Chapter 19: Black Jack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Trịnh Hạo Thạc đến nhà riêng của Diệp Hàn Diễn thì Mẫn Doãn Kỳ được trợ lý chở thẳng đến sòng bài của nhà Kim Tại Hưởng, vừa vào trong nhân viên nhận ra Mẫn Doãn Kỳ, theo sự chỉ dẫn Mẫn Doãn Kỳ đi xuyên qua phòng bar ở tầng trệt đến cánh cửa dẫn xuống sòng bài chính ở phía dưới tầng hầm, đây là một trong những sòng bài đặc biệt của nhà Kim Tại Hưởng - Là toà nhà tích hợp quán bar, khách sạn, còn sòng bài được xây dựng ở dưới lòng đất giống như là mê cung vậy, đi không khéo kiểu gì cũng bị lạc.

Mẫn Doãn Kỳ cùng Tiêu Diệc Thần theo sự hướng dẫn của nhân viên đến được căn phòng hẹn sẵn, mở cửa vào thì Kim Tại Hưởng, Diệp Hàn Đông, và Trịnh Hạo Dương đã ở đó chờ.

Hắn đi vào thì được người bạn thân Kim Tại Hưởng chào đón nồng nhiệt, đi đến khoác vai Mẫn Doãn Kỳ rồi nói với giọng châm chọc: "Uầy bạn thân tới rồi, còn tưởng mày trốn luôn rồi chứ?"

"Bớt mốc họng nhau đi." - Mẫn Doãn Kỳ đáp rồi cầm lấy ly rượu từ tay Kim Tại Hưởng.

"Mẫn thiếu gia, cảm ơn đã tới." - Trịnh Hạo Dương ngồi phía bên kia cùng Diệp Hàn Đông lên tiếng. Diệp Hàn Đông thì không có biểu hiện gì, nói chung là tâm tình không tốt, không muốn đến đây nhưng vì Trịnh Hạo Dương đã lên tiếng, không thể không tới.

Mẫn Doãn Kỳ thấy vậy cũng không nói gì chỉ kéo ghế ngồi xuống rồi lên tiếng: "Đông đủ rồi, chúng ta có nên làm vài ván trước không?"

Kim Tại Hưởng nghe thấy liền quơ tay kêu người đem bài với con chip ra, bản thân Kim Tại Hưởng thì cũng kéo ghế rồi xuống.

Nhưng Trịnh Hạo Dương đã lên tiếng: "Vẫn chưa chơi được, không phải vẫn còn một ghế sao?."

Lúc này Mẫn Doãn Kỳ mới quay sang nhìn Kim Tại Hưởng ý hỏi còn ai nữa, Kim Tại Hưởng chỉ nhúng vai một cái biểu thị mình cũng đâu biết, chỉ là nghe theo lời căn dặn của Trịnh Hạo Dương chuẩn bị một bàn với 5 cái ghế thôi.

Ngay sau đó liền có tiếng mở cửa người xuất hiện ở cửa khiến cho Mẫn Doãn Kỳ, Kim Tại Hưởng lẫn Diệp Hàn Đông đều không tin vào mắt mình, người đến là Sát Ngạc Cảnh Bách.

Thấy Sát Ngạc Cảnh Bách bước vào thì Diệp Hàn Đông ngay lập tức khoác áo lên tính đứng dậy bỏ về nhưng bị Trịnh Hạo Dương cản lại: "Muốn biết câu trả lời thì ngồi xuống."

Diệp Hàn Đông nghe xong thì nhìn châm châm Sát Ngạc Cảnh Bách rồi ngồi xuống. Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng vẫn đang trao đổi ánh mắt với nhau. Sát Ngạc Cảnh Bách xuất hiện ở đây nghĩa là mọi chuyện không liên quan đến Sát Ngạc gia hay là Trịnh Hạo Dương muốn dằn mặt nhà đó?

Nhưng gì thì gì Sát Ngạc Cảnh Bách cũng đã đến đây nghĩa là thật sự có chuyện phải nói rồi.

Mọi người cũng không muốn phí thời gian của nên ai nhanh chóng ngồi xuống, Sát Ngạc Cảnh Bách vừa ngồi xuống kế bên Diệp Hàn Đông thì Diệp Hàn Đông liền đứng dậy đi sang nói Kim Tại Hưởng đổi chỗ với mình, Kim Tại Hưởng trong lòng thầm rủa phu thê nhà kia hai người cãi nhau bây giờ đứa em rể này phải chịu trận sao? Người ta muốn ngồi kế Mẫn Doãn Kỳ mà.

Nhưng Kim Tại Hưởng chỉ có thể giữ nó trong lòng, biết rõ Diệp Hàn Đông đang khó ở nên cũng chẳng dám nói gì chỉ yên lặng đổi chỗ cho Diệp Hàn Đông.

Sau khi tất cả ngồi xuống thì Trịnh Hạo Dương lên tiếng hỏi mọi người muốn chơi gì, ai cũng im lặng cho tới Kim Tại Hưởng đề nghị chơi Black Jack đi, đơn giản nhưng nếu thua thì mất hơi nhiều tiền à.

Thấy mọi người ai không phản đối thì Kim Tại Hưởng ra hiệu cho người chia bài, mấy người thì máu trong người cũng đã nổi lên chuẩn bị chiến, 21 thôi mà... Lớn nhất thì ăn tất.

Sau khi chia cho mỗi người hai lá bài xong thì tên chia bài cũng tự biết thân phận mà rút lui. Mọi người sau khi kiểm bài xong thì Trịnh Hạo Dương lên tiếng: "Mọi người không cần coi bài nữa..."

Nói xong Trịnh Hạo Dương lật bài của mình lên là át cơ và át rô... Trịnh Hạo Dương thắng chắc.

"Trịnh thiếu gia đúng là may mắn thật đó nha... Mới khởi đầu thôi mà bài khủng như vậy rồi chúng tôi sao làm lại được chứ?" - Kim Tại Hưởng lên tiếng, sao Trịnh Hạo Dương hay vậy? Thậm chí bài của bốn người còn lại còn chẳng ai có lấy một con át.

"Vậy chẳng phải Trịnh thiếu gia nên bắt đầu mọi chuyện sao?" - Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng rồi đẩy mấy con chip về phía Trịnh Hạo Dương.

"Trịnh gia, Diệp gia, Mẫn gia, Kim gia lần lượt xảy ra chuyện vậy người được lợi lớn nhất sẽ là ai?" - Trịnh Hạo Dương phong thái nhàn nhã mà kéo mấy con chip về phía mình.

Diệp Hàn Đông nghe xong thì cũng chẳng ngại mà lên tiếng: "Sát Ngạc gia."

Rồi lật bài của mình ở ván mới lên là 20

Sau câu nói của Diệp Hàn Đông thì tất cả mọi người đều nhìn y, có cần thẳng thắng vậy không? Sát Ngạc Cảnh Bách còn ở đây mà?

"Nếu như vậy thì chẳng khác gì lạy các vị tôi ở bụi này đâu Diệp thiếu gia." - Sát Ngạc Cảnh Bách đáp trả, có giận thế nào thì cũng đâu nhất thiết phải nói như vậy?

Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng nhìn nhau, thuốc súng lại bốc rồi đó, chỉ khổ cho chúng ta ngồi kế Sát Ngạc Cảnh Bách, không khéo ăn đạn như chơi.

"Đông à đó chính điều mà kẻ chủ mưu thật sự muốn chúng ta nghĩ đó." - Trịnh Hạo Dương lên tiếng.

"Ý anh là có kẻ muốn gắp lửa bỏ tay Sát Ngạc gia?" - Mẫn Doãn Kỳ hỏi rồi cũng lật bài của mình lên cũng là 20.

Trịnh Hạo Dương bây giờ đang cảm thấy cuộc gặp ngày hôm nay cũng không nhàm chán lắm nhỉ? Chỉ cần nói mấy câu thì tất cả đều hiểu ra vấn đề, tới Trịnh Hạo Dương lật bài rồi, lại là 20: "Chính xác như vậy, nghĩ thử xem tất cả mọi chuyện xảy ra dường như được lên kế hoạch rõ ràng tất cả đều hướng chúng ta về Sát Ngạc gia nhưng liệu Sát Ngạc gia có phải là kẻ chủ mưu thật sự hay không?"

Sau câu nói của Trịnh Hạo Dương thì tất cả đều hướng mắt về phía Sát Ngạc Cảnh Bách, hắn biết tất cả mọi người đang nhìn hắn nhưng Sát Ngạc Cảnh Bách vẫn từ từ rút cho hết lượt bài của mình rồi mới lên tiếng:

"Tôi thừa nhận đúng là hôm buổi tiệc đó ba tôi đúng là có ý làm khó phu thê của Mẫn thiếu gia nhưng cũng chỉ là sự tức giận nhất thời của ông ấy. Tôi đã ngăn mọi chuyện sau đó nên ba tôi cũng thôi. Còn những chuyện sau đó gia tộc tôi không liên quan. Tôi có thể khẳng định."

"Ngũ linh... 15... Tôi thắng!" - Đến lượt Sát Ngạc Cảnh Bách lật bài.

Nghe vậy Kim Tại Hưởng cũng lên tiếng ngay lập tức, bản thân kinh doanh sòng bài mà không thắng được mấy người thì mặt mũi để đâu nữa: "Xin lỗi nhưng tôi 14... Thật tiếc quá..."

"Và quan trọng là... làm sao anh chứng minh được Sát Ngạc gia không có liên quan? Hay nói gần một chút anh giải thích sao về sự xuất hiện của mình ở đó?"

Ngay khi Kim Tại Hưởng lật bài thì đã bị Sát Ngạc Cảnh Bách nhìn chầm chầm, Kim Tại Hưởng chỉ cười nhẹ rồi đưa tay kéo lấy mấy con chip từ phía Sát Ngạc Cảnh Bách, ăn tiền của Sát Ngạc Cảnh Bách mà phải tranh thủ chứ, Mẫn Doãn Kỳ ngồi bên kia thì lén cười bạn thân mình máu đã lên rồi.

"Diệp thiếu gia, em muốn biết câu trả lời lắm phải không? Tôi nói cho em biết... Tôi ở đó chỉ để chứng minh những gì kẻ thù thật sự của tất cả chúng ta muốn nhìn thấy có phải là sự thật hay không."

"Ý anh là sao? Tôi không hiểu." - Diệp Hàn Đông khó hiểu nhìn Sát Ngạc Cảnh Bách.

Bên này Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng cũng chau mày khó hiểu, tên này hắn nói cái gì vậy?

"Trước khi xưởng dệt của Diệp gia cháy, có một người đã đến tìm tôi, nói là có người đang muốn giá hoạ cho Sát Ngạc gia, ban đầu tôi không tin nhưng người đó đã yêu cầu tôi vào đúng ngày đó cứ xuất hiện ở gần Diệp gia."

"Và nếu em đem được bằng chứng tôi xuất hiện ở đó ra và chất vấn tôi thì chứng minh những gì người đó nói là đúng."

"Sự thật là tôi không có phóng hoả xưởng dệt của nhà em. Diệp Hàn Đông, em nghĩ lại đi chúng ta đã có với nhau một đứa con dù tôi có muốn làm gì cũng phải nghĩ tới nó trước chứ."

"Nè nè... chuyện phu thê nhà hai người thì hai người cứ về nhà mà giải quyết với nhau. Quan trọng là người đến tìm anh là ai?" - Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng ngăn cản Sát Ngạc Cảnh Bách đang đi lạc chủ đề, ở đây không ai có hứng thú với chuyện của nhà mấy người đâu.

Sát Ngạc Cảnh Bách nghe xong thì liền hất mặt về phía Trịnh Hạo Dương làm cho ba người kia ngầm hiểu người tìm đến Sát Ngạc Cảnh Bách là Trịnh Hạo Dương. Cả ba hiện đang nhìn chầm chầm Trịnh Hạo Dương yêu cầu Trịnh Hạo Dương đưa ra câu trả lời. Hai cái tên này chơi trò gì đây? Sao cứ đá qua đá lại vậy? Có gì thì mau nói cho rõ đi.

Trịnh Hạo Dương cười rồi lên tiếng: "Là như vầy... Lúc Trịnh gia xảy ra chuyện thật sự là đầu óc tôi cũng rối lắm nhưng khi tôi bình tĩnh ngồi nghĩ lại, dù Khan Di Tuyền có hận Trịnh gia thế nào thì chỉ dựa vào bà ta không thể làm được như thế..."

"...Bà ta cùng lắm chỉ có thể gây rối chứ không có đủ thông minh để thục két Trịnh Gia Trang vì vậy tôi khẳng định có người ở phía sau chỉ điểm cho bà ta."

"Người này chính là người muốn Trịnh gia sụp đổ, thì cũng giống như suy nghĩ của mọi người sẽ cho là Sát Ngạc gia làm, vì vậy tôi đã tìm đến Sát Ngạc Cảnh Bách nói chuyện, nếu Sát Ngạc thiếu gia muốn chứng minh mình vô tội bắt buộc cậu ta phải giúp Trịnh gia chuyến này."

"Ra Cảnh Bách là người giúp anh mua lại số cổ phần đó sao?" - Diệp Hàn Đông hỏi, Trịnh Hạo Dương nhún vài trả lời.

Lúc này Sát Ngạc Cảnh Bách cũng lên tiếng: "Bây giờ là lúc chúng ta nên bỏ qua mấy hận thù của thế hệ trước, có người đang nhắm vào ngũ đại gia tộc, chuyện này không phải là chuyện giỡn đâu."

"Sát Ngạc thiếu gia này... tôi nói thật nếu cậu muốn chúng ta hợp tác trước hết cậu phải quản tốt ba cậu, chỉ có ông ta bớt gây chuyện chúng ta mới sớm tìm ra được kẻ đó." - Mẫn Doãn Kỳ quay sang vỗ vai Sát Ngạc Cảnh Bách khuyên thật lòng, chỉ cần để cho Sát Ngạc lão già im cái miệng lại thì mọi chuyện mới có tiến triển, nói không chừng vì có kẻ thù ghét Sát Ngạc gia nên mới mượn tay 4 gia tộc còn lại để xử lý dùm. Chiêu này thâm thật đó.

"Tôi hiểu chứ, tôi về sẽ nói chuyện lại với ba của tôi." - Sát Ngạc Cảnh Bách khẳng định.

"Vậy Trịnh thiếu gia có nhắm được kẻ nào đứng sau chuyện này không?" - Kim Tại Hưởng hỏi.

"Tạm thời vẫn chưa, tôi đã đến gặp Khan Di Tuyền nhưng bà ta không hề hé nửa lời." - Trước khi có cuộc gặp này vì để khẳng định những suy nghĩ của mình là đúng thì Trịnh Hạo Dương đã bí mật đến nhà giam gặp Khan Di Tuyền nhưng Khan Di Tuyền không hề hé nửa lời mà nhận hết mọi thứ về mình. Dựa vào sự hiểu biết của mình về Khan Di Tuyền thì Trịnh Hạo Dương khẳng định bà ta đang bao che cho ai đó mà còn là nhân vật máu mặt chứ nếu không Khan Di Tuyền nhất định kéo người phía sau xuống nước cùng.

"Tôi đang có chút manh mối trong tay, không biết có giúp gì được không." - Kim Tại Hưởng lên tiếng điều tra mấy ngày ra cuối cùng cũng có chút manh mối, những người còn lại thì đang chờ những manh mối từ Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng từ tốn nói: "Sau khi khám nghiệm tử thi đám người phá hoại sòng bài nhà tôi, bọn chúng đều chết vì trúng độc xyanua, và trước khi chết bọn chúng còn...."

Kim Tại Hưởng lúc này mới ngập ngừng khiến cho mọi người khó chịu... còn gì thì nói ra đi làm người tò mò, Diệp Hàn Đông không chờ được mới lên tiếng: "Còn gì thì mau nói đi, đừng có ngập ngừng vậy chứ?"

"Cái này nói ra thì thì hơi ghê... Hay là mọi người đừng nghe nhất là anh đó Hàn Đông." - Kim Tại Hưởng vẫn là không muốn nói.

"Thằng trời đánh này mau nói đi, làm người khác khó chịu đó." - Mẫn Doãn Kỳ nghe xong thì cầm lấy con chip chọi vào người Kim Tại Hưởng, làm cho hắn giật mình nhưng may mà chụp lại được.

Thấy mọi người giục quá nên Kim Tại Hưởng miễn cưỡng nói: "Bọn chúng trước khi chết có quan hệ tình dục với cùng một người."

Sau câu nói của Kim Tại Hưởng là cả một bầu trời im lặng, lúc này hắn mới được dịp mỉa mai: "Đã nói mà không nghe, tới tôi cảm thấy kinh tởm nữa là."

"Mày nghĩ là tự nguyện hay bị cưỡng hiếp?" - Mẫn Doãn Kỳ hỏi.

"Tao nghĩ là bị cưỡng hiếp đó, không có ai điên mà tự nguyện để cho cả đám đụng vào người mình."

"Sao cậu biết bọn chúng có quan hệ cùng với 1 người?" - Trịnh Hạo Dương hỏi.

"Trên người mấy tên đó người của tôi tìm được một số chất dịch thuộc về một người khác, cả năm tên đều có kết quả y chang. ADN tìm được là thuộc về nam giới. Kết quả ở đây."

Kim Tại Hưởng nói xong thì đặt kết quả lên bàn rồi tiếp: "Sát Ngạc thiếu gia tôi nghĩ có một số chuyện anh có thể làm được đó."

"Tôi sẽ đem nó tới viện hình sự đối chiếu xem coi có kết quả lưu trữ nào trùng khớp không." - Sát Ngạc Cảnh Bách nói rồi đưa tay cầm lấy kết quả.

"Ok... mọi chuyện tạm thời cứ vậy. Bây giờ chúng ta lập giao kèo, chúng ta cùng nhau hợp tác tìm cho ra kẻ đứng sau, bất kể kẻ đó là ai đều phải thẳng tay giải quyết. Người nào đâm sau lưng những người còn lại đồng nghĩa với việc đưa cả gia tộc của mình vào con đường diệt vong." - Trịnh Hạo Dương đưa ra lời cảnh báo đề phòng mọi chuyện, lời cảnh báo này chủ yếu là nhắm vào Sát Ngạc Cảnh Bách, vì năm xưa hắn đã bao che cho Sát Ngạc Sảnh Nghê. Nhưng mà Trịnh Hạo Dương cũng tin lần này hắn sẽ không dám bao che cho ai vì mọi chuyện nay đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của hắn và Diệp Hàn Đông.

Sát Ngạc Cảnh Bách cũng biết Trịnh Hạo Dương đang nhắc nhở mình nên đã giơ tay lên thề trước mặt những người còn lại: "Tôi Sát Ngạc Cảnh Bách xin thề, nếu tôi làm bất cứ điều gì trái lại mục đích của buổi gặp mặt hôm nay, Sát Ngạc gia sẽ diệt vong."

"Tôi Diệp Hàn Đông xin thề, nếu tôi làm bất cứ điều gì trái lại mục đích của buổi gặp mặt hôm nay, Diệp gia sẽ diệt vong."

"Tôi Kim Tại Hưởng xin thề, nếu tôi làm bất cứ điều gì trái lại mục đích của buổi gặp mặt hôm nay, Kim gia sẽ diệt vong."

"Tôi Mẫn Doãn Kỳ xin thề, nếu tôi làm bất cứ điều gì trái lại mục đích của buổi gặp mặt hôm nay, Mẫn gia sẽ diệt vong."

"Vậy thì tốt, để coi tên nào điên tới nỗi mà động vào ngũ đại gia tộc. Cạn ly." - Trịnh Hạo Dương nói xong thì cầm ly rượu trên tay mời 4 người còn lại, 4 người kia cũng thuận thế cầm ly rượu lên cùng cạn với Trịnh Hạo Dương.

"Vậy chúng ta có nên chơi thêm vài ván nữa không? Tôi vẫn còn chưa gom đủ tiền nữa." - Kim Tại Hưởng đặt ly rượu xuống bàn rồi nói, lâu lâu có nhiều khách quý đến thăm phải tranh thủ gom một mớ chứ?

"Tôi thì không thành vấn đề nhưng mà xem ra có hai người chắc không muốn chơi tiếp." - Trịnh Hạo Dương đáp lời rồi nhìn Sát Ngạc Cảnh Bách và Diệp Hàn Đông, chắc là có nhiều chuyện phải nói với nhau lắm. 

"Phải đó, xin thất lễ lần sau tôi sẽ chiến tới cùng với mấy người... Trịnh Hạo Dương em sẽ xử lý anh sau." - Diệp Hàn Đông đứng lên khoác áo vào còn không quên nói nhỏ với Trịnh Hạo Dương vài câu. Rõ ràng là biết rõ mọi chuyện vậy mà lại im lặng đến giờ này? 

Thấy Diệp Hàn Đông đứng lên thì Sát Ngạc Cảnh Bách cũng đứng lên cùng rời khỏi. Nhưng khi Diệp Hàn Đông vừa định đi thì có điện thoại gọi tới... Là Diệp Hàn Chân.

"A Chân anh đang bận, có gì nói..."

Chưa để Diệp Hàn Đông nói hết câu thì Diệp Hàn Chân bên này cắt lời, giọng lè nhè nói: "A Đông... ở đây em có 1 Mẫn thiếu quân với 1 Kim thiếu quân say bí tỉ, anh nói chồng bọn họ đến đón về đi."

"Cái gì? Say? Em dám để Hạo Thạc uống rượu sao?" - Diệp Hàn Đông nghe xong liền nhăn mặt, nghĩ cái gì mà để cho Trịnh Hạo Thạc uống rượu chứ?

Bên này Mẫn Doãn Kỳ nghe thấy Trịnh Hạo Thạc uống rượu liền chau mài khó hiểu. Mới nói cái gì cơ, Hạo Thạc uống rượu à? Không phải bị dị ứng sao? Là tên nào ép Hạo Thạc uống chứ?

"Nói nhiều quá, kêu hai tên đó đến rước họ lẹ đi."

Rồi Diệp Hàn Chân cúp máy cái rụp làm cho tất cả mọi người cùng hoang mang. Diệp Hàn Đông và Trịnh Hạo Dương biết rõ Hạo Thạc uống rượu vô là sẽ thành như thế nào, người mà họ lo là Mẫn Doãn Kỳ kia kìa. 

Còn Chính Quốc cũng chẳng hơn là mấy, Kim Tại Hưởng cũng đang cầu trời cho mình qua khỏi đêm nay. 

Cả Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng trong lòng đang rủa Diệp Hàn Chân dữ lắm tại sao lại rủ thê tử của họ đi uống rượu chứ?

"Còn đứng đó làm gì, không đi rước họ đi." - Câu nói của Sát Ngạc làm cho cả hai hoàn hồn trở lại, lật đật rời khỏi mà phóng xe đến đó. 

"Hy vọng là họ sẽ toàn thay, nhất là Mẫn Doãn Kỳ." - Diệp Hàn Đông cảm thấy thương cho Mẫn Doãn Kỳ lắm. 

"Thôi chuyện nhà ai nấy giải quyết, có gan cưới thì tự mà chịu. Anh cũng về đây, hai người tự mà giải quyết với nhau nhanh nhanh. Phu thê giận nhau mà ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Tự kiểm điểm bản thân đi. Một bên cứng đầu, một bên im lặng. Trời sinh một cặp thật."

Trịnh Hạo Dương mỉa mai đôi phu thê kia vài câu rồi cũng rời đi, ở lại không khéo lại ăn đạn oan mạng. 

Sau khi Trịnh Hạo Dương rời khỏi thì Diệp Hàn Đông hỏi nhân viên ở đó sắp xếp cho họ một phòng, giờ này về nhà hơi lâu. Muốn nói chuyện liền kìa!

Nhân viên cũng biết mặt của Sát Ngạc Cảnh Bách và Diệp Hàn Đông toàn là nhân vật máu mặt nên cũng đâu dám qua loa mà sắp xếp cho hai người họ căn phòng tổng thống của toà nhà này. Sau khi cả hai lên tới thì dặn dò nhân viên từ giờ đến sáng mai đừng làm phiền họ rồi đóng cửa phòng lại. 

Còn chẳng buồn khoá cửa phòng lại, Diệp Hàn Đông vừa vào trong thì liền cởi áo khoác ngoài ra rồi nhào đến nhằm ngay cổ của Sát Ngạc Cảnh Bách mà cắn thật mạnh, dù có hơi chút bất nghờ nhưng Sát Ngạc Cảnh Bách vẫn không đẩy Diệp Hàn Đông ra, để mặt cho thê tử của mình muốn làm gì thì làm. Bản thân hắn cũng đau lắm chứ nhưng chỉ có thể cố gắng chịu đựng mà ôm lấy Diệp Hàn Đông. 

Cho đến khi Diệp Hàn Đông cảm nhận được mùi tanh của máu tràng ngập trong khoang miệng của mình mới buông ra. 

"Đau không?" - Diệp Hàn Đông hỏi. 

Sát Ngạc Cảnh Bách trả lời: "Đau."

"Tại sao lại không đẩy em ra?"

"Vì đó là em."

"Tại sao lúc đó lại không giải thích mọi chuyện với em?"

Sát Ngạc Cảnh Bách im lặng một hồi rồi dùng hai tay áp vào má của Diệp Hàn Đông mà nói: "Anh biết lúc đó em đang mất bình tĩnh, dù cho anh có giải thích thế nào thì em cũng sẽ không nghe lọt tai đâu. Chỉ đành chờ cho đến khi em bình tĩnh lại một chút." 

Nói xong hắn liền hôn nhẹ vào môi của Diệp Hàn Đông, máu từ mọi của Diệp Hàn Đông lan sang cả môi của hắn. Lần đầu được thưởng thức vị máu của chính mình cũng thú vị nhỉ? Hắn quá hiểu con người trước mặt hắn, chỉ cần nóng giận lên là không chịu nghe bất cứ điều gì, chỉ là không nghờ lần này đã để ảnh hưởng đến con của hai người. 

"Vậy thật sự không phải là anh?" - Diệp Hàn Đông hỏi lại một lần nữa. 

"Cuộc đời của anh, điều anh không muốn nhất chính là nhìn thấy em rơi nước mắt. Anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em đâu." - Sát Ngạc Cảnh Bách khẳng định, hắn yêu Diệp Hàn Đông bằng cả tính mạng hắn, sẽ không đời nào hắn làm những chuyện huỷ hoại hạnh phúc của chính mình. 

"Ngày mai anh nên tìm lời giải thích cho vết cắn này với mẹ của anh đi, Sát Ngạc thiếu gia." 

"Thì cứ nói là bị cậu 2 Diệp làm thôi." - Sát Ngạc Cảnh Bách vừa nói vừa dùng một tay nâng nhẹ cằm của Diệp Hàn Đông lên. 

"Vậy để coi đêm nay anh cư xử như thế nào."

Sát Ngạc Cảnh Bách hiểu ý Diệp Hàn Đông, hắn xoay người dùng lực nhẹ khiến cả hắn và Diệp Hàn Đông ngã xuống giường lớn, cơ thể to lớn của hắn ở phía trên Diệp Hàn Đông cất giọng: "Cậu Diệp, cậu hư quá rồi đó."

Miệng thì nói vậy nhưng bàn tay đang cởi lấy từng nút áo sơ mi trên người mình, ngay khi hắn vừa cởi áo ra thì Diệp Hàn Đông đưa tay nắm lấy phía trước thắc lưng của hắn mà kéo mạnh khiến hắn ngã nhào về phía trước khiến cho mặt hắn và mặt của Diệp Hàn Đông ngày càng sát nhau. 

"Chứ đó không phải điều anh muốn sao? Sát...Ngạc...Cảnh...Bách."

Từng câu từng chữ của Diệp Hàn Đông chạy qua đầu hắn khiến cho chút kiên nhẫn cuối cùng của hắn cũng mất, hắn mạnh bạo nắm lấy áo sơ mi của Diệp Hàn Đông mà xé toạt ra, nói: "Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải nói, nhưng mà để mai vậy."

Trong không gian phòng rộng lớn, ánh trăng len lỏi qua ban công chiếu vào giường lớn, cảnh xuân trước mắt một nam nhân đang hết mực sủng hạnh người phía dưới cùng những tiếng thở dốc và rên rỉ đầy kiều mỹ, càng khiến người ta thêm đỏ mặt. 

Nhưng mà ở đâu đó lại đang là phong ba bão tố, Mẫn đại thiếu gia đang phải một mình đối mặt với những cái tát đầu đời. 

Và sự bất lực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro