Chapter 15: Take A Break

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Trịnh Hạo Thạc~

Khi nhận được điện thoại của anh Hàn Chân, nói là ba tôi đã tỉnh thì tôi và anh hai lập tức đến bệnh viện. Đến nơi nhìn thấy ba thì chúng tôi mừng lắm, tuy ba chưa thể ngồi dậy hay nói chuyện nhiều nhưng như vậy cũng quá tốt rồi. 

"Ba... thấy sao rồi?"

Tôi đến bên ba, nắm lấy tay ba, ba dường như biết là tôi đã rất lo cho ba nên nắm mạnh tay tôi an ủi, ý nói ba tôi không sao đâu, sẽ sớm khoẻ thôi. Lúc này anh hai tôi mới hỏi anh Hàn Chân về tình hình của ba tôi. 

"Cuộc phẫu thuật rất thành công, theo dõi thêm một tuần thì ba Trịnh có thể xuất viện. Nhưng mỗi tháng phải đến bệnh viện tái khám để chắc chắn không có chuyện gì. Em sẽ liên hệ với viện trưởng của khoa tim mạch chú ý đến sức khoẻ của ba Trịnh."

"Hàn Chân, đa tạ em."

"Đa tạ cái gì... Hai người đó..." - Anh Hàn Chân vừa nói vừa dùng tập tài liệu đánh vào người anh hai tôi rồi nói tiếp.

"Chuyện như vậy mà hai người không nói tiếng nào là sao?"

"Dù gì cũng là chuyện của Trịnh gia, các em ai cũng có việc phải lo mà." 

Anh hai tôi giải thích, tôi biết sau vụ này bọn tôi sẽ lần lượt được nghe anh em của Diệp gia cằn nhằn cho mà xem. 

"Anh nói cũng đúng, thật ra lúc bọn em biết tin thì A Đông đã muốn đến Trịnh Gia Trang, nhưng đúng lúc xưởng dệt chính của Diệp Chức Phường bị cháy, thiệt hai không nhỏ đâu."

"Cháy sao?" - Tôi thoáng thấy anh hai tôi chau mài. Bản thân tôi cũng bất nghờ khi nghe tin, dưới sự quản lý của anh Hàn Đông làm sao để xảy ra sự cố như vậy? Là có người cố tình sao? 

"A Đông đang điều tra, hai người không cần quá lo."

"Em nhắn Hàn Đông, khi nào rảnh thì gọi điện thoại cho anh."

"Ok... vậy em đi trước. Phải đến gặp A Đông xem tình hình thế nào. Em đã sắp xếp y tá túc trực, nếu có gì cứ căn dặn họ. Đây là khu đặc biệt của bệnh viện nên không cần sợ có kẻ lạ ra vào."

"Cảm ơn em."

Nói xong anh Hàn Chân cúi chào ba tôi rồi ra về. Anh hai tôi lúc này mới đem tất cả mọi chuyện nói với ba, tôi cũng bất ngờ khi người tung tin lại là anh hai. Tôi biết từ lâu anh hai đã luôn muốn tống mấy kẻ đó ra khỏi Trịnh Gia Trang, đến ông trời cũng ủng hộ anh hai tôi đi nước cờ này mà. Nhưng tôi thắc mắc là ai chấp nhận bỏ ra số tiền lớn như vậy để giúp anh tôi mua lại mớ cổ phần đó. 

Mang theo thắc mắc, tôi liền hỏi anh ấy. Anh ấy đã nói với tôi một cái tên mà tôi có chết cũng không ngờ tới. 

"Sao anh biết chắc, anh ta sẽ giúp anh?"

"Đơn giản anh ta không có sự lựa chọn nào khác để chứng minh mình trong sạch bắt buộc anh ta phải giúp anh thôi."

"Anh nói cho em biết đi, thật ra mọi người đang giấu em chuyện gì vậy? Em biết là đã có chuyện, nhưng đến cả Doãn Kỳ cũng không chịu nói với em. Và em cũng không có quyền bắt anh ấy nói ra."

Từ lâu tôi đã nhận ra là tất cả mọi người xung quanh đều đang giấu tôi chuyện gì đó, kể cả Doãn Kỳ cũng vậy nhưng tôi không có quyền hỏi anh ấy nên chỉ đành im lặng. Nhưng nay xảy ra nhiều chuyện như vậy thậm chí người tưởng chừng không liên quan cũng bị kéo vào cuộc, tôi nghĩ mình phải biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. 

_____________

~Diệp Hàn Chân~

"Diệp thiếu gia... tôi chở cậu."

Tiêu Diệc Thần? Vừa mới ra tới cổng bệnh viện thì đã gặp Tiêu Diệc Thần đứng đó. Anh ta đứng chờ tôi từ lúc nào chứ? 

"Bản thân đã bị thương, còn không về nhà nghỉ đi, thiếu gia của anh cũng về rồi mà?"

Nghe xong anh ta liền đứng dựa vào xe đáp lời tôi: "Thì nhờ cậu đó, bây giờ tôi được thông báo là phải đi tu nghiệp một tháng, bây giờ không có gì làm nên đến phiền cậu giết thời gian vậy."

Đáng lý lúc đó viên đạn nên bắn chết anh ta cho rồi để anh ta khỏi phải phiền tôi, đúng là cái nết của anh ta có chết cũng không thể sửa được nữa. 

"Nhưng tôi không cần tài xế."

Nói xong tôi trực tiếp bỏ đi, chưa đi được mấy bước thì tôi bị anh ta nắm tay lại, không những vậy còn bị anh ta ép sát vào xe nữa. Có ai cứu tôi không? Sao tôi không thể làm gì được anh ta vậy? Bây giờ chúng tôi đang mặt đối mặt chỉ cần nhúc nhích một chút là sẽ... 

"Anh muốn gì?"

"Đồ ngốc...Tôi nhận sự nhờ cậy của cậu hai Diệp đến để đưa cậu về, bên ngoài nguy hiểm." - Anh ta lại dám búng trán tôi?

"Nhà tôi đâu có thiếu vệ sĩ, sao anh tôi lại nhờ anh."

"Tôi nói cậu ngốc đúng là ngốc... xưởng dệt nhà cậu cháy thành như vậy cậu nghĩ là tai nạn sao? Bây giờ ai là người nhà ai là kẻ thù không biết được đâu."

Anh ta nói phải, xưởng dệt lớn như vậy làm sao có thể trong phút chốc cháy thành vậy, nhất định là có kẻ âm mưu phá hoại. Có lẽ chúng tôi đã trúng bẫy rồi, chúng đã làm cho chúng tôi nghĩ A Đông sẽ là mục tiêu tiếp theo nhưng xưởng dệt mới là mục tiêu chính. Làm vậy không những khiến A Đông sẽ không thể nhúng tay vào chuyện của Trịnh Gia Trang mà còn khiến Diệp CHức Phường thiệt hại nữa. Tên khốn đó tính kế hay thật. 

"Nếu vậy tôi nói anh là kẻ thù của chúng tôi cũng được vậy." - Tôi nhất định phải chống đối tên này cho đến cùng. 

"Nè...nè anh làm gì vậy?"

Tên điên này làm gì mà càng ngày càng áp sát mặt anh ta vào mặt tôi vậy? Hai tay lại đang bị anh ta nắm lại hết, tên này sao khoẻ vậy chứ? Tôi có vùng vẫy thế nào cũng không được. 

"IQ cậu bao nhiêu vậy? Chuyện như vậy cũng nghĩ ra được nữa? Cậu biết thiếu gia nhà tôi đã kết hôn với Trịnh thiếu gia mà phải không? Đôi bên có mối quan hệ như thế nào chắc cậu biết rõ. Chúng tôi không có dại mà đi rước phiền phức vào mình đâu, cậu ba Diệp à."

"Anh buông tôi ra trước đi rồi chúng ta thương lượng..."

Chết mất thôi, cuối cùng anh ta cũng buông tôi ra. Tên chết tiệc này...

Anh ta hất mặt với tôi: "Thế nào?"

"Tôi sẽ theo anh về nhưng với điều kiện nói cho tôi biết vài điều về Mẫn Doãn Kỳ..."

.........

Bây giờ tôi đang ngồi trên xe của anh ta để cho anh ta chở về, thấy anh ta vừa lái xe vừa quan sát xung quanh, có lẽ là đề phòng chuyện như lần trước. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến anh ta quan tâm... ờ thì cũng không hẳn là quan tâm, điều gì mà khiến anh ta chú trọng vào sự an toàn của tôi đến như vậy?

"Cậu ba à... cậu không cần phải nhìn tôi như vậy đâu."

"Ai thèm nhìn anh chứ, đồ điên." - Nói xong tôi quay mặt sang chỗ khác. 

"Cậu nóng tính như vậy sao có thể làm bác sĩ được chứ? Cậu mua bằng sao?"

"Này... anh có thể trêu ghẹo tôi bất cứ chuyện gì riêng nghề nghiệp của tôi thì anh không được động tới nha. Anh có biết tôi đã vất vả thế nào không?"

Nhận ra tôi có hơi uất ức nên anh cũng thôi trêu tôi. Đột nhiên anh ta dừng xe lại bên đường, gì chứ có kẻ tấn công sao? 

Nhưng mà không phải, tôi chỉ thấy anh ta nhóm người về phía sau kéo tấm khăn đang che một thứ gì đó xuống. 

"Tặng cậu coi như xin lỗi... Hoa hồng xanh."

Anh ta đưa đến trước mặt tôi một bó hoa hồng xanh. Là hoa mà tôi thích. 

"Sao lại tặng tôi?"

"Nam nhi xinh đẹp như cậu, tặng hoa là hợp nhất rồi."

"Sao anh biết tôi thích hoa hồng xanh?" - Tên này đúng là kỳ lạ, từ ngày ở lễ cưới Hạo Thạc, khi lần đầu gặp anh ta thì ta đã tặng tôi một cành hoa hồng xanh, nay lại tặng cả bó hoa như này? Nhưng mà anh ta lựa hoa khéo thật, rất đẹp.

"Để ý một chút là biết thôi, lần đó tôi chỉ tặng đại, ai ngờ cậu thích thật."

"Coi như anh hay." - Tên này miệng lưỡi thật đó. 

"Vậy nhận hoa của tôi rồi thì không được giận tôi nữa đó?"

"Chỉ cần anh im miệng thì tôi sẽ không giận anh." - Nói xong tôi cầm lấy bó hoa từ tay anh ta rồi chăm chú nhìn nó, hoa đẹp thật còn kèm theo vài cành baby breath nữa.

Sau khi tôi cầm lấy bó hoa, thì anh ta cũng không nói gì chỉ im lặng lái xe đi tiếp, phải vậy đi có hơn không. Nhưng mà tôi cũng phải cảm ơn anh ta vì đã bảo vệ tôi như vậy nhưng có lẽ chỉ nên tới đây thôi, tôi không muốn mắc nợ bất kỳ ai, ơn cứu mạng lần này của anh ta tôi sẽ tìm cách trả cho sớm. 

_______________

~Mẫn Doãn Kỳ~

Giờ này có lẽ Hạo Thạc đã giải quyết xong mọi chuyện, hôm nay có em ấy sẽ không về. Thôi đành vậy! Ngày mai gặp em ấy sau. 

"Doãn Kỳ."

Tôi vừa quay lưng định bước lên lầu thì nghe tiếng của Hạo Thạc gọi tôi, quay lại nhìn thì đúng là em ấy.

"Sao em về sớm vậy?"

Chưa thấy em ấy trả lời, thì tôi chợt nhận ra em ấy đã ôm lấy tôi, tôi cũng nương theo tình thế mà ôm lấy em rồi xoa nhẹ mái tóc em. Chắc em ấy đã mệt lắm rồi! 

Nhưng sao em ấy lại ôm tôi?

"Doãn Kỳ...cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi. Ơn này của anh tôi nhất định sẽ trả."

Bỗng một khoảng không kì lạ bao trùm lấy xung quanh tôi, tôi không còn cảm nhận được bất kì cử động nào của Hạo Thạc...

"Hạo Thạc à..."

Ngất xỉu rồi... Chết tiệc thật mà! 

Bác sĩ đã đến khám cho Hạo Thạc, nói chỉ vì kiệt sức nên mới ngất xỉu như vậy, cũng đã truyền nước biển và kê đơn thuốc. Căn dặn tôi thời gian tới nhất định không được để cho Hạo Thạc phải lao lực nữa. Nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ khỏi thôi.

Sau khi tiễn bác sĩ ra về thì tôi quay lại phòng ngồi kế bên Hạo Thạc, sao tôi mới đi có mấy ngày mai em ấy lại ốm đến như vậy? Em ấy đúng là không biết chăm sóc bản thân gì hết. 

Hạo Thạc à... tôi thật sự đã có tình cảm với em rồi. Tôi muốn bảo vệ em khỏi thế giới giông tố ngoài kia. Em cũng hãy ở bên tôi, đừng rời xa tôi có được không? 

Tôi nắm lấy tay Hạo Thạc rồi nhẹ lên đó như một lời khẳng định. Hạo Thạc phải ở bên tôi, phải được tôi bảo vệ. Từ giờ em ấy không cần phải lo bất cứ điều gì nữa. Có tôi ở đây rồi. 

Ting... Là tin nhắn từ điện thoại của Hạo Thạc. Trịnh Hạo Dương sao? Tôi không do dự mà gọi lại cho anh ta.

"Tôi là Mẫn Doãn Kỳ."

"Mẫn tổng sao? Hạo Thạc vẫn ổn chứ?"

"Yên tâm em ấy không sao. Chỉ là có hơi mệt, hiện tại đã ngủ rồi khi nào em ấy tỉnh tôi sẽ nói em ấy gọi lại cho anh."

"Không cần đâu, mấy ngày qua em ấy đã vất vả rồi. Cứ để em ấy nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi. Khi nào em ấy dậy cứ nhắn không cần vội đến thăm ba tôi, mọi thứ hiện tại vẫn đang rất tốt."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ thu xếp đến thăm Trịnh lão gia sau."

"Chuyện cậu giúp Trịnh Gia Trang, thật lòng tôi rất cảm ơn. Số tiền đó tôi sẽ sớm trả cho cậu."

"Không sao, tôi cũng là đầu tư kiếm lời thôi mà. Huống hồ gì tôi cũng có lý do riêng để làm vậy."

"Tôi hiểu, khi nào có thời gian tôi sẽ hẹn gặp riêng cậu."

"Bất cứ khi nào có thể."

"Đây không phải là buổi gặp mặt thông thường đâu, sẽ rất thú vị đó."

"Tôi chờ lời mời từ anh."

Cúp máy... Trịnh Hạo Dương nói vậy là sao? Dường như anh ta đang tính toán gì đó? Anh ta chỉ mới về chưa được bao lâu mà đã nhìn ra mọi chuyện rồi sao? Quả không hổ danh là Trịnh Hạo Dương. 

Lần này ông ta đã tổng tấn công Trịnh gia, Diệp gia, Mẫn gia và Kim gia... Đúng ra mà nói Diệp gia chính là gia tộc thiệt hại nặng nhất trong vụ này, Trịnh gia thì may mắn vượt qua cửa ải này. Cả Mẫn gia và Kim gia cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Rốt cuộc mục đích của ông ta là gì chứ? Đâu mới là mục đích cuối cùng của ông ta? 

_____________________

"Không phải con đã khẳng định Mẫn Doãn Kỳ sẽ không can thiệp vào chuyện của Trịnh gia sao? Bây giờ hắn đã bỏ ra 10 tỷ để cứu Trịnh Gia Trang, Trịnh gia đã vượt qua cửa ải này rồi đó." - Người đàn ông ngồi phía sau chiếc bàn làm việc tức giận lên tiếng, tay thì đã nắm lại đển nổi cả hết gân xanh. 

"Lý nào lại như vậy chứ? Mẫn Doãn Kỳ tên khốn này..." - Tên ngồi đối diện cũng tức không kém gì người đàn ông kia. 

"Bây giờ đã gây lớn chuyện tới như vậy rồi, bên đó sẽ không để yên đâu." - Người đàn ông lo lắng, lỡ mà bị 4 gia tộc kia phát hiện thì chết. 

"Ba đừng quá lo, họ không biết là chúng ta làm đâu. Họ càng cố điều tra thì sẽ càng nghi nghờ là lão già đó làm thôi." 

Tên này cười nhép miệng, dù lần này đã thất bại nhưng dường chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ.

"Tốt nhất là phải khiến tất cả bọn họ hướng sự chú ý về đó như vậy mới có lợi cho kế hoạch sau này của chúng ta." - Người đàn ông lúc này mới cười thoải mái, với tay rót cho mình ly rượu rồi nói tiếp: 

"Vụ Khan Di Tuyền thế nào rồi?"

Tên còn lại đáp: "Đã bị cảnh sát rồi, bà ta sẽ lãnh hết tội với Trịnh gia và Diệp gia. Chúng ta sẽ không bị lộ đâu."

"Còn bên Mẫn gia và Kim gia?"

"Chủ tịch Mẫn đó, tuy nhìn bình thường ông ta lãnh đạm như vậy chứ bên ngoài cũng đầy kẻ thù, ai biết được kẻ nào muốn chơi ông ta....."

"....Còn Kim gia thì khỏi nói, giới giang hồ mà... kẻ nào chẳng muốn mình là bá chủ đúng không? Một kẻ có thể không làm được gì nhưng nhiều kẻ thì không biết."

"Chiêu này của con thông mình đó, lợi dụng tất cả kẻ thù của bọn chúng."

"Nhưng tiếc thay tất cả bọn chúng điều có liên quan đến lão già đó..." - Tên kia lắc đầu ngán ngẫm tưởng chừng là biểu hiện của sự tiếc nuối nhưng thực chất là đang đắc thắng. Chiêu gắp lửa bỏ tay người bao giờ cũng hữu dụng. 

"Ba nghĩ... mọi chuyện nên tạm dừng một thời gian để tránh chuyện không hay."

"Ba yên tâm, đương nhiên con phải cho bọn chúng thời gian để điều tra mọi chuyện chứ phải không?"

_________

Diệp Hàn Đông trở về nhà sau cả ngày điều tra chuyện xưởng dệt bị cháy, nguyên nhân ban đầu được xác định là xuất phát từ phòng điều khiển điện của xưởng dệt. Đúng lúc tất cả các camera đều đột nhiên ngưng hoạt động trước lúc vụ cháy 30 phút nên hoàn toàn không có chút thông tin nào. Diệp Hàn Đông đã cho thẩm vấn từng người, nhất là những người làm việc tại phòng điều khiển nhưng hoàn toàn không có chút manh mối nào. Làm thế nào mà chúng có thể phóng hoả xưởng dệt được chứ?

Mãi suy nghĩ khiến cho đầu của Diệp Hàn Đông rất đau, đột nhiên có đôi bàn tay tiến đến xoa nhẹ vào hai bên thái dương của Diệp Hàn Đông. 

Nhận ra là ai ở phía sau nên Diệp Hàn Đông không phản kháng mà nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác này, một lúc sau mới lên tiếng: "Anh mới đi đâu về vậy?"

"Anh về thăm mẹ, mẹ đột nhiên không khoẻ."

"Chắc do mẹ đã lâu không gặp Sát Ngạc Cảnh Bách anh... cho nên sinh bệnh." - Nói xong Diệp Hàn Đông ra dấu bảo Sát Ngạc Cảnh Bách dừng lại. 

Sát Ngạc Cảnh Bách hiểu ý liền ngồi xuống kế bên rồi rót cho Diệp Hàn Đông một ly trà. 

"Xưởng dệt thế nào rồi?" - Sát Ngạc Cảnh Bách hỏi.

Diệp Hàn Đông chỉ lắc đầu, thiệt hại lần này thật sự là không nhỏ đâu. 

"Anh sẽ cử người của cục điều tra hỗ trợ em."

"Hỗ trợ em hay là đến tiêu huỷ chứng cứ?" - Diệp Hàn Đông đột nhiên thay đổi thái độ, đứng dậy nhìn Sát Ngạc Cảnh Bách với ánh mắt sắc lạnh. 

"Đông... em nói nhảm cái gì vậy? Em là thể tử của anh, anh có lý do gì để hại em?" - Sát Ngạc Cảnh Bách cũng đứng dậy đối mặt với Diệp Hàn Đông.

"Vậy anh giải thích sao với tôi về việc anh đã xuất hiện ở đó..." - Nói xong Diệp Hàn Đông thảy một sấp hình xuống bàn, nó được chụp từ camera giám sát của chung cư mà Diệp gia xây cho các công nhân của xưởng ở lại. Từ camera trích xuất có thể thấy xe của Sát Ngạc Cảnh Bách đã chạy qua đó trước một giờ xảy ra sự việc, bản số xe rõ như vậy khiến cho Diệp Hàn Đông không thể không chất vấn Sát Ngạc Cảnh Bách. 

Sát Ngạc Cảnh Bách thấy mấy tấm hình cũng chẳng buồn cầm lên coi, chỉ có mấy tấm hình nói lên được điều gì chứ?

"Chỉ vì mấy tấm hình này mà em nghi nghờ anh? Diệp Hàn Đông em còn tỉnh táo không vậy?"

"Đúng đó, tôi điên rồi, bị Sát Ngạc mấy người bức đến điên rồi. Nếu anh không giải thích cho rõ tại sao anh lại xuất hiện ở đó tôi tuyệt đối không để anh yên đâu."

Diệp Hàn Đông hét lớn, thật sự mấy ngày qua khiến cho Diệp Hàn Đông sắp thở không nổi rồi. Theo lý người như Sát Ngạc Cảnh Bách sẽ không sơ xuất để lại chứng cứ như vậy nhưng camera ở đó đã bị động tay động chân, Sát Ngạc Cảnh Bách là người có thể ra vào đó mà không cần đăng ký tên hơn nữa Sát Ngạc Cảnh Bách lại học về công nghệ thông tin...

"Vậy em nghĩ anh là vì chuyện của ba anh cho nên mới gây ra chuyện tổn hại đến nhà em? Anh có thể tàn nhẫn với cả thế giới nhưng với em thì không Đông à."

"Vậy anh giải thích cho tôi đi, anh đến đó làm gì?"

Diệp Hàn Đông mong chờ Sát Ngạc Cảnh Bách sẽ cho mình một câu trả lời nhưng không Sát Ngạc Cảnh Bách vẫn giữ im lặng. 

"Được thôi, tôi đưa tiểu Trác về Diệp gia, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau cho tới khi anh cho tôi một câu trả lời."

Nói xong Diệp Hàn Đông đi vào phòng ẳm Sát Ngạc Hàn Trác 5 tuổi đang ngủ trong phòng dậy rồi rời khỏi nhà mặc cho thằng bé quấy khóc. Sát Ngạc Cảnh Bách thì chẳng có thêm hành động nào chỉ ngồi đó cầm lấy ly trà ném thẳng vào vách tường rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó. 

"Gọi cho tôi sớm như vậy chứng minh những gì tôi nói với anh đúng rồi phải không?"

"Tôi muốn gặp anh."

"Đừng vội, tôi cần giải quyết chuyện gia đình tôi trước. Hơn nữa bây giờ chưa phải lúc, khi nào thời cơ đến tôi sẽ hẹn anh."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro