Chapter 16: No Clue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Trịnh Hạo Thạc ~

Sau một giấc ngủ dài cuối cùng tôi cũng có thể tỉnh dậy, khi vừa tỉnh dậy đã thấy Mẫn Doãn Kỳ ngồi kế bên. Anh ấy lại chăm sóc tôi cả ngày rồi sao?

Thấy tôi tỉnh anh ấy liền đỡ tôi ngồi dậy rồi để tôi ngồi dựa vào giường: "Em tỉnh rồi sao? Có thấy chỗ nào không khoẻ không?"

"Tôi không sao. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" - Tôi từ tốn đáp.

"Vẫn ổn, đừng lo. Khi nào em khoẻ hẳn tôi sẽ đưa em đi thăm Trịnh lão gia."

"Doãn Kỳ, cảm ơn anh vì tất cả." - Tôi biết Mẫn Doãn Kỳ đã làm rất nhiều chuyện cho tôi, tôi cũng cảm nhận được anh ấy đã dần thay đổi. Tôi có nên trông chờ vào một tương lai cùng anh ấy không?

"Đừng nói vậy, tôi cũng vì lợi ích chung thôi, em không cần phải nghĩ quá nhiều. Em ở đây đi, tôi đi hâm đồ ăn cho em."

Rồi anh ấy rời khỏi phòng, khoảng 15 phút sau thì anh ấy quay lại với một khay đầy thức ăn, tôi biết đó chỉ là anh ấy nhờ người đi mua thôi chứ anh ấy làm gì biết nấu ăn nhưng tôi vẫn thấy vui vì đích thân anh ấy đã đem lên cho tôi.

Anh ấy đặt khay đồ ăn lên bàn rồi nói: "Em đó nên ăn nhiều một chút, nhìn em ốm tới nổi gió thổi còn bay được nữa."

"Tôi không phải là không muốn ăn nhưng cơ bản là tôi ăn không nổi, nếu tôi cố ép sẽ ói ra hết lúc đó càng lãng phí hơn."

Tôi vừa nói vừa cầm muỗng lên ăn một chút cháo rồi thêm chút đồ ăn kèm thì tôi đã thấy no, có lẽ vì tâm trạng không thoải mái lắm nên mới không có hứng ăn. Trước đây anh Hàn Chân cũng có nói rồi, phải giữ tâm trạng thoải mái thì mới tốt cho sức khoẻ của tôi nhưng mọi chuyện xảy ra gần đây khiến tôi không thoải mái chút nào. Liệu Mẫn Doãn Kỳ có biết chuyện này không chính vì vậy anh ấy mới giấu tôi mọi chuyện.

Thấy tôi có vẻ không muốn ăn nữa thì anh ấy dẹp sang một bên rồi rót cho tôi một ly nước ấm kèm theo mấy viên thuốc. Chờ tôi uống thuốc xong thì anh ấy mới đem chén dĩa đi dẹp.

"Sao vậy? Có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?"

Khi vừa vào phòng thì anh ấy liền hỏi tôi câu này, có lẽ anh ấy đã để ý nảy giờ, thấy vậy tôi cũng lên tiếng hỏi: "Mẫn Viên vẫn ổn chứ? Anh tôi nói Trịnh Gia Trang và Diệp Chức Phường đều xảy ra chuyện, có lẽ..."

"Đúng là Mẫn Viên cũng có chuyện, chuyến hàng chở vật liệu xây dựng của Mẫn Viên vừa về tới bến cảng thì bị cướp. Tôi đã cho người truy tìm rồi."

"Cả một chuyến hàng lớn như vậy mà có thể bị cướp?"

Dám cướp hàng của Mẫn Viên, người đứng sau chắc chắn không phải dạng thường rồi, nhưng mục đích của người đó làm như vậy để làm gì? Tôi hỏi tiếp...

"Vậy còn Kim Hoàng?"

"Sòng bài bên đó bị người ta đến phá, nhưng thiệt hại không nặng lắm, Kim Tại Hưởng có thể giải quyết. Tôi có gọi điện hỏi tình hình, cậu ta nói đang truy lùng kẻ đứng sau."

Lúc này tôi không biết phải nói gì, chỉ vì một chút thể hiện của tôi mà kéo tất cả mọi người vào nguy hiểm.

"Tôi biết em đang nghĩ gì, không phải lỗi tại em đâu. Từ lâu ông ta đã muốn thâu tóm các gia tộc khác, sự việc ngày hôm đó chỉ là cái cớ thôi."

Tôi lúc này chỉ biết cúi mặt trầm ngâm, rồi bỗng nhiên Mẫn Doãn Kỳ để tay lên đầu tôi xoa xoa mấy cái rồi an ủi. Tôi sao không biết nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với mọi người.

_______

~Mẫn Doãn Kỳ~

Tôi đã sớm biết trước nếu để em ấy biết mọi chuyện thì sẽ thành ra thế này mà. Chắc chắn Trịnh Hạo Dương đã đem tất cả nói cho em ấy biết, cái tên này.

Tôi khó khăn lắm mới an ủi được Hạo Thạc để em ấy có thể yên tâm mà ngủ một giấc. Lo sợ em ấy sẽ gặp ác mộng nên tôi cũng không dám rời đi, ngồi đó canh cho em ấy ngủ nhưng cũng phải giải quyết chuyện của Mẫn Viên nữa.

Chuyến hàng bị cướp đó trị giá một tỷ, thời gian chờ chuyến hàng khác cũng phải một tháng nữa. Hiện tại tôi đã cho tạm ngưng dự án, tuy thiệt hại là gấp đôi nhưng tôi buộc phải làm vậy. Thời gian tới Mẫn Viên sẽ có chút khó khăn nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

Lúc này tôi có điện thoại gọi tới, là Kim Tại Hưởng, sợ sẽ làm Hạo Thạc thức giấc nên tôi ra ban công nghe điện thoại.

"Tình hình sao rồi?"

Bên kia Kim Tại Hưởng đáp: "Con mẹ nó, đến nơi thì chúng nó tự tử hết rồi."

"Có lẽ chúng đánh hơi được là mày sẽ đến, sát khí nặng như vậy mà." - Có thần kinh mới dám động đến nhà Kim Tại Hưởng, không sợ hắn đào mộ 8 đời lên sao?

"Bên mày sao rồi?"

"Cũng ok, chỉ là vật chất, bù lại được."

"Lần này cái lão già đó đồng loạt ra tay với tất cả chúng ta, xem ra lão chán sống rồi."

"Tao biết chứ, nhưng mình không cho bằng chứng, cũng không thể làm được gì ông ta."

"Ba tao đã lên tiếng, chờ sau khi Trịnh lão gia khoẻ lại sẽ mở một cuộc họp giữa ngũ đại gia tộc."

"Vậy sao? Tao tin là ba tao cũng sẽ hứng thú với nó lắm, kỳ này căng rồi. Để tao coi lão già đó sẽ giải thích như thế nào.

"À đúng rồi, mày biết gì không, Sát Ngạc Cảnh Bách và Diệp Hàn Đông có chuyện rồi. Diệp Hàn Đông còn ẳm cả con về Diệp gia nữa."

"Mày nói gì? Chắc không phải tự nhiên Diệp Hàn Đông lại ẳm con về."

"Tao nghe Quốc nhi nói, Diệp Hàn Đông tìm được camera gần đó, phát hiện xe của Sát Ngạc Cảnh Bách xuất hiện ở đó một giờ trước lúc cháy, mà camera trong xưởng dệt đều bị phá hư trước đó. Mày biết mà Sát Ngạc Cảnh Bách học công nghệ thông tin mấy chuyện này đâu có khó với anh ta."

"Nhưng Sát Ngạc Cảnh Bách sẽ không điên mà đi làm như vậy, nếu hắn ta thật sự đứng sau chẳng khác nào lạy ông tui ở bụi này."

"Tất cả chúng ta đều biết nhưng Sát Ngạc Cảnh Bách lại không đưa ra được lý do cho sự xuất hiện của mình. Như vậy mới chết."

"Tên đó bị điên hay gì vậy?"

"Tên đó điên thiệt mà, tao không biết là hắn có biết ba hắn vẫn luôn có ý thâu tóm chúng ta hay là hắn cố tình lơ để ba hắn âm thầm làm rồi sao này khi hắn lên nắm quyền sẽ không tốn chút sức nào."

"Làm gì mà dễ ăn như vậy, bây giờ Mẫn gia và Trịnh gia đã liên hôn, Kim gia và Diệp gia cũng vậy, hắn không động được đến chúng ta đâu."

"Tao cũng không dự định để cho hắn động đến nhà tao, còn mày tự lo đi. Lần này đúng thật là bạn thân nhưng mà là thân ai nấy lo."

"Mày đang trả thù chuyện tao không dự đám cưới mày à?"

"Đúng đó bạn thân. Tao chỉ gọi để báo tình hình cho mày, giờ tao phải về báo cáo với ba tao đây, ổng đang điên mấy ngày nay rồi."

"Được rồi gặp sau, tao cũng có chuyện phải lo rồi."

Kết thúc cuộc gọi với Kim Tại Hưởng xong tôi thấy nhức cái đầu. Mọi chuyện ngày càng phức tạp, giờ đến Sát Ngạc Cảnh Bách cũng có liên quan, rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Dựa vào hiểu biết của tôi dành cho Sát Ngạc Cảnh Bách thì anh ta sẽ không điên mà tự đưa mình vào chỗ chết, anh biết rõ Diệp gia là gia tộc như thế nào, không điên gì mà lại động vào. Hơn nữa anh ta đã kết hôn cùng Diệp Hàn Đông, làm gì cũng phải chừa cho mình con đường lui, đến con cũng đã 5 tuổi, làm không khéo mà hai người chia tay thì chẳng phải khổ đứa nhỏ sao?

Càng nghĩ tôi càng cảm thấy cứ không đúng ở đâu đó, là tôi đã bỏ qua cho tiết nào? Khó nghĩ quá nên tôi đành lôi gói thuốc ra tính hút một điếu nhưng chợt nhớ ra Hạo Thạc còn đang ngủ ở trong, hơn nữa sức khoẻ... Mà người như Hạo Thạc chắc không thích người ta hút thuốc trước mặt mình đâu. Có lẽ tôi phải bỏ hút thuốc rồi.

Không nghĩ nhiều tôi liền ném thẳng gói thuốc vào thúng rác gần đó. Rồi quay vào trong nhìn Hạo Thạc đang ngủ rất ngon khiến lòng tôi cũng nhẹ nhõm.

Có lẽ lần này những ký ức ngày xưa với Lục Đông Hy tôi thật sự phải buông xuống rồi.

____

~Kim Tại Hưởng~

Con mẹ nó, khi không lại gặp một đống phiền phức khiến cho mọi kế hoạch của tôi bị huỷ hết. Sau khi tôi điều tra thì tôi cũng nhận ra đây là kẻ thù của nhà tôi nhưng đáng lý nếu chúng có ý muốn trả thù thì chắc chỉ không đơn giản là phá hoại sòng bài, giống như gây rối khiến tôi bận rộn thì hơn. Nhưng chúng làm vậy thì được gì?

Ngay khi vừa điều tra tung tích của bọn phá sòng bài nhà tôi thì tôi lập tức cho người bắt sống chúng nhưng đến nơi thì chúng đã tự tử hết giống như có chuẩn bị vậy. Tôi đã cho người đem xác của chúng về điều tra để xem có tìm thêm được chút manh mối nào không.

Giờ thì phải về báo cáo với ba tôi nữa, phiền phức thật mà, từ hồi về đến giờ còn chưa được gặp thỏ nhỏ nhà tôi, nhớ chết đi được.

"Thế nào rồi?" - Ba tôi đang ngồi ở bàn làm việc, tay còn cầm cả điếu xì gà đang hút dỡ nữa.

Tôi từ từ đáp lời ba tôi: "Chúng tự sát hết rồi nhưng con nghi nghờ là bị đầu độc chết hơn, nên đã cho người đem xác về điều tra."

"Con nghĩ sao về sự việc lần này?" - Ba tôi hỏi.

"Lần này là rõ ràng có kẻ khác đứng sau, các gia tộc lớn lần lượt xảy ra chuyện..." - Chuyện này thật sự khiến tôi có chút phân vân, nếu thật sự là cùng một người làm vậy chẳng phải là lấy trứng chọi với đá sao?

"Không phải chuyện của Trịnh Gia Trang là do Trịnh phu nhân làm sao? Con nghĩ có liên quan?"

"Ban đầu con cũng nghĩ vậy nhưng mà hỏi ba chứ dù ba ta có thông minh mấy cũng không thể một mình làm hết tất cả những chuyện đó, con tin là có người đứng sau."

"Vậy con nghĩ Trịnh Hạo Dương nhận ra không?"

Trịnh Hạo Dương sao? Từ hồi về đây đến giờ tôi chỉ gặp anh ta khi Doãn Kỳ kết hôn thôi cũng không có cơ hội nói chuyện nhiều nhưng mà tôi có mấy lần nghe Doãn Kỳ và tiểu Quốc nhắc về anh ta. Không đùa được đâu, chuyện anh ta tự tung tin Trịnh Gia Trang đứng trên bờ vực phá sản để bọn kia mau chống bán cổ phần cũng đủ thấy anh ta biết tính toán đường đi nước bước thế nào, tôi tin anh ta dư sức nhận ra sự bất thường trong chuyện này. 

"Vậy ba đánh giá Trịnh Hạo Dương là người như thế nào?"

"Cậu ta hả? Nói sao nhỉ... Cậu ta và lão Trịnh giống nhau ở chỗ người không hại ta thì ta không hại người nhưng mà lão Trịnh thì khá nhân từ còn Trịnh Hạo Dương thì sẽ âm thầm..." - Ba tôi vừa nói vừa làm động tác cắt ngang cổ, chỉ như vậy tôi cũng đủ hiểu Trịnh Hạo Dương là người như thế nào rồi. 

"Thế còn Trịnh Hạo Thạc?" - Tôi thật sự thắc mắc không biết góc nhìn của các bậc tiền bối về thê tử của bạn thân tôi là như thế nào. 

"Con muốn nói tới thê tử của Doãn Kỳ à... Cậu ta thì... ta không rõ, cậu ta giữ mình khá kỹ nên ta không thể nào phán đoán được con người cậu ta nhưng mà trưởng thành dưới sự nuôi dạy của lão Trịnh thì chắc chắn không phải dạng thường rồi." 

Tôi phải công nhận là ba tôi lăn lộn trong giang hồ bao nhiêu năm, cách nhìn người của ông ấy không sai đi đâu được, dù cho ông ấy và Trịnh gia không thân nhưng những gì ông ấy nhận xét về họ không sai chút nào. 

Sẽ có nhiều người nghĩ Trịnh Hạo Thạc hiền lành nhút nhát nhưng tôi thì không nghĩ vậy, người ta phải nhìn thấy lúc Trịnh Hạo Thạc đi chơi với con thỏ nhỏ nhà tôi với lúc cậu ta chỉ dùng một câu nói mà có thể kéo tất cả các gia tộc lớn vào cuộc - Là hai thái cực khác nhau đó!

Nếu có một ngày Trịnh Hạo Thạc động thủ với một ai đó thì tôi cũng chả có bất gì. Chỉ hy vọng người bạn thân trời đánh thánh giật này của tôi đừng có bỏ lỡ một người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro