Chapter 5: Power & Money

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Mẫn Doãn Kỳ ~

Sau khi tôi tắm xong trở ra thì thấy Trịnh Hạo Thạc đang ngồi trên bàn làm việc chăm chú cho mấy bản vẽ của mình, tôi biết là Trịnh Hạo Thạc học kiến trúc nhưng trước giờ chẳng quan tâm là mấy.

"Em còn đang làm gì vậy? Sao không ngủ sớm đi, bị tai nạn không phải chuyện giỡn đâu."

Trịnh Hạo Thạc trả lời tôi nhưng vẫn cậm cụi cho mấy bản vẽ kia: "Không sao, để tôi làm cho xong, ngày mai phải giao bản vẽ rồi."

"Đã khuya lắm rồi, đi ngủ đi em vẫn chưa hồi phục hẳn đâu."

"Anh vẫn còn nhớ sao?" - Sao đột nhiên em ấy lại thay đổi thái độ với tôi như vậy chứ?

"Tôi chỉ nhắc em vậy thôi, muốn sao là tuỳ em."

Đột nhiên tôi thấy Trịnh Hạo Thạc có vẻ khó chịu, tay còn ôm lấy đầu có vẻ đau đớn lắm. Tôi vội vã chạy tới bên cạnh xem thử thì thấy sắc mặt em ấy càng khó chịu hơn, miệng thì cứ lẩm bẩm là 'đoạn kí ức nào chứ?'. Trịnh Hạo Thạc ôm đầu mình nói tôi lấy thuốc trong túi sách dùm em ấy nhưng mà trong túi Trịnh Hạo Thạc lại có quá nhiều thuốc đi tôi chẳng biết là loại nào nên cầm cả túi sách đến bên Trịnh Hạo Thạc, chỉ thấy em ấy lấy trong đó một hủ thuốc lớn vừa vặn tôi cũng vừa rót xong ly nước.

Uống thuốc xong thấy Trịnh Hạo Thạc có vẻ đỡ tôi liền dìu em ấy sang giường ngồi, để em ấy nghỉ một chút. Sau 15 phút nhìn sắc mặt có vẻ tốt hơn, tôi định nói em ấy đi ngủ đi thì thấy em ấy định ngồi vào bàn làm việc.

"Em còn tính làm tiếp sao? Đi ngủ đi."

"Không sao, để tôi làm cho xong."

"Tôi nói em đi ngủ."

Không hiểu sao tôi lại rất ghét cái thái độ của Trịnh Hạo Thạc, nói Trịnh Hạo Thạc không nghe tôi liền hét lớn, khiến Trịnh Hạo Thạc giật cả mình quát lại. 

"Anh làm gì hét lớn lên như vậy?"

"Em cứ cứng đầu vừa phải thôi. Em muốn làm tôi lo thì em mới vừa lòng à?"

________

~Trịnh Hạo Thạc~ 

Lo lắng cho tôi sao? Anh thật sự lo lắng cho tôi sao? 

"Ai cần anh lo lắng, anh vốn đâu có muốn lo lắng cho tôi."

"Em..."

Nếu thật sự anh muốn lo lắng cho tôi thì từ đầu anh đã không đối xử với tôi như vậy, tôi biết là anh không thích bị ràng buộc bởi hôn nhân nhưng tôi cũng là nạn nhân mà? Tôi đâu quyết định được điều gì? Rồi lại vì cớ gì mà bây giờ anh lại quan tâm tôi? 

"Sao? Tôi nói không đúng à? Lúc tôi bị tai nạn anh ở đâu? Anh vừa mới đến thì đã đi...Anh quan tâm tôi kiểu đó à? Hay là còn tuỳ vào tâm trạng mà anh muốn quan tâm tôi hay không?" - Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc là Mẫn Doãn Kỳ muốn gì? Tại sao hôm nay đột ngột lại quan tâm tôi, còn lớn tiếng với tôi nữa?

"Em được lắm, em vẫn còn để bụng chuyện đó à?"

"Anh muốn nghĩ sao thì tuỳ."

Rồi Mẫn Doãn Kỳ nói với tôi coi như anh ấy làm chuyện dư thừa rồi bỏ ra ngoài.

Tôi làm sao thế này? Anh ấy đang quan tâm tôi mà. Nhưng tôi sợ lắm, sợ tôi sẽ thất vọng tôi không dám đặt niềm tin ở Mẫn Doãn Kỳ, ai biết lúc nào Mẫn Doãn Kỳ sẽ trở mặt và không quan tâm tôi nữa. 

Nhưng ở đây tôi thật sự cô đơn lắm, nếu như từ đầu Mẫn Doãn Kỳ không vô tâm, lạnh lùng với tôi thì có lẽ tôi sẽ đặt niềm tin ở anh ấy một chút. Tôi sợ, tôi hoang mang, trong lòng tôi mâu thuẫn vô cùng. Tôi phải làm thế nào mới đúng đây. 

______

~Mẫn Doãn Kỳ~

Hình như tôi sắp không kiểm soát nổi trái tim của mình rồi. Tôi không thể ngăn cản bản thân quan tâm Trịnh Hạo Thạc. 

Không được, tôi không thể nào phản bội tình cảm với người đó, tôi không được phép rung động với bất kỳ ai, nếu như có một ngày người đó trở về thì tôi phải làm sao?

Nhưng cũng đã 10 năm rồi, tôi không hề có một chút tin tức gì của người đó. Tất cả là tại tôi, vì vấn đề của Mẫn gia mới khiến cho người ấy gặp nạn rồi mất tích. Tôi có nên từ bỏ hay không?

Thoáng một cái trời cũng sáng rồi, tôi quay về phòng chuẩn bị đi làm, giờ này có lẽ Trịnh Hạo Thạc vẫn còn đang ngủ. Vừa mở cửa bước vào thì tôi thấy Trịnh Hạo Thạc ngủ gật trên bàn với hàng loạt bản thiết kế nằm ngỗn ngang. Tôi muốn mặt kệ cậu ta lắm nhưng mà cậu ta còn đang bệnh mà...

"Hạo Thạc... lên giường ngủ đi..."

Tôi lay người cậu ta một lúc vẫn không thấy cậu ta có phản ứng... ngất xỉu rồi sao?

________

~Diệp Hàn Chân~

Sáng hôm nay khi chỉ mới đến bệnh viện làm việc chưa kịp khoác áo thì đã có ca cấp cứu, bệnh nhân là... Trịnh Hạo Thạc. Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tuần trước mới gặp tai nạn bây giờ lại nhập viện vì bị kiệt sức? Không ai quan tâm chăm sóc em ấy hết sao?

Sau khi cấp cứu cho em ấy xong thì tôi nói y tá truyền nước biển cho em ấy để hồi phục trước, nhìn sắt mặt nhợt nhạt như vậy đêm qua chắc là lại thức khuya rồi. 

Nhưng tôi có chút bất nghờ khi người đưa em ấy vào cấp cứu lại là Mẫn Doãn Kỳ nhưng rốt cuộc là Mẫn Doãn Kỳ đã làm cái quái gì vậy? Anh ta không nghe lọt tai lời cảnh cáo của tôi sao?

Tôi biết là anh ta đang ngồi chờ ở ngoài nên ra ngoài nói chuyện với anh ta.

"Bác sĩ Diệp, cậu ấy thế nào rồi?" - Thế nào? Anh ta nhìn mà không biết sao? Tôi tức quá nên vung tay cho anh ta một đấm, chỉ thấy anh ta ôm mặt rồi quát lại tôi.

"Bác sĩ Diệp, cậu làm gì vậy? Sao lại đánh tôi?"

"Tại sao tôi không được đánh anh? Lần trước chẳng phải tôi đã cảnh cáo anh rồi sao? Anh đừng có dùng anh mắt đó nhìn tôi."

"Trịnh Hạo Thạc thế nào rồi?"

Bị tôi đánh như vậy mà vẫn hỏi thăm Hạo Thạc, coi ra anh ta vẫn còn lương tâm, tôi đáp: "Chỉ bị kiệt sức vì làm việc quá độ, tôi đã truyền nước biển, nghỉ ngơi một ngày sẽ không sao."

_____

~Mẫn Doãn Kỳ~

Nếu như hôm qua tôi kiêng quyết nói Trịnh Hạo Thạc đi ngủ sớm thì có lẽ không ra cớ sự này, còn bị Diệp Hàn Chân đấm cho một phát, nhìn Diệp Hàn Chân như vậy nhưng nắm đấm cũng mạnh phết, đau thật đó.

Nhưng sao người bị đánh lại là tôi chứ? Mà thôi dù gì cũng là Diệp Hàn Chân đã cứu Trịnh Hạo Thạc nên tôi nhắm mắt bỏ qua vậy: "Cảm ơn bác sĩ Diệp."

"Này anh có thể quan tâm Hạo Thạc một chút được không? Tôi nói cho anh biết trong đầu của Hạo Thạc đang có hai tụ máu bầm nếu cứ tình trạng như thế này..."

Máu bầm sao? Tôi biết là sức khoẻ Trịnh Hạo Thạc không được tốt nhưng đến nổi có máu bầm thì, tôi quay sang hỏi Diệp Hàn Chân: "Máu bầm sao? Từ đâu?"

"Một cái là từ tai nạn lần trước, còn một cái là vì... Mà thôi đi có nói anh cũng chẳng quan tâm mấy. Mẫn Doãn Kỳ, tôi biết là anh không tình nguyện cho cuộc hôn nhân này nhưng không vì vậy mà anh tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm."

"Tôi nghe anh hai tôi nói rồi, bữa tiệc hôm qua Sát Ngạc gia cố tình nhắm vào Hạo Thạc để làm cho Mẫn gia và Trịnh gia mất mặt, tôi nghĩ chắc anh cũng nhìn ra việc đó."

"Chuyện của giới mấy người tôi hoàn toàn không muốn can thiệp, nhưng bao năm nay Sát Ngạc lão gia vẫn luôn muốn đứng đầu ngũ đại gia tộc phía nam này."

"Cậu muốn nói vì vậy mà Mẫn gia và Trịnh gia mới liên hôn với nhau?" - Những gì Diệp Hàn Chân nói tôi cũng đã có nghĩ qua nhưng trước kia dẫu không có liên hôn thì Mẫn gia và Trịnh gia vẫn có thể độc lập phát triển mà? Hơn nữa gia tộc của hai chúng tôi thuộc về phía kinh tế, đâu có làm ảnh hưởng gì đến chính trị của ông ta?

"Anh hiểu được như vậy thì tốt, chuyện phía sau nó còn liên quan đến anh hai tôi nên không muốn nhắc đến. Tôi mong anh suy nghĩ cho kĩ, tôi không bắt anh phải yêu Hạo Thạc, anh có thể đối xử với em ấy như những người bạn mà?"

"Hạo Thạc đâu có làm hại gì đến anh đâu? Suy nghĩ cho kĩ đi."

Nói xong Diệp Hàn Chân bỏ đi, tôi bước vào phòng thăm Trịnh Hạo Thạc, một thân ảnh nằm trên giường bệnh với gương mặt hóc hác, còn đang phải truyền nước biển nữa...Tôi biết Trịnh Hạo Thạc không làm gì sai nhưng nếu tôi đối tốt với em ấy, tôi sợ sẽ có ngày tôi sẽ yêu em ấy. Trừ Tại Hưởng ra không ai biết tôi đã yêu một nam nhi khác... Một người mà tôi đã để mất...

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì điện thoại của tôi rung lên...

"Alo Mẫn Doãn Kỳ nghe..."

"Mẫn thiếu gia, có thời gian gặp nhau không?"

"Trịnh lão gia?"

Tôi theo lời hẹn với Trịnh lão gia mà đến quán cà phê, sao tự nhiên hôm nay ông ấy lại muốn gặp tôi? Ông ấy về nước khi nào vậy? Đến nơi thì tôi thấy Trịnh lão gia đã ở đó, tôi theo lễ cúi chào rồi kéo ghế ngồi. Nhân viên đến hỏi tôi uống gì, tôi cũng gọi đại cà phê đen không đường.

Quay sang hỏi Trịnh lão gia sao hôm nay lại muốn gặp tôi nhưng ông ấy không trả lời, mà hỏi thăm Trịnh Hạo Thạc trước, sao lại hỏi thăm Trịnh Hạo Thạc từ tôi? Tôi không dám nói chuyện Hạo Thạc nhập viện vì kiệt sức cho Trịnh lão gia nghe nếu ông ấy biết thể nào tôi cũng sẽ bị đánh cho một trận, chỉ dám qua loa nói Trịnh Hạo Thạc vẫn khoẻ, tôi biết là làm vậy có hơi không đúng nhưng mà tôi cũng hết cách rồi. 

Sau khi nhận được câu trả lời của tôi, Trịnh lão gia không nói gì chỉ uống ngụm cà phê rồi nói: "Có nhiều chuyện tôi biết rất rõ nhưng không tiện lên tiếng, tôi biết Mẫn thiếu gia là người hiểu chuyện nên tôi không cần phải nói quá nhiều."

"Hôm nay hẹn gặp cậu là vì chuyện xảy ra đêm qua ở Sát Ngạc gia."

Chuyện đêm qua? Ông ấy biết rồi sao? Là ai nói cho ông ấy biết? Tôi nhìn Trịnh lão ý hỏi là như thế nào, ông ấy đáp: "Chắc cậu sẽ thắc mắc vì sao Sát Ngạc gia theo chính trị mà lại luôn muốn đứng đầu ngũ đại gia tộc. Đơn giản thôi vì cái gọi là QUYỀN LỰC VÀ KIM TIỀN."

Quyền lực và kim tiền là hai thứ luôn đi với nhau trong xã hội, nói về quyền lực ông ta không thiếu nhưng với cái tính tự mãn và ham muốn của ông ta lý nào lại chịu ngang hàng với Trịnh gia, Mẫn gia, Diệp gia và Kim gia. Vì vậy hoặc ông ta kéo tất cả mọi người về phe ông ta hoặc là diệt tất cả để đứng đầu. Lúc đầu ông ta tưởng cuộc hôn nhân của Sát Ngạc Cảnh Bách và Diệp Hàn Đông sẽ kéo Diệp gia về phía ông ta nhưng sự việc của Sát Ngạc Sảnh Nghê đã phá huỷ tất cả. 

Tuy Sát Ngạc Cảnh Bách và Diệp Hàn Đông vẫn kết hôn nhưng phía Diệp gia không hề có động thái thể hiện sẽ ủng hộ ông ta trong những nhiệm kì sau đó của mình. Có một sự thật là trước khi gả Trịnh Hạo Thạc cho tôi thì Sát Ngạc lão già đã ngỏ ý muốn làm mai Hạo Thạc cho con trai út của ông ta là Sát Ngạc Nam Tuấn nhưng Trịnh lão gia biết nếu gả Hạo Thạc vào đó chính là đưa cậu ta vào con đường chết, ai cũng được nhất quyết không được Sát Ngạc gia mặc dù Trịnh lão gia biết Sát Ngạc Nam Tuấn là người tốt.

Không còn cách nào Trịnh lão gia đành phải gả Hạo Thạc đi sớm, ông ấy biết từ lâu Mẫn gia và Sát Ngạc gia chỉ là bằng mặt không bằng lòng, hơn nữa Mẫn gia và Trịnh gia bao nhiêu năm mạnh ai nấy sống nên không hề có xích mích, cho nên Mẫn gia là sự lựa chọn tốt để gả Trịnh Hạo Thạc đi. Suy đi tính lại cuộc hôn nhân này chỉ có lợi chứ không có hại, hai bên hợp tác có lợi nhuận lại vừa dằn mặt Sát Ngạc gia dĩ nhiên ba tôi sẽ không có lý do để từ chối. Đó là nguyên nhân của cuộc hôn nhân này!

Đó là những gì Trịnh lão gia nói với tôi. Có những thứ phải dùng nhu để giải quyết, tuy Sát Ngạc lão gia có ý làm càng nhưng đó cũng là gia tộc lâu năm không thể nói diệt là diệt được chỉ có thể kiềm hãm nó.

"Cho nên tôi hy vọng Mẫn thiếu gia có thể quan tâm và bảo vệ Hạo Thạc một chút."

Trước lời đề nghị của Trịnh lão gia tôi không biết phải phản ứng thế nào: "Việc này liên quan đến danh tiếng và sự an toàn của hai bên gia tộc, dĩ nhiên con sẽ biết cân nhắc."

Đó là câu trả lời mà tôi có thể cho Trịnh lão gia, tôi không thể tuỳ tiện hứa điều gì với bất kì ai, bởi vì trong quá khứ tôi đã thất hứa, tôi đã không giữ được tay người đó. Trịnh lão gia dường như cũng hiểu nên cũng không nói gì thêm, chỉ dặn dò tôi để ý xung quanh, lần này thất bại có thể Sát Ngạc lão gia sẽ tìm cơ hội khác để hãm hại cả Mẫn gia và Trịnh gia. 

Rồi Trịnh lão gia nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm đến Hạo Thạc, thời gian này Trịnh Gia Trang khá bận, các hợp đồng nước ngoài cứ liên tục được ký nên Trịnh lão gia phải thường xuyên bay đi để giải quyết, Trịnh Hạo Dương thì đang điều hành chi nhánh Trịnh Gia Trang ở Nam Hàn nên không thể phụ giúp gì, một mình Trịnh lão gia phải xử lý nhiều công việc như vậy nhưng hể Hạo Thạc có chuyện là ông ấy biết liền. 

Sau khi Trịnh lão gia rời đi tôi ngồi lại quán cà phê cả buổi. Thoáng nghĩ năm xưa khi Sát Ngạc lão già cho người bắt cóc tôi thì có lẽ ông ta đã có ý định thâu tóm hết các gia tộc khác, cũng may là ba đã cứu được tôi từ tay ông ta... Nhưng cũng vì vậy...

Giờ thì tôi hiểu tại sao Sát Ngạc lão già vẫn luôn nhắm vào Mẫn gia và Trịnh gia để ra tay trước. Diệp gia là gia tộc có tuổi đời lâu ngang ngửa với Sát Ngạc gia, tuy không tham gia vào chính trị hay kinh doanh như ba gia tộc còn lại nhưng họ vẫn rất có tiếng nói trong giới, cội nguồn của Diệp gia thật sự quá rộng, gốc rễ quá nhiều nếu không khéo sẽ bị chúng quấn chết. 

Còn Kim gia, thì thật sự là không đụng được vì họ có liên hệ với giới xã hội đen từ rất lâu, tới thời của ba Kim Tại Hưởng thì thật sự là không đùa được, đánh đâu thắng đó, hơn nữa hôn sự của Kim Tại Hưởng và Diệp Hàn Diễn đã được công bố từ lâu. Diệp gia liên hôn với Kim gia, hai gia tộc với sự hùng mạnh như vậy, dĩ nhiên là Sát Ngạc lão già sẽ không tuỳ tiện động vào.

Và mục tiêu của ông ta là Trịnh gia và Mẫn gia! Xem ra mọi thứ mà Diệp Hàn Chân đã nói trước đó đều đúng. Thảo nào khi đó ba tôi nhất quyết bắt tôi cưới Trịnh Hạo Thạc, có lẽ ông ấy cũng đã nhìn ra được sự nguy hiểm đang trực chờ Mẫn gia của tôi. 

Nhưng dù gì thì gì sao số phận của tôi và Trịnh Hạo Thạc lại như vậy? Liệu Trịnh Hạo Thạc có nhìn ra được phía sau cuộc hôn nhân này không chỉ là lợi nhuận kinh tế mà còn là vì an nguy của hai gia tộc? 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro