Chương 10: Chuyến Đi Chơi Thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch.....cạch.....xịch.....xịch...." chiếc xe bốn chỗ tồi tàn với vận tốc nhanh bằng xe đạp đang hướng về suối nước nóng Otokama. Bên trong Ken ngồi ở vị trí lái xe, bên cạnh anh là Aki, đằng sau là Kiba cùng với Shin. Cả bốn người cùng chung một tâm trạng buồn rười rượi. " Rừm...rừm...." Kiba lấy điện thoại mình ra, trên màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến từ Emily. Anh nhấc máy với nét mặt hận đời vô đối.

- Anh nghe đây Emily.

- Nhóm con trai bọn anh sắp đến chưa? Bọn em đến đây được ba mươi phút rồi đó.

- Sếp ơi sắp đến chưa?_ Kiba nhướn ngưới lên phía trên hỏi Ken.

- Còn xa lắm.

- Em nghe không? Bọn anh còn lâu lắm mới đến, bọn em cứ đi chơi trước đi khi đến nơi anh sẽ liên lạc bọn em.

- OK. Nhanh lên nha.

- Bọn anh biết rồi.

" Titttttttttt " Anh cúp máy, ức chế gào lên.

- Tại sao chúng ta phải đi cái xe cùi bắp này? Tại sao???

- Cậu còn nói nữa à? Không vì hai cậu thì tôi đâu có trong cảnh này.

Ken quay lại lườm Aki và Kiba. Quay trở về hai tiếng trước, tại bãi đỗ xe của D.R.A. Kiba và Aki đứng cạnh chiếc xe BMW i8 của Ken, cùng nở một nụ cười nham hiểm.

- Theo linh cảm, tôi đoán rằng Sếp sẽ dùng chiếc xe này thay vì chở anh em mình thì dùng để chở đám con gái đây mà.

- Tôi đồng ý với cậu, chúng ta không để Sếp nhanh hơn mình một bước được.

Eheheheeheheh......... Cả hai cười gian, Kiba lấy từ trong người ra một con dao găm, anh cuối xuống chọc thủng bánh xe. Phía trên Aki mở mui xe lên, phá hỏng hệ thống phanh động cơ và một vài thứ khác.

- Xong rồi_ Kiba đứng lên phủi tay.

- Tôi cũng vậy_ Aki vừa nói vừa đóng mui xe xuống.

- Này hai cậu, vào đem đồ lên xe kìa_ Đằng sau Ken bước nhanh ra xe của mình.

- Vâng. Mà Sếp chúng ta không được đi chung với bọn con gái à?

- Ừ. Đại tướng nói thế mà. Thôi các cậu đem đồ ra xe nhanh đi.

- Vâng...... À mà khoan xe nào Sếp??_ Aki quay lại hỏi.

- Xe tôi ấy.

- What?????_ Aki và Kiba như nghe không rõ.

- Không nghe rõ à? Chúng ta sẽ đi bằng xe của tôi.

- K-Không phải ý em là x-x-xe Sếp......_ Kiba lắp bắp nói.

- Xe tôi sao?

- Xe Sếp hư rồi_ Aki xanh mặt.

Cảm thấy bất ngờ Ken bước đến xe của mình. Sau khi anh kiểm tra sơ bộ bên ngoài, anh điềm tĩnh trả lời hai người họ.

- À thủng bánh thôi mà, tôi thay cũng được không sao.

- Hơn thế nữa Sếp.....

Ken trông thấy nét mặt run sợ của hai người họ, như vừa nghĩ ra điều gì, anh vội chạy đến mở mui xe lên kiểm tra. Nét mặt anh biến sắc, như thể muốn ăn tươi nuốt sống, anh đóng mui xe xuống, từ từ tiến về hai người họ.

- Hai người có gì trăn trối không??

- D-D-Dạ..... Sếp ơi tụi em xin lỗi.

Nói hết câu hai người họ quay về phía sau cắm đầu chạy thoát thân, phía sau Ken gào thét đuổi theo họ.

- AKIIIIIIIIIII......KENNNNNNNNNNNN..... Hai cậu đứng lại cho tôi.

Trở về thực tại, Shin cầm hộp Milo hút rột rột trong khi nghe những lời biện minh từ Aki và Kiba.

- Vậy sao chúng ta không đi chung với Đại tướng? Nếu không nhầm thì ngài ấy đi một mình trên chiếc limouse đấy_ Shin giơ tay hỏi.

- Shin. Đó là một đẳng cấp mà không phải ai muốn đi cùng cũng được đâu_ Kiba tỏ vẻ cam chịu.

- Nhắc mới nhớ cậu cũng có xe mà Kiba. Chiếc Audi R8 màu bạc của cậu đâu_ Aki quay người xuống hỏi.

- À chiếc đó hả.....ahaha....tôi cho đám con gái mượn rồi.

- THẰNG DẠI GÁI_ Aki gào lên.

- Không vì cậu thì bây giờ chúng ta không phải đi cái xe củ chuối này_ Ken cay cú nói.

Shin đặt vỏ hộp sữa xuống cạnh mình, nhướn người lên phía trước tham gia cuộc trò chuyện cùng mọi người.

- Thôi bỏ qua cho anh ấy đi. Chúng ta sắp đến suối nước nóng rồi đó. Mọi người biết điều đó là gì không?

- Thì là chúng ta sắp được ngâm mình trong suối_ Aki ngây thơ trả lời.

" Bốc " Kiba chộp lấy vỏ hộp Milo cạnh Shin ném về phía Aki.

- Não cậu hôm nay đi du lịch rồi à?

- Không đúng sao? Chứ điều gì quan trọng hơn ngâm mình trong suối chứ?

- Này cậu có phải là con trai không vậy? Nói đến thế cũng chưa hiểu à?_ Ken quay sang hỏi.

- Kh-Không lẽ là........

- Chính nó_ Ba người còn lại cười nham hiểm.

Một tiếng sau, cuối cùng bọn họ cũng đến nơi. Trời cũng đã bắt đầu tối, họ lên nhận phòng theo sự chỉ dẫn của người quản lý. Phòng họ nằm cuối hành lang, bên cạnh là phòng của Đại tướng Lance và phòng của đám con gái. Ken lùa cửa bước vào trong. Căn phòng được trang trí theo kiểu truyền thống của Nhật.

- Bọn anh đến trễ đó. Bọn em đi mua đồ về luôn rồi mấy anh mới đến là sao?

Emily đứng trước cửa phòng họ với giọng điệu hờn dỗi.

- Biết làm sao được. Bọn anh đã cố gắng đến sớm nhất có thể rồi đấy. À mà những người khác đâu rồi?

Aki tiến lại chiếc bàn gần đó rót một ít trà vào ly. Anh uống vài ngụm cho đỡ mệt rồi quay sang trả lời.

- À mọi người đang chuẩn bị đi tắm suối rồi. Thôi em cũng chuẩn bị đây, hẹn chút gặp lại mấy anh.

- OK. Bye em_ Kiba vẫy tay chào.

Đợi Emily đi hẳn. Kiba đứng dậy kéo cửa phòng lại.

- Chúng ta bắt đầu bàn chiến thuật nào.

- Ba thành viên còn lại trong hội không tham gia chuyến đi này là một sai lầm..........muahhaahaha_ Kiba cười to.

- Quay lại vấn đề nào. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở đây chỉ có khu tắm lộ thiên thôi phải không_ Aki thắc mắc.

- Chính xác. Thế các cậu nghĩ ai là người đề xuất cho Đại tướng chỗ này?_ Kiba cười nham hiểm.

- Vậy thì quá tốt. Chúng ta có thể nghe rõ những gì xảy ra bên kia_ Shin hào hứng.

- Chú còn kém lắm. Ông bà ta có câu " Trăm nghe không bằng mắt thấy ". Chỉ có chính mắt thấy mới là nhất.

Ken quay sang balo cạnh mình, lấy trong đó ra những cặp kính màu trắng.

- Đây là Special Glasses 128. Gọi tắt là SG-128. Là một trang bị mới nhất của ta dùng để nhìn xuyên vật chất.

- WOWWWWW. Không hổ danh là Sếp nhỉ_ Ba người còn lại trầm trồ khen ngợi.

- Đi thôi nào. Tận hưởng " Thiên Đường " thôi.

Bốn người bọn họ chạy như bay đến khu nam, thay đồ rồi bước vào. Mỗi người đặt một chiếc khăn lên đầu, ngâm mình trong nước.

- Thiên đường.....ta đến đây...._ Ken đeo mắt kính vào, cười lớn_ Muahahaha.......u-ủa....sao không thấy gì hết vậy?

- Sao không thấy gì vậy Sếp.

- Không lẽ Sếp xài hàng China à???_ Kiba bức xúc nói.

- Làm gì có. Sản phẩm đặc biệt của tiến sĩ Akano kia mà.

- H-Hả Sếp có thể nhắc lại không? Sếp nói cái này là sản phẩm của ai??_ Aki mặt ngớ ra.

- Thì của tiến sĩ Akano. Có vấn đề gì à?.

- Trời. Trên đời này sao Sếp lại tin bà ta? Những sản phẩm của bà ta đều mang tính chính troll là chủ yếu...... Thôi thua.

- Đến nước này thì...... Đằng sau vách gỗ kia là cả một thiên đường. Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Vì bản lĩnh đàn ông, anh em xông lên_Kiba đứng dậy hô lên.

- YOOOOOOOOO.

Kiba lao đến vách ngăn đầu tiên, đằng sau là Ken, Aki và Shin cũng đang lao đến. " Tít...Tít.." phía trên vách hai khẩu súng máy bỗng dưng xuất hiện chĩa về hướng bọn họ.

- Hở_ Kiba ngớ mặt.

- Còn muốn sống thì chạy đi Kiba_ Aki hét lên.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

"Tạch....Tạch....." Bốn người họ cắm đầu chạy ra khỏi phòng.

- C-Cái quái gì vậy? Tại sao lại có AMG ở đây ( AMG: Automatic Machine Guns )_ Kiba thở hổn hểnh hỏi.

- Có vẻ là do sắp đặt của Iris và Emily rồi. Chúng ta đã quá chủ quan.

- Hôm nay đến đây thôi, chúng ta phải về bàn lại chiến thuật.

Về phía đám con gái, Iris đang cười hả hê trong khi đang ngâm mình cùng mọi người.

- AHAHA.... Bọn họ đúng là ngốc khi nghĩ bọn mình không có đề phòng sao??

- Iris này như vậy có hơi quá không? Dùng súng thật thì....._ Haru lo lắng.

- Không sao đâu chị. Với kỹ năng của họ thì không thể dễ dàng bị trung đạn đâu_ Emily trả lời.

- Liệu mai bọn họ có đến nữa không?

- Mai bọn họ đến nữa cũng chẳng sao. Mình đã bố trí hết rồi cậu đừng lo.

- Mà chúng ta quay lại vấn đề chính nhỉ? Da cậu trắng thật đó Iris_ Nét mặt Naoi thể hiện vẻ ngưỡng mộ.

- T-Thật vậy sao?_ Iris đỏ mặt.

- Cùng với thân hình " Tấn công " như thế này làm sao có anh nào chịu được. Iris..... mình có thể.....

Shaki cười nham hiểm, đưa hai bàn tay về hướng Iris.

- Đ-Đừng mà...._ Iris sợ sệt trả lời_ Khônggggggggggggggg.

Ngày thứ hai, tám giờ tối trong phòng con trai. Bốn người họ đều đang tập trung vào tấm bản đồ, nét mặt vô cùng căng thẳng.

- Hôm nay chúng ta sẽ tiến công một lần nữa_ Shin cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy.

-Được rồi tôi sẽ là người phụ trách nhiệm vụ này_ Ken ngước mặt lên nhìn ba người họ.

- Yes Sir_ Cả ba người họ đồng thanh.

- Cách khu nữ không xa về phía bên phải có một ngọn núi, chúng ta sẽ đi bằng đường núi, lên đến đỉnh chúng ta sẽ dùng thiết bị để " Trải nghiệm " thiên đường là như thế nào.

- Sếp. Lại là đồ của tiến sĩ Akano nữa hả?_ Aki hỏi.

- Dẹp bà ta đi. Chúng ta sẽ sử dụng trang thiết bị của ta. Vấn đề là đường lên đó chắc chắn sẽ có bẫy. Không đơn thuần là AMG như hôm qua mà có thể hơn thế nữa, cho nên nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm. Trước khi làm nhiệm vụ, tôi muốn hỏi có ai không muốn tham gia nhiệm vụ lần này không?

- Không thưa Sếp.

- Rất tốt. Vậy thì nhiệm vụ bắt đầu.

Bốn người họ từ từ tiến lên ngọn núi ấy. Đi đầu là Ken sau anh là Aki, Kiba và cuối cùng là Shin. " Tít.....Tít... " Những khẩu AMG đặt trong bụi phía trước xuất hiện chỉa vào bốn người họ. Ngay lập tức họ thiết lập đội hình, Kiba đưa tay ra trước mặt, cậu ta tạo ra một tấm khiên đỡ những loạt đoạn. Phía sau anh, ba người còn lại dùng súng lục hạ từng khẩu. Cứ như thế họ tiến lên phía trước.

- Anh em tiến lên_ Kiba hô lên.

- YOOOOOOOOOOOOOO.

" Bípppppppppp " Âm thanh ấy phát ra khiến bốn người họ dừng lại. Kiba giật mình khi thấy vô số tia laze chiếu khắp người cậu. Ba người còn lại lui về phía sau.

- Sếp ơi gì đây? _ Kiba quay mặt lại hỏi.

- À nó là AMG đời đầu ấy. Nó không được phổ biến vì nó có khuyết điểm là chỉ khoá được có một mục tiêu thôi.

- V-V-Vậy còn ưu điểm của nó???.

- Nó sẽ truy đuổi mục tiêu của mình cho đến khi nào mục tiêu bị hạ gục thì thôi. Nhưng yên tâm, chỉ khi nào cậu cử động nó mới khai hoả thôi. Cho nên nó không được thịnh hành cho mấy....haha...._ Ken cười trừ.

- Thật luôn. Vậy có nghĩa là......

- Mấy đứa. Một phút tưởng niệm bắt đầu_ Ken cùng hai người còn lại nhắm mắt, cúi đầu.

- Sếp ơi cứu em với.

- Hy sinh của cậu sẽ được lưu vào sử sách của hội Trai Tân_ Ken quay người lại_ Chúng ta đi tiếp thôi.

- Sếppppppppppppppppppppp.

Đi thêm một đoạn họ cũng đã lên được đỉnh núi. Ken đặt balo mình xuống, lấy ra ba chiếc ống nhòm đưa cho Aki và Shin. Một thân hình được che khuất bởi làn khói, họ chỉ có thể nhìn thấy đó là một người tóc ngắn ngang vai đang ngâm mình dưới nước mặt hướng vào trong.

- Ken này. Emily tóc ngắn đúng không?_ Shin hỏi.

- Đâu có. Tóc em ấy dài qua lưng đấy.

- Vậy trong đội em có không Shin_ Aki thắc mắc.

- Làm gì có. Em cứ tưởng đó là Emily chứ.....

Vậy người đó là ai?? Cả ba đều cùng một câu hỏi trong đầu. Bất chợt người ấy quay mặt sang hướng bọn họ. Họ xanh mặt khi thấy đó là...........

- T-Tại sao đó là Đại tướng, không phải đây là khu nữ sao?_ Aki ngạc nhiên hỏi.

- Em nhớ rồi. Quá mười giờ thì khu nam sẽ đổi với khu nữ.

- Không thể tin được_ Ken như đứng hình.

Họ về nhà trọ với tâm trạng bất cần đời, trên đường về họ ghé qua vác "xác" Kiba về. Đến sảnh khu nhà trọ, Haru và Emily từ phòng nữ bước ra thấy họ.

- Mấy anh đi dâu về khuya vậy? Có muốn qua phòng bọn em chơi không?

- Thôi mấy cậu đi đi tôi về phòng đây...... Bây giờ không còn cái gì là ý nghĩa nữa......_ Ken như người không hồn bước về phòng.

- Anh ta bị sao vậy??

- À chắc bị sốc ấy mà. Không sao đâu mai cũng hết thôi. Vậy ba đứa mình qua đó_ Kiba mỉm cười nói.

- OK.

Kiba cùng Shin và Aki bước vào. Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ cùng vài chai nước và vài bịch snack phía trên.

- Ok. Hôm nay mình cùng trò chuyện để hiểu nhau hơn. Mình trước cho, mình muốn hỏi anh Aki, anh đã gia nhập đội D.R.A bao lâu rồi. Khi ấy trong đội có những thành viên nào?_ Iris hào hứng hỏi.

- Anh à? Anh gia nhập cũng được ba năm rồi. Khi anh gia nhập, đội chỉ có bốn thành viên là Sếp, Trung uý Yuki, Trung uý Kaito và Thượng uý Rin. Không lâu sau Trung uý Kaito và Thượng uý Rin được chuyển qua đội S.N.A của Đại tướng Elise. Sau anh là Kiba và những người khác.

- Oh~ Vậy câu hỏi kế tiếp là của mình_ Shaki nhướn người về phía trước_ Anh Kiba này, sao anh và các thành viên trong đội D.R.A lại kính trọng Đại uý Ken đến vậy. Cứ cho rằng anh ấy tài giỏi nhưng cũng không đến nỗi kính trọng như các anh thường thể hiện được.

- Thật ra thì.....nói sao nhỉ. Không chỉ riêng bản thân anh, tất cả mọi thành viên trong đội D.R.A rất biết ơn Sếp. Không có Sếp thì anh nghĩ giờ đây anh không thể được như thế này. Trước khi vào đội anh là một người anh dùng mọi cách để kiếm tiền mua thuốc cho em gái mình.

Những ký ức ngày xưa đang hiện hữu qua những lời kể của Kiba. Anh và em gái mình là hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ, chỉ biết nương tựa vào nhau. Em gái anh từ nhỏ đã mắc bệnh tim từ nhỏ, ngày hôm đó em anh bỗng nhiên gục xuống ôm ngực. Kiba thấy vậy chạy lại đỡ em mình lên tay.

- Mia. Em sao vậy?_ Kiba lo lắng hỏi.

- Anh h....hai, em đau quá.

- Không sao đâu, em đừng sợ. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện.

- N---Nhưng mà chúng ta không có tiền......

- Anh sẽ cố gắng van xin họ. Điều trước mắt phải đưa em đến đó đã.

Anh xốc cô bé lên tay rồi chạy hối hả đến bệnh viện. Đến nơi, anh chạy lại gần một bác sĩ gần đó.

- Bác sĩ ơi cứu em cháu.

- Ra ngoài kia làm thủ tục đi cháu.

- Nhưng cháu không có tiền. Bác-

- Không có tiền thì biến ra chỗ khác, khi nào có tiền thì hãy quay lại đây khám.

- Bác ơi cháu xin bác cứu em cháu. Bác muốn cháu làm gì cũng được xin hãy cứu lấy em cháu.

Kiba quỳ xuống nắm lấy tay vị bác sĩ kia van xin. Ông ta quay lại hất tay ra với nét mặt vô cảm.

- Khi nào có tiền làm thủ tục thì ta sẽ cứu em cháu, không thì đừng cản trở ta.

- Không phải " Lương Y Như Từ Mẫu " sao? Không lẽ là bác sĩ mà bác thấy em cháu săp chết mà không cứu sao?_ Kiba gào lên.

- Ta chỉ cứu những người có tiền mà thôi, còn những người như mày thì ở đây không ai cứu đâu. Nếu không tin mày cứ thử hỏi đi xem có ai cứu không.

Vị bác sĩ ngoảnh mặt bước về phòng mình bỏ mặt Kiba gục mặt xuống ôm em mình đằng sau.

- Vậy ý ông là nếu có tiền thì ông sẽ cứu cô bé ấy sao?

Một giọng nói đanh thép đằng sau. Kiba ngước lên nhìn, đó là Ken cùng với Yuki và Aki trong quân phục D.R.A.

- Đúng vậy. Cậu sẽ trả tiền cho cô bé ấy à? Nếu thế thì ra làm thủ tục. Tôi sẽ cứu cô bé ấy.

- Đương nhiên là tôi sẽ làm vậy nhưng không phải tại bệnh viện này. Tôi không thể nào yên tâm để cho một vị bác sĩ chỉ biết tiền mà bỏ mặc mạng sống như ông điều trị cô bé ấy.

- Mày...mày..... Tao sẽ kiện mày vì tội phỉ báng.

- Tôi là Trung tá Ken trực thuộc đội đặc nhiệm D.R.A. Nếu ông muốn đến kiện tôi thì làm phiền ông đến trụ sở K.A.S gửi đơn. Còn bây giờ tôi xin phép được đem cô bé này cấp cứu_ Ken quay về phía sau_Aki-chuẩn bị xe đi.

- Vâng thưa Sếp_ Aki gật đầu bước nhanh ra ngoài.

Ken bế cô be trên tay bước ra ngoài với sự ngỡ ngàng của Kiba. Được vài bước anh quay lại mỉm cười.

- Này cậu bé nhanh lên nào.

- D-Dạ vâng.

Tại bệnh viện khác, cô bé được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, Kiba cùng thành viên đội D.R.A ngồi ở phía ngoài đợi. Một lúc sau vị bác sĩ bước ra. Kiba lo lắng chạy đến hỏi.

- Bác sĩ em cháu sao rồi?

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn phải nhập viện vài ngày để theo dõi.

- Dạ vâng cảm ơn bác sĩ nhưng cháu......

- Về tiền viện phí em không cần phải lo. Mọi chi phí anh sẽ trả cho em_ Ken cúi xuống nói.

- Vậy em cảm ơn anh. Khi có tiền em se gửi lại.

- Không cần đâu. Em còn lo cho em gái và bản thân mình sau này nữa mà. Để dành số tiền đó về sau đi.

Kiba cúi đầu im lặng không nói gì thêm. Ken bước đến mỉm cười xoa đầu cậu.

- Thôi anh chị về đây. Em nhớ chăm sóc em gái mình thật tốt đó.

Bất chợt Kiba nắm lấy cánh tay của Ken kéo lại, ngước lên nhìn anh.

- Anh... Không. Thưa Trung tá Ken. Em có thể gia nhập đội D.R.A không?

Câu nói của Kiba làm ba người họ ngạc nhiên. Yuki ngồi quỳ xuống mỉm cười nói.

- Công việc này rất nguy hiểm em không nên theo đâu. Em nên kiếm một việc nào đó làm thêm để nuôi em của em đi.

- Em biết rất nguy hiểm nhưng đối với em hiện tại chỉ có mấy anh chị tốt với em thôi.

- Nhưng-

Yuki định nói điều gì nhưng lại bị Ken đưa tay cản lại. Anh quỳ một chân xuống nhìn Kiba.

- Em có thật sự muốn gia nhập đội anh trong khi biết rằng rất nguy hiểm?

- Dạ vâng. Dù thế nào em cũng chịu được.

- Tốt lắm cậu bé. Muốn gia nhập đầu tiên em phải đăng kí vào một trường nào đã. Anh sẽ lo chi phí, tuy nhiên em có vào được hay không là tuỳ vào khả năng của em.

- Ken này anh định cho cậu bé gia nhập thật sao?_ Yuki quay sang hỏi.

- Nhìn cậu bé anh thấy tố chất của một người lính trong đó: Một tính chất gan lỳ, không chịu khuất phục....

- Em chịu thua rồi. Anh lúc nào cũng làm theo ý mình.

- Aki này, cậu chuẩn bị hồ sơ cho cậu bé này đi.

- Vâng thưa Sếp.

- Này cậu bé. Em tên là gì?

- Em tên là Kiba.

- Kiba. Nghe anh nói này. Hãy nhớ chỉ quỳ trước mặt người khác khi bản thân mình thật sự kính trọng người đó. Đừng bao giờ quỳ xuống bất kì người nào khi họ không xứng đáng.

- Dạ em sẽ ghi nhớ điều này.

- Và còn cái này nữa.....

Ken lấy trong người ra một con dao găm, hai bên mặt dao là hình một con rồng đang uốn lượn. Anh đưa nó cho Kiba.

- Khi nào em trở thành một người lính thật sự. Lúc ấy em hãy đến đội D.R.A và đưa cho anh con dao này.

- Vâng em hiểu rồi.

Trở về thực tại, Kiba lấy con dao đó ra ngắm nhìn. Anh luôn giữ con dao ấy bên mình như một vật rất quan trọng. Mỗi khi nhìn nó anh lại nhớ lại người đã tạo động lục cho anh, người đã dẫn dắt anh.

- Nghe có vẻ tội anh Kiba quá nhỉ? Vậy hiện tại em của anh đang ở đâu?_ Emily hỏi.

- Em của anh hiện tại đang học cao trung tại một trường ở Kyoto. Em ấy ở kí túc xá ở đó luôn nên cũng tiện. Lâu lâu anh về thăm em ấy một lần.

- Trong câu chuyện lúc nãy của anh, em có nghe anh gọi Ken là Trung tá thì phải? Vậy sao bây giờ anh ấy chỉ là Đại uý??_ Naoi thắc mắc.

- À chuyện ấy à. Do anh ấy luôn nhận trách nhiệm về mình khi đội làm nhiệm vụ thất bại hay những lỗi lầm của bọn anh, anh ấy vẫn luôn gánh hết tất cả nên anh ấy mới bị hạ xuống là Đại uý ấy_ Aki giải thích.

- Xem ra anh ta là một vị chỉ huy mẫu mực nhỉ?

- Đó cũng là lý do bọn anh luôn kính trọng Sếp.

- Giống với Iris quá ha. Cậu ấy là Thiếu uý rồi đáng lý ra được phép đăng kí gia nhập đội D.R.A mà do cứ gánh tội cho nhóm nên mới bị cấp trên hạ lệnh không cho gia nhập D.R.A luôn đó.

- Này này bộ các cậu muốn đuổi mình đi đến vậy à?_ Iris phồng má.

- Thôi thôi chúng ta đổi chủ đề thay đổi không khí chút nào. Iris em có thích ai chưa?_ Kiba hí hửng hỏi.

- E-Em á... Dạ chưa_ Iris ngập ngùng trả lời.

- Không phải cậu thích Ken à?_ Shin ngây thơ hỏi.

- Này mình có nói thích anh ấy đâu.

- Thật không?_ Mọi anh mắt dồn về phía Iris.

- Thật mà_ Iris hét lên.

Phòng bên cạnh Ken lăn ra ngủ sau nhiệm vụ chẳng thu được gì của mình. Còn phòng Đại tướng Lance, ông đang ngồi đối diện với một ngườ phụ nữ cùng nhau uống rượu.

- Cũng lâu rồi tôi và bà mới cùng nhau ngồi uống rượu như thế này nhỉ?- Nữ Hoàng Misthy.

- Ông thôi trò đó đi Lance. Lâu rồi không ai gọi tôi bằng cái biệt danh ấy.

- Bấy lâu nay bà đã làm gì mà không cho tôi chút tung tích gì sau khi quăng cho tôi thằng nhóc ấy.

- Tôi chỉ đi ngao du thôi. À mà dạo này Ken sao rồi? Chững chạc hơn chưa??

- Nó vẫn ngốc như xưa thôi.

- Hahahah......Đó mới là người tôi chọn chứ.

- Tôi có điều thắc mắc bấy lâu nay. Tại sao khi xưa bà đã dạy dỗ nó như thế, sao lại không đưa nó vào Hiệp Hội Sát Thủ?? Với cương vị là người đứng đầu Hiệp Hội chắc bà thưa biết khả năng của nó kia mà.

- Chỉ là tôi không muốn đôi tay nó phải trở thành một đứa bé chỉ biết giết người để trả thù. Tôi muốn cho nó thấy được cuộc sống còn nhiều điều đẹp đẽ hơn thế rất nhiều.

- Vậy bà sẽ cảm thấy sao nếu tôi chọn Yamato về đội tôi?

- Oh~ Ông vẫn còn tham vọng kéo hết những người tài giỏi về mình sao? Có thể cho tôi biết lý do không?_ Misthy ngạc nhiên.

- Sở thích cá nhân thôi.

- Sở thích khá thú vị nhỉ? Về tổ chức ISS, họ đã bắt đầu hành động.

- Tôi biết. Vấn đề là thời gian mà thôi.

Âm thanh lá cây xào xạc, những ngọn gió ngày càng mạnh hơn. Liệu đây có phải là điềm báo về một cuộc chiến sắp xảy ra???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro