Chapter 12: Begining

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Diệp Hàn Chân~

"Anh thấy sao rồi?"

Từ lúc Tiêu Diệc Thần trúng đạn đến nay cũng 10 tiếng đồng hồ rồi mới tỉnh, tạ ơn trời khi anh ta không bị thương nặng, trước giờ tôi không quen được người khác bảo vệ nên lần này cảm giác lạ lắm, cảm thấy có lỗi nhiều hơn.

Khi thấy anh ta tỉnh thì tôi thật sự mừng lắm, tôi không sao diễn tả nổi cảm xúc trong lòng mình, nhớ lại lúc va chạm xảy ra hình như là anh ta đã ôm lấy tôi để giảm thiểu tổn thương cho tôi xuống mức thấp nhất, nếu không có anh ta bảo vệ thì có lẽ không chỉ mình anh ta nằm đây.

Sau khi anh ta tỉnh thì tôi nói nhà bếp hâm nóng lại đồ ăn cho anh ta, phải ăn rồi uống thuốc mới khoẻ được, tôi nhìn thấy anh ta cố ngồi dậy nhưng lại không thể mới lại đỡ anh ta ngồi dậy rồi tôi có kể lại tình hình cho anh ta biết, anh ta nghe xong thì nói tôi cho mượn điện thoại gọi cho Mẫn Doãn Kỳ báo bình an.

Anh ta ăn súp xong thì uống thuốc tôi đã chuẩn bị, nhìn sắc mặt anh ta có vẻ đã đỡ hơn khi nảy. Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng: "Cảm ơn."

"Hả?"

Tôi nói lớn: "Cảm ơn anh... đã cứu tôi."

Anh nghe xong thì cười tôi, dám cười tôi sao? Rồi bỗng nhiên anh ta xoa đầu tôi bằng cái tay không bị thương: "Bảo vệ tiểu nam nhi như cậu là trách nhiệm của tôi."

"Anh không thể không chọc ghẹo tôi được à?" - Tôi bực dọc đẩy mạnh tay anh ta xuống.

Nhưng anh ta vẫn không thôi cái điệu bộ đó: "Yên tâm, có tôi ở đây không ai động đến cậu được đâu."

"Sao anh biết người ta nhắm vào tôi?"

Anh ta cười nói: "Chứ ai lại đi nhắm vào một tên trợ lý quèn như tôi, đường về nhà cậu chỉ có một, nếu chúng không theo dõi cậu từ đầu sao biết cậu sẽ về nhà ngày nào?"

Tiêu Diệc Thần nói không sai, quả thật nơi chúng tôi gặp nạn là con đường duy nhất để vào Diệp gia, vậy là bọn chúng đã có âm mưu từ trước sao? Trước là A Diễn, sau là tôi, vậy tiếp theo là A Đông sao? Kẻ đó gan vậy sao? Muốn đối phó Trịnh gia và Mẫn gia lại nhắm vào Diệp gia mà ra tay trước.

"Hàn Chân không sao chứ?" - Thấy tôi rơi vào trầm tư thì Tiêu Diệc Thần mới lên tiếng kéo tôi về thực tại.

"Không sao, thôi anh nghỉ ngơi đi. Tôi cũng đi ngủ." - Tôi thấy là tôi nên kiếm cớ rời khỏi đây trước, tự nhiên tôi lại có cảm giác không hay. Nhưng ai có ngờ khi tôi vừa định đứng lên thì Tiêu Diệc Thần lại nắm tay tôi kéo lại.

"Không biết cậu có thể ở lại với tôi đêm nay không?"

Tôi chau mài nhìn anh ta, cái gì cơ... kêu tôi ở lại với anh ta?

"Thật ra, da của tôi rất độc bây giờ bị thương như thế này chắc tối nay sẽ bị sốt."

"Cái gì? Vậy sao anh không nói sớm, lỡ nửa đêm anh có chuyện gì thì sao tôi trở tay kịp? Tôi không muốn mắc nợ anh nữa đâu."

Nói xong tôi bỏ ra ngoài, anh ta có hỏi tôi đi đâu thì tôi bực dộc đáp nói là đi lấy thêm mền gối với thuốc tối nay còn chăm anh ta nữa chứ làm gì. Và quả thật là tối đó anh ta lên cơn sốt còn sốt rất cao nữa, khó khăn lắm tôi mới cầm sốt được cho anh ta, coi ra anh ta phải mất cả tuần để hồi phục. Trong lúc anh ta lên cơn sốt anh cứ mê man gọi mẹ mình, hình như anh ta là trẻ mồ côi thì phải, không có ba không có mẹ, một mình anh ta lăn lộn giữa cuộc sống khắc nghiệt này không phải quá vất vả sao? Lỡ như gặp chuyện gì biết về than khóc với ai đây.

———————-

~Trịnh Hạo Thạc~

"Anh, em ở đây nè."

Trước khi Mẫn Doãn Kỳ lên đường bay sang Mỹ Quốc thì anh hai tôi có gọi điện thoại bảo ngày mai anh ấy về, hỏi xem tôi có đi đón anh ấy được không. Được mà, bây giờ tôi cũng về Trịnh gia ở rồi nên tôi có thể đi được. Vừa thấy anh ấy xuất hiện là tôi liền chạy lại ôm lấy anh ấy, nhõng nhẽo với anh ấy một chút, chỉ có anh ấy và Chính Quốc là hai người chiều tôi vô điều kiện.

"Xin chào, tiểu thiếu gia."

"Chị này em lớn rồi, không còn nhỏ nữa đâu."

Đây là trợ lý của anh hai tôi, chị ấy theo anh tôi được 5 năm rồi, làm việc rất hợp ý anh tôi, chị ấy học cao lắm, hiểu biết rất nhiều nên rất được anh tôi tính dụng. Kỳ này chị ấy theo anh tôi đi lâu như vậy cũng hơi thiệt thòi cho chị ấy, tôi sẽ nói anh tôi thưởng cho chị ấy một kỳ nghỉ dài hạn.

"Cậu có lớn bao nhiêu thì vẫn luôn là đứa em bé nhỏ của giám đốc."

Tôi nghe vậy thì chỉ biết cười trừ, mà chị ấy nói đúng mà. Anh hai lúc này mới xoa nhẹ đầu tôi rồi nói.

"Có chuyện gì sao? Chỉ là đi rước anh thôi sao có nhiều người theo vậy?"

Hoá ra là anh hai tôi đã để ý, có rất nhiều vệ sĩ đi theo tôi dù họ đã cãi trang nhưng với cặp mắt tinh tường của anh hai tôi thì việc anh ấy nhận ra là chuyện đương nhiên.

"Đúng là có xảy ra một số chuyện, thôi về nhà trước đi rồi em kể anh nghe, chị Châu để em đưa chị về nhà."

Chị Châu gật đầu đồng ý rồi chúng tôi lên xe đi về, sau khi đưa chị Châu về tôi cùng anh hai cũng trở về Trịnh gia, trên đường đi tôi có kể lại mọi chuyện cho anh hai tôi nghe nhưng chỉ là những gì mà tôi biết thôi, tôi tin là anh hai tôi sớm muộn gì cũng điều tra ra được. Tuy vậy tôi cũng không dám kể chuyện người đàn bà kia đã đối xử với tôi thế nào, dù gì bây giờ ba tôi cũng đang làm giấy tờ ly hôn và bà ta cũng sớm rời khỏi Trịnh gia nên cũng không cần nhắc đến, một nhà ba người chúng tôi là đủ rồi.

Về đến nhà, ba tôi thấy anh hai về thì mừng vô cùng, sau bao nhiêu tháng cố gắng của anh hai thì chi nhánh ở Nam Hàn cũng đã đi vào quỹ đạo, anh tôi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Ba tôi và anh hai nói chuyện một hồi thì anh hai tôi có hỏi tới người đàn bà đó, tôi đã ra hiệu với ba tôi là đừng có kể nhưng ba lại không nghe tôi, đem mọi chuyện kể hết với anh hai tôi, anh hai liền quay sang trách tôi: "Em đúng là... hiền quá để người bắt nạt."

"Thôi mà anh, chuyện cũng qua rồi. Lần này em cũng đâu có năn nỉ dùm cho dì ta nữa đâu."

"Lần này dù cho em có xin dùm cho dì ta thì anh vẫn sẽ ủng hộ ba làm như vậy." - Anh hai tôi chau mài nói, tôi biết anh hai tôi luôn không thích dì ta, chỉ là anh tôi biết che giấu cảm xúc của mình và kính trọng ba tôi cho nên mới mắt nhắm mắt mở để cho dì ta bước vào nhà này. Mà thật ra ba tôi cũng có tình cảm gì với dì ta đâu, cũng chỉ là bị bà nội bắt ép cưới cho bằng được dù khi đó anh hai tôi đã dược định sẵn là người thừa kế.

Mà thôi bỏ qua mấy chuyện không vui đi, khó khăn lắm gia đình mới đoàn tụ phải ăn một bữa cơm cùng nhau chứ. Nửa năm rồi chúng tôi mới ăn cơm chung mà.

—————
~Trịnh Hạo Dương~

Đi nửa năm về mọi thứ ở đây thật khác, thông qua lời của ba tôi kể thì tôi cũng hiểu đại khái là có người đang nhắm vào Trịnh gia, cụ thể là Sát Ngạc gia nhưng đến bây giờ vẫn chưa có bằng chứng nên không thể làm bậy được. Khi đó ba tôi đột nhiên muốn gả Hạo Thạc đi thì tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn nhưng ba lại không hề nói với tôi bất kì điều gì dù tôi có hỏi như thế nào, không nghờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Tôi châm cho mình một điếu thuốc, rít một hơi rồi lấy điện thoại ra... Ở đầu dây bên kia hồi đáp, giọng có hơi mệt mỏi.

"Alo... về rồi sao?"

"Phải mới về hôm nay, Hạo Thạc đi đón."

"Anh muốn biết gì?"

"Có thật là có kẻ đang nhắm vào Hạo Thạc không?"

"Chỉ là giả thuyết của bọn em không chắc lắm, bởi vì cả A Chân và A Diễn đều lần lượt bị tấn công."

"Ý em là bọn chúng đang muốn loại trừ những người có thể bảo vệ Hạo Thạc?"

"Phải, em đang cố gắng tìm bằng chứng nhưng xem ra chúng đã hành động quá cẩn trọng, em không điều tra được điều gì từ Cảnh Bách hết."

"Em tin cậu ta trong sạch sao?"

"Cái đó thì em không biết nhưng nếu anh ấy có liên quan em nhất định không tha."

"Đông đừng để sự giận giữ của em làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, có nhiều chuyện không như bề ngoài em nhìn thấy."

"Em biết chứ, em sẽ lưu tâm vào đó."

"Vậy anh cúp máy đây có gì thì gọi anh."

Rõ ràng mọi chuyện là đều hướng về lão già đó nhưng sao tôi có cảm giác mọi chuyện không phải như vậy. Tôi biết lão ta luôn muốn đứng đầu ngũ đại gia tộc nhưng thực chất việc này quá khó, Trịnh gia, Mẫn gia, Kim gia, Diệp gia không phải nói diệt là diệt nếu như ông ta thật sự xuống tay thì đã xuống nhiều năm từ trước rồi.

Liệu rằng còn kẻ nào khác đang nhắm vào chúng tôi không?

Tôi đang hút dỡ điếu thuốc thì có người dựt lấy điếu thuốc của tôi rồi ném đi, khỏi hỏi tôi cũng biết là ai: "Anh chỉ mới hút có một điếu thôi Hạo Thạc à."

"Một điếu cũng không, anh và ba nên bỏ hút thuốc đi là vừa. Ba đã hứa với em nhưng vẫn lén em hút." 

Đứa em này đang chưng ra cái bộ mặt không hài lòng từ lâu nó đã cấm ba va tôi hút thuốc, tôi thì còn đỡ lâu lâu mới hút chứ còn ba tôi là nghiện nặng luôn. Tôi biết nó lo cho ba và tôi vì ba và tôi là người thân duy nhất của nó, tôi cũng thương nó mới đầu khi biết nó là con riêng của ba thì tôi hơi khó chấp nhận nhưng mà cũng vì sự lương thiện và hiểu chuyện của nó đã cảm động được tôi, cái tên Hạo Thạc của nó cũng là do tôi đặt cho nó.

"Được rồi, anh sẽ tập bỏ." - Tôi xoa đầu nó an ủi, hứa trước vậy đi chứ muốn tôi bỏ hẳn cũng hơi khó.

"Sao? Có tâm sự gì à?" - Từ nảy tới giờ thì tôi thấy Hạo Thạc như có điều gì muốn nói với tôi.

"Anh... có thể giúp em một chuyện được không?"

Hạo Thạc nó mới vừa nhờ tôi điều tra lại thân phận của mẹ ruột nó, thì ra là Khan Di Tuyền đã nói mấy câu với Hạo Thạc mới khiến cho nó quyết tâm điều tra, tôi có hỏi nó sau biết được sự thật thì nó muốn làm gì, nó chỉ lắc đầu bảo không biết, tôi sợ lỡ như điều tra ra được đúng như những gì Khan Di Tuyền nói thì tại sao một tiểu thư danh giá lại trở thành như vậy?

"Được anh sẽ cử người đi điều tra. Nhưng em cũng phải chuẩn bị tinh thần."

"Em biết mà anh đừng để cho ba biết chuyện nha, ba luôn không muốn nhắc tới chuyện của mẹ em."

"Anh biết rồi." - Tôi xoa nhẹ cái đầu của nó. Đứa nhỏ này lúc nào cũng biết nghĩ cho người khác.

___________

Ngày hôm sau, trong khi chủ tịch Trịnh đang làm việc thì thư ký thông báo có người của ngân hàng đến, sau khi người của ngân hàng vào trong thì họ thông báo Khan Di Tuyền đã mượn danh nghĩa của Trịnh Gia Trang để vay một khoảng tiền lên tới một tỷ, hôm nay đã đến ngày trả lãi nhưng họ không liên lạc được với Khan Di Tuyền nên đành cử người đến nếu Trịnh Gia Trang không trả đợt lãi đầu tiên thì phía bên ngân hàng buộc phải đóng băng toàn bộ các tài khoản của Trịnh Gia Trang.

Trịnh lão gia nghe không thì lấy làm hoang mang. 1 tỷ sao? Người đàn bà đó làm cách nào chứ? Lúc này Trịnh Hạo Dương cũng đi ngang thấy chuyện không ổn nên vào xem, biết chuyện Trịnh Hạo Dương liền khó chịu chau mài, bây giờ các khoảng ngân sách đều đã đưa vào các dự án đầu tư làm sao xoay tiền kịp để trả lãi chứ? Còn khoảng vay một tỷ kia?

Theo lý thì chủ tịch Trịnh và Khan Di Tuyền vẫn chưa hoàn thành thủ tục ly dị nên không tránh khỏi liên quan, Trịnh Hạo Dương càng nghĩ càng tức hét lớn kêu người truy tìm ngay Khan Di Tuyền về đây, vừa dứt câu thì thư ký lại thông báo có cảnh sát đến tìm, hai người nhìn nhau khó hiểu, lại có chuyện gì nữa đây.

Cảnh sát bước vào đưa ra giấy niêm phong và lệnh khám xét nói nói: "Chúng tôi nhận được tố cáo rằng Trịnh Gia Trang của mọi người có liên quan đến một tập đoàn đen, đây là lệnh niêm phong Trịnh Gia Trang, đề nghị hai vị cho ngưng ngay mọi hoạt động của tập đoàn lại, những người chịu trách nhiệm tối cao của Trịnh Gia Trang phải theo chúng tôi về để điều tra."

"Ba... ba sao vậy?"

Chủ tịch Trịnh sau khi nghe xong thì sốc vô cùng, mọi chuyện ập tới cùng một lúc khiến chủ tịch không thể nào chịu nổi liền tái phát bệnh tim rồi ngất xỉu. Trịnh Hạo Dương thấy ba mình ngất xỉu thì hét lớn bảo trợ lý của mình gọi cấp cứu.

"Châu gọi cấp cứu mau lên."

___________

Sorry mọi người, hai tuần trở lại đây deadline của mình nhiều quá, mình bây giờ là dí deadline chứ không phải chạy deadline nữa rồi 😭. Mình sẽ cố gắng viết chương mới sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro