Chapter 23: Breaking Point

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Trịnh Hạo Thạc~

Hôm nay tôi cùng Mẫn Doãn Kỳ đi dự một buổi tiệc của giới kinh doanh. Cũng đã 2 ngày tôi uống say rồi đánh Mẫn Doãn Kỳ lung tung, chết mất thôi tôi bị anh Hàn Chân gài bẫy rồi. Thiệt sự là không biết giấu mặt đi đâu khi tôi đã đánh Mẫn Doãn Kỳ đến sưng mặt như vậy, cũng may là anh ta chịu bỏ qua cho tôi chứ không tôi không biết phải làm thế nào nữa. 

Nhưng mà hôm đó tôi thấy Mẫn Doãn Kỳ có vẻ lạ lắm, anh ta dường như trầm lắng hơn mọi khi, điều kỳ lạ là anh ta đã đem tất cả mọi chuyện kể cho tôi nghe, việc gì đã khiến anh ta hành xử như vậy? Liệu lúc tôi uống say đã nói gì với anh ta? Dù tôi có hỏi thế nào thì Mẫn Doãn Kỳ vẫn không trả lời tôi, mỗi lần tôi hỏi tới là lại tránh né. 

Nói về những chuyện xảy ra, tôi không nghờ nó lại quá sức tưởng tượng của tôi. Nào giờ tôi cứ nghĩ chuyện thục két Trịnh Gia Trang là chỉ do Khan Di Tuyền làm, không nghờ phía sau là cả một âm mưu lớn, bọn chúng còn âm mưu diệt luôn Sát Ngạc gia. Rốt cuộc là kẻ nào mà gan dữ vậy?

Thật lòng thì tôi cảm thấy vui khi Mẫn Doãn Kỳ có thể chia sẽ mọi việc với tôi, tôi không hiểu Mẫn Doãn Kỳ nhiều nên tôi cần anh ấy chia sẽ với tôi, dù anh ấy có muốn làm gì tôi cũng sẽ không phản đối đâu. Tôi chỉ cần anh ấy đừng quá liều mạng là được rồi. 

Sự việc tôi uống say này mang lại kết quả cũng không quá tệ nhỉ?

Chẳng mấy chốc đã đến chỗ dự tiệc, tôi cùng Mẫn Doãn Kỳ bước vào, khác với những lần trước lần này là anh ấy chủ động cầm tay tôi khoác vào tay anh ấy. 

Vừa đi được mấy bước thì có người gọi tôi từ phía sau, tôi biết là Quốc Quốc. Tôi quay lại thì thấy Quốc Quốc hôm nay có vẻ lạ, cách ăn mặc của cậu ấy khác ngày thường. 

"Thạc Thạc nhớ cậu quá." - Vừa thấy tôi quay lại thì Quốc Quốc liền buông tay Kim Tại Hưởng ra mà đi lại ôm lấy tôi, bình thường là cậu ấy sẽ bay lại mới đúng. Có khi nào?

"Quốc cậu có thai sao?" - Tôi hỏi.

"Đúng vậy, tớ cũng mới biết đây thôi." - Quốc vừa nói vừa xoa xoa cái bụng của mình. Chẳng trách sau cậu ấy lại thay đổi cách ăn mặc, bình thường cậu ấy sẽ ăn mặc hơi hầm hố một chút nhưng nay lại mặc đồ rất đơn gian chân còn mang giày vải nữa. 

"Chúc mừng cậu nha." - Tôi nắm tay Quốc Quốc mà nói, có thai sao thích thật nhỉ?

Lúc này Kim Tại Hưởng đi tới xoa nhẹ đầu của Quốc Quốc rồi hướng tôi mà nói: "Vì vậy nhờ thiếu quân để ý em ấy dùm đừng để em ấy cứ hở một chút là sốc nổi lên, mẹ của tôi đã phải vất vả lắm mới dạy em ấy được như vậy đó."

Tôi cười đáp lại: "Tôi biết rồi."

"Bớt nhậu nhẹt lại là sẽ hết sốc nổi thôi." - Đột nhiên Doãn Kỳ lên tiếng, sao lại đi nói như vậy với thê tử của bạn thân mình, tôi sợ hai người đó sẽ lời qua tiếng lại nên mới khiều nhẹ tay của Doãn Kỳ nói anh ấy mau dừng lại nhưng thật sự là không nhanh bằng cái miệng của Quốc Quốc. 

"Nghe nói hôm trước có kẻ bị đánh tới sưng mặt sẽ thế nào nếu tôi đi bêu rếu chuyện này cho thiên hạ biết." 

"Cậu dám..." - Nghe tới đây là Doãn Kỳ đã muốn nổi nóng, may thay là Kim Tại Hưởng đi tới kéo Doãn Kỳ đi ra chỗ khác, tôi cũng nhanh chóng kéo Quốc Quốc đi chỗ khác để hai người này mà gặp nhau thêm giây nào là sẽ chiến tranh đó. 

Trong khi Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng nói chuyện bên kia thì bên này tôi và Quốc Quốc cũng tâm sự và trò chuyện rất nhiều rồi bỗng Quốc Quốc nói nhỏ vào tay tôi: "... Vì vậy chồng tớ muốn cậu cẩn thận."

Có người có ý đồ với Doãn Kỳ ở Mẫn Viên sao? Cô ta là ai? Sao cô ta dám chứ? Có lẽ tôi phải tìm cơ hội đến Mẫn Viên xem thử mới được.

"Quốc nè... hay là ngày mai cậu cùng chồng cậu sang Trịnh gia ăn cơm đi. Lâu rồi chúng ta không có cùng ăn cơm tối." 

"Được đó, tớ sẽ gọi điện hỏi ba lớn và ba nhỏ có rảnh không rồi anh 2 và anh ba nữa. Hồi đó anh 2 cũng có nói khi nào được sẽ hẹn ăn cơm." 

Rồi tôi gật đầu đồng ý, thành thật thì tôi đã muốn đưa Doãn Kỳ về Trịnh gia ăn cơm nhưng không biết mở lời như thế nào, bây giờ có cơ hội rồi. 

________

~Diệp Hàn Diễn~

"Nè... người ta cũng đâu cố ý đâu. Anh làm gì nhỏ mọn vậy?"

Tôi đang ngồi trò chuyện với Hạo Thạc thì phát hiện ly nước đã hết, mấy bữa gần đây tôi uống nước trái cây kinh khủng, tôi định đi lấy thì Thạc Thạc nói để cậu ấy đi cho, nói tôi có thai rồi đi lại chỗ đông người không hay cho lắm. 

Nhưng ngay khi cậu ấy vừa quay người đứng lên thì vô tình đụng trúng một tên nào đó nhưng cậu ấy đã nhanh chóng xin lỗi nhưng tên kia cứ không muốn bỏ qua, nói Thạc Thạc đã làm dơ đồ của hắn nhưng làm gì có vết dơ nào chứ, thế là tôi mới đôi co với hắn. 

"Nhỏ mọn? Làm dơ áo người ta cho đã mà còn la làng à?" - Tên khốn kia phản bác lại lời tôi, la làng? Ai mới là kẻ la làng chứ?

"Vị thiếu gia này, thành thật xin lỗi. Tôi thật sự không cố tình, bộ đồ của anh bao nhiêu tiền tôi sẽ đền cho anh có được không?" - Thạc Thạc lên tiếng, tôi biết cậu ấy đang rất khinh thường tên này, chỉ là cậu ấy không bao giờ sốc nổi như tôi. Cậu sẽ dùng cách của mình để giải quyết. 

TIỀN... Là một cái bẫy đó. Thạc Thạc đang gài tên này vô bẫy, nếu hắn ra giá chứng tỏ hắn muốn kiếm chuyện chứ người có ăn học đàng hoàng sẽ không cư xử như hắn đâu. Hơn nữa tính Thạc Thạc nào giờ không thích rùm ben nên nếu tiền có thể giải quyết êm xui thì cậu ấy sẽ chẳng từ. 

"Cậu biết điều đó..." - Thấy chưa tôi nói mà...

"Nhưng mà chưa đủ. Tôi muốn tiểu nam nhi xinh đẹp này đi với tôi đêm nay."

Tên khốn này, hắn vừa nói tay vừa chạm vào người Thạc Thạc, cậu ấy đã cố ý né nhưng tên kia cứ sấn tới, ngay lập tức tôi liền đẩy mạnh tay hắn ra khỏi người Thạc Thạc mà lớn tiếng: "Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người cậu ấy ngay."

Tên kia bị tôi hất tay thì đưa tay đẩy mạnh, quát rằng: "Tránh ra đồ nhiều chuyện..."

Cái đẩy của hắn khiến tôi hụt vài bước mà ngã về sau cũng may là Thạc Thạc kịp đỡ tôi rồi hỏi thăm tôi, may là tôi không sao. 

"Có chuyện gì vậy?" 

Sự ồn ào nơi đây đã thu hút sự chú ý của chồng tôi và Mẫn Doãn Kỳ, hai người họ đi lại hỏi tình hình, tôi mới đem tất cả mách với chồng của tôi, Mẫn Doãn Kỳ ở kế bên đương nhiên là nghe tất cả. 

Nghe xong Mẫn Doãn Kỳ liền bước tới đứng kế bên Thạc Thạc, ôm lấy eo cậu ấy mà lên tiếng: "Này anh bạn, muốn kiếm chuyện cũng phải kiếm đúng người. Anh bạn động đến thê tử của tôi là không hay đâu."

Bình thường thì người ta sẽ biết khôn mà rút lui nhưng tên này vẫn cứ cứng đầu với Mẫn Doãn Kỳ: "Thê tử? Nhìn không giống lắm nhỉ?"

Mẫn Doãn Kỳ nghe xong thì chau mài một cái rồi liền cười một cái, ngay lập tức anh liền xoay người Thạc Thạc rồi hôn cậu ấy ngay trước mặt rất nhiều người. Mẹ ơi mù mắt tôi rồi, tôi nhìn sang chồng tôi thì biểu cảm của anh ấy cũng bất ngờ không kém. 

Mẫn Doãn Kỳ sau khi hôn Thạc Thạc xong thì càng ôm chặt eo của cậu ấy hơn, Thạc Thạc có vẻ muốn từ chối nhưng làm sao mà làm lại Mẫn Doãn Kỳ. 

"Mẫn thiếu gia à... hồi nảy tên đó đã đẩy thê tử yêu của tao, phiền mày giải quyết luôn dùm." - Chồng tôi lúc này lên tiếng, cố tình dùng danh xưng họ Mẫn để nói, mà nghĩ cũng lạ Mẫn Doãn Kỳ nổi tiếng như vậy, lúc kết hôn báo chí đăng tin rùm ben, không biết tên này ở đâu ra mà không biết đến danh tiếng của Mẫn Doãn Kỳ. Coi như xui vậy!

"Tay nào đẩy thì cứ chặt đi cho rồi để sau này khỏi đẩy người ta." - Mẫn Doãn Kỳ phán một câu xanh rờn, đúng là mấy kẻ chuyên ban lệnh nói chuyện nhẹ nhàng thật. 

Sau khi biết rõ danh tính của Mẫn Doãn Kỳ thì mặt tên kia rõ hoang mang hoảng sợ, người xung quanh cũng bắt đầu bàn táng nào là tên kia đúng là ngu, đến Mẫn tổng của Mẫn Viên cũng không biết, dám động đến thê tử của tử thần. Chung quy lại là đáng đời.

Rồi Mẫn Doãn Kỳ hất cằm cho người lôi tên kia đi, cũng may là hôm nay không có trợ lý của Mẫn Doãn Kỳ đi theo nếu không chuyện sẽ còn kết thúc nhanh hơn, trước tên kia bị lôi đi Mẫn Doãn Kỳ còn nói với hắn rằng: "Lần sau nhớ chừa mặt bọn tao ra có biết chưa?"

Tên kia bị lôi đi thì la thất thanh để cầu cứu nhưng ai mà dám cứu hắn, ngu thì chịu thôi. Sau khi tên kia bị lôi đi thì Mẫn Doãn Kỳ cũng đưa Thạc Thạc về, tôi cùng Tại Hưởng cũng về. Đúng là mất hứng mà. 

Trên đường về thì tôi có nói với chuyện với Tại Hưởng về việc ngày mai sang Trịnh gia ăn cơm, anh ấy luôn chiều tôi dĩ nhiên là sẽ đồng ý. Rồi tôi cũng nhanh chóng gọi cho ba lớn và ba nhỏ, họ đã hứa với tôi ngày mai sẽ sang Trịnh gia, rồi tôi lại gọi cho anh hai, anh ấy cũng không từ chối nhưng anh ấy sẽ đi một mình mà không có Cảnh Bách cũng như tiểu Triết theo. Chỉ có duy nhất anh ba là từ chối nói anh ấy bận lắm, tôi bảo anh ấy nhờ ai đó trực thay rồi đến ăn một bữa cơm xong về lại cũng được nhưng anh ấy vẫn từ chối nói lúc này bệnh viện bận lắm nên không xin nghỉ. Đành vậy! Thôi thì ngày mai sau khi ăn xong tôi sẽ đem một ít đồ ăn tới cho anh ấy. 

___________

~Mẫn Doãn Kỳ~

Biết thế không đi buổi tiệc này cho rồi, vừa bị Diệp Hàn Diễn chọc tức còn có tên điên nào kiếm chuyện với Hạo Thạc nữa, đợi tôi điều tra ra gia thế nhà hắn thì tôi liền ép gia tộc nhà hắn đến phá sản tôi mới vừa lòng.

Vì mất hứng nên tôi đưa Hạo Thạc về sớm, phần khác là lo em ấy sẽ hoảng sợ nên tôi cũng không muốn ở, Hạo Thạc vốn hướng nội nên không thích tiệc tùng lắm, em ấy chịu đến bữa tiệc này cũng chỉ vì tôi thôi. Có lẽ sau này tôi sẽ hạn chế đi tiệc lại, cái nào quan trọng lắm mới đưa Hạo Thạc theo. 

Về đến nhà rồi thì tôi đi tắm, từ chiều về là đưa Hạo Thạc đi tiệc luôn nên người có hơi cảm thấy không thoải mái lắm. Sau khi tôi tắm trở ra thì thấy Hạo Thạc đang xếp đồ của tôi để cho vào tủ. Tôi đã ngõ ý là thuê người giúp việc nhưng em ấy nói nhà chỉ có 2 chúng tôi việc cũng không có bao nhiêu, em ấy thì không đi làm thuê giúp việc thì không cần thiết lắm nói em ấy có thể là được nếu không ở nhà không làm gì sẽ chán gì. 

Đột nhiên tôi chợt nhớ ra hình như là Hạo Thạc chưa uống thuốc nên lên tiếng nhắc em ấy: "Hình như em chưa có uống thuốc đó."

Hạo Thạc nghe tôi nhắc xong thì mới ngỡ ra, sau khi đem đồ của tôi cất vào tủ thì đi lại bàn lôi ra mấy hủ thuốc lấy từng viên ra, còn tôi thì rót cho em ấy ly nước đem đến bên bàn. Nhìn Hạo Thạc cứ chần chừ không uống thuốc có lẽ em ấy đã chán với việc uống cả mớ thuốc như vậy rồi. 

"Em nên uống từng viên có lẽ sẽ đỡ hơn đó." - Dĩ nhiên thấy Hạo Thạc như vậy tôi không thể kêu em ấy đừng uống thuốc, tôi chỉ có thể nói em ấy uống từng viên cho dễ. 

Nhưng em ấy lại nói: "Không sao, uống từng viên lâu lắm."

Rồi em ấy cho cả mớ thuốc vào miệng nhanh chóng cầm ly nước rồi uống cạn, có vẻ là thuốc đắng lắm. Tôi mới xé viên kẹo ngậm đưa cho em ấy. 

"Em uống thuốc bao lâu nay cũng không khỏi sao?" - Tính từ lúc về ở với nhau thì Hạo Thạc đã uống thuốc, thật sự là thuốc không có tác dụng gì hết sao? Cứ uống thuốc như vậy cũng đâu phải cách hay gì?

Hạo Thạc đáp lại lời tôi rằng: "Tôi cũng chịu, nếu máu bầm tôi không chịu tan thì tôi tiếp tục uống thuốc. Anh Hàn Chân cũng có nói nếu như phẫu thuật thì sợ tôi sẽ không chịu nổi nên uống thuốc là cách tốt nhất."

"Hay là tôi đưa em ra nước ngoài chữa bệnh nha." - Tôi lên tiếng đề nghị, biết đâu ở ngoài kia sẽ có bác sĩ có cách khác, không phải tôi không tin tưởng năng lực của Diệp Hàn Chân, chính vì Diệp Hàn Chân quá thương Hạo Thạc không muốn em ấy chịu đau nên mới không cho Hạo Thạc phẫu thuật.

Nghe vậy em ấy mới thở dài đáp: "Năm xưa ba và anh hai đã đưa tôi đi rồi nhưng họ cũng nói vậy thôi. Anh không cần phải phí sức vì tôi đâu."

Vậy là hết cách sao?

Tôi mới hỏi tiếp: "Trước đây tôi có nghe Diệp Hàn Chân nhắc nhưng tôi cũng không có hỏi tới vì sao trong đầu em lại có máu bầm vậy?" 

"Nghe ba tôi nói là do tôi té xuống biển, đầu đập vào đá nên mới có máu bầm nhưng mà tôi chẳng có chút ấn tượng nào về việc đó hết. Tôi chỉ nhớ khi tôi tỉnh dậy là tôi đã ở trong bệnh viện và đó là cũng lần đầu tiên tôi gặp ba và anh Hạo Dương."

"Em gặp tai nạn khi nào? Ở đâu?" - Tôi không biết điều gì đã thôi thúc tôi hỏi câu này, cảm giác trong tôi lạ lắm.

"10 năm trước ở đảo Song Thực."

Cái gì? Đảo Song Thực sao? Không phải trùng hợp như vậy chứ? Người đó cũng ở đảo Song Thực cùng với mẹ em ấy. Hạo Thạc đến năm 12 tuổi mới được Trịnh lão gia nhận lại vậy khoảng thời gian trước đó Hạo Thạc ở đâu mà lại gặp tai nạn ở Song Thực?

________

~Tiêu Diệc Thần~

"Xong rồi đó, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, ngày mai có thể ra toà rồi."

Hai ngày nay tôi cùng Hàn Chân thu thập chứng cứ cũng như các tài liệu chuyên môn để ngày mai ra toà, vụ án này không quá khó khăn nên cải kiện cũng sẽ dễ. Tôi nhất định không để cho bên đó bắt nạt Hàn Chân.

"Nhưng anh hết chỗ rồi hay sao mà lại kêu tôi tới nhà anh để tổng hợp tài liệu?"

"Nếu muốn người nhà biết chuyện thì cứ tự nhiên, tôi không đưa cậu về đây chẳng lẽ đưa cậu đến khách sạn à?" - Con cún ngốc này đang tìm cơ hội đá đểu tôi à? Tôi đã giúp cho còn không cảm ơn tôi thì thôi đi, đồ đáng ghét. 

Tôi tiếp lời: "Hay cậu sợ tôi làm gì cậu? Tôi đẹp trai chứ không có điên, động đến cậu ba Diệp gia thì tôi sẽ chết không toàn thay đó."

Lúc này Hàn Chân mới làm biểu cảm buồn nôn rồi nói: "Anh cứ làm như nhà tôi là xã hội đen vậy không bằng."

"Cậu ăn gì không tôi nấu?" - Bây giờ trời cũng tối rồi có lẽ Hàn Chân cũng thấy đói rồi.

Nghe vậy Hàn Chân còn hỏi ngược lại tôi: "Anh còn biết nấu ăn sao?"

Chắc chắn là tôi biết nấu hơn Hàn Chân rồi, tôi ở một mình mà không học nấu ăn thì chết đói à?: "Hỏi nhiều quá, ăn không?"

"Ăn mì gói được không? Tôi thèm mì gói." 

Trời ạ, bao nhiêu món lại chọn mì gói, tôi nhìn Hàn Chân với biểu cảm chắc chứ thì Hàn Chân lên tiếng giải thích: "Bình thường trực ở bệnh viện nên tôi không dám ăn sợ sẽ nóng bao tử, bây giờ còn nghỉ dài dài nên tranh thủ ăn một chút."

Nghe xong tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi nói Hàn Chân chờ một chút để tôi đi nấu. Khoảng 15 phút sau tôi bưng ra phòng khách hai nồi mì nóng hổi với đầy đủ rau và hải sản. Tôi nhanh chóng đặt xuống bàn, Hàn Chân chẳng buồn mà ngồi thẳng xuống đất để ăn, vẻ mặt còn có vẻ rất hào hứng nữa. 

Thấy Hàn Chân ngồi xuống đất thì tôi cũng ngồi đối diện em ấy rồi đưa đũa, Hàn Chân nhanh chóng cầm lấy đũa gắp lấy mì thổi thổi rồi ăn, em ấy nói: "Mì anh nấu ngon thật đó."

Trong khi miệng vẫn còn nhai ngấu ngiến, tôi cười bất lực rồi đẩy đến trước mặt em ấy một ly nước mát: "Ăn xong thì uống cái này, nó sẽ giúp cậu giảm nhiệt đó."

"Cảm ơn anh."

Rồi lại tiếp tục chăm chú ăn mì, tôi cũng ăn chứ không mì sẽ nở ra hết. 

Sau khi ăn xong thì tôi dọn dẹp rửa nồi, Hàn Chân ở ngoài sắp xếp lại đống tài liệu. Một lát sau tôi bưng theo một dĩa trái cây lên để cho Hàn Chân ăn. 

Lúc này Hàn Chân lên tiếng hỏi tôi: "Nè tôi thấy trong nhà anh có harmonica, anh biết chơi sao?"

Câu hỏi của Hàn Chân làm tôi khựng lại một giây: "Là di vật của mẹ tôi để lại."

Cây harmonica đó đã lâu lắm rồi tôi không động tới, nó chứa rất nhiều những kí ức đau thương của tôi và mẹ nhưng khi tôi ra ngoài sẽ hay đem theo nó để luôn nhắc nhở tôi rằng mẹ vẫn luôn ở bên tôi. 

"Mẹ anh... mất bao lâu rồi?" - Hàn Chân hỏi.

"Chắc cũng 15 năm rồi." - Tôi nói rồi ngồi xuống kế bên Hàn Chân.

Bọn tôi im lặng một lúc lâu, bỗng Hàn Chân lên tiếng:

"Này Diệc Thần..."

"Sao?"

"Sẽ như thế nào nếu tôi nói tôi đối với anh là một thứ tình cảm khác?" 

Nghe xong tôi liền quay sang nhìn Hàn Chân, trong khi em ấy vẫn đang nhìn thẳng về phía trước, là Hàn Chân đang tỏ tình với tôi sao? Đáng lý tôi nên tôi vui khi Hàn Chân nói như vậy vì cơ bản tôi cũng thích Hàn Chân nhưng từ khi bắt đầu tôi sớm cũng nhận ra sự cách biệt thân phận giữa hai chúng tôi. 

Hàn Chân là con nhà danh giá, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ coi. Dù biết điều đó nhưng tôi không thể ngăn cản bản thân quan tâm em ấy. Nhưng tôi mãi cũng không có dũng khí để tỏ tình với em ấy. Liệu chúng tôi sẽ có kết quả tốt chứ?

"Cậu làm tôi hơi bất ngờ đó."

"Tôi không giỡn đâu, tôi là người yêu ghét rõ ràng. Tôi biết anh đang nghĩ gì nhưng cơ bản tôi quan tâm mấy điều đó. Tôi chỉ muốn biết là anh có tình cảm gì với tôi không?"

Sao lại không chứ? Tôi thích em, thích từ rất lâu rồi. Tôi rất muốn em chỉ là của riêng tôi, nhưng tôi chỉ là một trợ lý quèn... Như vậy có xứng với em hay không?

Giờ đây Hàn Chân đã quay mặt sang đối mặt với tôi để chờ câu trả lời từ tôi.

"Tôi yêu em."

Nghe tới đây Hàn Chân liền ôm lấy tôi, không những vậy em ấy còn hôn tôi. Tôi cũng không thể ngăn cản bản thân mình nữa rồi, tôi yêu Hàn Chân, tôi muốn em ấy, Hàn Chân phải là của tôi. 

Nhưng liệu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro