Chapter 2: I'm tired

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thạc, con và Doãn Kỳ vẫn ổn chứ?"

Hôm nay tôi về thăm ba, dạo này bận bịu với mấy bản thiết kế nên không thể về thăm ba thường xuyên, anh hai tôi thì đã ra nước ngoài để quản lý chi nhánh mới của Trịnh Gia Trang ở Nam Hàn, dạo này công việc làm ăn của Trịnh Gia Trang rất tốt, ký được rất nhiều hợp đồng lớn nên anh hai tôi càng bận, có lẽ xong đợt này ba tôi sẽ trao quyền chủ tịch rồi về hưu, ba nói vất vả cả nửa đời rồi hy vọng có thể an hưởng tuổi già cùng con cháu.

Ba đang hỏi thăm tôi về chuyện của tôi và Mẫn Doãn Kỳ, anh ta hả đi sớm về muộn có hôm còn không về chỉ vậy thôi. Nhưng sao tôi có thể nói mấy lời đó với ba tôi, chỉ đành nguỵ biện rằng bọn tôi đang rất ổn, nói ba đừng lo. Không khí đang rất bình thường cho đến khi dì ta lên tiếng.

"Nhưng mà sao kết hôn lâu vậy mà vẫn chưa có tin vui nhỉ?"

Dì ta là vợ của ba tôi - Khan Di Tuyền, từ lúc tôi về Trịnh gia là dì ta đã ở đó rồi, đừng nói tới người phụ nữ này tôi không muốn có một chút liên quan gì đến dì ta, cũng may ba tôi hiểu và không bắt tôi gọi dì ta bằng mẹ, trong lòng tôi chỉ có duy nhất người mẹ quá cố của mình thôi.

Nghe câu hỏi của dì ta xong thì tôi chẳng buồn trả lời dì ta chút nào, nhưng ba tôi cũng đã sớm lên tiếng: "Cứ từ từ, bọn nó còn nhỏ, không việc gì phải gấp."

Vẫn là ba thương tôi nhất ừ thì chỉ trừ chuyện ba muốn tôi kết hôn với Mẫn Doãn Kỳ, có lẽ chuyện liên hôn kinh tế đã là truyền thống của các gia tộc lớn, bản thân ba tôi cũng rơi vào hoàn cảnh đó, hôn nhân với người đàn bà kia cơ bản cũng là liên hôn nhưng khác ở chỗ là lúc đó ba tôi đã có tôi và anh hai tôi.

Ba vẫn là cứ sợ tôi để tâm chuyện đó quay sang an ủi tôi nói là không cần gấp, bọn tôi còn trẻ sợ gì không có con nhưng ba à, ba có biết là đến ở chung một căn phòng, một ánh mắt giành cho nhau bọn con còn không thể thì nói gì đến chuyện sinh con. Con đã cố gắng rất nhiều cho cuộc hôn nhân này, con luôn làm đúng với bổn phận của một người thê tử nhưng Mẫn Doãn Kỳ anh ta nào có để tâm. Có lẽ anh ta thật sự không chấp nhận...

Tôi cứ đem theo dòng suy nghĩ đó mà lái xe về nhà, tôi có công việc, cũng có xe riêng, tôi đi đâu anh ta cũng chẳng thèm quản nên không có gì quá lớn lao khi tôi có thể về thăm ba. Tôi vừa lái xe vừa suy nghĩ về những vấn đề của tôi thì đột nhiên tôi cảm thấy đầu tôi nhức lắm, cái cảm giác đau quen thuộc này, hình ảnh đó lại xuất hiện. Là đoạn ký nào của tôi chứ? Sao tôi có cố gắng đến mức nào cũng không thể nhớ được.

Cảm giác đau đầu ập đến tôi bất giác buông tay lái mà ôm lấy đầu mình, nhận ra là mình đã buông khỏi tay lái tôi liền cầm lại vô lăn nhưng cảm giác đau đầu này làm cho mắt tôi không thể nhìn rõ, trước khi mất đi ý thức hình như là tôi đã tông vào thứ gì đó chắc là mạnh lắm đến cả túi khí còn bung ra mà...

Mẹ ơi... nếu có mẹ ở đây thì tốt biết mấy, mẹ sẽ nói con biết là con nên làm gì đúng không?

Mẹ ơi...con mệt quá, con muốn ngủ một giấc thật dài.

_______

Cái mùi này quen thuộc thật, là mùi bệnh viện mà, xem ra là mẹ không chịu cho tôi đi theo rồi. Nhìn trang trí của căn phòng này chắc là tôi đang ở...

"Tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào rồi?"

Là anh ba của Chính Quốc, thấy tôi tỉnh anh ấy liền đỡ tôi ngồi dậy kê gối cho tôi dựa sát vào giường, kiểu gì tôi cũng bị cằn nhằn cho xem.

"Tại sao em ở đây vậy?"

"Em lái xe gặp tại nạn, tông vào bên đường được người ta gọi cấp cứu đưa vào đây?"

"Em gây tai nạn... Thôi không xong thế nào báo chí cũng viết lung tung cho coi." - Lần này tôi gây hoạ thật rồi, có khi bây giờ khắp trên mặt báo toàn là tin Mẫn thiếu quân lái xe gây tại nạn cho coi, chuyện này mà đến tai Mẫn Doãn Kỳ thì phiền lắm, tôi phải về giải quyết.

"Eh...em tính làm gì? Em chưa xuống giường đâu."

Thấy tôi có ý định xuống giường thì anh của Chính Quốc liền ngăn cản, nhưng tôi không thể ở đây được mà: "Anh không hiểu đâu. Em phải về giải quyết chuyện này, không sẽ phiền phức lắm."

"Em ngồi yên đó, anh đã báo cho chồng em rồi."

"Anh gọi cho anh ấy làm gì?" - Sao tự nhiên lại gọi cho Mẫn Doãn Kỳ, tôi không muốn chuyện này tới tai anh ta mà.

"Trịnh Hạo Thạc, em bị làm sao vậy? Anh ta là chồng em đó."

____

~Diệp Hàn Chân~

Tôi bác sĩ của Trịnh Hạo Thạc, bọn tôi học chung cấp ba, Hạo Thạc lại là bạn thân của A Diễn nhà tôi nên tôi cũng coi em ấy như em trai. Hôm nay nhận được tin em ấy gặp tai nạn, nhân viên phụ trách cũng biết tôi là bác sĩ của nó nên trực tiếp chuyển em ấy đến khoa của tôi, lúc thấy em ấy được đưa vào thì tôi chỉ nghĩ sao mà mỗi lần tôi gặp em ấy lại càng tệ hơn vậy.

Cấp cứu cho em ấy thì chuyển em ấy phòng bệnh riêng biệt, thiết nghĩ Hạo Thạc đã kết hôn thì chồng của em ấy cũng nên biết nên tôi mới nhờ người báo, Mẫn thiếu gia mà liên lạc đâu có khó. Lúc tôi nghe tin Hạo Thạc sẽ kết hôn thì tôi cũng tò mò người mà Hạo Thạc lấy là ai. Thông tin thì cũng có sơ sơ vì Mẫn Doãn Kỳ cũng từng ở Mỹ Quốc một thời gian và tôi biết là A Diễn có cực kỳ phản đối cuộc hôn nhân nhưng sau cùng cũng đành từ bỏ, nếu đến A Diễn cũng không thể ngăn cản cuộc hôn nhân này thì tôi làm được gì?

Hôm nay khi nghe tôi nhắc đến Mẫn Doãn Kỳ thì Hạo Thạc phản ứng mạnh lắm xem ra là có vấn đề với Mẫn Doãn Kỳ rồi. Hạo Thạc vốn tính tình hiền lành, mọi người xung quanh ai cũng quý em ấy, không biết Mẫn Doãn Kỳ đã đối xử với Hạo Thạc như thế nào mà em ấy lại không muốn để cho Mẫn Doãn Kỳ biết chuyện mình bị tai nạn nữa. Dù có không đồng ý cuộc hôn nhân này thì anh ta cũng nên biết một điều là Hạo Thạc cũng như anh ta chỉ là người bị ép thôi. Tại sao không thể đối xử đàng hoàn với Hạo Thạc một chút? Nếu để tôi biết anh ta đối với Hạo Thạc không tốt chỗ nào thì cho dù anh ta có là người thừa kế của Mẫn gia tôi cũng đánh anh ta.

Thấy Hạo Thạc lo sợ như vậy tôi cũng không nở mắng em ấy, chỉ đành ngồi xuống an ủi em ấy: "Hạo Thạc, nói anh nghe xem, nửa năm qua em sống như thế nào? Có gì uất ức cứ nói với anh. Anh luôn đứng về phía em mà."

"Anh...."

Tôi thấy Hạo Thạc nước mắt đã trực trào rồi, sắp khóc đến nơi rồi... Tên khốn Mẫn Doãn Kỳ này. Khi mà Hạo Thạc đã sắp nói với tôi rồi thì đột nhiên có người mở cửa bước vào. Là tên khốn nào vậy không biết?

Biết có người vào thì Hạo Thạc cũng vội lau nước mắt, tôi thì quay sang coi coi là tên khốn nào. Là trợ lý của Mẫn Doãn Kỳ, hôm đám cưới Hạo Thạc tôi có gặp anh ta, tên điên này còn... Thôi bỏ đi.

"Mẫn Doãn Kỳ đâu?" - Tôi trực tiếp hỏi thẳng trợ lý của Mẫn Doãn Kỳ.

"Mẫn tổng bận nên nhờ tôi đến xem thiếu quân thế nào." - Đó là tất cả câu trả lời của anh ta. Bận sao? Sợ phiền thì có.

Hạo Thạc biết anh ta tới thì nói với anh ta là mình không sao đâu còn dặn dò anh ta giải quyết chuyện phía báo chí đừng để mấy người đó viết lung tung. Anh ta nghe xong thì cũng gật đầu rồi đi trước. Mấy tên khốn này...

"Trịnh Hạo Thạc em điên hả?" - Tôi quát lên, thật là không hiểu nổi mà, bản thân đã bị thương còn không lo, huống hồ gì Hạo Thạc cũng không phải dạng khoẻ mạnh gì...

"Được rồi anh đừng nói nữa. Anh không phải là em nên anh không hiểu đâu."

"Được thôi nhưng em phải ở lại bệnh viện này kiểm tra đầy đủ khi nào có báo cáo thì anh mới cho em xuất viện." - Nói xong tôi trực tiếp bỏ ra ngoài nếu không tôi sẽ tức chết cho coi. Đúng là không thể hiểu được Hạo Thạc, em ấy đang cố chịu đựng vì điều gì chứ?

_________

~ Trịnh Hạo Thạc ~

Sau khi làm đủ các kiểm tra thì tôi cũng được đưa về phòng, anh Hàn Chân còn đích thân đem cơm đến cho tôi, ngồi chờ tôi ăn xong thấy tôi uống xong thì mới yên tâm rời khỏi. Tuy tính tình anh ấy có hơi nóng nhưng chung quy lại cũng là anh ấy đang lo lắng cho tôi thôi. Khi nảy xém một chút nữa tôi đã nói ra chuyện của mình, nếu để anh ấy biết được thì chắc chắn anh ấy sẽ tìm Mẫn Doãn Kỳ tính sổ mất.

Đêm nay ở bệnh viện cô đơn làm sao, không có một ai ở bên cạnh tôi hết, ba và anh hai thì đã ra nước ngoài công tác, Chính Quốc đang bận chuyện đám cưới chắc có lẽ anh Hàn Chân không báo cho cậu ấy biết đâu, còn Mẫn Doãn Kỳ không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Nực cười thật rốt cuộc là tôi nên trông mong gì ở anh ta chứ?

Thấm thoát thì trời cũng sáng, không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi. Chỉ mới tỉnh táo một chút thì tôi nghe thấy có tiếng mở cửa, người đến là Mẫn Doãn Kỳ, anh ta đến thật sao?

"Không sao chứ?"

Đó là tất cả những gì anh ta nói với tôi? Có phải tôi nên tự thương hại bản thân mình không? Từ khi tôi bị tai nạn người quan tâm tôi đến nay cũng chỉ có anh Hàn Chân thôi. Không được tôi không thể tỏa ra là mình đáng thương được: "Tôi không sao. Anh cũng không cần phải tới vậy đâu. Tôi có thể tự xuất viện về nhà."

"Tôi chỉ là tiện đường nên ghé đây thôi. Nếu em đã nói không sao thì tôi đi trước. Tôi đã nói trợ lý của tôi đưa em về nhà. Về nhà rồi ráng cố gắng nghỉ ngơi."

Và anh ta vẫn như mọi khi, RỜI KHỎI. Lúc này tôi thật sự muốn khóc lắm rồi, có phải tôi đã quyết định sai không?

_________

~ Mẫn Doãn Kỳ ~

Hôm qua khi đang trong cuộc hợp ở Mẫn Viên thì có người gọi báo là Trịnh Hạo Thạc gặp tai nạn xe hơi đã được người ta đưa vào bệnh viện. Nhưng mà tôi không thể rời khỏi được vì cuộc họp này khá quan trọng và nó cũng diễn ra dài hơn là tôi dự kiến, công trình xây dựng mới gặp chút trục trặc về mặt địa hình khiến việc vận chuyển vật liệu xây dựng gặp chút khó khăn cộng thêm đây là lần đầu tiên Mẫn Viên thầu một dự án như thế này nên tôi càng không cho phép bản thân lơ là. Tôi biết ở ngoài kia có rất nhiều kẻ không ưa tôi, tự nhiên ở đâu ra có một thằng ranh con mới vào nghề được 3 năm đã có khả năng giành lấy dự án lớn như vậy, dĩ nhiên là họ không phục rồi. Nhưng đó là thực lực của tôi, không phục thì cũng đành chịu vậy.

Vì vậy lần này chỉ được thành công chứ không được thất bại, nhưng chuyện của Trịnh Hạo Thạc tôi không thể không để tâm, dù gì cậu ta cũng là thê tử trên danh nghĩa của tôi nếu không tôi lại bị Trịnh gia trách là không quan tâm cậu ta. Hết cách tôi đành cử trợ lý của tôi đến kiểm tra tình hình của cậu ta và dặn dò trợ lý là nếu cậu ta có yêu cầu gì thì cứ làm theo, chuyện ở Mẫn Viên tôi sẽ giải quyết.

Sau mấy tiếng đồng hồ căng thẳng của buổi họp thì mọi vấn đề cũng được giải quyết, tôi lệnh cho bọn họ tiến hành ngay trong đêm luôn, đã chậm tiến độ 3 ngày rồi.

Kiểm tra điện thoại thì thấy có tin nhắn của trợ lý tôi nói là Trịnh Hạo Thạc không sao, chỉ có một vài vết thương nhỏ, sẽ ở lại bệnh viện một đêm để kiểm tra. Trợ lý của tôi còn báo là bây giờ đang đi giải quyết với bên mấy tờ báo lá cải, đúng rồi Trịnh Hạo Thạc gặp tai nạn như vậy kiểu gì mấy tên đó chả viết lung tung. Nhưng mà trợ lý của tôi giải quyết được, cậu ta sẽ biết nên làm như thế nào, thương lượng không được thì cứ trực tiếp đe doạ thôi.

Và bây giờ tôi cũng chả còn sức mà về nhà chỉ đành ngủ lại Mẫn Viên cũng may là trong phòng làm việc của tôi có một phòng ngủ nhỏ, lúc hay tin kết hôn thì tôi đã cho người sửa lại phòng làm việc, làm thêm một cái phòng ngủ nhỏ để những lúc không muốn về đó thì còn có chỗ để tôi ngủ mà không bị nói này nói kia.

Tôi chỉ vừa nhắm mắt một cái thì trời cũng đã sáng, khoảng 10 giờ là tôi có cuộc hẹn để ký hợp đồng, cũng thuận tiện đường nên tôi ghé thăm Trịnh Hạo Thạc.

Tôi vào phòng bệnh của cậu ta thì thấy sắc mặt cậu ta cũng không tệ với lại bản thân cậu ta cũng nói là không sao nên tôi bảo trợ lý đưa cậu ta về, tôi sẽ gọi người khác chở tôi đi ký hợp đồng rồi trợ lý của tôi sẽ đến rước tôi sau.

"Mẫn thiếu gia có thời gian nói chuyện chút không?"

Tôi vừa ra khỏi cửa thì gặp được bác sĩ của Trịnh Hạo Thạc, tôi biết cậu ta. Cậu ta là cậu ba của Diệp gia - Diệp Hàn Chân, hôm đám cưới của tôi cậu ta cũng có đến. Tôi nghe nói cậu ta là tiền bối lớp trên của Trịnh Hạo Thạc, tôi cũng có nghe một số tin đồn về cậu ta cho nên là cậu ta không động đến được đâu.

"Có chuyện gì không bác sĩ Diệp?"

"Anh làm chồng của Hạo Thạc kiểu gì vậy? Em ấy gặp tai nạn từ hôm qua mà đến hôm nay anh mới đến là sao? Mà mới vừa đến thì đã đi."

Sao cậu ta mới vừa gặp là đã mắng tôi một tràng vậy? Tôi cũng cử người đến coi tình hình Trịnh Hạo Thạc rồi còn gì? Trịnh Hạo Thạc cũng đâu có sao? Mà sao cậu ta phải nhiều chuyện xen vào chuyện của tôi?

"Đó là chuyện của tôi, bác sĩ Diệp đừng nên quan tâm."

Sau câu nói của tôi thì tôi chỉ thấy cậu ta cười một cái.

"Người ta nói Mẫn thiếu gia là người vô cảm quả không sai. Vì tôi nể anh là chồng của Hạo Thạc chứ nếu là người khác đã ăn đấm của tôi rồi."

"Vậy tôi có nên cảm ơn bác sĩ Diệp một tiếng không?"

Gương mặt Diệp Hàn Chân vẫn như vậy, vẫn cười khinh tôi, phong thái đứng của cậu ta y như mấy bác sĩ khác bỏ hai tay trong túi áo blouse trắng nhưng mà nhìn Diệp Hàn Chân đúng là có tư chất của bác sĩ.

Đột nhiên Diệp Hàn Chân ngưng cười, gương mặt bất ngờ nghiêm túc lại: "Tôi nói cho anh biết Mẫn thiếu gia, Hạo Thạc là người tốt nếu anh không biết trân trọng em ấy thì đến lúc mất chắc chắn anh sẽ hối hận."

"Và tôi cảnh cáo anh luôn, tôi coi Hạo Thạc như em trai nếu để tôi biết anh đối xử không tốt với Hạo Thạc, tôi nhất định không tha cho anh, kể cả anh có là người thừa kế của Mẫn gia."

Tôi cũng chẳng muốn đôi coi với Diệp Hàn Chân nên trực tiếp bỏ đi luôn, muốn đe doạ tôi là sẽ đe doạ được sao? Từ trước tới giờ chỉ có tôi đe doạ người ta thôi.

________

~Trịnh Hạo Thạc~

Tôi được trợ lý của Mẫn Doãn Kỳ đưa về nhà, vừa về tới nhà thì tự nhiên lại cảm thấy khó chịu có lẽ là đêm qua ngủ không được sâu. Có lẽ tôi nên đi ngủ thêm một lát.

Ngủ được khoảng vài tiếng đồng hồ rồi thì tôi nghe trong phòng có tiếng động, mở mắt ra thì thấy Mẫn Doãn Kỳ đã ở đó.

"Tôi làm cậu thức giấc sao?"

Theo lý thì giờ này Mẫn Doãn Kỳ sẽ ở Mẫn Viên cho đến tối, sao hôm nay đột nhiên lại về: "Không có, anh mới về sao? Có muốn đi tắm trước không? Tôi đi pha nước ấm trước nha."

Chẳng biết vì sao mà vẫn tôi vẫn cứ giữ thói quan tâm anh ta mặc dù bị anh ta hết lần này đến lần khác tạt cho mấy gáo nước lạnh mặt.

"Không cần đâu, tôi tự làm được. Cậu cứ nằm nghỉ trước đi."

"Không sao, cứ để tôi làm cho."

"Được rồi, tôi không phải con nít, cậu cứ nghỉ ngơi đi bị tai nạn không phải chuyện đùa đâu."

Đột nhiên Mẫn Doãn Kỳ lớn giọng khiến tôi có chút hoang mang, bình thường dù có khó chịu với tôi đến đâu anh ta cũng không bao giờ lớn giọng đến vậy: "Tôi biết rồi."

Sau đó có lẽ anh ta cũng nhận ra là mình hơi cao giọng cho nên liền hạ tông giọng xuống: "Ngày mai, có một buổi tiệc tại Sát Ngạc gia, em đi được không? Nếu không khoẻ thì cứ ở nhà, tôi sẽ đi một mình."

"Không sao, em sẽ đi, nếu không lại có chuyện không hay." - Tôi hiểu rất rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đó chính là cùng Mẫn Doãn Kỳ đến những buổi tiệc của mấy gia tộc lớn, phận tôi vừa là nam nhi của Trịnh gia vừa là Mẫn đại thiếu quân nếu tôi không có mặt kiểu gì cũng bị nói ra nói vào. Hơn nữa nếu là tiệc của Sát Ngạc gia, kiểu gì họ cũng sẽ mời Trịnh gia nhưng cả ba tôi và anh hai đều đang ở nước ngoài coi như là tôi đi thay hai người họ vậy.

"Vậy được, tối mai tôi sẽ về đón em. Nghỉ ngơi trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro