Chapter 27: The Truth Untold (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Mẫn Doãn Kỳ ~

Sau khi rời khỏi khu vực vách đá thì tôi và Hạo Thạc đi nhờ xe của người dân trên đảo để đến viếng mộ mẹ của Hạo Thạc. Đảo Song Thực này bao năm vẫn vậy, vẫn luôn giữ được chất mộc mạc đơn sơ của nó, mọi thứ so với 10 năm về trước cũng chẳng khác là bao.

Mất khoảng 15 phút để đến mộ của mẹ Hạo Thạc, tôi đến trước mộ nhìn thấy di ảnh của mẹ Hạo Thạc. Quả đúng là mẹ của Lục Đông Hy, bây giờ em ấy là Trịnh Hạo Thạc rồi.

Tôi kính cẩn đặt bó hoa lên mộ của mẹ Hạo Thạc rồi trịnh trọng giới thiệu tôi với mẹ, mà có lẽ bà ở trên trời cũng đã biết tôi là ai.

"Bác... à không mẹ, con là Mẫn Doãn Kỳ, con là chồng của Hạo Thạc."

Nói xong tôi quay sang nhìn Hạo Thạc đang mỉm cười với tôi rồi hướng về mộ của mẹ mình mà nói: "Mẹ à... hôm nay con đưa anh ấy đến giới thiệu với mẹ. Mẹ ở trên trời yên tâm, con sẽ sống hạnh phúc."

"Mẹ à... mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc và bảo vệ Hạo Thạc thật tốt." - Tôi nói rồi nắm chặt lấy tay Hạo Thạc. Hôm nay chúng tôi ở đây là muốn mẹ làm chứng cho chúng tôi, tôi đã tìm thấy em ấy, tôi sẽ yêu thương và bảo vệ em ấy.

Chúng tôi ở đó tầm khoảng 30 phút cùng nhau dọn dẹp lại ngôi mộ của mẹ, tâm sự với mẹ một lúc rồi quyết định rời đi, chúng tôi sẽ đến chợ mua một số thứ trước khi đến thăm ngoại tôi. Nhà của ngoại thì ở bên kia đảo chắc cũng phải 20 phút đi bộ, hồi nhỏ sức trẻ nên ngày nào cũng chạy sang cô nhi viện tìm em ấy.

Khi chúng tôi đến nhà ngoại rồi tôi không bấm chuông mà trực tiếp mở cửa vào, ngoại đang quét lá ở trong sân, tôi lớn tiếng gọi: "Này lão bà bà... thằng quỷ con về thăm ngoại này."

Ngoại nghe xong thì hướng mắt nhìn tôi, thấy tôi ngoại liền vui mừng rồi liền cầm chổi ném về về phía tôi: "Thằng quỷ nhỏ... sao mày không đi luôn đi về làm gì?"

May thay mà tôi nhanh tay chụp được cây chổi, hồi nhỏ cứ mỗi lần mà tôi phá hay làm hư cái gì thì là y như rằng sẽ bị ăn chổi của ngoại.

Hạo Thạc đứng phía sau chứng kiến một màng này cũng bị giật mình nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười trên môi.

Tôi thảy cây chổi xuống đất mà nói: "Ngoại à... con bận mà... bây giờ con về thăm ngoại nè."

"Con dẫn theo ai về vậy?" - Ngoại đã để ý sự xuất hiện của Hạo Thạc ở đây, tôi liền đưa em ấy đến trước mặt và giới thiệu đây là thê tử của tôi. Hạo Thạc cũng nhanh chóng đáp chào lại ngoại.

"Đứa nhỏ này... sao giống..." - Tôi không ngờ là ngoại suýt nhận ra Hạo Thạc là Lục Đông Hy, nhưng tôi không định để cho ngoại nói ra. Tôi nhanh chóng đi lại kéo ngoại sang một bên rồi thì thầm với ngoại.

"Ngoại à... em ấy đúng là Lục Đông Hy nhưng mà bây giờ em ấy không biết mình là ai đâu, ngoại đừng có nói lung tung sẽ làm em ấy sợ đó."

Nói xong ngoại mới quay lại nhìn Hạo Thạc ròi quay lại nói với tôi: "Ngoại biết rồi, ngoại sẽ hỏi chuyện con sau."

Rồi ngoại bỏ tôi đứng đó để đi về phía Hạo Thạc, tiếp đó ngoại cầm tay em ấy lên mà hỏi: "Nam nhi xinh đẹp này, con tên gì vậy."

"Dạ con tên là Trịnh Hạo Thạc." - Hạo Thạc cười đáp.

"Tên con đẹp thật đó, thôi vô nhà ngoại nấu cơm cho ăn. Thằng quỷ kia ra ngoài vườn hái rau vô cho ngoại."

Cái gì? Sao lại là tôi?

"Sao lại là con chứ?"

"Không lẽ mày bắt thê tử mày làm, nhanh lên không thì bà già này cho mày nhịn bữa tối nay."

Rồi ngoại nắm tay Hạo Thạc trực tiếp dẫn vào nhà, chẳng buồn để ý tới tôi. Tôi ngán ngẫm cầm cái rổ kế bên đi ra sau vườn, vừa hái rau vừa thoáng vui khi thấy Hạo Thạc đã cười nhiều như vậy. 

Đang hái rau thì có điện thoại của Diệc Thần gọi đến, tôi liền nghe máy: "Nói đi."

"Tôi đã tính toán xong, lượng vật liệu hắn còn ước tính có thể xây được một dự án tầm 10,000 m2." - Diệc Thần bên kia đáp lời. Làm việc hiệu quả thật đấy.

"10,000 sao?" - Kỳ này mà không bắt ông ta lòi đuôi cáo ra thì tên tôi cho ông ta viết ngược luôn. 

"Tôi cũng đã theo lệnh của cậu kết hợp cùng với bên Trịnh tổng để đóng băng hết tất cả các nguồn vật liệu xây dựng rồi."

"Sắp tới không phải có một khu đất chuẩn bị để đấu thầu sao? Đăng ký cho Mẫn Viên tham gia đi." 

Vừa hay khu đất đó cũng tần khoảng 10,000 m2, ban đầu tôi không dự định tham gia đâu vì nó cũng chẳng đáng mấy, với tôi biết ông ta sẽ có mặt mà tôi lại không thích ông ta. Nhưng kỳ này để chụp đuôi cáo của ông ta thì tôi sẽ tham gia. 

"Nhưng mà có lẽ chúng ta không đủ vốn để tham gia vào vụ này. Chủ tịch Mẫn đã điều hết vốn lưu động cho một dự án khác rồi."

"Cái gì?" - Tôi nghe xong mà ngơ hết cả người, ba tôi đã điều vốn khi nào chứ. Tôi vỗ vào trán của mình ngán ngẫm, ba muốn trả đũa Sát Ngạc gia đây mà, tôi còn chưa kịp lên tiếng là ba đã hành động rồi. 

"Chuyện này tôi cũng mới biết thôi, nguyên nhân thì chắc anh cũng đoán được rồi."

"Cứ đăng ký cho Mẫn Viên tham gia đi, chuyện vốn có người sẽ giúp được chúng ta." - Người muốn ông ta lòi cái đuôi ra đâu chỉ có mình tôi. 

"Tôi biết rồi, tôi sẽ tiến hành ngay. Khi nào thì anh quay về Nam Kinh?"

"Theo kế hoạch thì ngày mai tôi sẽ về, mọi chuyện ở đó vẫn ổn chứ?" - Đúng là trong tình hình này tôi bỏ đi thì không ổn lắm, nhưng vì để khôi phục trí nhớ cho Hạo Thạc tôi buộc phải đi chuyến này. 

"Mọi thứ vẫn ổn, dường như chúng muốn án binh để chờ tình hình vậy."

"Tôi sẽ tranh thủ về sớm, cậu lo mọi việc ở đó dùm tôi."

"Tôi biết rồi."

Tôi cúp máy điện thoại, đúng lúc ngoại ở trong nhà hét lớn ra ngoài: "Doãn Kỳ, chết ở ngoài đó luôn hay gì?"

"Con vô liền." - Tôi lật đật cầm rổ rau đi vào, ở ngoài này thêm giây nào nữa chắc tôi sẽ bị ăn chổi mất. Riết rồi ai cũng yêu thương Hạo Thạc mà cho tôi ra rìa. 

______________

~ Trịnh Hạo Thạc ~

Sau khi thăm mẹ xong thì chúng tôi ghé chợ mua một ít đồ, trên đường đến nhà ngoại của Doãn Kỳ trong lòng tôi có cảm giác rất kì lạ, con đường chúng tôi đi hình như là tôi đã từng đi qua đây, cảm giác rất quen thuộc. 

Đến khi gặp ngoại của Doãn Kỳ, tôi càng có cảm giác rất quen, ánh mắt bà nhìn tôi rất kì lạ giống như là chúng tôi đã từng gặp nhau vậy. 

Đến giờ cơm tối ngoại đã chuẩn bị cho chúng tôi một bàn đồ ăn với rất nhiều món, toàn là món tôi thích, nhưng sau ngoại lại biết?

"Đây, Hạo Thạc con ăn nhiều một chút, Doãn Kỳ đúng là không biết chăm sóc con gì hết, để con ốm tới như vậy?" - Ngoại vừa nói vừa bới cho tôi một chén cơm đầy rồi còn gắp cho tôi rất nhiều thức ăn. Không những vậy ngoại còn đưa đến trước mặt tôi một chén canh rong biển nóng hỏi bảo tôi mau mau ăn.

Tôi ăn thử một chút canh rong biển, mùi vị này sao quen vậy...

"Tiểu Hy mau tới ăn canh rong biển này."

"Dạ vâng, canh rong biển của ngoại là ngon nhất."

"Thằng quỷ nhỏ kia, mau tới ăn nè không bà cho mày nhịn đói bây giờ."

Tiểu Hy? Là ai vậy? Sao cái tên đó lại xuất hiện trong kí ức của mình. Hình như trước đây trong lúc hôn mê Doãn Kỳ đã từng gọi cái tên này thì phải... Tiểu Hy đó là mình sao?

"Hạo Thạc, em sao vậy?"

"À... không có gì, canh ngoại nấu ngon lắm."

Rồi tôi lại tiếp tục ăn, có lẽ trong một giây chững lại của tôi đã bị Doãn Kỳ để ý. Tôi sẽ nói chuyện với Doãn Kỳ sau vậy.

Nếu thật sự Doãn Kỳ là người trong ký ức của tôi vậy có nghĩa là chúng tôi từng ở nơi đây, cùng bên nhau... hơn thế có thể từng thích nhau... Như vậy chẳng phải quá tốt sao?

Nhưng mà vì phát hiện ra tôi chính là người đó cho nên anh ấy mới thay đổi cách cư xử với tôi sao?

Nếu thật sự là như vậy thì tôi sẽ không tha thứ cho Doãn Kỳ.

__________

~ Tiêu Diệc Thần ~

✉️ Em đang ở đâu... /Xoá/

Tôi cứ nhắn rồi lại xóa tin nhắn, không biết như vậy đã bao nhiêu lần. Thật sự là tôi không biết nên dùng tư cách gì để nhắn tin cho Hàn Chân sau khi tôi từ chối em ấy như vậy.

Bản thân tôi cũng có thoải mái gì đâu. Hàn Chân đã mở lời đáng lý tôi nên vui và nắm bắt cơ hội đó nhưng tôi mãi cũng không vượt qua được rào cản của bản thân. 

Bây giờ yêu nhau rồi còn tương lai thì thế nào? Thời đại bây giờ làm gì có chuyện một túp liều tranh hai quả tim vàng nữa. Tiền tôi kiếm ra cũng chỉ đủ lo cho tôi thôi, hơn nữa em ấy là con nhà danh giá, tôi muốn cưới em ấy cũng phải có sính lễ đàng hoàn chứ. Chưa nói đến không biết phu thê Diệp lão gia có đồng ý cho mối quan hệ của chúng tôi không?

Cho nên nhân lúc chưa bắt đầu thì kết thúc sớm, chỉ có điều không nghờ là Hàn Chân lại thích tôi sớm như vậy.

Nhưng mà tôi vẫn không thôi lo lắng cho Hàn Chân, từ sau lúc Hàn Chân bỏ đi tôi hoàn toàn không tìm được em ấy, tôi có hỏi thăm thì biết Hàn Chân đã xin nghỉ việc rồi. Tôi lại không thể đến Diệp gia hỏi thăm sẽ lộ chuyện mất...

Tôi cứ như vậy mà nhìn vào màng hình điện thoại, là hình của Hàn Chân. Là tôi lén chụp ở đám cưới của thiếu gia nhà tôi. Lúc đó nhìn Hàn Chân đẹp lắm, mái tóc đen làn da trắng cùng sóng mũi cao. Tôi chỉ dám đổi hình nền này khi tôi về đến nhà. Một lúc sau, tôi không do dự mà bấm gọi cho Hàn Chân... Hy vọng em ấy sẽ nghe máy...

"Alo..."

"Em đang ở đâu vậy?"- Làm ơn nói cho tôi biết là em đang ở đâu đi.

"Tiêu Diệc Thần anh cũng rảnh quá nhỉ? Tôi ở đâu quan trọng với anh sao?"

"Em giận tôi hay gì cũng được, chỉ cần em nói tôi biết em đang ở đâu, tôi biết em đã xin nghỉ việc rồi."

"Vậy tôi nói anh biết rồi anh có đến tìm tôi hay không?

Sau câu hỏi của Hàn Chân tôi chỉ biết im lặng, đầu dây bên kia lên tiếng: "Sao lại im lặng? Tôi đi chết vừa lòng anh chưa?"

"Em giỡn như vậy không vui đâu Hàn Chân."

"Tôi không giỡn, tôi đi niết bàn trùng sinh. Anh tưởng tôi sẽ vì tên khốn như anh mà khóc lóc sao? Anh lầm rồi, Tiêu Diệc Thần."

"Nói tôi biết em đang ở đâu đi? Để cho tôi yên tâm mà làm việc."

"Tên khốn nhà anh, tôi đang ở Xích Diễm."

Nói xong Hàn Chân trực tiếp cúp máy luôn. Nhưng có thật là em ấy đang ở Xích Diễm không? Nhưng tôi có thể làm gì ngoài tin lời em ấy nói đây. 

Tôi đặt điện thoại xuống bàn rồi đứng dậy đi ra ban công hóng chút gió, thoáng nghĩ nếu tôi sinh ra trong một gia đình khá một chút cùng với sự cố gắng của bản thân thì có lẽ tôi đã có chút tự tin để nói yêu Hàn Chân, bây giờ tôi có cố gắng đến chừng nào cũng không thể xứng đôi với em ấy. 

Nhưng tôi lại yêu em ấy, tôi không muốn em ấy ở bên người khác. Tôi phải làm sao đây?

___________

~ Trịnh Hạo Thạc ~

Sau khi ăn cơm xong thì chúng tôi ngồi phía trước nhà để uống trà, ngoại thì đang làm gì đó ở trong nhà. Được một lúc thì Doãn Kỳ lên tiếng: "Hạo Thạc, em có muốn đến cô nhi viện ở gần đây không?"

"Cô nhi viện sao? Ở đây có cô nhi viện sao?" - Nhắc mới nhớ, sau khi tôi được nhận về thì thật sự là mỗi lần tôi về đây cũng chỉ là thăm mẹ rồi đi dạo dọc theo bến tàu rồi cũng quay về. Không có lần nào là tôi đi sâu vào trong đảo, cũng như tôi nói đó trước đó kí ức của tôi về nơi này thật sự rất mơ hồ. Tôi không dám hỏi ba cũng không dám tự mình tìm hiểu cứ như vậy 10 năm trôi qua cho đến hôm nay mới cùng Doãn Kỳ đến thăm ngoại anh ấy. 

"Phải đó, anh tin là em sẽ thích nơi đó." - Doãn Kỳ nhìn tôi với ánh mắt chân thành nhưng đâu đó lại thoáng lên chút thúc giục tôi đến nơi đó nhanh chóng. Nếu Doãn Kỳ đã nói vậy thì tôi tin nơi đó phải đặc biệt lắm. 

Mất 15 phút để đi bộ đến đó, đến trước cổng của cô nhi viện nơi đây thoáng lên chút gì đó của ngày xưa nhưng đã được tu sửa lại. 

Hình như tôi từng ở đây, trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh một vài đứa nhóc đang chạy giỡn trong sân, có tôi có mẹ và có... 

Tôi quay sang nhìn Doãn Kỳ một lúc anh ấy liền nắm tay tôi mà nói: "Vào trong thôi, bất kể có chuyện gì anh cũng sẽ cùng em đối mặt."

Có lẽ thật sự đã đến lúc tôi phải những chỗ trống trong kí ức của tôi. Tôi cùng Doãn Kỳ đi vào trong, nơi này thật sự rất quen thuộc với tôi, đúng thật là tôi từng ở đây. Vào đến trong sân thì tôi nhìn thấy có một người phụ nữ đang cậm cụi quét sân. 

Nghe có người đến thì người phụ nữ đó liền ngưng lại ngước mắt lên nhìn chúng tôi, Doãn Kỳ liền lên tiếng chào: "Cô Chu, bọn con đến thăm cô."

"Doãn Kỳ... con tới rồi à... Còn đây..."

Thấy Doãn Kỳ lên tiếng thì cô Chu đó mới đi lại trong cô ấy rất vui, rồi cô ấy còn quay sang nhìn tôi rất lâu, đột nhiên cô ấy lên tiếng: "Là tiểu Hy đúng không? Mấy ngày sau khi con gặp tai nạn thì ta hoàn toàn không có tin tức gì của con, mẹ con cũng tự nhiên biến mất. Đến cả Doãn Kỳ cũng đột ngột không chút tin tức mãi cho tới 3 năm trước mới quay về đâu. Mấy năm nay ta không có lúc nào ngủ yên."

Cô ấy biết mẹ tôi? 

"Doãn Kỳ, thật ra em là ai vậy?" - Đến lúc này thì tôi biết chắc tôi còn một thân phận khác, Doãn Kỳ đưa tôi về đây chính là muốn tìm lại kí ức cho tôi. 

"Vào trong đi rồi chúng ta nói chuyện." - Doãn Kỳ đề nghị. 

Thì ra trước đây tôi tên là Lục Đông Hy, tôi được sinh ra tại đây lớn lên ở đây cùng mẹ. Đến năm tôi 11 tuổi thì Doãn Kỳ lên đảo sống cùng ngoại, chúng tôi quen biết nhau rồi trở thành bạn. Một thời gian sau tôi gặp tai nạn rơi xuống biển may thay được ngay chính ba ruột của mình cứu sống, mẹ vì để tôi có thể trưởng thành với điều kiện tốt hơn nên đã giấu mọi thứ về tôi và để cho ba nhận tôi cứ như vậy mà tôi đã trưởng thành ở Trịnh gia. 

"Vậy là chúng ta từng biết nhau, sau đó em gặp tai nạn mất trí nhớ."

"Đúng đó, anh cũng mới phát hiện ra mọi chuyện gần đây thôi." - Doãn Kỳ ngồi kế bên nắm lấy tay tôi mà nói. 

"Đâu chỉ biết nhau, trước đây hai đứa cứ suốt ngày dính lấy nhau, Doãn Kỳ một ngày nó không gặp con là nó sẽ không chịu nổi đâu." - Cô Chu ngồi đối diện lên tiếng thì Doãn Kỳ liền có biểu hiện không vui nói đúng hơn là ngượng rồi tìm đại vài lý do để biện minh cho mình, cô Chu nghe xong thì chỉ cười rồi lắc đầu rồi đứng dậy nói sẽ đi kiểm tra mấy đứa nhỏ trả lại không gian cho chúng tôi. 

"Từ lúc nào mà anh biết em có thể là người đó." - Sau khi cô Chu vừa đi tôi liền quay sang hỏi Doãn Kỳ.

"Từ khi em nói em bị tai nạn ở Song Thực thì anh đã cảm thấy có chút trùng hợp cho nên nhân cơ hội đến Trịnh gia ăn cơm anh đã hỏi một số chuyện về em. Và cái tên Lục Đông Hy đã nói lên tất cả."

Ra là vậy, chẳng trách sao hôm đó Doãn Kỳ lại có nhiều biểu hiện lạ như vậy vì anh ấy đã phát hiện ra mọi chuyện. 

"Nhưng anh chắc là em chứ? Có khi nào là trùng tên không?" - Chuyện này cũng có khả năng lắm chứ, biết đâu là anh ấy nhầm. 

"Anh chắc chắn là không nhầm, ở phía sau lưng của em có một cái bớt hình mặt trăng điều đó đã nói lên tất cả."

Chính vì cái bớt mà tối đó anh ấy mới bắt tôi cởi áo cho anh ấy xem, vậy thật sự là chúng tôi từng yêu nhau?

"Em không biết nữa Doãn Kỳ à, mọi chuyện bất nghờ quá. Đúng là em có bị mất trí nhớ nhưng đến giờ mọi thứ rất mờ hồ, kí ức của em luôn không rõ ràng."

Mọi chuyện lúc này cứ rối tung cả lên, tôi biết tôi chính là người đó nhưng như vậy mới khiến tôi càng hoang mang hơn, vì lý do gì mà tôi lại rơi xuống biển, Doãn Kỳ là yêu Trịnh Hạo Thạc hay là yêu Lục Đông Hy?

Lúc này anh ấy mới nắm thật chặt tay tôi rồi nói: "Anh biết là chuyện này hơi khó chấp nhận với em, em không nhất thiết phải nhớ lại. Anh chỉ muốn em biết là anh yêu em, anh muốn được ở bên em trọn đời. Kiếp này ông trời đã an bày cho chúng ta ở bên nhau, anh sẽ không để mất em."

Tôi nhìn vào ánh mắt của Doãn Kỳ, nó hoàn toàn không có một sự giả dối nào hết nhưng tôi mãi cũng không nhìn ra người mà Doãn Kỳ yêu thật sự là ai. Câu hỏi này nó cứ luôn tồn tại trong đầu tôi khi Doãn Kỳ kể tôi nghe mọi chuyện. 

Nhưng mà đây chẳng phải là kết quả mà tôi mong muốn sao? Được Doãn Kỳ yêu, được Doãn Kỳ thương. Dù là Lục Đông Hy hay Trịnh Hạo Thạc thì cũng là chính bản thân tôi thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro