Chương 12: Ruby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Húuuuuuuuuuuu...........ò e ò e ò e............" Kaito hướng đôi mắt vừa buồn vừa lo lắng theo chiếc xe cấp cứu rời khỏi bệnh viện, anh như người không hồn bước ra bãi đậu xe. Được vài bước điện thoại anh reo lên, màn hinh hiển thị cuộc gọi đến từ Rin. Anh hít sâu, cố gắng tỏ ra vui vẻ khi trả lời điện thoại.

- Alo?

- Kaiba. Anh đang ở đâu vậy?

- Anh đang ở bệnh viện. Chuyện gì vậy?

- Vậy tốt quá! Đại tướng Elise vừa báo tối nay chúng ta ở lại học viện Seikai một đêm để chuẩn bị cho sáng mai nhận......nhận cái gì ấy nhỉ em quên tên nó rồi?

- Viên Ruby đúng không?_ Giọng Kaiba trầm lại, hai hàng lông mày của anh nhíu lại.

- Đúng...đúng rồi nó đó. Sao anh biết hay vậy, em tưởng Đại tướng mới thông báo với em thôi chứ?

- Anh từng nghe nói đến nhiệm vụ ấy rồi. Ok anh về đây.

- Ok. Hẹn gặp lại anh ở phòng Ken. Phòng 3012 ấy nhé_Rin hồn nhiên trả lời.

- Ok anh biết rồi. Bye!

- Bye!

"Tít..." Anh cúp máy, mở cửa bước vào xe. 18h30- chiếc xe Audi Sport màu đen hướng về học viện Seikai. Vừa lái xe, anh vừa nghĩ đến cuộc đối thoại khi nãy giữa anh và thành viên tổ chức ISS. Ông ta đưa cho anh một chiếc điện thoại, trên màn hình đang hiển thị một viên đá quý màu đỏ, bên trong viên đá quý là một con rồng ngậm trong miệng viên ngọc cùng với những dòng thông tin bên cạnh.

"Nhiệm vụ của cậu là hãy mang viên Ruby về cho chúng tôi. Trong nhiệm vụ kỳ này, cậu có thể dùng người của chúng tôi. Cậu hãy lên kế hoạch trước rồi liên lạc với chúng tôi qua điện thoại này khi cậu đã sẵn sàng. Nên nhớ chỉ cần cậu không làm theo đúng với kế hoạch thì tính mạng của chị cậu sẽ như thế nào chắc cậu cũng hiểu. Hãy cho chúng tôi thấy Cựu đội phó D.R.A làm việc như thế nào".

Anh nắm chặt vô lăng khi nhớ lại câu nói ấy. Anh thoáng nghĩ nếu anh bàn bạc chuyện này với Ken và Rin thì sẽ có cách giải quyết, tuy nhiên dòng suy nghĩ ấy chợt biến mất khi anh nghĩ nếu thành công trong nhiệm vụ này, bắt được tên kia thì chưa chắc gì chị anh đã có thể được cứu. Vì chị, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để cứu được chị mình cho dù anh có trở thành kẻ phản bội. Nhớ lại những kỷ niệm khi trước, hình ảnh người chị trong quân phục D.R.A ân cần chăm sóc anh khi anh đang sốt đã thôi thúc anh phải làm nhiệm vụ này.

- Nee-chan ( Nee-chan: cách gọi chị của người nhật )........

- Kaito. Em cảm thấy sao rồi?

- Em không sao. Mấy bài tập thể lực này chẳng là gì so với em.

- Nhưng cũng đừng có chạy bộ khi trời đang mưa to như thế.

- Em muốn có được thể lực tốt nhất để gia nhập vào đội của chị thôi.

- Tại sao em lại thích gia nhập vào D.R.A vậy?

Chị Kaito ngồi xuống cạnh em mình, trên tay cầm nước cùng với viên thuốc hạ sốt.

- Vì em thấy mấy anh chị trong đội này rất oai, họ rất giỏi, bên cạnh đó họ còn thân thiện nữa_ Kaito vui vẻ trả lời.

- Nhưng vào đây sẽ rất khó đấy. Một cậu nhóc 10 tuổi như em thì làm được không?_ Chị Kaito xoa đầu cậu mỉm cười.

- Em sẽ cho chị thấy em của chị giỏi như thế nào. Rồi sẽ có một ngày em sẽ cùng chị trong một nhiệm vụ nào đó.

- Vậy chị sẽ chờ.

Mong muốn ấy đối với những đứa trẻ như Kaito thì có vẻ như điều không thể. Nhưng anh vẫn không nản chí, hằng ngày anh vẫn cố gắng luyện thêm thể lực cùng một vài bài võ tự vệ từ chị anh. Cứ khi mỗi khi anh mệt nhoài vì những bài thể lực, hình ảnh người chị trong quân phục lại khiến anh có tinh thần hơn. Thế nhưng một ngày, khi vừa đi học về anh đã thấy rất nhiều cảnh vệ đứng xung quanh nhà anh. Khi thấy anh, một cảnh vệ bước lại quỳ một gối xuống hỏi anh:

- Cháu là Kaito. Em trai của Thiếu tá Nakari phải không?

- Dạ đúng. Có việc gì thế ạ? Nếu các chú muốn gặp chị cháu thì chị cháu 19h mới về đến.

- Không. Nghe này cậu bé. Cháu hãy bình tĩnh khi nghe những điều chú vừa sắp nói ra.

Cả bầu trời gần như sập xuống khi anh nghe tin rằng chị mình đã gặp một tai nạn nhỏ khi thực hiện nhiệm vụ và đã hôn mê. Vì gia đình chỉ có hai chị em cho nên anh được chuyển đến học viện Seikai. Mọi chi phí của anh sẽ được K.A.S cung cấp. Kể cả tiền viện phí của chị cậu. Mỗi ngày, vào buổi chiều sau khi học về, anh thường vào bệnh viện thăm chị mình. Suốt mười lăm năm ròng rã, chị anh vẫn hôn mê và không chút tiến triển gì thậm chí tình trạng còn tệ hơn. Đối với anh chị mình là mục đích sống của mình, thế nhưng anh lại sắp mất chị ấy. Không! Không! Nhất định anh sẽ cứu lấy chị mình. Dù đó có là một hy vọng le lói nhưng anh cũng phải thử cho dù cái giá anh phải trả đắt như thế nào.

Hiện tại anh đang đứng trước cửa phòng của Ken. Anh cố gắng lấy lại tâm trạng thường ngày của mình. "Cốc... Cốc..." Anh gõ cửa, không ai trả lời. Sau phút ngạc nhiên, anh mở cửa bước vào trong. Trong phòng, Ken đang ngồi hướng đôi mắt tập trung của mình vào màn hình máy tính, phía sau là Rin cũng tương tự. Họ tập trung đến nổi anh bước vào đứng sau họ mà họ vẫn không hề hay biết.

- E hèm......

Kaito lên tiếng khiến hai người họ giật bắn mình quay lại nhìn.

- Kaito. Mày đến khi nào mà sao không nghe thấy tiếng gõ cửa vậy?

- Tao có gõ rồi mà hai người tập trung quá nên chắc không nghe thấy thôi. Hai người đang xem gì vậy?_ Kaito tiến về hướng họ

- À thì là chuyện của Ken đấy. Chẳng hiểu sao anh ta lại chọc giận Iris, cô gái lúc sáng mình gặp đấy, rồi giờ phải ngồi tìm kiếm đia điểm đi chơi để giảng hoà_ Rin nhún vai

- Trông em như đang trách anh thì phải?

- Chứ còn gì nữa. Anh chán sống rồi mới chọc giận con gái như thế.

- Có phải lỗi của anh đâu. Tất cả là tại thằng nhóc Kiba mà ra cả.

- Em không cần biết.

Kaito nãy giờ chỉ biết đứng cười trừ trước hoàn cảnh này.

- Vậy cuối cùng quyết định đi đâu chưa??_ Kaito lên tiếng cắt ngang cuộc cải vã giữa hai người họ.

- Dưới sự lựa chọn của em. Anh Ken nhà ta quyết định ngày mai cùng người yêu mình đi chơi công viên hải dương.

- Này này. Anh đã nói cô ấy không phải người yêu anh rồi_ Ken phản bác.

- Vậy là em còn cơ hội làm người yêu anh đúng không?_ Hai mắt Rin sáng lên.

- Em thì never đi.

- Anh ác lắm......

- Được rồi hai người. Hai người ăn gì chưa, tối rồi đấy_ Ken vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ nằm ở góc màn hình máy tính.

- Hai đứa em ăn rồi. Anh ăn chưa?

- Chưa. Thôi anh đi ăn đây. Hai người giải quyết cho xong đi trước khi anh về đấy.

- Em biết rồi_ Rin mỉm cười

- Nhớ mua chút đồ ăn vặt về nhá. Mày trả tiền_ Ken cười ranh mãnh

- Tao biết rồi.

Kaito gượng cười rồi hướng về phía thang máy rồi nhấn nút bước vào trong. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh có thể nói chuyện vui vẻ như thế này với hai người họ. Anh ước rằng có một con đường khác, một còn đường vừa cứu được chị mình vừa không phải thực hiện công việc này nhưng có vẻ như trên đời này không có gì là miễn phí cả. Cửa thang máy dần dần khép lại như tượng trưng cho cuộc đời của anh.

Tại một nơi khác, một toà lâu đài cổ kính hiện hữu sau màn mưa. Tất cả căn phòng ở lâu đài ấy đều chìm trong bóng tối chỉ có duy nhất một phòng nằm ở tầng 3 sáng đèn. Trong phòng, một người đàn ông trung niên gương mặt điềm đạm, đan những ngón tay vào nhau, tựa lưng mình vào ghế. Bên phải là Tướng Lance cùng đội D.R.A, bên trái là Tướng Elise cùng đội S.N.A. Cả hai đội đang đưa tay chào người đàn ông ấy.

- Lance. Nhiệm vụ ta giao cho cậu như thế nào rồi?

Người đàn ông cất tiếng nói phá tan bầu không khí tĩnh lặng, một giọng nói đầy uy quyền.

- Thưa Sếp. Tôi cùng đội D.R.A đã tìm ra được vị trí viên Sapphire, hiện giờ chỉ còn chờ lệnh.

- Lance. Ông làm việc quá chậm trễ, phải tận bốn ngày mới có thể xác định vị trí sao? Lỡ như ISS đến trước chúng ta thì sao?_ Elise liếc nhìn Lance gằng giọng

- Elise. Tướng Lance đã hoàn thành việc ta giao. Cô không cần phải bắt bẻ như thế đâu.

- Thưa Sếp, xin Sếp hãy suy nghĩ kỹ lại và giao nhiệm vụ này cho tôi và đội S.N.A. Tôi xin cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất.

- Ta đã quyết định thì sẽ không thay đổi.

- Nhưng thưa Sếp.......

- Elise. Cô không nghe thấy lệnh hay sao? Hay cô vẫn muốn hơn thua với tôi?_ Lance quay sang nở một nụ cười đầy thách thức.

- Ông đừng nghĩ rằng đội mình có được vài người giỏi thì sẽ hơn được đội tôi. Ông hãy nhớ đây, đội S.N.A mới là đội giỏi nhất, không phải đội D.R.A của ông.

- Vậy hãy chứng minh đi.

Cả hai đội nhìn nhau với ánh mắt đầy sát khí.

- Đây là một tổ chức có kỷ luật chứ không phải xã hội đen. Ta không muốn nhìn thấy cảnh này một lần nữa_ Ryo gằng giọng, hướng đôi mắt nghiêm nghị về cả hai đội.

- Sorry Sir.

- Về việc viên Sapphire, ta sẽ lên kế hoạch rồi phân công sau. Còn về việc vận chuyển viên Ruby đến học viện Seikai. Ta muốn chúng ta rút hết quân, không cần bảo vệ viên Ruby.

- Sao vậy thưa Sếp?_ Lance cùng Elise bất ngờ khi nghe câu nói ấy.

- Tất cả đã theo suy tính của ta. Cứ để cho ISS tạm giữ lấy nó, chỉ cần cuối cùng chúng ta lấy được ba viên: Ruby, Citrine và viên Sapphire thì mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra còn nếu không thì khó khăn cho thế giới đây.

- Vâng thưa Sếp.

- Còn một việc nữa. Trong việc này sẽ có một người trong K.A.S đầu quân cho ISS, ta muốn mọi người không cần bắt người đó.

- Chúng tôi có thể biết lý do không thưa Sếp?

- Vì tôi nợ cậu ta một vài thứ...........

Sáng hôm sau, Ken diện lên mình một chiếc áo thun cùng với quần jean. Anh đứng trước gương chải lại mái tóc, chỉnh lại trang phục của mình chuẩn bị cho chuyến đi chơi cùng với Iris. Anh bước xuống bãi đỗ xe bất chợt gặp Kaito đang đứng đấy cùng với vài cảnh vệ.

- Mày làm gì ở đây vậy?

- Oh...Ken mày đó à? Đẹp trai nhỉ? Đi chơi với gái có khác. Tao đang chỉ dẫn một số thứ cho cảnh vệ mới thôi.

- Vậy à? Mấy anh từ đâu chuyển về đây?_ Ken quay sang chào hỏi.

- Chào Sếp. Bọn em mới được chuyển từ nhà tù Laus đến đây. Mong anh giúp đỡ_ Bốn người trong trang phục cảnh vệ đưa tay lên chào Ken.

- Nhà tù Laus là nơi giam giữ Thiếu tướng Raito đúng không? Các anh biết ông ta không?

- Vâng biết chứ. Ông ta đang được giam dưới sự cảnh giác rất nghiệm ngặt nên sếp đừng lo.

- Thế thì tốt quá. Thôi tôi đi đây. Các anh làm việc của mình đi.

- Yes Sir.

- Tao đi nha mày_ Ken quay lại nói với Kaito.

- Oh cố lên_ Kaito mỉm cười.

"Brưm...Brưm..." Anh lấy điện thoại ra, một tin nhắn từ Rin:

" Cố lên nhé ông anh, nhớ chiều người ta chút. À mà nếu có bị từ chối khi tỏ tình thì còn em nên đừng lo ^^ ".

Anh bật cười khi đọc dòng tin nhắn ấy. Anh nhét điện thoại vào túi quần, bước ra xe đã thấy một cô gái trên mình một bộ đầm màu trắng tao nhã, tóc xoã về phía trước đang đứng đợi cạnh xe anh. Anh mỉm cười tiến lại gần.

- Sao cô không đợi tôi ở cổng mà lại vào đây làm gì??

- Kệ tôi. Quan trọng là anh đến trễ đấy.

- Tôi xin lỗi. Thôi lên xe đi.

Trên đường đi cả hai cũng không nói với nhau câu nào. Tuy ngồi gần nhau nhưng có cảm giác như xa vô tận. Không thể chịu thêm được nữa, Iris cất hỏi trong sự ngượng ngùng.

- Ken. A-A-An-Anh thấy hôm nay tôi thế nào??

- Thì bình thường như mọi khi_ Ken quay sang trả lời một cách tự nhiên.

" Anh đúng là đồ ngốc mà. Hèn chi anh chưa có người yêu "- Iris thầm nghĩ.

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Đến nơi rồi cô biết hỏi trước không có bất ngờ.

- Ờ...

Bầu không khí trở lại như cũ, Iris cố gắng kiếm một chủ để khác để đối thoại.

- Mấy nay anh có nghe mọi người bàn tán về tin nội bộ không??

- Tôi đâu có quan tâm đến mấy chuyện đó. Có gì giật gân lắm à?

- À thì Thiếu tướng Raito đã chết trong trại giam thôi, nghe đâu là tự sát.

" Kétttttttttttttttttttttttttttttt" Anh thắng gấp khiến những xe đằng sau anh cũng dừng lại bấm kèn inh ỏi. Anh tấp xe vào lề với tâm trạng bất ngờ.

- Tôi biết anh bất ngờ nhưng chạy như vậy nguy hiểm lắm đấy biết không?

- C-Cô nói gì? Thiếu tướng Raito chết rồi?

- Ừ. Tôi nghe mọi người nói như vậy mà. Ông ta đã chết cách đây hai ngày trước rồi. Ai cũng biết tin này mà.

- Chính xác không?

- Chính xác. Sao anh có vẻ hốt hoảng vậy?

Anh cố gắng bình tĩnh suy nghĩ. Nếu thật sự tin này là hai ngày trước thì tại sao bốn cảnh vệ khi nãy nói là đến từ trại giam của Thiếu tướng Raito lại không biết chuyện này? Tại sao cảnh vệ của trại giam lại xuất hiện ở học viện Seikai? Có khi nào......

- Iris. Cô có biết thời gian chính xác của chiếc xe vận chuyển viên Ruby đến hcọ viện Seikai không?

- 9h sáng nay. Có việc gì à??_ Iris lo lắng

Anh nhìn vào đồng hồ đeo tay. 9h15- nghĩa là chiếc xe đã đến nơi. Anh lấy điện thoại trong người ra bấm gọi cho Rin.

- Anh gọi em chi vậy???

- Chiếc xe vận chuyển viên ngọc Ruby còn ở đó không??

- Nó vừa rời đi rồi. Nhưng anh yên tâm viên ngọc được kiểm tra trước khi đưa vào lồng kính, màu của nó không được bắt mắt lắm nhưng đường nét khá đẹp nhỉ, bên trong còn có một con rồng ngậm trong miệng một viên ngọc nữa.

- Em có thấy Kaito đâu không?

- Anh ấy à? Anh ấy ra ngoài cùng vài cảnh vệ được vài phút rồi.

" Chết. Trúng bẫy rồi"- Ken nghiến răng

- Rin nghe anh đây, viên em đang nhìn thấy là hàng giả thôi.

- Anh chắc không? Thôi để em kiểm nghiệm lại cho chắc.

Rin ra hiệu tắt hết đèn trong phòng, cô dùng đèn pin chiếu vào viên Ruby cầm trên tay và xoay. Cô ngạc nhiên khi thấy ánh sáng phát ra chỉ có một màu đỏ duy nhất ( một trong những cách thử hàng thật hay hàng giả: Ruby dù có sáu cạnh hay ba cạnh, ánh sáng của nó bao giờ cũng gồm hai tia : khi ta xoay viên ruby thì thấy tia phóng ra màu đỏ sậm còn một tia nữa màu đỏ nhạt ) và bên trong cũng không có con rồng như lúc nãy.

- Đúng là viên Ruby này đã được đánh tráo_ Rin hoảng hốt trả lời

- Ai đảm nhiệm nhiệm vụ vận chuyển từ xe vào lồng kính vậy?

- Dạ là anh Kaito. Không lẽ.......

- Em lập tức truy nã chiếc xe của Kaito cùng bôn cảnh vệ kia ngay. Nếu có kháng cự được quyền dùng vũ khí.

- Vâng. Nhưng làm sao anh biết được mọi chuyện?

- Khi sáng anh có gặp Kaito và mấy tên cảnh vệ, sau khi đối chứng những gì anh trò truyện và thông tin của Iris thì anh có thể dám chắc rằng Kaito có dính líu đến việc này. Nhưng nguyên nhân thì anh vẫn chưa rõ. Em hãy đưa cho anh biển số và loại xe Kaito cùng bốn cảnh vệ khi nãy ra ngoài.

- Em đang tìm đây....... Có rồi. Một chiếc xe Huyndai 7 chỗ màu xanh ngọc biển số FX-1245. Hiện tại chiếc xe ấy cách anh năm ngã tư và đang được cảnh sát tuần tra truy đuổi theo khi không dừng lại theo hiệu lệnh.

- Phát lệnh truy nã đi, anh sẽ đến ngăn chiếc xe ấy lại.

- Vâng.

Nói hết câu anh khởi động xe hú còi lái xe vào lại làn đường.

- Iris. Tôi xin lỗi vì phá hỏng buổi đi chơi của cô.

- Không sao công việc trên hết mà. Sau này anh nhớ đền lại cho tôi là được rồi_ Iris nháy mắt với Ken

- Cô chỉ có chơi là giỏi_ Ken mỉm cười.

- Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao Trung uý Kaito lại làm vậy.

- Tôi cũng chưa biết, chỉ còn cách hỏi trực tiếp cậu ta.

" Mày đang làm gì vậy Kaito.......... "_Anh trầm tư suy nghĩ

Đến đoạn giao nhau giữa ngã tư, trước mặt anh là một chiếc xe 7 chỗ màu xanh phóng hết tốc lực qua ngã tư, đằng sau là vài chiếc xe cảnh sát tuần tra đuổi theo. Anh nhấn ga đuổi theo, cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa xe mình và xe của Kaito. Khi vừa thấy xe Ken gần áp sát, những cảnh vệ trên xe Kaito bắt đầu ấy dùng súng bắn về hướng này, anh điều khiển xe lách trái rồi lại lách phải trách những loạt đạn làm cho giao thông trở nên hoảng loạn. Cả hai xe vẫn đuổi nhau băng qua mấy ngã tư, tốc độ vẫn không hề giảm đi. Trên xe Iris cầm súng bắn trả khiến hai tên bị thương, ngã tư đằng trước đã bị chặn bởi cảnh sát khu vực buộc Kaito phải chạy ra ngoại thành phía sau anh là xe của Ken cùng các xe tuần tra cảnh sát đuổi theo, phía trên là trực thăng đuổi theo anh. Bất chợt hai tên cảnh vệ còn lại dùng súng Stinger ( Stinger: Tên lửa vác vai ) ngắm vào trực thăng và đoàn xe đuổi theo.

_ Iris cúi đầu xuống_ Ken hét lên.

Anh quay vô lăng rồi lập tức quay sang che chắn Iris bằng cơ thể mình. "Bùmmmm..." Xe của Ken cùng những chiếc xe đằng sau khó mà có thể vượt qua được, phía trên chiếc trực thăng cũng chao đảo rơi xuống. Vụ nổ hất văng chiếc xe của anh xuống một sườn núi đâm thẳng vào một tảng đá gần đó, xe của Kaito như thế cắt đuôi thoát đi được. Iris mở mắt ra, hốt hoảng ngồi dậy, Ken nằm đè lên cô, trên người anh đầy máu, máu từ trán chảy dài xuống gương mặt anh.

- Ken. Anh không sao chứ? Trả lời tôi đi..... Ken........

- Ngồi yên không được động đậy.

Cô quay lại nhìn về hướng giọn nói ấy. Hơn mười người khoác trên mình tấm áo choàng màu đen trùm đến đầu, tay cầm súng M4A1 chỉa về hướng cô. Đằng sau một cô gái cũng trang phục tương tự bước đến. Khi thấy Ken, cô gái ấy vôi bước đến mở mũ ra khiến Iris ngạc nhiên.

- Ken. Sao anh lại bị như thế này?

- Cô là Sát thủ lúc trước gặp ở trung tâm nghiên cứu S.A.J đúng không?_ Iris mơ hồ hỏi.

- Đúng là tôi. Bây giờ không phải là thời gian để nói chuyện đó. Mau theo tôi đưa Ken vào trong cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro