Chapter 4: Chessboard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Mẫn Doãn Kỳ~

Mẫn gia, Trịnh gia, Diệp gia, Kim gia, Cố gia, Sát Ngạc gia, chỉ trong một câu nói mà Trịnh Hạo Thạc đã có thể kéo tất cả gia tộc lớn có mặt ở đây vào cuộc. Hay thật, có lẽ tôi thật sự đánh giá sai con người cậu ta rồi nhỉ?

Tôi đang ngồi nói chuyện với bạn của tôi là Kim Tại Hưởng thì thấy Sát Ngạc gì đó xuất hiện trên sân khấu thì tôi đã có cảm giác chẳng lành rồi. Không phải cậu ta đã bị đưa ra nước ngoài rồi sao? Là ai bảo hộ cho cậu ta về nước?

Và một lần nữa cậu ta lại nhắm vào Trịnh Hạo Thạc? Trịnh Hạo Thạc đã đắc tội gì mà Sát Ngạc gia cứ nhắm vào cậu ta vậy? Trịnh Hạo Thạc từng là thành viên của CLB nhảy sao? Nhìn không giống lắm.

Tôi thấy Diệp Hàn Diễn có lên tiếng phản bác Sát Ngạc gì đó, nghe ngữ điệu thì hình như hai bên không thích gì nhau rồi, lúc này Kim Tại Hưởng mới đẩy nhẹ vai tôi khi thấy Trịnh Hạo Thạc cứ im lặng như vậy. Tôi đã định đứng lên để đi về bên đó nhưng Diệp Hàn Đông đã xuất hiện ở đó, hình như cậu ta còn nói gì với Trịnh Hạo Thạc nữa.

Sau đó thì thấy Trịnh Hạo Thạc đứng lên đi về phía kháng đài nên tôi đành ngồi xuống tôi cũng muốn xem xem Trịnh Hạo Thạc sẽ đối phó với tình huống này như thế nào, nhìn cậu ta tự tin lắm, còn cười nữa, nụ cười mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ, nụ cười của sự tự tin và đắc thắng.... Cười đẹp thật.

Chết thật, tôi lại nghĩ gì nữa vậy? Sao lại nói Trịnh Hạo Thạc cười đẹp chứ? Tôi trấn tỉnh bản thân, đây không phải là lúc nghĩ bậy, tôi cần phải tập trung quan sát Trịnh Hạo Thạc và xung quanh để có gì còn đối phó. Nếu Sát Ngạc gia đã muốn chơi thì chúng tôi chơi đến cùng.

Tôi thật sự bất nghờ khi Trịnh Hạo Thạc biết chơi violin, theo hiểu biết của tôi thì violin thuộc trong những loại nhạc cụ khó chơi, thật bất ngờ khi cậu ta có thể chơi còn được chính Diệp Hàn Đông dạy cho. Xem ra màng trình diễn của cậu ta đáng để xem.

Sau khi Cố Thạc Trân cho người đem violin lên cho Trịnh Hạo Thạc, thì cậu ta cũng bắt đầu biểu diễn. Bản violin của Trịnh Hạo Thạc thu hút sự lắng nghe của tất cả mọi người. Bản nhạc nghe thật vu vương nhưng cũng chứa đựng đầy nỗi lòng trong đó. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một mặt khác của con người Trịnh Hạo Thạc.

"Thê tử của mày giỏi thật đó, chơi được cả violin nữa."

Kim Tại Hưởng ngồi kế bên hết lời khen ngợi Trịnh Hạo Thạc làm trong lòng tôi cũng có chút hãnh diện. Sát Ngạc gia muốn làm cả Mẫn gia và Trịnh gia mất mặt sao? Đâu có dễ.

Màn trình diễn kết thúc, tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng, tôi có để ý thấy Sát Ngạc Sảnh Nghê vẫn còn đứng trên sân khấu đang rất tức giận vì Trịnh Hạo Thạc đã chiếm hết hào quang của cậu ta, cũng vừa lòng lắm.

Sau màng trình diễn Trịnh Hạo Thạc đích thân đem đàn violin trả lại cho Cố Thạc Trân, họ còn nói với nhau vài lời. Lúc này trên sân khấu đột nhiên nổi nhạc rất lớn, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì chỉ thấy Diệp Hàn Diễn chạy lại kéo Hạo Thạc lên khấu nhảy chung, ban đầu Hạo Thạc có vẻ từ chối nhưng rồi cũng chiều theo Diệp Hàn Diễn nhưng điều khiến tôi bất nghờ đó chính là DJ đang chơi nhạc lại là Diệp Hàn Đông.

Theo hiểu biết của tôi thì Diệp Hàn Đông khá trầm tính không ngờ lại có mặt này, có lẽ vì Sát Ngạc Sảnh Nghê nên Diệp Hàn Đông mới muốn quậy một trận mà chẳng nể mặt ai. Xem ra một chút về nhà có rất nhiều chuyện để hỏi Trịnh Hạo Thạc rồi.

____________

~Diệp Hàn Đông~

Hôm nay là sinh nhật của ba chồng tôi, thì tôi cũng miễn cưỡng đứng ra lo liệu hết mọi việc, cơ bản đây chỉ là bữa tiệc để ba chồng tôi khoe khoang nhiều thứ thôi. Lúc gả về đây tôi đã nói rõ với bọn họ là tôi chỉ gả cho Cảnh Bách chứ không gả cho Sát Ngạc gia, bởi vì trước đó đã xảy ra một số chuyện khiến tôi và Cảnh Bách xém chia tay.

Tôi đang cùng Cảnh Bách nói chuyện với bạn thì nhìn thấy Hạo Thạc cùng chồng của em ấy đang nói chuyện với ba mẹ chồng tôi, nhìn sơ qua cũng biết là họ đang muốn gây khó dễ cho Hạo Thạc rồi, bởi vì chuyện Mẫn gia và Trịnh gia liên hôn đã khiến cho ba chồng của tôi rất tức giận nhưng chẳng thể làm được gì.

Mẹ chồng tôi nghĩ làm sao lại dám mời Hạo Thạc uống rượu vậy, Hạo Thạc mà uống rượu vào thì bữa tiệc này coi như xong. Tôi đành phải nhờ Cảnh Bách sang đó giải vây dùm vì tôi không tiện lên tiếng, tôi còn dặn dò anh ấy đưa họ sang khu vực có bạn kinh tế của Mẫn Doãn Kỳ để tránh gặp mặt ba mẹ chồng tôi.

Cứ tưởng như vậy thì sẽ yên cho đến khi Sát Ngạc Sảnh Nghê xuất hiện trên sân khấu, thằng khốn đó dám xuất hiện ở đây sao? Là kẻ nào dám bảo hộ cho nó về đây, tôi nhìn sang Cảnh Bách thì anh ấy cũng bất ngờ lắm, xem ra là không biết gì thật.

Rõ ràng là Sát Ngạc Sảnh Nghê có người bảo hộ mới dám đem chuyện Hạo Thạc từng là thành viên CLB nhảy ra nói trước bao nhiêu người như vậy, muốn làm Hạo Thạc mất mặt sao? Nhảy thì không thành vấn đề nhưng tôi biết Hạo Thạc sẽ không tự nhiên lại nhảy trước mặt nhiều người như vậy.

Nhưng mà Hạo Thạc đâu chỉ biết mỗi nhảy đâu, em ấy còn rất giỏi violin nữa, hơn nữa còn do đích thân tôi chỉ dạy mà. Cũng may khi em ấy nghe tôi nói thì đã hiểu ý tôi và chỉ trong một câu nói em ấy đã có thể kéo tất cả các gia tộc lớn vào cuộc. Đến A Diễn còn nhìn ra được thì Sát Ngạc Sảnh Nghê thất bại lớn rồi, trong lúc Hạo Thạc kéo violin tôi thấy A Diễn nó đang hết sức hào về người bạn thân này của nó.

Trước đó tôi cũng có nói với A Diễn là quậy banh bữa tiệc này đi, Sát Ngạc Sảnh Nghê thích quậy như vậy thì tôi chiều thôi, sau bữa tiệc này nó đừng mong yên thân với tôi.

Sau khi Hạo Thạc kết thúc màng trình diễn của mình thì tất cả mọi người đều vỗ tay khen ngợi khiến cho một số người không vui trong lòng, nhân cơ hội tôi mới đi lên sân khấu, thích quậy sao? Tôi quậy cho mấy người coi, tôi chơi nhạc sôi động và lớn nhất có thể, A Diễn thì khỏi nói nó cũng ghét Sát Ngạc Sảnh Nghê lắm nên trực tiếp đứng ra nhảy trước mặt cậu ta, hình như nó còn nói: "Chẳng phải mày muốn nhảy sao? Sao không nhảy? Thạc Thạc của tao không dễ ăn hiếp như mày nghĩ đâu. Đồ thất bại." Nói xong A Diễn nó còn lên mặt thách thức Sát Ngạc Sảnh Nghê nữa.

Thằng khốn đó thì dĩ nhiên là tức không chịu nổi rồi liền bỏ xuống sân khấu, đi trước đi, tao sẽ tìm mày sớm thôi.

_______

~Mẫn Doãn Kỳ~

Buổi tiệc kết thúc trong không khí có hơi hỗn loạn, người đơn giản thì sẽ nghĩ nó thật vui khi được vừa nghe cello kết hợp piano từ Cố Thạc Trân và Sát Ngạc Nam Tuấn, còn có màng kéo violin từ Trịnh Hạo Thạc nữa và còn cả mấy bản phối nhạc từ Diệp Hàn Đông nữa. Nhưng người có chút tâm tư thì sẽ thấy đây là cuộc đấu đá ngầm giữa mấy gia tộc lớn.

Nhưng vì lý do gì thì hôm nay chuyến đi này của tôi cũng không hẳn là chán, vì hôm nay Trịnh Hạo Thạc đã giúp tôi dằn mặt Sát Ngạc lão già kia, khi Hạo Thạc ở phía trên kéo violin tôi có để ý thấy vẻ mặt của ông ta không mấy vui vẻ, còn nắm chặt tay nổi cả gân xanh nữa. Thật lòng nó khiến tôi rất hả dạ.

Sau một tiếng lái xe thì chúng tôi cũng về nhà rồi, vừa vào nhà tôi nói Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống, có rất nhiều chuyện tôi muốn hỏi cậu ta cho rõ. Cậu ta cũng không phản đối gì ngồi xuống trước mặt tôi.

"Tôi không ngờ là em cũng biết chơi violin đó. Nhạc cụ đó không phải dễ chơi đâu. Em chơi violin bao lâu rồi?"

"4 năm rồi. Là do anh Hàn Đông đích thân chỉ dạy, tôi sao dám chơi tệ được."

4 năm sao? 4 năm mà chơi được như vậy chẳng phải là quá giỏi sao?

"Vậy chuyện em từng là thành viên của CLB nhảy là thật sao?" - Mặc dù đã nắm chắc câu trả lời nhưng không biết sao tôi lại muốn nghe từ chính miệng của Trịnh Hạo Thạc.

"Thời đi học ai mà không muốn tham gia CLB này kia, có thêm điểm cộng mà. Tôi biết nhảy từ nhỏ nên chuyện tham gia CLB nhảy là đương nhiên thôi. Việc đó có gì đâu mà phải xấu hổ?"

"Vậy em có từng muốn trở thành vũ công không?" - Thật sự khi nhìn Trịnh Hạo Thạc nhảy trên sân khấu kia, tôi nhìn ra được đam mê trong ánh mắt của em ấy.

"Vậy anh nghĩ sao khi Trịnh gia có một đứa con làm vũ công?"

Tôi hiểu ý Trịnh Hạo Thạc, ý của em ấy vấn đề không phải đến từ em ấy, mà là do ánh nhìn và cách suy nghĩ của mọi người về vấn đề này. Vì nghĩ cho hình ảnh của Trịnh gia nên em ấy đành phải từ bỏ ước mơ của mình và kết hôn với tôi.

Trước câu hỏi ngược của Trịnh Hạo Thạc tôi cũng không biết phải trả lời sao cho đúng, chỉ đành im lặng một hồi rồi lên tiếng: "Vậy còn chuyện của Sát Ngạc Sảnh Nghê?"

"Chắc anh chỉ biết chuyện Sát Ngạc Sảnh Nghê bị đưa ra nước ngoài mà không biết nội tình bên trong đúng không?"

"Nếu biết thì tôi còn hỏi em làm gì?"

Nghe xong câu hỏi của tôi thì Trịnh Hạo Thạc bật cười, vui lắm sao? Nhưng mà sau đó em ấy cũng kể lại cho tôi tất cả mọi chuyện.

"Năm đó, cậu ta bày trò hãm hại tôi và Quốc Quốc, kết quả tôi thì cũng chỉ bị thương nhẹ nhưng Quốc Quốc vì cứu tôi mà thay tôi đỡ cả nguyên một dàn đèn từ trên trời rơi xuống, khiến đầu phải khâu mấy mũi...."

"Anh thấy vết sẹo ở trán phải của cậu ấy không? Là do Sát Ngạc Sảnh Nghê gây nên. Tôi nợ cậu ấy một ân tình...."

Thì ra là do Sát Ngạc Sảnh Nghê ngu ngốc động vào Diệp Hàn Diễn mới khiến Diệp Hàn Đông và Diệp Hàn Chân cùng lúc nổi giận. Không những vậy vụ việc năm đó còn suýt khiến Sát Ngạc Cảnh Bách và Diệp Hàn Đông chia tay, cuối cùng không biết thu xếp thế nào mà Sát Ngạc Sảnh Nghê lại an toàn ra nước ngoài, nay có người bảo hộ để trở lại nhưng cũng một lần nữa làm xấu mặt mình trước mọi nguời đúng là nực cười mà. Nhưng xem ra kì này Sát Ngạc Sảnh Nghê khó sống yên với Diệp Hàn Đông rồi.

_________

~Trịnh Hạo Thạc~

Từ lúc về nhà tới giờ Mẫn Doãn Kỳ cứ liên tục tò mò chuyện của tôi, thậm chí còn hỏi vể chuyện giữa chúng tôi và Sát Ngạc Sảnh Nghê năm đó nữa. Tôi cũng chẳng biết vì lý do gì mà cứ thao thao bất tuyệt kể cho anh ta nghe về chuyện của mình. Nghe xong thì anh ta cũng chỉ im lặng, không biết anh ta đang nghĩ gì?

Hôm nay tôi đã thể hiện nhiều góc khuất mà tôi đang cố che giấu trước mặt Mẫn Doãn Kỳ ra, không biết anh ta sẽ nghĩ về tôi như thế nào? NHƯNG MÀ... Sao tôi lại quan tâm anh ta sẽ nghĩ gì về tôi? Không muốn tiếp tục nói mấy vấn đề này nữa nên tôi kiếm cớ nói sang chuyện khác.

"Đám cưới của Kim tổng, anh sẽ đi chứ?"

"Bữa đó tôi phải đi Nam Hàn vì có công chuyện quan trọng nên em hãy thay mặt tôi gửi lời chúc phúc đến họ. Quà tôi cũng đã chuẩn bị. Bữa đó trợ lý của tôi sẽ đến rước em đi."

"Dù gì tôi cũng đã kết hôn, không thể làm phụ rể cho Tại Hưởng nên đành vậy."

Con người Mẫn Doãn Kỳ đúng là chỉ có công việc thôi hay sao? Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ bị công việc dìm chết cho xem.

"Được thôi, chỉ hy vọng Kim tổng sẽ không trách gì anh."

"Cậu ta sẽ hiểu thôi, hơn nữa tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà." - Hy vọng là anh đúng, chứ ai đời xưng nhau bạn thân, đám cưới mình người ta hết lòng giúp đỡ, đến đám cưới người ta thì mình lại lao đầu vì công việc.

"Tôi biết rồi. Anh đi tắm rồi đi ngủ đi, cũng trễ rồi."

"Pha nước ấm giúp tôi đi."

"Hả?" - Cái gì cơ? Mẫn Doãn Kỳ có nói nhầm không vậy? Bình thường anh ta đâu có bao giờ muốn tôi làm mấy việc đó cho anh ta. Sao hôm nay đột nhiên anh ta lại yêu cầu như vậy?

"Pha nước ấm giúp tôi."

Lần này tôi biết chắc là mình không có nghe lầm, sao Mẫn Doãn Kỳ lại lạ đến vậy? Tôi mau chóng ừ ừ vài tiếng rồi đi lên lầu pha nước nóng cho Mẫn Doãn Kỳ, trong lòng cũng có chút vui khi Mẫn Doãn Kỳ đã chấp nhận để cho tôi làm mấy việc này.

Chết tiệc sao tôi lại có suy nghĩ đó, đừng quên giữa tôi và Mẫn Doãn Kỳ còn giao kèo là không ai can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Có khi Mẫn Doãn Kỳ chỉ là nhất thời cao hứng, qua ngày khác có khi anh ta vẫn sẽ lạnh lùng với tôi như trước thôi.

Trịnh Hạo Thạc mày đừng nên đặt quá nhiều hy vọng vào Mẫn Doãn Kỳ, có khi anh ta sẽ làm mày thất vọng đó.

Nhưng mà tôi cũng muốn đặt hy vọng vào Mẫn Doãn Kỳ, một lần thôi không được sao? Dù chẳng biết lý do là gì, nhưng tôi vẫn muốn một lần được yêu Mẫn Doãn Kỳ.

_____

~Diệp Hàn Đông~

"Mấy người dám bắt tôi tới đây sao... Đồ khốn thả ra?"

Đó không phải là tiếng của tôi đâu, là của Sát Ngạc Sảnh Nghê. Năm xưa không xử lý cậu ta được, bây giờ mò về kiếm chuyện với Hạo Thạc lần nữa, nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cậu ta sao?

Nhưng mục đích tôi bắt cậu ta là muốn coi ai là kẻ đứng sau, tôi đang có cảm giác phía sau là còn cả một âm mưu.

"Im lặng chút đi, để dành hơi sức mà nói chuyện với tao nè."

"Diệp Hàn Đông tên khốn đê tiện, tao là em họ của anh Cảnh Bách đó."

Em họ của Cảnh Bách sao? Tôi cười cho thật lớn, bây giờ có là ba của Cảnh Bách thì tôi cũng không sợ bởi tôi đã nói rồi tôi chỉ gả cho Cảnh Bách chứ không gả cho Sát Ngạc gia.

"Chiêu đó không có tác dụng với tao đâu. Nói là ai đưa mày về nước?"

Tôi bóp mạnh mặt của Sát Ngạc Sảnh Nghê, mặt cậu ta nhăn nhó vì đau mà hét lớn: "Đau, buông tao ra... Một chút anh Cảnh Bách tới thì mày sẽ không xong đâu."

"Sảnh Nghê ơi Sảnh Nghê, bao nhiêu năm mày cũng không khôn ra tí nào. Để tao nhắc cho mày nhớ trừ ba lớn, ba nhỏ và hai đứa em của tao, không ai có thể làm tao thay đổi quyết định."

"Có nói không? Là ai đưa mày về?" - Tôi càng nói càng bóp mạnh mặt của thằng khốn này hơn, năm xưa vì nó mà A Diễn phải mang vết sẹo trên trán cả đời, tôi hận vì không thể băm thằng khốn này ra ngay giờ.

"Đưa ống tiêm đây."

Tôi đưa tay ra phía sau lệnh cho người đưa ống tiêm cho mình, là dung dịch thuốc khi tiêm vào sẽ khiến cơ thể mất cân bằng chất điện giải dẫn đến co rút cơ, tuy một liều sẽ có tác dụng không lâu nhưng tôi lại có nhiều liều.

"Không phải mày thích đẹp sao? Sẽ thế nào nếu tao cứ từ từ tiêm từng mũi từng mũi lên mặt mày khiến cơ mặt mày toàn bộ co rút lại."

"Đừng... đừng mà..."

Nó vùng vẫy để cố thoát ra khỏi tay tôi nhưng tôi đâu có dễ để cho nó được như ý. Tôi đem đầu mũi kim kề sát vô mặt nó, nhìn nó hoảng sợ đúng là hả được cơn giận mà.

"Còn không nói nữa là tao làm thật đó."

Nói nhiều với thể loại này vô ích, động thủ cho rồi.

"Hàn Đông, dừng tay."

Tới rồi, người tôi chờ cuối cùng cũng tới, Sát Ngạc Sảnh Nghê suy cho cùng cũng chỉ là một con tốt thí của ba chồng đáng kính của tôi thôi. Tôi buông nó ra, thì nó liền chạy tới bên Cảnh Bách khóc lóc, làm ơn đi diễn cho ai coi vậy. Tôi nhìn thấy cảnh đó mà chỉ muốn buồn nôn.

"Tới rồi thì ngồi đi ba." - Tôi thảy kim tiêm sang một bên rồi đưa tay kính cẩn mời ba chồng tôi ngồi.

"Dù gì cũng là người trong nhà, sao phải đối xử với nhau như vậy?

Người trong nhà, tôi cười lớn trước mặt ông ta, ai là người trong nhà với mấy người? Vì ai mà A Diễn phải mang vết thẹo trên trán như vậy?

"Ba à, đừng chọc cười con như vậy. Hình như ba đã quên, con chỉ gả cho Cảnh Bách chứ không gả cho Sát Ngạc gia. Còn nó? Nó làm em trai tôi phải mang vết sẹo trên trán suốt cả đời, người nhà con mẹ gì với nó?"

"A Đông, bình tĩnh chút đi em."

Cảnh Bách đi tới ôm lấy vai tôi, để cho tôi bình tĩnh, năm xưa khó khăn lắm tôi mới có thể tha thứ cho Cảnh Bách vì tôi yêu anh ấy. Chứ nếu không...

"Anh đứng sang một bên đi, chuyện gì em cũng có thể nghe anh nhưng chuyện này thì không."

Tôi đẩy Cảnh Bách sang một bên, anh ấy theo đến đây là đã đủ lắm rồi.

"Tại sao ba lại đưa Sát Ngạc Sảnh Nghê về, đừng vòng vo cứ nói thẳng đi... Ba muốn nhắm vào bên Mẫn gia và Trịnh gia sao?"

Thấy ông ta không trả lời gì thì tôi biết là tôi đoán đúng rồi. Đã ở cái tuổi nào mà còn không biết tu thân một chút cứ thích đi gây chuyện rồi Cảnh Bách phải là người đi thu dọn tàn cuộc dùm cho ông ta?

"Con muốn gì?" 

Ông ta hỏi tôi muốn gì sao?

"Năm xưa, chúng tôi đã bỏ qua cho nó một lần, nhưng nay ba lại đưa nó về để nó tính kế muốn làm cho Hạo Thạc mất mặt, lần này tôi nhất quyết không bỏ qua."

"Để nó lại đây, mọi chuyện tôi sẽ coi như không biết gì hết, còn về phía Mẫn Doãn Kỳ có nhận ra được hay không là chyện của anh ta."

"Bác cả à...không được, không phải bác đã hứa với ba con là sẽ bảo vệ con sao?"

Nhìn thấy nó nắm lấy tay của ba chồng tôi năn nỉ mà tôi thấy tội nghiệp cho nó. Chẳng phải ở nước ngoài sẽ được yên cái thân sao? Về lại làm gì?

"Nếu hôm nay ta nhất quyết đưa nó đi thì sao?"

Ông ta vừa dứt câu thì có cả đám vệ sĩ chạy vào, tính dùng bạo lực sao? Tôi đã quá hiểu ba chồng đáng kính của tôi mà.

"Các người dám thử động vào đại thiếu quân xem."

Cảnh Bách lên tiếng cảnh cáo bọn chúng, dù nếu chuyện này Cảnh Bách cũng có phần nhưng nếu tôi gặp nguy hiểm thì tôi tin Cảnh Bách sẽ đứng ra bảo vệ tôi. Nhưng tôi chắc chắn rằng Cảnh Bách không hề liên quan gì đến chuyện này, bởi vì anh ấy sẽ không điên mà tự rước phiền phức vào người. 

"Bách nhi..."

"Ba đủ rồi, chuyện đang yên đang lành ba cứ thích làm cho mọi thứ rối tung lên là sao? Ba đừng quên chuyện bắt cóc Mẫn Doãn Kỳ năm xưa, Mẫn gia vẫn chưa bỏ qua đâu. Bây giờ ba còn động đến thê tử của cậu ta làm gì?"

"Con trai à, con không hiểu đâu. Tất cả mọi chuyện ba làm đều là vì con."

"Thôi đủ rồi, nói nhiều làm gì để hay không để?"

Mỗi lần xảy ra chuyện là ông ta lại lôi Cảnh Bách vào cuộc, cái gì mà vì Cảnh Bách? Nếu thật sự vì anh ấy thì ông ta nên ở yên một chỗ đi.

"Mày thử xem..."

Mấy tên vệ sĩ có vẻ đã vào hết vị trí sẵn sàng ngăn cản người của tôi bắt thằng khốn đó, tôi cũng ra hiệu cho người của mình chuẩn bị đề phòng nhưng tôi không định sẽ đánh nhau hôm nay...

"Chà...ở đây có chuyện gì mà đông vui dữ vậy? Họp gia đình sao?"

Tôi lén cười... người thứ hai tôi chờ cũng đến rồi, là Trịnh lão gia, cũng may khi tôi vừa liên lạc với Trịnh lão gia thì ngài ấy cũng mới vừa đáp chuyến bay về đây. Chuyện liên quan tới Hạo Thạc mà sao tôi không báo cho bên đó được. 

"Trịnh lão gia... Mày dám..."

"Thì ông động đến con của người ta, ông nghĩ người ta sẽ bỏ qua cho ông sao?"

Trịnh lão gia bước từ ngoài vào vừa đi tay vừa lấy điếu thuốc ra, đi đến bên cạnh tôi thì lấy trong túi quần một cái hộp quẹt rồi đánh lửa chăm thuốc. Rít một hơi rồi mới hướng ba chồng đáng kính của tôi mà nói.

"Sát Ngạc lão gia vẫn cứ thích lo chuyện bao đồng như xưa à? Muốn nắm đầu ngũ đại gia tộc sao?"

"Tôi làm gì dám chứ, vuốt mũi cũng phải nể mặt mà." - Ông ta chưng cái bộ mặt giải tạo ra mà nói.

"Sát Ngạc lão gia, tuy tôi ít nhắc đến Hạo Thạc trước mặt mọi người không đồng nghĩa với việc tôi không thương nó. Nếu có người động đến con trai tôi, tôi nhất định không bỏ qua."

Trịnh lão gia vừa nghiêm giọng cảnh cáo vừa chỉ chỉ điếu thuốc về phía ba chồng tôi khiến tôi thật hả cơn giận, ông ta muốn làm bá chủ sao? Đâu có dễ. 

"Đương nhiên, đương nhiên, trong chuyện này tôi cũng có lỗi. Em trai tôi xa con đã nhiều năm, nhân dịp mừng thọ tôi nên tôi mới đưa nó về cho gia đình em trai tôi đoàn tụ. Không nghờ nó lại tự ý gây ra chuyện như vậy."

"Bác cả..."

Một cái tát từ ba chồng thẳng vào mặt Sát Ngạc Sảnh Nghê, tôi đã nói rồi mà, nó chỉ là con tốt thí của ba chồng tôi thôi.

"Thằng khốn này...còn không mau xin lỗi Trịnh lão gia."

Sát Ngạc Sảnh Nghê bây giờ đang rất ngơ ngát khi bị bác của mình lật kèo, haizz đúng là cháy nhà mới lòi mặt chuột. Bị đánh còn bị chửi nó liền hối hả xin lỗi Trịnh lão gia, nhìn thấy mà thương thật. 

"Được rồi. Mau đưa nó về đi, đừng để tôi thấy mặt nó, nếu ông đã đưa nó về thì quản nó cho tốt, đừng để cho nó gây chuyện."

"Cảm ơn Trịnh lão gia đã thông cảm cho. Tuổi nhỏ chưa trải sự đời. Tôi về sẽ nói em trai tôi dạy lại nó. Còn không cảm ơn Trịnh lão gia."

Nói xong ba chồng tôi ra lệnh cho vệ sĩ rút hết, sau khi Sát Ngạc Sảnh Nghê cúi đầu cảm ơn Trịnh lão gia thì ba chồng tôi cũng đưa nó về, tôi biết là từ đây cho đến khi về nhà nó sẽ không yên với chồng tôi đâu nhưng mà thôi, mọi chuyện là do nó bắt đầu mà. 

Sau khi tất cả rút hết thì tôi cũng lệnh cho người mình rút luôn rồi quay sang nói Cảnh Bách ra ngoài chờ tôi một chút, tôi còn vài câu muốn nói với Trịnh lão gia. 

Chờ mọi người đi khỏi tôi mới lên tiếng: "Ba để nó đi vậy sao?"

Thật ra thì nhà tôi với nhà Hạo Thạc thân lắm, ba Trịnh là ông mai cho ba lớn và ba nhỏ của tôi mà, lúc trước Trịnh gia chỉ có một mình anh Hạo Dương thôi nên ba lớn và ba nhỏ tôi hay đưa chúng tôi đến Trịnh gia chơi. Đó là lý do vì sao A Diễn và Hạo Thạc lại thân như vậy, nhưng mà chuyện anh em chúng tôi gọi Trịnh lão gia là ba Trịnh chỉ có người trong nhà biết thôi chủ yếu là để tránh phiền phức ấy mà. 

Tôi vừa nói vừa dựt lấy điếu thuốc trên tay ba Trịnh xuống, Hạo Thạc mà thấy thì sẽ cằn nhằn đó, đã hứa với Hạo Thạc là bỏ thuốc rồi mà.

"Ba biết chứ nhưng nếu cứ trực tiếp gây chiến như vậy thì không hay, những gì mà nó nói trên sân khấu đều không sai, chỉ là nếu nó yêu cầu Hạo Thạc nhảy trước mặt mọi người thì đúng là quá đáng thật. Con dằn mặt nó như vậy là đủ rồi."

"Con nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy. Con hiểu ba chồng con, sẽ không tự nhiên mà ông ta lại đưa nó về đâu."

"Dù gì lý do gì thì nó cũng chỉ là một con tốt, quan trọng là chúng ta phải bắt được tại trận kẻ đứng sau kìa."

Ba Trịnh nói đúng, cũng giống như hồi nảy khi ba chồng tôi đã đổ hết mọi thứ lên đầu của Sát Ngạc Sảnh Nghê, chuyện như vậy ông ta sẽ không dễ dàng nhận đâu. Nhưng tôi lo là ba chồng tôi sẽ còn gây ra chuyện lớn hơn nữa. 

"Ba nói phải, con sẽ để ý một chút."

"Hàn Đông, cảm ơn con đã báo với ba một tiếng, dạo này công việc của Trịnh Gia Trang quá bận nên ba không có thời gian quan tâm Hạo Thạc. Ba cảm thấy hơi có lỗi với thằng bé."

"Ba đừng nói vậy, Hạo Thạc sẽ hiểu mà. Ba cứ yên tâm lo chuyện của tập đoàn, con sẽ cho người chú ý một chút."

"Cảm ơn con, khi nào có thời gian rảnh ba sẽ mời cả gia đình con dùng một bữa cơm."

"Được rồi, con chờ bữa cơm này từ ba. Con phải về đây, Cảnh Bách đang chờ."

__________

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Bước đầu đã xong, thuốc súng đã bắt đầu bốc khói."

"Đã tìm được người chưa?"

"Đã tìm được rồi, về phía Mẫn Doãn Kỳ sau khi đám cưới của Kim thiếu gia và cậu út của Diệp gia diễn ra, cậu ta sẽ lên đường đi tu nghiệp, lúc đó là khoảng thời gian tốt để gây ra hiểu lầm giữa hai người họ. Còn bên phía Trịnh gia, còn hơn cả mong đợi... sẽ từng bước từng bước khiến Trịnh gia và Trịnh Gia Trang sụp đổ."

"Khẳng định là Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc không có gì với nhau sao? Mẫn Doãn Kỳ sẽ không can thiệp vào chuyện của Trịnh Gia Trang chứ?"

"Chắc chắn, nếu anh ta thật sự có tình cảm với Trịnh Hạo Thạc vậy sao khi đó anh ta lại không lên tiếng bảo vệ cậu ta mà chỉ ngồi ở đó?"

"Vậy thì tốt, lần trả thù này nhất định phải thành công, bao năm qua chúng ta chịu thiệt thòi, bị đàn áp là quá đủ rồi."

"Dĩ nhiên rồi, tất cả đau đớn mà chúng ta phải chịu, chúng ta sẽ bắt chúng đền gấp trăm ngàn lần. Lần này chúng ta sẽ trở thành người đứng đầu của ngũ đại gia tộc."

"Về phần Kim gia, chúng ta phải suy tính cho thật kĩ, tên điên Kim Tại Hưởng và lão già Kim đó không dễ chơi đâu."

"Yên tâm đi ba, kế hoạch đã có chỉ chờ thời gian thôi. Ván cờ này chúng ta nhất định thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro