Chapter 17: Relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Mẫn Doãn Kỳ~

Sau 30 phút ngồi tàu thì tôi cũng đến được đây, đã bao lâu rồi tôi chưa có đến đây bản thân tôi cũng không nhớ nổi nữa. Hay nói đúng hơn là bản thân tôi không có can đảm để đến đây một lần nữa.

Là nơi tôi đã đánh mất người đó!

Sáng nay sau khi đưa Hạo Thạc vào bệnh viện để thăm Trịnh lão gia, tôi cũng vào hỏi thăm vài câu rồi viện cớ có việc bận để rời khỏi.

Bản thân tôi đã lấy hết can đảm để quay lại đảo Song Thực, chỉ cần vừa đến bến tàu nhỏ này thôi là bao ký ức năm xưa đều ùa về, nhớ những lần cùng tiểu nam nhi đó chờ những chuyến hàng từ đất liền về, bước dọc theo con đường bên bến tàu là những lúc chúng tôi cùng vui đùa. 

Đi sâu xuống nữa là bãi biển nơi tôi gặp tiểu nam nhi đó, là nơi tôi hạnh phúc nhất nhưng chỉ cần đi thêm một chút nữa thôi là nơi khiến cho tôi ám ảnh nhất, vách đá đó. Nơi mà em ấy rơi xuống và mất tích cho đến nay.

Tôi đã lấy hết dũng khí để có thể bước lên đó, mọi ký ức của ngày đó đều ùa về...

"Tiểu Hy nắm chặt tay anh."

"A Kỳ buông ra đi, nếu không chúng ta sẽ cùng rơi xuống đó."

"Không anh nhất định sẽ không tay em đâu."

"A Kỳ, buông ra đi."

"Tiểu Hy... Tiểu Hy à..."

Tôi nhìn lấy bàn tay phải của mình, tại sao vậy? Tại sao lại buông tay? Tại sao lại không cố gắng thêm chút nữa, nếu em ấy cố gắng thêm chút nữa có phải chúng tôi sẽ rất hạnh phúc không?

"Nhưng mà tiểu Hy à...Cũng đã 10 năm...Anh nhận ra là anh không thể mãi sống trong qúa khứ đó được nữa. Anh cần phải bước tiếp."

"Anh rất trân trọng những ký ức cùng em. Nhưng nay anh đã tìm được một người mà anh muốn yêu thương và bảo vệ."

"Nếu như có một ngày em thật sự trở về thì Mẫn Doãn Kỳ và Lục Đông Hy sẽ xem nhau như bạn tốt có được không?"

Nói xong tôi thảy một bó hoa baby breath xuống biển, đây là loại hoa mà tiểu Hy thích nhất, đây có lẽ là bó hoa cuối cùng mà tôi tặng cho tiểu Hy.

Bây giờ là lúc tôi hướng về tương lại cùng với Hạo Thạc.

Tạm biệt, Lục Đông Hy!

________

~Trịnh Hạo Thạc~

Tạ ơn trời cuối cùng sức khoẻ của ba tôi cũng đã hoàn toàn hồi phục, 2 ngày nữa là ba tôi có thể xuất viện rồi. Mọi chuyện của Trịnh Gia Trang cũng đã dần trở lại quỹ đạo. Sẽ mất một thời gian để khôi phục lại hoàn toàn nhưng bây giờ thì coi như Trịnh Gia Trang đã qua được cửa ải này.

Đột nhiên ba tôi lên tiếng: "Trải qua lần này, xem ra ba thật sự phải về hưu rồi nhường chỗ lại cho mấy đứa tụi con."

"Ba nói gì vậy? Ba vẫn còn phong độ mà." - Tôi ngồi kế bên nắm lấy tay ba mà nói.

"Phải đó ba, ba làm thêm vài năm nữa vẫn còn được mà." - Anh hai tôi ngồi bên kia cũng lên tiếng.

Nhưng ba tôi chỉ thở dài rồi nói: "Ba bôn ba chốn thương trường cũng hơn 30 năm rồi, đã đủ rồi. Đã đến lúc ba nên lui về an hưởng tuổi già, như vậy có phải nhàn hơn không?"

Ba ngưng một hồi lại tiếp: "Di chúc ba đã soạn sẵn, cổ phần của ba ở Trịnh Gia Trang sẽ chia đều cho hai đứa, còn về bất động sản thì căn nhà hiện tại sẽ sang tên cho Hạo Dương, ba còn căn biệt thự ở phía Bắc sẽ để lại cho Hạo Thạc."

"Ba à, mấy chuyện đó nói sau đi. Ba cứ nghỉ ngơi cho khoẻ trước đã." - Tôi biết là ba rất muốn về hưu nhưng mà sau khi nghe ba nói mấy lời này tôi cứ cảm thấy không thoải mái.

"Ba à, di nguyện của ba dĩ nhiên con và Hạo Thạc nhất định sẽ tôn trọng nó. Nhưng mà chuyện ba về hưu lúc này e là không hay lắm. Tình hình bây giờ không ổn định cho lắm nếu như..."

"Con nói vậy là sao?"

"Khi nảy con nhận được điện thoại của Kim lão gia, ông ấy nói chờ sau khi ba khoẻ sẽ mở một cuộc hợp dành cho ngũ đại gia tộc. Ông ấy muốn làm rõ những chuyện xảy ra vừa rồi."

"Anh hai nói sao? Vậy là..." - Cuộc họp ngũ đại gia tộc sao? Kỳ này là đánh nhau thật sự rồi đó, Mẫn Doãn Kỳ có biết chuyện này hay không?

"Coi ra lão Kim tính tình vẫn nóng như xưa. Ba hiểu ý con rồi, coi ra ba vẫn phải làm tiếp cho đến khi tìm ra được kẻ chủ mưu đứng sau." - Ba tôi thở dài ngán ngẩm, tôi hiểu những gì mà anh tôi nói, những chuyện xảy ra vừa rồi khiến cho tất cả những người đứng đầu của Mẫn gia, Kim gia và Diệp gia phải ra mắt nếu bây giờ ba tôi về hưu đồng nghĩa anh tôi sẽ là người lên thay, xét về bậc vai vế anh hai tôi có hơi không hợp với việc ngồi vào bàn với các bậc tiền bối cho nên vẫn để ba tôi ra mặt là thích hợp nhất.

"Vì vậy ba phải cố gắng tịnh dưỡng để lấy lại phong độ của Trịnh lão gia trước mấy người đó."

Anh hai tôi là đang châm chọc ba tôi hay sao vậy? Nhưng mà như vậy cũng tốt, tôi tin là ba tôi và anh hai sẽ biết làm như thế nào là tốt nhất cho Trịnh gia.

Lần này thật sự tôi phải cảm ơn Mẫn Doãn Kỳ cho đàng hoàn, anh ấy thật sự đã cứu Trịnh Gia Trang ra khỏi nguy cơ phá sản. Tôi định là sẽ về nhà nấu một bữa đàng hoàn để mời anh ấy nhưng 1 tiếng trước anh ấy gọi điện thoại nói không cần nấu cơm, anh ấy có chuyện cần giải quyết sẽ ăn ở ngoài luôn. Tôi nghe vậy thì cũng thôi, chỉ đành về nhà chờ anh ấy về rồi cảm ơn sau vậy.

Tầm khoảng 9 giờ thì Mẫn Doãn Kỳ cũng về, vừa thấy anh ấy về thì tôi liền hỏi: "Anh về rồi sao? Anh uống rượu sao?"

Tôi ngửi được loáng thoáng mùi rượu từ anh ấy, có việc gì mà ấy phải uống rượu vậy?

"Đừng lo, tôi chỉ uống có 1 ly thôi, em có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

"Doãn Kỳ, lần này thật sự cảm ơn anh đã giúp đỡ Trịnh Gia Trang, có thể anh không cần lời cảm ơn từ tôi, nhưng lần này cũng may là có anh, Trịnh Gia Trang là tâm huyết của ba và anh tôi."

"Tôi hiểu, việc này dù gì cũng có lợi cho tôi nên em không cần cảm ơn tôi."

"Số tiền đó..." - Tôi ngập ngừng...

Anh ấy ngắn gọn đáp: "Không cần trả."

"Nhưng tôi không muốn mắc anh cả đời." - Tôi biết chỉ một lời cảm ơn là không đủ cho những gì mà anh ấy đã giúp chúng tôi, nhưng ngoài trả lại số tiền đó tôi không biết làm gì hết.

Rồi anh ấy lên tiếng: "Em lấy thứ khác trả cho tôi là được?"

Thứ khác sao? Tôi nhìn anh ấy ý hỏi là thứ gì, câu trả lời nhận được khiến tôi như không tin vào tai mình.

"Con người em."

Anh ấy vừa nói vừa ép sát tôi vào gốc tường khiến cho cảm xúc trong lòng tôi rất hỗn loạn, tôi thật sự rất hoang mang, có phải anh ấy say rồi không?

"Anh mới nói gì vậy?"

"Em thật sự không hiểu sao?" - Anh vừa nói vừa dùng ngón tay trỏ vuốt nhẹ lên má tôi.

"Nếu như tôi không đồng ý thì sao?"

Sao mọi chuyện lại đi theo hướng này? Tôi muốn chứ, rất muốn trở thành người của Mẫn Doãn Kỳ nhưng không phải theo cách này, tôi muốn Mẫn Doãn Kỳ phải yêu tôi, yêu Trịnh Hạo Thạc tôi.

"Không phải đêm đó em đã nói là em yêu tôi sao? Vậy tại sao lại không đồng ý?"

Mẫn Doãn Kỳ đang nói cái gì vậy? Tôi nói yêu anh ta từ lúc nào? Không lẽ là đêm đó tôi sợ quá nên đã nói bậy gì khiến Mẫn Doãn Kỳ nghe được? Nhưng Doãn Kỳ à, anh phải hiểu là như vậy vẫn chưa đủ để cho tôi lên giường cùng anh. Mọi chuyện sẽ như thế nào nếu anh vẫn không yêu tôi?

"Nếu anh cũng yêu tôi thì tôi sẽ đồng ý." - Đó là câu trả lời mà tôi có thể cho Mẫn Doãn Kỳ. Phải tôi yêu anh ấy nhưng không đồng nghĩa với việc tôi bán rẻ bản thân mình, tôi muốn cả hai chúng tôi đều phải yêu đối phương như vậy chuyện chăn gối mới có thể dung hợp được.

Nghe xong câu trả lời của tôi, anh ấy chỉ đáp lại tôi với giọng trầm: "Vậy là em không đồng ý? Hay là tôi rút lại số tiền đầu tư nha."

"Đừng... tôi xin anh, Trịnh Gia Trang chỉ mới vừa..." - Mẫn Doãn Kỳ như vậy là sao? Tại sao lại phải ép tôi trao thân cho anh ta? Tại sao lại đối với tôi như vậy?

Anh ấy vốn thậm chí còn không để cho tôi nói hết câu thì đã cắt ngang lời tôi: "Bây giờ tôi cho em hai sự lựa chọn, một lấy thân trả cho tôi, hai là tôi lấy lại tiền."

Đứng giữa hai sự lựa chọn như vậy tôi phải làm thế nào đây? Nếu tôi ngủ với anh rồi anh sẽ yêu tôi chứ? Tại sao anh lại đối với tình cảm của tôi như vậy?

"Được tôi lấy thân này trả cho anh."

Tôi vừa nói dứt câu thì anh ấy đã với tay tắt đèn, căn phòng lập tức tối đen như mực rồi anh ấy thì thầm vào tai của tôi: "Trịnh Hạo Thạc, tôi muốn có được em."

Đầu óc của tôi lúc này trở nên trống rỗng chẳng mấy chốc tôi nhận ra mình đã ở trên giường cùng với Mẫn Doãn Kỳ, anh ấy hôn tôi, từ mắt, dấu hoa đào, mũi cho đến môi rồi di chuyển xuống cổ... và rồi...

Chẳng biết đã trải qua bao lâu nhưng tôi biết tôi đã trở thành người của Mẫn Doãn Kỳ. Bây giờ nhìn tôi giống như kiểu bán thân trả nợ vậy mặc dù có lẽ là vẻ vang hơn một xíu vì tôi đã kết hôn cùng Mẫn Doãn Kỳ trước đó nhưng sao tôi vẫn cảm thấy tổn thương thế này, Mẫn Doãn Kỳ anh đã tổn thương tôi rồi đó.

——————

~ Mẫn Doãn Kỳ ~

Tôi không biết là tôi làm vậy có đúng hay không nhưng tôi chỉ biết là tôi muốn Hạo Thạc phải ở bên cạnh của tôi, phải thuộc về tôi. Tôi sợ lắm, sợ cái cảm giác sẽ mất đi em ấy.

Trải qua một đêm thì em ấy cũng đã ngủ, tôi thoáng thấy có nước mắt động lại trên khoé mi của em ấy, cũng phải thôi đây là lần đầu của em ấy mà, có lẽ là đau lắm nhưng mà không sao tôi sẽ yêu thương em để bù lại những nỗi đau của thể xác. 

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để chuẩn bị đi làm sau khi thay đồ xong trở ra thì thấy Hạo Thạc cũng đã thức dậy, cơ thể em ấy đêm qua tôi đã sức thuốc rồi nhưng có lẽ là sẽ hơi khó đi lại. 

"Em nằm thêm một chút nữa đi, cơ thể em chưa tiện đi lại đâu." 

Trái lại với Hạo Thạc luôn nghe lời tôi thì hôm nay em ấy bật lại tôi bằng ngữ điệu đanh thép: "Mặc kệ tôi, không cần anh quan tâm."

Rồi em ấy toang đứng dậy, nhưng làm sao mà đứng nổi xém một chút nữa là té rồi cũng may là tôi đỡ kịp. 

Tôi đỡ em ấy ngồi xuống thì em ấy đẩy tay tôi ra chỗ khác, nói: "Anh kệ tôi đi, hôm nay tôi có hẹn giao bản vẽ cho người ta."

"Em ở nhà đi tôi sẽ cho người đi thay em."

Nhưng em ấy vẫn một mực từ chối tôi: "Không cần đây là công việc của tôi."

Hình như em ấy muốn tôi phải mạnh tay một chút thì em ấy mới chịu nghe lời sao?: "Hạo Thạc, em phải biết em đã là người của tôi, nên từ bây giờ mọi chuyện của em do tôi quyết định."

"Hãy cứ coi như đây là dự án cuối cùng của em, sau này em không cần phải đi làm. Cứ ở nhà là được rồi."

Bây giờ em ấy đã là người của tôi thì cần gì phải bôn ba ngoài kia kiếm tiền? Dựa vào kinh tế của tôi có thể nuôi em ấy cả đời. 

"Ngoan... ở nhà chiều nấu cơm chờ tôi về." 

Nói xong tôi hôn lên trán em ấy một cái rồi rời khỏi, tôi sẽ nhớ em ấy nhiều lắm. 

______

~Trịnh Hạo Thạc~

Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy thương hại bản thân tôi hơn lúc này, rốt cuộc tôi lựa chọn như vậy là đúng hay sai? 

Sao Mẫn Doãn Kỳ cứ khiến cho tôi hy vọng rồi lại hụt hẫn vậy? Tôi chợt nhìn bản thân trong gương, nhìn những dấu đỏ của đêm qua, nhìn thảm thật... mà hình như đã được Mẫn Doãn Kỳ sức thuốc rồi. 

Bây giờ thì chỉ biết tới đâu hay tới đó, cùng lắm chỉ là cho đi cái thân này nhưng cứu được Trịnh Gia Trang thì tôi cũng chấp nhận hy sinh. 

Đang suy nghĩ không biết phải làm gì thì có điện thoại của anh Hàn Chân gọi tới, tôi liền nghe máy. 

"Alo... em đây anh."

"Hôm nay em phải tái khám đó, sao giờ này còn chưa tới?"

"Chết em quên, để em chuẩn bị... mà Mẫn Doãn Kỳ không cho em ra ngoài hôm nay."

"Cái gì? Tên điên này... em cứ đến đây. Anh sẽ giải quyết Mẫn Doãn Kỳ."

Chưa kịp chờ tôi trả lời thì anh Hàn Chân đã cúp máy. Tôi cũng quên mất là hôm nay tôi phải tái khám, nghĩ lại thì việc tôi đi tái khám là quan trọng Mẫn Doãn Kỳ sẽ chẳng có lý do gì từ chối nên tôi cứ thay đồ rồi đến thẳng bệnh viện. 

Đến bệnh viện thì anh Hàn Chân đã ở đó chờ rồi nhanh chóng đưa tôi vào chụp hình não, rồi đưa tôi đi kiểm tra máu rồi khám tổng quát, sau một lúc thì anh ấy đem kết quả đến cùng tôi nói chuyện. 

"Kết quả kiểm tra máu rất ổn, một trong hai khối máu bầm đã có dấu hiệu thuyên giảm, nhưng mà em lại giảm hai ký so với tháng trước. Anh biết là lúc này xảy ra rất nhiều chuyện nhưng em cũng phải biết chăm sóc bản thân mình chứ?"

Sau khi buông một tràng thì anh ấy đóng tập kết quả lại rồi rót một ly trà đưa về phía tôi. 

"Em biết chứ, nhưng mà em thật sự ăn không vào. Tâm trạng lại không tốt cho nên..."

Thật sự là tôi đã cố gắng chú ý sức khoẻ với ăn uống đúng giờ nhưng mà thật sự là tôi ăn không vào.

"Nhìn em hôm nay lạ lắm, có chuyện gì sao?" 

Chắc có lẽ biểu cảm của tôi đã bị anh Hàn Chân chú ý, tôi có nên nói với anh ấy không? Đột nhiên anh ấy kéo nhẹ cổ áo tôi xuống: "Mấy dấu này... Em với Mẫn Doãn Kỳ..."

Thấy vậy tôi mới kéo áo cao lên để che đi, trước khi đi tôi đã cẩn thận lắm rồi vậy mà vẫn bị anh ấy nhìn thấy, suy nghĩ một hồi tôi quyết định nói với anh ấy: "Đêm hôm qua tụi em cùng nhau..."

Anh ấy nghe vậy thì cũng không hỏi gì nhiều, có lẽ là anh ấy cũng nhìn ra tôi không tình nguyện lắm. 

"Hạo Thạc nè... Có nhiều chuyện em cứ để nó thuận theo tự nhiên thì sẽ tốt. Anh biết em có tình cảm với Mẫn Doãn Kỳ, bây giờ thì hắn ta cũng tiến tới một bước rồi."

"Nhưng em không thích cách anh ấy cư xử với em, em cảm giác bây giờ em như con chim ở trong lồng vậy đó."

Tôi uất ức nói ra suy nghĩ của mình, thật sự thì tôi muốn khóc tới nơi rồi, Mẫn Doãn Kỳ như lúc này không phải là người mà tôi muốn, nếu anh ta cứ như tôi chẳng thà anh ta tiếp tục lạnh lùng với tôi còn hơn. 

"Nếu cảm thấy uất ức thì cứ nói với anh ta, việc gì phải im lặng như vậy?"

Nếu tôi nói ra Mẫn Doãn Kỳ không hài lòng thì phải sao? 

"Còn nếu em không nói ra được thì cứ âm thầm trả thù anh ta vì đã đối xử với em như vậy đi."

"Ý anh là sao?" - Tôi khó hiểu hỏi. 

"Anh nhớ lúc đi học, em luôn đứng nhất sao động vào mấy chuyện này lại ngốc đến vậy?"

"Em nói em bây giờ giống như con chim trong lồng nhưng em có biết đặc quyền của nó là gì không, là được người nuôi cưng chiều hết mực, chỉ cần em làm người đó hài lòng thì em muốn gì cũng được."

"Khi đó cái lồng của em sẽ bự bằng cả thế giới này đó."

Anh ấy muốn tôi làm Mẫn Doãn Kỳ hài lòng sao? Ý là kêu tôi nghe lời anh ta à?

"Em đó nên học hỏi A Diễn đi, thấy nó không nắm đầu Kim Tại Hưởng quay như dế vậy."

Người lúc nắng lúc mưa như Mẫn Doãn Kỳ làm sao mà tôi chiều anh ta nổi, rồi tôi thở dài nói với anh Hàn Chân: "Em sẽ suy nghĩ lại."

"Hạo Thạc à, em đang có một vũ khí rất mạnh đó biết không?"

Anh Hàn Chân đang chỉ vào đôi mắt của tôi, tôi làm gì với đôi mắt này đây?

"Còn nếu Mẫn Doãn Kỳ đáng ghét quá thì em cứ bỏ thêm vài thứ vào đồ ăn của hắn ta cho hắn chết quách đi cho rồi."

"Anh này... anh nói gì vậy?" - Tôi nghe xong thì lập tức đánh vào đùi của anh Hàn Chân, sao lại muốn tôi hạ độc Mẫn Doãn Kỳ chứ, anh ta là con một đó. 

Lúc này anh ấy mới cười nói: "Em biết lúc học ở Mỹ Quốc, anh đối với mấy đứa ghét anh thì anh sẽ bỏ những thứ mà tụi nó không thích vào sandwich của tụi nó cho bỏ ghét."

"Nhưng em đâu biết anh ấy ghét món gì đâu." - Phải chi tôi biết cũng đỡ, ít nhất có thể trút được cơn uất ức của tôi tạm thời nhưng tôi đâu thể đi hỏi người ta rằng Mẫn Doãn Kỳ ghét thứ gì chứ. 

Anh Hàn Chân nghe vậy liền cười nửa miệng, nói: "Nhưng anh thì biết đó... Là rau diếp." 

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao anh biết?"

Anh ấy vừa cười vừa xoa đầu tôi: "Bí mật, anh đã nói tới vậy mọi chuyện còn lại là tuỳ em."

"Thôi em phải về nấu cơm chờ anh ấy về ăn." - Nói xong tôi khoác áo vào cúi chào anh Hàn Chân rồi ra về. 

Nhưng tôi đâu có biết sau khi tôi ra về, anh Hàn Chân ở đó đang suy tính một kế hoạch mà kế hoạch này sẽ khiến cho mối quan hệ của tôi và Mẫn Doãn Kỳ tiến thêm 1 bước nữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro