Chapter 14: Defend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Mẫn Doãn Kỳ~

Thật không ngờ tôi chỉ mới vừa rời Thiên Thực có mấy ngày mà đã xảy ra cả đống chuyện như vậy. Thật sự là tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Khi Diệp Hàn Diễn gọi điện thoại cho Tại Hưởng thì tôi đã biết chuyện không mấy tốt lành gì rồi. Đáng lý tôi không nên đi chuyến đi này.

Tất cả các gia tộc lớn đều lần lượt xảy ra chuyện, khiến cho tôi không thể không lo cho Mẫn Viên nên sau khi biết Hạo Thạc vẫn an toàn ở nhà của chúng tôi thì tôi tranh thủ đến Mẫn Viên trước, đảm bảo mọi chuyện vẫn ổn. Vừa ra khỏi thang máy thì tôi đã nghe tiếng của ba tôi hét lớn.

"Các người bảo vệ kiểu gì mà để cho kẻ khác cướp hàng vậy?"

Cướp hàng sao? Tôi nghe xong liền trực tiếp mở cửa đi vào lên tiếng hỏi: "Ba có chuyện gì vậy?"

Ba nhìn thấy tôi thì có vẻ hơi ngạc nhiên vì tôi đã về sớm hơn dự định, ông nhìn tôi rồi cũng kiềm chế cơn giận lại kể cho tôi nghe mọi chuyện. Thì ra lô hàng vật liệu xây dựng cho dự án sắp tới của Mẫn Viên đã bị cướp ngay khi vừa về đến bến cảng, kỳ lạ cả một con thuyền chở hàng bự như vậy chúng làm sao cướp chứ? Lô hàng đó trị giá cũng phải hơn cả tỷ, Mẫn Viên đã phải chờ hơn cả tháng trời để lô hàng đó về đến vậy mà...

"Diệc Thần, tôi sẽ lo mọi chuyện còn lại, đi điều tra chuyện này cho tôi đi."

Hàng mất thì có thể kiếm hoặc mua lại tổn thất một xíu cũng không sao nhưng phải có người đứng ra lo liệu để tôi có thể về xem Hạo Thạc như thế nào rồi.

"Tôi biết rồi." - Diệc Thần đáp lời tôi rồi rời đi.

"Ba biết chuyện của Trịnh Gia Trang chưa?" - Nhìn vẻ mặt của ba tôi có lẽ là đã biết.

"Báo chí đăng tin rần rần như vậy ai mà không biết. Nhưng đây là chuyện nội bộ Trịnh Gia Trang chúng ta làm sao can thiệp vào được."

Ba tôi nói phải, dựa vào tính cách của anh em nhà Hạo Thạc chắc chắn sẽ tự tìm cách mà không cần nhờ đến ai đâu.

"Tại sao khi đó ba lại đồng ý hôn sự này?" - Từ xưa đến giờ giữa ba và tôi ít khi nào tâm sự với nhau, ông đã đào tạo tôi như cách ông nội tôi đào tạo ba tôi vậy, luôn luôn phải giữ cái đầu lạnh, tuyệt đối không nhận nhượng với bất kì ai.

"Con hỏi vậy là ý gì?" - Ba nhìn tôi khó hiểu.

"Ba... con cũng là thành viên có Mẫn gia, có những chuyện con không muốn phải nghe từ người ngoài đâu ba à."

"Ba không biết là con đã nghe được gì nhưng có những chuyện biết càng ít càng tốt."

Biết càng ít càng tốt sao? An nguy của Mẫn gia mà ba tôi lại không cho tôi can thiệp vào sao?

"Coi như con đã nói nhiều đi."

Nói xong tôi quay mặt bỏ đi, chưa đi được mấy bước thì ba tôi lại lên tiếng.

"Kỳ... Trịnh Gia Trang bị như vậy không biết có vượt qua được không, chi bằng con hãy ly hôn với Trịnh Hạo Thạc đi."

Ba tôi vừa nói cái gì cơ? Ly hôn?: "Ba vừa nói gì? Con không phải thể loại thấy người ta gặp nạn thì sẽ bỏ rơi người ta. Chuyện này con sẽ giải quyết theo cách của con."

Rồi tôi trực tiếp bỏ đi, tôi biết là ba có suy nghĩ khác nhưng tôi hoàn toàn không thích cái cách ba tôi thể hiện ra ngoài chút nào, tại sao lúc nào cũng tỏ ra là bản thân rất mạnh mẽ chứ? Hay vì ba là gia chủ của Mẫn gia này nên phải như vậy? Trước mắt cứ bỏ chuyện đó sang một bên đi, phải xem Hạo Thạc như thế nào đã.

Tôi về đến nhà thì không thấy ai, đến vệ sĩ cũng không có, đi đâu rồi sao, tôi lên đến phòng của mình cảnh tượng trước mắt cho tôi biết có vẻ Hạo Thạc đã thức trắng mấy đêm rồi, trên bàn có cả mớ cà phê như vậy, sức khoẻ đã không tốt sao lại còn uống cà phê chứ? Không những vậy tài liệu giấy tờ còn nằm ngổn ngang trên bàn nữa. Hạo Thạc đã làm gì suốt mấy ngày qua vậy chứ?

Lúc này tôi mới để ý thấy có một tập tài liệu được để gọn gẽ trên mớ tài liệu kia, tôi tò mò lại ra xem. Bất ngờ thật trong đây là cả một dự án đầu tư tiền tỷ đó, Hạo Thạc muốn dùng nó để đưa Trịnh Gia Trang ra khỏi nguy cơ tuyên bố phá sản sao?

...........

Khi tôi vừa bước xuống phòng khách thì thấy Hạo Thạc từ ngoài lật đật bước vào, thấy tôi Hạo Thạc chững lại một giây: "Anh về rồi sao? Không phải còn ba ngày nữa mới kết thúc lịch trình của anh mà."

"Vấn đề giải quyết xong thì tôi về thôi."

"Có gì chúng ta nói chuyện sau nha, tôi đang vội..."

Hạo Thạc không nói nhiều mà trực tiếp bỏ qua tôi bước lên lầu đi khoảng nửa đường thì tôi gọi em ấy lại: "Em muốn lấy tập tài liệu này sao?"

Tôi cầm tập tài liệu đó đưa ra trước mặt Hạo Thạc, em ấy thấy vậy liền bước xuống trước mặt tôi cầm lấy tập tài liệu đó: "Sao anh có nó?"

"Tôi vô tình thấy trên bàn làm việc của em thôi, nghĩ em sẽ cần nên định đem đến cho em."

"Cảm ơn anh, vậy tôi đi trước."

"Không phải em muốn tìm người cứu Trịnh Gia Trang sao........"

_____________
~Trịnh Hạo Dương~

Mấy ngày qua thật sự là những ngày áp lực nhất trong cuộc đời tôi, chỉ cần một quyết định sai của tôi thôi là Trịnh Gia Trang sẽ rơi xuống vực thẩm ngay nhưng tôi lại muốn chơi lớn một phen, tôi muốn tống những kẻ có lòng riêng ra khỏi đây và đem Trịnh Gia Trang 100% thuộc về họ Trịnh, tuy nước đi này khá mạo hiểm nhưng tôi vẫn muốn thử xem sao.

"Giám đốc, bọn họ đến đầy đủ rồi."

"Tốt lắm, Châu à mấy ngày qua vất vả cho em rồi, kỳ này xong tôi sẽ cho em một kỳ nghỉ dài hạn."

Châu thật sự đã quá vất vả rồi, em theo tôi từ những ngày em mới bước chân vào Trịnh Gia Trang, cũng coi như là cùng em đi cả đoạn đường dài rồi. Lúc này Châu mới cười nói:

"Tôi thì lại thích làm việc hơn nghỉ ở nhà thì chán lắm."

"Hay vậy đi, kết thúc rồi tôi đưa em về đảo Song Thực chơi, là quê của tôi." - Cũng lâu rồi tôi không có về đó thôi thì nhân cơ hội này đưa Châu về vậy.

"Được thôi, tôi sẽ cùng giám đốc đi chuyến này."

Rồi tôi cùng Châu bước vào phòng hợp, tất cả các cổ đông của Trịnh Gia Trang cũng có mặt đủ. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống thì bọn chúng ngay lập tức công kích tôi.

"Giám đốc Trịnh, chẳng phải anh nên cho chúng tôi một lời giải thích sao?"

"Phải đó, cùng là người thuộc một tập đoàn sao chúng tôi lại phải chờ đến báo chí đưa tin thì chúng tôi mới được biết tình hình của tập đoàn vậy?"

"Giám đốc Trịnh chuyện thục két rồi chuyện tập đoàn đen là sao, chẳng phải anh nên giải thích rồi sao?"

Từng kẻ, từng kẻ lên tiếng khiến tôi chỉ muốn cười thật lớn, cuộc đời không cho vai nhưng chúng vẫn cứ thích diễn. Nhưng tôi thì không muốn dây dưa với chúng nữa nên lên tiếng: "Trước khi mấy người lên tiếng bất cứ điều gì thì phải xem các người có tư cách để lên tiếng ở đây không?"

"Trịnh Hạo Dương cậu nói vậy là sao?"

Tôi nói: "Các người là cổ đông của Trịnh Gia Trang nhưng lòng dạ của các người luôn hướng ra chứ không hướng vào, vừa nghe tin Trịnh Gia Trang chuẩn bị phá sản thì liền tìm người bán hết cổ phần của mình, giờ còn ngồi đây ra vẻ sao?"

Sau câu nói của tôi thì đám người đó ở dưới nháo nhào lên khi bị tôi bắt trúng điểm yếu, tôi đâu có lạ gì bọn người này. Tin tức Trịnh Gia Trang đứng trên bờ vực phá sản cũng là do chính tôi tung ra ngoài mục đích là chờ bán cổ phần của họ đi và tôi sẽ mua lại.

Và quả nhiên tôi đã cược đúng!

"Giám đốc Trịnh, cậu nói cứ như người mua cổ phần là cậu vậy?"

"Châu... đưa cho họ coi đi."

Nghe theo lời căn dặn của tôi, Châu đưa đến trước mặt bọn họ mỗi người một tập tài liệu, trong đó ghi rõ ràng người sở hữu cổ phần bây giờ của bọn họ là tôi, thấy vậy họ liền nháo nhào lên, nhận ra mình đã bị chơi một vố rồi. Người mua lại cổ phiếu của họ là người mà họ sẽ không bao giờ nghĩ tới sẽ chơi họ một vố đau như vậy.

"Thế nào? Còn muốn diễn nữa không?" - Tôi đứng lên cài lại áo vest, cười khinh với bọn họ.

"Từ lâu tôi đã muốn tống mấy người ra khỏi Trịnh Gia Trang rồi, ba tôi không nỡ chứ tôi thì dám đó."

"Dù cậu có mua lại cổ phần của chúng tôi nhưng sự thật là cậu không thể nào cứu Trịnh Gia Trang, cậu đừng quên tập đoàn nhà cậu đang thiếu tận 10 tỷ đó."

Bọn họ nói không sai, dù tôi có thu hết cổ phần của họ về vẫn không đủ vực dậy Trịnh Gia Trang, Hạo Thạc đang ở đâu chứ?

"10 tỷ đó ở đây."

Nghe thấy giọng nói đó tôi thở phào nhẹ nhõm, Hạo Thạc tới rồi.

"Bây giờ chúng tôi đã thu đủ vốn của Trịnh Gia Trang về, các người còn gì muốn nói không?"

Hạo Thạc bước vào thảy tập tài liệu lên bàn cho bọn chúng thi nhau xem, tôi đứng ở đó cười rất mãn nguyện rồi quay sang nhìn Hạo Thạc một cái. Làm tốt lắm, Hạo Thạc à.

"Bây giờ toàn bộ cổ phần của Trịnh Gia Trang đều nằm trong tay của Trịnh gia, các người dọn đồ khỏi đây được rồi, đừng để tôi phải đuổi."

Nói xong tôi và Hạo Thạc cùng Châu rời đi, mặc kệ bọn chúng bên trong nháo nhào như thế nào, có giận thì cứ đi tìm người đã sang cổ phần của bọn chúng sang cho tôi, mà tôi cam đoan chúng không dám đâu. Về tới phòng làm việc của tôi rồi, chúng tôi mới được thở thật sự, mấy ngày qua đã quá căn thẳng. Giờ chỉ cần ba tôi bình an nữa coi như Trịnh gia cùng Trịnh Gia Trang đã vượt qua ải này.

"Hạo Thạc, em tìm ai trở thành nhà đầu tư cho dự án đó vậy?" - Dù là ai thì lần này thật sư biết ơn người đó.

"Là Mẫn Doãn Kỳ."

Tôi nghe cái tên đó xong liền chau mài lại, Hạo Thạc dường như cũng nhận ra nên lên tiếng giải thích.

"Anh đừng lo, Doãn Kỳ nói anh ấy làm như vậy đều là vì lợi ích của hai bên gia tộc."

Mẫn Doãn Kỳ này từ lâu tôi có biết cậu ta nhưng gặp nhau không được mấy lần, tính luôn lúc Hạo Thạc đám cưới thì đến nay đã hơn nữa năm tôi không có gặp cậu ta, tôi không nghĩ là cậu ta thay đổi nhiều vậy. Trước kia cậu ta đã phản đối kịch liệt cuộc liên hôn này nay lại ra tay giúp đỡ phía sau không biết cậu ta có mục đích gì không.

"Khi nào có thời gian thì dẫn cậu ấy về Trịnh gia, anh muốn đích thân nói lời cảm ơn."

"Em biết rồi."

Lúc này Châu nhận được điện thoại của cục cảnh sát gọi đến báo là đã bắt được Khan Di Tuyền rồi, cục cảnh sát muốn chúng tôi cử người đến làm việc. Đồng thời lúc đó tôi cũng nhận được điện thoại là của Diệp Hàn Chân, nói ba tôi đã tỉnh rồi, bảo chúng tôi mau tới bệnh viện.

Mọi chuyện thật sự quá tốt rồi, Trịnh gia và Trịnh Gia Trang đã vượt qua được khó khăn lần này rồi.

Những kẻ đã hại chúng tôi ra nông nổi này cứ chờ đó đi, Trịnh Hạo Dương tôi nhất quyết không tha cho chúng. Tôi sẽ bắt chúng trả lại gấp ngàn lần. Tôi thề có trời đất chứng giám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro