Chương 11: Điềm Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, trong phòng mình, Ken đứng trước gương chỉnh lại trang phục. Một bộ đồng phục màu trắng viền đỏ ở cổ tay và cổ, bên cánh tay trái là logo biểu tượng số 278 được bao bọc bởi đôi cánh thiên thần.

Trông cũng không tệ lắm nhỉ?_ Anh nhìn mình trong gương suy nghĩ.

Anh với lấy chiếc cặp nằm giữa giường và điện thoại đặt trên bạn cạnh giường rồi bước ra ngoài. Anh vào thang máy ấn tầng G, đồng thời mở điện thoại xem lại tin nhắn anh nhận tối hôm qua.

" Từ: Học Viện Seikai


Gửi đến: Học viên-Đại uý Ken


Mời học viên đến tham dự khoá học nâng cao tại phòng 572 lầu 5 khu A tại Học viện Seikai vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2xxx. Nếu vắng mặt sẽ bị kỷ luật theo quy định của học viện."

* chú thích: Học viện Seikai được chia làm ba khu vực. Khu A là dạy học. Khu B là ký túc xá. Cuối cùng khu C là nơi tập luyện *

"Ting" Anh bước ra thang máy, cùng những học viên khác đi qua khu A. Sau một hồi tìm kiếm, trước mặt anh là phòng 572. Anh mở cửa bước vào, trước mắt anh một phòng học được xây dựng và thiết kế như giảng đường. Anh đưa đôi mắt tìm kiếm đội mình giữa mấy chục con người.

- Oiiiiii Sếp. Bên đây nè!!!!!!!

Theo hướng tiếng gọi, phía ngoài cuối dãy, Haru đang vẫy tay kêu. Anh gật đầu mỉm cười như thể "Ok tôi nhìn thấy rồi. Cảm ơn". Anh bước về phía đội mình, xung quanh là những cặp mắt ngưỡng mộ cũng như những lời xì xào bàn tán về anh.

- Nè nè. Anh ta đẹp trai quá ha. Học viên mới hả??

- Đâu có anh ấy nhập học cũng lâu rồi ấy. Chắc vì anh ấy ít đến học viện nên mình không thấy thôi.

- Nghe đâu anh ấy là từng là thành viên trong Đội Đặc Nhiệm D.R.A ấy.

- Thật không??? Thành viên của đội xuất sắc ấy à?? Nhưng sao lại về đội 278 chứ???

- Cũng không biết nguyên do nữa.....

Anh ngồi xuống đặt cặp mình lên bàn rồi thở dài. Anh lấy làm ngạc nhiên khi thấy mọi người nhìn anh bàn tán gì đó. Anh kiểm tra đồng phục mình không thấy điều gì bất ổn. Vậy tại sao mọi người lại nhìn anh??

- Haru. Bộ mặt tôi dính gì à??_ Ken quay sang hỏi.

- Không có thưa Sếp.

- Mọi người gọi tôi là Ken được rồi không cần phải gọi như thế đâu.

- Vâng_ Bốn người họ đồng thanh ngoài trừ Iris

- Mà sao mọi người nhìn tôi còn bàn tán gì vậy. Trông tôi hôm nay không ổn à?

- Vì anh đang nổi tiếng thôi. Một vị chỉ huy đẹp trai, tài giỏi_ Iris trả lời bằng giọng điệu lạnh giá, cô vẫn chăm chú nhìn vào quyển tiểu thuyết trên tay.

- Làm như tôi mới về đây không bằng_ Ken đưa tay lên gãi đầu.

- Đối với họ là như vậy rồi. Tuy anh về đây lâu rồi nhưng ít khi cậu có mặt ở đây kia mà_ Shin trả lời.

- Oh ra là vậy _ Ken gật gù như hiểu ra mọi chuyện.

Cánh cửa bất chợt mở ra. Một người phụ nữ tầm 30 tuổi, nét mặt nghiêm nghị, trên người mặc quân phục màu đen bước vào. Mọi người đứng dậy đưa tay lên chào, bà ta bước đến bục giảng đưa tay lên chào lại rồi ra lệnh ngồi xuống.

- Chào các cô cậu, tôi là Trung tá Helen. Theo chỉ thị của cấp trên tôi sẽ giảng dạy các cô cậu về những kiến thức cao hơn trong chiến đấu cũng như huấn luyện các cô cậu giỏi hơn để có thể trở thành thành viên của các đội xuất sắc. Trong quá trình giảng dạy, bất cứ hành vi nào tôi cảm thấy rằng thiếu kỷ luật, không tuân theo mệnh lệnh của tôi thì sẽ lập tức bị đuổi khỏi lớp mà không cần phải có sự đồng ý của cấp trên. Còn ai có ý kiến gì không?

- No Madam.

- Tốt. Giờ thì tôi cần hai người đem tài liệu về đây. Để xem nào.......

Helen cầm tờ danh sách học viên trong tay nhìn từ trên xuống.

- Đại uý Ken và Thiếu uý Iris. Hai người đến phòng thông tin đem tài liệu về đây.

- Yes Madam.

Hai người họ băng qua hành lang đến phòng thông tin. Trên đường, Iris đi trước Ken, cả hai người không nói câu nào. Đến nơi, Iris nói với người người quản lý và người ấy đem ra một xấp tài liệu khá dày trên tay. Thấy vậy, Ken chạy đến đỡ giúp nhưng Iris cản lại.

- Không cần. Anh cầm xấp còn lại đi_ Iris nói với giọng điệu giận dỗi

- Nhưng cô là con gái, để tôi đem đống này cho, cô cầm xấp kia đi.

- Hứ kệ tôi. Anh lo việc của mình đi.

Iris ôm xấp tài liệu bước ra ngoài. Anh khó hiểu cầm xấp tài liệu còn lại rồi đuổi theo cô.

- Này Iris. Hôm nay cô làm sao thế.

- Tôi vẫn như ngày thường, chẳng sao hết.

- Bình thường cô đâu có gắt gỏng với tôi như thế? Có chuyện gì à?

- Anh tự hiểu đi. Đồ ngốc.

Iris bước nhanh vào lớp, anh vội chạy theo cô. Vừa vào đến lớp đã trông thấy nét mặt không mấy thân thiện của Helen.

- Đại uý Ken. Cậu là con trai mà lại bắt con gái đem nặng thế kia sao?

- Thưa Madam, tôi đã có ý giúp đỡ nhưng Thiếu uý Iris không chấp thuận nên....

- Tôi không biết hai người giận nhau hay không nhưng tôi không muốn thấy như vậy vào lần sau. Rõ chưa?

- Yes Madam

Ken khổ sở bước về chỗ mình trong trạng thái chả hiểu gì cả.

- Ken. Cậu làm gì khiến Iris giận vậy?_ Shaki ngước mặt ra hỏi.

- Tôi biết chết liền_ Ken nhún vai

- Có khi nào hôm qua hai người nhắn tin có hiểu lầm chuyện gì không?

- Hôm qua à? Hôm qua tôi có nhận được tin nhắn nào từ Iris đâu?_ Ken ngây thơ trả lời

"Rắc" cây bút chì bị gãy làm đôi trong tay Iris. Cả đội xanh mặt khi chứng kiến cảnh ấy.

- Iris bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào...._ Naoi run run nói.

- Hôm qua trước lúc từ suối nước nóng về, Iris có nhắn  một tin cho anh kia mà??

- Làm gì có.

Anh lấy điện thoại ra xem lại, trong danh mục tin nhắn đúng là có tin nhắn của Iris. Anh ấn vào, một cuộc đối thoại hiện ra.

" Ken. Anh có thể ra cửa hàng tiện lợi gần đó giúp tôi không? Tôi mua đồ khá nhiều mà gọi bọn con gái không ai nghe máy, nhắn tin không ai trả lời"

" Ok để tôi kêu Kiba ra giúp"

" Nhưng tôi nhờ anh mà"

" Thôi tôi lười lắm, không ra đó đâu. Kiba ra cũng được "

" Đồ lười. Đồ ngốc. Anh đi chết đi"

" Thôi không nhắn nữa tôi chuẩn bị về đây. Kiba đang ra đó cô đứng đợi đi"

Mặt anh biến sắc khi đọc cuộc hội thoại ấy. Anh nhớ lại trong lúc mọi người chuẩn bị đồ về, anh chợt nhớ để quên đồ trong phòng thay đồ nên anh quay lại lấy. Lúc ấy anh để điện thoại trong phòng và trong phòng chỉ có một mình Kiba. Khi anh quay về thì Kiba chạy ra khỏi phòng với nét mặt rạng rỡ còn nói đi mua đồ.

Anh ức chế gọi cho Kiba.

" Số máy quý khách vừa gọi hiện tại đã tắt nguồn và rút sim ra khỏi máy. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau vài ngày."

- Kibaaaaaaaaa_ Ken ức chế_ Tôi thề sẽ trả món nợ này với cậu.

- Cậu nên kiếm cách làm hoà với Iris đi. Theo như kinh nghiệm nếu muốn sống thì đừng bao giờ chọc giận con gái_ Shin nói.

- Ờ-ừm.

- Tiểu đội 278. Các cô cậu không muốn nghe giảng thì ra ngoài_ Helen hét ra lửa ở phía trên.

- Sorry Madam_ Bốn người họ cúi đầu xin lỗi.

" Rengggg" Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên.

- Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai là ngày nghỉ nhưng nhớ vui chơi có điều độ thôi.

- Yes Madam.

Mọi người đứng dậy chào Helen. Bà ta đưa tay lên chào lại rồi bước ra khỏi lớp.

- Ken_ Shin huých tay vào hông Ken_ Cậu tìm cách nào làm hoà với Iris đi nha, bọn tôi tạo cơ hội cho.

- Oh...

- Iris này, bọn mình có việc về trước. Chắc không ăn trưa cùng cậu được rồi. Xin lỗi nha_ Haru lên tiếng trước

- Oh không sao mình tự ăn cũng được.

- Thôi bọn mình về đây. Bye_ Shaki cùng ba người còn lại vẫy tay chào rồi chạy đi.

- Oh bye_ Iris vẫy tay chào lại họ.

Iris thu xếp đồ mình xong rồi bước ra khỏi lớp, hướng về phía căn tin. Đằng sau cô là Ken, anh vẫn cứ đi theo cô, hai người không nói bất cứ câu nào. Cô cũng làm ngơ, bước đến quầy tính tiền.

- Cho em một suất A.

- Của em tổng cộng 500 yên.

Iris định lấy tiền ra trả nhưng Ken lên tiếng nói trước.

- Lấy cho em một suất A. Tính luôn của cô gái bên cạnh em luôn_ Ken mỉm cười.

Nhân viên quầy mỉm cười gật đầu, nhận tiền từ Ken rồi đưa cho hai người phiếu ăn. Iris cầm lấy, đi sang lấy phần ăn rồi ngồi xuống một bàn gần đó.

- Tôi có thể ngồi cùng cô không?

Ken bước đến nở một nụ cười thân thiện.

- Cứ tự nhiên.

Ken đặt phần ăn xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống. Anh vẫn chăm chú nhìn Iris.

- Anh có cảm thấy bất lịch sự khi nhìn người khác ăn không?_ Iris ngước mặt lên hỏi.

- Cô giận tôi đến vậy luôn sao?

- Anh thử đặt tình huống ngược lại xem.

- Mặc dù hôm qua nhắn tin với cô không phải là tôi nhưng tôi xin lỗi cô.....

- Làm sao tôi có thể tin rằng anh vô tội chứ. Hứ....

Iris quay mặt sang hướng khác, trông cô lúc này như đang giận dỗi người yêu mình.

- Tôi nói thật mà. Đúng là tôi không có chứng cứ nhưng.....Xin cô hãy tha lỗi cho tôi_ Ken cúi đầu xin lỗi.

- Anh nghĩ tôi sẽ tha lỗi cho anh chỉ vì anh khao tôi một bữa trưa thôi à??

- Chứ cô muốn như thế nào cô mới chịu tha lỗi cho tôi đây?

- Một ngày đi chơi cùng tôi thì sao?

- Đi đâu??

- Thì đi chơi. Như công viên hay gì đó đại loại vậy. Anh là người chuộc lỗi nên anh hãy chọn địa điểm đi. Còn nữa mọi chi phí anh trả đấy_ Iris quay lại cười đắc thắng.

- What?? Nhưng tôi đâu có biết nơi nào vui chơi đâu?

- Cái đó phụ thuộc vào anh. Còn thời gian thì...... 8 giờ ngày mai đi.

- Nhưng......

- Này anh có thật sự thành tâm chuộc lỗi không đấy?_ Iris nhìn Ken với đôi mắt hình viên đạn.

- Có nhưng....

- Không nhưng nhị gì hết. Quyết định vậy đi. Anh chọn được địa điểm thì báo tôi biết_ Iris rạng rỡ nói.

- Oh~

- Thật hiếm thấy đấy. Một người như mày cũng có những tình huống như thế này sao??

Giọng nói của một thanh niên phía sau anh. Anh quay lại nhìn, một thanh niên cao to vạm vỡ trong trang phục quân đội màu đen viền xanh ở cổ áo và cổ tay, bên cánh tay trái là logo biểu tượng hình con rắn đang quấn quanh chữ S.N.A. Nét mặt anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

- Kaito. Mày đến đây khi nào vậy?

- Cũng mới đến sáng nay thôi. Theo lệnh của Đại tướng Elise làm một số việc ấy mà, nhưng cũng xong rồi.

- Mày ở đây có nghĩa là.......

- Kennnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, trên người mặt quân phục giống như Kaito, lao đên ôm lấy Ken. Cạ cạ khuôn mặt mình lên khuôn mặt anh trong sự ngỡ ngàng của Iris.

- Ken. Em nhớ anh quá.

- Rin. Em thả anh ra_ Ken cố gắng đẩy mặt cô bé ra khỏi mặt mình.

- Hông chịu đâu.

- Rin à em lớn rồi đấy không phải nhỏ nhắn nữa đâu mà nhõng nhẽo_ Kaito vừa nói vừa kéo cô bé ấy ra.

- Grừ..... Em còn nhỏ mà.

- Em nhiêu tuổi rồi biết không?

- Thì.....20.

- Tuổi ấy người ta lấy chồng hết rồi đấy.

- Nếu lấy chồng thì em sẽ lấy anh Ken.

- Bớt ảo tưởng đi cô bé_ Ken vừa nói vừa lấy khăn giấy lau mặt.

- A-Ai vậy Ken...._ Iris ngạc nhiên hỏi.

- Quên không giới thiệu. Thanh nên vạm vỡ đứng đằng kia là Trung uý Kaito. Từng là đội phó của đội D.R.A đấy. Còn cô bé nhoi nhoi kia là Thượng uý Rin, cũng từng là thành viên trong đội D.R.A. Cô ấy được mệnh danh là xạ thủ giỏi nhất K.A.S đó. Hiện tại thì hai người đó thuộc đội của Đại tướng Elise.

- Chào mọi người. Tôi là Thiếu uý Iris, hiện tại là thành viên trong đội 278. Mong người giúp đỡ_Iris đúng lên, đưa tay chào hai người họ.

- Chào cậu. Do chúng tôi thân từ lâu nên mới có những hành động như khi nãy. Có gì không đúng mong cô bỏ qua_ Kaito nói.

- Không có gì đâu.

- Oh~ Ra đây là người yêu của anh đúng không Ken?_Rin nhìn Iris, quay lại hỏi.

- Làm gì có. Cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi_ Ken phản bác.

- Đúng đấy_ Iris đỏ mặt trả lời.

- Vậy sao?_ Kaito mỉm cười.

- Mà Kaito. Dạo này chị mày sao rồi? Có tiến triển gì thêm không?

- Vẫn hôn mê như vậy. Bác sĩ bảo sẽ làm hết sức mình, hiện tại không có bất kỳ loại thuốc nào có thể chữa trị được, chỉ còn mong chờ vào kỳ tích xuất hiện.

- Ừm. Cố gắng lên đừng bỏ cuộc. Có gì cứ nói với tao và Rin, dù sao ba người nghĩ cách đỡ hơn một người.

- T-Thật ra có một chuyện tao muốn hỏi mày.....

"Rừm....Rừm..." Điện thoại Kaito rung lên, anh cầm điện thoại xem. Một cuộc gọi đến từ bệnh viện.

- Kaito nghe.

- Cậu Kaito. Cậu có thể đến gặp tôi không? Tôi muốn bàn với cậu về vấn đề của chị cậu.

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến ngay.

"Tit...." Kaito cúp máy thở dài, nét mặt anh thể hiện sự lo lắng.

- Kaito có việc gì à?_ Rin lo lắng hỏi.

- Bệnh viện vừa gọi mình nói cần thảo luận về vấn đề của chị mình.

- Vậy anh đi đi. Chút em tự về cũng được.

- Ừm. Xin lỗi nha.

- Mà khoan Kaito. Khi nãy mày muốn hỏi tao chuyện gì?_ Ken nhìn Kaito với nét mặt đượm buồn.

- À thì chỉ là....tao muốn hỏi mày rằng mày sẽ đồng ý mọi chuyện tao làm chứ??

- Nếu chuyện ấy mày làm đúng.

- Và quan trọng hơn mày tin tưởng tao chứ?

- Nghe ghê thế. Đương nhiên rồi, không những tao mà còn Rin và các đồng đội cũ của D.R.A nữa.

- Cảm ơn mày_ Kaito gượng cười.

- Thôi mày đi đi.

- Ok. Bye mọi người.

Kaito vẫy tay chào mọi người. Anh lái xe đến bệnh viện, nơi chị gái anh đang trải qua từng ngày. Anh bước đến phòng bác sĩ Ovan, người trực tiếp điều trị chị anh, cũng là người vừa nãy gọi cho anh.

" Cốc cốc..."

- Mời vào.

Giọng nói của một người đàn ông trung niên. Anh bước vào, một người đàn ông trung niên khoác trên mình áo bác sĩ đang ngồi đợi anh. Anh kéo ghế ngồi đối diện.

- Có vấn đề gì vậy bác sĩ?

- Về vấn đề chị cậu, tôi xin được nói thẳng. Cậu hãy chuẩn bị tinh thần trước đi. Tôi nghĩ chị cậu sắp không qua được.

- Bác sĩ. Tôi cầu xin ông, bao nhiêu tiền cũng được, xin ông hãy cố gắng cứu chị tôi.

Kaito nắm chặt lấy tay vị bác sĩ kia cầu xin.

- Tôi cũng rất muốn nhưng cậu hãy hiểu cho. Chị cậu nhiễm một loại virut mà giới y học chưa từng biết đến. Chúng tôi đã lấy mẫu máu của chị cậu đem đi nghiên cứu nhưng có vẻ chị cậu sẽ không kịp chờ cho đến khi nghiên cứu ra thuốc chữa trị. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng tôi vẫn muốn cậu chuẩn bị tinh thần trong trường hợp xấu nhất có thể.

-V-Vâng tôi hiểu rồi. Mong bác sĩ giúp đỡ.

- Có gì tiến triển tôi sẽ báo cho cậu ngay.

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ.

Kaito cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ kia rồi bước như người không hồn về phòng chị mình. Anh đẩy cửa bước vào, một cô gái tầm 27 tuổi nằm hôn mê trên giường bệnh, xung quanh là các máy móc hỗ trợ. Anh bước đến cạnh giường, quỳ xuống nắm lấy tay chị mình bật khóc.

- Em xin lỗi...... E-e-em đã không làm được gì hơn rồi.....

- Cậu nghĩ sao về lời đời nghị của tôi ngày hôm qua?

Giọng nói của một thanh niên đằng sau anh. Anh quay lai, một thanh niên trên mình bộ vest đen,  đeo mặt nạ Jabbawockeez trắng đang đứng tựa lưng vào cửa phòng.

- Tôi không chấp nhận điều kiện đó. Tôi sẽ không bao giờ theo phe ông. Tôi sẽ không bao giờ bán đứng đồng đội mình.

- Vậy sao? Trong khi tôi có cách cứu chị cậu?

- Ông nghĩ sao nếu tôi bắt ông phải giao cho tôi cách ấy?

- Ok ok. Trình độ tôi có thể không bằng cậu nhưng cậu có nghĩ rằng cậu bắt được tôi thì chắc gì tôi đã đưa cho cậu cách thật?

- Vậy ngược lại nếu tôi theo phe ông thì đâu có điều gì đảm bảo rằng ông sẽ đưa tôi cách thật.

- Điều đó là chắc chắn vì ông chủ của tôi đã hứa sẽ làm điều đó.

- Ông nghĩ rằng tôi tin những gì ISS nói sao?

- Cậu bắc buộc phải tin vì đây là lựa chọn cuối cùng của cậu nếu cậu muốn cứu chị mình. Với y học hiện tại trên thế giới vẫn không thể nào chữa được bệnh của chị cậu nhưng chúng tôi có thể. Cậu hãy suy nghĩ đi. Cậu sẽ không chấp nhận theo chúng tôi và đứng đó nhìn người chị mà mình yêu thương nhất biến mất hay là theo phe chúng tôi để đổi lại mạng sống của chị cậu?

Anh không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào chị gái mình, nắm chặt lấy tay chị.

- Trong chuyện này cả hai đều có lợi. Chúng tôi sẽ có thứ mình muốn và ngược lại chị gái của cậu sẽ được cứu. Bên cạnh đó, sau khi xong mọi việc, cậu cũng có một chỗ đứng trong ISS nếu cậu theo phe chúng tôi, Cậu thấy sao, quá lợi đúng không??

- Tại sao các người lại chọn tôi? Vì các người có thể ép tôi vào tình thế này?

- Lý do tại sao chọn cậu thì tôi không biết nhưng cậu hãy nghĩ xem. Nếu không có chúng tôi ngỏ lời giúp đỡ thì chị cậu chết là một sự thật.

- Nhưng......

- Không còn thời gian nữa đâu. Thời gian của chị cậu ngày càng rút ngắn lại. Cậu hãy đưa ra quyết định đi.

- C-Các người có dám chắc rằng sẽ cứu được chị tôi?

- Chúng tôi dám chắc điều đó.

- Được. Tôi đồng ý. Hãy tiến hành việc điều trị chị tôi ngay lập tức đi

Anh vẫn nắm chặt lấy tay chị mình khi nói câu nói ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro