Chapter 8: Tear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Mẫn Doãn Kỳ~

Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc thì thấy mình đang ở trong phòng, trên trán còn có một chiếc khăn nữa, tôi bệnh sao? Hình như là vậy bên cạnh giường là một thau nước với cả thuốc và TRỊNH HẠO THẠC. 

Trịnh Hạo Thạc bây giờ đang chống một tay lên cằm rồi ngủ, đã chăm sóc tôi cả đêm sao? 

Tôi khó khăn lắm mới lên tiếng gọi: "Hạo Thạc..."

Nghe tiếng tôi gọi thì Hạo Thạc giật mình tỉnh giấc, nói: "Anh tỉnh rồi sao?"

Rồi nhanh chóng lấy nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ cơ thể tôi: "May quá, hạ sốt rồi."

"Tôi làm sao vậy?"- Tôi hỏi.

"Anh bị sốt nhẹ, bác sĩ nói là do anh lao lực quá nên mới như vậy. Hai ba ngày sao sẽ bình phục thôi."

"Vậy hả? Nhưng mà Hạo Thạc à... tay..." - Lúc này tôi mới nhận ra là một tay của Trịnh Hạo Thạc vẫn còn đang nắm lấy tay tôi. Trịnh Hạo Thạc đã nắm tay tôi cả đêm sao? Sao cảm giác lại quen thuộc như vậy? Bàn tay của Trịnh Hạo Thạc ấm áp giống như người đó vậy. 

Nghe tôi nói thì Trịnh Hạo Thạc mới nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay tôi rồi gấp rút thu tay lại, vẻ mặt có vẻ bối rối nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý. Anh nằm nghỉ đi, tôi xuống bếp nấu cho anh chút cháo."

Rồi em ấy lật đật cầm thau nước cùng cái khăn nhanh chóng rời khỏi. Sợ tôi sẽ mắng em ấy sao? Nhìn cái vẻ mặt bối rối đó thật sự giống... Mà chắc không sao có thể, cả họ và tên đều khác nhau mà. 

Khoảng 15 phút sau thì Trịnh Hạo Thạc quay lại với tô cháo nóng trên tay còn kèm theo cả mấy món ăn kèm nữa. Nghĩ cũng buồn cười mới hai tuần trước tôi là người chăm sóc Trịnh Hạo Thạc, bây giờ đến Trịnh Hạo Thạc chăm sóc ngược lại cho tôi. 

"Anh ngồi dậy nổi không?" - Trịnh Hạo Thạc cẩn thận đặt đồ ăn xuống bàn rồi tiến đến đỡ tôi dậy còn cẩn thận kê một cái gối phía sau lưng tôi. Rồi kéo bàn ăn ở dưới gầm giường lên, đặt mâm đồ ăn lên rồi hỏi tôi: 

"Anh tự ăn được không? Hay là để tôi đút?"

Tôi cũng chẳng do dự đáp: "Không cần tôi tự ăn được."

"Vậy tôi đi chuẩn bị nước ấm cho anh tắm, tắm xong rồi uống thuốc ngủ một giấc thì sẽ khoẻ thôi."

"Cảm ơn, Hạo Thạc." 

Sau lời cảm ơn của tôi, Trịnh Hạo Thạc không nói gì chỉ nhìn tôi một hồi rồi đứng lên bước vào phòng tắm, tôi thì cũng tranh thủ ăn cho xong tô cháo, đồ ăn Trịnh Hạo Thạc nấu ngon thật vậy mà nào giờ tôi lại không để ý. 

Ăn xong thì tôi cũng đi tắm. Tắm xong đúng là khoẻ thật. Có vẻ vì lúc này tôi thật sự quá chú tâm cho công việc nên mới đổ bệnh như vậy. 

Lúc tôi trở ra thì thấy Hạo Thạc đang nói chuyện điện thoại với ai đó chỉ nghe em ấy đáp: "Được rồi, tôi sẽ đến đó."

Với vẻ mặt hình như không thoải mái lắm còn có phần chán ghét nữa. Là ai tìm Hạo Thạc vậy?

"Hạo Thạc tôi tắm xong rồi."

Hạo Thạc quay lại rồi nói: "Thuốc của anh tôi để ở đó, uống xong rồi ngủ đi. Tôi đã gọi báo cho trợ lý anh. Anh hãy ở nhà nghỉ một ngày đi."

Nói xong em ấy vơ vội áo khoác và chìa khoá xe định rời khỏi, tôi thấy vậy mới lên tiếng hỏi: "Em đi đâu vậy?"

Hạo Thạc lúc này mới nhìn tôi với ánh mắt kiểu tôi là đang quan tâm chuyện của em ấy à, rồi nhẹ nhàng đáp: "Tôi về Trịnh gia thôi."

Và rời khỏi. 

Nhưng tôi cảm nhận được Hạo Thạc đang nói dối, tôi không tin là em ấy về Trịnh gia. Không biết sao tự nhiên tôi thấy bất an lắm. 

Linh cảm tôi nói với tôi rằng Hạo Thạc sẽ gặp chuyện, không suy nghĩ nhiều tôi cầm thẳng điện thoại và gọi cho trợ lý của mình. 

"Alo... anh gọi tôi có chuyện gì không? Thiếu quân đã gọi điện thoại đến và nói hôm nay anh không thể đi làm. Tôi đã báo cáo với chủ tịch rồi. Anh ổn chứ?"

"Tôi ổn. Diệc Thần, theo dõi Hạo Thạc cho tôi, em ấy chỉ mới rời khỏi nhà, có lẽ sẽ mất khoảng 30 phút để vào trung tâm quận."

"Sao anh lại muốn theo dõi thiếu quân?"

"Tôi không biết nữa nhưng cậu cứ theo dõi Hạo Thạc cho tôi, có gì báo tôi liền."

"Tôi biết rồi. Tôi đi ngay."

Hy vọng chỉ là tôi nghĩ nhiều.

_________

~Trịnh Hạo Thạc~

Hôm qua khi về đến nhà thì thấy Mẫn Doãn Kỳ đã về còn đang ngồi ở ghế sofa, hình như là ngủ quên. Mẫn Doãn Kỳ đang chờ tôi sao?

Tôi đi lại định gọi anh ấy lên phòng ngủ nhưng khi động vào người anh ấy thì người anh ấy lại rất nóng. Có lẽ là bệnh rồi. Tôi khó khăn lắm mới dìu được anh ấy lên phòng rồi gọi bác sĩ đến.

Cũng may bác sĩ nói chỉ là sốt nhẹ do ăn ngủ không đều độ nên mới như vậy. Bác sĩ dặn tôi chăm sóc kĩ hai ba ngày thì sẽ ổn thôi. Sau khi tiễn bác sĩ về thì tôi quay lên phòng cùng với một thau nước và cái khăn sạch. 

Sau khi lau người cho Mẫn Doãn Kỳ để hạ bớt nhiệt, thì tôi đổi lấy một cái khăn mới dấp nước rồi đấp lên trán cho Mẫn Doãn Kỳ, bây giờ anh ấy đang mê man không thể uống thuốc nên chỉ có thể dùng cách này để hạ sốt. Bác sĩ đã tiêm thuốc, hy vọng sẽ ổn.

Sau một lúc lâu liên tục thay khăn thì Mẫn Doãn Kỳ đã không còn mê man, đã có thể ngủ một giấc ngon rồi. Tôi vẫn ngồi kế bên để thay khăn cho anh ấy. 

Ngồi bên Mẫn Doãn Kỳ như vậy khiến cảm xúc của tôi rất hỗn loạn, tôi bất giác nắm lấy tay anh ấy, cảm giác thật hạnh phúc, nhiều lúc tôi ước chỉ cần như thế này thì tôi cũng mãn nguyện rồi. 

Rồi trời cũng sáng, tôi thì cũng ngủ quên bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ từ lúc nào không hay, cho đến khi Mẫn Doãn Kỳ gọi tôi thì tôi mới giật mình tỉnh giấc. Sau đó mới phát hiện ra là tôi vẫn còn đang nắm tay của Mẫn Doãn Kỳ, thấy vậy tôi mới lật đật rút tay ra rồi mới kiếm cớ chuồn cho lẹ, chứ để Mẫn Doãn Kỳ hỏi tới tôi không biết phải giải thích thế nào. 

Trong lúc Mẫn Doãn Kỳ đang tắm thì tôi nhận được điện thoại của dì ta nói muốn gặp tôi, ban đầu tôi đã từ chối nhưng dì ta cứ năn nỉ tôi đến gặp dì ta. Tôi hết cách đành phải đến gặp dì ta nếu không đến gặp, tôi sợ dì ta sẽ đến đây làm loạn rồi lại làm phiền Doãn Kỳ nghỉ ngơi. Tôi không muốn để chuyện nhà ảnh hưởng đến bên này. 

Sau khi Doãn Kỳ tắm xong trở ra thì tôi dặn dò anh ấy uống thuốc rồi nghỉ ngơi, tôi cũng nhanh chóng vơ vội áo khoác và chìa khoá xe để đi gặp dì ta lúc đến cửa, Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng hỏi tôi là tôi đi đâu. Cái gì vậy? Doãn Kỳ quan tâm tôi đi đâu sao? Nhưng tôi không định nói cho anh ấy biết nên đã nói dối là về Trịnh gia, chắc có lẽ anh ấy cũng không sẽ quan tâm nữa đâu. 

Mất khoảng 30 phút lái xe để đến được chỗ hẹn, đến nơi tôi thấy dì ta đã ngồi chờ ở đó vẻ mặt có lẽ đang rất gấp rút. Tôi đi về phía dì ta rồi xuống hỏi: "Dì hẹn con ra đây có việc gì không?"

Lúc này dì ta mới đáp: "Hạo Thạc dạo này con sống tốt không?"

Quan tâm tôi sao? Giả tạo: "Được rồi, dì muốn gì? Nói thẳng đi."

Nghe vậy thì dì ta mới nắm lấy tay tôi nhưng tôi đã nhanh chóng thu tay lại, dì ta mới cười gượng rồi nói: "Con có tiền không? Cho dì mượn một ít."

"Tiền? Dì cần tiền để làm gì?" - Dì ta gả cho ba tôi dù là không có con nhưng ba tôi không hề để cho dì ta thiệt thòi với bất kì ai, mọi phí sinh hoạt của dì ta ba tôi đều chu cấp hết, dì ta làm gì mà tới hôm nay phải để tìm tôi mượn tiền.

"Dì mượn tiền chơi cổ phiếu bị thua lỗ, bây giờ không có tiền trả cho người ta."

"Chơi cổ phiếu? Dì mượn bao nhiêu?" - Dì ta đúng là điên rồi, ở yên trong Trịnh gia không sướng sao?

Dì ta lại tiếp tục nắm lấy tay tôi rồi nói: "100 triệu đô. Con có không cho dì mượn đi."

 Nghe tới đây thì tôi không giữ nổi bình tĩnh, rút tay lại rồi chau mài nói: "100 triệu đô? Dì điên à. Tôi không có nhiều vậy đâu."

Lúc này dì ta mới giở trò khóc lóc rồi năn nỉ tôi: "Hạo Thạc con giúp dì đi, nếu để ba con biết được thì dì chết chắc đó."

"Dì thôi đi, là dì tự làm tự chịu. Tôi không thể giúp được dì."

Tôi muốn đứng lên rời khỏi nhưng dì ta lại nắm tay tôi giữ lại rồi nói: "Không phải lúc con lấy chồng, ba con đã cho rất nhiều của hồi môn sao?"

Cái gì? Dì ta dám đem chuyện của hồi môn ra nói với tôi sao? Khi tôi lấy Mẫn Doãn Kỳ thì của hồi môn duy nhất ba cho tôi là cặp nhẫn cưới được đặt làm thủ công ở Tây Lãnh. Nhưng mà sau khi đám cưới cả tôi và Mẫn Doãn Kỳ đều không đeo. 

Tôi đẩy mạnh tay dì ta rồi nói: "Dì thôi đi. Ba chỉ cho tôi duy nhất cặp nhẫn làm của hồi môn. Là nhẫn cưới đó."

Nghĩ tôi nói như vậy thì ta sẽ thôi nhưng câu nói tới của dì ta mới làm tôi bất ngờ: "Hay là con nói chồng con giúp dì đi."

Dì ta nói cái gì cơ? Nhờ Mẫn Doãn Kỳ, tôi nghe thấy thì tròn mắt nhìn dì ta, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu: "Dì đừng lôi Doãn Kỳ vào chuyện này. Anh ấy không liên quan. Dì nên dẹp ý nghĩ đó đi."

Vừa dứt câu thì dì ta liền thay đổi sắc mặt, vung tay tát tôi một cái, tôi không kịp phản ứng nên hứng trọn cái tát của dì ta. Cái tát đó khiến tôi điếng cả người, tôi ôm một bên mặt mà nhìn dì ta đang chỉ tay vào mặt tôi mà quát lên: "Mày đúng là thứ vô dụng, tao nuôi mày bao nhiêu năm giờ nhờ mày có chút chuyện mà mày lại không giúp."

Nuôi tôi sao? Từ khi sinh ra là mẹ nuôi tôi, từ khi 12 tuổi là ba và anh nuôi tôi, hơn nữa tôi cũng không dựa vào tiền của ba tôi. Tôi dựa vào khả năng vẽ của tôi, tôi đã vẽ và bán thiết kế của mình cho người khác, dựa vào việc đó tôi đã có tiền để mua được những thứ mình thích, tiền học đại học cũng là tôi ngày đêm học hành để giành được học bổng toàn phần, tôi không hề dùng đến một đồng nào của Trịnh gia. Cho hỏi dì ta nuôi tôi ở đâu vậy?

Lúc này tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa, tôi đứng lên quát lại: "Đến bây giờ dì vẫn đối xử với tôi như vậy? Dì nói dì nuôi tôi? Đúng là câu nói nực cười nhất trên đời này. Từ lúc về Trịnh gia tôi đều sống dựa vào khả năng của bản thân, tiền cũng là tôi tự kiếm."

"Tôi không hề xài tiền của dì, mong dì nhớ rõ cho."

Nói tới đây thì nước mắt tôi cũng đã sớm rơi rồi, tôi cảm thấy thật sự uất ức, chỉ muốn khóc lớn thôi. Nhưng tôi khóc với ai bây giờ? 

Tôi nhanh chóng gạt đi nước mắt rồi nói với dì ta mấy câu cuối: "Dì không phải mẹ tôi, nên tôi không có nghĩa vụ phải lo cho dì. Huống hồ gì từ trước tới giờ dì đâu đối xử với tôi như con dì. Dì quên chuyện 4 năm trước rồi sao?"

"Chuyện dì gây ra thì dì tự tìm cách giải quyết đi. Đừng đến tìm tôi. Để tôi yên đi."

Rồi tôi dứt khoác rời khỏi đó, mặc kệ dì ta. Ra đến xe tôi ngồi một lúc cho tinh thần đỡ hơn rồi mới lái xe về nhà. Hy vọng Mẫn Doãn Kỳ sẽ không để ý. 

_________

~Mẫn Doãn Kỳ~

"Cậu nói sao? Hạo Thạc đi gặp Trịnh phu nhân sao?"

"Đúng vậy nhưng tôi không thể lại gần để nghe lén cuộc nói chuyện của họ nhưng có vẻ hai người đó đang có mâu thuẫn. Tôi thấy Trịnh phu nhân còn tát thiếu quân một cái nữa."

"Cái gì? Bà ta đánh Hạo Thạc sao? Bà ta là mẹ của Hạo Thạc mà? Sao bà ta lại làm vậy?"

"Chuyện này tôi không rõ, nhưng có lẽ là thiếu quân uất ức lắm. Tôi thấy thiếu quân còn khóc nữa."

"Khóc nữa sao?"

"Phải đó. Sau khi thiếu quân rời khỏi thì Trịnh phu nhân có gọi điện cho ai, vẻ mặt có vẻ tức giận lắm."

"Được rồi, từ ngày mai cậu cử người theo dõi Hạo Thạc cho tôi. Bất kể là Hạo Thạc đi đâu, làm gì cũng phải báo cho tôi."

"Rõ thưa thiếu gia, anh còn việc gì căn dặn không?"

"Không. Cứ lo tốt việc ở công ty đi, ngày mai tôi sẽ đi làm lại."

"Tôi biết rồi."

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà khiến Trịnh Hạo Thạc phải khóc dữ vậy? Chờ Hạo Thạc về hỏi sau vậy, nhưng liệu em ấy có chịu nói với tôi không? Kệ đi tới đâu hay tới đó. 

Khoảng 20 phút sau thì Trịnh Hạo Thạc trở về, tôi đã ở phòng khách chờ em ấy. Khi thấy hình bóng của Hạo Thạc xuất hiện ở cửa thì tôi lên tiếng hỏi: "Em đi đâu nảy giờ vậy?"

Nghe tôi hỏi thì em ấy có vẻ giật mình rồi cũng đáp: "Không phải tôi nói với anh là tôi về Trịnh gia sao."

Lúc này tôi mới tiếp: "Mặt em làm sao vậy? Sưng hết rồi kìa."

Tôi vừa dứt câu thì em ấy cũng bất giác đưa tay lên sờ mặt mình, đã xảy ra chuyện gì chứ? Sao bà ta lại ra tay mạnh như vậy, đánh đến nổi in cả mấy dấu tay trên mặt của Hạo Thạc, người đàn bà này. 

"Không sao, chỉ là tôi hơi bất cẩn." - Trịnh Hạo Thạc cười đáp, đúng là nói dối dở thật. 

Sau đó tôi liền đề nghị với Hạo Thạc là lên phòng đi, để tôi lấy thuốc sức cho. Dĩ nhiên là nhận lại được câu từ chối của em ấy. Không nói nhiều tôi trực tiếp nắm tay em ấy kéo lên phòng, đẩy em ấy ngồi xuống giường rồi đi lấy tuýp thuốc giảm sưng ra, khi đưa tay đến gần một bên má đang sưng của em ấy thì Hạo Thạc mới cản tôi lại: "Không cần, tôi có thể tự làm. Không dám phiền anh."

Nghe vậy tôi hơi khó chịu, giọng có hơi lớn tiếng: "Để yên. Hình như em càng ngày càng bướng thì phải."

Trịnh Hạo Thạc dường như cảm thấy tôi đang khó chịu nên cũng hạ tay xuống để yên cho tôi sức thuốc. Tôi nhẹ nhàng sức thuốc lên một bên mặt đang sưng của em ấy. Xong xuôi em ấy nói lời cảm ơn tôi, tôi cũng đáp lại không có gì.

Nhìn vẻ mặt của Trịnh Hạo Thạc dường như em ấy đang muốn nói với tôi điều gì đó, kết quả là tôi đã đoán đúng, em ấy lên tiếng: "Doãn Kỳ... anh có thể..."

Thấy Trịnh Hạo Thạc ngập ngừng tôi liền đáp: "Có việc gì em cứ nói."

Nhưng kết quả là Trịnh Hạo Thạc lại không muốn nói nữa: "Thôi không có gì. Tôi đi tắm trước."

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà làm cho Trịnh Hạo Thạc như vậy? Linh cảm của tôi một lần nữa nói cho tôi biết chuyện này không hề đơn giản. Cảm giác Trịnh Hạo Thạc sẽ gặp nguy hiểm rất mãnh liệt, có lẽ nào như lời của Trịnh lão gia nói? Sẽ có người làm hại em ấy sao? Trịnh lão gia và Trịnh Hạo Dương đang không có ở đây, dường như chỉ có tôi là có thể bảo vệ được cho Trịnh Hạo Thạc. 

Trước khi Hạo Thạc tắm trở ra thì tôi đã sớm lên giường giả bộ đi ngủ, tôi muốn biết xem em ấy sẽ làm gì sau đó. Quả nhiên sau khi tắm xong trở ra thấy tôi ngủ rồi thì em ấy nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho tôi rồi đi về phía bàn làm việc?

Kiểm tra ngân hàng sao? Tận hai ngân hàng? Trịnh Hạo Thạc muốn làm gì? Là vấn đền liên quan đến tiền bạc sao? 

________

"Thiếu gia, thiếu quân bị người ta bắt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro