Chapter 7: Stay with me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Trịnh Hạo Thạc~

Thấm thoát cũng đã 2 tuần, hôm nay là ngày mà Quốc Quốc của tôi kết hôn, hôn lễ được tổ chức tại quê nhà của Chính Quốc, cũng là quê của tôi đảo Song Thực, cho nên tôi phải xuất phát từ sớm còn phải ngồi tàu mới có thể đến đó. Mọi người ở Diệp gia đã đến đó trước 3 ngày để chuẩn bị, tôi cũng muốn đi cùng nhưng Quốc Quốc một hai không cho tôi đến sớm, nói tôi đến ngày rồi hẳn lên tôi cũng đành chịu vậy. 

Đáng lý dự định ban đầu là tôi sẽ đi cùng trợ lý của Mẫn Doãn Kỳ nhưng anh ta phải đến Song Thực trước để chuẩn bị cho khâu tổng duyệt vì vậy tôi sẽ đi cùng ba mình, ba tôi đã khó khăn lắm mới có thể sắp xếp công việc để có thể đi cùng tôi. 

Mẫn Doãn Kỳ thì từ sớm đã bay sang Nam Hàn để bàn hợp đồng mới, trước khi đi anh ấy còn dặn dò tôi đủ thứ điều, hai tuần trở lại đây Mẫn Doãn Kỳ lạ lắm, thỉnh thoảng có hỏi thăm tôi, còn mua này mua kia về bắt tôi ăn, đồng hồ điểm đúng 9 giờ là anh ta bắt tôi đi ngủ còn nếu anh không có nhà thì anh ta cũng gọi điện thoại về. Đúng là kì lạ mà. 

Bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi, tôi đang cùng ba ngồi tàu lên đảo, không biết sao hôm nay cảm giác tôi kì lạ lắm, cứ bồn chồn thế nào đó, có thể vì lâu lắm rồi tôi không về Song Thực và lâu lắm rồi tôi không có về thăm mẹ mình. Nhắc đến Song Thực kí ức về nơi đây trong tôi luôn không rõ ràng, tôi có cảm giác mình đã mất đi phần nào kí ức ở nơi đây, điều mà tôi có thể nhớ là đã từng cùng mẹ sống ở đây có đến khi được ba nhận lại còn sống như thế nào, sống chung với ai tôi hoàn toàn không nhớ. Tôi luôn có cảm giác mình đã mất đi phần kí ức rất quan trọng, thậm chí là một người nào đó rất quan trọng, người mà luôn xuất hiện trong đầu tôi. 

"Đã lâu lắm rồi chúng ta không có về đây." - Ba tôi ngồi kế bên lên tiếng, nhìn ba tôi có lẽ có nhiều tâm sự lắm, tôi biết ba luôn không muốn để nhắc đến chuyện của mẹ trước mặt tôi để tôi không bị đau lòng, cuộc tình của ba và mẹ tôi là đi ngược lại với quy luật của thế gia vì vậy kết quả là mỗi người một nơi. Cả ba và mẹ tôi đều có sự tiếc nuối của riêng họ, nếu hai người khác đi một chút thì có lẽ họ sẽ hạnh phúc bên nhau. 

"Phải đó, cảm ơn ba đã sắp xếp thời gian để đi cùng con." - Tôi dựa cằm vào vai ba mình thì thầm, nếu lúc này có anh hai ở đây thì hay quá, đầy đủ người trong gia đình. 

"Dạo này hai đứa thế nào?" - Ba nắm lấy tay tôi hỏi thăm.

"Tốt lắm ba, anh ấy đối xử với con rất tốt. Ba đừng lo." 

"Hạo Thạc, ba gả con đi như vậy con có giận ba không?" 

Sao tự nhiên hôm nay ba lại hỏi tôi mấy câu này? Giận thì dĩ nhiên là có giận rồi nhưng tôi biết ba luôn có những suy nghĩ khác chỉ là ba không bao giờ tâm sự mấy việc đó với tôi nên tôi cũng không thể nói gì nhiều: "Ba đừng nói như vậy, con không giận ba đâu, con biết ba làm gì cũng có lý do của mình mà."

"Hạo Thạc à, tất cả những gì ba làm đều là bảo vệ Trịnh gia và bảo vệ con. Trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát thì ta buộc phải tìm được nơi để con có thể an toàn cũng như là bù đấp khoảng thời gian lúc trước cho con."

Sao tôi có cảm giác phía sau cuộc hôn nhân của tôi không chỉ là vì lợi ích kinh tế, ba còn nói gì mà mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát? Mẫn gia sẽ là nơi an toàn cho tôi? Trịnh gia đang có kẻ thù sao? Là ai chứ? Ba tôi và anh hai trước giờ đều giữ thái độ vĩ hoà di quý mà sống không động chạm đến ai sao có thể có người ghét? Họ vì việc làm ăn của Trịnh Gia Trang ngày càng phát triển nên thù ghét sao? Hay là vì...? Tôi biết là có hỏi ba tôi cũng sẽ không nói đâu, liệu Mẫn Doãn Kỳ có biết gì không? Chắc không đâu, anh ấy làm gì có thời gian quan tâm chuyện của Trịnh gia.

Lúc này tôi nắm tay ba an ủi, nói: "Tuy con không biết là chuyện gì nhưng con hứa với ba con sẽ bảo vệ mình thật tốt, sống thật tốt."

"Được, con ngoan."

Vừa vặn thì lúc này tàu cũng đã cập bến, chúng tôi đi bộ một đoạn thì đến được lễ đường, vào trong thì thấy phu thê Diệp lão gia đang tất bật hoàn thành mấy khâu cuối cùng, tôi chào hỏi rồi xin phép vào trong với Quốc Quốc để cho mấy người lớn nói chuyện với nhau.

Tôi vào trong thì thấy anh Hàn Đông và anh Hàn Chân cũng ở đó rồi. Quốc Quốc cũng đã trang điểm xong, nhìn cậu ấy đẹp lắm.

"Ôi Quốc Quốc của tớ đẹp quá." - Tôi chạy tới ngồi kế bên Quốc Quốc, từ tóc cho tới bộ vest này rất hợp với cậu ấy.

"Dĩ nhiên rồi, phải vậy mới xứng với Tại Hưởng." - Tôi biết cậu ấy mê chồng của mình lắm nhưng như vậy thì có hơi quá không? Đến anh Hàn Đông và anh Hàn Chân còn lắc đầu ngán ngẫm nữa.

"Mẫn Doãn Kỳ không đến sao?" - Anh Hàn Đông hỏi tôi.

"Anh ấy phải đi Nam Hàn kí hợp đồng nên không đến được." 

Tôi biết tiếp theo sẽ là những lời trách móc của Quốc Quốc: "Đến đám cưới của bạn thân mà cũng bỏ mặt, thân ghê nhỉ?"

"Bất đắc dĩ mà, anh ấy cũng đâu muốn vậy đâu." 

"Cậu đó, bênh chồng cậu là giỏi thôi."

"Thôi mà đừng có giận mà, không phải chỉ cần tớ ở đây là được rồi sao?" - Tôi ôm lấy Quốc Quốc mà nũng nịu, Quốc Quốc cũng hay như vậy với tôi mà. Giờ tôi làm lại cho biết. 

"Được rồi, coi như cậu giỏi."

Lúc này anh Hàn Chân đang đứng dựa vào tường mới lên tiếng hỏi tôi: "Hạo Thạc dạo này anh ta đối xử với em thế nào?"

"Tốt lắm anh, thỉnh thoảng có hỏi thăm em còn hay mua đồ ăn cho em nữa."

"Coi ra anh ta cũng biết khôn." - Tôi thấy anh ấy cười một cái, nụ cười đó cho tôi biết rằng anh ấy đã nói gì đó với Mẫn Doãn Kỳ.

"Anh đã nói gì với Doãn Kỳ sao?" - Tôi không tin là anh ấy không nói gì với Mẫn Doãn Kỳ.

"Anh chỉ nói sự thật thôi, còn anh ta có muốn quan tâm em không thì là do tự bản thân anh ta. Anh không quản được đến đó." 

Rồi anh ấy đi đến đặt tay nhẹ lên đầu tôi: "Em xứng đáng có được hạnh phúc hiểu không? Anh coi em như em trai, cho nên nếu có kẻ đối xử không tốt với em, anh sẽ không để yên."

"Hạo Thạc, em đừng cảm thấy có lỗi. Em không làm gì sai để phải chịu đối xử như vậy. Chúng ta đều là những người thân bất do kỷ, có được một người như Hàn Chân bảo vệ chúng ta, chúng ta nên cảm ơn em ấy."

Anh Hàn Đông lúc này bước đến đặt hai tay lên vai tôi an ủi, có lẽ anh ấy biết với tính tình của anh Hàn Chân thì có lẽ đã động tay động chân với Mẫn Doãn Kỳ, cũng y như cách anh Hàn Chân đã đánh Sát Ngạc Cảnh Bách để đòi công bằng cho anh Hàn Đông. Anh Hàn Đông sợ tôi có lẽ sẽ bị áy náy với Mẫn Doãn Kỳ cho nên mới an ủi tôi như vậy.

Lúc này tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, khi mà cả ba anh em của Diệp gia đều yêu thương và bảo vệ tôi. Những lúc tôi cần họ luôn là người xuất hiện đầu tiên. 

"Em biết rồi, cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và bảo vệ em."

"Uhm... xin lỗi hai vị nhưng hôm nay người cưới là em trai ruột thịt của hai vị - Diệp Hàn Diễn chứ không phải Trịnh Hạo Thạc."

Chính Quốc ở kế bên lại bắt đầu ghen tị khi hai anh của mình quan tâm tôi, Chính Quốc luôn như vậy mà nhưng cậu ấy không có ý gì đâu.

Anh Hàn Đông nghe xong thì đẩy mạnh đầu của Chính Quốc, nói: "Khi nào em giống Hạo Thạc thì anh sẽ sang đốt cả Kim gia để đem em về, A Diễn đồ ngốc."

Còn anh Hàn Chân thì búng trán của Chính Quốc, nói: "Kim Tại Hưởng chắc sẽ không quên ngày hôm đó đâu ha."

Bị đẩy đầu còn bị búng trán, Quốc Quốc lúc này mới xù lông thỏ lên: "Hai người này, một chút người ta phải làm tân lang đó."

"Who's care?" - Cả hai cùng đồng thanh, tôi ngồi ở kế bên cũng không nhịn được cười, anh em họ luôn như vậy từ xưa đến giờ mà. 

"Xin lỗi đã làm phiền." - Người đến là trợ lý của Mẫn Doãn Kỳ.

"Cậu Tiêu có việc gì không?" - Anh Hàn Đông lên tiếng hỏi.

"Đã đến giờ làm lễ, Diệp lão gia nói tôi đến đây nói với mọi người. Nhân tiện cho tôi mượn phụ lang một chút."

Nghe xong anh Hàn Đông đứng lên khoác áo vào, nói: "Chúng tôi biết rồi, A Chân đi với cậu Tiêu đi."

"Hạo Thạc, chúng ta cũng ra ngoài thôi. A Diễn một chút ba lớn sẽ đến đưa em ra lễ đường."

Tôi để ý thấy anh Hàn Chân có vẻ miễn cưỡng lắm khi phải đi cùng trợ lý của Mẫn Doãn Kỳ, nói đúng hơn là không thích, giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì sao? mà chắc không có đâu, anh Hàn Chân nào giờ hơi khó gần nên chắc tôi mới có cảm giác đó thôi. 

Tôi và anh Hàn Đông sớm cũng đã rời khỏi để di chuyển về phía lễ đường, khoảng 15 phút sau thì hôn lễ cũng bắt đầu. Bác Diệp lớn khoác tay Chính Quốc đưa cậu ấy vào lễ đường theo sau là anh Hàn Chân, ở phía đầu sân khấu kia Kim Tại Hưởng đang đứng chờ kế bên còn có phụ rể nữa. 

Hôm nay nhìn Chính Quốc thật đẹp cũng thật hạnh phúc, ánh mắt mà cậu ấy dành cho Kim Tại Hưởng thật sự là ánh mắt của tình yêu, ngược lại Kim Tại Hưởng cũng vậy, tôi có thể nhìn ra được ánh mắt đó chứa đầy sự yêu thương và chiều chuộng.

Tôi ghen tị đó. Nghĩ lại cuộc hôn nhân của mình... giá như cuộc hôn nhân của tôi và Mẫn Doãn Kỳ được một phần như họ thôi thì tôi cũng mãng nguyện rồi. Đến bao giờ tôi mới có được tình yêu của anh ấy?

Sau buổi lễ thì là buổi tiệc rượu, ba tôi thì đã về trước để bay sang Nam Hàn tham gia cuộc họp lãnh đạo cấp cao cùng anh hai tôi, nên có lẽ tôi sẽ ở lại Song Thực lâu một chút. 

Tiệc rượu kết thúc thì mọi người cũng chuẩn bị rời đảo, phía Kim gia đã về, phu thê của Chính Quốc cũng đã ngồi máy bay tư nhân để đi hưởng tuần trăng mật. 

Lúc này trợ lý của Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng: "Thiếu quân để tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu, tôi muốn ở lại đảo một lúc, anh Hàn Chân không có ai đưa về, hay là anh đưa anh ấy về dùm tôi đi."

Đột nhiên anh Hàn Chân lại có phản ứng dữ dội: "Không cần, anh có thể tự về. Mà Hạo Thạc em có chắc là muốn ở lại không? Anh có thể ở lại cùng em mà?"

"Không sao đâu, em có thể tự lo, ngày mai anh còn đi làm nữa mà. Trợ lý Tiêu anh cứ đưa anh Hàn Chân về đi, giờ này về tới Nam Kinh có lẽ cũng sẽ tối, anh ấy không có lái xe sẽ nguy hiểm đó."

"Yên tâm, tôi đã dặn người của Trịnh gia đến đón rồi."

"Vậy tôi sẽ hộ tống cậu Diệp về trước. Thiếu quân ở lại cẩn thận." - Trợ lý Tiêu đáp lời rồi cúi chào tôi, anh Hàn Chân thì sớm đã rời đi, dường như anh ấy không muốn đi cùng trợ lý Tiêu. Tôi biết anh ấy rất bản lĩnh nhưng đi một mình về đó thì có chút nguy hiểm nên để trợ lý Tiêu đi cùng tôi sẽ yên tâm hơn. 

Tôi thở dài một hơi, tôi nên đi thăm mẹ rồi. 

Sau khoảng 15 phút tôi đi nhờ xe của người dân trên đảo thì đến được nơi mẹ tôi đang yên nghỉ, hơn nửa năm rồi tôi không có về thăm bà, nhưng sao mộ phần của mẹ lại gọn gàng dữ vậy? Giống như có người hay đến đây dọn dẹp vậy. 

Tôi đặt lên một bó hoa mà mẹ tôi thích nhất - hoa baby breath, tôi cũng rất thích loài hoa này. Mẹ tôi là người phụ nữ rất đẹp và diụ dàng nhưng ông trời không cho sống lâu. Sau khi ba nhận lại tôi thì cũng là lúc phát hiện mẹ đã mắc ung thư giai đoạn cuối hoàn toàn không thể cứu chữa vậy mà mẹ vẫn luôn giấu tôi. Một thời gian sau thì mẹ mất, lúc đó tôi đã khóc hết nước mắt là ba và Chính Quốc luôn ở bên cạnh an ủi tôi. 

"Mẹ... nhi tử bất hiếu, đến nay mới về thăm mẹ."

Ngồi tâm sự với mẹ khoảng nửa tiếng thì tôi rời đi, tôi muốn đi dạo trên biển trước khi về. Song Thực bao năm vẫn như vậy, vẫn đẹp và bình yên. Tôi cứ đi cứ đi cho đến khi phía trước tôi là một vách đá rất cao, nhìn thấy nơi đó thì cảm xúc trong tôi lạ lắm, nó cứ thôi thúc tôi đi về nơi đó.

Đến được nơi vách đá đó rồi thì một cảm giác quen thuộc ập về, giống như tôi rất hay đến đây nhưng khi nào chứ?

Đầu tôi lúc này bỗng nhiên đau lắm, thật sự rất đau, tôi không làm chủ được bản thân mà ngồi xụp xuống đất lấy hai tay ôm lấy đầu mình, trong đầu thì cứ xuất hiện những hình ảnh kì lạ còn vang lên giọng nói của ai đó.

"Từ từ coi chừng té đó tiểu HY."

Tiểu HY là ai vậy? Là ai mà lại xuất hiện trong kí ức của tôi? Còn nam nhân kia nữa? Sao tôi lại không nhìn rõ được mặt họ? Sao lại đau đầu thế này...

Mãi một hồi thì cơn đau đầu mới dừng lại, hơi thở khó khăn nên tôi phải ngồi dựa vào tảng đá gần đó khó khăn hít từng đợt không khí để khôi phục hô hấp cho mình. Cơn đau này hành hạ tôi đến chảy cả nước mắt. Lúc này bỗng nhiên tôi lại nghĩ đến Mẫn Doãn Kỳ, nếu anh ấy thấy tôi như vậy một lần nữa thì anh ấy sẽ phản ứng như thế nào?

Doãn Kỳ đến bao giờ thì em mới có được tình yêu của anh?

Reng...Reng... Điện thoại của tôi vang lên, là vệ sĩ của Trịnh gia, anh ấy nói anh ấy đã đến bến tàu. Tôi nói anh ấy chờ 15 phút, tôi sẽ đến đó. Tôi cố gắng đứng dậy chấn chỉnh bản thân rồi rời khỏi. Giờ này về đến nhà có lẽ trời cũng sắp khuya rồi. Mặt trời đã lặn rồi!

________

~Mẫn Doãn Kỳ~

Buổi ký hợp đồng ở Nam Hàn hôm nay khá thuận lợi nên tôi về lại Nam Kinh sớm hơn dự định. Tôi về đến nhà thì cũng đã 9 giờ, giờ này thì chắc Trịnh Hạo Thạc cũng về rồi. Đến trước nhà thì tôi thấy nhà rất tối, Trịnh Hạo Thạc quên mở đèn sao? Đáng lý bình thường giờ này em ấy đã mở hết đèn trong nhà lên rồi mà?

Tôi bước vào nhà, mở cửa rồi nói: "Hạo Thạc sao không mở đèn lên?"

Tôi đưa tay mở đèn nhưng KHÔNG CÓ AI Ở ĐÓ?

Hình như tôi đã quen với việc ngày ngày có một hình bóng nhỏ ngồi nơi ghế sofa kia chờ tôi về, từ khi nào chứ? Từ khi nào tôi xem việc Trịnh Hạo Thạc phải chờ tôi về là điều hiển nhiên? Để rồi bây giờ không thấy thì có chút thất vọng vậy?

Tôi kéo vali vào nhà, đi đến ngồi xuống ghế sofa, chính nơi mà Trịnh Hạo Thạc từng ngồi để chờ tôi. Tôi ngồi xuống, ngửa đầu về phía sau, sao lại cảm thấy mệt mỏi như vậy? Còn lạnh nữa?

Nơi đây lạnh như vậy, sao Trịnh Hạo Thạc lại có thể ngồi chờ tôi trong suốt nửa năm như vậy? Tại sao em ấy lại cố gắng đến vậy? Vì lý do gì chứ? 

Nếu đổi lại tôi là Trịnh Hạo Thạc thì liệu tôi có thể làm được như vậy không? Giờ thì tôi thấy có chút hối hận khi đối xử với Trịnh Hạo Thạc như vậy. Diệp Hàn Chân nói phải, Hạo Thạc không làm gì sai để rồi bị đối xử như vậy? Từ đầu đến cuối em ấy vẫn luôn làm tốt vai trò của mình, cố gắng nhất có thể để mọi người xung quanh đều có lợi mà không màng đến bản thân mình.

Có lẽ tôi thật sự sai rồi...

Lạnh...lạnh quá... sao lại lạnh như vậy? Tôi cảm thấy rất mệt, dường như tôi không thể cử động bất kì bộ phận nào trên cơ thể, lại rất khó chịu nữa. 

Có gì đó không ổn rồi?

"Thấy chưa em đã nói rồi mà anh cứ không nghe em, bây giờ sốt rồi đó."

"Tiểu Hy anh khó chịu quá."

"Đừng lo, để em lấy khăn đấp cho anh. Anh ngoan ngoãn ngủ một giấc ngày mai sẽ hết thôi. Em sẽ ở đây canh cho anh. A Kỳ ngoan ngủ đi."

Remember me

Though I have to say goodbye 

Remember me 

Don't let it make you cry 

For even if I'm far away, I hold you in my heart 

Bài hát này...Ấm áp quá... Hình như có ai đang nắm lấy tay tôi, cảm giác rất quen thuộc, là em đúng không? Em về với anh rồi đúng không? Anh nhớ em nhiều lắm.

Lục Đông Hy...Đừng rời xa anh có được không? 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro