Chapter 21: Move On

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Mẫn Doãn Kỳ~

Chết thật! Mặt mũi như thế này làm sao mà đi làm được đây?

Tôi tự nhìn gương mặt mình trong gương rồi quay sang nhìn con người đang cuộn tròn trong chiếc mền kia. Đúng là kẻ ác thường sống thảnh thơi, đánh tôi tới sưng hết cả mặt lại có thể ngủ ngon như vậy. Tôi bảo đảm khi em ấy thức dậy sẽ chẳng nhớ được gì đâu.

Bây giờ tôi mà đem gương mặt này đến Mẫn Viên thế nào người ở đó cũng nhìn chầm chầm tôi cho xem. Trước giờ tôi nổi tiếng là cẩn thận mà dù có đánh nhau với người ta cũng không để lại dấu vết gì, giờ đây nếu để người ta biết tôi bị thê tử đánh, mặt mũi Mẫn tổng này còn để ở đâu được nữa.

Nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích, cứ đi làm rồi tính. Tôi mặc áo vest vào rồi quay sang chỗ Hạo Thạc đang nằm, từ tốn vuốt lấy mái tóc của em ấy, tôi còn nghe được em ấy đang lẩm bẩm chửi tôi là đồ khốn. Nghe thấy tôi liền bật cười hôn lên trán em ấy một cái rồi rời đi. Có lẽ hôm nay em ấy sẽ ngủ cả ngày.

Tôi một mình lái xe đến Mẫn Viên, trên đường đi tôi nhớ lại những lời đêm qua Hạo Thạc đã nói với tôi, có lẽ em ấy đã chịu đựng nhiều uất ức lắm, tôi bảo vệ em ấy sai cách rồi sao? Tôi biết rõ một khi nói tất cả mọi chuyện với Hạo Thạc thì em ấy ngay lập tức sẽ tự trách bản thân mình, chính vì vậy tôi mới không nói gì cũng như không cho Hạo Thạc ra ngoài.

Nhưng sự thật là Hạo Thạc cũng có quyền được biết tất cả mọi chuyện chỉ là tôi không biết bắt đầu từ đâu để em ấy không hiểu lầm là do mình nên mọi chuyện mới như vậy. Có lẽ tối nay tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện với em ấy vậy.

Sau 30 phút thì tôi cũng tới Mẫn Viên, đúng là xui tận mạng lối đi riêng của tôi đang được tu sửa nên tôi bắt buộc phải dùng thang máy của đại sảnh để đến phòng làm việc của mình. Tôi vừa đi vào thì tất cả nhân viên liền nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Khi bị tôi nhìn lại thì tất cả đều quay đi chỗ khác. Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà, đúng lúc Tiêu Diệc Thần cũng vừa tới vừa nhìn thấy tôi cậu ta liền hỏi:

"Mẫn tổng, mặt anh làm sao vậy?"

"Bị té." - Tôi đáp.

Nghe vậy Tiêu Diệc Thần liền hỏi sấn tới: "Té sao? Không lẽ đêm qua có chuyện gì? Nhưng té kiểu gì mà sưng hết cả 2 bên mặt vậy?"

Cậu ta lợi dụng cơ hội để móc mỉa tôi sao? Tôi liền chỉ mặt cậu ta nói: "Tôi nói sao thì nghe vậy đi, bớt bớt cái miệng lại. Tài liệu tôi cần chuẩn bị xong chưa?"

Lúc này Tiêu Diệc Thần liền cười rồi nói, tiện tay bấm cửa thang máy: "Đã chuẩn bị xong thưa Mẫn tổng."

Tôi cũng chẳng thèm đôi co với cậu ta làm gì mà đi thẳng vào thang máy, cậu ta cũng theo sau tôi. Chẳng mấy chốc thì lên tới phòng làm việc của tôi, vào phòng tôi cởi áo vest ra bật điều hoà lên. Tiêu Diệc Thần sớm đã bưng theo cà phê vào, biết điều đó.

Sau khi đặt ly cà phê xuống bàn thì Tiêu Diệc Thần liền trình bản tài liệu tôi cần ra, cậu ta quả nhiên là làm việc rất tỉ mỉ. Có lẽ tôi nên đưa cậu ta đi tu nghiệp mấy tháng để sau này còn giúp tôi được nhiều việc. Tôi sẽ thương lượng chuyện này với ba tôi sau vậy.

Đột nhiên Tiêu Diệc Thần lên tiếng: "Mẫn tổng, tôi muốn xin nghỉ phép 3 ngày."

Tôi dừng bút lại hỏi cậu ta: "Có việc gì sao? Sao đột nhiên lại xin nghỉ vậy?"

Bình thường đâu có hay đột nhiên xin nghỉ như vậy. Nghe tôi hỏi cậu ta liền đáp: "Chút việc cá nhân thôi mà có lẽ không cần đến ba ngày tôi chỉ xin dư ra để phòng khi thôi. Tất cả những thứ cần làm trong tuần này tôi đã làm xong nên anh không cần phải lo quá."

"Thôi được rồi, phép của cậu còn nhiều nên tôi không thể không cho cậu nghỉ. Báo vơi phòng nhân sự sắp xếp thư ký cho tôi trong ba ngày đi." - Dù tôi có hơi thấy lạ khi cậu ta đột ngột xin nghỉ phép nhưng bình thường cậu ta đã làm việc 24/7 rồi nên đành phải cho cậu ta nghỉ thôi.

"Cảm ơn Mẫn tổng, tôi sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể."

Rồi cậu ta cúi đầu chào tôi rồi ra ngoài, vậy là mấy ngày tới phải làm việc một mình rồi.

Tôi làm việc đến tầm giờ trưa thì thấy có hơi mệt, hai bên mặt vẫn còn thấy nhức. Kim Tại Hưởng nói sẽ đến cùng tôi đi ăn trưa rồi bàn việc luôn, mãi cũng không thấy tới.

Khoảng 15 phút sau thì thư ký mới đem tài liệu tôi cần vào cho tôi...

________

~ Kim Tại Hưởng ~

Tôi đang trên đường đến Mẫn Viên tìm Mẫn Doãn Kỳ. Chết mất thôi, đêm qua đánh lộn với con thỏ cả đêm, quải quá nên tôi đã nhờ mẹ tôi qua chăm sóc dùm để tôi đi có tí việc. Đúng là hết nói nổi bản thân đã mang thai còn kéo bè đi uống bia, may mà sáng này tôi phát hiện em ấy có nhiều biểu hiện lạ nên gọi bác sĩ tới khám, kết quả là mang thai 4 tuần rồi.

Chắc có lẽ thời gian tới tôi phải cấm em ấy ra đường để ở nhà dưỡng thai, kiểu gì cũng bị giận dỗi cho coi. Nhưng tình hình lúc này cũng khá nguy hiểm không biết chúng sẽ nhắm tiếp vào ai, nếu có đi thì đi cùng với tôi cho an toàn.

Đến Mẫn Viên rồi, tôi dễ dàng thông qua quầy lễ tân mà đi thẳng đi phòng của Mẫn Doãn Kỳ. Tôi cũng chẳng thèm gõ cửa mà trực tiếp mở cửa vào. Nhưng khi mới vừa mở cửa vào thì tôi liền thấy có gì đó bất thường.

Sao Mẫn Doãn Kỳ lại để cho một cô gái dùng khăn chườm vào mặt mình? Cô ta là ai đây? Sao tôi thấy cô ta không có ý gì tốt hết vậy? Để cho con thỏ nhỏ nhà tôi hay Diệp Hàn Chân thấy cảnh này thì người bạn chí cốt này của tôi chết là cái chắc.

Mà cái tên Mẫn Doãn Kỳ trước giờ vô cảm với nhiều thứ xung quang lắm, chuyện tôi đang nghĩ có đánh chết cậu ta cũng không hề nghĩ tới.

Thấy tôi xuất hiện ở cửa Mẫn Doãn Kỳ liền kêu cô ta ra ngoài, cô ta vừa đi vừa nhìn tôi giống như tôi đã phá hỏng chuyện của cô ta vậy. Cô ta có ý với Mẫn Doãn Kỳ, nhưng tôi sẽ không để cho cô ta được như ý đâu.

Tôi ngồi xuống ghế thì Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng: "Mày tới rồi à, tao chờ mày đến rã cả người."

"Khó khăn lắm tao mới trốn được, mà cô ta là ai vậy?" - Tôi thở dài nói, cũng nhân tiện điều tra chút thông tin.

"Diệc Thần xin nghỉ mấy ngày nên phòng nhân sự sắp xếp cô ta thế vào." - Mẫn Doãn Kỳ giải thích.

"Ra vậy... Mà mặt mày làm sao vậy? Sao lại sưng như thế kia?" - Nghe tôi hỏi xong thì mặt Mẫn Doãn Kỳ liền cứng ngắt, giống như sợ tôi bắt bài cậu ta vậy.

Dĩ nhiên là Mẫn Doãn Kỳ không thể nào không trả lời tôi, nhưng lý do cậu ta đưa ra là: "Tao bị té."

Bị té? Tôi đã 25 chứ không phải 2 tuổi đâu mà cậu ta có thể nói kiểu đó với tôi. Tôi nhất quyết phải truy cho ra, chỉ 1 đêm thôi sao mà trở thành như vậy rồi.

"Tao không phải con nít. Té gì mà sưng tận hai bên."

Lúc này cậu ta biết mình không còn đường chạy nữa nhưng nhất quyết không trả lời thật thấy vậy tôi đành mở đường cho cậu ta: "Nói thật đi, ai đánh mày?"

Mẫn Doãn Kỳ lúc đáp lại tôi với giọng điệu uất ức: "Bị Hạo Thạc đánh. Hôm qua đưa về không biết nổi cơn gì mà đánh tao, tao bị bất nghờ quá nên không biết làm gì. Kết quả sáng này là thành như vậy."

Mẫn Doãn Kỳ bị thê tử đánh sao? Tôi nghe xong không nhịn được mà ôm bụng cười cho thật lớn cho đến khi Mẫn Doãn Kỳ liếc tôi nhưng tôi vẫn không nhịn được cười, vừa cười vừa nói: "Chết tao mất... Mẫn Doãn Kỳ cũng có ngày bị thê tử đánh. Trịnh Hạo Thạc bình thường nhìn hiền lành nhã nhặng như vậy không nghờ cũng có mặt này."

Nói xong tôi vẫn không thôi cười. Bình thường nhìn Trịnh Hạo Thạc luôn rất từ tốn nhã nhặng, Mẫn Doãn Kỳ bị vậy chắc sốc lắm, đúng là chơi chung với con thỏ nhỏ nhà tôi có khác.

"Mày có thôi không?" - Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng bảo tôi dừng tôi, tôi sợ hơi quá chớn nên cũng điều chỉnh bản thân lại. Chiều nay về nhất định phải kể cho thỏ nhỏ nhà tôi nghe mới được.

"Bây giờ có đi ăn không?" - Mẫn Doãn Kỳ vừa nói vừa đứng dậy khoác áo vest vào, tôi thấy vậy cũng đứng lên. Phải đi chứ, tôi có nhiều việc cần nói với cậu ta mà.

________

~ Diệp Hàn Đông ~

Tôi cùng Cảnh Bách về tới nhà thì thấy cả đám người đứng trước nhà tôi, phiền chết đi được. Cảnh Bách đến trước mặt bọn chúng rồi giọng lạnh lại, nói: "Ồn đủ chưa? Hôm nay các người dám tìm đến nhà tôi sao?"

"Sát Ngạc thiếu gia, cậu đúng thật không có hảo khí, một bên mua lại cổ phần của chúng tôi ở Trịnh Gia Trang bên khác lại chuyển nó cho Trịnh Hạo Dương."

Một tên trong số đó lên tiếng, hắn mới nói cái gì cơ? Cảnh Bách và tôi nghe xong đều không nhịn đựơc cười, Cảnh Bách lắc đầu ngán ngẫm nói: "Nếu các người không muốn bán thì làm sao tôi mua được. Có trách thì đi mà trách Trịnh Hạo Dương quá hiểu rõ bản tính của các người mới đúng."

Cảnh Bách nói đúng, đúng là anh Hạo Dương thừa biết một khi chuyện Trịnh Gia Trang bị tung ra ngoài thì đám cổ đông này sẽ làm gì, anh ấy chỉ tiện tay văng thêm cái bẫy để đem Trịnh Gia Trang 100% thuộc về Trịnh gia thôi.

Bây giờ bọn chúng muốn trách thì chỉ có thể trách anh Hạo Dương quá cáo già thôi!

"Các người có thể rời đi được rồi, hôm nay tôi không rảnh đâu mà tiếp các người." - Cảnh Bách buôn một câu rồi nắm tay tôi định rời khỏi, tôi biết đó là câu cảnh cáo nhưng cái đám này đúng là không được thông minh gì hết, thấy chúng tôi định rời khỏi thì bọn chúng liền nháo nhào lên, một tên nào trong đó còn sấn tới nắm lấy cổ tay tôi nhằm giữ chúng tôi lại.

"Hôm nay các người không giải quyết cho chúng tôi thì không được đi đâu."

Tôi bị tên đó nắm tay thì liền cảm thấy khó chịu, vốn dĩ bình thường tôi đã không thích người lạ động vào mình. Cảnh Bách nhìn thấy tôi bị tên kia động chạm thì liền bẻ tay hắn rồi lớn tiếng: "Mày dám động vào người của thê tử tao?"

Xong Cảnh Bách liền đạp cho hắn một cái khiến hắn ngã lăn ra đất rồi anh ấy phủi tay, giọng ngày càng trầm xuống: "Mày biết thê tử tao là ai mà lại dám động vào? Cậu ấy mang họ Diệp đó. Mày nhắm có mấy cái mạng để đền hả?"

Đúng là ngu, tên kia nghe vậy thì đã bắt đầu hoảng sợ, sao từ đầu không chịu động não một chút.

Lúc này Cảnh Bách chỉ tay vào từng tên mà rằng: "Bọn bây nghe cho rõ đây, BIẾN... trước khi tao nổi điên. Cổ phần tụi bây đã bán cho tao, tao muốn làm gì là quyền của tao. Còn đến phiền tao một lần nữa không chỉ như hắn đâu."

"Đừng để tao phải đồ sát tụi bây."

Rồi hướng đến tôi hỏi: "Em không sao chứ?"

"Đau... đỏ hết tay người ta rồi nè." - Tôi nũng nịu trước mặt Cảnh Bách, cũng không có gì đâu nhưng cũng phải có một tên bị gì đó thì đám còn lại mới thôi làm phiền chúng tôi. Xui cho tên đó vì hắn đã động vào người tôi.

Tôi muốn cho chúng biết đâu phải tự nhiên người ta lại gọi Cảnh Bách là phán quan.

Cảnh Bách thấy tôi xoa nhẹ cổ tay thì liền nắm lấy hôn nhẹ vào đó rồi quay lưng cùng tôi đi vào trong, khi vừa quay lưng lại thì nhẹ nhàng để lại lời phán quyết cuối cùng cho tên đã động vào người của tôi: "Phế."

Để tôi xem sau này bọn chúng còn dám đến làm phiền chúng tôi nữa không.

_______

~ Diệp Hàn Chân ~

"Đau đầu quá..."

Tôi khó chịu mở mắt ra, kiến trúc của căn phòng này cho tôi biết đây không phải là phòng của tôi. Mà là nhà riêng của A Diễn. Hôm qua chúng tôi cùng nhau uống bia... rồi hình như là hai đứa kia được chồng đưa về...sau đó tôi ở lại cùng với...

TIÊU DIỆC THẦN?

Chết tiệc, sao lại là anh ta chứ? Hình như tôi còn uống với anh ta mấy lon. Aisshi... đúng là điên rồi. Tôi tự đập vào trán mình mấy cái rồi cố gắng rồi dậy.

Sau khi ngồi dậy thì tôi nhận ra y phục tôi đang mặc không giống với hôm qua, chuyện gì đã xảy ra? Tôi cố gắng nhớ lại... ký ức cuối cùng của tôi là... TÔI ĐÃ NGÃ VÀO NGƯỜI CỦA TIÊU DIỆC THẦN???

Có khi nào chúng tôi? Tiêu Diệc Thần hắn dám sao? Nhưng mà cơ thể tôi không có đau lắm... chắc không có chuyện đó đâu.

Tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì cửa phòng mở ra, là Tiêu Diệc Thần. Anh ta trên tay bưng một khay đồ ăn bước vào nói: "Cậu Diệp tỉnh rồi sao? Hôm qua cậu phiền tôi hơi nhiều đấy."

"Ai phiền anh? Tôi cần anh ở lại sao?" - Cái tên này lại bắt đầu trêu ghẹo tôi rồi đó.

Lúc này anh ta mới đặt khay đồ ăn xuống bàn bên cạnh rồi lên tiếng: "Nếu tôi không lãnh cậu, lỡ cậu có chuyện gì không khéo thiếu gia nhà chúng tôi sẽ bị oan đấy."

Tôi nghe xong thì đúng là tức chết mà liền cầm gối ném thẳng vào mặt anh ta nhưng anh ta lại né được. Không những vậy anh ta còn quay sang cười tôi: "Tôi đứng đâu xa lắm đâu, có vậy mà cũng không trúng nữa là sao?"

Đúng là tức chết mà nhưng tôi sẽ không nói với anh ta nữa, tôi mặc kệ anh ta rồi quay mặt sang chỗ khác, nhận ra mình hình như hơi quá đáng anh ta liền đi đến ngồi xuống giường, nói: "Xin lỗi, không hiểu sao mỗi lần gặp cậu tôi lại không kiềm được mà cứ muốn trêu ghẹo cậu vài câu. Coi như tôi quá đáng."

"Cậu có giận mấy thì cũng phải ăn một chút gì chứ, đích thân tôi nấu đó. Sẽ giúp cậu giải được rượu."

Nói xong anh ta liền bưng khay đồ ăn để trước mặt tôi. Thơm thật đó!

Nhưng tôi vẫn cứ kệ anh ta, coi anh ta làm gì tôi.

"Được rồi, đừng giận nữa. Coi như cậu vì vụ kiện sắp tới mà ăn chút đi cho có sức. Hôm qua cậu toàn uống bia giờ mà không ăn nữa sẽ dễ bị bao tử đó."

"Hình như anh quên ai mới là bác sĩ nhỉ?" - Tôi vừa nói vừa cầm lấy cái muỗng trên khay, đồ ăn ngon vậy không ăn thì có lỗi lắm, bình thường ăn đồ ăn ở bệnh viện riết ngán chết tôi rồi.

"Vậy phiền bác sĩ biết nghĩ một chút, đừng có rủ rê em mình nhậu nhẹt như vậy." - Anh ta đáp lại lời tôi, giọng điệu vẫn y như vậy, cái tên đáng ghét này. Nhưng anh đâu biết vì nguyên nhân gì mà tôi mới chuốc say Hạo Thạc.

"Nếu không phải thiếu gia nhà anh quá đầu gỗ thì tôi không cần phải làm như vậy." - Tôi biết một khi Hạo Thạc uống say sẽ làm ra hành động gì, cho nên tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi.

Lúc này Tiêu Diệc Thần nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, phiền chết được phải giải thích cho anh ta nữa: "Cả hai người đều có tình cảm với đối phương nhưng một bên dùng sai cách, một bên cứ im lặng. Cho nên phải có biến đổi gì đó để thay đổi tình thế."

"Có khi nào, mặt thiếu gia nhà tôi sưng là bị Mẫn thiếu quân đánh sao?"

Tôi nghe xong câu nói của Tiêu Diệc Thần thì bật cười haha, đúng là y như tôi đoán. Hạo Thạc thật sự đã đánh Mẫn Doãn Kỳ.

Thấy tôi cười thì có lẽ Tiêu Diệc Thần cũng biết mình đã đoán đúng liền lắc đầu ngán ngẫm rồi cũng lén cười một cái nhưng tôi nhìn ra trong đó là biểu cảm của sự hài lòng kiểu như người như Mẫn Doãn Kỳ bị đánh là đúng.

"Cậu đúng là lắm chiêu đó cậu Diệp."

Khen tôi sao? Tôi không thèm cảm ơn nhé. Nếu không phải Mẫn Doãn Kỳ là người Hạo Thạc yêu thì tôi sẽ không làm vậy để cho Hạo Thạc nói hết những uất ức của mình.

Bỏ chuyện đó sang một bên đi, sau một hồi thì tôi cũng ăn hết khay đồ ăn của Tiêu Diệc Thần. Vừa thấy tôi buông muỗng xuống thì anh ta liền bưng khay đồ ăn sang bàn rồi đưa cho tôi ly nước ấm để uống. Sao anh ta lại chu đáo với tôi như vậy? Anh ta ở với tôi từ tối hôm qua đến nay sao? Nhưng dù gì thì tôi cũng phải cảm ơn anh ta một tiếng.

"Cảm ơn." - Tôi nói.

Tiêu Diệc Thần dường như cũng hiểu lời cảm ơn của tôi là có ý gì. Đột nhiên anh ta đặt tay lên đầu tôi xoa nhẹ rồi nói: "Không có gì, ai đời nhìn thấy tiểu nam nhi như cậu mà lại bỏ rơi như vậy. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, cậu cần được bảo vệ đó, cậu Diệp."

"Mấy lon bia đó không giúp được gì cho cậu đâu. Đừng có hở một chút là lại uống như vậy."

Nghe có vẻ buồn cười nhưng thật sự nghe được những lời của Tiêu Diệc Thần thì tôi không muốn mạnh mẽ nữa, tôi muốn khóc để được ai đó an ủi... Rồi nước mắt của tôi cũng rơi, tôi nức nở mà nói với Tiêu Diệc Thần: "Tôi sợ lắm, tôi thật sự rất sợ khoảnh khắc khi tôi phải tuyên bố bệnh nhân đã tử vong. Tôi sợ lắm Diệc Thần à."

Lúc này tôi cảm nhận được đã có một vòng tay lớn ôm lấy tôi an ủi: "Đừng sợ... Tôi ở đây với cậu, cứ khóc đi... khóc ra sẽ thoải mái hơn."

Lúc này tôi cũng chẳng kiềm chế nữa mà nắm lấy áo của Tiêu Diệc Thần khóc lớn như một đứa trẻ, từ nhỏ tôi không bao giờ khóc trước mặt một ai đó, tôi cũng tự học được cách che giấu cảm xúc của bản thân để mọi người xung quanh không cần phải lo lắng cho tôi lâu dần cảm xúc của tôi đã bị đóng băng. Nhưng Tiêu Diệc Thần lại sưởi ấm cảm xúc của tôi, dù anh ta hay trêu ghẹo tôi nhưng tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp của Tiêu Diệc Thần.

Và tôi biết, tôi đối với Tiêu Diệc Thần đã là một thứ tình cảm khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro