Chapter 26: Jigsaw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Mẫn Doãn Kỳ ~

"Hạo Thạc cởi áo ra?"

"Cái gì?"

"Cởi áo ra, tôi muốn kiểm tra một thứ trên người em."

"Anh muốn coi cái gì?"

"Mau lên, hay là để tôi cởi."

"Được rồi, để tôi cởi."

Hạo Thạc cởi áo ra xoay người lại, tôi mới từng bước từng bước lại gần, quả đúng là em ấy có nó, vết bớt hình mặt trăng ngay giữa lưng. 

Khi xưa tôi đã vô tình nhìn thấy vết bớt đó của Lục Đông Hy, lúc nảy trên đường lái xe về nhà tôi đã cố gắng lục tìm trong ký ức của mình những hình ảnh của Lục Đông Hy để tôi có thể một lần nữa chấp nhận Hạo Thạc là tiểu Hy ngày xưa của tôi. Về đến nhà tôi chạy nhanh lên phòng, Hạo Thạc đang đi qua đi lại, tôi muốn tiến tới tự đích thân mình làm nhưng tôi sợ sẽ doạ cho Hạo Thạc sợ nên đành bắt Hạo Thạc làm.

Giờ đây Hạo Thạc cũng nó, tôi không có lý do gì để từ chối sự thật này, tôi thật sự tìm được em ấy rồi, tôi tìm được rồi. 

"Anh nhìn đủ chưa? Anh muốn nhìn cái gì?" - Giọng của Hạo Thạc bắt đầu khó chịu, tôi nhanh chóng nói em ấy mặc áo lại đi. 

Sau khi mặt áo xong thì em ấy quay lại, tôi liền đem em ấy ôm vào lòng, bây giờ tôi không có lấy một chút can đảm để nhìn vào mắt em ấy nữa. Tôi là tên đáng chết, tôi phải làm sao để bù đắp lại những nỗi đau mà em ấy phải chịu.

Tôi ôm em ấy một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Hạo Thạc, anh xin lỗi. Chắc trước giờ em ghét anh lắm phải không?"

"Tôi không có ghét anh."

Hạo Thạc chẳng thà em ấy cứ ghét anh đi, em càng rộng lượng như vậy anh lại càng cảm thấy bản thân anh có lỗi với em. 

Tôi hít một hơi thật sâu, giờ đây tôi mới có chút can đảm để đối mặt với Hạo Thạc, tôi nhìn vào tôi mắt của em ấy, một đôi mắt hoang mang có lẽ những lời nói và hành động của tôi có khiến em ấy chú ý. Tôi nắm lấy hai bên cánh tay của em ấy từ từ nói: 

"Hạo Thạc, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Anh hứa từ nay anh sẽ đối xử tốt với em, yêu em, thương em. Em tha thứ cho những gì anh đã đối với em trước kia có được không?"

Hạo Thạc nghe xong thì nhìn tôi một lúc lâu rồi mới trả lời: "Em đồng ý."

Tôi mừng rỡ một lần nữa ôm lấy em ấy vào lòng, em ấy đã tha thứ cho tôi, cho tôi cơ hội để cùng em ấy làm lại từ đầu. Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc trong tôi lúc này. Tôi thật sự rất hạnh phúc. 

"Xin lỗi em và cũng cảm ơn em."

Nói xong tôi đặt lên môi Hạo Thạc một nụ hôn, một nụ hôn thật sự của chúng tôi. Nụ hôn kết thúc rồi tôi lại nhìn em ấy, thật sự lúc này tôi chỉ muốn đem em ấy khảm vào trong lòng để yêu thương và bảo vệ. 

Đồng thời tôi cũng phải giúp em ấy tìm lại những kí ức của quá khứ, để cho em ấy nhớ lại quá khứ của chúng tôi. 

"Anh đi tắm trước đã, một chút chúng ta sẽ nói chuyện nha."

Hạo Thạc gất đầu đồng ý, tôi hôn nhẹ lên trán em ấy rồi mới rời đi. Tôi ngâm mình trong bồn tắm cả buổi trời chủ yếu là suy nghĩ cách giúp Hạo Thạc tìm lại kí ức khi xưa. 

Có lẽ là nên đưa em ấy về đó...

Mãi suy nghĩ giữa chừng thì điện thoại của tôi vang lên, là Diệc Thần gọi. Tôi đeo tay nghe vào và bấm nghe máy, bên kia đầu dây Diệc Thần lên tiếng: 

"Tôi đã điều tra bên phía An Sinh Thịnh, đúng như anh nghĩ công ty thường xuyên cung cấp vật liệu xây dựng cho bên đó vốn không đủ quy mô để cung cấp một lượng hàng lớn như vậy. Nhưng gần đây bên đó dường như có nguồn hàng rất ổn định."

Tôi đoán quả không sai mà, lượng hàng tôi nhập về lần này đủ xây mấy cái dự án chứ chẳng đùa, các nhà cung cấp vật liệu xây dựng ở nước ngoài đa phần đều đã ký hợp đồng với Mẫn Viên nên vốn dĩ ông ta không thể tìm được nguồn hàng ở nước ngoài, trong nước thì Trịnh Gia Trang đã nắm phần lớn các nhà cung cấp vật liệu. Theo phán đoán của tôi nếu An Sinh Thịnh thật sự cướp số hàng đó có lẽ vẫn chưa dùng hết. 

"Vậy sẵn tiện cậu tính toán giúp tôi, tính từ ngày Mẫn Viên bị cướp hàng đến nay thì An Sinh Thịnh có khả năng sử dụng bao nhiêu vật liệu xây dựng. Một khi có kết quả thì tôi văng sẵn cái bẫy chờ ông ta nhảy vào."

"Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ gửi báo cáo cho anh."

Có một điều mà An Sinh Thịnh không biết các nguồn vật liệu xây sựng trong nước và ngoài nước đều được độc chiếm bởi Trịnh Gia Trang và Mẫn Viên, các tập đoàn khác nếu muốn có đều phải mua lại của chúng tôi. Một tay mới như An Sinh Thịnh mà muốn đấu với tôi? Còn khuya...

Công nhận Diệp Hàn Đông hay thật, nhanh như vậy mà đã tìm ra manh mối. Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu tình hình. Số của Diệp Hàn Đông cũng khổ thật khi dính phải cái nhà đó...

Mà nhắc tới cái nhà đó... Sát Ngạc lão già, ông dám hại người tôi yêu rơi xuống biển khiến bọn tôi xa nhau đến 10 năm, giờ đây người đó lại là nam nhi của Trịnh gia, tôi nhất định sẽ kể chuyện này với ba Trịnh, để tôi coi ông sẽ giải thích như thế nào với ông ấy. 

________

~ Trịnh Hạo Thạc ~

"Doãn Kỳ, anh đừng tắm lâu quá sẽ bệnh đó."

Tôi thấy Doãn Kỳ tắm lâu quá mới lại gõ cửa nhắc nhở anh ấy. Anh ấy đáp lại tôi nói anh ấy sẽ ra liền. 

Tôi quay lại giường ngồi, nhớ lại lúc còn ở Trịnh gia, khi tôi và Quốc Quốc vừa bưng trái cây đi ra thì thấy Doãn Kỳ và Kim thiếu gia vội vàng rời khỏi. Tôi thắc mắc hỏi anh hai thì anh ấy nói không biết chỉ là khi nảy Doãn Kỳ có hỏi một số chuyện ngày xưa liên quan tới tôi. Liên quan tới tôi sao? 

Cộng thêm Doãn Kỳ không biết lý do gì mà rời đi không nói tiếng nào và sự giải thích đầy ẩn ý của Kim thiếu gia làm cho trong lòng tôi càng bồn chồn hơn. Tôi về nhà cứ luôn khó chịu không thôi, cho đến khi cánh cửa phòng mở toang ra, Doãn Kỳ xuất hiện ở đó vẻ mặt đang rất gấp rút, trong ánh mắt còn có chút kì lạ nữa. 

Rồi anh ấy đột nhiên kêu tôi cởi áo khiến tôi không biết phải làm thế nào, tôi không biết anh ấy muốn nhìn cái gì cái trên người tôi nữa. Nói chung là Doãn Kỳ hôm nay cư xử rất lạ, mọi chuyện diễn ra như một giấc mộng vậy đó. Anh ấy đã ôm lấy tôi, xin lỗi tôi còn muốn cùng tôi bắt đầu lại từ đầu. Đây là khoảnh khắc ôn nhu nhất từ trước đến giờ mà tôi cảm nhận được. 

Nhưng điều gì đã khiến anh ấy thay đổi đến vậy? Cuối cùng tôi cũng không thắng nổi trái tim tôi, tôi mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi ngày tôi có thể được ở bên Doãn Kỳ một cách chính thức. 

"Hạo Thạc, em muốn về đảo Song Thực chơi không?"

Doãn Kỳ bước ra từ trong phòng tắm lên tiếng hỏi tôi, sao anh ấy lại đột nhiên muốn về Song Thực? Mà cũng lâu rồi từ lúc đám cưới của Chính Quốc tôi cũng không có về đó. 

"Sao anh lại muốn về đó? Còn công việc của anh thì sao?"

Tôi biết Doãn Kỳ là người bận rộn vì vậy tôi không dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần anh ấy yêu thương tôi là được rồi. 

Lúc này Doãn Kỳ đáp: "Anh muốn một lần chính thức ra mắt mẹ em. Nhân tiện anh muốn về thăm ngoại của anh. Công việc thì đã có Diệc Thần lo rồi."

Ngoại của Doãn Kỳ cũng ở Song Thực sao? Trùng hợp thật hầu như chúng tôi đều xuất thân từ đảo Song Thực đó. Nếu mà Doãn Kỳ đã lên tiếng thì tôi sẽ đi, tôi cũng muốn được gặp ngoại của anh ấy. 

"Được thôi, nếu như anh muốn." - Tôi nhanh chóng đáp trả thì liền bị anh ấy bắt bẻ.

"Không phải là anh muốn, mà là em muốn."

Câu nói của Doãn Kỳ khiến cho tôi bật cười sửa lại lời nói của mình: "Được, em muốn về đảo Song Thực."

"Vậy chúng ta ngủ sớm, ngày anh sẽ đưa em đi sớm có được không?"

Tôi gật đầu đồng ý thì anh ấy liền tiến tới bế tôi lên khiến tôi bị bất ngờ mà ôm lấy cổ anh ấy rồi anh ấy từ tốn đặt tôi xuống giường, hôn lên trán tôi một cái rồi lại ôm tôi vào lòng mà vuốt ve mái tóc của tôi. Tôi cảm nhận rất rõ sự ấm áp từ anh ấy, tôi hạnh phúc với khoảnh khắc này, tôi yêu con người đang ôm lấy tôi, tôi muốn ở bên anh ấy cả một đời. 

Bây giờ tôi chỉ ước nếu như đây là giấc mơ thì hãy để tôi ở lại trong giấc mơ này mãi mãi. 

_________

~ Sát Ngạc Cảnh Bách ~

Điều tra mấy ngày nay, tất cả manh mối đều đứt đoạn, bây giờ tôi tập trung điều tra từ phía xưởng dệt của Diệp gia bị cháy cộng thêm việc có người can thiệp vào camera giám sát của Diệp Chức Phường, người này không đơn giản đâu. 

"Bách em về rồi."

Là Đông về, em ấy về đến nhà theo thói quen là sẽ treo chìa khoá lên cửa trước rồi sẽ cởi giày nhưng lúc nào cũng quăng giày lung tung, cứ tôi mà nhắc nhở em ấy thì em ấy biện lý do là về tới nhà không cho em ấy thoải mái, tôi cũng cạn lời chỉ có chờ sau đó để xếp lại giày của em ấy thôi. 

"Ăn cơm bên đó thế nào?" - Tôi biết hôm nay Đông sang Trịnh gia ăn cơm, tôi biết Diệp gia và Trịnh gia luôn có mối quan hệ rất thân thiết nhưng chung quy cũng không liên quan đến tôi nên tôi cũng chẳng quan tâm. 

"Vui lắm, hôm nay Hạo Thạc đưa Mẫn Doãn Kỳ về ăn cơm nữa đó. Tiểu Trác ngủ rồi sao?"

"Ừ vừa về là chui thẳng vào giường ngủ, hôm nay nhóc con của chúng ta thi đá banh ở trường nên chắc là mệt lắm." - Tôi vẫn chú tâm vào máy tính và trả lời Đông. 

Lúc này Đông mới tiến tới ngồi kế bên tôi rót một ly trà uống một ngụm rồi hỏi: "Anh đang nghiên cứu chuyện gì vậy?"

"Anh nghĩ anh đã tìm ra nguyên nhân xưởng dệt nhà em bị cháy." - Tôi nói. 

Ngay lập tức mặt của Đông sắc lại, thái độ thay đổi hoàn toàn tôi mới từ từ giải thích: "Trong xưởng dệt của em có vài cái nồi hấp áp suất công nghiệp để dùng khử khuẩn một số dụng cụ như kim may chẳng hạng, thông thường là dùng nước cất để hấp. Sẽ như thế nào nếu lượng nước cất đó bị tráo bằng rượu hoặc chất dễ cháy."

"Nồi hấp sẽ nổ và gây cháy." - Đông đáp.

"Đúng vậy, hơn nữa với áp suất lớn như vậy cộng thêm xưởng dệt toàn là vật liệu dễ gây cháy. Dĩ nhiên chúng cũng đã tính toán để phá hỏng toàn bộ hệ thống phòng cháy của xưởng dệt." 

Chỉ vài lời giải thích ngắn gọn của tôi thì dường như Đông đã hiểu ra mọi chuyện, Đông nói: "Thời điểm chúng ra tay là lúc mọi người đang trong giờ nghỉ, mà khu nghỉ ngơi lại ngược hướng với phòng chứa máy hấp, dù có nổ cũng khó nghe được."

"Vì vậy kẻ này phải là kẻ am hiểu rất rõ kiến trúc của Diệp Chức Phường. Em có nghĩ ra được cái tên nào không?"

Nghe tôi hỏi xong Đông liền không trả lời mà đứng dậy đi về phía ban công kéo màng ra nhìn ra ngoài một lúc, tôi cũng đứng dậy rồi đi đến đứng kế bên Đông, tôi biết em vẫn đang tiến hành tìm kiếm mục tiêu trong đầu mình, đột nhiên em ấy lên tiếng: "Là Đạo Minh Cơ, ông ta là kẻ đã thiết kế nên xưởng dệt đó, nếu như ông ta bị chuộc để tiết lộ thiết kế ra ngoài."

Nếu như lời Đông nói khả năng cao chính là ông ta, tôi nhìn Đông và nói: "Hoặc chính ông ta là kẻ chủ mưu. Tìm ông ta."

Tôi đi về phía bàn cầm điện thoại lên gọi cho thuộc hạ của tôi đi điều tra Đạo Minh Cơ, vừa cúp điện thoại thì Đông tiếp tục lên tiếng: "Bách à... Đạo Minh Cơ chính là em vợ của An Sinh Thịnh."

An Sinh Thịnh? Là lão già hay tranh cử với bà tôi à? Tôi nghe nói gần đây lão đã chuyển sang kinh doanh giống như Mẫn Viên và Trịnh Gia Trang, nhưng An Sinh Thịnh thì liên quan gì? Tôi chau mài nhìn Đông, em ấy liền giải thích.

"Em đang nghi ngờ An Sinh Thịnh có một chân vụ này, Mẫn Doãn Kỳ điều tra được gần đây công ty của An Sinh Thịnh có nguồn vật liệu xây dựng rất kỳ lạ, nhưng các nguồn cung cấp vật liệu xây dựng trong nước và ngoài nước đều đã ký hợp đồng với Mẫn Viên và Trịnh Gia Trang hết rồi."

Sau một tràng giải thích của Đông thì dường như tôi cũng hiểu ra vấn đề: "Ý em là An Sinh Thịnh rất có khả năng là kẻ cướp hàng của Mẫn Viên để phục vụ cho chính mình."

Đông gật đầu đồng ý, có lẽ 5 người chúng tôi cần phải gặp nhau một bữa rồi: "Có lẽ 5 người chúng ta nên đi đánh bài một bữa nhỉ?"

"Em hẹn họ giúp anh." - Đông cười nói.

Tôi lúc này mới tiến lại ôm lấy Đông rồi nói: "Ba muốn ngày mai có bữa cơm gia đình, anh biết em không thích nhưng hãy vì anh mà về đó được không?"

Tôi biết Đông không thích bên nhà tôi, thật ra là đã từng quý và đã từng thích chỉ vì sự việc của 4 năm trước mà Đông không muốn dính dán gì đến nhà tôi. Đến ngay cả bản thân tôi cũng từng phạm sai lầm để xém chút mất em, tôi yêu Đông hơn cả tính mạng mình điều này ông trời có thể chứng giám.

Nhưng mà Đông là phận dâu trưởng của Sát Ngạc gia, có những lúc Đông phải có mặt.

"Được rồi ngày mai em sẽ về."

Đông dựa mặt vào bên vai của tôi mà nói. Giải quyết mớ rắc rối lần này xong tôi sẽ đưa Đông đi trốn một thời gian rồi còn quay về chuẩn bị cho kì tranh cử đầu tiên trong cuộc đời tôi.

Chiếc ghế thị trưởng đó tôi nhất định phải ngồi vào để cho những kẻ có ý định với chúng tôi bớt ảo tưởng lại.

___________

~ Trịnh Hạo Thạc ~

Đêm qua hình như tôi đã mơ một giấc mơ, Doãn Kỳ đã thay đổi và cùng tôi bắt đầu lại từ đầu...

"Tiểu Thạc... dậy đi em..."

Là tiếng của Doãn Kỳ, tôi từ từ mở mắt ra thì thấy Doãn Kỳ đang ngồi một bên vuốt ve mái tóc tôi, trên môi còn nở nụ cười nữa, tôi nhìn châm châm vào Doãn Kỳ, đêm qua thật sự là mơ sao?

"Dậy đi, chúng ta phải đi sớm nếu không sẽ không kịp chuyến tàu mất."

Tàu đi Song Thực sao? Vậy là những gì xảy ra đêm qua là sự thật? Tôi không nằm mơ?

Sau 1 tiếng lái xe thì chúng tôi đến bến cảng, trên đường đi Doãn Kỳ luôn nắm lấy tay tôi, kể cả khi chúng tôi ngồi trên tàu, anh ấy cũng không buông. Tôi ngồi trên tàu dựa vào vai của anh ấy cùng anh ấy tận hưởng gió biển buổi sáng, cảm giác thật dễ chịu.

Trải qua 30 phút ngồi tàu thì chúng tôi cũng đến được bến cảng của đảo, đến nơi chúng tôi đi kiếm cái gì ăn rồi Doãn Kỳ đề nghị chúng tôi đi dạo biển trước khi đi thăm mộ của mẹ tôi. Chúng tôi đi dạo một hồi thì Doãn Kỳ nói ở trên vách đá kia ngắm biển rất đẹp. 

Tôi nhận ra vách đá đó, lần trước khi tôi đến đó thì trong đầu tôi đã xuất hiện rất nhiều hình ảnh kì lạ mà tôi không thể nhìn rõ được. Dù tôi có cố thế nào cũng không sao nhớ được cho nên khi Doãn Kỳ đề nghị như vậy thì tôi có hơi đắng đo là có nên đi lên đó không. 

Nhưng Doãn Kỳ đã đề nghị thì tôi sao dám từ chối nếu lên đó mà có chuyện gì thì tôi tin Doãn Kỳ sẽ bảo vệ tôi. Khi chúng tôi cùng lên đó nhìn xuống, khung cảnh đúng là đẹp thật lần trước tôi đến đây thì đã tối nên không biết là nó đẹp đến vậy. 

Doãn Kỳ thì vẫn luôn đứng kế bên tôi và nắm tay tôi. Trong lúc tôi mãi mê nhìn xuống dưới thì trong đầu tôi lại xuất hiện những hình ảnh nhưng hình như là có rõ hơn tôi có thể nhìn thấy có tôi ở đó cùng một người khác...là ai mới được là...

Dù tôi có cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ được khuôn mặt của người đó. Cơn đau đầu ập đến khiến cho tôi buông tay Doãn Kỳ ra mà ngồi xụp xuống ôm lấy đầu mình, đầu tôi đau lắm nó như muốn nổ tung vậy. 

Thấy tôi ngồi xụp xuống như vậy khiến cho Doãn Kỳ cũng hoảng theo, anh ấy liền ngồi xuống ôm lấy tôi vào lòng, tôi trong cơn đau đầu liền nói: "Doãn Kỳ, hình như em từng ở đây cùng với ai đó. Nhưng em không thể nào nhớ được."

Doãn Kỳ nghe xong liền an ủi tôi bằng cách xoa nhẹ tóc tôi rồi nói: "Không cần nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa... Không cần gấp. Anh ở đây với em."

Được an ủi tôi cảm thấy thoải mái hơn, tôi dựa vào người một lúc hít mùi hương từ cơ thể anh ấy, mùi bạc hà từ cơ thể anh ấy khiến tôi cảm thấy rất dễ chiều. Chúng tôi cứ như vậy một lúc thì Doãn Kỳ đỡ tôi đứng dậy sao khi chắc chắn tôi đã không sao thì chúng tôi rời khỏi đó để đi thăm mẹ tôi. 

Rốt cuộc người trong mớ ký ức hỗn độn của tôi là vậy? Tại sao tôi lại không thể nhìn rõ mặt người đó? Hình như người này rất quan trọng với tôi, liệu người đó có phải là Doãn Kỳ không? Tôi lờ mờ cảm nhận được anh ấy đưa tôi về đây là có mục đích khác. 

Có phải Doãn Kỳ đã biết được gì từ chuyện quá khứ của tôi? Doãn Kỳ là người trong kí ức của tôi sao? Kì thực đến bây giờ tôi vẫn không thể cho bản thân tôi một câu trả lời vì sao tôi lại yêu Doãn Kỳ, nếu Doãn Kỳ thật sự là người trong kí ức của tôi thì có lẽ là từ tình cảm năm xưa nên tôi mới bất giác mà yêu Doãn Kỳ của ngày nay. 

Là Doãn Kỳ thật sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro