Chapter 1: Wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trịnh Hạo Thạc -

"* Cười lên Hạo Thạc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Đó là lời tôi tự an ủi bản thân mình, tôi sắp bước vào lễ cưới người mà tôi sắp kết hôn, anh ấy không yêu tôi, tôi biết rõ điều đó. Cuộc hôn nhân này suy cho cùng cũng là hôn nhân kinh tế giữa gia tộc anh và gia tộc tôi.

Anh là Mẫn Doãn Kỳ, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Mẫn Viên hùng mạnh nổi tiếng cả cái đất nước Thiên Thực này. Người trong giới kinh doanh không ai mà không biết đến tên anh, lời đồn về anh rất nhiều tốt có xấu có, giờ đây tin tức anh kết hôn ở tuổi 25 dĩ nhiên nó đã trở thành một cơn sốt lớn trong giới kinh doanh và cả nước. Rất nhiều gia tộc đều luôn muốn liên hôn với gia tộc anh nhưng bỏ qua tất cả tôi là người được chọn để trở thành Mẫn Đại thiếu quân... Nghe nó thật quyền lực làm sao...

Nhưng mà phải ở trong trường hợp của tôi thì mới biết được. Ngày nghe tin là phải kết hôn thì anh đã giận dữ phản đối, tôi nhìn ra được hôn nhân với anh mà nói giống như là một chiếc nhà tù vô hình vậy. Nhưng mà bản thân tôi cũng bất lực, tôi cũng không thể làm gì để phản đối cuộc hôn nhân này cả. Thôi thì chỉ đành tới đâu hay tới đó.

"Thạc Thạc, cậu chắc là mình quyết định đúng chứ? Cậu sẽ không hạnh phúc khi lấy anh ta đâu. Nếu cậu muốn tớ có thể giúp cậu bỏ trốn, bây giờ cậu thay đổi quyết định vẫn còn kịp đó."

"Quốc à, tớ không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình được, tớ còn phải nghĩ cho ba tớ, anh hai tớ... và cả Trịnh Gia Trang nữa."

"Nếu bây giờ tớ bỏ trốn thì hai người họ phải làm sao?"

"Sao lúc nào cậu cũng là người chịu thiệt thòi vậy chứ?"

"Tớ biết là cậu lo cho tớ...yên tâm tớ sẽ không sao đâu, bất quá sẽ tìm cậu mà khóc nhè vài trận đừng lo, Thạc Thạc của cậu bây giờ rất mạnh mẽ. Everything is gonna be okay."

Tôi nắm lấy tay của Chính Quốc mà bảo cậu ấy rằng cứ yên tâm tôi sẽ ổn thôi. Chính Quốc là người bạn cùng giới duy nhất của tôi, từ lúc về Trịnh gia thì quen được cậu ấy, cậu ấy luôn là người đứng ra bảo vệ tôi mỗi lúc tôi chịu ấm ức, cậu ấy cũng sẵn sàng nổi máu chiến nếu có kẻ nào đám động đến tôi, chỉ cần tôi nói buồn cậu ấy sẽ mặc kệ tất cả mà đến bên tôi, an ủi tôi. Thật tốt khi có cậu ấy là bạn.

Tôi thật sự rất ngưỡng mộ Chính Quốc, cậu ấy là cậu út của Diệp gia, tên thật của cậu ấy là Diệp Hàn Diễn, nhưng mà tôi thích gọi cậu ấy là Chính Quốc hơn, Diệp gia ở quận Nam Kinh này thì nổi tiếng khỏi phải nói, là tập đoàn dệt vải hàng đầu với cơ nghiệp trăm năm trở lên hiện tại là do ba lớn của cậu ấy - Diệp Thanh Đề quản lý, anh trai Diệp Hàn Đông là người thừa kế... còn cậu ấy hả... Nói đúng hơn là trốn... nghe thì có vẻ cậu ấy là người vô trách nhiệm nhưng sự thật là cậu ấy không hợp với ngành nghề này cứ động vào sẽ hỏng nên bác Thanh Đề cũng không ép cậu ấy nữa.

Thứ cậu ấy hợp nhất là ở trường đua, cậu ấy là tay đua chuyên nghiệp, giải thưởng cũng không ít, cậu ấy có thể đua cả motor và xe đua thể thức lớn. Cậu ấy dùng tiền thắng giải cộng thêm anh ba của cậu ấy - Diệp Hàn Chân đầu tư mà mở một trường đua lớn nhất quận Nam Kinh này... Kinh doanh thì ngày càng phát triển... cũng đã có hôn phu, chuyện tình của họ thì khỏi nói, đẹp như mơ... Nếu không phải vì vị hôn phu của cậu ấy đang có một dự án quan trọng phải lo thì có lẽ còn kết hôn trước cả tôi.

Khi nghe tôi phải kết hôn với Mẫn Doãn Kỳ, cậu ấy là người đầu tiên lên tiếng phản đối, thậm chí còn đến cả Mẫn Viên gây với Mẫn Doãn Kỳ một trận, khó khăn lắm tôi mới kéo cậu ấy ra khỏi đó. Thật là xấu hổ mà!

Sau nhiều lần tôi khuyên giải cậu ấy thì cậu ấy cũng hậm hực mà để cho tôi kết hôn.

Yên tâm đi Chính Quốc à... Tớ sẽ hạnh phúc mà!

- Mẫn Doãn Kỳ -

Hôm này là ngày tôi phải kết hôn, thật lòng thì tôi chẳng muốn cuộc hôn nhân này diễn ra chút nào, tôi chưa sẵn sàng lại càng không muốn lấy người tôi không yêu. Trái tim của tôi đã đóng băng từ 10 năm trước rồi. Tôi không thể nào mở lòng với người khác được nữa.

Người mà tôi phải lấy là tiểu nam nhi của Trịnh Gia Trang - Trịnh Hạo Thạc, trong ấn tượng của tôi Trịnh Hạo Thạc dường như không tồn tại, tôi còn chẳng nhớ lần đầu khi nghe đến cái tên này là khi nào nữa. Nghe nói cậu ta là người cực kỳ hướng nội nên ít khi nào xuất hiện trong mấy buổi tiệc của Trịnh Gia Trang lắm.

Tôi cũng thật sự không biết ba tôi và ba của Trịnh Hạo Thạc đã giao kèo gì mà có thể tạo ra cuộc hôn nhân này. Trịnh Gia Trang không phải hạng dễ chơi như nhiều người vẫn tưởng, ba của Trịnh Hạo Thạc là một người kinh doanh kỳ cựu, anh trai của Trịnh Hạo Thạc - Trịnh Hạo Dương cũng chẳng phải dạng vừa gì, tôi có gặp anh ta vài lần từ phong thái đến cách nói chuyện phải nói là rất đúng với tư cách của một người thừa kế, nhưng mà tôi cũng chẳng bao giờ nghe anh ta nhắc đến Trịnh Hạo Thạc trước mặt tôi cả.

"Trịnh Hạo Thạc cậu có chắc là cậu muốn đi con đường này không?"

Tôi bước vào phòng trang điểm của Trịnh Hạo Thạc, cậu ta ngồi ở đó đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn bản thân trong gương với hàng loạt suy nghĩ, khi biết tin phải kết hôn tôi thật sự đã rất giận dữ mà phản đối còn cậu ta thì vẫn luôn giữ im lặng mà không lên tiếng, thậm chí tôi còn hẹn gặp riêng cậu ta để nói chuyện cả hai bên đều có thể nhường một bước, cậu ta nói cậu ta sẽ thử, bản thân tôi cũng thử nhưng tôi cũng đã thất bại, cậu ta cũng thất bại.

Cuối cùng cậu ta nói với tôi một câu: "Kết hôn đi... Tôi nghĩ anh hiểu rõ đây chỉ là cuộc hôn nhân kinh tế... Tôi và anh đều không thể tránh khỏi cuộc liên hôn này. Chi bằng để hai bên cùng có lợi chứ đừng để hai bên bất lợi."

Thành thật mà nói những gì cậu ta nói hoàn toàn không sai, bản thân tôi cũng chịu nhiều sức ép từ phía Mẫn gia, tôi cũng không thể chịu nổi nữa nên chỉ đành nhận lời kết hôn. Kết hôn rồi, tôi vẫn sống cuộc sống của tôi, cậu ta vẫn sống cuộc sống của cậu ta. Hai chúng tôi không liên quan gì đến nhau.

"Tôi chắc, không phải chúng ta đã nói rõ với nhau rồi sao? Anh còn hỏi tôi làm gì?"

"Giữa chúng ta không hề tồn tại tình cảm, cậu nghĩ chúng ta sẽ duy trì cuộc hôn nhân này bao lâu?"

"Tới khi nào không thể nữa thì thôi. Hai người ở với nhau, không hợp thì ly dị cũng là chuyện bình thường mà không phải sao?"

Đó là những lời Trịnh Hạo Thạc nói với tôi trước khi tôi nắm tay cậu ta tiến vào lễ đường. Cả tôi và cậu ta đều cười những chẳng có ai nhận ra đó chỉ là hai nụ cười gượng.

- Trịnh Hạo Thạc -

Hôn lễ chính thức bắt đầu, trong hôn lễ toàn là những người có tiếng trong giới kinh doanh của hai bên gia tộc, hôm đó cả Diệp gia cũng có mặt đầy đủ, tôi và hai anh trai của Chính Quốc cũng coi như là có chút giao tình vì bọn tôi học chung cấp ba, tôi là hậu bối dưới 2 anh ấy một khóa, anh ba của Chính Quốc còn là bác sĩ của tôi nên cũng coi như họ nể mặt tôi mà tới dự, vị hôn phu của Chính Quốc cũng có mặt, nghe nói anh ta là bạn thân của Mẫn Doãn Kỳ, hôm nay anh xuất hiện với tư cách phụ rể, còn Chính Quốc thì làm phụ lang cho tôi.

Cánh cửa mở ra, tôi khoác lấy tay Mẫn Doãn Kỳ mà tiến vào lễ đường, cả hai chúng tôi đều cười nhưng cũng chỉ là hai nụ cười gượng, có được bao nhiêu người nhìn ra sự giả tạo trong nụ cười của chúng tôi?

Hôn lễ kết thúc tôi và Mẫn Doãn Kỳ lên đường đi hưởng 'tuần trăng mật' theo sự sắp xếp của Mẫn gia. Nếu chúng tôi đã diễn thì phải diễn cho tới cùng chứ? Chúng tôi lên đường đi Paris... nghe thật là buồn cười, Paris mệnh danh là thành phố tình yêu nhưng giữa chúng tôi làm gì có tình yêu... à không phải... có lẽ là bản thân tôi đã có chút tình cảm với Mẫn Doãn Kỳ... chính bản thân tôi cũng không thể lý giải được... Tôi vẫn đang cố nhớ lại lý do.

Nhờ hôn lễ của chúng tôi cộng thêm tài viết báo tài tình của đám nhà báo mà sức nóng của hôn lễ chúng tôi không hề có dấu hiệu giảm nhiệt trong suốt một tuần, cổ phiếu của cả hai tập đoàn thì tăng vượt mức kỷ lục khiến các giá trị của hợp đồng liên quan cũng tăng không ngừng.

- Mẫn Doãn Kỳ -

Paris thành phố hoa lệ, thành phố tình yêu... Nghe thật nực cười... tôi làm gì có tình yêu... Nhưng vai diễn này của tôi thì cũng phải diễn cho trọn ít nhất là khi chúng tôi đến được đây thì không cần phải diễn vì tôi đã yêu cầu ba tôi cấm phía nhà báo theo chúng tôi đến Paris vì lý do riêng tư, tôi đã biện ra hàng loạt lý do để ba tôi đồng ý. Ba tôi là người có tiếng nói trong giới báo chí, lời nói của ông như luôn luôn là thánh chỉ... Tôi thách đám nhà báo đó có gan thì cứ theo chúng tôi đến Paris thử xem.

Khi vừa đến khách sạn tôi nói với Trịnh Hạo Thạc là đêm nay cứ ngủ ở đây, tôi sẽ đi ra ngoài mà không về, cậu ta cũng lấy làm tò mò mà hỏi tôi đi đâu, tôi chỉ đáp: "Trịnh Hạo Thạc cậu không cần biết, hãy nhớ giao ước giữa chúng ta không ai can thiệp vào cuộc sống của ai."

Dứt câu tôi cũng cầm áo và đi luôn không chờ Trịnh Hạo Thạc trả lời, tôi không muốn ở lại trong căn phòng đó một chút nào hết... Dẫu có ở lại cũng chẳng làm gì chi bằng hẹn bạn đi uống rượu, tôi có vài người bạn kinh tế ở Paris, cũng may tin tức tôi kết hôn chưa đồn tới Paris nên họ không biết tôi đã kết hôn nếu không thì lại không có ai uống rượu cùng. Tôi uống rượu đã đêm rồi ngủ lại ở đó cứ như vậy suốt cả tuần không hề quay lại khách sạn.

Tôi cũng chả quan tâm là Trịnh Hạo Thạc sẽ làm gì trong suốt một tuần vì chúng tôi đã giao ước với nhau cả rồi. Là Trịnh Hạo Thạc muốn đâm đầu vào cuộc hôn nhân này chứ tôi không hề ép cậu ta.

- Trịnh Hạo Thạc -

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đi ra nước ngoài mà không có người thân bên cạnh, Mẫn Doãn Kỳ thì càng không tính là người thân của tôi, tính tôi lại hướng nội nên tôi cũng không dám đi đâu một mình mặc dù tôi có thể nói được tiếng anh và tiếng pháp khá dễ dàng. Cả một tuần cái gọi là tuần trăng mật tôi chẳng gặp lấy Mẫn Doãn Kỳ một lần cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng tranh thủ chút thời gian vẽ cho xong mấy bản thiết kế, tôi học kiến trúc mà. Hoặc nữa thì sẽ chơi violin cho đỡ buồn.

Nói thật thì tôi chẳng có chút tự tin nào cho cuộc hôn nhân này, cũng chẳng biết vì lý do gì mà tôi cứ đâm đầu vào. Thôi thì đến đâu hay đến đó, tôi không thể nào phụ lòng yêu thương của ba tôi được.

Một tuần trôi qua tôi cùng Mẫn Doãn Kỳ quay về Thiên Thực, lại phải cùng Mẫn Doãn Kỳ diễn kịch trước mặt báo chí, phải công nhận là Mẫn Doãn Kỳ cũng diễn kịch giỏi thật không khéo người ta còn tưởng anh ta thật sự yêu thương tôi lắm. Vừa lên xe rời khỏi sân bay là anh ta thay đổi thái độ liền, anh ta nên làm diễn viên thì hơn đó.

Trợ lý của Mẫn Doãn Kỳ lái xe đưa chúng tôi đến một căn nhà nằm ngoài trung tâm, nghe nói là Mẫn Doãn Kỳ đích thân chọn và mua nó, tôi biết lý do phía sau khiến Mẫn Doãn Kỳ mua căn nhà này nó vừa xa Mẫn gia và Trịnh gia trang dĩ nhiên là sẽ ít bị các bậc tiền bối hai bên dòm ngó rồi. Với lại nó cũng khá xa Mẫn Viên sẽ có lý do cho Mẫn Doãn Kỳ viện cớ để về trễ chủ yếu là tránh gặp mặt tôi thôi.

Vừa về đến nhà Mẫn Doãn Kỳ nói trợ lý của anh ta chờ ngoài xe, sau khi kéo đồ đạc vào thì anh ta nói anh ta phải đến Mẫn Viên. Tôi sợ anh ta thấy mệt sau khi bay đường dài, khuyên anh ta nên ở nhà nghỉ hết ngày hôm nay ngày mai rồi đi làm cũng đâu có sao. Nào nghờ bị anh ta dội ngay một gáo nước lạnh vào mặt.

"Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm, tôi nhắc lại hãy nhớ giao ước của chúng ta, đừng can thiệp vào cuộc sống của đối phương."

Nói xong anh ta bỏ đi một nước. Anh ta phải cư xử với tôi như vậy anh ta mới vừa lòng sao? Trong khi tôi từ đầu đến cuối luôn cử xử đúng mực với anh ta.

Thoáng một cái cuộc hôn nhân này cũng đã đi được nửa năm rồi.

Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro