Chapter 10: Close To You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Mẫn Doãn Kỳ~

Ngay khi vừa về đến nhà tôi liền chạy thẳng vào nhà tìm Trịnh Hạo Thạc, không nghĩ nhiều tôi bước thẳng về phòng ngủ, mở tủ đồ ra thì thấy Trịnh Hạo Thạc đang ngồi trong đó, hai tay ôm lấy chân, sắc mặt thì trắng bệch ra. Tôi đưa tay chạm vào em ấy thì em ấy liền run lên rồi phản ứng dữ dội, cả người càng ngày càng rút vào trong miệng thì cứ lẩm bẩm.

"Đừng... đừng đánh tôi, đừng đánh tôi mà. Tôi van xin mấy người đó."

Chết tiệc con mụ đó rốt cuộc là đã làm gì em ấy mà em ấy lại ra nông nổi này chứ, đến cả tôi cũng không nhận ra. Tôi liền nắm lấy tay em ấy rồi nói: "Hạo Thạc là tôi đây, không ai làm hại em đâu."

Nhìn thấy em ấy quay sang nhìn tôi, tôi nhìn lại em ấy với ánh mắt dịu dàng hết sức có thể, đem hai tay áp má em, sao lại lạnh dữ vậy?

"Tôi là Doãn Kỳ, tôi sẽ không hại em đâu. Ra ngoài trước nha."

Lúc này em ấy dường như đã nhận ra tôi liền lao đến ôm chặt lấy tôi, rồi khóc nức nở: "Doãn Kỳ, tôi sợ lắm, anh đừng bỏ tôi có được không? Tôi yêu anh, anh đừng bỏ tôi có được không?"

Yêu tôi sao? Em ấy nói yêu tôi sao? Là lời thật lòng hay là trong lúc hoảng loạn nên không kiểm soát được lời nói của mình. Nhưng có lẽ là giống như rượu vào nói lời thật lòng, nếu em ấy không yêu tôi thì nửa năm qua em ấy cần gì phải cố gắng cho cuộc hôn nhân này. Tôi phải làm sao đây?

Nhưng trước mắt phải trấn an em ấy đã. Tôi ôm lấy em rồi xoa nhẹ mái tóc trong khi em vẫn còn đang khóc nức nở đến áo tôi cũng ướt rồi.

"Đừng sợ, tôi không bỏ em đâu. Có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em. Mình ra ngoài trước nha."

Rồi Hạo Thạc cũng để cho tôi bế ra ngoài, sau khi đặt em ấy lên giường thì em ấy lại rút người lại như cũ. Tôi rót cho em ấy ly nước ấm để em ấy uống, khi đưa ly nước đến trước mặt, tay em ấy run run cầm lấy, run đến nổi không thể tự mình uống nước.

Tôi liền cầm tay em ấy, giúp em ấy uống hết ly nước đó. Rồi giúp em vuốt lại mái tóc đã thấm đượm mồ hôi. Bây giờ trong mắt em chứa đầy sự tổn thương và sợ hãi. Em ấy thật sự cần được yêu thương và bảo vệ.

Tối đó rồi không dám rời Hạo Thạc, em ấy cũng không để tôi rời mình, tay cứ nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm mà ôm em ấy vào lòng an ủi, rồi để em dựa vào vai mình mà ngủ, tay tôi vẫn nắm chặt tay em ấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi và em ở gần nhau đến vậy.

Hạo Thạc yên tâm đi, tôi nhất định đòi lại công bằng cho em. Tôi thề sẽ bắt Khan Di Tuyền trả giá gấp trăm ngàn lần vì dám làm tổn thương em.

Nhưng tôi làm như vậy là tôi đã yêu hay là tôi đang thương hại em? Tôi không biết nữa, tôi không thể cho bản thân mình một câu trả lời. Nếu tôi yêu em rồi, một ngày nào đó tiểu Hy trở về thì tôi phải làm sao đây? Em nói tôi phải làm sao đây Hạo Thạc?

~Trịnh Hạo Thạc~

Hình như tôi đã mơ một giấc, trong giấc mơ đó tôi thấy Mẫn Doãn Kỳ đã bảo vệ tôi, đã an ủi tôi, đã ôm tôi vào lòng vỗ về, đã ở cùng tôi cả đêm. Nếu là mơ xin đừng để tôi tỉnh lại có được không?

Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng nơi tôi đang ở, tôi mở mắt ra thì thấy mình đang dựa vào vai của Mẫn Doãn Kỳ, anh ấy còn đang ôm tôi nữa. Tôi hoảng hốt rời khỏi người anh ấy, hình như đêm qua anh ấy không ngủ được, tại tôi sao? Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt chuyện gì đang xảy ra vậy.

"Em tỉnh rồi sao? Thấy thế nào rồi?"

"Sao sao tôi? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu." - Rốt cuộc là đêm qua tôi đã làm gì mà mọi chuyện thành ra như thế này vậy? Lúc này Mẫn Doãn Kỳ mới lên tiếng nói.

"Không sao, không phải lỗi của em. Đêm qua chắc em sợ lắm hả?"

Đêm qua, đúng rồi nỗi ám ảnh đó lại quay lại tìm tôi: "Anh thấy hết rồi hả?"

"Ừ... em ổn không?"

Không, không ổn chút nào, rốt cuộc đêm qua anh đã nhìn thấy những gì? Tôi có nói gì bậy bạ với anh ấy không? Sao tôi không thể nhớ được gì hết vậy?

"Tôi ổn rồi."

Nhưng lúc này Mẫn Doãn Kỳ lại chau mài rồi nói: "Mặt em còn trắng như vậy mà ổn cái gì, nằm xuống ngủ thêm một lát đi."

"Không cần..."

Tôi chưa nói hết câu thì Mẫn Doãn Kỳ đã kéo tôi lại gần anh ấy rồi ép tôi nằm xuống, tôi sợ Mẫn Doãn Kỳ sẽ làm bậy nên không dám động đậy gì.

"Nếu không ngủ thì nằm một lát đi, tôi gọi người mua đồ ăn rồi."

Nghe những lời đó tôi chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe theo chứ không dám nói nửa lời nhưng hôm qua làm sao mà Mẫn Doãn Kỳ biết tôi bị như vậy? Anh ấy làm thế nào để đưa tôi ra ngoài được vậy?

Bỏ lại những lời đó, khoảng 30 phút sau thì đồ ăn tới, Mẫn Doãn Kỳ đưa tôi xuống phòng bếp, ăn được khoảng một lúc thì Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng hỏi: "Hôm trước tôi thấy em kiểm tra ngân hàng, em muốn làm gì vậy? Đừng nói với tôi em tính trả nợ cho bà ta nha?"

Tôi cúi đầu, tay nắm chặt lấy đôi đũa mà không biết trả lời anh ấy như thế nào, tôi vốn dĩ không muốn để anh ấy biết nhưng ai ngờ chuyện sẽ thành như thế này chứ?

"Nếu tôi không phát hiện ra, em định sẽ gánh hết mọi chuyện à? Sao lại ngốc như vậy? Còn nữa số tiền đó không phải em vẽ thiết kế cực khổ lắm mới kiếm được sao? Đưa dễ dàng như vậy à?"

Tôi ngơ ngác hỏi sao anh ấy biết thì anh ấy cũng chỉ đáp lại là tôi không cần phải để tâm chuyện đó. Rồi hỏi tôi muốn dùng số tiền đó để làm gì, tôi cũng thành thật đáp: "Tôi muốn mở cô nhi viện."

"Tại sao?" 

"Tại tôi thích trẻ con."

"Vậy sao em lại không nghĩ cho mình trước?"

Tôi im lặng một hồi rồi mới lên tiếng: "Dù gì cũng là chuyện nhà, tôi sao dám phiền anh... Hơn nữa không phải chúng ta..."

Nói tới đây tôi lại thôi, Mẫn Doãn Kỳ dường như cũng hiểu tôi muốn nói gì nên cũng im lặng ăn tiếp, khoảng một lúc sau anh ấy mới tiếp tục lên tiếng: "Ba em đã biết chuyện rồi, không cần phải lo đâu."

"Sao anh lại nói ba tôi? Ba tôi sẽ không để yên cho dì ấy đâu." - Tôi lúc này mới hoảng hồn, anh ấy nói với ba tôi khi nào? Ba tôi về rồi ư? Ba tôi nhất định sẽ không tha cho dì ta đâu.

"Là bà ta tự làm tự chịu, tôi đâu có đổ oan cho bà ta." - Mẫn Doãn Kỳ thấy tôi lớn tiếng thì cũng khó chịu nói lại, tôi hiểu anh ấy muốn tốt cho tôi nhưng mà như vậy thì...

Rồi anh ấy nhẹ giọng lại: "Tôi biết em không muốn ai phải khó xử nhưng mà có nhiều chuyện em không thể can thiệp, huống gì em là người bị hại."

"Như vậy đi, hôm nay em cứ ở nhà nghỉ một ngày."

Nói xong thì Mẫn Doãn Kỳ thu dọn chén dĩa trên bàn đem bỏ hết vào máy rửa chén, rồi ấn nút cho nó hoạt động. Rồi anh ấy còn rót cho tôi một ly nước ấm đem đến để trước mặt tôi. 

"Nhớ uống thuốc cho đầy đủ, tôi đi làm đây."

"Doãn Kỳ cảm ơn."

________

~Mẫn Doãn Kỳ~

Đêm hôm qua thật chẳng dễ dàng gì, sáng hôm nay cũng vậy, chỉ là nói với nhau vài câu thôi cũng khiến cảm xúc trong lòng tôi hỗn loạn cực kì, nhìn ánh mắt Trịnh Hạo Thạc đầy sự tổn thương như vậy tôi lại thấy khó chịu, nhưng cũng chẳng biết phải an ủi như thế nào. 

Tôi vẫn là chưa xác định được là tôi có tình cảm khác với Hạo Thạc hay chỉ đơn giản là thương hại cho những gì em ấy gặp phải. 

Khi vừa chuẩn bị rời đi, Hạo Thạc đã cảm ơn tôi, nhìn vào đôi mắt đó, tim tôi lại đập nhanh một cách lạ thường, tôi chẳng biết mình bị gì nữa nên nhanh chóng đáp lại rồi ra khỏi nhà. Tôi biết chỉ cần tôi ở thêm một giây nào nữa thì tôi sẽ không kiểm soát được hành động của bản thân mất. 

Hôm nay tôi không định đến Mẫn Viên sớm nên nói Diệc Thần chở tôi đến một nơi, người mà biết rõ nhất về tình trạng của Hạo Thạc - Diệp Hàn Chân. 

Vừa đến bệnh viện thì cũng vừa hay Diệp Hàn Chân đi ra, hình như muốn về nhà trong còn có vẻ mệt mỏi lắm, còn ngáp ngắn ngáp nữa, nhìn thấy tôi cậu ta liền lên tiếng: "Oh... Mẫn thiếu gia sao? Tìm tôi à?"

"Có tiện không? Tôi mời cậu một ly cà phê."

Diệp Hàn Chân nghĩ một hồi rồi nói: "Đến quán cà phê đối diện đi, dù gì tôi cũng cần cà phê để tỉnh táo lái xe về nhà."

Tôi và Diệp Hàn Chân đến quán cà phê đối diện, cậu ta gọi một ly cà phê nóng ít sữa nhiều cà phê còn không bỏ đường, kiểu uống như vậy hình như tôi đã thấy ở đâu rồi? Mà kệ đi, cái quan trọng là tôi muốn biết tình trạng sức khoẻ của Hạo Thạc.

"Hạo Thạc mắc chứng Post traumatic stress disorder, cũng may là không quá nặng, điều trị cũng được một thời gian rồi. Khi Hạo Thạc bị ai đó đánh hay bạo hành các kiểu thì sẽ nảy sinh ra tâm lý sợ hãi rồi tìm một gốc nào đó thật tối để trốn vào."

Nhìn biểu hiện hôm qua của Hạo Thạc thì tôi cũng đoán được phần nào: "Có cách nào chữa trị không?"

"Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược, quan trọng là phải cho Hạo Thạc có được cảm giác an toàn, anh hiểu không?"

Ra là lúc nào em ấy cũng cảm thấy bản thân mình không được an toàn nên mới thu mình lại chứ không phải vì em ấy là người hướng nội. 

"Anh muốn biết nguyên nhân vì sao Hạo Thạc lại mắc căn bệnh này không?"

Tôi nhìn Diệp Hàn Chân với ánh mắt nếu cậu ta biết chuyện gì thì cứ kể đi, cậu ta uống một ngụm cà phê rồi mới lên tiếng: "Năm Hạo Thạc 18 tuổi, em ấy bị Khan Di Tuyền bắt cóc, cho người bạo hành. Lúc anh Hạo Dương và A Diễn tìm được Hạo Thạc thì em ấy xuýt bị mấy kẻ khốn đó cưỡng hiếp."

"Cái gì?" - Tôi chau mài, chuyện này thật sự là quá sức tưởng tượng của tôi đó.

"Cũng may là anh Hạo Dương đã ra tay kịp thời, bọn khốn đó thì phải trả cái giá đắc, còn Khan Di Tuyền nếu không phải Hạo Thạc cầu xin chủ tịch Trịnh tha cho bà ta để gia đình được yên thì bà ta đã bị chủ tịch Trịnh giết 10 lần rồi."

"Người đàn bà đó sao lại độc ác như vậy? Bà ta không quan tâm chủ tịch Trịnh sao?" - Tay tôi lúc này sớm đã nắm thành đấm rồi. 

"Nếu bà ta nghĩ được như vậy thì tôi đỡ phải mang nghiệp à.... Sau đó Hạo Thạc mất nửa năm điều trị tâm lý, anh hai tôi thấy vậy mới dạy Hạo Thạc kéo violin để tâm trạng đỡ hơn."

Nói tới đây Diệp Hàn Chân ngáp một cái thật lớn, chắc là mệt lắm, nhận ra điều đó cậu ta lên tiếng: "Xin lỗi, thất lễ rồi... đêm qua có một ca phẫu thuật 8 tiếng đến giờ tôi vẫn chưa được ngủ."

"Là tôi xin lỗi cậu mới đúng, cậu đã mệt như vậy mà tôi còn làm phiền."

Nghe vậy cậu ta liền xua tay rồi cười trừ: "Không sao, chuyện Hạo Thạc quan trọng hơn, tôi nghe A Diễn nói rồi. Lần này cảm ơn anh. Cả chủ tịch Trịnh và anh Hạo Dương đều quá bận nên họ không thể can thiệp kịp thời."

"Chuyện nên làm mà." - Tôi đáp.

"Nếu anh đã biết chuyện thì Hạo Thạc nhờ anh." 

Nhìn Diệp Hàn Chân lúc này buồn ngủ thật sự nên tôi cũng không muốn làm phiền thêm nữa. 

"Nhất định, khi nào có thời gian tôi sẽ mời cậu một bữa cơm."

Xong cậu ta uống hết ly cà phê rồi trả lời tôi: "Không cần đâu, anh quan tâm Hạo Thạc là được rồi."

Rồi cậu ta lấy từ trong bóp mấy tờ tiền đặt lên bàn, nói: "Bữa cà phê này tôi mời, coi như anh đã nhận lời tôi quan tâm Hạo Thạc."

"Sự quan tâm của tôi rẻ tiền vậy sao?" - Tôi biết là cậu ta muốn đá đểu tôi nhưng như vậy có phải hơi quá đáng không? Ít nhất cậu ta cũng phải chi cái gì đáng giá một chút chứ?

"Rồi sẽ có ngày anh nhận ra, bữa cà phê này không rẻ tiền như vậy đâu."

Cậu ta vừa nói vừa bỏ bóp tiền vào trong túi xách, tôi thấy tình trạng cậu ta như vậy chắc không lái xe về nhà nổi đâu, liền đề nghị: "Tôi thấy cậu như vậy chắc không lái xe về được đâu, trợ lý của tôi đang ở ngoài để tôi nói cậu ấy đưa cậu về."

"Trợ lý anh? Không cần đâu. Tôi có thể tự về..."

Thấy Diệp Hàn Chân có vẻ gấp gáp, nhanh chóng xách túi xách lên định bỏ thì Diệc Thần ở đâu xuất hiện nắm lấy vai của Diệp Hàn Chân rồi nói: "Để tôi đưa cậu Diệp về, nhìn cậu như vậy chưa lái xe ra khỏi khu này thì đã ngủ quên rồi."

Tôi cảm giác Diệc Thần có vẻ rất hăng hái, không giống bình thường nhưng cũng không quá để ý rồi nói: "Cứ để cậu ấy đưa cậu về, coi như cảm ơn vì đã nói tôi nghe chuyện Hạo Thạc."

Rồi Diệc Thần bồi thêm một câu: "Yên tâm, xe của cậu Diệp tôi sẽ cho người lái về, xe tôi đậu ở ngoài kia, cậu ra đó ngồi trước đi."

Trước sự thúc dục của tôi và Diệc Thần thì Diệp Hàn Chân cũng khó từ chối nên đành đồng ý, rồi ra xe ngồi trước, sau khi Diệp Hàn Chân rời đi, Diệc Thần lên tiếng: "Tôi đã gọi người đến rước thiếu gia, 5 phút nữa."

Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhanh vậy sao? Tiêu Diệc Thần có mục đích gì không?

"Được rồi. Cậu cứ đưa Diệp Hàn Chân về trước đi. Tôi muốn ngồi ở đây một chút."

"Còn nữa, sau khi xong việc điều tra tất cả mọi thứ về Khan Di Tuyền cho tôi, một chi tiết cũng không bỏ xót."

Tiêu Diệc Thần tỏ ý đã hiểu chào tôi rồi quay trở ra xe để đưa Diệp Hàn Chân về. Tôi ngồi lại quá cà phê, chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân. Có lẽ bản thân tôi đã thật sự rung động trước Trịnh Hạo Thạc rồi, tôi muốn bảo vệ Trịnh Hạo Thạc, muốn nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc cười... Chỉ vậy thôi nhưng tôi cũng sợ mất em... Tôi nhìn chầm chầm vào tay phải của mình, bàn tay này có thể cầm súng, có thể đánh người ta nhưng cũng chính bàn tay này ngày xưa đã không giữ được Lục Đông Hy, khiến em ấy rơi xuống biển, đến tận bây giờ tôi không biết là tiểu Hy còn sống hay không. 

Có lẽ bản thân tôi nên tự tay kết thúc giấc mộng ngày xưa mà bước về tương lai cùng Trịnh Hạo Thạc sống một cuộc sống mới nhỉ?

________

~Kim Tại Hưởng~

Tôi đang trên đường đến Mẫn Viên tìm Mẫn Doãn Kỳ, dự án hợp tác giữa tôi và Mẫn Doãn Kỳ ở bên Mỹ Quốc đột nhiên có vấn đề, theo báo cáo đã có người bị thương cũng như thiệt hại về tài sản nữa, tôi đã sớm cử trợ lý của tôi và luật sư sang đó trước để xem tình hình, nhưng mà đã động đến vấn đề về người thì chúng tôi nên sang đó xem thử nếu giải quyết không khéo sẽ thiệt hại hàng chục tỷ chứ không giỡn. 

Đến Mẫn Viên rồi, tôi được thư ký của Mẫn Doãn Kỳ tiếp đón, kỳ lạ Tiêu Diệc Thần đi đâu rồi nhỉ? Không nghĩ nhiều tôi đi thẳng vào trong, Mẫn Doãn Kỳ thấy tôi thì cũng có chút ngạc nhiên, vẻ mặt kiểu có chuyện sao, tôi ngồi xuống nói rõ tình hình với cậu ta và đề nghị đi Mỹ Quốc một chuyến, nghe đến chuyện đi Mỹ Quốc cậu ta liền ngập ngừng, bình thường mấy chuyện này cậu ta quyết đoán lắm mà. 

"Mày làm sao vậy? Sao lại ngập ngừng như vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ đáp: "Hưởng, hay là mày đi dùm tao đi."

Cái gì? Kêu tôi đi một mình, là dự án hai đứa cùng hợp tác mà, tôi chau mài nói: "Sao mày cứ đẩy hết việc cho tao vậy?"

"Mày cũng biết chuyện của Hạo Thạc rồi đó, tao không muốn để Hạo Thạc một mình."

Tên này, động tâm rồi, cái vẻ mặt này lâu lắm rồi tôi mới thấy lại. Tôi hiểu cho cậu ta, nhưng tôi cũng bất đắc dĩ thôi, con thỏ nhỏ nhà tôi vẫn còn chưa bình phục nhưng tôi cũng phải cắn răng mà đi. 

"Tao hiểu nhưng nếu tao và mày không sang giải quyết thì là thiệt hại tiền tỷ đó, không giỡn đâu. Mày thấy đó thê tử tao còn chưa bình phục nhưng tao vẫn phải đi...."

Tôi thở dài rồi tiếp: "Tao biết mày lo cho Hạo Thạc nhưng mày cũng chỉ đi có vài ngày. Đi nhanh rồi về, không phải sao?"

"Không phải, chỉ là tao cảm giác lần này tao đi thì Hạo Thạc sẽ gặp chuyện, cảm giác lạ lắm."

Thấy Mẫn Doãn Kỳ cứ lạ lạ như thế nào, lần đầu tôi thấy cậu ta như vậy, không biết diễn tả như thế nào nữa chỉ là cậu ta đang rất sợ, tôi nói: "Mày cho vệ sĩ theo bảo vệ Hạo Thạc là được, nói cậu ấy có chán thì kêu người đưa sang nhà tao chơi với tiểu Quốc."

Mẫn Doãn Kỳ nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý bay đi Mỹ Quốc, tôi lập tức gọi nói thư ký đặt vé, rồi quay sang hỏi: "Trợ lý mày đâu, hôm không đi làm sao?"

"Đang đưa anh rể mày về..."

Mẫn Doãn Kỳ chưa nói hết câu thì có điện thoại reo lên, thông qua thư ký báo là Diệp Hàn Đông tìm Mẫn Doãn Kỳ, Diệp Hàn Đông sao?

Mẫn Doãn Kỳ bấm nối máy vào phòng làm việc của mình rồi mở loa cho tôi nghe cùng, cậu ta lên tiếng. 

"Cậu Diệp tìm tôi sao?"

Bên đầu dây kia Diệp Hàn Đông đáp: "Mẫn tổng có thể đến Diệp gia một chuyến được không?"

Mẫn Doãn Kỳ khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì quan trọng sao?"

"Trợ lý của anh và em trai tôi gặp tai nạn, họ đang ở Diệp gia, anh cứ đến đây trước đi, tôi sẽ gửi anh địa chỉ."

Cái gì? Tiêu Diệc Thần và Diệp Hàn Chân gặp tai nạn? Khi nào chứ? Nghe xong Mẫn Doãn Kỳ liền nói Diệp Hàn Đông gửi địa chỉ qua rồi cậu ta cũng đứng dậy lấy áo vest, rồi kêu tôi đi chung.

Sao tôi có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy? Hết tiểu Quốc bây giờ đến Diệp Hàn Chân, hai người lần lượt bị thương như vậy? Là kẻ nào nhắm đến họ? Như vậy tiếp theo sẽ là Diệp Hàn Đông sao?

Tại sao lại nhắm vào Diệp gia?

____________

Hello mọi người, mình chỉ muốn nói là mình cũng đã quay lại trường, học kỳ này khá căng thẳng với mình vì mình phải học thi lấy bằng Service Safe Manager, Service Safe Alcohol, Service Safe Allergens để làm tính chỉ qua môn cũng như là mình cần nó cho công việc của mình sau này, cho nên thời gian đăng truyện sẽ không được thường xuyên như hồi đó, mình sẽ cố gắng viết nhiều nhất trong một chương có thể. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro