Chapter 25: The Truth Untold (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Mẫn Doãn Kỳ ~

Sau khi ăn cơm tối xong Diệp gia có chuyện nên đã về trước, Hạo Thạc và Diệp Hàn Diễn đang ở trong bếp gọt trái cây. Tôi cùng Tại Hưởng, ang Hạo Dương và Trịnh lão gia ngồi ngoài phòng khách nói chuyện. Tôi cũng hơi bất ngờ khi Trịnh gia và Diệp gia thân nhau như vậy, công nhận họ giấu kĩ thật, thảo nào Hạo Thạc và Diệp Hàn Diễn thân nhau với bảo vệ nhạu tới như vậy, Diệp Hàn Chân thì hở một chút là đòi đánh tôi, Diệp Hàn Đông thì im im chứ cậu ta đốt nhà tôi lúc nào không hay. Hậu thuẫn của Hạo Thạc mạnh thật.

"Doãn Kỳ, chuyện có người cướp hàng của Mẫn Viên đã có chút manh mối nào chưa." - Ang Hạo Dương lên tiếng hỏi.

"Vẫn chưa anh, nhưng khi nảy Hàn Đông có nói với em một cái tên, em đã cử người đi điều tra. Hy vọng sẽ có chút manh mối." - Tôi điều tra mấy bữa nay cũng không có chút tung tích nào của số hàng đó, giống như chúng đã nhanh tay sử dụng số vật liệu đó vậy. Khi nảy Diệp Hàn Đông có nói với tôi rằng cậu ấy đang nghi nghờ An Sinh Thịnh. Lão già đó tôi không ưa, không hổ danh là người từng cạnh tranh với Sát Ngạc lão già, ngạo mạn y chang.

"Chuyện lần này thật sự căn lắm, hôm bọn ta gặp nhau tuy Mẫn lão gia vẫn tỏ ra như không có gì nhưng trong lòng ông ấy đang rất tức giận, cộng thêm cái lão già Sát Ngạc kia liên tục khích bát, cũng may có lão Diệp lên tiếng. Doãn Kỳ con phải khuyên ba con bây giờ không phải là lúc gây sự với bên Sát Ngạc. Muốn làm gì thì sau khi tìm ra được kẻ chủ mưu rồi hẳn làm, lúc đó không ai cản ba con đâu." - Ba Trịnh lên tiếng, hôm đó ba tôi đi về thì giận cực kỳ, còn la luôn cả mẹ tôi khiến bà khóc cả đêm. Tôi khó lắm mới dỗ cho bà nín khóc được. Ba tôi nhìn vậy thôi chứ nóng tính lắm chỉ là không có bốc đồng như tôi khi xưa thôi.

"Dạ con về sẽ nói chuyện với ba con. Những chuyện liên quan khác mọi người đừng vội nói với Hạo Thạc để tránh em ấy lo lắng, có gì con sẽ đích thân nói với em ấy." - Tôi bây giờ sợ nhất là nhìn thấy cảnh Hạo Thạc tự trách mình, vì vậy khi muốn nói gì với em ấy tôi phải suy nghĩ kỹ lắm mới dám nói. Cũng may hôm bữa khi tôi nói với em ấy thì em ấy cũng hiểu và không tự trách mình.

"Con lo lắng cho Hạo Thạc như vậy thì ba thật sự rất mừng. Bản thân ta có lỗi với Hạo Thạc rất nhiều, nay nó có con chăm sóc ta cũng yên tâm." - Ba Trịnh xúc động nói, tôi biết ông ấy thật sự rất thương Hạo Thạc vì vậy mới tìm mọi cách để bảo vệ em ấy. Có nên nhân cơ hội này hỏi thăm một chút về chuyện ngày xưa của Hạo Thạc.

"Con được biết là năm Hạo Thạc 12 tuổi mới được ba nhận về, vậy ba nhận Hạo Thạc trong hoàn cảnh nào vậy." - Trong lòng tôi thật sự đang nghi ngờ thân phận của Hạo Thạc, nên tôi mới nhân lúc Hạo Thạc ngỏ ý mà đến Trịnh gia để hỏi chuyện.

Nghe tôi hỏi ba Trịnh có vẻ chần chừ không muốn nói, đúng hơn là không biết nên bắt đầu từ đâu, qua vẻ mặt của ông ấy dường như che giấu rất nhiều tâm sự, thấy ba Trịnh mãi không lên tiếng thì anh Hạo Dương mới thay ba Trịnh kể lại quá trình nhận Hạo Thạc.

"Năm đó, ba và anh về lại Song Thực để đi đám cưới của người trong họ, sau khi đám cưới kết thúc ba và anh đi dạo trên biển thì phát hiện Hạo Thạc đang ngất xỉu nằm bên bờ biển, trên người nó còn có vết thương nữa...."

Lúc này ba Trịnh mới cầm tay anh Hạo Dương nói là để mình kể tiếp cho: "Thật ra lúc Lương Đình tức là mẹ của Hạo Thạc bỏ đi ta không hề biết bà ấy đã có thai Hạo Thạc, ta cho người lục tung cái đất Thiên Thực này lên cũng không tìm được bà ấy, kiên trì suốt hai năm ta mới bỏ cuộc. Lúc ta gặp Hạo Thạc bên bờ biển, thật sự ta rất bất ngờ vì nó giống mẹ nó như hai giọt nước. Sau đó ta tìm kiếm mẹ nó trên đảo Song Thực, cuối cùng cũng để ta tìm được."

"Ta không biết làm cách nào mà bà ấy có thể trốn ta ngần đó năm. Khi ta tìm được rồi, bà ấy cũng thừa nhận Hạo Thạc là con của ta, để chắc chắn hơn ta đã cho xét nghiệm ADN. Chủ đích là để dễ nói chuyện với mẹ của ta."

"Không bao lâu sau khi ta đón Hạo Thạc về Trịnh gia thì Lương Đình mắc bệnh ung thư và qua đời sau đó một năm. Dù ta có cố gắng thương yêu Hạo Thạc thế nào cũng không bù đắp được nỗi đau mất mẹ của nó. Đến cả bây giờ cả ta và Hạo Thạc đều tránh nhắc đến Lương Đình trước mặt đối phương."

Không ngờ quá trình nhận lại Hạo Thạc lại gian nan như vậy, ba Trịnh xém chút còn không biết có sợ tồn tại của Hạo Thạc trên đời, có lẽ là sự sắp đặt của ông trời khi để cho ba Trịnh tìm được Hạo Thạc trên chính quê hương của mình, nhưng ông trời cũng thật bất công khi lại mang mẹ của Hạo Thạc đi.

"Trịnh lão gia đừng lo, con tin Mẫn thiếu quân sẽ hiểu được tấm lòng của người làm ba như bác mà. Lão gia đã cố gắng hết sức rồi." - Tại Hưởng nảy giờ im lặng lắng nghe cũng lên tiếng an ủi ba Trịnh, thật sự là bắt ba Trịnh kể lại câu chuyện này đúng là làm khó cho ba rồi.

Lúc này ba Trịnh mới hơi khịt mũi rồi nói: "Ta không sao, thật sự là ta có lỗi với Hạo Thạc rất nhiều, chỉ vì sự nhu nhược của mình mà ta đã khiến cho Hạo Thạc chịu khổ cùng mẹ nó suốt 12 năm ở cô nhi viện."

Cô nhi viện trên đảo Thiên Thực? Trên đảo Thiên Thực chỉ có duy nhất 1 cô nhi viện thôi mà, chính là nơi mà người đó đã sống. Trái tim tôi đã có sự mách bảo, trong lòng tôi lúc này đang gợn sóng rất mạnh nó thôi thúc tôi phải nhanh chóng hỏi câu đó:

"Vậy Hạo Thạc là tên thật trước đây của Hạo Thạc sao?"

"Cái đó thì không phải. Trịnh Hạo Thạc là cái tên anh đích thân đặt cho em ấy. Trước đây em ấy theo họ mẹ, tên thật là LỤC...ĐÔNG...HY."

LỤC...ĐÔNG...HY, ba chữ cuối cùng từ miệng của anh Hạo Dương phát ra khiến tôi không tin vào tai mình, tôi thật sự mong là tôi nghe lầm.

Hạo Thạc lại chính là người mà tôi tìm kiếm suốt 10 năm trời, ông trời đã đưa người đó đến ngay trước mặt tôi nhưng sao tôi lại không nhận ra? Tôi còn xém chút... trời ơi làm sao tôi tha thứ cho chính bản thân tôi đây?

__________

~ Kim Tại Hưởng ~

Nảy giờ ngồi nghe Trịnh lão gia kể lại quá trình nhận lại Trịnh Hạo Thạc, thật sự là đến tôi cũng bị cảm động trước hoàn cảnh của Hạo Thạc.

Tôi cũng tự hỏi vì lý do gì mà hôm nay Mẫn Doãn Kỳ lại cứ liên tục hỏi về chuyện khi xưa của Trịnh Hạo Thạc cho đến khi tôi nghe được cái tên Lục Đông Hy.

Lục Đông Hy là người yêu thưở nhỏ của Mẫn Doãn Kỳ, lúc tôi và Mẫn Doãn Kỳ gặp nhau ở Mỹ Quốc cậu ta đã nhờ tôi điều tra tung tích của Lục Đông Hy. Người của tôi điều tra suốt một thời gian dài cũng không thu được kết quả gì thì ra cái tên Lục Đông Hy đã biến mất ngay sau khi rớt suốt biển mà Mẫn Doãn Kỳ đến 6 tháng sau mới kết bạn với tôi rồi nhờ tôi giúp.

Giờ đây Trịnh Hạo Thạc lại chính là Lục Đông Hy, cộng thêm chuyện trước đây tên ngốc này sẽ tự trách bản thân cho coi.

Sau khi nghe ba chữ Lục Đông Hy thì cậu ta cứ ngồi như trời chồng, tôi phải đá chân cậu ta một cái mới khiến cậu ta hoàn hồn trở lại. Rồi cậu ta liền xin phép cho tôi và cậu ta ra ngoài nói chuyện một chút.

Bọn tôi vừa ra ngoài thì Mẫn Doãn Kỳ liền ngồi sụp xuống tay ôm lấy mặt mình, thật sự là cậu ta đang rất tự trách mình.

"Mày chắc được bao nhiêu phần trăm?" - Hỏi vậy thôi chứ tôi biết chắc là 100% rồi nhưng có chỗ vẫn không hợp lý, tại sao Trịnh Hạo Thạc lại không nhớ gì?

"Lục Đông Hy, cô nhi viện ở Thiên Thực, không thể nào lầm được. Hạo Thạc chính là em ấy." - Đến bản thân Mẫn Doãn Kỳ cũng xác nhận rồi.

"Doãn Kỳ, tao biết mày đang tự trách bản thân mày nhưng mà bây giờ vẫn còn cơ hội cho mày sửa sai, mày vẫn có cơ hội đối tốt với Hạo Thạc mà." - Trước đây tôi đã khuyên mà cứ không nghe, bây giờ thì hay người mà trước đây cậu ta ghét bây giờ lại chính là người mà cậu ta tìm kiếm. Tên đầu gỗ này đúng là...

"Mày không hiểu đâu, trước đây tao lúc nào cũng nói lời khó nghe với em ấy, lạnh nhạt vô tình đến nổi những lúc em ấy bệnh tao cũng không quan tâm, mày nói tao làm sao tha thứ cho bản thân tao." - Mẫn Doãn Kỳ ngửa đầu vào tường tiếp tục trách móc bản thân, tôi không muốn ác miệng đâu nhưng mà cậu ta bị như vậy cũng đáng đời. Trước đây nghe lời khuyên của tôi thì đâu ra nông nổi như hôm nay.

"Nhưng mà vầy, tao thắc mắc nếu như Hạo Thạc là Lục Đông Hy, tại sao cậu ta lại không nhớ gì?" - Là do tai nạn năm đó sao?

Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới đứng lên đối diện với tôi rồi nói: "Đó cũng là điều tao thắc mắc từ hôm qua đến nay, tao đang nghi ngờ Hạo Thạc bị mất trí nhớ, phần trí nhớ mà em ấy bị mất là phần có sự tồn tại của tao, bằng chứng là em ấy vẫn nhớ mẹ mình rồi từng sống ở đảo Thiên Thực."

Nếu thật sự là mất trí nhớ vậy mọi chuyện đã có lời giải thích rồi nhưng làm sao biết được Trịnh Hạo Thạc có thật sự bị mất trí nhớ hay không? Hình như có một người có thể cho Mẫn Doãn Kỳ một câu trả lời: "Mày đi tìm Diệp Hàn Chân đi, có thể cậu ta sẽ cho mày đáp án mà mày cần biết."

"Phải ha, tao đi liền. Một lát mày đưa Hạo Thạc về dùm tao, tao đã bố trí vệ sĩ canh gác xung quanh nên mày không cần lo." - Nói xong cậu ta vỗ vai tôi một cái rồi chạy đi luôn.

Cái tên này... Bốn chữ thôi... SỐ PHẬN TRÊU NGƯƠI mà...

Tôi quay vào trong thì thỏ nhỏ và Trịnh Hạo Thạc đang ngồi nói chuyện với Trịnh lão gia và Trịnh Hạo Dương, cũng may trong lúc bọn tôi nói chuyện thì hai người họ vẫn bận bịu trong bếp.

Thấy tôi trở vào chỉ có một mình, Trịnh Hạo Thạc lên tiếng hỏi: "Doãn Kỳ đi đâu rồi?"

"À... cậu ta có chút chuyện cần làm, cậu ta sẽ sớm về bên thiếu quân thôi."

Sau câu nói tôi thì Trịnh Hạo Thạc có hơi chút hoang mang, nhưng tôi cũng chỉ có thể nói tới đây, phần còn lại phải coi bản lĩnh của Mẫn Doãn Kỳ rồi.

Một lúc sau tôi và thỏ nhỏ đưa Trịnh Hạo Thạc về tận nhà, sau khi chắc chắn cậu ấy đã vào tôi nhìn ngó xung quanh đúng là có người canh gác thì mới yên tâm lái xe về.

Trên đường về nhà thì thỏ nhỏ nhà tôi lại hỏi: "Anh và Mẫn Doãn Kỳ có chuyện gì vậy?"

"Không có gì quan trọng đâu." - Tôi nhanh chóng đáp, chuyện này bớt bàn luận nhiều thì hơn.

"Anh đừng có mà gạt em, là liên quan đến Thạc Thạc phải không?" - Chết thật mà, những lúc này ai cần em ấy nhạy cảm đến vậy?

Biết là không thể giấu nên tôi chỉ đành kể sơ sơ cho em ấy nghe: "10 năm về trước Mẫn Doãn Kỳ có một người yêu nhưng đã mất tích, bây giờ Trịnh Hạo Thạc có khả năng chính là người đó. Nhưng có lẽ là Trịnh Hạo Thạc đã bị mất trí nhớ một phần nên không hề có chút ký ức về sự tồn tại của Doãn Kỳ trong quá khứ. Vì vậy cậu ta đã đi tìm anh ba em để có câu trả lời."

"Cần gì tìm anh ba, em có thể trả lời. Hạo Thạc đúng là bị mất trí nhớ, anh ba em nói phần mất trí nhớ của cậu ấy rơi vào khoảng 11 đến 12 tuổi."

Tôi quay sang nhìn thỏ nhỏ, gương mặt của em ấy vẫn vô cùng bình thản. Được mấy giây thì tôi quay lại tập trung lái xe, đúng là xong Mẫn Doãn Kỳ thật rồi.

"Trước đây anh có khuyên cậu ta rồi, nếu cậu ta nghe lời anh thì đâu ra sự tình như ngày hôm nay. Giờ thì hay, anh sẽ chống mắt lên coi cậu ta bù đắp cho Trịnh Hạo Thạc như thế nào."

"Em thì chẳng quan tâm Mẫn Doãn Kỳ đau khổ như thế nào, chỉ cần anh ta đối sử tốt với Thạc Thạc là được."

Tôi nghe thỏ nhỏ nói xong thì bật cười, đúng là em ấy vẫn còn ghét Mẫn Doãn Kỳ nhiều lắm nhưng mà từ ngữ đã dễ nghe hơn lúc trước rồi.

Kệ đi chuyện nhà ai nấy lo, nghiệp cậu ta tự tạo thì cậu ta tự trả lấy. Tôi bây giờ phải lo cho tới hai người nữa...

Ể mà nếu nói vậy nếu lần mang thai này thỏ nhỏ sinh được một tiểu nam nhân, còn Trịnh Hạo Thạc sinh được con gái hay tiểu nam nhi thì nhất định tôi phải làm xui gia với người bạn trời đánh này của tôi rồi. Mà tốt nhất là Trịnh Hạo Thạc nên sinh con gái, trên dưới Mẫn gia không có lấy một đứa cháu gái họ Mẫn nữa. Tôi nhất định phải nhìn thấy cảnh Mẫn Doãn Kỳ khóc lóc gả con đi để trút cơn giận vì cậu ta đã không tham dự lễ cưới của tôi. Bạn thân cái khỉ gì... Ông đây ghim nhé...

______________

~Mẫn Doãn Kỳ ~

Nếu thật sự là em thì anh phải làm sao? Làm sao anh có thể đối mặt với em? Làm sao đối mặt với chính bản thân anh?

Tôi đạp ga nhanh hết mức có thể, tôi thậm chí còn không có thời để gọi cho Diệp Hàn Chân, giờ này tối rồi hy vọng cậu ta còn ở trong bệnh viện.

Đến bệnh viện rồi tôi nhanh chóng đậu xe rồi chạy thẳng đến phòng làm việc của Diệp Hàn Chân vừa gõ cửa là tôi trực tiếp mở cửa vào luôn, vừa vào trong thì tôi thấy Diệp Hàn Chân đang thu xếp đồ đạc trên bàn làm việc của mình để bỏ vào thùng. Tôi thoáng nhìn qua hình như cậu ta mới khóc, khoé mắt vẫn còn đọng lại nước mắt.

Thấy tôi cậu ta cũng ngưng việc đang làm lại, không nghĩ nhiều tôi liền hỏi: "Bác sĩ Diệp cậu có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút."

Rồi Diệp Hàn Chân tiếp tục xếp đồ vào trong thùng rồi nói: "Anh sang quán cà phê đối diện chờ tôi đi, tôi thu xếp đồ đạc xong sẽ sang đó."

"Cậu ổn không? Hình như cậu mới khóc, mà sao cậu phải thu xếp đồ như vậy?" - Nhìn trạng thái của Diệp Hàn Chân không ổn lắm, hình như mới vừa gặp cú sốc gì lớn lắm.

Nghe tôi đề cập đến thì Diệp Hàn Chân liền vội vã lau đi nước mắt ở khoé mắt cười cười nói: "Không có gì, mới có một bệnh nhân vừa tử vong nên tôi khóc một chút. Còn thùng đồ này, tôi đã xin nghỉ việc muốn thư giãn một thời gian thôi."

"Tôi xong rồi, đi thôi." - Diệp Hàn Chân ôm thùng đồ rồi đi về phía cửa, tôi cũng nhanh chóng rời đi. Bọn tôi đến quán cà phê đối diện, đây đã lần thứ 2 bọn tôi nói chuyện ở đây. Cả hai lần đều là vì Hạo Thạc.

Sau khi phục vụ đem nước ra thì tôi vào ngay vấn đề: "Tôi muốn hỏi... Máu bầm ở trong đầu của Hạo Thạc có ảnh hưởng đến trí nhớ em ấy không?"

"Có... Tôi đã từng tiến hành rất nhiều bài kiểm tra cho Hạo Thạc, kết quả tôi nhận được là vào giai đoạn 11 đến 12 tuổi thì ký ức của Hạo Thạc đều rất đứt đoạn. Nguyên nhân là vì máu bầm hiện đang đè lên dây thần kinh trung ương."

11 đến 12 tuổi? Là khoảng thời gian mình ở trên đảo, thật sự là Hạo Thạc sao?

"Vậy có cách nào khôi phục trí nhớ cho Hạo Thạc không?" - Tôi hỏi.

"Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Giống như trước đây tôi nói với anh, Hạo Thạc cần phải cảm thấy thoải mái và an toàn thì mới tốt cho bệnh của em ấy. Sao hôm nay anh lại đặc biệt hỏi đến chuyện này..."

"Tôi nói rồi cậu sẽ giúp tôi chứ?" - Bây giờ chỉ có Diệp Hàn Chân mới có thể giúp tôi.

Sau khi Diệp Hàn Chân gật đầu đồng ý thì tôi mới đem mọi chuyện kể hết cho Diệp Hàn Chân nghe, cậu ta nghe xong thì im lặng một hồi không nói gì. Một lúc sau thì Diệp Hàn Chân lên tiếng: "Có một lần bác sĩ tâm lý dùng phương pháp thôi miên để điều trị bệnh tâm lý cho Hạo Thạc, câu hỏi là khoảnh khắc khiến Hạo Thạc cảm thấy hạnh phúc nhất."

"Câu trả lời của Hạo Thạc là... bãi biển, vách đá cùng Doãn Kỳ ngắm hoàng hôn. Nhưng sau khi tỉnh lại thì Hạo Thạc không nhớ được gì hết. Vậy anh nói coi Doãn Kỳ đó có phải là bản thân mình không?"

Doãn Kỳ à nhanh lên hoàng hôn sắp xuống rồi kìa.

Được ngắm hoàng hôn cùng Doãn Kỳ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tiểu Hy.

Đúng thật là em ấy rồi, tôi tìm được em ấy rồi. Nhưng tại sao? Tại sao tim tôi lại đau như vậy? Tôi đã làm gì với Hạo Thạc vậy? Tại sao tôi lại đối với em ấy tệ như vậy?

Thì ra Diệp Hàn Chân đã sớm đoán tôi chính là người đó vì vậy mà cậu ta vừa gặp đã đe doạ cảnh cáo tôi phải đối tốt với Hạo Thạc, tại sao tôi lại không nghe lời cậu ta chứ?

"Cậu sớm biết tôi là người đó sao?" - Tôi thật sự thắc mắc làm sao mà Diệp Hàn Chân biết được.

Diệp Hàn Chân cười nói: "Thật ra thì khi nghe tin anh và Hạo Thạc kết hôn tôi có điều tra một chút về anh, chuyện năm đó Sát Ngạc lão gia cho người bắt cóc anh tôi cũng có biết, cộng thêm tên của anh và liên kết sự việc của hai người lại nên tôi mới nghi nghờ thôi chứ không dám khẳng định."

"Hôm nay anh đã kể ra thì tôi dám chắc phỏng đoán của tôi là đúng."
"Vậy tôi còn cơ hội sửa sai không?" - Liệu khi Hạo Thạc nhớ lại thì em ấy sẽ tha thứ cho tôi chứ?

Diệp Hàn Chân lúc này nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói: "Ông trời không bao giờ triệt đường sống của chúng ta, anh và Hạo Thạc vẫn còn cả một tương ở phía trước. Yêu thương em ấy, bảo vệ em ấy, làm cho em ấy hạnh phúc. Em ấy xứng đáng có được những điều đó."

"Tôi hứa bằng danh dự của mình."

Tôi phải quay về để sửa sai và bù đắp lại cho Hạo Thạc, tôi sẽ yêu Hạo Thạc nhiều hơn, thương nhiều hơn...

Hạo Thạc, anh sai rồi, anh xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro