Chương 8: Thí Nghiệm Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ken rọi đèn lên phía trên, tiến lại gần hơn để quan sát kỹ. Những thi thể bị cột hai tay bằng dây thừng và treo lên, đa số đều có những vết rạch ngay trước ngực.

- Shin, cậu đem một thi thể xuống đây.

- What?_ Cả đội ngạc nhiên nhìn anh.

- Tôi muốn nhìn kỹ hơn, cậu đem xuống đây.

- Nhưng bằng cách nào ?

- Dùng súng của cậu bắn đứt dây đi, sau đó cậu chạy đến đỡ lấy. Với độ cao như thế mà rớt xuống thì thi thể sẽ nát hết cho nên nhớ bắt cho kỹ vào, trượt là cậu phải làm lại đấy.

- Sao lại là tôi??_ Shin ngạc nhiên.

- Vì cậu là con trai trong đội, không lẽ bắt con gái làm việc này.

- Sao cậu không làm đi??? Cậu cũng là con trai kia mà.

- Tôi đang hạ lệnh cho cậu đấy, chẳng lẽ cậu sợ à?

- Làm gì có, được rồi tôi làm.

Shin bước lên với vẻ mặt cam chịu. Anh chỉa súng lên ngắm vào dây. "Chíu" trông thấy thi thể rớt xuống anh vội chạy lại đỡ, máu từ thi thể bắn tung toé vào giáp và tay anh. Anh cố gắng hướng mắt mình về phía trước, bước thật nhanh đến bàn phẩu thuật gần đó đặt thi thể xuống. Ken bước đến từ phía sau đưa cho anh một chiếc khăn tay.

- Thi thể nữ à? Cậu cũng biết chọn quá nhỉ.

- Tôi chọn đại đấy, kinh quá_ Shin vừa trả lời vừa lấy khăn tay khi nãy Ken đưa lau máu trên người.

Ken đứng đối diện với thi thể, phía sau anh là đội 278 đang tập trung cao độ cảnh giác xung quanh.

- Emily nghe anh nói không?

- Vâng.

- Đội B vừa tiến vào một căn phòng đầy xác người. Hiện tại anh đang khám nghiệm sơ bộ một người để làm tư liệu, những gì anh nói em hãy ghi chú lại giúp anh kèm theo đó anh sẽ gửi hình ảnh về cho em.

- Dạ vâng em hiểu rồi.

- Shin.

- Rồi rồi.

Shin lấy camera nhỏ gắn phía bên phải đầu anh chụp khung cảnh xung quanh, những hình ảnh anh chụp đều hiển thị lên ipad mini anh đang cầm trên tay trước khi gửi về cho Emily.

- Thi thể là nữ, khoảng 25 tuổi, da vàng, tóc màu nâu. Cơ thể vẫn còn ấm chứng tỏ vừa mới chết. Trên tóc vẫn còn dính máu, ngoài ra trên người có rất nhiều vết thương từ lâu. Chứng tỏ đã từng bị đánh đập hoặc đại loại như thế trước khi chết. Tim, gan, phổi đều bị rạch lấy mất. Còn về nguyên nhân tử vong thì anh chịu. Em ghi lại hết chưa??

- Dạ rồi. Nghe anh nói thì thi thể ấy có vẻ chết rất thảm.

Ken không nói gì, im lặng nhìn thi thể ấy.

- Bên này xong rồi Ken_ Shin nói.

- Ok. Chúng ta tiếp tục đi thôi.

- Yes sir.

Cả đội tiến vào sâu bên trong, xung quanh là vô số xác người, máu bê bết trên nền nhà. Cuối đường là một cảnh cửa được chặn bằng một thanh sắt gác ngang qua. Bức tường bên phải cạnh cửa gắn một tấm bảng bằng kim loại "Khu vực nguy hiểm-Không phận sự miễn vào". Bên dưới tấm bảng còn có một dòng chữ được viết bằng máu " Hỡi những kẻ đáng nguyền rủa, bọn ngươi sẽ trả giá bởi những gì mà bọn ngươi đã gây ra cho bọn ta".

- Nghe sao ớn lạnh quá_ Naoi sợ sệt.

- Chúng ta có nên vào không hay là tìm đường khác?_ Iris quay lại hỏi Ken.

- Chúng ta sẽ vào.

Ken trả lời, anh gỡ thanh sắt xuống cùng Shin đẩy cửa vào. Một cầu thang dài dẫn xuống dưới, xung quanh tối đen như mực cùng với mùi tanh của máu. Vừa xuống bậc thang cuối, đèn bỗng dưng sáng lên chạy dọc hành lang. Trước mắt họ là một khu vực được thiết kế như một nhà ngục, xung quanh là những phòng giam. Tường, trần và sàn nhà bê bết máu. Cảnh tượng như vừa có một cuộc thảm sát xảy ra tại đây. Họ tiến vào kiểm tra từng phòng giam, phía sau Shin chụp lại khung cảnh xung quanh. Ken dừng chân trước phòng giam tên Rai. Trên tường là những dấu tay bằng máu chảy dài xuống, anh chăm chú nhìn xung quanh. "Bụp" Như vừa đá trúng thứ gì, anh nhìn xuống trông thấy một quyển sổ màu nâu nằm cạnh một cái ly nhựa trong góc tường. Anh bước đến cầm quyền sổ dính máu trên tay.

- Mọi người tôi kiếm được thứ gì này.

- Gì vậy Ken?

Cả đội chạy về phía Ken.

- Trông nó như một quyển nhật ký.

Ken lật từng trang đọc cùng với sự theo dõi của cả đội.

" Ngày 20/1/20xx:

Trời đẹp. Cuối cùng thì tôi cũng đã trở thành thành viên trong đội nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu U.R.K rồi. Còn gì tuyệt hơn nữa chứ!!!

Ngày 25/1/20xx:

Tôi vừa được mời vào dự án AX-124. Nếu tôi thành công trong dự án này thì công việc mình sẽ như diều gặp gió cho xem.

Ngày 5/2/20xx:

Tại sao họ lại giam tôi thế này? Tại sao?? Tôi đã làm gì sao??

Ngày 22/2/20xx:

Đau quá. Họ liên tục thử nghiệm lên người tôi cùng với những người khác..... Ngày qua ngày họ luôn truyền cho chúng tôi một loại dung dịch gì đó vào người khiến cơ thể suy nhược và đau đớn. Rất nhiều người đã chết rồi, liệu tôi có như họ không??

Ngày 19/3/20xx:

Còi báo động vang lên. Rất nhiều tiếng súng được nổ ra. Hình như một người bị mất kiểm soát thì phải.....

Ngày 24/3/20xx

Xung quanh toàn là máu...máu...... Không kịp rồi chúng tiến vào rồi, trung tâm đã mất kiểm soát.......Bọn chúng là ma quỷ, không thể nào một xác chết lại có thể chuyển động như vậy..... Không...... Không...... Tôi không muốn chết.....Làm ơn ai đó cứu tôi...".

Từng dòng chữ cuối như một tiếng gào thét trong tâm trí cả đội bây giờ, mọi người thất thần khi đọc xong quyển sổ.

- Vậy có nghĩa là dự án AX-124 đã hoàn thành?_ Shaki run run hỏi.

- Chắc vậy....Và đó cũng có nghĩa là........

"Grừuuu...." Cả đội hướng mắt về phía cầu thang dẫn xuống khi nãy. Một binh đoàn zombie ( Zombie: xác sống ) đang dần dần bước xuống tiến về phía họ. Đúng lúc ấy đội A cũng liên lạc.

- Thưa sếp đội A đang chạm trán với một đám người, trông họ có vẻ như xác sống ấy. Xin hỏi mệnh lệnh tiếp theo là gì? Rút lui hay giao chiến thưa sếp.

- Tất cả nghe đây, các cậu được quyền dùng đạn gây sát thương. Đội A nhanh chóng dọn dẹp khu vực ấy rồi sang khu C hỗ trợ đội B.

- Vâng đội A nghe rõ.

- Còn chúng ta thì mở đường máu vào khu C thôi_ Ken vừa nói vừa lắp băng đạn gây sát thương vào_ Tiến lênnnnnnnnnn.

" Tạch... tạch..." Cả đội vừa bắn vừa chạy ngược lên phía trên.

- Emily.

- Dạ vâng em đang tìm đường đây........ Có rồi...... Đầu tiên các anh phải chạy qua khu D. Theo ước tính khoảng năm trăm mét nữa. Bây giờ anh chạy ra khỏi phòng đâm thẳng hết hành lang.

- Đó là căn phòng bị khoá khi nãy đúng không?

- Đúng rồi băng qua phòng đó, chạy thêm ba trăm mét nữa rẻ phải anh sẽ gặp khu D. Sau khi vào khu D chỉ có một đường duy nhất dẫn đến khu C nên anh chạy dọc theo con đường đó sẽ đến khu C.

- OK em.

Ken cùng mọi người chạy hết tốc lực băng qua căn phòng đó. Đi đầu là anh và Iris, phía sau là Naoi và Haru, cuối cùng là Shin và Shaki. Đến ngã rẽ bất chợt một con zombie lao đến túm lấy cổ Ken đẩy vào tường, hất văng súng anh ra. Ngay sau nó là hàng chục con chạy đến lao vào đội 278. Cả đội cố gắng bắn mở đường cứu Ken nhưng không thể vì quá đông. Ken cố gắng dùng tay đẩy mặt nó ra khỏi mặt mình. Anh dùng đầu mình đập vào đầu nó rồi quay người về phía sau đạp nó văng ra xa. Anh lạnh lùng lấy khẩu súng lục bên hông ra bước đến bằn vào đầu nó rồi quay trở lại hỗ trợ đội 278, cùng lúc ấy đội A cũng vừa đến. Cả hai đội tiến vào khu D, sự ngạc nhiên trên gương mặt mỗi người. Trong khu vực ấy hàng trăm con zombie đang đi vòng quanh các ống thí nghiệm.

- Vậy đây là lý do tại sao khu D lại không có dữ liệu trên bản đồ sếp nhỉ?_Kiba thay đạn nói

- Mọi người chuẩn bị cho hiệp hai chưa?

- Rồi thưa sếp.

- OK. Tiến lênnnnn.

Cả hai đội bắt đầu xả đạn về phía bọn zombie và chạy về cuối khu vực, nơi dẫn đến khu C. Đến nơi trước mặt họ là một cánh cửa bằng titan bị khoá.

- Emily em hack được không?

- Cho em mười phút.

Đúng lúc ấy đội B hết đạn.

- Sặc, ngay lúc nguy cấp nhất thì lại hết đạn_ Shaki hoảng hốt.

- Đội A đưa súng cho đội B đi, chúng ta sẽ ra cận chiến vói chúng.

- Vâng thưa sếp.

Đội A sau khi đưa súng cho đội B, họ cuối xuống lấy con dao găm, lao ra cận chiến dưới sự yểm trợ từ đội B. Ken lao lên đấm vào mặt một con, tiếp sau đó anh bắt lấy tay một con khác vật xuống đất, dùng dao kết liễu nó. Bất chợt một con phía sau lao đến nhưng bị Iris bắn chặn, anh quay lại nhìn cô mỉm cười.

- Bắn đẹp lắm, cảm ơn cô.

- Cẩn thận vào chứ_ Iris mỉm cười.

Năm phút trôi qua nhưng số lượng vẫn còn quá đông khiến đội A phải lui về một phần. Sức lực của họ bắt đầu giảm sút khá nhanh. Phía sau một con zombie lao đến hất được dao từ tay anh văng xuống đất và đè anh xuống đất, lập tức một đám bu xung quanh anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Kennnnnnnnnn.

- Không được rồi bọn chúng đông quá- Aki kháng cự đám zombie xung quanh anh.

Ken cố gắng lấy tay mình đẩy con zombie đang đè anh ra nhưng không thể, con này mạnh hơn con khi nãy ghì anh vào tường. Ngay lúc ấy, một vật kim loại màu đen như phi tiêu đâm xuyên qua đầu con zombie ấy, anh lập tức đẩy nó ra khỏi người đứng dậy. Phía trên anh, một người khoác trên mình một tấm áo choàng màu đen trùm đến đầu nhảy xuống, trên tay cầm một thanh katana cùng với năm-sáu tên mặc y như vậy nhảy xuống và bắt đầu giao chiến với đám zombie.

- Có vẻ như anh đang gặp rắc rối nhỉ?

Phía sau mũ trùm ấy là một cô gái với mái tóc ngang lưng màu nâu đỏ cùng với cặp mắt sắc sảo đang nở một nụ cười trên môi. Không ai khác đó là-Yamato.

- Sao cô lại ở đây??

- Tôi đang làm nhiệm vụ ở đây thì tình cờ thấy anh đang gặp nguy nên cứu anh thôi.

Vài phút sau cả khu vực được dọn dẹp, hai đội chạy về phía Ken.

- Sếp/Ken/Cậu không sao chứ?

- Tôi không sao.

- Đây là ai vậy Sếp? Thân hình nhìn bốc lửa thế_ Kiba cười khẩy nói.

- Thật thất lễ tôi chưa giới thiệu với mọi người. Tôi là Yamato thuộc Hiệp Hội Sát Thủ. Xin chào mọi người.

Vừa nói dứt câu đội B chỉa súng vào Yamato cùng với sự cảnh giác cao độ của đội A. Phía bên Yamato thấy vậy những tên trùm mũ phía sau cũng bước lên nhằm bảo vệ Yamato nhưng Yamato đưa tay ra lệnh không cần, họ lập tức cúi đầu lui về phía sau.

- Anh dạy dỗ thuộc cấp của mình chào hỏi như vậy sao?_ Yamato quay sang phía Ken mỉm cười nói.

- Sếp với cô ấy quen biết nhau hả??_ Kiba hỏi.

- Không không, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi.

- Một sát thủ như cô đến đây làm gì?

- Tôi chỉ muốn giao người này cho Hạ sĩ Ken.

Cùng lúc ấy cửa khu C mở ra, phía trong là một người đàn ông trung niên với bộ đồng phục quân đội trên người đang bị trói và quỳ giữa sàn xung quanh là thuộc hạ của Yamato.

- Trung tá Raito?

- Ông ta là người đứng sau dự án này. Nói cách khác ông ta là nội gián của K.A.S.

- Cô nghĩ bọn tôi sẽ tin cô sao?_ Shin nói.

- Đây sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất.

Yamato hướng ipad của cô ra phía trước. Một đoạn video được phát, đó là khung cảnh Thiếu tướng Raito bắn Trung uý Yuki. Ken như không giữ được bình tĩnh khi thấy cảnh ấy, anh lao về phía Yamato nhưng bị Kiba cùng với thành viên đội A kéo lại.

- Tại sao? Tại sao cô không cho tôi xem sớm hơn?

- Bình tĩnh nào sếp. Chưa chắc đoạn video ấy là thật.

- Nó là thật đấy. Emily đã phân tích đoạn video ấy và xác nhận nó không hề được chỉnh sửa.

Mọi người ngạc nhiên quay về phía giọng nói ấy, một người đàn ông lực lưỡng trong trang phục quân đội phía sau ông là một đội bảo vệ.

- Chào ngài Đại tướng Lance. Không ngờ ngài lại đến nhanh như vậy.

- Nhưng không bằng cô nhỉ?

- Vậy giờ anh xử vụ này sao đây Ken? Anh có hai lựa chọn. Một là xử lý ông ta ngay tại đây. Hai là bắt ông ấy. Anh chọn đi.

Yamato đưa khẩu súng lục cho Ken. Anh cầm lấy, quay người bước về phía Thiếu tướng Raito và chỉa súng.

- Tôi hỏi ngài. Tại sao ngài lại giết Yuki?

Ông ta nhếch mép cười, một nụ cười khinh bỉ.

- Vì sao à? Vì con nhỏ đó biết tôi là nội gián. Mà phải nói con nhỏ đó cũng ngon đó chứ nhưng mà trong tình cảnh ấy ta đành phải ra tay trước khi là hưởng thụ.

"Đoàng" viên đạn sượt ngang qua má ông ta, máu chảy xuống từng dòng. Ken đưa khuôn mặt lạnh giá của mình sát mặt ông ta.

- Viên kế tiếp sẽ không trượt đâu. Nghe đây, tại sao ngài lại làm nội gián?

- Hahaha.... Thằng nhóc nghe đây. Mày có bao giờ mơ ước đến sự sống vĩnh hằng chưa? Nếu dự án AX-124 thành công tao sẽ được như thế. Để thực hiện bắt buộc tao phải bắt tay với đám ISS. À mà cũng phải một thằng từng là sát thủ như mày làm gì cần đến thứ đó. Đối với mày mạng sống chẳng quan trọng phải không?

Câu nói ấy khiến đội 278 và đội D.R.A bất ngờ. "Sếp từng là sát thủ sao?"

- Câu cuối cùng: Ông biết ai là kẻ đứng đầu ISS đúng không?

- Một thằng nhóc bất tài như mày mà đòi tao nói ra à? Đến bạn gái mình cũng không bảo vệ được thì còn làm được gì. Có giỏi thì giết tao mà trả thù này. Thằng bất tài.

" Đoàng..... Đoàng....." một loạt đạn được Ken bắn ra với nét mặt lạnh như băng. Ông ta mở mắt ra bất ngờ khi thấy mình chưa chết.

- Hạng người như ông không xứng đáng để tôi giết.

Ken quay người lại bước về phía sau. Ngay lập tức ông ta được áp giải đi.

- Các cậu nghe rồi đấy. Không cần phải ngưỡng mộ tôi như thế khi ngày xưa tôi từng là sát thủ.....

- Thưa sếp. Dù sếp đã từng là sát thủ nhưng trong lòng mỗi thành viên trong đội D.R.A sếp vẫn là người sếp đáng kính nhất.

Anh quay lại nhìn. Đội D.R.A đang đứng chào anh.

- Ken. Cho dù ngày xưa anh từng làm nghề gì thì đội 278 sẽ luôn chào đón anh_ Iris mỉm cười nói.

- E hèm. Ken.... anh có chấp nhận lời mời trở lại Hiệp Hội Sát Thủ không?

- Cô thấy đấy. Ở đây vẫn còn nhiều người cần tôi lắm.

- Đành chịu vậy. Nhưng bất cứ khi nào anh muốn gia nhập cũng được. Hiệp Hội Sát Thủ luôn chào đón anh gia nhập_ Yamato mỉm cười.

- Tôi sẽ ghi nhớ điều này.

- Yamato. Cô bị bắt vì tội đứng đầu tổ chức nguy hiểm_ Đại tướng Lance đứng phía sau bất giác lên tiếng.

- Oh Oh Đại tướng Lance. Ông không tha cho tôi vì những việc tôi giúp ông sao?

- Kể cả như vậy thì cũng không được. Hãy chịu tội và trở thành thuộc cấp của tôi đi.

- Vậy là ông vẫn nuôi ý định chiêu mộ hết những người có tài về đội mình sao?

- Đương nhiên. Nếu cô không đồng ý thì đừng hòng thoát khỏi đây.

- Ông đánh giá quá thấp tôi đấy. Có vẻ tôi nên đi rồi nhỉ?

Yamato cùng thuộc hạ cô ấy biến mất sau làn khói trắng. Đại tướng Lance cười khoái chí.

- Hahaha......Người tôi chọn phải như vậy chứ. Mọi người rút quân thôi. Năm phút sau trung tâm này sẽ được phá huỷ.

Theo lệnh cả hai đội sơ tán ra trực thăng chờ sẵn phía bên ngoài. Năm phút sau một vụ nổ lớn xảy ra, trung tâm chìm trong biển lửa. Trên bầu trời năm chiếc trực thăng đang hướng về phía dinh thự Đại tướng Lance. Cách đó không xa một chiếc trực thăng cũng vừa chuẩn bị cất cánh.

- Yamato-sama. Chúng ta để Lucas-sama đi vậy sao? (sama: một kính ngữ được sử dụng chủ yếu để chỉ đến những người có địa vị cao hơn nhiều so với chính mình, hoặc những vị khách, khách hàng, và đôi khi đối với những người mà bản thân rất ngưỡng mộ).

- Không sao. Nhiệm vụ chúng ta xong rồi. Chúng ta về thôi.

- Vâng.

Yamato nở một nụ cười, một nụ cười đầy ẩn ý "Lucas. Sẽ có ngày cậu sẽ là của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro