Chapter 9: Kidnapped

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Trịnh Hạo Thạc~

"Alo... dì lại muốn gì nữa?"

"Gặp dì một chút được không?"

"Tôi không có gì để nói với dì hết."

"Thật ra, dì biết chút chuyện liên quan đến mẹ con, dì nghĩ con nên biết."

"Chuyện gì liên quan đến mẹ tôi, dì mau nói đi."

"Thật ra mẹ con là tiểu thư nhà danh giá. Con muốn biết thêm thì cứ đến gặp dì đi. Có những chuyện phải gặp mới nói rõ được."

"Tôi tới liền."

Tôi theo lời hẹn đến quán cà phê gặp dì ta nhưng vừa đến trước cửa thì có một đám người chạy đến bắt lấy tôi đưa lên xe, tôi hoảng sợ hét lớn: "Mấy người là ai vậy? Thả tôi ra."

Dù tôi có cố gắng vùng vẫy như thế nào thì cũng không sao thoát được, tôi phải làm sao đây. Bọn chúng đã đưa tôi đến một nhà kho ở ngoại ô. Vào trong thì tôi nhìn thấy người đàn bà đó. Bà ta gài bẫy để bắt tôi đến đây sao?

"Là dì? Sao dì lừa tôi? Dì muốn gì ở tôi chứ?"

Lúc này dì ta mới bước tới chạm tay vào mặt tôi, tôi theo phản xạ tránh đi, tôi thật sự rất ghê tởm dì ta.

"Con ngoan, ta không có lừa con. Nếu con muốn biết nhiều hơn thì kí vào giấy nợ này dùm ta đi."

"Dì muốn tôi gánh nợ cho dì? Nằm mơ đi."

Chát - Một cái tát từ dì ta vào mặt tôi khiến tôi choáng váng đầu óc. Rồi dì ta hét lớn: "Đồ ngu, 100 triệu đổi lấy thông tin của mẹ mày không đáng sao?"

"Tôi chẳng thà không biết còn hơn gánh 100 triệu đó cho dì."

Lúc này dì ta điên tiết lên quát lớn: "Tụi bây, lấy dấu tay của nó đi. Không thích thương lượng thì cứ dùng biện pháp mạnh đi."

"Mấy người muốn gì? Buông tôi ra, đừng đụng vào người tôi."

Bọn chúng hai người giữ lấy hai tay của tôi mà kéo đến chiếc bàn nhỏ phía trước, một tên trong đó nắm tay tôi ấn mạnh vào hộp mực khiến tay tôi đau lắm, tôi không thể phản kháng cũng không đủ sức để thoát khỏi chúng.

Bây giờ tôi biết cầu cứu ai đây? Mẫn Doãn Kỳ mau đến cứu em với!

~Mẫn Doãn Kỳ~

Hôm nay trước khi đi làm tôi đã dặn Trịnh Hạo Thạc là có đi đâu thì nói tài xế mà tôi đã sắp xếp chở đi cho an toàn, mặc dù đã cử người theo dõi nhưng tôi chẳng thấy an tâm. Kết quả là đúng như tôi đoán, vừa mới đến Mẫn Viên được 2 tiếng thì Diệc Thần gọi đến nói là Hạo Thạc bị người ta bắt đi ngay trước quán cà phê.

Mẹ kiếp, dám động đến Hạo Thạc, để tôi coi chúng nó là ai. Không nghĩ nhiều tôi kéo trong ngăn bàn ra lấy khẩu súng lục đem theo để phòng trường hợp xấu thôi. Diệc Thần đã ở dưới chờ, vệ sĩ cũng đã sớm lên đường đến đó.

Tôi nói Diệc Thần chạy nhanh đến đó, trong lòng tôi cứ như lửa đốt vậy. Mẹ nó tốt nhất đừng để tôi thấy chúng động tay động chân gì với Hạo Thạc nếu không tôi quyết phế hết tay bọn chúng.

Sau khoảng 15 phút thì chúng tôi đến nơi, vệ sĩ của Mẫn gia đã sớm bao vây hết cái nhà kho này, bên trong nhà kho hình như rất hỗn loạn, còn có tiếng khóc của Hạo Thạc, mẹ nó chúng đang làm gì Hạo Thạc vậy chứ?

Tiếp đó là tiếng của tên nào đó vang lên: "Mau kí đi, dù cho Mẫn tổng có đến cũng không cứu được cậu đâu?"

Vậy sao, để coi tôi làm được gì, tôi đạp mạnh cửa bước vào, Diệc Thần theo phía sau sớm cũng đã rút súng ra phòng bị.

Tôi lên tiếng nói: "Mày vừa mới nói gì?"

Bọn chúng thấy tôi bước vào mặt tên nào tên nấy đều hoảng sợ vô cùng, tôi mới tiếp lời: "Mấy người đang làm gì thiếu quân của tôi vậy? Còn không thả ra."

Mẹ kiếp, hạng người như bọn chúng dám động vào Hạo Thạc sao? Tôi hận không thể đem chúng giết hết nhưng trước mắt phải biết được nguyên nhân chúng bắt Hạo Thạc, lại còn có sự xuất hiện của Trịnh phu nhân ở đây nữa.

Tôi bước tới bên Hạo Thạc bọn chúng liền biết khôn mà buông Hạo Thạc ra, nhìn em ấy hoảng sợ lắm. Tôi đem em ấy để sau lưng, liền thấy em ấy hai tay nắm mạnh lấy sau áo tôi mà nức nở. Tôi có thể cảm nhận được người em ấy đang rung lên liền nói với em ấy: "Yên tâm tôi đến rồi, không ai làm hại em đâu."

Rồi hướng Trịnh phu nhân mà hỏi: "Trịnh phu nhân bà đang làm gì vậy?"

Nghe tôi hỏi bà ta liền ấp a ấp úng không muốn trả lời, làm chuyện xấu rồi không muốn nhận sao? Tôi không tin là tôi cạy không được miệng của bà ta vừa hay Diệc Thần đem đến cho tôi một thứ rất hay.

"Thiếu gia, anh xem nè?"

"Giấy ghi nợ? Bà muốn Hạo Thạc gánh nợ thay bà sao? Bà điên rồi à? Hạo Thạc là con của bà đó."

Tôi hét lớn lên, bà ta đã làm gì để mắc nợ những 100 triệu rồi còn bắt Hạo Thạc gánh thay? Nhưng mà tôi không nghờ câu trả lời tiếp theo của bà ta mới khiến tôi sốc.

"Nó đâu phải con tôi."

Cái gì? Trịnh Hạo Thạc không phải con của bà ta? Theo tôi biết thì Trịnh lão gia chỉ có hai người vợ, nếu em ấy không phải con của bà ta thì là con của ai?

"Bà ta không phải mẹ em sao?" - Tôi quay sang Hạo Thạc hỏi.

Em ấy nức nở đáp: "Không phải, mẹ tôi mất lâu rồi."

Mất lâu? Vậy Hạo Thạc là con của ai? Mà để chuyện đó sang một bên đi, giải quyết chuyện trước mắt đã, nếu bà ta không phải mẹ của Hạo Thạc thì tôi không cần nể mặt nữa.

"Nếu vậy tôi không cần nể nan ai nữa. Trịnh phu nhân bà biết rõ Hạo Thạc đã gả cho tôi tức là Mẫn thiếu quân vậy mà còn dám động. Gan bà cũng lớn lắm."

"Diệc Thần, tay của những kẻ động vào người Mẫn thiếu quân, phế hết đi. Còn Trịnh phu nhân, đem về Trịnh gia. Liên lạc xem Trịnh lão gia đã về chưa."

Lúc này bà ta mới hoảng sợ hét lên: "Mẫn Doãn Kỳ cậu dám?"

"Không có gì là tôi không dám, nếu bà muốn tôi có thể cho bà thành tro ngay bây giờ. Đừng có đùa với tử thần. Không nên đâu."

Dứt câu tôi ra lệnh cho Diệc Thần hành động. Cậu ấy hất tay cho vệ sĩ xông vào bắt mấy tên kia mà giải quyết theo lệnh của tôi, còn Diệc Thần thì đích thân giữ lấy Trịnh phu nhân mà lôi ra xe.

Tôi cũng nhanh chóng đưa Hạo Thạc ra xe nhưng em ấy vẫn cứ nức nở không ngừng, để em ấy ngồi lên xe tôi liền an ủi: "Đừng sợ, đã không sao rồi. Em cứ về nhà trước đi tôi giải quyết một số chuyện rồi sẽ về với em."

Hạo Thạc không có phản ứng gì, tôi đơn giản chỉ nghĩ là em ấy hơi hoảng sợ, về nhà rồi chắc không sao đâu nên cứ để cho tài xế đưa về. Còn tôi thì lên đường đến Trịnh gia, Diệc Thần vừa mới báo là Trịnh lão gia đã về từ một tiếng trước.

____________

~Tiêu Diệc Thần~

Sau khi cứu được Mẫn thiếu quân xong thì tôi theo thiếu gia về Trịnh gia, nói thật lúc ở nhà kho đó là lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia nhà tôi khác đến vậy, giọng nói trầm đến nổi tưởng chừng có thể giết chết người trước mặt. Đến cái cách thiếu gia bảo vệ thiếu quân tôi cũng thấy lạ lắm, hình như là thiếu gia đã rung động rồi.

Tuy thiếu gia không có hay tâm sự với tôi nhưng mà tôi có thể nhìn ra ban đầu thiếu gia không hài lòng với cuộc hôn nhân này nhưng từ lúc thiếu gia lệnh cho tôi cử người theo bảo vệ thiếu quân  thì tôi biết thiếu gia nhà tôi đã rung động rồi nhưng dựa vào tính tình như vậy chắc chắn thiếu gia sẽ không chịu nhận đâu. Kệ đi, con người một khi đã vướng vào tình yêu thì mấy ai thoát được, bản thân tôi cũng vậy thôi, không biết đến khi nào mới theo đuổi được người đó nữa.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã về đến Trịnh gia, thiếu gia lập tức đi vào, tôi đưa theo Trịnh phu nhân đi phía sau. Trịnh lão gia đã sớm ngồi chờ ở phòng khách, vừa thấy chúng tôi bước vào thì Trịnh lão gia lên tiếng: "Mẫn thiếu gia, có chuyện gì vậy?"

Thiếu gia nhà tôi nghe vậy mới từ tốn ngồi xuống đặt tờ giấy ghi nợ đến trước mặt Trịnh lão gia: "Ngài xem cái này đi."

Trịnh lão gia liền cầm lấy tờ giấy lên xem, sắc mặt trở nên rất khó coi, tôi biết ý liền đẩy Trịnh phu nhân về phía của Trịnh lão gia.

"Di Tuyền bà dám..." - Trịnh lão gia hét lên rồi tát cho Trịnh phu nhân một cái thật mạnh khiến bà ta ngã xuống đất, cái tát của Trịnh lão gia đến tôi còn thấy đau dùm chỉ có thiếu gia nhà tôi thì vẫn bình thản ngồi đó, vẻ mặt còn có chút mãn nguyện như thể Trịnh phu nhân bị vậy là đáng. 

"Hạo Thạc sao rồi?" - Trịnh lão gia sau khi kiềm chế cơn giận của mình xong thì quay sang hỏi Mẫn thiếu gia.

"Đã không sao, cũng may là tôi kịp phát hiện không thì không biết bà ta sẽ làm gì Hạo Thạc nữa.

"Mẫn thiếu gia, chuyện gia đình để cậu chê cười rồi. Cậu hãy thay tôi chăm sóc Hạo Thạc, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thoả đáng." - Trịnh lão gia đáp, thiếu gia nghe vậy thì đứng lên cài lại áo vest rồi nói. 

"Tôi tin là Trịnh lão gia sẽ biết cân nhắc, mọi chuyện còn lại nhờ ngài. Tôi đi trước." 

Xong thì chúng tôi cũng rời đi, ra đến xe tôi có hỏi thiếu gia là về nhà hay sao nhưng thiếu gia nói là muốn đến Kim gia, tôi nghe vậy cũng không hỏi nhiều lái xe đưa thiếu gia đến đó, trên đường đi cứ thấy thiếu gia trầm ngâm một cách kì lạ. 

_______

~Mẫn Doãn Kỳ~

Trước khi về nhà gặp Hạo Thạc nói chuyện cho rõ, có vài chuyện tôi phải tìm hiểu cho kĩ, người bây giờ có thể cho tôi đáp án chính là Diệp Hàn Diễn. Tôi biết là tuần trăng mật của họ kết thúc sớm hơn dự định và chỉ vừa mới về tôi thật sự không muốn làm phiền nhưng mà tôi phải tìm hiểu cho rõ rốt cuộc là Trịnh Hạo Thạc là con của ai, ai là mẹ của em ấy... Nếu xét thời gian thì có gì đó không hợp lý lắm. 

Không mất nhiều thời gian để đến Kim gia, đến nơi thì được quản gia của họ đón tiếp, Diệc Thần đang ở bên ngoài chờ. Quản gia theo lời của tôi đi vào trong báo với Kim Tại Hưởng, chắc cậu ta sẽ bất ngờ lắm khi tôi đường đột tới mà không báo trước. 

Quả nhiên, cậu ta bước từ trên lầu xuống, dựa người vào thành cầu thang mà mỉa mai tôi: "Cha... hiếm khi rồng đến nhà tôm, ngọn gió nào đã đưa Mẫn thiếu gia người bạn thân không đến dự đám cưới của tao đến đây vậy?"

Tôi không vòng vo mà hỏi thẳng: "Thê tử mày đâu? Tao muốn gặp."

Nghe tôi hỏi tới thê tử hắn thì hắn liền chau mài đáp: "Gì chứ? Lần đầu mày tới đây không tìm tao mà tìm thê tử tao sao?"

"Nhanh lên, tao có chuyện quan trọng cần hỏi thê tử của mày, liên quan đến Hạo Thạc."

Thấy tôi nghiêm túc nên cậu ta liền hiểu là có chuyện rồi mới gọi với lên trên lầu gọi Diệp Hàn Diễn xuống, còn nói tôi chịu khó chờ chút, Diệp Hàn Diễn mới bị trật chân nên đi lại hơi khó.

Phải 5 phút sau thì Diệp Hàn Diễn mới xuống tới với cái chân cà nhắc, thấy tôi ngồi đó cậu ta liền tỏ thái độ chán ghét nhưng cũng đi lại ngồi xuống, Kim Tại Hưởng lúc này mới rót cho tôi một tách trà. 

"Anh tìm tôi có việc gì?" 

"Tôi muốn hỏi chuyện liên quan đến Hạo Thạc."

Nghe vậy Diệp Hàn Diễn liền cười mỉa mai tôi, sao giống y chang Kim Tại Hưởng vậy? 

"Sao? Biết quan tâm cậu ấy rồi hả? Anh muốn biết gì?"

"Trịnh phu nhân không phải mẹ ruột của Hạo Thạc sao?"

Sau một hồi nghe Diệp Hàn Diễn kể thì tôi mới biết thì ra Hạo Thạc là con của Trịnh lão gia và một vũ công ở quán bar, mối quan hệ của họ đã đi ngược lại với quy luật của thế gia cho nên không được bên phía Trịnh gia chấp nhận, không những vậy mẹ của Hạo Thạc còn là trẻ mồ côi nên càng không được mẹ của Trịnh lão gia chấp nhận. 

Không những vậy mẹ của Trịnh lão gia còn ra sức ép họ chia tay nhau, vì không chịu nổi sức ép của mẹ Trịnh lão gia cho nên mẹ của Hạo Thạc đã bỏ đi không một lời từ biệt nhưng khi bỏ đi rồi thì mới biết là mình đã mang thai Hạo Thạc. Cho đến năm 12 tuổi mới được Trịnh lão gia đón về và công bố ra ngoài, nhưng Trịnh lão gia không hề công bố ai là mẹ ruột của Hạo Thạc vì trước đó người vợ đầu tiên của Trịnh lão gia đã mất ngay sau khi sinh hạ Trịnh Hạo Dương, chính vì vậy người ta cứ mặc định Khan Di Tuyền là mẹ ruột của Hạo Thạc, thật không nghờ.

"Nếu vậy bình thường Trịnh phu nhân đối xử với Hạo Thạc thế nào?"

Khi nghe tôi nhắc đến Trịnh phu nhân thì mặt của Diệp Hàn Diễn rất khó chịu, giọng trở nên rất gay gắt, nói: "Con mụ đó, trước mặt Trịnh lão gia thì bà ta thể hiện mình rất yêu thương Thạc Thạc nhưng sau lưng thì bà ta ngược đãi Thạc Thạc không thương tiếc. Rất nhiều lần Thạc Thạc muốn tự tử vì bà ta."

"Thạc Thạc dù mang tiếng là con của Trịnh gia nhưng cậu ấy đều sống dựa vào sức của mình, cậu ấy chưa bao giờ xin của Trịnh gia lấy một đồng."

Cái gì chứ? Tự sống sao? 

"Làm sao Hạo Thạc tự sống được?" 

"Hạo Thạc có tài hội hoạ nhất là kiến trúc, cho nên cậu ấy sẽ vẽ thiết kế rồi bán nó đi. Đó cũng là công việc chính của cậu ấy mà."

Tôi nghe tới đây thì chỉ biết im lặng, tự mình sống sao? Nếu là tôi chưa chắc tôi làm được vậy nữa. 

Tới đây thì Diệp Hàn Diễn hỏi tôi tại sao lại hỏi như vậy, tôi liền đem mọi chuyện hôm nay kể cho cậu ấy nghe, vừa nghe đến việc Hạo Thạc bị bắt cóc thì cậu ta liền có phản ứng dữ dội, đập bàn rồi đứng lên nhưng vì cái chân bị thương nên không đứng hẳn lên được, Tại Hưởng ngồi kế bên nhanh chóng đỡ Diệp Hàn Diễn đứng dậy.

"Bà ta bắt cóc Thạc Thạc? Con mẹ nó... Thạc Thạc đâu..."

Thấy Diệp Hàn Diễn có vẻ gấp rút tôi liền đáp: "Tôi nhờ người đưa về nhà rồi."

"Cái gì? Mấy người điên hết rồi, đi...đi về nhà anh."

Diệp Hàn Diễn toang bước đi thì bị cơn đau ở chân ngăn lại, Kim Tại Hưởng lên tiếng: "Chân em như vậy làm sao mà đi. Thật ra là có chuyện gì?"

"Mấy người không biết gì hết, Thạc Thạc có bệnh tâm lý đó, giờ này chắc cậu ấy đã nhốt mình trong tủ đồ rồi. Anh còn đứng ngay ra đó làm gì... Đi mau, mẹ nó cái chân chết tiệc này..."

Sao tự nhiên lại thêm chuyện Hạo Thạc có bệnh tâm lý chứ? Rốt cuộc là quá khứ của Hạo Thạc đã trải qua như thế nào? Chết tiệc đúng là sơ xuất mà, đáng lý tôi nên để ý thái độ của Hạo Thạc lúc đó, thái độ của em ấy không bình thường chút nào. Trên đường về nhà trong lòng tôi lại càng như lửa đốt, sao đường về nhà hôm nay lại lâu như vậy. Hạo Thạc mà có chuyện gì tôi biết ăn nói sao với Trịnh lão gia. 

Hạo Thạc, em đừng có chuyện gì đó. 

_____

~Chính Quốc~

Khi tôi đang đi tuần trăng mật, trong lúc đang đi cầu thang lên phòng thì có một cặp đôi khác cãi vã nhau ở cầu thang, tôi không muốn xen vào chuyện của người khác nên nhanh chóng đi về phòng cho rồi nhưng không ngờ hai người kia càng cãi nhau dữ dội còn động tay động chân nữa, kết quả là người nữ bị xô ngã xuống cầu thang, lúc đó tôi đang ở gần họ nên theo phản xạ thấy người ta ngã thì tôi đưa tay ra đỡ, kết quả bị kéo theo cùng lăn xuống cầu thang và trật chân. Chồng tôi đã làm loạn khách sạn đó lên vì có kẻ dám làm tôi bị thương nhưng tôi nói bỏ qua đi, người ta cũng đâu cố ý đâu nhưng chồng tôi nhất quyết không nghe truy tìm cho được hai người kia, nhưng có tìm thế nào cũng không được, chúng cứ như bốc hơi vậy. 

Và thế là chúng tôi không thể tiếp tục hưởng trăng mật vì chân tôi đã thành ra như thế này rồi. Hết cách nên đành phải về sớm, vừa về đến nhà khoảng mấy tiếng thì Mẫn Doãn Kỳ đến tìm tôi. Tôi lấy làm bất ngờ khi anh ta đến tìm tôi, càng bất ngờ khi anh ta lại hỏi về thân thế của Thạc Thạc. Thật ra chuyện thân thế của Thạc Thạc cũng không có gì để giấu diếm, nhất là với Mẫn Doãn Kỳ, anh ta càng phải biết để hiểu được trong quá khứ Hạo Thạc đã chịu khổ như thế nào. Từ đó mà đối tốt với Hạo Thạc hơn. 

Nhưng tôi lại cảm thấy lạ khi Mẫn Doãn Kỳ hỏi tôi về thân thế của Thạc Thạc, tôi bèn hỏi anh ta thì mới biết là con mụ già Khan Di Tuyền đã bắt cóc Thạc Thạc để ép cậu ấy kí nợ cho mình. Bắt cóc?

Nghe tới Thạc Thạc bị bắt cóc tôi không giữ nổi bình tĩnh mà đứng dậy nhưng cái chân đau chết tiệt này lại cản trở tôi, lại càng lo hơn khi Mẫn Doãn Kỳ lại để Thạc Thạc về nhà một mình, Thạc Thạc sẽ tự nhốt mình lại đó. Tôi muốn đi tìm Thạc Thạc lắm nhưng cái chân chết tiệc này... 

Hết cách đành phải thử tin Mẫn Doãn Kỳ một lần, sau khi Mẫn Doãn Kỳ rời đi thì chồng tôi mới dìu tôi ngồi xuống rồi hỏi: "Quốc thật ra đã có chuyện gì vậy?"

"Mẹ nó, con đàn bà đó. Thạc Thạc mắc bệnh tâm lý cũng vì bà ta. Bà ta đã từng một lần lén bắt cóc Thạc Thạc, đánh đập cậu ấy còn xuýt... Bỏ đi. Nói chung là khi gặp chuyện như vậy thì Thạc Thạc sẽ tìm một chỗ nào để trốn vào, càng tối càng tốt để người khác không tìm thấy mình."

"Có chuyện lớn như vậy sao?"

"Lần này em sẽ nói ba Trịnh nhất quyết không bỏ qua cho bà ta. Nếu không phải cái chân chết tiệt này..."

"Được rồi, anh tin Doãn Kỳ sẽ có cách giải quyết thôi tin cậu ấy đi."

"Tức thật, sao lại trật chân đúng lúc này."

"Quốc, anh không nghĩ đây là sự trùng hợp, những kẻ đó cứ như tan vào không khí vậy, anh vẫn đang cho người truy lùng bọn chúng."

"Ý anh là bọn chúng cố tình nhắm vào em? Nhưng nếu vậy bọn chúng phải bắt em chứ nếu chỉ làm em bị thương thì chúng có thể làm được gì?"

Nhìn mặt chồng tôi nghiêm túc như vậy tôi biết rằng chuyện này không hề đơn giản nhưng có nghĩ sao cũng không hợp lý. 

"Có thể chúng chỉ muốn giới hạn khả năng của em thôi chứ không muốn bắt em."

Giới hạn khả năng của tôi? Tôi thì chỉ biết đua xe và nhảy... 

"Sát Ngạc gia?"

Chồng tôi không lên tiếng trả lời thì tôi biết tôi đoán đúng rồi nhưng tại sao? Tôi nhìn chồng tôi ý hỏi tại sao lại là Sát Ngạc gia?

"Chúng muốn em mất khả năng bảo vệ Hạo Thạc."

Chết tiệc, lần trước chúng không làm Thạc Thạc mất mặt được nên lại tính kế gì hại Hạo Thạc nữa sao? Cho nên chúng mới cho người hại tôi bị thương để tôi không thể bảo vệ Thạc Thạc được nữa? Xem ra tôi phải đem chuyện này nói với anh hai tôi để anh ấy đề phòng, dòm ngó bên phía Sát Ngạc gia. Nếu thật sự chúng muốn hại Thạc Thạc và tôi, để anh hai tôi và anh hai của Thạc Thạc biết được xem hai người họ có đồ sát Sát Ngạc gia không cho biết. Diệp gia và Trịnh gia một khi công khai hợp tác chung thì không ai có thể cản nổi. 

Thấy tôi rơi vào trầm tư thì chồng tôi mới ôm lấy tôi rồi lên tiếng: "Đừng lo, anh đã cử người theo dõi bên đó, có gì sẽ báo với em."

"Hơn nữa việc bọn chúng kéo em ngã cầu thang, anh nhất định tính với chúng. Anh nhất định cho chúng biết kết quả của việc động đến Diêm Vương thiếu quân là thế nào."

"Yêu chồng nhất."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro