Chương 9: Hãy Là Chính Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Whoaaaaaaaaaaa..........

Iris, Shin, Naoi, Shaki, Haru-Năm cặp mắt ngưỡng mộ khi nhìn thấy trụ sở chính K.A.S. Nằm giữa trung tâm thành phố Tokyo, K.A.S là trung tâm quân sự dưới quyền chỉ huy của Tổng Tư Lệnh Ryo, dưới ngài ấy là hai vị tướng-hai cánh ta đắc lực nhất: Đại tướng Lance và Đại tướng Elise, cũng là nơi tập trung các đội xuất sắc như đội đặc nhiệm D.R.A, lực lượng đặc biệt S.K.A,...... Trụ sở được cảnh giác rất nghiêm ngặt, luôn có cảnh vệ tuần tra từng khu vực. Khi muốn vào một khu vực nào phải xuất trình thẻ ngành, bất cứ hành động nào được xem là không hợp tác đều được bắt giữ bởi cảnh vệ và đội T.P.C- một đội với nhiệm vụ duy nhất bảo vệ tuyệt đối an toàn cho trụ sở cùng với các quan chức cấp cao trong K.A.S. Có thể nói K.A.S là nơi đáng tự hào và là niềm ao ước của mọi thành viên trong ngành quân sự. Gần đó, một chiếc xe cảnh vệ chạy về phía năm người bọn họ. Hai cảnh vệ bước xuống, trên người mỗi người mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, bên bắp tay trái đeo băng rôn ghi chữ "Cảnh Vệ", bên hông trang bị khẩu súng lục Desert Eagle. Hai người họ bước đến mỉm cười chào hỏi.

- Tôi có thể giúp gì cho các cô cậu không?

- D-Dạ vâng......_Iris giật mình quay lại_ Bọn em là thành viên của tiểu đội 278 thuộc Học Viện Seikai. Bọn em đến gặp đội đặc nhiệm D.R.A theo lời mời của Đại tướng Lance.

- Ra là các em là tiểu đội 278 đấy à? Nãy giờ các em cứ đứng đây nhìn gì mãi khiến hai anh nghi ngờ. Đại tướng có báo trước với hai anh rồi, để hai anh dẫn các em đến khu D.

- Khu D???_ Cả năm người bọn họ hiện rõ nét mặt khó hiểu.

- À là khu của đội đặc nhiệm D.R.A. Chúng ta đi thôi nào.

Theo bước chân của hai cảnh vệ, giờ đây trước mặt họ đây là toà nhà lớn, bên phải là bãi bãi đậu xe, bên trái là một lối mòn dẫn qua khu khác. Trông cảnh này chẳng khác khi ở dinh thự Đại tướng Lance là mấy. Khi đến nơi, phía ngoài Kiba đang đứng tựa lưng vào cửa đợi sẵn.

- Chào Trung uý Kiba.

- Oh~ đội 278 đến rồi à. Cảm ơn hai anh đã dẫn họ đến đây.

- Vâng không có gì.

Hai cảnh vệ đưa tay lên chào Kiba rồi rời đi. Trong quân phục D.R.A, Kiba bước xuống, không quên kèm theo nụ cười hằng ngày của mình.

- Chào mừng đội 278 đến với sào huyệt của D.R.A.

- Ơ sao lại gọi nơi này là sào huyệt ạ? Nghe cứ như nơi trú ngụ của tội phạm ấy_ Haru tròn mắt khó hiểu.

- Cái tên này là do Sếp đặt đấy, tuy nó hơi quái nhưng nghe cũng khá hay.

- Đúng là chỉ có anh ta mới nghỉ ra được những cái tên như thế này_ Iris nhún vai.

- Để anh dẫn bọn em tham quan chỗ này, theo anh nào.

Bước vào bên trong, đằng sau cánh cửa ấy là một hành lang dài, từ ngoài bước vào đầu tiên là phòng ăn chơi của đội D.R.A. Căn phòng được trang trí không quá bắt mắt với bộ ghế salon, đối diện là tivi màn hình phẳng, trên trần nhà treo những chiếc đèn chùm, cạnh tivi là một chiếc bàn gỗ nhỏ nơi đặt máy chơi game Playstation 7, vài máy PSP và vài đĩa game. Bên cạnh căn phòng là cầu thang dẫn lên tầng hai-chủ yếu là phòng ngủ thành viên trong đội. Cách phòng ăn chơi không xa là phòng ăn. Được ngăn cách bởi vách tường, căn phòng được chia làm hai bên. Bên trái đặt một chiếc bàn dài phủ lên là tấm khăn trải bàn màu trắng, trên bàn đặt ly dĩa sang trọng. Bên phải là gian bếp với đầy đủ dụng cụ và gia vị nấu nướng,cạnh đó là một chiếc tủ lạnh khá to. Cuối hành lang được chia làm hai đường, bên trái là phòng bàn luận chiến thuật. Giữa phòng đặt một chiếc bàn đặt bản đồ, hai bên là dàn máy tính AlienWare Alpha dùng để làm nhiệm vụ, đối diện là một màn hình rộng. Còn bên phải là phòng tập luyện và kho vũ khí, nơi cất giữ những vũ khí hiện đại của đội D.R.A. Kiba cùng đội 278 bước vào phòng tập luyện, một cầu thang dẫn xuống cửa vào khu vực tập luyện. Nơi đây được chia làm năm khu vực tập luyện nhỏ. Phía dưới, thành viên D.R.A đang tập trung cao độ đánh những con robot lao đến họ.

- Anh Kiba, các anh thường tập luyện như thế nào vậy? Và những con robot kia là mục tiêu? _Shaki háo hức.

- Ừm. Trong cuộc tập luyện những con robot kia sẽ là mục tiêu mà em cần hạ gục. Tại đây em có thể tập luyện bất kỳ sở trường nào cũng được: kỹ thuật ngắm, tốc độ khi cận chiến, kỹ thuật đối kháng.v.v...và em có thể thiết lập mức độ tập luyện dễ> trung bình> khó> cực khó> thần thánh. Mỗi một độ khó sẽ làm cho con robot kia mạnh hơn, linh hoạt hơn, thông minh hơn..v.v. Nhưng anh khuyên em khi luyện tập thì đến mức trung bình thôi. Thành viên đội giỏi như bọn anh chỉ dám luyện ở múc khó thôi. Chỉ có mình Sếp dám khiêu chiến ở mức độ cao nhất thôi.

- Mức độ cao nhất? Ý anh là mức độ thần thánh đó hả?

- Đúng vậy. Từ mức cực khó trở lên những con robot sẽ như một người lính được huấn luyện và còn hơn thế. Chúng biết lập kế hoạch để hạ gục mục tiêu, lựa chọn vũ khí và đội hình như thế nào là hợp với hoàn cảnh.

- Vậy có nghĩa là bây giờ anh ấy đang chiến đấu ở mức độ ấy?

Iris hướng tay về một khu vực tập luyện, xung quanh được lắp kính chống đạn cao cấp. Bên trong Ken đang đứng yên bất động, trên người trang bị giáp, tay anh đang cầm một thanh katana, gương mặt anh lúc này lạnh như băng, không một chút biểu cảm gì trên gương mặt, ánh mắt nhìn tập trung cao độ về phía trước, xung quanh là vô số robot bị anh hạ gục.

- Đội 278 đến rồi à?

Bọn họ quay người về sau. Là Aki, anh quàng khăn lông lên cổ, tay mở nắp chai nước.

- Dạ vâng, bọn em chào anh_ Năm người bọn họ cúi đầu chào.

- Sao khi nãy bọn em không chào anh như thế_ Kiba tị nạnh.

- Cậu xem lại cách ăn ở của mình đi _ Aki bước đến xoa đầu Kiba.

- Aizzzz_ Kiba hất tay Aki ra_ Sếp vào trong đó bao lâu rồi??

- Cũng gần hai tiếng rồi. Từ khi Sếp đi thăm mộ Trung uý Yuki về là lao vào đó ngay, còn dặn đừng cho ai quấy rầy Sếp nữa.

- Liệu cậu ta có sao không?_ Shaki lo lắng.

- Không sao đâu. Bình thường khi muốn suy nghĩ việc gì ấy Sếp thường đến đây tập luyện. Nhưng có vẻ hôm nay lâu hơn bình thường rồi đấy.

Bảy người bọn họ hướng anh mắt lo lắng về phía Ken. Trong khu tập luyện, Ken vẫn lạnh lùng hạ gục từng con một, trong đầu anh hiện đang nghĩ về cuộc đối thoại khi nãy. Đó là một cuộc đối thoại giữa anh và Yamato khi anh đi thăm Mộ Yuki.

- Yuki. Anh đã tìm ra hung thủ giết em. Chỉ có điều anh không thể chính tay anh trả thù cho em, lúc ấy anh đã lựa chọn bắt ngài ấy về chịu tội trước những gì ngài ấy gây ra. Lúc ấy, khi nghe những gì ngài ấy nói ra anh dường như không kiềm chế được chỉ muốn lao đến trả thù cho em nhưng anh chợt nghĩ rằng, đó có thể chưa chắc là điều em muốn anh làm. Em có nghĩ rằng anh làm thế là đúng không?_Ken mỉm cười đưa tay lên tấm ảnh Yuki.

- Tôi nghĩ điều cậu làm lúc đó là hoàn toàn đúng.

Ken bất ngờ quay lại, Yamato đang đứng phía sau anh mặc trên mình bộ đầm màu đen, cầm bó hoa trên tay.

- Cô đến đấy làm gì? Chẳng phải cô đã thực hiện xong lời hứa của mình rồi sao?

- Đúng là vậy nhưng dù sao tôi và Yuki cũng từng là bạn cho nên tôi đến đây thăm cô ấy cũng không có gì lạ. Tuy nhiên mục đích chính của tôi vẫn là muốn giúp anh vượt qua khỏi nỗi đau này. Bên ngoài anh tỏ ra vẻ mình đã vượt qua được nhưng trong thực tâm anh vẫn không thể. Bằng chứng là trong nhiệm vụ kì trước anh vẫn chưa chiến đấu đúng với thực lực của mình.

- Khi đó tôi đã chiến đấu hết thực lực của mình. Cô không tin thì......

"Phập" Ken đưa tay mình chụp lấy con dao bay về hướng anh tầm vài khắc. Ánh mắt anh đanh lại, quay sang nhìn Yamato.

- Với phản xạ như vậy mà để bị khống chế là đều không thể. Cho dù anh có bị bao vậy, với phản xạ và tốc độ của mình anh vẫn dư sức thoát được, Anh chỉ đang cố gắng dối lòng mình.

Anh im lặng không nói gì, ghim con dao xuống đất.

- Ken. Anh rất ích kỷ, chỉ vì nỗi đau ấy mà anh đã từ bỏ tài năng của mình. Anh biết rằng ngoài kia có rất nhiều người cần những tài năng ấy để cứu họ? Những đứa trẻ bị đem đi bán thành nô lệ, những người nghèo thì bị bốc lột sức lao động. Hiệp Hội Sát Thủ chỉ có thể cứu giúp một số người chứ không thể tất cả. Không lẽ anh đứng nhìn họ chết dần chết mòn ngoài kia trong khi mình có khả năng cứu họ sao?

* chú thích: Hiệp Hội Sát Thủ là một hội được lập nên với mục đích ban đầu là cứu giúp những đứa trẻ bị bắt làm nô lệ, tuy nhiên bên cạnh đó những đứa trẻ ấy được dạy kỹ năng chiến đấu và giúp đỡ những người khác hoặc thực hiện những nhiệm vụ ám sát nhằm giải cứu mọi người khỏi cường quyền*

- Và đó cũng là lý do cô mời tôi gia nhập Hiệp Hội Sát Thủ?

- Đúng vậy. Quyết định cuối cùng vẫn là ở anh, tôi không ép buộc.

- Mặt khác, tại sao cô biết rõ về thực lực của tôi như vậy? Đến cả Yuki cũng còn chưa biết hết được làm sao cô có thể?

- Để tôi kể anh nghe một câu chuyện. Câu chuyện về một cô bé ngốc luôn muốn giúp đỡ mọi người.....

Đêm hôm ấy, một cô bé cùng bạn mình cố gắng thoát khỏi sự truy lùng bởi lính canh. Hai cô bé ấy là bị bán làm nô lệ cho một quan chức cấp cao, hằng ngày họ bị hành hạ, bị đối xử tệ bạc, thậm họ còn không được cho ăn uống đầy đủ. May mắn thay đêm hôm ấy dinh thự của lão ấy có tiệc, lợi dụng sự mất cảnh giác của lính canh hai cô bé thoát ra được bên ngoài nhưng chẳng lâu sau họ lập tức bị truy lùng.

- Nhanh lên Yui, chúng ta bị bọn chúng bắt là sẽ không còn mạng sống đâu.

- Yamato, phía trước có lính canh kìa.

Bị dồn vào góc của một con hẻm, họ dường như không còn đường trốn. Yamato bước lên phía trước giơ hai tay che chắn bạn mình.

- Hai cô bé đang gặp rắc rối gì sao?

Hai cô bé ngước nhìn theo giọng nói ấy, một cậu nhóc lớn hơn họ tầm vài tuổi đang đứng trên nóc nhà cạnh đó, chiếc áo choàng màu đen đỏ của cậu ta bay phất phơ trước gió với bộ đồ cùng màu, trên tay cầm thanh katana mỉm cười với họ.

- Bộ trang phục ấy...... Không thể nhầm được... H-H-Hắn là tử thần Lucas đấy. Giết được hắn ta chúng ta sẽ lập được công lớn, tiến lên nào mọi người.

Nhanh như chớp, cậu nhóc ấy lao vào đám lính ấy kết liễu từng người chưa đầy mười giây. Sau khi xong, anh quay lại bước đến quỳ một chân xuống trước hai cô bé ân cần hỏi.

- Hai đứa có sao không?

- D-Dạ không. Cảm ơn anh đã cứu tụi em_ Yamato ngập ngừng nói.

- Bây giờ hai đứa định đi đâu?

- Tụi em cũng chưa tính đến, lúc đầu tụi em chỉ cố gắng thoát khỏi chỗ ấy thôi.

- Trong đó còn ai khác ngoài hai đứa em không?

- Dạ không_ Yui lắc đầu.

- Um. Vậy hai em đến Hiệp Hội Sát Thủ đi. Nơi đó là một nơi dành cho tụi em đó.

- Em có nghe đến cái tên ấy. Nghe nói mọi người trong đó rất tốt với những đứa trẻ như tụi em. Vậy anh là một trong số họ đúng không?_ Yamato mừng rỡ.

- Không anh chỉ là một sát thủ nghiệp dư thôi. Thôi anh đi đây hai đứa nhớ bảo trọng nhé.

- Khoan đã...anh có thể cho tụi em biết tên không? Và làm sao tụi em liên lạc được với anh. Tụi em còn chưa trả ơn anh nữa...

- Không cần đâu, chỉ cần tụi em sống tốt và giúp đỡ những người như tụi em thì xem như đã trả ơn anh rồi. Còn tên anh thì....Tụi em cứ gọi anh là Lucas cũng được. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

Sau câu nói ấy cậu nhóc quay người bỏ đi, hai cô bé cô chạy theo nhưng dường như cậu ấy biến mất sau làn gió.

- Vậy cô là cô bé năm ấy sao? Không nhận ra đấy.

- Đương nhiên. Chỉ có mình tôi nhớ anh.

- Nhưng cho dù như thế tôi vẫn không thay đổi ý định của mình. Tôi đã mất đi động lực.....

- Tôi đã từng trải qua cảm giác đó nên tôi biết không nỗi đau nào bằng chính mắt nhìn người thân mình chết mà không làm được gì.

Từng cơn gió thôi qua, tiếng lá xào xạc, thời gian trôi đi thật chậm. Khoảnh khắc ấy, không gian ấy chỉ đành riêng cho hai người họ. Những ký ức đau buồn, những nỗi đau trong lòng không thể xoá bỏ.

- Tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Tôi cùng ba mẹ sống vui vẻ cùng nhau, tôi rất yêu quý gia đình mình. Thế nhưng chính sự phân biệt giàu nghèo, chính những kẻ quan chức cấp cao đã lạm dụng chức quyền mà tôi phải trở nên như thế này. Bọn chúng là một lũ không có lương tâm, chỉ vì gia đình tôi không đồng ý trao căn nhà để bọn chúng thực hiện công trình mà đã ra tay sát hại gia đình tôi. Tôi còn nhớ rõ như in cái đêm ấy, lửa bao phủ căn nhà. Vì cứu tôi mà ba mẹ tôi phải chết trong căn nhà ấy. Khi ấy tôi không thể làm gì, ngay sau đó tôi bị bắt đem bán thành nô lệ. Khi ấy tôi nghĩ cuộc đời mình chỉ đến đây thôi, tôi đã từng phó mặc cho số phận. Tuy nhiên tôi đã gặp Yui, cô ấy là một cô bé mồ côi từ nhỏ nhưng cô ấy rất lạc quan, luôn động viên tôi từng ngày. Và động lực để tôi có được hôm nay chính là anh-Ken. Những câu nói của anh đêm hôm ấy đã giúp tôi tìm thấy động lực cho mình. Ken...Chỉ có chính bản thân anh mới có thể tự vượt qua được nỗi đau của mình.

Nghe những lời nói ấy từ Yamato, anh chợt nhớ câu nói thường hay động viên anh những lúc anh bế tắc.

" Con người chỉ thật sự thất bại khi họ chưa thật sự nỗ lực hết mình. Hãy tiến lên bằng sự nỗ lực, dù kết quả không như mong đợi thì cũng không cảm thấy hối tiếc "

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh. Anh đứng dậy để lại cho cô một câu nói rồi bỏ đi.

- Khi cần giúp đỡ việc gì hãy tìm đến tôi. Tử thần Lucas luôn giúp đỡ mọi người.

Về thực tại, anh hít một hơi sâu rồi lao đến đánh ba con robot còn lại. Như tìm lại được cảm giác chiến đấu, anh càng đánh càng cảm thấy sung sức hơn. Anh xoay ngang kiếm đỡ đòn chém rồi lợi dụng sơ hở trong vài giây anh kết liễu con robot cuối cùng trong sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người.

" Tập luyện kết thúc. Thành viên: Đại uý Ken. Đánh giá tốc độ: Perfect. Đánh giá kỹ năng: Perfect. Số Robot tiêu diệt:108"

Tiếng vỗ tay vang lên khi Ken bước ra khỏi cửa khiến anh ngạc nhiên nhưng ngay lập tức anh trở lại vẻ mặt thường ngày của mình.

- Nhìn cậu chiến đấu như phim ấy_ Shin vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Hôm nay chúng ta được chứng kiến thực lực của cựu đội trưởng D.R.A, thật đáng nể_ Iris tỏ vẻ thán phục.

- Khi nãy mình thấy là Đại uý Ken. Không lẽ cậu.........

- Đúng vậy. Cậu ấy đã được phục chức.

Đại tướng Lance bước đến, bên cạnh là Thiếu uý Emily.

- Vậy là cậu quay lại đội D.R.A sao? Chúc mừng_ Shaki vỗ vai Ken.

- Không. Cậu ta sẽ vẫn ở đội 278 và sẽ là đội trưởng mới của đội.

- Whatttt_ Cả đội 278 đồng thanh.

- Xin chào mọi người. Giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Đại uý Ken, sẽ là chỉ huy mới của đội. Từ nay đám nhóc các cô cậu sẽ chết với tôi.

- Không thể nàoooooooooo_ Cả đội 278 một lần nữa đồng thanh.

- Về mục đích ta kêu đội 278 đến đây thứ nhất là thông báo về việc này. Thứ hai về thông tin từ Trung tá Raito, ông ta nói chỉ được nhận lệnh thông qua một kẻ biệt danh là X trong ISS, còn về người đứng đầu tổ chức ấy thì ông ta không biết.

- Những lời ấy là sự thật sao? Liệu ông ta còn giấu chúng ta gì không?

- Một nhà tâm lý học về tội phạm của ta khi được dự trong lúc tra khảo ông ta đã xác minh rằng ông ta không hề có dấu hiệu rằng nói dối. Bên cạnh đó với tội danh của mình ta chắc rằng ông ta sẽ ngồi trong đó dài dài đây.

- Vậy là ông ta không biết thật sao? Haiz khó khăn cho chúng ta rồi đây_ Kiba thở dài.

- Tạm gác chuyện đó sang một bên đi, chúng ta vào vấn đề chính nào.

- Là gì vậy thưa ngài.

- E hèm nghe đây........ Cả hai đội sẽ được nghỉ vài ngày sau nhiệm vụ và địa điểm nghĩ ngơi sẽ là suối nước nóng Otokama nổi tiếng.

- YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHH_Kiba gào thét trong sung sướng.

Trong lúc ấy tại căn cứ Hiệp Hội Sát Thủ.

- A~ chị Yamato về rồi kìa.

Từ đằng xa lũ nhóc tầm mười ba tuổi chạy đến vây quanh Yamato.

- Um chị về rồi đây. Mấy đứa ăn gì chưa?

- Dạ rồi. Hôm nay có món cà ri do chị Yui nấu đó. Ngon cực luôn.

- Cậu về rồi à.

Một cô gái trong trang phục hầu gái đứng trước mặt Yamato nở nụ cười thân thiện.

- Cậu có vẻ thích bộ này quá nhỉ.

- Trông dễ thương mà, đúng không mấy đứa.

- Dạ đúng. Trông chị Yui xinh quá chừng luôn_ lũ nhóc nhao nhao lên.

- Rồi rồi. Mấy đứa ra ngoài chơi đi để chị nghỉ chút nào.

- Dạ vâng.

Yamato bước về phòng mình, đó là một căn phòng đơn giản với chiếc giường đặt góc phòng kế bên là chiếc bàn gỗ đặt chiếc đèn ngủ phía trên và cạnh bên tủ quần áo. Cô nằm xuống giường thở phào nhẹ nhõm, cầm trên tay bức thư sáng nay gửi đến.

" Tôi biết cô cũng yêu anh ấy đấy, nếu có cơ hội tôi và cô thử xem ai là người giành được trái tim anh ấy nhưng có vẻ giờ đây không thể rồi, tôi sẽ để anh ấy cho cô vậy, nhớ chăm sóc anh chàng ngốc ấy chu đáo nhé"

- Hôm nay trông cậu có vẻ vui nhỉ?

- Này sao cậu vào không gõ cửa thế_ Yamato lúng túng giấu bức thư.

- Mình có gõ nhưng có vẻ cậu đang tập trung xem bức thư ấy. Mà đó là thư gì vậy?

- Không có gì quan trọng đâu.

- Oh~ Thư tình của Lucas đúng không?

- Đ-Đ-Đâu có. Cậu toàn nghĩ bậy_ Yamato đỏ mặt.

- Thôi nào đừng giấu mình, không phải lúc sáng cậu gặp anh ta sao?

- Sao cậu biết?

- Nét mặt cậu hiện rõ lên hết rồi kìa.

Oaaaaaaaa Yamato lấy gối che mặt mình. Hành động ấy phải khiến Yui bật cười.

- Trông cậu lúc này đáng yêu lắm đó. Khi nào cậu mới chịu nói cho anh ấy biết.

- N-Nh-Nhưng mà.....Đời nào con gái lại nói trước chứ.

- Thôi nào dẹp thành kiến đó đi. Nếu cậu không nhanh thì mất anh ta lúc đó đừng có khóc đấy.

- Mình biết rồi........

Yamato nhìn sang khung ảnh đặt cạnh giường. Một tấm ảnh của Ken đang cười rạng rỡ, cô lí nhí nói trong sự ngượng ngùng.

- Ken....Anh là đồ ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro