Chapter 20: Drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Mẫn Doãn Kỳ~

Đúng là tức chết mà, đáng lý tôi không nên đưa Hạo Thạc đến đó, bây giờ lại còn uống rượu đến say sỉn? Diệp Hàn Chân... tôi mà không giết cậu ta thì tôi không phải Mẫn Doãn Kỳ.

Thông qua cuộc điện thoại của Diệp Hàn Chân thì tôi nghe loáng thoáng tình hình ở đó không ổn lắm, tôi theo xe của Tại Hưởng đến, tên này hắn có vẻ còn gấp gáp hơn tôi còn vượt cả đèn đỏ, xém một chút nữa là có tai nạn rồi, Diệc Thần cũng lái xe theo sát phía sau. Cũng mất khoảng 15 phút để đến đó.

Vừa đến thì bọn tôi nhanh chóng xuống xe rồi đẩy cửa vào nhà thì nhìn thấy... Điên mất thôi, Hạo Thạc và Diệp Hàn Diễn đang ôm nhau mà khóc lóc kể lể trên tay vẫn còn cầm lon bia, là uống bia chứ không phải uống rượu. Diệp Hàn Chân thì đang ngồi trên ghế sofa, có lẽ cậu ta là người tỉnh nhất nhưng có vẻ cũng hơi ngà ngà say.

Bọn tôi nhìn nguyên bãi chiến trường này chỉ có lắc đầu ngán ngẫm, 3 người uống gần hết cả thùng bia sao? Thấy bọn tôi thì Diệp Hàn Chân lên tiếng:

"À... tới rồi sao? Mau đưa tụi nó về đi, ồn ào chết được."

Nói xong Diệp Hàn Chân còn ném một lon bia về phía chúng tôi cũng may mà Diệc Thần nhanh tay chụp được. Xong cậu ta còn đi đến bên Diệp Hàn Chân.

"Cậu Diệp, cậu say rồi, đừng uống nữa."

Tiêu Diệc Thần đang cố giành lấy lon bia mới khui từ trong tay Hàn Chân trong trong khi tôi và Kim Tại Hưởng đang cố gắng tách Diệp Hàn Diễn với Hạo Thạc ra.

Diệp Hàn Diễn tuy say nhưng vẫn thừa sức nhận ra chồng của mình. Thấy Kim Tại Hưởng thì cậu ta liền mếu máo đòi Kim Tại Hưởng bế. Chưa chờ Tại Hưởng chuẩn bị thì cậu ta đã nhảy thót lên người Tại Hưởng khiến cậu ấy xém chút nữa là té. Diệp Hàn Diễn nhảy lên được người Kim Tại Hưởng thì hai chân liền ôm cứng lấy hông của Tại Hưởng giọng lè nhè nói:

"Hưởng... đưa em về đi. Hạo Thạc uống mạnh quá... Em uống không lại hix."

"Được được, ngoan ngoan...anh đưa em về... Ngoan một chút." - Kim Tại Hưởng bây giờ có cho tiền cậu ta cũng không dám làm trái lời Diệp Hàn Diễn.

Lúc này Hạo Thạc mới cựa quậy người khó chịu lên tiếng: "Quốc... Anh ba, hai người đâu rồi... uống thêm đi chứ... Em còn uống chưa đã mà..."

"Đủ rồi, Hạo Thạc. Em say lắm rồi. Tôi đưa em về." - Cái gì mà còn đòi uống nữa? Tính uống tới chết hay gì? Coi bộ dạng say của Hạo Thạc, đúng là khiến người ta sốc mà.

Nghe tôi nói xong thì Hạo Thạc liền trưng ra bộ mặt khó chịu, nhìn nhìn gương gương mặt của tôi chỉ chỉ rồi nói: "Anh... Mẫn Doãn Kỳ... đồ khốn...BIẾN."

CÁI GÌ CƠ? Hạo Thạc mới chửi tôi là đồ khốn? Còn kêu tôi biết, nào giờ tôi cứ tưởng Hạo Thạc là một người hiền lành nhã nhặng sẽ không bao giờ nói mấy lời này. Có bia vô là vậy sao?

Mặt kệ em ấy kêu tôi biến hay gì về nhà đã rồi tôi biến sau: "Về nhà đã, có gì chúng ta nói chuyện sau."

Tôi vừa nói vừa cố đỡ Hạo Thạc đứng dậy nhưng em ấy liền có thái độ bài xích, nhăn mặt mà nói: "Không về, không về... Tôi còn muốn uống nữa mà."

Hạo Thạc vừa nói vừa vùng vẫy khiến tôi bị trượt tay, may thay tôi đỡ lại kịp chứ không chắc là đập đầu rồi. Không nói nhiều tôi trực tiếp bế Hạo Thạc lên nhưng em ấy lại càng vũng vẫy mạnh hơn nhưng tôi vẫn kiểm soát được.

Lúc này Kim Tại Hưởng lên tiếng: "Bây giờ chúng ta, thân ai nấy lo. Tao phải đưa con thỏ nhỏ của tao về chứ một chút ẻm giở chứng lên là chết cả lũ."

"Cái gì mà giở chứng... ĐI VỀ." - Diệp Hàn Diễn cất giọng rồi còn đập mạnh vào lưng của Kim Tại Hưởng khiến cậu ta nhăn mặt liền đưa tay vỗ về Diệp Hàn Diễn.

"Mày mau đưa thê tử của mày về trước đi. Có gì chúng ta nói sau." - Tôi thấy còn ở đây có khi người bạn thân này của tôi sẽ bị hành ra bã mất. Đi nhanh để còn giữ được mạng. Tôi cũng phải đưa con người trên tay này về nữa.

"Còn anh ta thì tính sao?" - Lúc Tại Hưởng mới lên tiếng nhắc tôi về sự hiện diện của Diệp Hàn Chân, cậu ta sao? Kệ đi cho rồi, ai mượn chuốc say Hạo Thạc của tôi làm gì chứ?

Rồi Diệc Thần từ đâu lên tiếng: "Hai cậu cứ đưa thiếu quân về trước đi. Tôi thấy xe của Diệp thiếu gia đậu ở phía trước, tôi sẽ đưa cậu ấy về rồi đón taxi về sau."

Sao chuyện gì mà có liên quan đến Diệp Hàn Chân là Tiêu Diệc Thần lại luôn chủ động vậy? Mà thôi kệ có người lãnh Diệp Hàn Chân tội gì mà không thuận theo. Tôi nhắn nhũ Tiêu Diệc Thần vài câu rồi cùng Tại Hưởng đưa hai người kia về. Trong lúc bế Hạo Thạc ra xe thì em ấy cứ liên tục làm loạn khiến tôi phải đổi từ bế thành vác em ấy lên vai cho dễ và dĩ nhiên là tôi đã bị em ấy liên tục đánh vào lưng còn chửi tôi là tên khốn. Sao uống bia vô lại xấu miệng như vậy?

Về đến nhà để coi tôi xử em như thế nào!

__________

Tiêu Diệc Thần

Sau khi thiếu gia và Kim thiếu gia về, tôi quay sang thì thấy Hàn Chân đang cố gắng khui lon bia khác, đã say như vậy còn muốn uống nữa sao? Tôi liền đi lại giựt lấy lon bia rồi nói: "Đừng uống nữa, tôi đưa em về."

"Anh lấy quyền gì mà cản tôi không được uống? Anh nghĩ tôi say sao? Tôi còn rất tỉnh, tôi biết anh là ai đó." - Tôi thấy Hàn Chân đang khó chịu ra mặt khi bị tôi giựt lấy lon bia.

Hình như là đang có chuyện gì thì phải, tôi ngồi xuống dưới đất đối mặt với Hàn Chân rồi đưa cho em lấy lon bia, nói: "Đang gặp phải chuyện gì sao? Nói tôi nghe đi."

Thấy tôi đưa lon bia thì Hàn Chân nhanh tay giựt lấy uống một hơi rồi nói: "Có nói thì anh cũng không giúp được."

"Sao cậu biết tôi không giúp được? IQ của tôi đâu phải để chưng?" - Tôi nói rồi với lấy lon bia gần đó nhanh chóng khui rồi uống một ngụm. Quả đúng là Hàn Chân có chuyện.

"Anh chảnh thật đó, Tiêu Diệc Thần." - Nói xong Hàn Chân ngồi ngã người ra ghế sofa, thở dài rồi nói tiếp.

"Tôi bị đình chỉ công tác, còn bị gia đình của nạn nhân kiện."

"Cái gì?" - Hàn Chân có phải là say rồi nói bậy không? Bị kiện sao? Tôi tin dựa vào tinh thần và trách nhiệm của Hàn Chân tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì mới đúng chứ?

"Hôm trước có một ca cấp cứu đưa tới, nạn nhân chết vì ngợp thở, khi đưa tới bệnh viện không cứu được. Nhưng người nhà nạn nhân sau đó vẫn cứ khăn khăn là họ đã nghe con của họ ợ một tiếng. Nhưng tôi khẳng định nạn nhân đã chết trước khi được đưa tới bệnh viện. Kết quả sau đó thì anh biết rồi."

"Họ làm ầm lên, rồi kiện cậu vô trách nhiệm?" - Sao lại có người vô lý như vậy? Ai thì tôi không biết chứ riêng Hàn Chân, em ấy sẽ cố gắng cứu sống người đó đến khi THẬT SỰ không thể nữa, dù chỉ một tia hy vọng em ấy cũng sẽ không từ bỏ đâu.

"Bệnh viện vì muốn bảo vệ danh tiếng nên đã tạm đình chỉ công tác của tôi, mọi chuyện phải chờ ra toà giải quyết."

"Nhưng tôi tin chắc đó không phải là điều làm cho cậu buồn." - Tôi biết sâu trong chuyện này còn có điều gì khác mà điều này mới chính là điều khiến Hàn Chân buồn.

Hàn Chân nghe tôi nói vậy xong thì liền ngồi dậy rồi nhìn tôi châm châm: "Đúng là IQ của anh không phải để chưng thật."

Thì ra Hàn Chân đã phát hiện ra người chết chính là nạn nhân của bạo lực học đường và còn bị ba mẹ bắt học suốt ngày đêm. Có lẽ vì chịu không nổi nên mới tự tử. Cái Hàn Chân buồn là tại sao lúc còn sống lại không thương yêu con mình đợi khi nó chết rồi mới tỏ ra là rất thương nó.

"Vậy cậu tính thế nào?" - Tôi hỏi.

Hàn Chân lắc đầu đáp: "Chẳng biết, tới đâu thì tới. Tôi không làm sai việc gì phải sợ."

"Không tính thuê luật sự giúp cậu sao?"

"Tôi mà thuê luật sư thì gia đình tôi sẽ biết ngay, tôi không muốn để họ biết, nhất là anh hai tôi, phiền lắm."

Con người này bao năm vẫn vậy, luôn quan tâm đến những người xung quanh nhưng hể bản thân có chuyện thì không bao giờ nói cho ai biết.

Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng: "Hay vậy đi, tôi làm luật sư cho cậu. Phí luật sư tôi sẽ lấy ít thôi."

Nghe tôi nói xong Hàn Chân liền nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ: "Anh? Chắc không đó? Anh biết cãi kiện sao? Cho tôi coi bằng luật sư của anh đi."

Bằng luật sư sao? Tôi chỉ cười rồi đáp: "Tôi không có nhưng tôi cam đoan sẽ cãi thắng vụ này cho cậu. Thế nào?"

"Được thôi dù sao có hay không cũng vậy. Nếu anh cãi thắng vụ này, anh muốn gì tôi cũng đồng ý." - Hàn Chân vừa nói vừa giơ lon bia lên trước mặt tôi. Tôi cũng nhanh chóng đáp lại Hàn Chân.

Bọn tôi uống hết hai lon bia cuối rồi Hàn Chân cũng gục vào người tôi luôn, xem ra đêm nay không ai về nhà được rồi. Tôi nhìn người đang gục trong lòng tôi mà thoáng nghĩ nếu hôm nay tôi không theo đến đây thì liệu chừng nào tôi mới biết được chuyện này chứ?

"Đồ ngốc... Bao nhiêu năm rồi em vẫn như vậy." - Tôi vuốt nhẹ tóc của Hàn Chân rồi bế em ấy lên phòng.

Đừng lo, có tôi ở đây tôi sẽ bảo vệ em!

______

Mẫn Doãn Kỳ

"Nè anh làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra."

Vừa mới vào nhà là Hạo Thạc liền giãy nảy còn động tay với tôi nữa, khiến tôi không biết làm thế nào nữa.

"Tôi đưa em lên phòng, em say lắm rồi." - Tôi nắm tay Hạo Thạc kéo lên phòng vừa lên tới là em ấy liền đẩy mạnh tay tôi ra khiến tôi không kiềm được giận mà lớn tiếng.

"Đừng có quậy nữa đi ngủ đi. Ngày mai tôi nói chuyện với em sau." - Lời nói vừa dứt thì tôi liền thấy hối hận, đã nói là sẽ không lớn tiếng với em ấy mà.

Lúc này tôi thấy Hạo Thạc cứ nhìn nhìn tôi rồi còn cười cười... Uống tới ngốc luôn rồi sao? Bỗng nhiên...

CHÁT

Chuyện gì mới xảy ra vậy? Tôi mới bị Hạo Thạc đánh sao?: "Em..."

"Tên khốn này tại sao bao lâu nay anh lại lạnh nhạt với tôi?"

CHÁT

"Tại sao anh không thể mở lòng với tôi một chút hả?"

CHÁT

"Tại sao lại ép tôi lên giường với anh như vậy?"

CHÁT

"Tại sao lại ép tôi như vậy?"

CHÁT

"Anh có biết là tôi đau lòng lắm không? Tôi đã cố gắng như vậy rồi nhận được cái gì?"

Từ hồi nảy tới giờ là chuyện gì vậy? Thật sự là Hạo Thạc đã đánh tôi? Hạo Thạc là người đầu tiên đánh tôi, mà không chỉ có một cái. Bị đánh bất nghờ khiến tôi trong giây lát không biết phản ứng thế nào được. Mất một hồi tôi mới hoàn hồn trở lại thì nhận ra Hạo Thạc đang định đánh tôi nữa, tôi liền nhanh tay cản lại bị đánh nữa chắc chết, mặt tôi có cảm giác hơi đau rồi đó, nhìn Hạo Thạc mỏng manh vậy mà đánh đau đấy.

"Này... em đánh đủ chưa? Mọi việc tôi làm chỉ là muốn tốt cho em thôi. Em không hiểu tình hình hiện tại gì hết."

CHÁT

"Muốn tốt cho tôi... Anh nói dối. Nếu anh muốn tốt cho tôi thì anh phải nói tất cả mọi chuyện với tôi. Đừng có im lặng như thế."

Chết tiệc thật mà, tôi giữ tay phải thì em ấy lại đánh tôi bằng tay trái khiến cho tôi không phòng bị kết quả thật sự ăn trọn mà.

"Đủ rồi nha. Phải đánh tôi em mới vừa lòng à?" - Đúng là tức chết mà, tôi không kìm được giận mà hét lớn.

Hạo Thạc lúc này còn chưng ra nụ cười mỉa mai vỗ vai tôi rồi nói: "À... tôi quên mất Mẫn thiếu gia nào giờ chỉ có đánh người ta thôi. Xin lỗi nha."

"Anh muốn tôi đền bù gì cho anh đây?"

Cái gì cơ?

"Mà tôi có còn cái gì nữa đâu, kể cả con người tôi cũng đã đền cho anh rồi mà, nếu anh không chán thì chứ xài lại."

Tôi đúng là chịu hết nổi cái thái độ này: "Trịnh Hạo Thạc em say quá rồi đó."

Ngay lập tức Hạo Thạc liền nghênh mặt rồi tỏ thái độ với tôi: "Sao? Anh muốn gì nói đi."

Muốn gì sao? Em có gan thách thức tôi thì em đừng trách tôi, tôi để cho em tát tận mấy cái dĩ nhiên tôi phải lấy lời rồi. Tôi đem Hạo Thạc đè mạnh xuống giường, dù em ấy đang cố gắng thoát khỏi nhưng hai tay em ấy đã sớm bị tôi khoá chặt. Tôi coi em chạy đi đâu.

"Em hỏi tôi muốn gì sao? Tôi thật sự đã đánh giá thấp em, nhìn em lúc say như thế này cũng thú vị phết, xem kìa má đỏ hết rồi." - Tôi vừa nói vừa vuốt ve gương mặt xinh đẹp này, người đâu mà đẹp thế không biết, trước đây tôi lại bỏ lỡ.

Tuy là đang say nhưng Hạo Thạc vẫn nhận thức được là đang bị tôi trêu ghẹo liền phản bác lại: "Tên khốn Mẫn Doãn Kỳ."

"Ồ...khốn sao?" - Rồi tôi ghé sát vào tay của Hạo Thạc nói nhỏ.

"Vậy thì tôi sẽ làm tên khốn đêm nay vậy. Em chiều tôi đêm nay, tôi cho em thứ mà em muốn."

------

~Sát Ngạc Cảnh Bách~

Cuối cùng cũng có thể làm lành với con người này. Bình thường thì không sao cứ giận lên lại chẳng chịu nghe ai. Chung quy lại lỗi cũng tại tôi nếu hồi đó không phải tôi đã nói dối em ấy thì em ấy cũng sẽ không thay đổi như vậy. Tôi biết em phải chịu rất nhiều áp lực từ những việc gần đây nên việc em nổi giận với tôi, tôi hoàn toàn không trách em. Tôi trách những kẻ ngoài kia, tôi chỉ muốn sống yên ổn tại sao lại không để chúng tôi yên?

Cũng tại ba tôi, suốt ngày cứ đi gây sự suốt nơi, kẻ thù nhiều đến nổi không biết ai là ai. Tôi chắc chắn đã có kẻ ở bữa tiệc hôm đó đã nhìn ra ba tôi muốn gây khó dễ cho Mẫn thiếu quân nên mới lợi dụng đâm cho chúng tôi một dao chí mạng. Cũng may Trịnh Hạo Dương và những người kia là người hiểu chuyện chứ họ thật sự nghĩ theo lối đó thì Sát Ngạc gia không làm sao mà rửa sạch tội được.

Mãi suy nghĩ thì người ở trong lòng cũng động đậy muốn dậy, Đông có thói quen là mỗi khi thức dậy mà có tôi ở bên là sẽ rất ỷ lại. Như tôi nói bây giờ thì Đông đang cố gắng rút người sát vào tôi hết mức có thể. Tôi vòng tay ôm chặt lấy em ấy hết mức có thể rồi nói: "Thế nào cậu Diệp đêm qua cậu hài lòng không?"

"Sát Ngạc thiếu gia đoán xem." - Đông dụi mặt vào cổ của tôi rồi hôn vào vết cắn mà em ấy để lại hôm qua. Cầm tinh con cún hay gì mà hở một chút là cắn tôi.

"Lần này cậu cắn tôi đau thật đấy, cậu Diệp." - Tôi hướng mặt sang em ấy mà nói.

"Đây là thứ nhắc nhở anh, có một số việc đừng nên vô tâm quá. Em không muốn làm khó anh vì vậy anh nên quản cho tốt gia tộc của anh. Giờ thì tất cả chúng ta đều bị kéo vào chuyện này rồi."

"Anh xin lỗi, là anh đã quá vô tâm rồi."

Lúc này Đông lại càng kề sát mặt của em gần với mặt của tôi hơn rồi nói: "Xin lỗi vì đã nghi ngờ anh, đáng lý em nên chờ lời giải thích từ anh chứ không nên bỏ về Diệp gia như vậy."

Tôi có hơi bất ngờ khi Đông xin lỗi sớm vậy thường thì em ấy sẽ không chịu nói sớm vậy đâu, rồi tôi hôn nhẹ vào cánh mũi của em ấy, nói: "Không sao, anh quá hiểu tính em mà. Đây đâu phải là lần đầu."

Nghe vậy Đông liền đánh vào người tôi, giận lẫy nói: "Thì lần sau không như vậy nữa được chưa?"

"Cậu Diệp chuyện gì tôi cũng có thể tin cậu chứ riêng chuyện này thì không nhé. Nếu cậu muốn xin lỗi thì làm giúp tôi chuyện này đi." - Tôi vừa nói vừa ngồi dậy, Đông cũng nương theo mà ngồi dậy cùng tôi rồi nhìn tôi hỏi là chuyện gì.

"Anh nghĩ hôm bữa tiệc đã có ai đó nhìn ra được là ba anh muốn làm khó Mẫn thiếu quân nên đã lợi dụng cơ hội gắp lửa bỏ tay người. Em điều tra lại danh sách bữa tiệc hôm đó xem có ai nghi ngờ không. Hy vọng anh sẽ tìm được manh mối từ những thứ Kim thiếu gia đưa."

Đông gật đầu trả lời, tôi tin là Đông đã có một số đối tượng trong đầu rồi. Lúc này có điện thoại của trợ lý tôi gọi tới, tôi một tay nghe điện thoại một tay ôm lấy Đông vào lòng.

"Có chuyện gì?"

"Thiếu gia mấy kẻ đã bán cổ phần của Trịnh Gia Trang cho cậu bây giờ đang làm loạn ở Sát Ngạc gia, cậu mau về đi."

Nghe xong tôi chau mài đáp: "Chỉ có mấy kẻ đó mà mấy người giải quyết cũng không xong nữa là sao?"

Cái bọn này sao mà phiền vậy không biết, lần trước tới công ty của tôi gây chuyện còn chưa nhận được bài học sao? Cổ phần đã bán cho tôi rồi thì tôi muốn làm gì là quyền của tôi chứ? Ai kêu bọn chúng tham làm gì bây giờ thì thâm thôi.

"Xin lỗi thiếu gia nhưng bọn chúng đông quá, tôi sợ làm phiền đến lão phu nhân nên không muốn động thủ."

Lúc này Đông vỗ nhẹ vào người tôi ý nói tôi mau về giải quyết đi, nói chuyện hay động thủ gì cũng được. Đúng là phiền thật tưởng là được ở bên Đông thêm một chút xíu nữa rồi đi đón tiểu Trác lại bị cái đám đó phá hết một ngày của tôi.

"Tôi về liền, nói với bọn chúng khôn hồn thì đừng làm phiền đến mẹ tôi nếu không thì biết cái gì gọi là chết không có đất chôn thay."

Nói xong tôi liền tắt điện thoại, lúc này Đông cũng đã rời vòng tay tôi để thay đồ tôi luyến tiếc nắm tay em ấy giữ lại thì em ấy liền cười nói sẽ đi cùng tôi rồi lại hôn nhẹ vào vết cắn đó. Thôi đành vậy!

Về giải quyết lẹ còn đi đón tiểu Trác, hai chúng tôi giận nhau mấy ngày không quan tâm tiểu Trác, phải về cùng nhau xin lỗi rồi đưa nó đi chơi để cho nó bớt giận.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro