Chapter 13: Tragedy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Trịnh Hạo Thạc~

"Anh... ba thế nào rồi?"

Hôm nay khi tôi đang ở nhà dự tính là sẽ nấu một bữa cơm rồi mời cả chị Châu cùng về nhà ăn cơm nữa, đang tính rời nhà đi siêu thị thì anh hai tôi gọi điện nói ba tôi đã nhập viện rồi. Tôi gấp rút tới bệnh viện, trên đường đi không hiểu sao tôi cảm thấy bất an lắm.

Sau khi đến phòng cấp cứu thì thấy anh hai đang ngồi chờ trước phòng, có lẽ tình hình không mấy khả quan lắm, tôi từ từ bước tới ngồi xuống bên anh hai, anh liền nhìn tôi rồi kể lại tất cả mọi chuyện cho tôi biết.

Sao mọi chuyện lại như vậy? Anh hai tôi chỉ mới vừa trở về thì lại cùng lúc xảy ra nhiều chuyện như vậy? Khan Di Tuyền dì ta đúng là không nể tình bao nhiêu năm qua ba tôi đã lo cho dì ta không thiếu thứ gì mà đâm cho Trịnh Gia Trang một dao, còn chuyện tập đoàn đen là sao? Chị Châu đã thay anh tôi đến sở cảnh sát phối hợp điều tra rồi nhưng chắc có lẽ anh tôi sẽ sớm phải đến đó để cho lời khai.

Khoảng năm phút sao thì bác sĩ bước ra, nói ba tôi bị tắt nghẽn mạch máu hiện tại ba tôi đã rơi vào hôn mê, phải lập tức phẫu thuật. Anh tôi không suy nghĩ nhiều mà ký giấy cho ba tôi phẫu thuật ngay lập tức. Bác sĩ phẫu thuật cho ba tôi là bạn đồng niên của anh Hàn Chân nên tôi cũng yên tâm vì thực tế tôi không thể nào liên lạc được với anh Hàn Chân hơn nữa chuyện lớn như vậy tôi không muốn để cho Diệp gia biết, chúng tôi có thể tự giải quyết được.

Chẳng bao lâu thì chị Châu gọi điện đến nói anh hai tôi về Trịnh Gia Trang gấp, có chuyện lớn xảy ra rồi. Tôi và anh hai lập tức rời khỏi, trước khi rời đi anh hai tôi đã cử người ở lại để canh chừng ba tôi, phòng trường hợp xấu.

Về đến Trịnh Gia Trang, thì chúng tôi nhận được thông tin, Khan Di Tuyền đã thục két Trịnh Gia Trang để đầu tư vào tập đoàn đen kia, tất cả vốn của Trịnh Gia Trang ở Thiên Thực này giờ chỉ là con số không, tin này mà lộ ra ngoài, Trịnh Gia Trang phá sản là cái chắc, hơn nữa đám cổ đông kia sẽ làm loạn đòi tiền lại cho mà coi.

"Mẹ khiếp con mụ đàn bà đó."

Anh hai tôi nghe xong thì tức giận đá mạnh vào cái ghế ở kế bên khiến cho tôi và cả chị Châu giựt mình, nhận ra mình đã nóng nảy thì anh ấy lập tức bình tĩnh lại rồi lên tiếng: "Anh xin lỗi, làm hai đứa sợ rồi."

"Không sao đâu nhưng mà bây giờ giám đốc phải bình tĩnh, tương lai của Trịnh Gia Trang này đang nằm trong tay giám đốc đó."

"Chị Châu nói phải, chuyện của Khan Di Tuyền chúng ta sẽ tính sau. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách giải quyết với bên ngân hàng và ngăn cản Trịnh Gia Trang tuyên bố phá sản."

Tôi một câu, chị Châu một câu cố gắng trấn an anh hai tôi, bây giờ mọi thứ đều nằm trong tay anh hai tôi hết.

Anh hai tôi im lặng không nói gì cả một lúc... Rồi đột nhiên anh ấy lên tiếng...

"Châu... liên hệ ra tất cả chi nhánh ở nước ngoài, huy động hết vốn điều lệ chuyển về Trịnh Gia Trang, bằng mọi giá phải giữ vững Trịnh Gia Trang ở Thiên Thực này."

"Anh không phải tất cả vốn điều lệ của các chi nhánh nước ngoài đều xuất phát từ đây sao? Nó đã bị ngân hàng đóng băng rồi mà?"

"Không phải, tất cả đều đến từ nguồn vốn khác nhau, cơ bản là không liên quan đến Trịnh Gia Trang ở Thiên Thực này."

Tôi lúc này mới hiểu ra, thì ra anh hai tôi đã mở các tài khoảng khác nhau dưới tên của anh hai để cùng ba mở các chi nhánh ở nước ngoài, cho nên ngân hàng không thể đóng băng các nguồn vốn ở nước ngoài, vì cơ bản là dưới hai cái tên khác nhau.

"Nhưng anh không chắc có đủ bù vào phần vốn ở đây không."

Vừa mới có hy vọng cứu Trịnh Gia Trang nhưng tôi lại bị hiện thực kéo lại vì cơ bản bây giờ Trịnh Gia Trang ở Thiên Thực đã âm vốn, thật sự là cần một số tiền rất lớn. Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi anh tôi: "Vậy theo anh, chúng ta cần bao nhiêu nữa?"

"Theo tính toán của anh, khoảng 10 tỷ nữa." - Anh tôi đáp.

10 tỷ sao? Có thể tôi sẽ làm được gì đó: "Anh cứ huy động vốn về, 10 tỷ đó em sẽ nghĩ cách."

"Em có cách gì sao?" - Anh tôi khó hiểu hỏi.

"Chỉ cần có người đầu tư 10 tỷ vào Trịnh Gia Trang thì nó sẽ không thể tuyên bố phá sản, hy vọng lúc đó cảnh sát sẽ truy lùng ra Khan Di Tuyền để chúng ta thu số vốn đó về. Em sẽ viết một bản kế hoạch."

"Em cần chút thời gian."

"Em chắc không?" - Anh hai nghiêm túc nhìn tôi hỏi.

"Em chắc." - Tôi khẳng định. Tôi tin vào khả năng của mình, bây giờ chỉ có tôi và anh hai mới có thể cứu Trịnh Gia Trang.

"Được em về nhà trước đi, mọi chuyện ở đây để anh lo."

"Em biết rồi. Còn nữa tiền lãi em sẽ đứng ra giải quyết, anh không cần phải quá lo."

"Anh biết rồi. Đi đi, vệ sĩ đang chờ ở dưới đó."

Nói xong tôi gấp rút rời khỏi, thời gian của chúng tôi không còn nhiều, phải nhanh lên. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì hậu quả sẽ không thể lường trước được, tôi không thể để tâm huyết cả đời của ba tôi bị huỷ bởi người đàn bà đó.

Mẹ à, mẹ ở trên thiên đường nhất định phải cầu nguyện cho con và anh Hạo Dương vượt qua khó khăn này nha. Mẹ cũng hãy bảo vệ cho ba nha mẹ!

_______

Sau khi Trịnh Hạo Thạc rời khỏi thì Trịnh Hạo Dương mới ngồi xuống ghế sofa mà xoa nhẹ hai bên thái dương, căn thẳng quá độ rồi.

"Giám đốc anh không sao chứ?" - Thư ký Châu ở bên cạnh thấy vậy liền rót cho Trịnh Hạo Dương một ly nước.

"Châu, sẽ không sao nếu tôi hút thuốc trước mặt em chứ?" - Thật sự lúc này nếu không có thuốc sẽ chịu không nổi đâu.

"Tôi sẽ không nói với với tiểu thiếu gia đâu." - Thư ký Châu nói xong rồi cười một cái, cô ấy hiểu Trịnh Hạo Dương đã căng thẳng như thế nào mà.

Trịnh Hạo Dương nghe xong thì liền lấy thuốc và bật lửa từ trong túi quần ra, rít một hơi... Cũng không thoải mái là bao nhiêu.

"Giám đốc, sẽ không sao chứ?"

"Yên tâm, cứ tin ở Hạo Thạc, Châu nè... tôi muốn chơi một ván cờ lớn, em giúp tôi được không?"

"Anh muốn như thế nào?"

"Tôi muốn nhân cơ hội này đá những con sâu bọ ra khỏi Trịnh Gia Trang."

Thư ký Châu nhìn Trịnh Hạo Dương nghiêm túc như vậy có lẽ là đã có kế hoạch của riêng mình, cô ấy cũng đoán được phần nào Trịnh Hạo Dương muốn gì liền gật đầu đồng ý. Trịnh Hạo Dương nghe xong thì cười một cái đem điếu thuốc dụi vào gạt tàn rồi tiến gần lại nói nhỏ vào tay của thư ký Châu.

".... Hiểu chưa?"

___________

"Quốc cậu có nhận được tấm check tớ nhờ người gửi sang không?"

"Có, cậu muốn tớ làm gì với nó?"

"Cậu đem ra ngân hàng dùm tớ, cứ nói với bên đó là tiền lãi đợt đầu."

"Sao lại phải đóng lãi? Cậu mượn nợ ngân hàng à? Tớ có thể cho cậu mượn tiền không lấy lãi mà Thạc Thạc."

"Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, giúp dùm tớ nha. Mọi chuyện tớ sẽ giải thích sau."

"Thạc.."

Tôi vội lập tức cúp máy chứ nói thêm câu nào nữa thì sẽ lộ chuyện hết, tôi muốn tự mình đi đến ngân hàng nhưng điều kiện lại không cho phép, tôi muốn tranh thủ thời gian để hoàn thành bảng kế hoạch của mình như vậy mới cứu Trịnh Gia Trang ra khỏi nguy cơ phá sản lần này.

Hiện tại tôi đã về nhà của Mẫn Doãn Kỳ, lúc tôi về Trịnh gia không đem theo nhiều đồ, hầu hết tất cả tài liệu và máy tính đều để lại đây, tôi không muốn phí thời gian nên tôi sẽ ở lại đây để viết nó. Hy vọng là sẽ kịp.

________

"Anh đi đâu mấy ngày nay sao em gọi anh không được?"

Chính Quốc vừa thấy Diệp Hàn Đông về thì liền chạy đến với cái chân đau của mình, Diệp Hàn Đông lấy làm khó hiểu, có chuyện gì sao? Rồi nhìn Chính Quốc ý hỏi làm sao. Chính Quốc lúc này mới sốt sắn nói hình như là Hạo Thạc có chuyện rồi, ba lớn ba nhỏ dều không có nhà, Diệp Hàn Chân thì bận chăm sóc Tiêu Diệc Thần, Diệp Hàn Đông thì biến mất, không cách nào liên lạc được với Hạo Thạc nên lo lắng, bản thân thì không thể rời khỏi Diệp gia, chuyện Hạo Thạc nhờ hôm bữa cũng là Chính Quốc nói quản gia đi thay.

Diệp Hàn Đông nghe xong thì cũng hoang mang, mấy ngày nay bận việc theo dõi bên phía Sát Ngạc gia nên không để ý điện thoại, sau khi nghe xong thì Diệp Hàn Đông nhanh chóng lấy điện thoại ra lần lượt gọi cho Trịnh Hạo Dương và Trịnh lão gia nhưng không ai bắt máy. Kỳ lạ, rõ ràng là vệ sĩ bên Diệp Hàn Đông đâu có báo cáo gì đâu.

"A Đông.. A Đông..."

Lúc này Diệp Hàn Chân trên lầu chạy xuống, hớt hải la lớn nói mình mới kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn của đồng nghiệp nói Trịnh lão gia đã nhập viện cấp cứu, còn phải phẫu thuật nữa. Hai người kia nghe xong thì lấy làm hoang mang, chuyện lớn như vậy lý nào cả Trịnh Hạo Thạc lẫn Trịnh Hạo Dương đều không báo.

"Diệp thiếu gia... có chuyện rồi, cậu coi nè..."

Tiêu Diệc Thần lúc này từ trong phòng đi ra, gấp gáp đưa điện thoại cho Diệp Hàn Đông.

"Trịnh Gia Trang trên bờ vực tuyên bố phá sản... có người thục két... Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy?"

Lúc này tất cả mọi người xung quanh đều không thể hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra...

"A Chân... đến bệnh viện xem tình hình của ba Trịnh đi."

"Diệc Thần anh có thể theo tôi đến Trịnh Gia Trang không?"

"Không thành vấn đề." - Tiêu Diệc Thần đáp.

"Còn em?" - Chính Quốc lên tiếng hỏi, tính cho người ta ở nhà sao?

"Em ở nhà đi, đừng theo, chân em vẫn chưa lành đâu."

"Nhưng mà..."

Diệp Hàn Chân quả quyết rồi xách túi xách rời khỏi vừa quay đi thì có điện thoại gọi tới, là của ba nhỏ Diệp Hàn Chân.

"Ba nói cái gì? Lớn không?... Con tới ngay..."

"Anh hai... Lại có chuyện gì nữa vậy?" - Chính Quốc lo lắng, đừng nói là bậy giờ tới Diệp gia có chuyện nha.

"Xưởng dệt chính của Diệp gia bị cháy... Anh phải tới đó gấp, A Chân cứ tới bệnh viện đi, Diệc Thần anh phiền anh Trịnh Gia Trang hỏi thăm tình hình, chúng ta giữ liên lạc."

Nói xong Diệp Hàn Đông chạy đi trước, Diệp Hàn Chân và Tiêu Diệc Thần cũng nhanh chóng rời khỏi bỏ lại Chính Quốc hoang mang không hiểu chuyện gì, ai nói cho Chính Quốc biết được không?

"Bây giờ phải làm sao đây? Tại Hưởng..."

________

"Sao mà mới đi có mấy ngày lại xảy ra hàng loạt chuyện như vậy chứ?"

Kim Tại Hưởng và Mẫn Doãn Kỳ vừa đáp chuyến bay về Thiên Thực, hai ngày trước nhận được cuộc gọi của Chính Quốc gọi sang nói Trịnh Gia Trang sắp phải tuyên bố phá sản, còn xưởng dệt chính của Diệp gia thì cháy lớn, thiệt hại rất nặng nề. Bản thân thì không thể liên lạc được với Trịnh Hạo Thạc, bảo Tại Hưởng cùng Mẫn Doãn Kỳ mau chóng quay về.

Mẫn Doãn Kỳ nghe xong thì hoang mang không hiểu chuyện gì, gấp rút liên lạc với Tiêu Diệc Thần, thì nhận được câu trả lời là đúng như những gì báo chí đã đưa tin. Tình hình hiện tại rất là bất ổn với Trịnh Gia Trang, bản thân Tiêu Diệc Thần cũng theo căn dặn của Mẫn Doãn Kỳ đi tìm Trịnh Hạo Thạc cũng may Hạo Thạc vẫn an toàn ở nhà của Mẫn Doãn Kỳ.

Nhưng vấn đề của bên này vẫn chưa giải quyết xong nên hai người họ vẫn chưa thể về được. Vì vậy một khi xong chuyện là Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng bay về ngay. Tiêu Diệc Thần cũng đã chờ ở sân bay để đón hai người họ.

Mẫn Doãn Kỳ vừa thấy Tiêu Diệc Thần thì bước nhanh đến hỏi: "Tình hình thế nào rồi?"

"Không khả quan lắm, Trịnh thiếu gia đã huy động nguồn vốn ở nước ngoài nhưng vẫn không đủ để bù lại phần bị thiếu, nếu không có thêm 10 tỷ nữa thì buộc phải tuyên bố phá sản."

"Vậy còn Hạo Thạc?" - Chuyện như vậy rồi Trịnh Hạo Thạc sẽ như thế nào?

"Hình như thiếu quân đang có kế hoạch gì đó, tôi có hỏi vệ sĩ mấy ngày nay cậu ấy chỉ toàn ở trong nhà."

Lúc này cũng có người đến, là tay chân của Kim Tại Hưởng, cậu ta đến bên tai của Kim Tại Hưởng nói nhỏ.

"Cái gì? Là đứa nào dám..."

"Hưởng sao vậy?" - Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy mặt  của Kim Tại Hưởng đột nhiên sắc lạnh lại thì biết là Kim gia có chuyện rồi.

"Sòng bài nhà tao bị người ta tới phá, tao phải về ngay."

"Đi ngay đi, có gì thì liên lạc với tao."

Là kẻ nào gan vậy? Dám động đến sòng bài nhà Kim Tại Hưởng, không biết Kim gia là người máu mặt như thế nào sao? Nhưng với an ninh của sòng bài nhà Kim Tại Hưởng sao lại để cho bọn chúng vào phá dễ như vậy?

Kỳ lạ.... Trịnh gia, Diệp gia, Kim gia lần lượt đều gặp chuyện, đây mới là mục đích của ông ta sao? Vậy Mẫn gia?

"Hạo Thạc vẫn đang ở nhà sao?"

"Đúng vậy."

"Đi... về Mẫn Viên trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro