Chapter 18: Wave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Trịnh Hạo Thạc~

Loay hoay cả buổi chiều thì cũng nấu xong bữa cơm tối cho Mẫn Doãn Kỳ, các món tôi nấu món nào cũng có rau diếp, anh ấy muốn tôi nấu cơm mà tôi nấu cho bỏ ghét. Cũng may nhờ có anh Hàn Chân, sau này mà có chuyện gì chắc tôi sẽ đi tìm anh ấy để học vài chiêu.

Chẳng mấy chốc thì Mẫn Doãn Kỳ cũng về, anh ấy về đúng giờ cơm thật đó. Tôi liền đi ra ngoài đón anh ấy, anh ấy thấy tôi đi ra thì cũng có hơi ngạc nhiên, thì anh muốn tôi làm thê tử ngoan của anh mà, tôi làm cho anh xem.

"Anh lên tắm đi rồi xuống ăn cơm, tôi mới vừa nấu xong."

Nghe vậy anh ấy ừ ừ vài tiếng rồi đi lên lầu, sau 15 phút thì anh ấy cũng xuống, cơm tôi cũng đã dọn ra xong.

Mẫn Doãn Kỳ vừa cắn một miếng đồ ăn thì liền nhăn mặt rồi còn ho ho mấy cái sau đó còn uống liền một ly nước, tôi biết rõ là anh ta đang khó chịu vì có rau diếp trong đó, liền hỏi anh ấy: "Sao vậy? Đồ ăn tôi nấu có vấn đề gì sao?"

Hỏi xong tôi còn ăn thử trước mặt anh ấy rồi nói: "Hình như đâu có bị gì đâu?"

Thấy vậy anh ấy liền nhìn tôi mà nói: "Hình như em ghét tôi lắm phải không?"

Tôi nghe vậy liền giả ngơ hỏi ngược lại anh ấy: "Tại sao tôi phải ghét anh? Anh không ghét tôi thì thôi chứ?"

Nghe tôi nói xong thì anh ấy chỉ im lặng rồi ăn tiếp, suốt cả buổi ăn mặc dù là anh ấy vẫn ăn những món mà tôi nấu nhưng biểu cảm cho thấy là không thích chút nào. Nhìn anh ấy như vậy cũng khiến tôi hả dạ được chút nào.

Anh Hàn Chân nói phải, có những chuyện để thuận theo tự nhiên thì sẽ tốt hơn, thành thật mà nói từ sau hôm đó Mẫn Doãn Kỳ đối với tôi cũng không tệ chỉ là không biết anh ấy tại sao lại dùng 10 tỷ để buộc tôi trở thành người của anh ấy, chuyện này khiến tâm trạng tôi không thoải mái lắm dù có nghĩ thế nào cũng không ra.

_______

~Mẫn Doãn Kỳ~

Sáng này trong lúc lái xe đến Mẫn Viên thì nhận được điện thoại của Diệp Hàn Chân vừa nghe máy thì Diệp Hàn Chân đã mắng tôi một tràng hỏi tại sao không cho Hạo Thạc đến bệnh viện tái khám. Cái gì mà không cho? Tôi cũng đâu nhớ hôm nay là ngày mà Hạo Thạc tái khám đâu nếu biết thì tôi đã cử người đưa Hạo Thạc đến đó rồi còn ở đó chờ Diệp Hàn Chân gọi điện thoại tới chửi sao? Tôi không phải là không cho Hạo Thạc ra khỏi nhà, bây giờ bên ngoài nguy hiểm như vậy lỡ đi lung tung ra ngoài có chuyện gì thì sao, Hạo Thạc đang là mục tiêu của nhiều người đó.

Hôm nay tôi đã tranh thủ đi làm về sớm để ăn cơm với Hạo Thạc nhưng ngay khi vừa về đến nhà thấy Hạo Thạc ra đón tôi thì tôi có hơi bất nghờ tôi nghĩ em ấy sẽ giận tôi vì sáng này tôi hơi nặng lời với em ấy chứ. Sau khi tắm xong rồi xuống nhà ăn cơm nhưng ngay đũa đầu tiên thì tôi đã thấy có rau diếp, trần đời tôi ghét nhất là rau này. Hạo Thạc cố tình sao? Chắc không phải đâu, tôi đâu có nói cho Hạo Thạc biết là tôi ghét rau diếp đâu chắc chỉ là trùng hợp thôi nhưng hình như món nào cũng có rau diếp thì phải. Tôi chết mất thôi nhưng Hạo Thạc đã cất công nấu cho tôi làm sao tôi có thể không ăn. Vì vậy chỉ đành cắn răng mà ăn cho hết.

Ăn cơm xong thì tôi nói Hạo Thạc lên phòng làm việc của tôi một chút, có vài chuyện tôi cần nói với em ấy. Một lúc sau em ấy lên tới trên tay còn cầm theo ly trà mật ong nữa, em ấy cẩn thận đặt xuống bàn rồi ngồi xuống ghế, tôi liền hỏi:

"Kết quả khám sức khoẻ của em thế nào rồi?"

"Khá tốt, chỉ có hơi xuống kí... cái đó thì từ từ có thể cải thiện."

"Chính vì vậy tôi mới không muốn em đi làm, nhìn em coi ốm tới..."

"Tới gió thổi còn bay chứ gì? Tôi nghe đến chán rồi."

Hay nhỉ? Hôm nay còn cắt lời tôi? Chỉ mới có một ngày mà thay đổi tới vậy sao? Mà thôi kệ đi, so với Hạo Thạc rụt rè thì tôi thích như bây giờ hơn. Tôi lén cười thì Hạo Thạc liền nhìn tôi nên tôi đành thôi. Chợt nhớ ra là có thứ cần phải đưa Hạo Thạc, tôi lấy từ trong cặp đi làm của mình một tấm chi phiếu.

"Đây là tấm chi phiếu em dùng để trả lãi đợt đầu cho Trịnh Gia Trang, tôi lấy về cho em."

Thấy tấm chi phiếu để trên bàn Hạo Thạc tỏ vẻ ngạc nhiên đưa tay kéo tấm chi phiếu về phía mình rồi hỏi tôi: "Sao anh biết?"

"Hôm nay đến Kim gia gặp Kim Tại Hưởng bàn chút chuyện, vô tình nghe được từ Diệp Hàn Diễn thôi."

"Sao lại nhiều chuyện vậy không biết."

Hạo Thạc thì thầm trong miệng trách Diệp Hàn Diễn, tuy là thì thầm nhưng tôi có thể nghe thấy tất cả. Thật ra là đích thân tôi hỏi Diệp Hàn Diễn vì tôi mới chợt nhớ ra hồi sáng này, vì cũng tận 100 triệu đâu phải số tiền nhỏ đâu. Nhưng mà vì tôi không ưa Diệp Hàn Diễn nên tôi mới nói vậy.

Nhìn Hạo Thạc có vẻ đắng đo, có vẻ là không muốn lấy nó. Bộ sợ tôi đòi hỏi gì sao?

"Yên tâm, tôi không bắt em trả lãi hay lời gì đâu. "

Nghe vậy em ấy mới yên tâm cầm lấy rồi cảm ơn tôi, tôi cũng kêu em ấy về ngủ trước đi, mặc dù là muốn ngủ cùng lúc nhưng tôi còn vài việc phải làm cho xong. Sau khi em ấy về phòng, khoảng 30 phút sau thì tôi cũng giải quyết xong công việc vừa đúng lúc có điện thoại gọi tới... Là Trịnh Hạo Dương!

"Alo... Mẫn Doãn Kỳ nghe..."

"Mẫn thiếu gia, vẫn khoẻ chứ?"

"Tôi vẫn tốt, anh tìm Hạo Thạc sao? Em ấy ở bên phòng ngủ có cần tôi đem điện thoại sang cho hai người nói chuyện không?"

"Không cần, tôi là muốn tìm cậu."

"Có gì anh cứ nói đi."

"Lần trước tôi có nói với cậu là sẽ hẹn gặp cậu vào một ngày không xa, cậu còn nhớ không?"

"Anh muốn khi nào?"

"Ngày mai, 7 giờ tối. Địa điểm là sòng bài của Kim Hoàng."

"Sòng bài?"

"Phải muốn hẹn cậu đánh bài một chút."

Anh ta chưa kịp chờ tôi trả lời thì cúp máy, bộ hết chỗ hẹn hay gì mà lại hẹn đến sòng bài nhà Kim Tại Hưởng? Rốt cuộc là anh ta muốn làm gì? Có lẽ tôi nên gọi cho Kim Tại Hưởng.

"Sao đấy bạn thân yêu?"

"Tao nhận được lời mời của Trịnh Hạo Dương, ngày mai 7 giờ gặp ở sòng bài nhà mày."

"Ừ... anh ta cũng mới gọi cho tao. Nói tao chuẩn bị một phòng đặc biệt."

"Mày có đoán được là gì lý do gì không?"

"Có thể là vì mấy chuyện gần đây. Tao nghĩ anh ta đã phát hiện ra điều gì rồi."

"Tao nghĩ ngày mai không chỉ có tao và mày. Mày nói coi bên Diệp gia ai sẽ là người đến."

"Không cần nghĩ thì cũng biết chắc chắn là tiểu Thiên Yết đó rồi."

"Vui nhỉ? Diêm Vương, Tử Thần, Thiên Yết và một Hắc Vương."

"Tao đã sớm biết Trịnh Hạo Dương không phải nhân vật đơn giản, mày nhìn xem ngày mai đúng là cuộc gặp của tử. Chỉ tiếc là thiếu Phán Quan."

"Thôi, ngủ sớm đi để còn có sức cho cuộc vui ngày mai."

"Đừng quên đem theo tiền."

______

"Thiệt tình à... đúng là không thể nào rời mắt khỏi em mà."

Sau khi nói chuyện điện thoại với Kim Tại Hưởng xong tôi trở về phòng thì thấy Hạo Thạc đang ngồi dựa vào thành giường mà ngủ. Con người này không khi nào khiến tôi khỏi lo lắng. Tôi đi lại bế em ấy nằm xuống giường thì em ấy bất ngờ tỉnh dậy, tôi liền vuốt nhẹ mái tóc em mà nói: 

"Ngồi ngủ như vậy không tốt cho sức khoẻ của em đâu."

Rồi tôi bế em ấy nằm xuống giường thì em ấy liền đáp: "Tôi chỉ lỡ ngủ quên."

"Tôi thật không biết nên nói em thế nào nữa."

Lúc này Hạo Thạc có vẻ muốn bài trừ tiếp xúc với tôi nên người em ấy có vẻ hơi nhích ra, đúng lúc thì điện thoại của em ấy lại có tin nhắn đến, em ấy liền ngồi dậy cầm điện thoại lên rồi có vẻ do dự muốn nói với tôi điều gì đó, tôi hỏi: "Là ai nhắn vậy?"

"Anh Hàn Chân nhắn, anh ấy rủ tôi ngày mai đi uống vài ly cùng anh ấy và Quốc Quốc."

Nghe vậy tôi liền chau mài, không phải em ấy dị ứng rượu sao? Diệp Hàn Chân điên hay sao?: "Uống vài ly?"

"Không phải là như anh nghĩ đâu, tôi không có uống được rượu, chỉ là đi nói chuyện với nhau nếu có uống là anh Hàn Chân và Quốc Quốc uống."

"Vậy sao?" 

Tôi đang suy nghĩ một hồi không biết có nên để cho em ấy đi không thì thấy em ấy đang nắm lấy vạc áo của tôi rồi còn nhìn tôi, nói: "Tôi đi được không?"

Nhìn đôi mắt của em ấy làm sao mà tôi từ chối nổi đây, Hạo Thạc à em mà cứ dùng đôi mắt này với tôi thì sớm muộn cũng có ngày tôi sẽ trở thành tên ngốc mất. 

"Ngày mai tôi chở em đi, đến giờ tôi rước về." 

Nói xong tôi cúi người hôn em ấy một cái rồi ôm lấy em ấy nằm xuống, em ấy cũng không phản kháng gì chỉ để cho tôi ôm. Con người này hôm nay lạ thật. 

Một buổi tối như vậy cứ nhẹ nhàng trôi qua, được ôm em ấy vào lòng khiến tôi cảm thấy rất bình yên. 

Chiều ngày hôm sau Diệc Thần chở tôi và em ấy đi, họ đã hẹn gặp ở căn nhà riêng của Diệp Hàn Diễn, cũng may là đến đây uống vài ly. Khu này tôi biết an ninh tuyệt đối cao vệ sĩ của Diệp gia ở đây rất nhiều như vậy tôi cũng cảm thấy yên tâm, có lẽ Diệp Hàn Chân cũng hiểu tình hình hiện tại nên mới chọn chỗ này để gặp mặt. 

Tới nơi tôi đích thân đưa Hạo Thạc xuống xe, hai anh em nhà Diệp kia cũng đã đứng chờ Hạo Thạc trước, nhìn thấy tôi thì bọn họ liền có biểu thị chẳng thích gì mấy, tôi biết họ ghét tôi nhưng tôi cũng đâu có ưa họ, nếu không phải sợ Hạo Thạc buồn thì tôi cũng không cho em ấy đến đây đâu. 

"Yên tâm đi, ở đây tuyệt đối an toàn. Tôi sẽ trả Hạo Thạc nguyên vẹn về cho anh." 

Diệp Hàn Chân lên tiếng khẳng định, tôi biết cậu ta nhất định sẽ bảo vệ Hạo Thạc đàng hoàn. 

"Vậy phiền cậu, tôi cũng có chút việc phải đi. Khi nào xong tôi sẽ đến đón em ấy sau."

"Biết rồi đi đi, chúng tôi phải vào rồi."

"Anh đi cẩn thận nha." 

Chỉ một lời này của Hạo Thạc thôi thì dù cho phải lao vào chỗ chết tôi cũng đi, phải đi để còn trở về với Hạo Thạc chứ. Tôi lên xe nhìn qua kính chiếu hậu chắc chắn Hạo Thạc đã vào trong thì tôi mới nói Diệc Thần lái xe đi, hy vọng em ấy sẽ chơi vui với hai người bọn họ. 

Còn tôi thì phải đến chơi vài ván với mấy người họ chứ nhỉ?

____________

~Trịnh Hạo Thạc~

Từ sau bữa đó tới giờ tâm trạng của tôi cứ lên xuống thất thường. Mẫn Doãn Kỳ tại sao cứ làm cho tôi vừa ghét vừa yêu anh ta? Đó là cách anh ta thể hiện tình yêu với một ai đó sao? Mà chắc gì anh ta đã yêu tôi thật lòng, đôi khi chỉ là anh ta thấy hứng thú nhất thời thôi, nếu anh ta yêu tôi tại sao anh ta lại ép tôi lên giường với anh ta chứ?

Đến khi tôi nhận được tin nhắn hẹn gặp của anh Hàn Chân, tôi nghĩ tôi phải đi gặp hai người họ nếu cứ như vậy thì tôi sẽ điên mất. Tôi không chắc Mẫn Doãn Kỳ sẽ cho phép tôi đi không nên đành liều một phen, tôi liền nắm lấy vạc áo của anh ta rồi nhìn anh ta với ánh mắt năn nỉ hết mức có thể. Anh Hàn Chân nói rồi mà, dùng tôi mắt của tôi và tôi đã thành công. 

Chiều nay Mẫn Doãn Kỳ đi làm về rất sớm rồi có vẻ rất gấp, vội vả đi tắm chỉnh trang một chút rồi đưa tôi đến nhà riêng của Quốc Quốc, hình như anh ta cũng vội đi đâu thì phải. Tới nơi thì anh ta gửi gắm tôi cho hai người họ, làm như tôi là con nít không bằng. Nhưng hình như anh ta chờ bọn tôi vào nhà rồi mới rời đi. 

Mà thôi mặc kệ anh ta đi, giờ tôi được tự do rồi thoải mái một chút thôi. Vào trong nhà rồi anh Hàn Chân mới lôi từ trong tủ lạnh ra cả tá bia cùng với mấy lon nước có ga cho tôi, thiệt tình là với tâm trạng lúc này tôi thật sự muốn uống bia nhưng mà nếu tôi uống chắc chắn sẽ có chuyện. 

Anh Hàn Chân lúc này mới khui cho tôi lon nước ngọt rồi nói: "Không có tên khốn đó ở đây cứ thoải mái đi, làm gì mà mặt như đưa đám thế kia."

Vừa lúc Quốc Quốc cũng đem đồ ăn lên nghe anh Hàn Chân nhắc đến Mẫn Doãn Kỳ thì liền sừng xổ lên tiếng: "Tớ đã nói rồi, cậu cứ để cho tớ đánh cho hắn một trận thì hắn sẽ biết sợ thôi."

Anh Hàn Chân nghe vậy liền gõ đầu Quốc Quốc một cái: "Giang hồ với ai vậy? Anh chưa chết nha."

Quốc Quốc bị gõ đầu thì ôm cái đầu nhỏ mà rên rỉ: "Anh này... lủng đầu người ta. Chính anh cũng nói như vậy còn gì? Mẫn Doãn Kỳ đáng đánh mà."

"Đúng là anh có nói như vậy nhưng Mẫn Doãn Kỳ là ai? Em ngang hàng với anh ta sao? Em chẳng những nhỏ hơn anh ta 3 tuổi mà còn là thê tử của Kim Tại Hưởng. Có đánh thì cũng phải để anh đánh."

Tôi nghe vậy xong cũng bật cười, tôi hiểu ý anh Hàn Chân, cả tôi và Quốc Quốc đều nhỏ hơn Mẫn Doãn Kỳ 3 tuổi chúng tôi còn có anh trai nhưng Mẫn Doãn Kỳ là con một, không những vậy Quốc Quốc còn là thê tử của Kim Tại Hưởng - Bạn thân của Mẫn Doãn Kỳ. Cho nên nếu Quốc Quốc có muốn làm gì cũng phải nghĩ tới đôi bên chứ không phải cứ bốc đồng như vậy. 

Tuy mọi người nhìn anh Hàn Chân có vẻ tuỳ tiện thích động tay động chân với ai là động nhưng thực chất là anh ấy đã có suy nghĩ rồi mới hành động, anh Hàn Chân là một người thật sư biết kính trên nhường dưới cho nên anh ấy dạy Quốc Quốc cũng y chang như vậy. 

"Vậy khi nào anh sẽ đánh anh ta?" - Quốc Quốc đúng là nhay cho đến cùng mà. 

"Chưa biết, lo mà uống bia đi." - Nói xong anh Hàn Chân khui một lon bia rồi đẩy sang chỗ Quốc Quốc rồi lại hướng tôi hỏi. 

"Qua nay em thế nào rồi?"

"Không tệ lắm, chỉ là tâm trạng cứ lên xuống thất thường." 

"Anh đã nói với em rồi, em phải nói chuyện thẳng thắng với Mẫn Doãn Kỳ nếu không tâm trạng em vẫn sẽ mãi như vậy thôi hơn nữa nếu em không nói Mẫn Doãn Kỳ sẽ không biết mà thay đổi đâu."

"Thạc Thạc à, tớ thấy anh Hàn Chân nói đúng đó. Cậu nhìn thấy anh hai tớ với Sát Ngạc Cảnh Bách mấy ngày nay không, môt bên thì cố chấp một bên thì im lặng, chỉ khổ cho tiểu Trác thôi."

"Tự nhiên em nhắc tới mấy người đó làm gì?"

"Em chỉ lấy ví dụ thôi, cậu nhìn tớ và Tại Hưởng xem tuy đúng là bọn tớ hay cãi nhau thật nhưng chuyện gì cũng nói với nhau, tuy là tớ không giúp được nhiều cho công việc của anh ấy nhưng ít nhất tớ có thể ủng hộ về mặt tinh thần." 

Nhưng xuất phát của Quốc Quốc và Kim Tại Hưởng đâu giống như tôi và Mẫn Doãn Kỳ. Họ là yêu nhau rồi mới kết hôn. Tôi còn chẳng biết Mẫn Doãn Kỳ đối với tôi là như thế nào nữa, ở trong lòng anh ta tôi có vị trí như thế nào? Nếu tôi không là gì với anh ta thì việc tôi nói ra giúp ít được gì chứ? 

Nghĩ tới đây tâm trạng tôi càng tệ hơn chỉ biết cúi gầm mặt xuống tay thì nắm chặt lấy lon nước ngọt. 

"Mỗi lần mà nói tới mấy chuyện này là em lại như vậy. Đúng thật sự là có những chuyện trên đời này khiến chúng ta không biết phải làm thế nào cho đúng." 

"Anh ba... anh đang gặp chuyện gì sao?" - Quốc Quốc hỏi anh Hàn Chân. 

"Không có, anh thì có chuyện gì. Anh đâu giống hai đứa bây suốt ngày toàn chồng với chả con."

"Hạo Thạc, biết mỗi lần mà tâm trạng anh tệ thì anh sẽ làm gì không?"

"Anh làm gì?" - Tôi ngẩn đầu lên hỏi.

Chưa kịp chờ anh Hàn Chân trả lời thì Quốc Quốc đã nhanh miệng hơn: "Anh ấy sẽ uống đến say thì mới thôi"

"Nhanh miệng đó nhóc." - Cũng chẳng biết câu đó là anh Hàn Chân đang khen hay là đá xéo Quốc Quốc nữa, chỉ thấy Quốc Quốc rất là mãn nguyện còn nhe cả cặp răng thỏ ra nữa.

"Đúng đó, uống say rồi sẽ không biết bản thân mình là ai, sẽ không biết mình sẽ làm gì, dù cho mình có làm gì thì người xung quanh cũng sẽ không trách. Vậy nên dại gì mà không uống."

Vừa dứt câu thì anh Hàn Chân đẩy một lon bia đã khui đến trước mặt tôi...Uống bia sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro