Chapter 6: Safezone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Kim Tại Hưởng~

Chiều nay tôi đang có mặt ở cửa hàng đồ vest để lựa trang phục cho hôn lễ sắp tới, tôi thì đã chọn xong từ lâu chỉ có hôn thê của tôi lựa mãi vẫn không có bộ nào vừa ý. Chỉ là vest thôi mà cũng đã hai tiếng rồi, đi cùng chúng tôi còn có cặp phụ rể và phụ lang nữa.

Phụ rể của tôi là trợ lý của Mẫn Doãn Kỳ, vì đã kết hôn nên Mẫn Doãn Kỳ không thể làm rể phụ cho tôi, vậy nên cậu ta đành để cho trợ lý thế chỗ, tôi thì cũng không có ý kiến gì, là người Mẫn Doãn Kỳ tin tưởng thì ok thôi. Nhưng vấn đề là phụ lang kìa... bộ con thỏ nhỏ của tôi hết người hay sao, sao lại là Diệp Hàn Chân làm phụ lang, nếu tính tuổi Diệp Hàn Chân còn nhỏ tuổi hơn cả tôi nhưng anh ta lại anh nhỏ của tiểu Quốc, nên tôi buộc phải gọi anh ta bằng anh thôi. Anh ta làm tôi có hơi e ngại, hồi đó theo đuổi tiểu Quốc anh ta chính là chướng ngại lớn nhất của tôi. Tôi nghe tiểu Quốc kể rồi, đến Sát Ngạc Cảnh Bách mà anh ta cũng dám đánh biết là không phải dạng vừa gì rồi.

Trợ lý của Mẫn Doãn Kỳ - Tiêu Diệc Thần sớm cũng đã chọn xong vest chỉ còn hai người kia thôi.

"Mẫn Doãn Kỳ bận lắm sao? Đã không đến dự đám cưới thì cũng nên đến chọn vest cùng chứ?" - Tôi hỏi Tiêu Diệc Thần đang chỉnh lại cà vạt, tên Mẫn Doãn Kỳ chết tiệt, đã không đến đám cưới của tôi cũng nên đến chọn vest cùng chứ? Bạn bè cái khỉ vậy, uổng công 10 năm thanh xuân làm bạn với cậu ta.

"Kim tổng thông cảm, thiếu quân của chúng tôi kiệt sức nhập viện nên Mẫn tổng phải ở lại trông chừng."

Trinh Hạo Thạc nhập viện sao? Nếu để con thỏ ngốc nhà tôi biết xem em ấy có làm ầm lên không cho biết. Tôi biết tiểu Quốc với Trịnh Hạo Thạc thân nhau lắm, Trịnh Hạo Thạc mà có chuyện gì là tiểu Quốc sống chết gì cũng bảo vệ Trịnh Hạo Thạc cho bằng được. Sao Mẫn Doãn Kỳ không đối với tôi được như vậy nhỉ? Ghen tị quá đi mất.

"Thiếu quân nhà cậu đúng là nên được chăm sóc nhiều một chút. Chỉ một cơn gió nhẹ cũng thổi bay được đó."

"Cảm ơn Kim tổng đã hiểu cho, thiếu gia của tôi cũng rất tiếc vì không thể đến thử vest cùng cậu."

"Tôi biết mà, cậu không cần nói giúp cho hắn, bao năm nay tảng băng đó vẫn luôn kì lạ như vậy mà. Nóng lạnh thất thường ai mà đỡ được."

Nghe xong câu nói của tôi thì Tiêu Diệc Thần lén cười một cái, có lẽ cậu ta cũng đồng ý với những gì tôi nói, Mẫn Doãn Kỳ đích thị là tảng băng trôi mà.

Lúc này mới có nhân viên đi ra thông báo nói tiểu Quốc đã thử đồ xong, bảo tôi đi vào xem thử, cuối cùng cũng xong, tôi chờ nảy giờ mỏi cả chân.

Vừa đi vào trong thì thấy có người kéo màng ra, ôi con thỏ nhỏ của tôi sao lại đẹp dữ vậy.

"Nhìn em thế nào?"

Tiểu Quốc lên tiếng hỏi, tôi chẳng tiếc lời mà khen ngợi thê tử tương lai của mình. Tiêu Diệc Thần ở kế bên cũng dành nhiều lời khen có cánh cho tiểu Quốc. Tiểu Quốc được khen thì đỏ cả mặt nhìn dễ thương phết.

Tiểu Quốc bước ra nói với tôi phải chụp vài tấm hình để đặt lễ đường, tôi cũng không có ý kiến gì, nói chung là tiểu Quốc muốn gì tôi đều chiều hết. Đột nhiên ở phòng thay đồ kế bên có giọng nói vang lên: "A Diễn, qua giúp anh thắc cà vạt được không?"

Là Diệp Hàn Chân, cậu ta không biết thắc cà vạt sao? Để người ta biết được đường đường là bác sĩ nổi tiếng của quận Nam Kinh này mà lại không biết thắc cà vạt thì xem người ta có cười cho vô mặt không.

"Hay là cậu Diệp nhỏ và Kim tổng cứ đi chụp hình trước đi, tôi sẽ giúp cậu ba Diệp thắc cà vạt." - Tiêu Diệc Thần lên tiếng đề nghị.

"Vậy anh giúp tôi nha." - Tiểu Quốc đáp lời rồi kéo tôi đi chụp hình bỏ mặt anh trai mình ở đó.

______

~Diệp Hàn Chân~

Tôi đang phải chật vật với cái cà vạt này, sao mà làm phụ lang thôi lại phiền vậy, mặc vest không thôi không được sao? Cuộc đời tôi có bao nhiêu lần mặt vest đâu nói gì đến thắc cà vạt. Hết cách đành cầu cứu A Diễn, nó làm gì mà lâu vậy.

Sau đó tôi liền nghe có tiếng kéo màng, không nghĩ ngợi gì tôi liền lên tiếng cằn nhằn: "A Diễn,làm phụ lang thôi sao mà phiền vậy? Anh trả lại tiền được không?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi ngước lên nhìn qua gương, là Tiêu Diệc Thần: "Sao lại là anh? A Diễn đâu?"

"Cậu Diệp nhỏ bđang bận chụp ảnh, nên tôi đến đây giúp." - Sao anh ta vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt kì vậy? Tên này điên à?

"Chắc bình thường cậu Diệp quá bận rộn với công việc của mình nên chẳng mấy khi mặc vest như thế này phải không?"

Anh ta bước tới trước mặt tôi, đưa tay thắc lại cà vạt cho tôi. Tôi thì cũng đứng yên cho anh thắc chỉ là không khí có chút ám mụi sao đó, tôi đáp: "Anh kêu tôi thắc chỉ vết khâu thì tôi biết làm."

"Vậy sau này cậu Diệp lấy chồng thì làm sao? Để chồng thắc cho sao?"

Tên này đúng là khùng mà, chồng con gì ở đây? Tôi còn yêu đời chán, không nghĩ đến việc lấy chồng đâu nha: "Nếu người đó thật lòng với tôi thì tôi nghĩ việc thắc cà vạt chắc người đó sẽ không ngại đâu ha?"

Tiêu Diệc Thần chẳng đáp lấy lời nào mà vẫn cứ chăm chăm nhìn tôi, tôi có nên đánh cho anh ta một cái không?

"Xong rồi đó, nhìn cậu Diệp mặc vest cũng hợp đó." - Tên điên này là đang khen tôi hay chê tôi vậy? Rốt cuộc là người bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ có ai bình thường không?

"Tôi sẽ không vì vậy mà cảm ơn anh đâu, là do anh tự đề nghị giúp đó nha."

"Tôi cũng không định nhận lời cảm ơn của cậu Diệp đây, nhận rồi tôi trả không nổi đâu, mắc công lại phải lấy thân đền."

"Tên điên này anh..." - Tên này... trêu ghẹo tôi xong lại còn bỏ đi một nước. Tên khùng này rốt cuộc là ai mà từ khi gặp hắn đã luôn nói rất nhiều lời kì lại với mình. Thôi kệ đi, tập trung lo cho xong đám cưới cho A Diễn rồi mình trốn luôn cho rồi.

__________

~Mẫn Doãn Kỳ~

Sau khi nói chuyện với Trịnh lão gia xong thì tôi cũng chẳng có tâm trạng đi làm, nên về bệnh viện trông chừng Trịnh Hạo Thạc sẽ an tâm hơn. Trước giờ ba tôi ít khi nào nói mấy chuyện này cho tôi, tất cả mọi chuyện ông ấy đều có tính toán sâu sa của mình. Nguyên nhân khác có lẽ ông ấy muốn tôi tránh xa mấy chuyện này cho an toàn bởi vì họ chỉ có mình tôi thôi.

Năm đó sau khi được ba tôi cứu thì ông ấy đưa tôi sang Mỹ Quốc rồi tuyệt nhiên giấu tôi ở đó luôn, nhà mẹ tôi ở Mỹ Quốc rất có tiếng nên thách Sát Ngạc lão già dám đụng đến, bây giờ tôi đã trưởng thành nên là đến lúc quay về để phụ giúp Mẫn Viên cũng là chuẩn bị cho việc thừa kế này. Nhưng mà kẻ thù đã nhắm đến thì có né cũng không sao tránh được.

"Em tỉnh rồi sao?"

Ngồi một hồi thì Hạo Thạc cũng tỉnh, trong lòng tôi cũng thấy yên tâm. Thật sự mà nói tới bây giờ Trịnh Hạo Thạc cũng giống như tôi, sống trong gia tộc lớn chẳng dễ dàng gì hết.

"Tôi làm sao vậy? Lại ở bệnh viện nữa?"

"Em nên tự hỏi bản thân em coi tại sao mà em lại nhập viện, nếu em nghe lời tôi đi ngủ sớm thì đâu có chuyện này."

Thấy Trịnh Hạo Thạc không nói gì chỉ biết cúi đầu nên tôi cũng không thể trách nữa: "Để tôi đi mua cái gì cho em ăn, Diệp Hàn Chân dặn rồi em phải ở lại một đêm mới cho em xuất viện. Em muốn ăn gì?"

"Bệnh viện có dịch vụ mà, đâu cần phải đích thân anh đi mua?"

Tôi cũng quên mất nhưng mà tự nhiên lại muốn đi mới thấy yên tâm: "Không sao, tôi cũng muốn đi lại một chút, ngồi nảy giờ cũng đau cả lưng rồi. Em như vậy chắc cháo cho dễ nuốt, để tôi đi mua."
__________

~Trinh Hạo Thạc~

Khi vừa tỉnh dậy thì thấy mình lại ở một nơi rất quen thuộc, là bệnh viện. Còn có cả Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi kế bên nữa. Hôm nay Mẫn Doãn Kỳ lạ lắm, cứ không giống bình thường làm sao đó. Anh ấy còn muốn tự đi mua đồ ăn cho tôi nữa.

Khoảng 15 phút sau thì Mẫn Doãn Kỳ quay về với phần cháo nóng trên tay, anh ấy còn đích thân kéo bàn ăn cho tôi, đặt khay cháo lên bàn xong còn đề nghị đút cho tôi ăn? Đút ăn? Tôi đâu có phải con nít đâu?

"Không cần, tôi tự ăn được, không dám làm phiền anh."

"Đừng có bướng, mau há miệng ra..."

Mẫn Doãn Kỳ cẩn thận thổi từng muỗng cháo đưa đến trước miệng tôi, tôi hoàn toàn không có cách nào từ chối đành phải để yên cho anh ấy đút ăn, anh ấy xem tôi là con nít sao?

Mẫn Doãn Kỳ anh đừng có đối xử tốt với tôi được không? Tôi đã rung động trước anh rồi, tôi không muốn bản thân phải trông đợi vào một tình yêu không thuộc về mình đâu.

"Uống thuốc đi."

Sau khi tôi uống xong thì Mẫn Doãn Kỳ cẩn thận dọn dẹp mọi thứ, tôi thật sự thắc mắc tại sao anh ấy lại làm vậy?

"Sao tự nhiên nay anh quan tâm tôi dữ vậy?" - Tôi biết hỏi câu này có chút kỳ, cũng sợ hỏi xong rồi anh ấy sẽ không quan tâm tôi nữa, nhưng tôi thật sự thắc mắc có lý do gì sau chuyện này không?

"Chuyện đó em không cần quan tâm đâu." - Tôi biết ngay thế nào anh ta cũng trả lời kiểu đó mà.

"Anh về nghỉ đi, không cần ở đây với tôi đâu."

Nghe xong Mẫn Doãn Kỳ liền chau mài rồi đáp: "Lại bướng? Tôi nói là tôi ở lại đây với em mà."

"Tuỳ anh." - Tôi thật sự hết cách với Mẫn Doãn Kỳ cũng như không thể biết được anh ta đang nghĩ cái gì.

"Sức khoẻ em như vậy có kịp hồi phục để tham dự đám cưới của họ không?"

"Được mà, đám cưới của Quốc Quốc tôi nhất định phải đi. Hơn nữa anh đã không đi nếu đến cả tôi cũng không đi thì làm sao được."

Tôi và Chính Quốc đã hứa với nhau là đều phải tham dự hôn lễ của đối phương rồi mà.

"Em với Diệp Hàn Diễn ý tôi là..."

Mẫn Doãn Kỳ ngập ngừng có lẽ không nhớ được, tôi liền nhắc anh ấy: "Là Chính Quốc, là nghệ danh dùng khi đua xe."

"Sao cũng được, hai người chơi với nhau bao lâu rồi?"

Bao lâu sao? Từ khi tôi về Trịnh gia thì đã biết đến Chính Quốc rồi, trong ấn tượng của tôi lần đầu gặp Chính Quốc là cậu nhóc 12 tuổi da trắng, mặt búng ra sữa với đôi mắt to và cặp răng thỏ rất thu hút: "10 năm. Vậy còn anh với Kim tổng?"

"Cũng 10 năm." - Cũng 10 năm sao? Vậy là sau khi Mẫn Doãn Kỳ sang Mỹ Quốc mới gặp và kết bạn với Kim Tại Hưởng sao? 10 năm là cùng khoảng thời gian mình về Trịnh gia sao.

"Thôi em nghỉ ngơi đi, ngày mai kiểm tra lần cuối rồi tôi đưa em về."

"Hay là anh...

"Nữa...." - Tôi sợ anh ta ngủ lại bệnh viện không quen nên kêu anh ấy đi về nhà ngủ đi, nào ngờ chưa kịp nói gì thì đã bị anh ấy chau mài các kiểu, tôi thấy vậy nên thôi không dám nói nữa chỉ im lặng nằm xuống kéo mền lên tận đầu rồi ngủ. Lần đầu tiên sau nửa năm kết hôn anh ấy quan tâm tôi như vậy, tôi có nên hy vọng gì đó ở cuộc hôn nhân này không? Tuy tôi không biết nguyên nhân gì khiến tôi có tình cảm với anh ấy nhưng tôi vẫn muốn thử một lần được yêu anh ấy. Quan tâm chăm sóc anh ấy.

_______

"Nhanh lên A Kỳ mặt trời sắp mọc rồi kìa, sẽ trễ đó."

"Từ từ nào, em nhanh quá anh theo không kịp."

"Sao anh lại chậm như rùa vậy? Nhanh nào đi ngắm bình minh em còn phải về phụ mẹ nấu đồ ăn cho mấy em nhỏ nữa."

"Từ từ coi chừng té đó."

"Từ từ coi chừng té đó tiểu..."

"Doãn Kỳ."

Tôi nghe Trịnh Hạo Thạc đang gọi thì giật mình tỉnh giấc, tôi lại mơ về những ngày đó cùng em ấy.

Trời cũng đã sáng có lẽ sức khoẻ của Trịnh Hạo Thạc cũng đã ổn, chỉ cần Diệp Hàn Chân đến kiểm tra lại thì Hạo Thạc có thể xuất viện rồi.

"Em thấy thế nào rồi? Ổn chưa?"

"Tôi ổn rồi, vừa rồi anh đã nằm mơ sao? Tôi nghe anh nói nói gì đó."

"Ừ đúng là có nhưng không có gì đâu, ai cũng nằm mơ thôi mà." - Hy vọng là Trịnh Hạo Thạc không nghe rõ tôi nói gì. Mà sao tôi phải quan tâm Trịnh Hạo Thạc có nghe hay không?

"Vậy để tôi đi gọi Diệp Hàn Chân đến kiểm tra cho em lần cuối."

"Không cần gọi, tôi đến rồi."

"Thạc Thạc... cậu sao rồi?"

Hết giọng nói của Diệp Hàn Chân rồi đến Diệp Hàn Diễn vang lên, sao Diệp Hàn Diễn lại biết chuyện mà đến, tôi có dặn trợ lý là không được nói với ai mà?

Thấy Diệp Hàn Diễn đến thì Trịnh Hạo Thạc cũng có hơi bất ngờ nhìn tôi, tôi lắc đầu ý nói không phải tôi nói cho cậu ta biết đâu à.

"Tớ ổn mà, đừng lo, chỉ là hơi mệt xíu thôi."

Sau khi vào phòng thì Diệp Hàn Diễn chạy lại ngồi kế bên Hạo Thạc quan tâm hỏi han đủ thứ: "Có thật không? Hay là tại tên nào hại cậu đến nổi nhập viện, nói đi tớ đánh hắn cho."

Nói cái gì cơ? Tên nào? Ý cậu ta đang nói tôi à? Tôi biết trước giờ cậu ta chẳng ưa gì tôi nên có phải nhân cơ hội này mà đâm chọt tôi không? Hạo Thạc nghe một loạt lời miệng Diệp Hàn Diễn thì lắc đầu ngán ngẳm, giải thích: "Thật mà, chỉ là do tớ thức hơi khuya cho nên mới vậy. Cậu đừng có nghi nghờ lung tung."

"Được rồi, A Diễn đứng qua một bên đi, để anh kiểm tra cho Hạo Thạc."

Những lúc này tôi biết ơn Diệp Hàn Chân ghê gớm, nhờ có cậu ta mà tôi đỡ phải nghe mấy lời càu nhàu của Diệp Hàn Diễn. 

Kể cũng lạ, hai người này tình cách trái ngược nhau hoàn toàn mà chơi thân tận 10 năm kể ra cũng hay đó chứ?

Sau một loạt kiểm tra thì Diệp Hàn Chân kí giấy cho phép Hạo Thạc xuất viện, Diệp Hàn Diễn lúc này mới có ích giúp tôi thu dọn đồ đạc của Hạo Thạc. Cậu ta còn đích thân đưa Hạo Thạc xuống tận xe mặc cho Hạo Thạc nhiều lần từ chối. 

"Được rồi về nhà nhớ nghỉ ngơi, đừng có tham công tiếc việc nữa. Cậu thất nghiệp có tớ nuôi cậu, không cần phải vất vả có biết không?"

"Được rồi, tớ biết rồi. Cậu mau về chuẩn bị cho đám cưới đi, ngày đó tớ sẽ đến mà."

Tôi ngồi trên xe nảy giờ cũng 5 phút rồi, hai người này nói cái gì mà lâu vậy? Sau một hồi cũng thấy Hạo Thạc lên xe, rồi Diệp Hàn Diễn có nói với tôi một cậu: "Anh liệu mà chăm sóc Hạo Thạc cho đàng hoàn nếu không anh biết tay tôi."

Đúng là hết nói nổi, tôi chẳng buồn mà kéo cửa kính lên rồi lái xe đi luôn, mặc kệ Diệp Hàn Diễn, ai có ngờ sau khi tôi rời đi thì Diệp Hàn Chân cũng xuất hiện rồi còn cùng Diệp Hàn Diễn nói nói gì tôi nữa.

"Anh thắng rồi, đưa tiền đây." - Diệp Hàn Chân đứng kế bên Diệp Hàn Diễn rồi đưa tay ra đòi tiền.

"Coi như anh giỏi, không nghờ là anh ta ở lại thật." - Diệp Hàn Diễn rút từ trong bóp tiền ra 10 tờ có mệnh giá cao nhất của Thiên Thực rồi đập mạnh vào tay của Diệp Hàn Chân. Thì ra là hai người đã cá độ xem Mẫn Doãn Kỳ có ở lại chăm sóc cho Trịnh Hạo Thạc không.

"Được rồi, anh phải đi trực đây. Gặp ở nhà." - Nói xong Diệp Hàn Chân bỏ đi một nước, Diệp Hàn Diễn lắc đầu rồi cũng lên xe về lại Diệp gia.

Trên đường về nhà Trịnh Hạo Thạc luôn miệng giải thích với tôi rằng Diệp Hàn Diễn chỉ: "Cậu ấy chỉ là lo cho tôi, anh đừng có để ý lời cậu ấy nói. Nếu lời nói của cậu ấy có làm anh khó chịu thì tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh."

Tôi vẫn tập trung lái xe một lúc sau mới đáp lời Trịnh Hạo Thạc: "Em không cần xin lỗi, tôi không để bụng chuyện đó đâu, không đáng."

Thấy Trịnh Hạo Thạc xin lỗi dùm cho Diệp Hàn Diễn thì thấy rất buồn cười, hai người này đúng là rất thích bảo vệ lẫn nhau. 

Liệu rằng tôi có thể bảo vệ Trịnh Hạo Thạc như mong muốn của Trịnh lão gia không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro