức lại là kẻ thù của nhau thì có lẽ cháu nên tự tìm câu trả lời rồi.

- D-Dạ vâng. Nhưng hôm nay cô lại muốn gặp cháu có điều gì ạ?

- Chẳng qua là ta muốn thang ranh Ken dạo này sống sao rồi. Dù sao ta cũng từng nuôi nó khi nó còn nhỏ, ta xem nó như con ruột của mình. Nghe nói cháu và Ken thân nhau như người yêu nên muốn xem mắt cháu như thế nào ấy mà.

- Dạ không có. Cháu ghét anh ấy lắm làm sao mà cháu và anh ấy là người yếu được.

Misthy bật cười khi ấy Iris đỏ mặt trả lời.

- Ở đây cũng có một đứa như cháu đấy. Đúng không Yamato?

- Ơ sao lại hỏi cháu. Cháu không thích cũng chẳng ghét Ken.

- Cô thật không hiểu được thằng Ken sao lại có thể khiến hai đứa thích nó được.

- Con không thích anh ta_ Cả hai người họ đồng thanh.

- Rồi rồi không đùa nữa. Về việc gọi cháu lên đây, Iris-cháu muốn gia nhập vào Hiệp Hội Sát Thủ chứ?

- Dạ cháu từ chối. Cháu không muốn làm bên tổ chức đối đầu với nhóm cháu được.

- Oh cháu nghĩ thế là lầm rồi. Thật ra Hiệp Hội Sát Thủ cũng như tổ chức của cháu. Chỉ khác là làm theo cách riêng thôi.

- Nhưng cháu không đồng ý.

- Ừm. Cô sẽ tôn trọng quyết định của cháu nhưng cô chỉ muốn nhờ cháu một việc được không?

Iris im lặng vài phút suy nghĩ. Liệu đây là một việc có ảnh hưởng hay thay đổi cuộc sống của cô? Theo dõi hay đưa thông tin mật của trụ sở cho bà ta? Nhưng nãy giờ cô đang suy nghĩ gì vậy? Dù sao cô vẫn còn là người của trụ sở kia mà, cô vẫn có thể không chấp nhận và ra về cùng với Ken mà họ không thể nào làm gì được. Nhưng người đàn bà này có quan hệ với Đại Tướng Lance, thiết nghĩ rằng người này không đến nổi quá gian xảo hay âm mưu gì.

- Cô cứ nói nếu cháu làm được cháu sẽ đồng ý.

- Việc là......Cô-cũng như Đại Tướng Lance muốn nhờ cháu khiến Ken quay trở lại thành con người khi xưa. Một con người hoàn hảo trước khi phải chịu cú sốc khi Yuki mất.

- Cô nói sao chứ cháu thấy Ken đã trở lại rồi kia mà? Bằng chứng là anh ấy đã dùng lại súng và hiện tại còn đang chỉ huy đội cháu nữa.

- Không! Tất cả điều ấy Ken làm người ngoài có thể thấy được cậu ấy bình thường rồi nhưng những người biết cậu ta từ trước thì không phải. Đó không phải là Ken mà mọi người biết.

- Vậy thật chất anh ta lúc trước là một người tài giỏi như thế nào? Cháu từng nghe lúc trước anh ấy là sát thủ.

- Đúng vậy. Ken lúc trước hơn bây giờ rất rất nhiều. Nếu cháu muốn biết chi tiết thì cô nghĩ cháu tự mình tìm hiểu và trải nghiệm sẽ biết được.

- Dạ vâng cháu hiểu. Nhưng tại sao cô lại nhờ cháu?

- Vì cháu có nét rất giống với Yuki.

- Cháu sao? Giống Trung Uý Yuuki?

- Đúng vậy. Giống nhất là về cá tính. Cháu có thể giúp cô không?

- D-D-Dạ được.

- Cảm ơn cháu. Nếu không có câu hỏi gì thì cháu có thể về phòng thăm Ken. Nó đang ở phòng 201.

- Dạ vâng cháu cảm ơn. Cháu xin phép đi trước.

Iris cúi chào rồi bước ra khỏi phòng, cô thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao cô cảm thấy có một áp lực vô hình khi cô trong phòng ấy. Trên đường về phòng, cô nhận được một cuộc gọi từ Shaki. Cũng đúng rồi, từ lúc họ được báo chiếc xe của Ken mất tích thì cô chưa liên lạc để báo với họ rằng hai người an toàn.

- Iris. Cậu.....đ...đang....o.....ở.....ở.....đâ.u.u.u.u.....vậy?

- Mình đang ở Hiệp Hội Sát Thủ. Ken đang được họ cứu chữa nên chắc hai đứa sẽ ở lại đây một thời gian. Các cậu yên tâm đi.

* Tit...Tit *

Mất sóng rồi sao? Không biết đây là khu nào nữa, đến cả điện thoại cũng không có sóng. Cô cất điện thoại vào túi rồi bước tiếp về phòng 201.

Trong khi đó...........

- Alo? Alo? Iris?

- Chuyện gì vậy Shaki? Hai người họ sao rồi?_ Shin nhìn Shaki hỏi

- Mình cũng không nghe rõ nữa. Chỉ nghe là " Mình.......Hiệp Hội Sát Thủ......Ken.......Cứu...........Các cậu ".

- Hừmmmmmm. Không lẽ là...._ Kiba hốt hoảng

- Chuyện gì?_ Mọi người trong D.R.A và tiểu đổi 278 tập trung nhìn về phía Kiba.

- Có lẽ Iris muốn nhắn với chúng ta rằng như thế này " Mình đang bị bọn Hiệp Hội Sát Thủ bắt, còn có Ken nữa. Cứu bọn mình với, các cậu nhanh lên "

- Tôi thấy nó sao sao ấy_ Aki nói.

- Dù đúng hay không thì chỉ còn cách đến đó để kiểm chứng. Nhiệm vụ này sẽ do tôi-Kiba và Aki sẽ thực hiện. Không liên quan đến D.R.A và tiểu đội 278.

- Anh nói gì thế? Iris và Ken cũng trong tiểu đội 278 kia mà. Phải để chúng tôi tham gia chứ.

- Đúng rồi đó Kiba. Sếp Ken cũng từng là thành viên trong đội D.R.A mà nên....

- Không được. Phải có một đội ở lại để chuẩn bị mọi tình huống ở K.A.S hiện tại. Vậy thì D.R.A ở lại đi còn tiểu đội 278 tham gia cùng hai người này.

- OK.

- Mọi người quên em rồi sao?

Emily cầm laptop riêng của mình đứng phía sau từ khi nãy đến giờ.

- Chúng ta không cần xin phép cấp trên về nhiệm vụ này sao?_ Haru lên tiếng hỏi.

- Không còn thời gian nữa. Đây là địa hình của trụ sở Hiệp Hội Sát Thủ.

Emily chiếu ra mặt đất hình ảnh 3D của trụ sở.

- Như chúng ta cũng thấy. Xung quanh đều có tháp canh cũng như rada phòng không, lực lượng tuần tra khá đông. Nếu chúng ta đánh trực diện vào đây thì khó có thể nói được chúng ta có thể thành công.

- Vậy chúng ta nên theo cách nào.

- Em tính hết rồi.

Emily nháy mắt với Aki và bắt đầu tiếp tục.

- Theo thông tin em nhận được cứ mỗi ngày đúng 22h sẽ có một xe tải vào trụ sở để vận chuyển hàng hoá. Chúng ta có thể cải trang thành chiếc xe ấy để thâm nhập vào trong.

- Bây giờ là 19h45. Chúng ta vẫn còn thời gian chuẩn bị. Mọi người hãy lấy những vật dụng cần thiết cho nhiệm vụ kỳ này. Nhưng cân nhắc chỉ lấy những vật cần thiết thôi. Nhiệm vụ lần này sẽ do tôi- Trung uý Aki trực tiếp chỉ huy. 21h chúng ta sẽ tập trung tại phong khách của D.R.A.

- Yes Sir.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro