Chapter 22: Break The Ice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Kim Tại Hưởng~

Sau khi bàn bạc xong một số chuyện quan trọng, bọn tôi dùng bữa trưa xong định nhâm nhi một vài ly rượu thì sẽ việc ai nấy làm. Rồi Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên hỏi tôi: "Nè... bình thường mày đối với Diệp Hàn Diễn như thế nào?"

Tôi nghe xong câu hỏi của Mẫn Doãn Kỳ thật sự là xém sặc rượu luôn vậy đó, thế nào là thế nào?

"Thì là với tư cách của một người chồng đối với thê tử mình. Mà sao mày lại hỏi vậy?"

Lúc này cậu ta với thở dài nói: "Hôm qua lúc Hạo Thạc đánh tao, em ấy nói tao đối với em ấy không tốt, nếu tao muốn tốt cho em ấy thì tao nên nói tất cả mọi chuyện với em ấy. Tao đang tự hỏi có phải tao đã bảo vệ Hạo Thạc sai cách?"

Tôi đem ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Mẫn Doãn Kỳ rồi hỏi: "Đừng có nói với tao là mày vẫn chưa nói gì với Hạo Thạc nha."

Và sự im lặng của cậu ta chính là câu trả lời, tên điên này: "Mày điên à? Tại sao lại không nói?"

"Tao sợ Hạo Thạc sẽ nghĩ em ấy là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện."

Tên điên này hắn nói cái gì vậy? Nếu như Trịnh Hạo Thạc thật sự nghĩ vậy thì cậu ta phải có trách nhiệm giải thích cho Trịnh Hạo Thạc hiểu chứ.

Tôi thở dài một hơi đặt ly rượu xuống bàn rồi thật lòng khuyên bảo cậu ta, hy vọng là tên đầu gỗ này sẽ hiểu nếu không tôi sẽ về mách với thỏ nhỏ nhà tôi cho em ấy đến đánh tên này một trận: "Mày có biết thứ quan trọng để duy trì hôn nhân không? Là sự chia sẽ và tin tưởng đó ngốc."

"Nói thật thì có đôi lúc tao không hài lòng về tiểu Quốc lắm, bọn tao cũng gây gổ, giận nhau xém chút chia tay các kiểu nhưng mà đó chỉ là một phần nhỏ để cuộc sống của tao trở nên thú vị hơn thôi."

"Tao có thể tự tin nói với mày, tao không bao giờ bắt tiểu Quốc phải thế này thế kia. Chuyện gì cũng đem về nhà nói với em ấy để em ấy hiểu được tao ở bên ngoài vất vả như thế nào mới có được địa vị như hôm nay."

"Và cũng để cho em ấy biết công việc của tao là như thế nào từ đó biết mà cẩn thận hơn. Cũng may là khi tao nói tiểu Quốc thật sự hiểu. Nhìn em ấy vậy thôi chứ người ta sâu sắc hơn mày nghĩ đó. Chỉ có hơi xấu miệng như Diệp Hàn Chân thôi."

"Nói lời yêu nhau rồi kết hôn chưa chắc sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn đâu Doãn Kỳ à."

Rồi tôi quay mặt sang hướng ban công nhìn xuống phía dưới đường nhìn những cặp đôi đang đi dạo ở dưới kia, liệu rằng có bao nhiêu cặp sẽ đi cùng nhau đến cuối đời? Hôn nhân là thứ gì đó rất mong manh và vô định hình, chỉ có dùng đúng cách cho đúng người thì mới có thể duy trì.

Tiếp tôi lại hướng Mẫn Doãn Kỳ mà nói: "Nói đâu xa, mày nên nhìn gương của Sát Ngạc Cảnh Bách mà học đi, cậu ta yêu Diệp Hàn Đông chuyện này ai mà chẳng biết nhưng cậu ta từng dùng sai cách rất nhiều. Hậu quả xém chút mất Diệp Hàn Đông."

Sau hàng loạt lời nói của tôi thì Mẫn Doãn Kỳ vẫn cứ luôn trầm ngâm không nói gì đến một lúc sau thì cậu ta mới lên tiếng: "Vậy mày nói xem, liệu Hạo Thạc sẽ hiểu cho tao chứ?"

"Bảo vệ một cách cứng nhắc không phải là cách đâu Doãn Kỳ. Trịnh Hạo Thạc đã kiêng nhẫn với mày suốt nửa năm nay, không có gì là cậu ta không thể hiểu. Quan trọng là mày có muốn lên tiếng hay không thôi."

Trước đây tôi và ba tôi có từng nói về Trịnh Hạo Thạc, cậu ta lớn lên dưới sự giáo dục của Trịnh lão gia, cũng giống như Trịnh lão gia, ở Trịnh Hạo Thạc người ta có thể dễ dàng nhìn thấy sự nhã nhặng và thấu tình đạt lý. Chỉ có tảng băng trôi trước mặt tôi là không nhìn ra thôi.

Tôi đoán là cậu ta vẫn còn ám ảnh chuyện năm xưa nên bây giờ mới dùng cách cứng nhắc như vậy để bảo vệ Trịnh Hạo Thạc. Nhưng chuyện năm xưa cũng đã 10 năm rồi, cậu ta cũng đâu có cách nào thay đổi được.

"Có lẽ tao thật sự sai rồi." - Cậu ta phán một câu khiến cho tôi không nhịn được cười, tên này hắn sai rành rành ra. Tôi mà là Trịnh Hạo Thạc chắc tôi bỏ quách tên điên này cho rồi.

"Nghe lời tao, mở lòng cho một chút. Nam nhi người ta lúc nào cũng muốn nghe lời yêu thương hết đó tên đầu gỗ ạ."

Tôi lắc đầu ngán ngẫm rồi uống cho hết ly rượu. Khuyên cũng khuyên chửi cũng chửi rồi. Thời gian dành cho tên điên này cũng đủ rồi tôi phải về để theo dõi tiến độ sửa chửa của sòng bài nhà tôi. Sau sự cố đó tôi đã cho sửa thiết kế của nơi đây, tên chán sống nào lần sau muốn tấn công sòng bài nhà tôi, tôi sẽ chôn sống chúng nó ngay đó.

Phải nhanh nhanh còn về nhà với thỏ nhỏ. Em ấy mang thai rồi phải đặc biệt chăm sóc và cũng phải được bảo vệ cẩn thận để tránh chuyện không hay.

Đến tối khi tôi về đến nhà thì mẹ tôi đã rời khỏi nhưng cơm nước bà đã nấu cho bọn tôi còn nhắn nhủ nói ngày mai bà sẽ sang để chăm sóc cho tiểu Quốc, tối nay trả lại không gian cho vợ chồng tôi. Mẹ tôi vẫn là nhất.

Tôi vào trong nhà thì thỏ nhỏ đã ngồi chờ tôi để ăn cơm, vừa thấy tôi xuất hiện ở cửa thì em ấy đã đi lại ôm lấy tôi nũng nịu. Có thê tử như thế này ai mà không muốn sớm về nhà, trước đây Mẫn Doãn Kỳ vì muốn tránh Trịnh Hạo Thạc nên cứ đến sòng bài nhà tôi hoài, ai rảnh đâu mà tiếp hắn.

"Đã khoẻ chưa?" - Tôi hỏi rồi nhân tiện hôn nhẹ vào trán của tiểu Quốc.

"Khoẻ rồi, mẹ có nấu cơm ở trong. Anh lên thay đồ rồi xuống, em đi hâm nóng lại đồ ăn."

Tiểu Quốc đáp lời, tôi xoa nhẹ đầu em ấy rồi cởi áo vest ra đi lên phòng, một lúc sau xuống thì mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tôi cùng tiểu Quốc dùng bữa tối, trong lúc ăn tôi vô tình nhớ lại gương mặt sưng như đầu heo của Mẫn Doãn Kỳ khiến cho tôi bật cười lớn. Tiểu Quốc thấy vậy mới hỏi tôi có chuyện gì thì tôi mới kể cho em ấy nghe hôm nay tôi gặp Mẫn Doãn Kỳ như thế nào. Nghe xong em ấy bình thản nói:

"Anh ta bị Hạo Thạc đánh phải không?"

Mới đầu tôi hơi bị bất ngờ vì sao em ấy lại biết, nhưng mà thỏ nhỏ nhà tôi là bạn thân của Trịnh Hạo Thạc nên chắc chắn em ấy sẽ biết Trịnh Hạo Thạc uống bia vô là như thế nào.

Tôi hỏi: "Cậu Trịnh đó, uống bia vô là sẽ đánh người sao?"

"Uống bia vô nói lời thật lòng, Thạc Thạc chính là kiểu như vậy. Nhưng mà là đối với những người cậu ấy ghét. Trước đây vào sinh nhật của anh Hạo Dương, cậu ấy đã vô tình quá chén rồi ra tay đánh người. Anh biết là ai không... Là Khan Di Tuyền, bữa tiệc đó cũng bị cậu ấy quậy banh luôn."

Sau lời nói của tiểu Quốc và quá trình xử lý thông tin của tôi thì tôi gật gật đã hiểu, thê tử Mẫn Doãn Kỳ thú vị phết. Lúc này lại chợt nhớ ra chuyện tôi đã nhìn thấy sáng nay, có lẽ nên nhờ tiểu Quốc cảnh báo đến Trịnh Hạo Thạc, nghĩ vậy tôi mới đem mọi chuyện kể cho em ấy nghe, vừa nghe xong thì em ấy liền đập bàn đứng lên hét lớn:

"Cái gì? Mẫn Doãn Kỳ ngoại tình à?"

Trời ạ, cẩn thận với bụng chứ? Đã có thai rồi mà còn... Sao thê tử tôi lúc nào cũng luôn nghĩ xấu cho Mẫn Doãn Kỳ vậy? Thấy em ấy như vậy tôi mới đi sang đỡ em ấy ngồi xuống rồi từ từ giải thích cho em ấy hiểu.

"Anh nói em nghe, với người như Mẫn Doãn Kỳ nếu cậu ta thật sự có người mới thì cậu ta sẽ ly dị cậu Trịnh ngay. Anh sợ là cô thư ký đó có ý đồ với Mẫn Doãn Kỳ... "

Rồi tôi thở dài một hơi mới nói tiếp: "Mà Mẫn Doãn Kỳ là tên đầu gỗ, cậu ta sẽ không chú ý mấy chuyện đó đâu. Anh không muốn cậu Trịnh hiểu lầm Doãn Kỳ."

Nghe xong lời tôi nói tiểu Quốc càng nóng máu hơn phán rằng: "Nếu như con ả đó dám phá gia đình của Thạc Thạc em sẽ trụng nó ngay."

Tôi lắc đầu đến ngán ngẫm: "Cậu Diệp à, cậu đang có thai... Làm ơn đừng hở một chút là đòi chém đòi giết."

Lúc em ấy mới vễnh đôi môi thỏ lên mà phản bác tôi: "Thế nếu như có người động đến Mẫn Doãn Kỳ thì anh sẽ như thế nào?"

"Anh sẽ tế nó ngay lập tức."

Và ngay sau câu nói đó tôi cũng nhận ra mình đã bị bẫy, chết thật mà bị con thỏ nhỏ chơi rồi.

Biết tôi bị sập bẫy, tiểu Quốc liền cười đến lộ hai cái răng thỏ ra, nói: "Thấy chưa, anh cũng như em thôi."

"Rồi ok, anh chịu thua. Nhưng mà em à, em đã mang thai nghĩ cho con chúng ta một chút. Nếu muốn đánh muốn giết gì cứ nói với anh. Anh sẽ thay em làm có được không?"

Lúc này em ấy mới dùng tay áp lên má tôi mà nói: "Hưởng em biết anh sẽ luôn làm tất cả mọi chuyện vì em. Em hứa em sẽ bình an sinh con chúng ta ra có được không?"

"Ngoan..." - Tôi hôn nhẹ vào trán của tiểu Quốc. Tôi biết những lúc cần tiểu Quốc hiểu chuyện thì em ấy nhất định sẽ hiểu để tôi không phải lo lắng quá nhiều.

Tôi chỉ cần như vậy, mọi thứ còn lại tôi có thể lo được.

________

~Mẫn Doãn Kỳ~

Sau cả một buổi chiều làm việc thì tôi cũng được về đến nhà, lên đến phòng thì Hạo Thạc vẫn còn ngủ. Trời ạ ngủ gì mà ghê thật, chắc là sau khi trút được giận nên mới ngủ ngon đến vậy. Chỉ là hai bên mặt tôi vẫn còn đau quá...

Tôi cởi áo vest ra treo lên giá rồi đi đến bên Hạo Thạc vừa ngồi xuống thì em ấy cũng lờ mờ mở mắt ra, thấy tôi ngồi kế bên thì em ấy liền ngồi dậy. Tôi tiện tay đỡ em ấy để em ấy ngồi dựa vào thành giường, lúc này em ấy mới dùng một tay xoa lấy trán hỏi tôi có chuyện gì xảy ra.

Tôi nói mà khi em ấy tỉnh dậy em ấy sẽ không nhớ gì đâu. Rồi tôi cười nói: "Hôm qua em cùng Diệp Hàn Diễn và Diệp Hàn Chân nhậu đến xay xỉn, tôi khó khăn lắm mới đưa được em về nhà."

Hạo Thạc nghe đến hai từ nhậu xỉn liền hoang mang, nhìn nhìn tôi hỏi thật sự là em ấy đã nhậu xỉn? Không lẽ em ấy nghĩ tôi nói xạo? Rồi em ấy còn hỏi tôi là em ấy có làm ra chuyện gì quá đáng không. Có đó... em đánh tôi đến sưng cả mặt nè.

Tôi đáp: "Không có, em về đến nhà là lăng ra ngủ đến giờ."

Rồi Hạo Thạc vẫn cứ nhìn nhìn tôi còn hỏi: "Sao mặt anh sưng dữ vậy?"

Chết... bị để ý rồi, trả lời làm sao đây, đâu thể nào nói là bị em ấy đánh.

"Tôi bị té thôi, đừng lo."

Nghe vậy em ấy lập tức phản bác tôi: "Té gì mà sưng hai bên? Anh té làm sao hay vậy?"

Thiệt sự là lúc này tôi đã cứng họng không biết phải nói gì thì em ấy lên tiếng:

"Tôi... uống bia rượu vô là sẽ đánh người... Xin lỗi."

Tôi nghe xong thì nhìn em ấy chăm chăm, Ra đó là lý do em ấy không uống bia rượu chứ không phải là bị dị ứng, hay thật đó. Bỗng nhiên em ấy đưa hai tay lên mặt tôi hỏi tôi có đau không, sao lại không đau nhưng tôi chỉ dám nói là không đau mấy, có lẽ bản thân em ấy cũng nhận thức được bản thân ra tay hơi mạnh nên vẻ mặt đang có vẻ hơi tự trách. Tôi chỉ đành an ủi em ấy nói tôi đã chườm khăn nóng rồi thì em ấy lại nói chườm khăn nóng sẽ làm giãn mạch máu rồi em ấy rời giường xuống bếp bưng một theo một thau đá lạnh lên dùng khăn sạch dấp nước rồi chườm lên hai bên má tôi.

Tôi thấy vậy mới kéo em ấy ngồi lên đùi mình để em ấy tiếp tục chườm lạnh cho tôi, em ấy cũng không phản kháng gì nên tôi vòng tay ôm lấy eo của em ấy nhìn gương mặt em ấy lúc này thật sự muốn trêu ghẹo vài câu:

"Em đánh tôi sưng mặt tới như vậy em không tính đền bù gì cho tôi sao?"

Nghe xong thì gương mặt của em ấy liền hiện vẻ hoang mang, loay hoay một hồi thì em ấy bất chợt hôn nhẹ vào môi tôi khiến tôi có hơi chút bất nghờ, rồi lại ngại ngùng nói: "Như vậy được chưa?"

Lúc này tôi mới cười nói: "Được thì cũng được đi nhưng em xem, em đánh tôi tới thế này... nếu tôi không lầm thì tận 7 8 cái gì đó, như vậy làm sao tôi lời được, hử?"

"Vậy anh muốn như thế nào?" - Giọng em ấy ngày càng nhỏ dần nhưng tôi vẫn có thể nghe ra trong đó chứa đầy sự hối hận của em ấy, hối hận vì uống bia vào rồi đánh tôi sao? Hay là sợ tôi đòi hỏi gì quá đáng?

"Hay vậy đi, em chơi một bản violin cho tôi nghe, chúng ta coi như huề."

Lần đó bản violin của Hạo Thạc đã thật sự để lại ấn tượng trong tôi, rất nhiều lần tôi muốn tìm cơ hội để có thể nghe lại nhưng không biết tìm lý do gì, thôi thì nhân tiện hôm nay vậy.

Dĩ nhiên Hạo Thạc không có lý do để từ chối, em ấy đưa khăn lạnh cho tôi tiếp tục chườm lạnh còn bản thân thì đi về phía tủ lấy từ trong đó một hộp đàn violin đem đến bên giường nhẹ nhàng đặt xuống, có vẻ như em ấy rất nâng niu cây đàn này, nhìn thiết kế của hộp đựng violin này có vẻ như nó đã có từ rất lâu.

Hạo Thạc nhanh chóng mở hộp đàn ra chỉnh lại dây đàn và lau sạch lại, xem ra em ấy đã cất giữ nó rất kĩ.

"Anh muốn nghe bản gì?" - Hạo Thạc hỏi.

Tôi đáp: "Kéo bản nhạc em muốn là được rồi, tôi không có ý kiến."

Một lúc sau em ấy đứng bên cửa sổ từ tốn kéo những giai điệu đầu tiên... Giai điệu này thật vu vương lần đầu tôi nghe thấy. Thật sự thì Hạo Thạc đã nhận được sự giáo dục rất tốt từ Trịnh gia, một con người hiền lành, nhã nhặng, và thấy tình đạt lý như vậy sao trước đây tôi lại đối xử với em ấy như vậy? Tôi đúng là đồ tồi mà.

Tôi ngồi ở đó mà thưởng thức những giai điệu từ violin của Hạo Thạc đến khi kết thúc tôi vẫn không thoát khỏi những giai điệu đó.

"Hạo Thạc, lại đây." - Tôi ngoắc tay bảo em ấy đến ngồi kế bên tôi.

Sau khi em ấy ngồi xuống, tôi mới đem tất cả mọi chuyện nói với em ấy. Hạo Thạc cũng rất kiêng nhẫn lắng nghe những điều mà tôi đang nói. Tôi nhìn ra được ánh mắt chứa phần hoảng sợ trong em ấy.

Ngay khi kể xong tất cả mọi chuyện thì tôi mới nắm lấy tay của em ấy mà nói: "Tôi muốn em biết chuyện này không phải do em mà ra, là có kẻ mượn cớ đó để hãm hại tất cả chúng ta."

"Chính vì vậy tôi mới không cho em ra ngoài, không ngờ lại vô tình khiến em cảm thấy không thoải mái. Nhưng Hạo Thạc à, tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi."

"Từ lúc đó chắc anh áp lực lắm phải không? Để có thể bảo vệ tôi."

Tôi đã dự tính Hạo Thạc chắc chắn sẽ phản ứng lại, nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ tới Hạo Thạc sẽ nói những lời như thế này, em ấy nghĩ cho tôi sao? Lo cho tôi sao?

Lúc này em ấy mới nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: "Tôi không biết trong lúc tôi say đã nói với anh những gì để hôm nay anh lại kể hết mọi chuyện với tôi thế này. Tôi biết tôi không có quyền hỏi anh về những chuyện đó nhưng tôi rất vui khi anh có thể chia sẽ với tôi."

"Ít nhất bây giờ tôi đã biết mọi chuyện, tôi sẽ cẩn thận để anh không phải lo."

"Tôi không cố ý làm khó em đâu, Hạo Thạc à." - Tôi nói với giọng lo lắng.

"Tôi hiểu, tôi hiểu... Anh không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi chỉ muốn anh hãy cẩn thận, tôi không muốn nhìn thấy anh bị thương." - Hạo Thạc đáp, từ đầu đến cuối em ấy vẫn luôn nghĩ cho tôi, vậy mà tôi đã làm gì với em ấy thế này?

"Hạo Thạc, tôi hứa với em, tôi sẽ bảo vệ bản thân thật tốt cũng như bảo vệ em, tôi tuyệt đối không để cho em phải gặp nguy hiểm."

Rồi tôi đem Hạo Thạc ôm vào lòng, giây phút này thật bình yên. Có vẻ như những cái tát của Hạo Thạc đã mở ra cho chúng tôi một con đường mới. Tôi đã có thể bắt đầu chia sẽ tâm sự của tôi với Hạo Thạc, là một dấu hiệu tốt có phải không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro