Chapter 11: Trust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Diệp Hàn Đông~

Hôm khi đang làm việc ở xưởng dệt thì có điện thoại của A Chân gọi tới, khi vừa nhấc máy lên thì tôi nghe giọng A Chân hoảng loạn lắm, còn khóc nữa. Nó nói nó được trợ lý của Mẫn Doãn Kỳ đưa về, trên đường về thì có người muốn hại tụi nó, kết quả là hai chiếc xe va chạm khiến xe của họ bị lật, A Chân thì chỉ bị thương nhẹ nhưng trợ lý của Mẫn Doãn Kỳ thì bị thương khá nặng.

Tôi trấn an nó bình tĩnh, rồi gọi điện thoại cho ba lớn báo tình hình, cũng may là nó đang ở gần nhà, nên người của Diệp gia đến rất nhanh, trợ lý của Mẫn Doãn Kỳ thì được đưa thẳng về Diệp gia vì đã trúng đạn rồi, A Chân là người trực tiếp phẫu thuật. Cũng may là ở nhà luôn có đầy đủ dụng cụ y tế để phòng khi.

Trên đường lái xe về nhà tôi có gọi cho Mẫn Doãn Kỳ bảo anh ta đến Diệp gia vì tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào. Khoảng 30 phút sau thì Mẫn Doãn Kỳ cũng đến còn có cả Kim Tại Hưởng nữa, tôi cũng chẳng thấy làm lạ khi hai người này đi chung.

Mẫn Doãn Kỳ vừa vào liền xông tới hỏi: "Tiêu Diệc Thần thế nào rồi?"

"Trúng đạn ở vai, A Chân đang gắp đạn ra trong đó." - Tôi đáp.

"Rốt cuộc là như thế nào vậy?" - Mẫn Doãn Kỳ hỏi tiếp.

"Chưa biết, phải chờ A Chân trở ra thì mới biết. Ngồi trước đi."

Tôi mời hai người họ ngồi, mấy phút sau ba nhỏ của tôi cũng bưng trà lên.

"Mẫn thiếu gia, Tại Hưởng dùng trà đi."

Hai người họ nhận lấy ly trà từ ba nhỏ tôi, kính cẩn cảm ơn rồi đặt nhẹ nhàng xuống bàn, tôi hướng ba lớn nói: "Ba nhỏ đi chuẩn bị nước ấm cho A Chân đi, khi nảy thấy sắc mặt nó không tốt lắm, khi tụi con nói chuyện xong ba hãy chăm sóc nó dùm con."

"Ba biết rồi, khi nào ba lớn con ra thì gọi ba." - Ba nhỏ đáp lời rồi lên lầu.

Khoảng năm phút sau thì A Chân và ba lớn tôi cũng trở ra, sắc mặt Hàn Chân quả thật là không tốt cho lắm, đợi nó và ba lớn tôi ngồi xuống thì tôi mới hỏi: "Ổn không? Có cần nghỉ ngơi một lúc không?"

A Chân thở dài một hơi rồi đáp: "Ổn mà, đừng lo."

"Trợ lý của tôi thế nào rồi?" - Mẫn Doãn Kỳ hỏi.

"Cũng may chỉ là trúng chếch xuống bả vai một chút, không nguy hiểm, tôi đã gấp viên đạn ra. Tôi đã tiêm cho anh ta một liều thuốc an thần, ngủ một đêm rồi sẽ khoẻ."

"Cảm ơn."

"Là tôi cảm ơn mới đúng. Nếu không có anh ta thì người chết là tôi rồi. Tôi nợ anh ta một mạng."

A Chân đáp lời Mẫn Doãn Kỳ, rồi tôi mới biểu A Chân đem tình hình mọi chuyện kể lại, nó nói là trợ lý Tiêu đang lái thì phát hiện ra hình như có người theo sau xe rồi đột nhiên tăng tốc ép sát xe họ, A Chân nó đang ngủ cũng bị giật mình tỉnh giấc, trợ lý Tiêu đã cố gắng vượt qua chúng nhưng chúng vẫn cứ ép sát, kết quả là trợ lý Tiêu trúng một viên đạn và trượt tay lái vì cả hai chiếc đang chạy ở tốc độ cao nên xảy ra va chạm nên va chạm đã xảy ra.

"Tự nhiên khi không lại có kẻ nhắm vào, là nhắm vào trợ lý Tiêu hay A Chân?" - Ba lớn tôi lên tiếng.

"Con nghĩ là nhắm vào anh ba." - Kim Tại Hưởng lúc này mới lên tiếng.

"Con biết chuyện gì sao?" - Ba lớn hỏi lại.

"Thật ra chuyện này em ấy không cho con nói nhưng mà bây giờ đã có người khác bị thương nên con nghĩ mọi người nên biết..."

Cái gì? A Diễn bị người ta đẩy ngã cầu thang còn bị trật chân? Tay chân của Kim Tại Hưởng lại tìm không ra mấy kẻ đó?

"Lúc đầu con cũng chỉ nghĩ là tai nạn, tìm chúng chỉ đơn giản muốn chúng xin lỗi nhưng chúng cứ như bốc hơi vậy."

"Có chuyện vậy sao?" - Ba lớn tôi chau mài nói, ba tôi thương A Diễn nhất nhà, nghe tới việc nó bị thương liền không kiềm nổi tức giận.

"Mày có đoán được nguyên nhân là gì không?" - Mẫn Doãn Kỳ hỏi.

"Tao có một giả thuyết nhưng không nắm chắc..."

"Là giả thuyết gì cứ nói đi." - Tôi thúc giục Tại Hưởng nói.

Lúc này cậu ta mới thở dài một cái rồi hướng Mẫn Doãn Kỳ: "Có thể có ai đó đang muốn loại trừ những người có khả năng bảo vệ thê tử mày."

Mẫn Doãn Kỳ nghe xong thì khó hiểu nhìn Tại Hưởng kiểu như sao lại có liên quan đến Hạo Thạc, nếu như là Hạo Thạc chẳng phải nên nhắm vào Trịnh gia hay người như Mẫn Doãn Kỳ sao? Diệp gia liên quan gì ở đây.

"Nếu Trịnh gia xảy ra chuyện, người giúp đầu tiên sẽ là Diệp gia, người này hiểu rất rõ Hạo Thạc rất thân thiết với anh em các con, có thể vì vậy chúng mới ra tay từ phía các con trước."

Ba lớn tôi nói không sai chút nào, tôi đoán kẻ tiếp theo mà chúng muốn ra tay là ai rồi.

"Đông nhi, con phải cẩn thận đó."

Tôi không sợ chúng đối phó tôi, cái tôi lo là người đứng sau chỉ thị nếu là người đó sẽ đẩy Cảnh Bách vào thế khó xử.

"Doãn Kỳ tình hình như vậy mày còn muốn đi Mỹ Quốc nữa không? Tao có thể đi một mình."

Thì ra là Mẫn Doãn Kỳ và Tại Hưởng đã lên kế hoạch đi Mỹ Quốc để giải quyết một số chuyện bên đó, tôi nhìn sắc mặt của Mẫn Doãn Kỳ nửa muốn đi nửa muốn ở lại.

"Mẫn tổng, như vậy đi. Nếu anh không yên tâm, tôi sẽ thay anh để mắt tới Hạo Thạc, cứ đi Mỹ Quốc giải quyết chuyện của hai người đi."

"Nếu tôi đi như vậy chẳng phải đẩy cậu vào chỗ nguy hiểm sao? Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết người đứng sau là ai, chúng rõ ràng là nhắm vào mối liên hôn giữa Mẫn gia và Trịnh gia."

Anh ta nói phải, tôi nghĩ kể cả ba lớn tôi cũng đoán ra được, hôm đó chúng đã không làm cho Hạo Thạc mất mặt được, cộng thêm sự bảo vệ của tôi và A Diễn nên lần này mới ra tay từ phía chúng tôi trước, loại được chúng tôi sẽ dễ dàng ra tay với Hạo Thạc hơn.

"Yên tâm, tôi sẽ ráng kéo dài cho đến khi anh quay về, chúng ta sẽ tìm cách đối phó sau. Tuy là chưa bắt tận tay nhưng tôi có cách khiến chúng tạm ngưng kế hoạch."

Muốn bắt chuột thì phải vào tận han chuột, việc lần trước tôi vẫn chưa bỏ qua đâu.

Nhìn Mẫn Doãn Kỳ còn phân vân, tôi một lần nữa khẳng định với anh ta: "Yên tâm, Hạo Thạc giao cho tôi."

"Được, Hạo Thạc giao cho cậu, bọn tôi đi nhanh rồi sẽ về."

Lúc này A Chân mới lên tiếng: "Mẫn tổng, tôi nghĩ chuyện của trợ lý Tiêu, anh đừng nên truyền ra ngoài. Không loại trừ trường hợp là bọn chúng muốn nhắm vào anh nên mới ra tay với cánh tay phải của anh."

Kim Tại Hưởng cũng lên tiếng ủng hộ ý của A Chân: "Tao thấy anh ba nói đúng đó, cứ nói với người ở Mẫn Viên là Diệc Thần đi tu nghiệp ngắn hạn đi."

"Được, vậy thời gian này phiền cậu chăm sóc cậu ấy dùm tôi."

"Yên tâm, chuyện tôi nên làm mà. Vậy tôi lên phòng trước đây."

"Ba đưa con lên phòng."

Nói xong ba lớn dìu A Chân lên phòng, tôi nói với nó tôi sẽ lên sau. Rồi tôi quay sang dặn dò Tại Hưởng: "Một chút em về hãy chở A Diễn sang đây, để nó ở bên này có người ở đây bảo vệ, em đi Mỹ Quốc sẽ yên tâm hơn."

Kim Tại Hưởng gật đầu hiểu, rồi cùng Mẫn Doãn Kỳ ra về, tôi cũng liền điện thoại cử người sang bảo vệ Hạo Thạc ngay lập tức. Tối nay chắc có lẽ tôi sẽ sang nói chuyện với ba Trịnh để ba Trịnh chú ý một chút.

Người của tôi thì vẫn luôn theo dõi Sát Ngạc Sảnh Nghê từ hôm vụ đó tới bây giờ, không thấy thằng khốn đó có hành động gì. Xem ra là đám người hại em tôi là nhận lệnh trực tiếp từ người đó rồi.

Tôi nhất định cho ông ta biết cái giá của việc động vào em trai tôi là như thế nào. Không nghờ giận quá đến nổi tôi đã bóp nát ly trà trong tay lúc nào không hay, đến tay cũng bị mãnh sứ cắt trúng rồi.

________

~Mẫn Doãn Kỳ~

Mọi chuyện sao lại thành ra như vậy chứ? Tại sao lão già đó cứ luôn không chịu để yên cho tôi và Hạo Thạc? Xem ra ông ta thật sự chưa biết cái gì là lễ độ, tôi có nên đem chuyện này nói cho ba biết để ba ra mặt giải quyết không? Mà thôi tôi có thể giải quyết chuyện này, tôi phải bảo vệ người bên cạnh bằng khả năng của mình.

Vừa về đến nhà tôi nói Hạo Thạc lên phòng sách nói chuyện với tôi, em ấy nghe theo mà theo lên phòng sách, cả hai ngồi xuống rồi tôi mới nói: "Ngày mai tôi phải đi Mỹ Quốc một thời gian, tôi sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể. Mấy ngày nay em nên về Trịnh gia ở thì sẽ an toàn cho em hơn, tôi không yên tâm để em ở đây một mình."

Đồng ý là đã có vệ sĩ của bên tôi và bên Diệp Hàn Đông nhưng tôi vẫn không yên tâm, suy nghĩ tới lui tôi nghĩ cách tốt nhất là đưa Hạo Thạc về Trịnh gia, ở đó có Trịnh lão gia, ai đó sẽ không dám làm bậy. Tôi đã nói chuyện này với Diệp Hàn Đông, cậu ta cũng đồng ý, nói tối nay sẽ sang Trịnh gia nói chuyện với Trịnh lão gia và dặn tôi đừng nói gì về chuyện Diệp Hàn Chân và Diệp Hàn Diễn bị thương sợ Hạo Thạc sẽ cảm thấy có lỗi vì mình mà họ mới bị như vậy.

Trịnh Hạo Thạc nghe xong thì nhìn tôi một hồi rồi mới trả lời: "Nếu anh muốn như vậy thì tôi sẽ nghe anh."

"Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Đừng lo." - Nhìn vào ánh mắt của Hạo Thạc là tôi biết em ấy đang lo lắng, có lẽ là em hiểu tôi đang lo lắng cho em, như vậy tôi cũng yên tâm mà đi.

"Tôi tin anh."

Hạo Thạc đã đặt trọn niềm tin vào tôi khiến tôi càng muốn bảo vệ em ấy hơn nữa, yên tâm đi Hạo Thạc sau khi tôi quay về nhất định quậy cho Sát Ngạc gia một trận để cho em cảm thấy an toàn, rồi tôi sẽ toàn tâm toàn ý giúp em chữa căn bệnh kia. Tôi hứa đó.

"Anh muốn đi tắm không? Tôi chuẩn bị nước ấm cho."

Tôi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, Hạo Thạc cười mĩm với tôi rồi quay về phòng. Tôi ngồi lại nhắn tin cho Diệp Hàn Chân hỏi thăm tình hình của Diệc Thần, không biết là hên hay xui khi người chúng nhắm vào là Diệp Hàn Chân nhưng người trúng đạn lại là Diệc Thần. Nhưng để cho cấp dưới của mình bị thương tôi cũng cảm thấy có lỗi, coi ra phải thật sự sắp xếp cho cậu ấy đi tu nghiệp một chuyến rồi.

Khoảng năm phút sau thì Diệp Hàn Chân trả lời nói Diệc Thần không sao, khi nào cậu ta tỉnh sẽ nhắn báo với tôi. Có Diệp Hàn Chân chăm sóc thì tôi cũng yên tâm.

Sau khi tắm xong trở ra thì thấy Hạo Thạc cắm cúi hình như đang làm gì đó, tôi lên tiếng hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

"Tôi soạn đồ giúp anh." - Hạo Thạc vừa trả lời tôi vừa xếp đồ bỏ vào vali.

Hạo Thạc dường như biết làm tất cả mọi thứ, vừa biết chăm sóc nhà cửa còn nấu ăn ngon nữa, chắc có lẽ là được thừa hưởng từ mẹ em ấy. Tiểu Hy ngày xưa cũng vậy.

Chết tiệc... sao tôi lại có suy nghĩ như vậy, không được so sánh Hạo Thạc với tiểu Hy. Hai người hoàn toàn khác nhau. Chắc có lẽ sau khi tôi đi Mỹ Quốc về nên đến thăm tiểu Hy.

"Xong rồi, có lẽ là đủ cho anh dùng trong mấy ngày."

"Cảm ơn em."

Tôi nhìn Hạo Thạc, Hạo Thạc nhìn lại tôi, nhìn một hồi rồi Hạo Thạc mới lên tiếng: "Thôi anh đi ngủ sớm đi, ngày mai còn đi nữa."

Rồi tôi với Hạo Thạc nằm lên giường mỗi người một góc, trước kia tôi toàn ngủ lại phòng sách hay Mẫn Viên, giờ thì không muốn nữa, Hạo Thạc cũng chẳng phản đối tôi nằm chung giường, không biết em ấy đã ngủ chưa nữa, nằm như vậy thấy khó chịu thật. Đêm đó ôm Hạo Thạc cả đêm, tôi hình như nhớ cảm giác được ôm em ấy vào lòng. Nhưng đâu thể nào xổ sàng mà ôm lấy em ấy như vậy, kiểu gì em ấy cũng bị hoảng sợ cho coi.

Nhưng mà cứ như vậy thì tôi không ngủ được, giờ tự nhiên hối hận khi cái giường lại lớn tới như vậy. Kệ đi, quay sang xem Hạo Thạc ngủ chưa.

"Hạo Thạc..."

Khi tôi vừa quay qua đúng lúc Hạo Thạc cũng quay qua, mặt chúng tôi chạm nhau, mặt của Hạo Thạc đã đỏ hết lên rồi, thấy tôi nhìn em ấy đang có ý định xoay lại thì vội nắm lấy tay em ấy giữ chặt lại. 

"Để như vậy đi, tôi sẽ thấy thoải mái hơn."

Thấy Hạo Thạc không đáp gì thì thôi vậy, tôi được nước làm tới.

"Tôi ôm em được không?"

Hả? Rồi ừ là những gì em ấy nói với tôi, chắc em ấy đang nghĩ trong đầu có phải tôi bị điên rồi không. Mặc kệ đi, tôi làm gì nghĩ nhiều được, em ấy cũng đồng ý để tôi ôm rồi thì tôi liền kéo em ấy vào lòng, con người này nhỏ nhắn đến nổi một tay tôi cũng có thể ôm trọn. Hạo Thạc bị tôi ôm thì chẳng dám nhìn vào mắt tôi chỉ biết hướng mặt vào người tôi. Tôi có thể cảm nhận được nhịp thở của em ấy từ nặng nề rồi chuyển sang nhẹ dần đều, em ấy ngủ rồi. Tôi xoa nhẹ lưng của Hạo Thạc rồi cũng nhanh chóng nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc tôi cũng đã thật sự ngủ. 

Ở bên Hạo Thạc thật sự thoải mái! Vậy mà trước đây tôi lại không nhận ra. 

_____

[Ở một nơi nào đó.]

"Không phải là nói ra tay với Diệp Hàn Chân sao? Sao người bị thương lại là bên phía Mẫn Viên." - Người đàn ông ngồi trên ghế với điếu thuốc hỏi chuyện đám thuộc hạ.

"Dự tính ban đầu của cậu 2 là như vậy nhưng không ngờ là trợ lý của Mẫn Doãn Kỳ đã đưa Diệp Hàn Chân về, chúng tôi đã xin lệnh của cậu 2 và cậu ấy cho phép tấn công cả hai."

"Nó muốn làm gì đây?" - Người đàn ông thắc mắc. 

"Ba muốn biết sao? Mọi người lui hết đi." - Một nam bước vào ra lệnh cho đám tay sai lui hết, còn bản. thân thì ngồi xuống ghế rót cho mình một ly rượu. 

"Giải thích đi." - Người đàn ông ra lệnh. 

"Cũng không có gì, vốn dĩ là đã cài người vào Mẫn Viên nhưng người đó không thể tiếp cận Mẫn Doãn Kỳ vì chỉ có duy nhất Tiêu Diệc Thần đó được vào phòng làm việc của Mẫn Doãn Kỳ."

"Cho nên nhân tiện hai người họ đã đi chung thì ra tay một thể, dù ai bị thương thì cũng phải nghỉ ngơi một thời gian như vậy chẳng phải người đó sẽ có cơ hội tiếp cận Mẫn Doãn Kỳ và gây ra hiểu lầm giữa Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc."

Người nam kia nói xong thì cạn ly rượu của mình với ly của người đàn ông trên bàn rồi uống cạn. Người đàn ông lúc này mới hỏi lại: "Con có chắc là là người đó sẽ có cơ hội tiếp cận Mẫn Doãn Kỳ không?"

"Không chắc lắm nhưng con sẽ không từ bỏ tất cứ cơ hội nào."

"Như vậy thì tốt, còn mấy chuyện kia tiến hành tới đâu rồi?"

"Đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng rời khỏi thì thời điểm..." - Tên đó đang nói giữa chừng thì cười nửa miệng. 

Người đàn ông tiếp lời: "Chúng ta đã thành công khi hướng chúng suy nghĩ theo hướng đó mà quên mất còn có những thứ quan trọng hơn... Chỉ cần lơ là đề phòng thì bùm..."

Nói xong cả hai người đều không hẹn mà cười lớn, tên kia tiếp lời: "Yên tâm đi ba, lần này mọi thứ đang nằm trong tay chúng ta, bây giờ kể cả là Sát Ngạc đại thiếu quân kiêm cậu hai của Diệp gia thì cũng khó nhúng tay vào việc của Trịnh gia."

Hắn là đang cố tình nhấn mạnh hai chữ Trịnh gia kia, cả hai đều thù Trịnh đến tận xương tuỷ. 

_______

"Đông đi đâu mới về vậy?" - Sát Ngạc Cảnh Bách đang ngồi ở sofa xem tài liệu cũng như chờ thê tử của mình về. 

Diệp Hàn Đông bước vào đem chìa khoá xe treo lên, thảy túi xách xuống ghế sofa rồi hướng về phía ban công kéo màng ra để ánh trăng chiếu vào nhà. 

"Em mới đi thăm Trịnh lão gia, ông ấy không được khoẻ."

"Vậy sao? Ông ấy có sao không?" - Sát Ngạc Cảnh Bách hỏi xong thì đi về phía của Diệp Hàn Đông.

Lúc này Sát Ngạc Cảnh Bách mới thấy tay của Diệp Hàn Đông bị băng lại liền lo lắng nắm tay Diệp Hàn Đông hỏi: "Tay em sao vậy?"

"Không sao, chỉ là sơ suất bị máy dệt ở xưởng thêu cắt trúng." - Diệp Hàn Đông trả lời xong thì rút tay ra khỏi tay của Sát Ngạc Cảnh Bách.

"Em sao vậy? Có chuyện gì sao?" - Sát Ngạc Cảnh Bách đã nhận ra từ lúc Diệp Hàn Đông về đã kì lạ, càng chắc chắn hơn khi Diệp Hàn Đông kéo màng ra để ánh trăng chiếu vào, đây là thói quen của Diệp Hàn Đông mỗi khi có tâm trạng.

"Bách, anh có giấu em chuyện gì không?" - Diệp Hàn Đông xoay người lại để Sát Ngạc Cảnh Bách ôm mình.

"Không, anh không giấu em bất cứ chuyện gì hết." - Sát Ngạc Cảnh Bách hôn lên trán Diệp Hàn Đông một cái. 

"Bách, nếu như em phát hiện anh nói dối em một lần nữa thì chúng ta nhất định sẽ ly dị." - Diệp Hàn Đông nghiêm mặt lại. 

"Được, nếu như anh có nói dối em, đích thân anh sẽ kí vào đơn ly dị trước."

"*Em tin tưởng anh nhưng đem các manh mối kết hợp lại thì em không chắc đâu Bách à.*"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro