Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ôi! Rộng khiếp! Mà cũ vãi chưởng!!!! Cái nhà đó to ngang bằng cái dinh thự đắt tiền!!! Tôi rú lên hồ hởi nhưng bị vợ phang vào mặt ngay sau đó!- Dạ vâng chúng tôi là nhân viên của Crystal Memory! Tôi là Saharuno-tiến sĩ y học còn đây là chồng tôi- một giáo sư!- Vâng! Tôi là người giúp việc của ông Kazuki! 2 người đến để làm điều đó phải không?''Điều đó'' có nghĩa là thay đổi ký ức nhưng tại sao phải nói giảm nói tránh? Có lẽ việc thay đổi ký ức vẫn còn khá là đáng sợ trong tiềm thức mỗi người và họ vẫn chưa thể chấp nhận nó ngay được. Tôi lên tiếng:- Chị yên tâm! Đảm bảo chúng tôi sẽ thành công! Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc này lắm- Vâng! Để tôi dẫn 2 người tới chỗ ông ấy!Dứt lời, chúng tôi cùng nhau bước vào dinh thự cổ đó! Trong lúc đang dần tiến vào bên trong căn nhà, 2 đứa trẻ cứ đang thập thò xung quanh nhìn vào tôi và vợ tôi!- Đó là 2 đứa con của tôi!-cô giúp việc lên tiếng- Sao gia đình chị lại ở đây vậy?- Chồng tôi mất, nhà chúng tôi bị ngân hàng ép nợ lên ông Kazuki cho chúng tôi ở đây!- Ồ! Ông ấy thật tốt bụng! Không như vợ....Vợ tôi vả tiếp 2 phát vào mặt tôi và cú tát đó kèm theo hiệu ứng câm lặng! Vợ tôi hỏi tiếp:- Ngoài ra cô còn biết gì về ông ấy?- Không nhiều! Ông ấy ít khi nói về bản thân! Tôi từng nghe rằng ông ấy có một người vợ nhưng bà ấy mất rồi!- Thế lần này đề nghị thay đổi của ông ấy thế nào?Tôi liền chọc vợ ngay sau đó:- Haha! Đọc hợp đồng rồi mà không biết!!Tất nhiên lại là một phát câm lặng nữa! Cô giúp việc thở dài:- Lên cung trăng! Đó là đề nghị của ông ấy!Sau đó cả ba chúng tôi không nói gì nữa mà lẳng lặng lên phòng bệnh của ông Kazuki! Trước giường ông Kazuki còn có một người nữa, người đó cũng mặc áo choàng thí nghiệm trắng như tôi nhưng nhìn thì có vẻ trẻ hơn tôi 5 tuổi đứng lên chào tôi và vợ tôi:- Vâng xin chào! Tôi là bác sĩ trị liệu của ông ấy- Dạ vâng! Tôi là Jiken Gusho còn đây là Saharuno Myoki!- Tình hình ông ấy thế nào rồi?- vợ tôi hỏi- Vâng! Ông ấy sẽ không qua khỏi căn bệnh tai biến lần này! Cơ mà tuy nhiên ông ấy vẫn sống sau khi bị gắn bởi một phát minh của bên Refuser!- Refuser????- Vâng! 2 ngày trước bệnh viện ông ấy bị tấn công bởi Refuser và chúng gắn cho ông ấy một thiết bị nano vào vỏ não của ông! Nhưng giờ ông ấy đã ổn!Tôi bắt tay vào chuẩn bị máy móc xung quanh và kêu vợ:- Bà đi khám phá xung quanh đi, biết đâu tìm được di vật của ông ấy!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro