Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi làm theo lời ông chồng ngu ngốc của mình. Đi khám phá căn biệt thự cổ kính này. Kiến trúc lẫn các họa tiết rất độc đáo. Nơi này quả là rất rộng, làm tôi có cảm giác như lạc vào một mê cung vậy. Đi thăm quan các dãy hành lang, đưa mắt nhìn ra cửa sổ đang mở kia. Những làn gió đêm mát mẻ khẽ xoa dịu da mặt tôi. Thật dễ chịu! Làm việc ca đêm cũng không quá tệ như tôi nghĩ. Đi lòng vòng xung quanh, tôi thấy một chiếc piano ở đại sảnh! Nãy giờ mới để ý tới chiếc piano đứng lù lù, có lẽ vì trò khỉ của ông chồng làm mình mất tập trung! Không lâu sau, hai đứa trẻ của cô giúp việc thoăn thoắt chạy tới cây đàn

- Tránh ra! Đó là chỗ của chị!

- Không! Em đến trước!

- Đánh chung đi!

Hai đứa trẻ ngồi trước phía cây piano, một đứa bên trái, một đứa bên phải và phối hợp cùng đánh một bài nhạc lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ! Ồ! Hai đứa bé này phối hợp ăn ý với nhau thật, giống như tôi và ông chồng trẻ trâu của tôi vậy! Thôi tiếp tục công việc của mình! Tạm không chú ý đến giai điệu mà 2 đứa trẻ đang thể hiện, tôi đi xuống tầng hầm của ngôi nhà. Góc tối đêm đến run người làm da tôi như sởn lên vậy! Thiệt tình! Nhà đâu mà đèn đóm ít thế cơ chứ! Cơ mà chợt nhớ ra, tada!!! Cây đèn pin phòng thân(Au 1: chị doraemon kìa) Xuống nhà kho bằng cây đèn kia, tôi chợt thấy một đặc điểm kỳ lạ là căn phòng rất rất sạch sẽ, trái ngược với những căn tầng hầm bình thường đầy bụi bặm và mạng nhện tăm tối khác! Hơn nữa, phía trong cũng toàn là sách, các tiểu thuyết mà dường như trước đây tôi đã đọc! Đột nhiên tôi giật mình vì có một cánh cửa đã bị phá khóa và mở hé. Rốt cuộc nhà này là cái mê cung hay dinh thự đấy? Và khi mở cái cánh cửa đó, tôi thấy hàng loạt con hạc giấy treo khắp phòng nhưng chỉ có một con là được gấp bằng giấy màu xanh, sâu trong căn phòng là một con gấu bông cũ kỹ, một chiếc ô đã rách nát và một bức ảnh một người phụ nữ bị xé đi phần khuôn mặt. Lạ thật? Toàn là những thứ kỳ quặc, tôi lưu dữ liệu hết những đồ vật trong căn phòng đó bằng chiếc đồng hồ đeo tay hỗ trợ và đi lên trên nhà. Ở trong tầng hầm cũ kỹ chật trội lâu quá rồi! Tôi quyết định đi lối đằng sau nhà và ra khu vườn đằng sau ngôi nhà. Khu vườn sau nhà cũng rộng khủng bố luôn và ở vách đồi gần khu vườn có một ngọn hải đăng hướng ra biển nhưng lại không hoạt động và ngay cạnh ngọn hải đăng đó có một tấm bia mộ. Có lẽ là của vợ ông ấy? Thôi chết! Sắp đến giờ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro