Chapter 3: Attractive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Mẫn Doãn Kỳ~

Hôm nay tôi và Trịnh Hạo Thạc phải đi dự tiệc mừng thọ của Sát Ngạc lão già, tôi thì chẳng ưa gì ông ta vì năm xưa ông ta đã gây ra cho tôi và Mẫn gia không ít chuyện khiến tôi... Mà thôi nói chung là tôi không muốn đi dự bữa tiệc này chỉ là ba tôi đang ở nước ngoài nên tôi phải thay ba tôi đi thay. Mà tôi cũng nể ba tôi thật, trong khi ông ta lộng quyền như vậy mà ba tôi vẫn có thể giữ mối giao hảo suốt bao nhiêu năm nay chứ nhất quyết không chịu tuyệt giao với Sát Ngạc gia. 

Bây giờ là 5 giờ chiều rồi, tôi đang ở phòng khách chờ Trịnh Hạo Thạc chuẩn bị, mất khoảng 1 tiếng lái xe đến đó, 7 giờ mới bắt đầu tiệc nên là thời gian khá thoáng, công việc thì tôi đã giao hết cho trợ lý của tôi rồi.

Tôi đang ngồi ở sofa thì Trịnh Hạo Thạc bước xuống, tôi nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, gu ăn mặc cậu ta cũng đơn giản thật, chỉ là một chiếc áo suit màu xám dài cùng một chiếc áo thun cổ lọ phối hợp với skinny jeans. Giờ tôi mới thấy dáng cậu ta đẹp thật.

"Chúng ta đi được rồi."

"Bao lâu nay em vẫn giữ cách ăn mặc như vậy sao?"

"Tôi không quen ăn mặc cầu kỳ lắm."

Nhưng mà nhìn em đúng là đẹp thiệt.

Chết tiệc tôi bị làm sao vậy? Sao có thể có mấy suy nghĩ đó? Cũng may là tôi chưa nói ra những lời như vậy. Nếu không, không biết Trịnh Hạo Thạc sẽ nghĩ tôi là thể loại gì.

Tôi lái xe đưa Trịnh Hạo Thạc đến Sát Ngạc gia, Trịnh Hạo Thạc cũng phối hợp diễn xuất với tôi như mấy lần trước, đám phóng viên thì chụp hình liên tục, đèn flash làm tôi chói cả mắt. Chỉ là tiệc mừng thọ mà tôi tưởng đâu là đám cưới của lão già đó không bằng.

Tôi và Trịnh Hạo Thạc vào trong thì vợ chồng của Sát Ngạc lão già đó cũng ra tiếp đón bọn bôi: "Vinh hạnh...vinh hạnh. Mẫn thiếu gia xin mời... Cảm ơn đã nể mặt tôi mà tới."

"Sát Ngạc lão gia quá lời rồi." - Tôi khinh nhé, nhìn vẻ mặt của ông ta là tôi chẳng thể ưa nổi nhưng mà vẫn phải diễn.

"Đây không phải là Mẫn thiếu quân sao? Từ sau hôn lễ, ít khi nào thấy cậu xuất hiện trước báo chí nhỉ?" - Người lên tiếng là vợ ông ta, hai vợ chồng này đúng là nồi nào úp dung đó. Đáng ghét như nhau. 

"Thật ngại quá, sức khoẻ tôi vốn không được tốt nên chồng tôi không muốn tôi ra ngoài quá nhiều. Nhưng mà hôm nay là mừng thọ của Sát Ngạc lão gia đây, theo lý tôi cũng nên đến chút mừng. Với lại hôm nay tôi đến cũng là để thay mặt ba và anh tôi, gửi lời mừng tuổi đến Sát Ngạc lão gia đây."

Tôi vốn tưởng Trịnh Hạo Thạc sẽ im lặng trước sự công kích của Sát Ngạc lão bà, tôi đã định lên tiếng để phản bác lại dù gì bây giờ Mẫn Viên và Trịnh Gia Trang đã có quan hệ liên hôn và tôi sẽ không vì sự không hài lòng của mình với cuộc hôn nhân này mà để cho bà ta ức hiếp Trịnh Hạo Thạc. Nhưng mà tôi chưa kịp lên tiếng thì Trịnh Hạo Thạc đã ôm chặt lấy cánh tay của tôi rồi buông cho Sát Ngạc lão bà đó một tràng còn nói đến không vấp chữ nào giống như là đã chuẩn bị từ trước vậy. Cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi cười xong còn dùng lực nhẹ lên cánh tay của tôi ý bảo là hợp chút đi. Dĩ nhiên là tôi sẽ không từ chối rồi nên nắm lấy tay của Trịnh Hạo Thạc mà đáp.

"Phải đó, vị thiếu quân này của tôi sức khoẻ không được tốt lắm, nếu để em ấy đi lung tung bệnh nặng hơn thì tôi sẽ đau lòng lắm, mặc dù rất muốn đi đâu cũng có nhau nhưng mà đành vậy. Mong hai vị thông cảm, để hai người chê cười rồi."

Lúc này Sát Ngạc lão già mới trưng điệu bộ cười giả tạo ra mà nói: "Đừng nói như vậy, trên đời này có mấy người được như Mẫn thiếu gia đây, yêu thương thê tử như vậy."

Tôi nghe xong thì cũng chỉ biết cười đáp trả, nói chuyện với mấy người này thật nhức đầu. Đột nhiên Sát Ngạc lão bà cầm hai ly rượu đến, bà ta cố tình nhắm vào Trịnh Hạo Thạc mà mời rượu.

"Nếu Mẫn thiếu quân đã đến đây rồi hay là uống cùng với tôi ly rượu đi. Yên tâm đi rượu này không mạnh nên sẽ không ảnh hưởng đến sức khoẻ của thiếu quân đâu."

Sau lời mời của Sát Ngạc lão bà thì Trịnh Hạo Thạc cũng khéo léo từ chối bà ta: "Thành thật xin lỗi, tôi không thể uống rượu được. Mong Sát Ngạc lão phu nhân thông cảm."

Tôi nhìn ra được Trịnh Hạo Thạc có chút căn thẳng, theo lý thì ly rượu đó đúng là không mạnh thật với lại cũng chỉ là một lượng nhỏ sẽ không say, nhưng Trịnh Hạo Thạc lại từ chối có thể vì cậu ta bị dị ứng với cồn hoặc là phải kiêng những thứ này sau tai nạn.

"Chỉ một ly thôi mà, không lẽ thiếu quân muốn làm Mẫn thiếu gia mất mặt sao?"

-------

~Trịnh Hạo Thạc~

Tôi không phải là không biết uống nhưng tôi mà uống vô thì bữa tiệc này sẽ loạn mất lúc đó còn làm Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh gia mất mặt dữ nữa. Sát Ngạc lão phu nhân này từ lúc chúng tôi vào thì đã luôn muốn công kích tôi, tôi đâu có ngốc đến nỗi không nhìn ra ý đồ sau câu nói của bà ta đâu chứ. Giờ đây lại còn bị ép uống rượu, Mẫn Doãn Kỳ lại càng không nói dùm tôi, xem ra ly này tôi không thể không uống rồi.

Tôi đưa tay ra tính cầm lấy ly rượu thì có một bàn tay giữ tay tôi lại: "Ngại quá Sát Ngạc lão phu nhân, thiếu quân nhà tôi bị dị ứng với chất có cồn, một chút cũng không thể uống. Ly này để tôi uống thay."

Nói xong Mẫn Doãn Kỳ trực tiếp cầm luôn ly rượu...

"Phải đó mẹ, Mẫn thiếu quân bị dị ứng rượu nặng lắm, mẹ làm vậy là làm khó cậu ấy rồi. Mẫn thiếu gia, Mẫn thiếu quân, xin chào."

Người đến là Sát Ngạc Cảnh Bách, anh ấy là tiền bối cùng trường trung học với tôi và cũng là chồng của Diệp Hàn Đông, anh hai của Chính Quốc.

"Bách nhi, sao con biết Mẫn thiếu quân bị dị ứng rượu?"

"Mẹ quên sao, con là tiền bối của Mẫn thiếu quân ở trường trung học, Mẫn thiếu quân còn là bạn thân của em trai Hàn Đông, bọn con có gặp vài lần nên biết thôi. Cũng chỉ là một ly rượu, tôi thay mẹ tôi kính Mẫn thiếu gia một ly."

Sát Ngạc Cảnh Bách cầm lấy ly rượu trong tay của Sát Ngạc lão phụ nhân rồi cụng ly với Mẫn Doãn Kỳ. Mẫn Doãn Kỳ cũng thuận theo uống với Sát Ngạc Cảnh Bách một ly. Uống xong Sát Ngạc Cảnh Bách mời chúng tôi sang khu vực khác, trên đường đi tôi có chạm mặt với anh hai của Chính Quốc, anh ấy không nói gì chỉ cười với tôi một cái. Lúc này tôi mới hiểu ra là anh ấy nhờ Sát Ngạc Cảnh Bách đến để giải vây dùm tôi vì có lẽ anh ấy không tiện ra mặt. Tôi biết anh ấy chỉ yêu Sát Ngạc Cảnh Bách chứ không bằng mặt với Sát Ngạc gia vì sự cố năm xưa mà Sát Ngạc gia đã gây ra cho tôi và Chính Quốc.

Có lẽ từ lúc tôi gả cho Mẫn Doãn Kỳ đã dần thích sự im lặng hơn là náo nhiệt, không khí của bữa tiệc này khiến tôi có chút khó chịu. Mẫn Doãn Kỳ thì đang nói chuyện với mấy người bạn kinh doanh của anh ta ở bên kia, tôi thì chỉ đang ngồi trơ vơ một mình bên này. Đột nhiên có người vỗ vai tôi, tôi quay sang thì là người lâu lắm rồi tôi không có gặp...

Là Chính Quốc.

"Thạc Thạc, khoẻ không? Xin lỗi dạo này bận quá nên không tìm cậu được."

Chính Quốc đang ôm lấy tôi mà nhõng nhẽo, cậu ấy sợ tôi sẽ trách cậu ấy vì không liên lạc với tôi suốt thời gian qua sao? Tôi không nhỏ mọn thế đâu.

"Tớ không nhỏ mọn vậy đâu. Ngồi đi rồi nói chuyện, đừng ôm tớ như vậy người ta sẽ nhìn đó."

Nói rồi tôi kéo Chính Quốc ngồi lên bàn, tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ xuất hiện ở bữa tiệc này, chắc là đi cùng với hôn phu của cậu ấy đến.

"Thế nào? Đám cưới chuẩn bị đến đâu rồi?"

Theo lịch thì hai tuần nữa là đám cưới của Chính Quốc rồi.

"Tất cả đã chuẩn bị xong, đây là thiệp mời của cậu. Hơi tiếc vì cậu đã kết hôn nếu không tớ thật sự muốn cậu làm phụ lang cho tớ."

Theo phong tục của đất nước chúng tôi thì người kết hôn rồi không thể làm phụ dâu/phụ lang cho người khác. Tôi cũng tiếc lắm vì đám cưới của tôi, Chính Quốc đã làm phụ lang cho tôi rồi.

"Tớ biết chứ, tớ cũng vậy. Mà cậu có tìm được ai làm phụ lang cho mình chưa?"

"Cậu sẽ bất nghờ lắm đó. Là Diệp Hàn Chân."

"Anh ba? Làm sao mà cậu?" - Tôi nghe tới tên của người sẽ làm phụ lang cho Chính Quốc mà ngạc nhiên hết sức, anh Hàn Chân lại đồng ý làm phụ lang cho Chính Quốc? Anh Hàn Chân là người tuỳ hứng lắm, thuyết phục được anh ấy thì Chính Quốc cũng giỏi lắm đó.

"Cậu biết anh ba thương tớ nhất mà, dĩ nhiên để được anh ấy đồng ý thì tớ đã tốn một khoảng kha khá."

Mua chuộc anh Hàn Chân bằng tiền sao? Anh Hàn Chân làm bác sĩ tiền dĩ nhiên là không thiếu rồi. Tôi đoán là Chính Quốc đã về nhõng nhẽo với anh ấy nói là không còn ai để làm phụ lang nữa, chắc chắn tên tôi sẽ có trong danh sách những người không thể làm phụ lang cho Chính Quốc, anh Hàn Đông thì đến con cũng sinh rồi lại càng không thể.

Sự thật thì anh Hàn Chân rất thương Chính Quốc, năm đó anh ấy vì chuyện của Chính Quốc mà bỏ cả học bay từ Mỹ Quốc về để đòi công bằng cho Chính Quốc cũng đủ cho thấy anh ấy thương Chính Quốc như thế nào. Dĩ nhiên là cả Diệp gia không ai thắng được sự nhõng nhẽo của Chính Quốc, cho nên 100% là miễn cưỡng đồng ý rồi.

"Vậy ai sẽ làm phụ rể?" - Bên phía của Kim gia thì có lẽ hơi khó, theo tôi biết Kim thiếu gia bên đó hình như chỉ chơi thân với Mẫn Doãn Kỳ, mấy lần cũng có nghe Chính Quốc nói là Kim thiếu gia sống từ nhỏ bên Mỹ Quốc đến 22 tuổi mới về lại đây nên bạn bè bên này chắc cũng không có nhiều mấy. Nhưng nay Mẫn Doãn Kỳ đã kết hôn...

"Là trợ lý của Mẫn Doãn Kỳ, anh ta tên gì nhỉ?"

"Tiêu Diệc Thần?" - Tôi đáp lời Chính Quốc.

Chính Quốc cười, nói: "Đúng đó."

Tiêu Diệc Thần làm phụ rể sao? Người lúc nào cũng kiệm lời y chang Mẫn Doãn Kỳ sao? Mà cũng đúng, Kim thiếu gia theo lý sẽ muốn Mẫn Doãn Kỳ làm phụ rể cho anh ta nhưng nay Mẫn Doãn Kỳ không thể thì người mà Mẫn Doãn Kỳ tin tưởng nhất làm phụ rể cho bạn thân của Mẫn Doãn Kỳ là chuyện hợp lý thôi.

Đột nhiên Chính Quốc nắm lấy tay tôi, hỏi: "Đừng nói chuyện của tớ nữa. Cậu dạo này sao rồi?"

Tôi sao? Không ổn chút nào nhưng tôi chỉ đành cười rồi nói: "Tớ ổn. Anh ta cũng không tệ bạc gì với tớ. Càng không quản chuyện tớ đi đâu làm gì?"

"Thật không?"

Chính Quốc nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi nghờ, tôi sợ Chính Quốc biết chuyện là sẽ làm ầm lên nên càng không dám nói chuyện tôi bị tai nạn cho cậu ấy nghe, cầu trời là anh Hàn Chân đừng đem chuyện này nói cho Chính Quốc nghe. Nhưng mà lời tôi nói cũng có một phần đúng mà.

"Đúng mà, nếu không thì tớ đã tìm cậu nhóc nhè rồi. Mỗi khi tớ cần thì cậu sẵn sàng ở bên tới mà."

Đúng là có mấy lần tôi thật sự muốn tìm Chính Quốc khóc một trận cho đã nhưng nghĩ lại hậu quả sau đó thì tôi không dám, dù gì Chính Quốc cũng sẽ kết hôn với bạn thân của Mẫn Doãn Kỳ, bây giờ tôi khóc với cậu ấy thì đôi bên sẽ khó xử mất.

"Tạm tin cậu, sau khi tớ kết hôn xong sẽ đến nhà cậu chơi để xem cậu sống như thế nào. Đừng có mà trốn."

Sao tôi có cảm giác là đang đưa đầu vào rọ vậy? Thôi thì lúc đó mặt dày mà năn nỉ Mẫn Doãn Kỳ phối hợp một chút cho xong chuyện vậy.

"Được rồi."

Lúc này có tiếng đàn cello phối hợp cùng piano vang lên thành công thu hút ánh nhìn của mọi người, bản phối này nghe thật hay. Tôi nhận ra người chơi piano, là Sát Ngạc Nam Tuấn - em trai của Sát Ngạc Cảnh Bách, còn người chơi cello, tuy không rõ danh tính nhưng nhìn ngoại hình và thần thái chắc là thuộc thế gia. Nhìn phong thái chơi cello của người đó, chắc chắn người đó phải yêu âm nhạc và cello lắm. Loại cello mà người đó chơi là hàng đặt riêng đó.

"Chắc cậu biết người chơi piano nhỉ? Còn người chơi cello là hôn thê của anh ấy - Cố Thạc Trân. Là gia tộc nổi tiếng những nhân tài chơi cello đó."

"Cố Thạc Trân sao?"

Tôi từng nghe anh hai nhắc đến người của Cố gia, họ là một gia tộc ở phía Bắc, nổi tiếng với những cống hiến cho âm nhạc. Lối sống gia tộc họ Cố cũng giống như cách mà họ nghiêm túc với âm nhạc vậy, liêm khiết giữ vững sơ tâm của mình. Nói sao nhìn Cố Thạc Trân đó thật là có phong thái, cơ bản là không tranh với đời thì giữ được sơ tâm của mình thôi.

"Phải. Cậu thấy không một người chơi cello một người chơi piano, không phải là trời sinh một cặp sao?"

Tiếng nhạc kết thúc họ cũng chào mọi người rồi bước xuống lúc này có người nào đó của buổi tiệc này mới cầm mic lên, Chính Quốc nhìn thấy người đó thì chân mài lập tức chau lại, Sát Ngạc Sảnh Nghê cậu ta về rồi sao?

"Thằng khốn đó còn dám xuất hiện ở đây sao?"

Tôi lúc này mới vội bịt miệng Chính Quốc lại, để người ta nghe thì không hay đâu. Hôm nay là mừng thọ Sát Ngạc lão gia, dĩ nhiên là sẽ có cớ để đưa cậu ta về rồi, nhưng Sát Ngạc Cảnh Bách không cản sao? Có anh Hàn Đông ở đây mà?

"Vừa rồi chúng ta đã được chứng kiến một màng trình diễn hết sức tuyệt vời của anh Nam Tuấn và hôn thê tương lai của anh ấy...."

"Đồ mặt dày giả tạo..." - Chính Quốc lầm bầm trong miệng nhưng tôi vẫn có thể nghe được.

"... Thật là một màng trình diễn chuyên nghiệp đúng không nào? Không biết ở đây có vị nào muốn góp một tiết mục nào đó để chúc mừng cho bác cả đáng kính của tôi không?"

"Ah hôm nay không phải Mẫn thiếu quân cũng đến sao? Hay là cậu cũng lên góp vui một chút đi. Nhảy một bài thì thế nào? Không phải Mẫn thiếu quân là thành viên giỏi nhất của CLB nhảy ở trường Nam Kinh sao?"

Nói xong cậu ta nhìn trực tiếp về phía tôi rồi cười. Cậu ta cố tình nhắm vào tôi mà, còn đem cả chuyện tôi là thành viên của CLB nhảy ra để nói trước tất cả mọi người, muốn làm tôi mất mặt sao? Tôi lúc này đang cố nắm lấy tay Chính Quốc, tôi biết là cậu ấy đang giận lắm nhưng không thể làm bậy ở đây được.

Nhưng tôi không thể cứ như vậy nhảy trước mặt mọi người được, còn ra thể thống gì nữa, nhưng tất cả mọi người đều đang nhìn tôi.

"Nếu như Sát Ngạc Sảnh Nghê mày thích thì có thể tự nhảy cũng được, không phải mày cũng từng là thành viên của CLB nhảy cùng tao và Mẫn thiếu quân đây sao? Nhưng rất tiếc năm đó mày có cố gắng thế nào cũng thua Mẫn thiếu quân và không được chọn vào đội hình nhảy chính mà đúng không?"

Chết thật, mãi lo suy nghĩ cách đối phó nên tôi cản không kịp Chính Quốc rồi. Tôi biết là cậu ấy không quan tâm đến hình tượng cậu út Diệp nên cậu ấy muốn làm gì làm, muốn nói gì là nói nhưng ở đây nhiều người như vậy phải biết tiết chế một chút chứ.

Bị Chính Quốc nói cho như vậy mặt của Sát Ngạc Sảnh Nghê có chút sượng trân, thấy tôi có chút im lặng mọi người bắt đầu bàn tán và không biết từ bao giờ anh Hàn Đông đã đứng cạnh tôi và nói: "Cứ làm những gì em muốn, không cần phải nể mặt ai đâu, Trịnh Hạo Thạc."

Tôi lúc này như tỉnh ra, tôi biết mình phải làm gì để cho Sát Ngạc Sảnh Nghê một bài học. Tôi buông tay Chính Quốc đứng lên thì Chính Quốc nắm tay tôi lại, tôi chỉ đành vỗ nhẹ tay cậu ấy kêu cậu ấy yên tâm đi.

Tôi bước lên sân khấu, anh Hàn Đông thì ngồi vào chỗ của tôi. Tôi còn nghe rất rõ anh Hàn Đông nói với Chính Quốc là đừng lo, đừng quên tôi là em trai của Trịnh Hạo Dương và là học trò của Diệp Hàn Đông.

Đúng rồi, tôi là Trịnh Hạo Thạc, tôi không phạm người nhưng cũng sẽ không để người phạm tôi, đó là điều anh hai tôi dạy. Còn anh Hàn Đông đã dạy tôi một thứ mà tôi sẽ thể hiện tới đây.

Rất tiếc là tôi đã bỏ qua cuộc nói chuyện sau đó của anh Hàn Đông và Chính Quốc.

"Anh hai, xem ra là sau bữa tiệc này anh có chuyện để làm rồi. Đừng làm em thất vọng." - Chính Quốc lên tiếng.

Diệp Hàn Đông đáp: "Dĩ nhiên, nhưng trước tiên có muốn quậy một trận không?"

"Quậy như thế nào?" - Chính Quốc hỏi lại.

Diệp Hàn Đông cười rồi nói: "Đợi sau khi Hạo Thạc thể hiện xong đã."

"Được thôi. Nếu mà có anh ba ở đây thì sẽ vui hơn nữa."

Lên đến sân khấu, tôi cầm lấy mic từ trong tay Sát Ngạc Sảnh Nghê hướng xuống sân khấu nói: "Chúng ta vừa được xem một màng trình diễn hết sức tao nhã đến từ Sát Ngạc nhị thiếu gia và Cố thiếu gia đây. Nếu bây giờ tôi nhảy thì có hơi không tôn trọng đến sự tao nhã của màng trình diễn vừa rồi."

"Nhảy thì không được, còn violin thì thế nào, vài năm trước tôi được Sát Ngạc đại thiếu quân chỉ dạy, dĩ nhiên là tài năng của tôi sẽ không thể nào so sánh với đại thiếu quân nhưng nhân dịp hôm nay cũng là thay mặt Trịnh gia và với tư cách là Mẫn thiếu quân, tôi sẽ kéo một bản violin để tặng mọi người... Và cũng nhân cơ hội này tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng đến với đám cưới người bạn thân nhất của tôi, cậu út của Diệp gia - Diệp Hàn Diễn cùng hôn phu của cậu ấy, Kim thiếu gia."

"Nhưng mà tôi đã không chuẩn bị violin từ trước cho nên..."

"Cố thiếu gia nghe danh đã lâu, tôi biết là anh còn chơi cả violin, không biết anh có thể nể mặt cho tôi mượn tạm violin của anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro