Chapter 24: Forecast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Diệp Hàn Đông~

"Thiếu quân, chúng tôi đã cho kiểm lại tất cả các băng ghi hình của buổi tiệc hôm đó, nhưng không có ai có khả nghi."

"Có xem cũng vô dụng thôi, kẻ có ý đồ tự nhiên sẽ biết cách diễn xuất. Con chuột này trốn khá kĩ." 

Từ lúc biết tất cả mọi chuyện thì tôi luôn có cảm giác không lành, những kẻ ở buổi tiệc đó ai cũng có khả năng. Liên kết mọi việc lại chúng đã bắt đầu từ việc hậu thuẫn Khan Di Tuyền thục két Trịnh Gia Trang, đồng thời phóng hoả Diệp Chức Phường, cướp hàng của Mẫn Viên, và gây rối Kim Hoàng nhằm ngăn cản chúng tôi ra tay giúp Trịnh Gia Trang. 

Chứng tỏ đây là kẻ biết khá rõ mối quan hệ của chúng tôi đồng thời cũng luôn muốn diệt trừ Sát Ngạc gia. Có khi nào?

"Dạo này Sát Ngạc Sảnh Nghê làm gì?" 

"Sát Ngạc tiểu thiếu gia đó chỉ quanh quẩn ở nhà của mình, hầu như cậu ta không rời nhà."

Cái tên mà tôi có thể nghĩ nhất lúc này là Sát Ngạc Sảnh Nghê, thằng khốn đó hận chúng tôi như vậy, tôi không tin là nó không có ý muốn trả thù nhưng nếu là nó tại sao nó lại động đến Sát Ngạc gia? Sát Ngạc gia mà có chuyện thì nó cũng bị ảnh hưởng mà?

"Cử người theo dõi cậu ta, dù là một hành động nhỏ cũng phải báo cáo cho tôi, biết chưa?" 

"Thiếu quân nghĩ, tiểu thiếu gia đó có liên quan sao?"

Liên quan? Tôi chắc chắn nó có một chân trong này nhưng vì nó mang họ Sát Ngạc nên lần này tôi tuyệt đối phải cẩn thận, kỳ này tôi nhất quyết không chừa nó con đường sống. 

Tôi ngồi dựa lưng vào ghế, nói: "Bản thân trong sạch thì cần gì sợ chứ đúng không? Phải rồi đã có báo cáo từ viện hình sự chưa?"

"Họ đã kiểm tra, không có kết quả trùng khớp."

"Vậy là kẻ chưa từng có tiền án?"

Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu cũng không suy nghĩ được gì, mọi chuyện ngày càng phức tạp. Tôi tin chắc với khả năng của một mình Sát Ngạc Sảnh Nghê thì sẽ không làm được như vậy chắc chắn phải có kẻ khác. Tôi xoa xoa nhẹ nhẹ hai bên thái dương của mình, đột nhiên tôi nhớ ra gì đó.

"Ai là người tranh cử với ba chồng tôi ở nhiệm kì trước?" - Từ xưa tới giờ mỗi lần mà ba chồng tôi đắc cử ghế thị trưởng của quận Nam Kinh này thì ông ta luôn lên mặt không chừng kẻ thù từ đó mà ra chứ không đâu. 

"Là An Sinh Thịnh nhưng sau khi ông ta thua thì dường như đã chuyển sang kinh doanh chung hệ với Mẫn Viên, nghe nói làm ăn cũng khá lắm."

"Điều tra cho tôi, thời gian gần đây ông ta làm gì. Chú ý đến các kho hàng chứa vật liệu, tôi đang nghi nghờ ông ta chính là kẻ cướp chuyến hàng của Mẫn Viên." - Lão già đó tôi đã gặp vài lần cũng chẳng hơn ba chồng tôi là mấy, tính ngạo mạng thì phải nói cao lên tận trời, ông ta đã vận động tranh cử rất nhiều nhưng cũng thua dưới tay ba tôi. Tôi không tin là không có liên quan. 

Bây giờ chỉ cần có một chút nghi nghờ thì tôi đều phải điều tra cho ra lẽ. 

"Cứ như vậy đi, có gì thì báo tôi. Báo với Cảnh Bách là hôm nay tôi không về nhà sẽ ăn cơm ở bên Trịnh gia, nói anh ấy đưa tiểu Trác về thăm ông bà nội đi."

Nói rồi tôi đứng lên cầm túi xách rời đi, đã hứa với A Diễn là sang Trịnh gia ăn cơm rồi. Tiện đường tôi sẽ về rước ba nhỏ và ba lớn luôn. 

_______

~Diệp Hàn Chân~

Hôm nay là ngày ra toà, thật ra tôi không cần Diệc Thần làm luật sự cho tôi, dựa vào kiến thức chuyên môn của tôi có thể tự biện hộ cho chính bản thân mình nhưng tôi không hiểu luật cho lắm sợ sẽ có sai sót đúng lúc Diệc Thần đề nghị thì tôi đồng ý thôi. 

Sáng nay khi thức dậy chúng tôi không ai nói với ai câu nào, tôi cảm nhận được không khí kì lạ giữa hai chúng tôi. Trước khi tôi nói lời đó, chúng tôi thân hơn bây giờ nhiều. Nhưng tạm gác chuyện đó lại một bên, thắng được vụ kiện ngày hôm nay đi rồi tính. 

Đến toà án thì gia đình nạn nhân đã có mặt, còn đem theo di ảnh của cô gái đó nữa. Thật tình, cô ấy đã chết rồi tại sao lại không để cô ấy yên đi. 

Rất nhiều đồng nghiệp cùng các nhân viên y tế có liên quan hôm nay cũng đến để làm chứng cho tôi. 

"Bác sĩ Diệp, xin cho hỏi hôm đó nạn nhân được đưa đến trong tình trạng như thế nào?" - Luật sư bên kia hỏi tôi.

"Nạn nhân được đưa đến trong tình trạng tim ngừng đập, nhân viên cứu hộ lúc đó đã tiến hành hồi phục tim cho nạn nhân trong vòng 12 phút nhưng tim nạn nhân vẫn không có dấu hiệu ngừng đập."

"Hôm đó bác sĩ Diệp là người trực tiếp cấp cứu vậy cho hỏi bác sĩ đã làm những gì?"

"Trong khi nhân viên cứu hộ vẫn đang hồi phục tim cho nạn nhân, tôi tiến hành kiểm tra đồng tử, hô hấp và sự tuần hoàn của động mạch cổ cho nạn nhân."

"Theo báo cáo hôm đó từ lúc nạn nhân được đưa đến bệnh viện, chỉ trong vỏn vẹn hai phút là bác sĩ đã tuyên bố nạn nhân tử vong, xin cho hỏi căn cứ vào đâu mà bác sĩ đưa ra kết luận như vậy? Bác sĩ có chắc là mình đã làm hết khả năng của mình để cứu nạn nhân trong khi gia đình của thân chủ tôi đã nghe có âm thanh phát ra từ người nạn nhân?"

"Phản đối thưa quý toà, phản đối luật sư bên khống đưa ra những câu hỏi mang tính vu khống sự chuyên nghiệp của thân chủ tôi. Dựa theo báo cáo chuyên môn khi tuyên bố một người tử vong sẽ bao gồm: tim ngừng đập, ngưng hô hấp, động mạch cổ ngưng tuần hoàn, đồng tử giãn và nở lớn cũng như không có phản ứng với ánh sáng bên ngoài. Căn cứ theo lời khai của những người có mặt ngày hôm đó, bác sĩ Diệp đã tiến hành đầy đủ thao tác rồi mới đưa ra tuyên bố tử vong." - Diệc Thần đứng dưới đó thao thao bất tuyệt, nếu anh ấy không nói tôi còn tưởng anh ấy là luật sư lâu năm nữa đó. 

"Phản đối hữu hiệu, luật sư bên khống đề nghị anh xem xét lại cách đặc câu hỏi." - Chủ toà tuyên bố. 

"Vậy cho hỏi bác sĩ giải thích như thế nào về âm thanh mà gia đình nạn nhân đã nghe được?" - Luật sự bên kia lại tiếp tục. 

"Chuyện này là do phế quản của nạn nhân vẫn còn một ít không khí nếu có sự thúc đẩy từ bên ngoài sẽ khiến cho nó bài tiết ra bên ngoài. Âm thanh sẽ giống như là tiếng ợ ở người vậy."

"Thưa quý toà, vì pháp y đã giải phẫu cho nạn nhân không tiện lên toàn ngày hôm nay nên tôi sẽ đích thân giải trình báo cáo của pháp y đó." - Diệc Thần đứng lên trình báo cáo của pháp ý cho chủ toà. 

"Căn cứ theo báo cáo giải phẫu, da mặt của nạn nhân tím tái, tròng trắng có nhiều đóm máu, trạng thái của nhiều nội tạng đều chứng minh nạn nhân chết do ngạc thở. Đồng thời theo báo cáo giải phẫu cũng cho thấy nơi vị trí lồng ngực khi phục hồi tim đều không có dấu hiệu của sự sinh tồn, chứng tỏ nạn nhân đã chết trước khi đến bệnh viện."

"Cộng thêm hôm đó có rất nhiều người làm chứng thân chủ của tôi đã tiến hành đầy đủ các thao tác kiểm tra trước khi đưa ra tuyên bố tử vong. Vì vậy khẩn xin quý toà hủy bỏ đơn kiện của bên khống." 

Tôi thiết nghĩ Diệc Thần thật nên đi làm luật sự biết đâu văn phòng của anh ấy sẽ rất đắc khách. 

Một lúc sau khi xem xét đầy đủ bằng chứng thì toà tuyên bố tôi vô tội, dĩ nhiên rồi tôi không hổ hẹn với lòng khi luôn hết mình với công việc của tôi. Gia đình của nạn nhân dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận thôi vì chứng cứ đã đầy đủ toà không cho kháng án. 

Bãi toà, tôi và Diệc Thần bên bờ biển, tôi mua hai lon bia để chúng tôi cùng uống. 

"Cảm ơn anh."

"Không có gì, chuyện tôi nên làm mà." - Diệc Thần đi kế bên vừa uống bia vừa trả lời.

"Vậy anh đồng ý làm bạn trai tôi chứ?" - Thật sự là tôi không chờ được nữa, tôi muốn một câu trả lời từ phía của Diệc Thần. 

Nghe tôi hỏi thì Diệc Thần chững lại quay sang nhìn tôi, nói: "Tôi xin lỗi, tôi không thể."

Cái gì chứ? Anh ấy nói không thể? Vậy tại sao lại nói yêu tôi? Tại sao lại đối tốt với tôi? Tại sao lại bảo vệ tôi như vậy?

"Không thể? Vậy đêm qua của chúng ta là cái gì? Tại sao anh?" 

"Đêm qua là tôi nhất thời mất bình tĩnh mới cùng cậu... Tôi không thể làm bạn trai của cậu."

Nhất thời? Anh ấy cho rằng đêm qua là nhất thời? Vậy tình cảm của tôi thì sao? Tại sao anh sưởi ấm trái tim tôi rồi lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh chứ? Tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa đến bóp mạnh lon bia rồi quăng nó xuống đất rồi bước tới đẩy mạnh vào người anh ấy.

"Đồ khốn này, chỉ vì tôi mang họ Diệp sao?" 

Tôi biết anh ấy chính là vì cái họ của tôi nhưng tôi đã nói là tôi không quan tâm mà. Tại sao anh ấy còn từ chối tôi? Bị đẩy, anh ấy không hề phản kháng mà cứ để mặt cho tôi đẩy. Tới khi tôi dừng lại thì anh ấy mới tới nắm lấy hai bên vai tôi mà nói:

"Hàn Chân, đúng là tôi thích em à không là yêu em mới đúng nhưng chúng ta sẽ không có tương lai đâu. Em nhìn tôi xem đến bản thân còn lo không xong sao tôi có thể lo cho em. Diệp gia nhà em có Sát Ngạc và Kim gia là con rể. Một tên ất ơ như tôi xứng đáng với em sao?"

Xứng hay không là do tôi, tôi đâu cần anh ấy lo cho tôi chứ?

"Vậy tại sao anh lại cho tôi hy vọng rồi từ bỏ?"

Tới lúc này anh ấy quay mặt sang một bên còn tay thì bóp mạnh vào vai tôi một lúc rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi nói: "Đêm qua cùng em chẳng qua chỉ muốn lần đầu của em thuộc về tôi thôi. Còn bây giờ em mau thoát khỏi giấc mộng đó đi."

Nghe những lời của Diệc Thần tôi không cầm được mà tát anh ấy một, sao anh ấy có thể nói những lời như vậy chứ? 

"Tôi không biết là vì sao chỉ qua một đêm mà anh lại thay đổi như vậy nếu như anh vì hai chữ thân phận thì tôi nói là tôi không quan tâm. Tôi yêu con người anh, một tên lúc nào cũng trêu ghẹo tôi rồi lại dỗ dành cho tôi vui, một tên luôn bảo vệ cho tôi, một tên đã sưởi ấm trái tim tôi, anh hiểu không hả?"

Tại sao anh ấy không hiểu chứ? Tình cảm của tôi đâu phải để anh ấy nói bỏ là bỏ? Tôi đã chủ động theo đuổi anh ấy như vậy, tại sao anh ấy không chịu hiểu?

"Em có biết vì sao tôi yêu em mà mãi cũng không tỏ tình với em không? Vì tôi mãi cũng không tìm cho mình được dũng khí để nói câu yêu em. Tôi chính là vì thân phận của tôi đó."

Nước mắt của tôi lúc này rơi rồi, lần đầu tôi khóc vì nam nhân, lần đầu tôi khóc vì một kẻ mà tôi cứ cho rằng khi có cơ hội nhất định anh ta sẽ nắm bắt để được ở bên tôi nhưng cuối cùng chỉ là do bản thân tôi tự vẽ lên giấc mộng này. 

"Tôi ghét anh, Tiêu Diệc Thần."

Nói xong tôi bỏ chạy một nước mà chẳng quay đầu lại, tôi còn chẳng quan tâm là anh ấy có đuổi theo tôi không, mà quan tâm bây giờ có tác dụng gì. Cơ bản người ta đâu có muốn ở bên tôi. Tôi đã đánh giá Tiêu Diệc Thần quá cao rồi.. 

_____________

~Trịnh Hạo Thạc~

Tôi đang chờ thang máy để đi lên phòng làm việc của Doãn Kỳ, mục đích hôm nay của tôi là đến đây để xem là người phụ nữ nào có ý đồ với Doãn Kỳ. Nói tôi không ghen là không đúng, vì tôi yêu Doãn Kỳ mà dĩ nhiên là tôi phải ghen rồi nhưng tôi sẽ không ghen bậy bạ vì còn phải giữ thể diện cho Doãn Kỳ ở Mẫn Viên này nữa. 

Cũng một lúc nhanh để đi thang máy đến phòng làm việc của Doãn Kỳ, tới đó tôi được nhân viên lễ tân của tầng mà Doãn Kỳ làm việc đưa đến trước cửa phòng rồi báo với Doãn Kỳ là có tôi đến. Tôi vừa bước vào trong thì thấy anh ấy có vẻ rất ngạc nhiên giống kiểu sao tôi lại ở đây. 

Thấy vậy tôi cũng nhanh chóng giải thích: "Ba tôi muốn mời chúng ta về Trịnh gia ăn cơm, ở nhà riết cũng chán nên tôi đến đây tìm anh. Đừng lo tôi đã nhờ tài xế của anh hai tôi chở đi, tuyệt đối an toàn."

Sau đêm hôm đó thì tôi đã hiểu Doãn Kỳ không cho tôi ra ngoài là sợ tôi gặp hiểm, dĩ nhiên là tôi không muốn làm anh ấy lo lắng nên tôi sẽ tự bảo vệ bản thân mình. Nghe tôi nói vậy Doãn Kỳ liền cười nhẹ một cái rồi nói tôi ngồi chờ khoảng một tiếng nữa anh ấy xong việc thì sẽ đi được. 

Tôi liền gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống bên ghế sofa, nhân lúc anh ấy vừa làm việc tôi cũng tranh thủ hỏi vài câu: "Lúc nảy khi đi vào, tôi không thấy trợ lý của anh, anh ấy xin nghỉ phép sao?"

"Ừ, cậu ấy xin nghỉ 3 ngày nói là có việc riêng. Ngày mai là trở lại làm việc rồi." - Doãn Kỳ đáp.

Tôi hỏi tiếp: "Vậy phòng nhân sự không sắp xếp ai tạm thế sao?"

Doãn Kỳ châm chú với đống tài liệu nhưng vẫn trả lời tôi: "Có chứ, họ xếp tạm một thư ký cho tôi."

Vậy sao? Rồi tôi im lặng châm chú quan sát không gian phòng làm việc của Doãn Kỳ, phòng rộng view biển. Ở trong thì cũng đơn giản, chỉ có một bàn làm việc, một bộ sofa nhỏ để tiếp khách còn có máy pha cà phê và tủ lạnh mini. Hình như ở gốc trong có cả phòng ngủ. Chắc trước đây không về nhà là ngủ ở đây rồi.

Tôi đang mãi quan sát thì Doãn Kỳ đập mạnh bàn rồi lớn tiếng: "Chết tiệc cái bản vẻ này..."

Làm cho tôi giựt cả mình, tim đập có hơi nhanh hơn nữa, biết mình đã làm cho tôi sợ nên Doãn Kỳ liền lên tiếng: "Xin lỗi em, tại bản vẽ này có hơi không đúng ý tôi lắm cho nên tôi mới bực..."

"Không sao, anh cần tôi giúp không?" - Rồi đứng dậy đi về phía bàn làm việc của anh ấy. Tôi nhìn sơ qua bản vẽ, đúng là có nhiều điểm không được ổn cho lắm. 

"Phải ha... em học kiến trúc mà. Em mau giúp tôi sửa lại đi." - Mẫn Doãn Kỳ nói rồi nắm lấy cổ tay giống như là đang năn nỉ tôi vậy. 

Tôi lắc đầu rồi quay mặt về phía bàn làm việc đọc sơ qua bản kế hoạch cho dự án này rồi xem xét lại bản vẽ hiện tại, sau một hồi tôi bắt đầu cầm tẩy và bút chì lên để sửa lại một vài chỗ đột nhiên Doãn Kỳ kéo tôi ngồi lên chân anh ấy khiến tôi giật mình cố gắng thoát ra nhưng anh ấy đã ôm chặt eo của tôi.

"Anh làm gì vậy? Lỡ có người thấy thì sao?" - Tôi khó chịu lên tiếng. 

Anh ấy thì càng ôm chặt hơn rồi dựa mặt vào lưng của tôi nói: "Không có lệnh của tôi, ai dám vào? Em mau giúp tôi sửa bản vẽ đi rồi chúng ta về Trịnh gia ăn cơm. Bây giờ tôi muốn ngủ một chút."

Và tôi không nghe được thêm một âm thanh nào từ Mẫn Doãn Kỳ, có lẽ là anh ấy mệt lắm, công việc chắc vất vả lắm vậy mà anh ấy vẫn cố gắng mỗi ngày về ăn cơm với tôi. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy giữa chúng tôi vẫn có một rào cản vô hình vậy?

Tôi cố gắng dẹp những suy nghĩ đó sang một bên và giúp Doãn Kỳ chỉnh sửa lại bản vẽ. Cũng mất 30 phút để hoàn thành nó, dường như anh ấy cũng cảm nhận được ngay khi tôi xong thì anh ấy cũng tỉnh. Tôi liền đứng dậy dù cho tôi nhẹ kí nhưng ngồi trên chân anh ấy những 30 phút chắc là tê chân lắm. 

Sau khi anh ấy kiểm tra lại bản vẽ dường như rất hài lòng với nó, khiến cho tôi cũng vui khi có thể giúp cho anh ấy việc gì đó. 

Sắp xếp lại tất cả tài liệu, Doãn Kỳ nói chờ anh ấy đem lên phòng của chủ tịch là có thể cùng tôi về Trịnh gia ăn cơm. Thật ra bữa cơm hôm nay chỉ là cái cớ để cho tôi có thể đến Mẫn Viên này gặp Doãn Kỳ, chủ đích là muốn gặp người kia kìa nhưng mãi cũng không thấy. 

Trong lúc Doãn Kỳ lên phòng chủ tịch Mẫn thì tôi có vào phòng vệ sinh phía trong để rửa mặt lại, lúc trở ra định mở cửa thì tôi thấy qua khe hở hình như có ai đó mở cửa bước vào. Giày cao gót... là nữ, là người có ý đồ với Doãn Kỳ sao? Tôi chỉ thấy cô ta bước lại bên ghế làm việc của Doãn Kỳ rồi vuốt ve áo vest của anh ấy. Cô ta muốn gì đây? 

Ngay khi tôi vừa thấy cô ta có ý định cầm áo vest của Doãn Kỳ lên thì tôi liền mở cửa bước ra, thấy tôi bước ra từ phía trong, cô ta liền giựt mình mà bỏ áo vest của Doãn Kỳ xuống. Tôi bước gần lại cô ta thì bị mùi nước hoa của cô ta làm cho khó chịu, mùi nồng quá. 

Tôi lên tiếng hỏi cô ta: "Cô là ai? Cô làm gì ở trong phòng của Mẫn tổng vậy?"

Bị hỏi cô ta liền hiện chút hoảng sợ trên khuôn mặt, nhanh chóng tìm đại một lý do: "Tôi vào tìm Mẫn tổng nhưng hình như anh ấy không có ở đây."

"Cô là thư ký tạm thời của Mẫn tổng nhỉ? Hình như phòng nhân sự không có đào tạo cô là một thư ký thì nên đứng đâu trong phòng của Mẫn tổng mới là đúng."

Nghe tôi nói xong thì cô ta liền gấp gáp rời khỏi vị trí cô ta đang đứng rồi hỏi ngược lại tôi: "Vậy cậu là ai mà lại bước ra từ trong phòng nghỉ của Mẫn tổng?"

Là ai? Tôi có nên chờ Doãn Kỳ về để trả lời giúp tôi không? Tôi lắc đầu cười mà chẳng thèm trả lời cô ta chỉ đi lại phía chiếc ghế có treo áo vest của Doãn Kỳ, tôi cầm nó lên thì quả nhiên đã bị dính mùi nước hoa rẻ tiền của cô ta. Tôi không muốn Doãn Kỳ mặc nó nữa. 

Lúc này thì Doãn Kỳ trở về thấy có thêm người trong phòng thì anh ấy lên tiếng hỏi: "Cô vào đây làm gì?"

Cô ta cười gượng đáp: "Tôi vào là để báo với Mẫn tổng một chút nữa anh có buổi tiệc với các doanh nhân của giới bất động sản, nhưng hình như anh đang có khách."

"Khách nào? Đây là Mẫn thiếu quân, là thê tử của tôi. Buổi tiệc chiều này tôi không đi, báo với bên đó đi. Cô ra ngoài được rồi." 

Doãn Kỳ liền đáp trả cô ta, bây giờ thì cô ta đã biết tôi là ai nên tôi hy vọng cô ta dẹp mộng với Doãn Kỳ đi. Mà cũng kỳ lạ, trong lúc đám cưới của chúng tôi thì cô ta ở đâu mà không biết tôi chứ?

Khi thấy cô ta vừa quay đi thì tôi cố tình nói lớn: "Doãn Kỳ, khi nảy tôi vô tình làm dơ áo vest của anh, tôi đem về sẽ giặt cho anh sau."

Thật chất là tôi sẽ đem bỏ nó, tôi không muốn Doãn Kỳ mặc áo đã bị người khác để lại mùi hương trên đó. 

Cô ta nghe xong thì chững lại một giây, cùng lúc đó Doãn Kỳ lên tiếng: "Không sao, chỉ là cái áo vest thôi. Trên xe tôi còn. Đi thôi."

Rồi anh ấy nắm tay tôi rời khỏi trước mặt cô ta, khi ngang qua tôi có liếc nhìn cô ta, sắc mặt của cô ta đang rất là tức nhưng cô ta có thể làm gì?

Cô gái à biết khôn đi, đừng nên cướp chồng người khác, kết quả không tốt đâu. Không cần chờ tôi ra tay, chuyện này mà để Quốc Quốc hay anh Hàn Chân biết được coi hai người đó có trụng sống cô ta không thì biết. Biết khôn thì lo mà giữ mạng đi. 

Bỏ lại chuyện đó, đây là lần đầu tiên Doãn Kỳ về Trịnh gia ăn cơm sau hơn nửa năm kết hôn. Ban đầu tôi sợ anh ấy sẽ từ chối nhưng cũng may là đã nhận lời. Mất khoảng 20 phút để đến Trịnh gia, đến nơi thì tôi nhìn xe trong sân thì biết chắc mọi người đã đến chỉ còn chờ chúng tôi thôi. 

Ngay khi tôi bước vào nhà thì anh hai tôi đã ở đó chờ tôi, thấy anh hai tôi liền bước lại ôm lấy anh ấy. Anh ấy liền xoa đầu tôi, Doãn Kỳ lúc đó mới bước tới chào anh hai tôi, anh hai tôi theo lễ cũng chào lại: "Mẫn tổng."

"Đừng gọi em là Mẫn tổng, dù gì em cũng là em rể. Anh gọi Doãn Kỳ được rồi."

Nghe Doãn Kỳ nói vậy thì tôi và anh hai có hơi ngạc nhiên, sao anh ấy lại chủ động thay đổi cách xưng hô như vậy? 

"Thạc Thạc cậu về rồi à?" - Lúc này Quốc Quốc ở trong bếp bước ra, thấy Quốc Quốc xuất hiện ở đây tôi biết chắc là Doãn Kỳ sẽ bất nghờ vì từ trước tới giờ anh ấy không hề biết mối quan hệ của Trịnh gia và Diệp gia. 

"Sao Kim thiếu quân lại ở đây?" - Doãn Kỳ thắc mắc. 

Không chờ tôi trả lời thì Quốc Quốc đã nhanh cái miệng hơn: "Sao lại không được ở đây? Chồng tôi cũng được đây nữa đó."

Biết có mặt của Kim Tại Hưởng ở đây thì Doãn Kỳ liền chau mày khó hiểu, bỗng nhiên anh Hàn Đông xuất hiện rồi giải thích cho Doãn Kỳ hiểu: "Trịnh lão gia là ông mai cho ba lớn và ba nhỏ của bọn tôi, nên từ nhỏ chúng tôi đã được đưa đến Trịnh gia chơi. Chúng tôi cũng gọi Trịnh lão gia là ba Trịnh, vậy thì chúng tôi được ở đây không?"

Rồi Quốc Quốc bồi thêm một câu: "Chứ đâu như ai đó, lấy con của ba Trịnh được nửa năm mà mới mò về ăn cơm một lần."

Tôi nghe vậy liền đánh nhẹ vào tay của Quốc Quốc, cái miệng hỗn quá đi, sao cứ gặp Doãn Kỳ là phải đá đểu anh ấy mới chịu vậy?

Lúc này anh hai tôi lên tiếng nói hôm nay có cả phu thê của Diệp lão gia ở đây nữa, Kim Tại Hưởng đang cùng nói chuyện ở trong, kêu Doãn Kỳ nên vào trong chào một tiếng. 

Doãn Kỳ cùng anh hai tôi rời đi để lại ba chúng tôi ở lại phòng khách, tôi không thấy sự có mặt của anh Hàn Chân nên thắc mắc: "Anh Hàn Chân không tới sao?"

Quốc đáp: "Anh ấy nói bệnh viện rất bận, không nghỉ được dù tớ có nói thế nào cũng vẫn không chịu tới."

"Mặc kệ nó đi, nó là đứa cuồng công việc mà. Khi nào mệt thì nó sẽ tự động nghỉ thôi." - Anh Hàn Đông lên tiếng, có lẽ anh ấy đã quá quen với việc anh Hàn Chân vắng mặt trong các buổi ăn cơm. 

Chúng tôi nói với nhau mấy câu thì cũng đi vào trong để dùng bữa tối, bữa tối nay mọi người đều rất vui vẻ, Doãn Kỳ đã nói chuyện với anh hai và ba tôi rất nhiều, hy vọng khoảng cách giữa họ sẽ ngắn lại sau bữa hôm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro