Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gusho P.O.V:Việc chuẩn bị máy móc cũng như bao lần tôi thực hiện. Nguyên tắc là luôn tuân thủ luật lệ, bố trí hợp lý, sự thích ứng của bệnh nhân đối với máy và luôn phải kiểm soát được sóng não, không để nó vượt ngoài tầm kiểm soát hoặc có bất kỳ thông số sai lệch nào. Hừm... Cẩn thận và tỉ mỉ, sai lầm là không được phép, tất cả phải hoàn hảo như đang tua giây trong một bộ anime. Nhân tiện tôi nói thêm về thiết bị đã giúp tôi thực hiện việc thay đổi kí ức con người - Key of memory. Nó gồm 4 phần chính : Nerve Connect để kết nối não bệnh nhân vào máy chủ ; Diver để truy cập vào não bệnh nhân ; Process Unit để xử lý và bố trí cho phép chúng tôi ổn định trong ký ức, đồng thời còn có thể giúp chúng tôi tránh khỏi tầm mắt bệnh nhân. Nếu thấy chúng tôi thì những mảnh ký ức lập tức bị thay đổi, tương đồng với việc thông số sai lệch, hậu quả không phải là nhỏ. Còn lại là Locker để thiết lập bảo mật. Mọi thứ đã chuẩn bị xong! Đúng lúc vợ tôi vừa về nữa!

- Tiến hành càng nhanh càng tốt - Tôi nói với vẻ thúc giục.

- Cái Diver thứ 2 đây! Nhanh lên! -Tôi nói tiếp.

- Đã ổn định được Nerve Connect của bệnh nhân chưa? - Bà nghĩ tôi là ai? - Thôi được rồi! Connect!

- Connect! Ý thức của chúng tôi đang được dữ liệu hóa và đồng bộ vào não ông Kazuki. Sẽ tạo cảm giác chóng mặt với những người tiền đình yếu, vợ tôi chẳng hạn và nếu có thể ví dụ : cảm giác như say sóng chẳng hạn. - Nào! Gượng lên bà ơi! - Ư.. Oẹ! Tôi chóng mặt quá! - Đừng có nôn trong ký ức người khác! Dù là số liệu hóa nhưng vẫn bất lịch sự lắm! Khung cảnh dần hiện ra trước mắt tôi, vẫn là căn nhà mà ông Kazuki đang sống nhưng nó không u ám như ở thế giới thực! Tôi đọc đọc dữ liệu của Pross United và nói : - Đây là ký ức của ông lão 2 năm về trước, để xem chúng ta có tìm được kỷ vật từng thời điểm và tiến vào sâu hơn không? Tôi đang định bám đuôi ông lão thì vợ tôi ngăn lại :

- Khoan đã! Ông không định tành hình à? Hiện ra trước mắt ông Kazuki trong ký ức thì rắc rối lắm!

- Ừ nhỉ? Quên! Rồi cả hai chúng tôi lại sự dụng Pross Unit thêm lần nữa để tàng hình và theo chân ông Kazuki. Ông ta dường như chỉ đi lanh quanh, đắn đó như thể không biết mình đang làm gì cả. Ông đi ra chỗ này rồi lại đến chỗ nọ trong căn nhà như đang tìm một thứ gì đó nhưng lại không động đến bất cứ thứ gì cả! Quái lạ thật! Vài chục phút sau, ông ngồi trước cây đàn piano, đặt tay lên các phiến và bắt đầu một bản nhạc. Giai điệu thực sự rất hay và nhẹ nhàng. Vợ tôi ồ lên :

- Tôi nghe hai đứa con của chị giúp việc chơi bài này rồi!

- Thế à? Chắc ông lão đã dạy chúng. Tôi chưa nghe bài này bao giờ. Bà biết tên không?

- Ông hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Ông lão dừng giai điệu lại, sao đột ngột vậy? Chúng tôi bị phát hiện rồi sao? Đang tàng hình mà??? Ông ấy đi thẳng ra khu rừng, tiến về phía ngọn đồi! Tôi chẳng hiểu gì cả. Các hành động của ông ấy là tùy hứng à!? Tiếp tục tiến theo ông ấy, chợt một người lạ xuất hiện, áo choàng đen chùm kín người, gương mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ màu trắng, tay cầm một mẩu giấy có ảnh một người. Do mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên tôi không nhìn thấy được khuôn mặt của người trong ảnh. Người đeo mặt nạ đó lướt qua khu ban công, hướng thẳng về phía nhà kho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro