Chapter 28: Black Jack (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Trịnh Hạo Thạc ~

Tôi cùng Doãn Kỳ ngủ lại nhà ngoại của anh ấy một đêm, sáng hôm sau chúng tôi cùng nhau dậy sớm đi ngắm bình mình, chúng tôi cùng nhau ngồi trên vách đá đó, tôi dựa vào vai Doãn Kỳ, anh ấy đang ôm lấy vai của tôi, tay còn lại cũng nắm lấy tay trái của tôi, cảm giác thật bình yên.

Tôi không biết lúc này nên đối mặt với chuyện này như thế nào nữa, trong lòng tôi rối lắm. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ anh ấy, nhưng tôi không biết rõ người anh ấy yêu là ai? Là Lục Đông Hy hay là Trịnh Hạo Thạc.

Liệu thời gian sẽ cho tôi câu trả lời chứ?

Đột nhiên Doãn Kỳ ở kế bên lên tiếng: "Tiểu Thạc, chuyện trước đây anh xin lỗi em." 

"Anh đã xin lỗi em nhiều lần lắm rồi mà. Em không trách gì anh đâu."

Thật sự tôi không có giận anh ấy chuyện trước đây, tôi biết anh ấy không phải cố ý chỉ là vì lý do nào đó cho nên anh ấy mới như vậy.

Tôi cũng cảm nhận được anh ấy đã từ từ thay đổi, chỉ là đâu có tôi vẫn thấy có điều gì đó không đúng lắm ở cách anh ấy bảo vệ tôi. 

"Anh kể cho em nghe hồi đó chúng ta làm sao mà quen nhau được không?" - Tôi hy vọng qua những gì Doãn Kỳ kể tôi sẽ nhớ lại được chuyện gì đó. 

"Hồi đó là lúc anh mới chuyển về đây ở với ngoại, có một lần anh lén chạy ra biển chơi cũng là lần đó anh gặp được một tiểu nam nhi xinh đẹp đang ngồi ở vách đá dưới kia để ngắm ngía cây kẹo bông gòn của mình. Thấy anh em liền hỏi anh có muốn ăn cùng không. Em nhiệt tình tới nổi anh chưa kịp trả lời thì em đã phóng xuống rồi trực tiếp nhét kẹo bông gòn vào miệng anh. Từ đó chúng ta trở thành bạn."

Tôi biết rất rõ mình bây giờ không có thói quen ăn đồ ngọt, có lẽ là vì di chứng của tai nạn nên thay đổi chứ riêng Doãn Kỳ lúc nào trong túi áo của anh ấy cũng có vài viên kẹo nhỏ. 

Theo lời kể của Doãn Kỳ có lẽ ngày xưa tôi là người rất hoạt bác chứ không hướng nội như bây giờ. 

"Có một điều có lẽ anh không biết, thật ra từ những lần đầu tiếp xúc với anh, em đã chút cảm giác với anh. Rồi từ lúc nào không biết nó lại phát triển thành cái gọi là tình yêu chính vì vậy..."

Rồi tôi rời vòng tay của anh ấy và nói tiếp: "Đến bản thân em cũng không biết vì sao em lại yêu anh như vậy, nhưng bây giờ em đoán có lẽ là chút tàn dư từ tình cảm của ngày xưa cho nên em mới yêu anh."

Lúc này anh ấy mới nhìn tôi thật lâu rồi nói: "Trịnh Hạo Thạc, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"

"Em đồng ý." - Tôi biết có nhiều chuyện Doãn Kỳ không biết phải nói với tôi như thế nào, nhưng bây giờ tôi đã có cơ hội được ở bên anh ấy một cách chính thức tại sao tôi lại không nắm bắt lấy nó. Việc gì phải ngồi đây suy nghĩ người Doãn Kỳ yêu là Lục Đông Hy hay là Trịnh Hạo Thạc. Dù là ai thì cũng là chính tôi đang ở đây, tuyệt đối không được là một ai khác. 

Thay vì đau đầu vì nó thì tôi sẽ cũng Doãn Kỳ bắt đầu lại từ đầu với cái tên Trịnh Hạo Thạc này, là nam nhi của Trịnh gia, đối với người thừa kế cả cơ nghiệp đồ sộ như Doãn Kỳ thì cũng gọi là xứng đôi vừa lứa. Tôi tin tôi có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng Doãn Kỳ. 

________

~Mẫn Doãn Kỳ~

Ban đầu tôi thật sự là muốn tiểu Thạc nhớ lại mọi chuyện nhanh nhất có thể, nhưng chứng kiến tiểu Thạc đau đớn thì tôi lại cảm thấy tôi đã quá gấp gáp như vậy có thể phản tác dụng. Vách đá đó là nơi tiểu Thạc rơi xuống biển cho nên có thể vì vậy mà tiểu Thạc lại có phản ứng mạnh khi đến nơi đó. 

Trước đây Diệp Hàn Chân cũng có nói rồi phải để cho tâm trạng của tiểu Thạc thoải mái thì mới có lợi cho việc hồi phục trí nhớ của em ấy vì vậy tôi đã thay đổi kế hoạch của mình một chút, sẽ từ từ gợi lại những kí ức đẹp của chúng tôi với tiểu Thạc. 

Việc tôi để tiểu Thạc biết bản thân mình còn một thân phận khác thật sự là một bước đi mạo hiểm, tôi hy vọng là tiểu Thạc sẽ không suy nghĩ quá nhiều. 

"Doãn Kỳ, em thật sự rất thắc mắc tại sao em lại rơi xuống biển?" - Tiểu Thạc đang dựa vào vai tôi mà hỏi. 

Làm sao tôi có thể nói với em rằng vì tôi, vì chuyện của gia đình của gia đình tôi mà luyên luỵ em ấy rơi xuống biển, tôi chỉ có thể nói: "Những chuyện không vui thì đừng nhắc, quan trọng là em phải để tâm trạng của em thoải mái như vậy mới tốt cho việc phục hồi của em."

"Tối nay anh có hẹn với Tại Hưởng, em ở nhà cứ ngủ trước đừng chờ anh." - Tôi xoa nhẹ đầu Hạo Thạc rồi hôn lên trán em. Chúng tôi vừa trở về từ đảo Song Thực, thì đã ở bên nhau đến tận bây giờ. 

"Anh phải đi sao? Không ở với em thêm chút nữa sao?" - Tiểu Thạc ngước lên nhìn tôi với ánh mắt long lanh, ôi cái ánh mắt này làm sao mà tôi chịu nổi. 

Tôi cố gắng níu giữ chút lý trí của mình vì tôi đã hẹn với mấy người kia rồi: "Anh sẽ về sớm, sáng mai khi em tỉnh dậy sẽ thấy anh ở bên có được không?"

Tôi vừa nói vừa cọ cọ nhẹ mũi mình vào mũi của tiểu Thạc, em ấy liền rút vào người tôi thỏ thẻ nói: "Nhớ về sớm, anh cũng đừng giữ Kim thiếu gia lâu quá, Quốc Quốc đã thai rồi anh phải để anh ấy ở bên Quốc Quốc nhiều hơn."

"Anh biết rồi, xong việc anh sẽ thả Kim Tại Hưởng về với bạn thân của em."

Em ấy gật đầu rồi nhướng người lên hôn vào môi tôi, tôi cũng chiều theo em ấy một tay giữ lấy gáy của em ấy lại tay khác vòng ra sao ôm lấy eo của em ấy, giờ mới để ý em ấy có làn da như em bé vậy, ôm đã thật. 

Sau một lúc tôi cũng đành phải rời em ấy, thay đồ quay trở ra rồi lại đến bên em ấy hôn em ấy một cái. Tôi cũng phải quyến luyến lắm mới có thể rời em ấy. Đợi sau khi tôi giải quyết đám người kia xong thì sẽ dành thật nhiều thời gian cho tiểu Thạc. 

________

~Trịnh Hạo Thạc~

Trước khi lên đường trở về tôi đã nói chuyện rất nhiều với ngoại của Doãn Kỳ, ngoại đã nói với tôi rất nhiều điều, nói tôi phải thương yêu Doãn Kỳ nhiều một chút vì Doãn Kỳ là đứa nhỏ thật sự đáng thương, phu thê Mẫn lão gia vì cơ nghiệp của Mẫn Viên mà ít quan tâm chăm sóc Doãn Kỳ. Ngoại nói thời gian mà Doãn Kỳ về sống ở Song Thực là khoảng thời gian mà Doãn Kỳ cười nhiều nhất, khi mà ngoại nhìn thấy những tấm hình chụp Doãn Kỳ ở Mỹ Quốc trên gương mặt của Doãn Kỳ không có lấy một nét hạnh phúc cũng từ đó mà Doãn Kỳ mới sinh ra tính cách lạnh lùng và cực đoan hơn. 

Lần gặp này ngoại thấy Doãn Kỳ đã khác rất nhiều dường như là quay trở lại thời điểm của 10 năm về trước nên ngoại rất là vui và hy vọng tôi sẽ giúp Doãn Kỳ cười nhiều hơn. Tôi đã hứa với ngoại nhất định tôi sẽ chăm sóc Doãn Kỳ thật tốt và làm cho anh ấy cười nhiều hơn.

Ngay khi vừa trở về từ đảo Song Thực thì Doãn Kỳ đã muốn ân ái cùng tôi, ban đầu tôi có hơi bài xích nhưng rồi cũng chiều theo ý của Doãn Kỳ. Lần ở bên nhau này thật sự khác, Doãn Kỳ đã rất nâng niu tôi, mỗi giây mỗi khắc anh ấy đều nói yêu tôi, tôi cảm nhận được mọi thứ từ anh ấy. 

Chúng tôi ở bên nhau cả buổi chiều thì anh ấy phải rời đi vì có hẹn, tôi cũng muốn làm biếng một chút chắc có lẽ tôi sẽ nằm trên giường ngủ một chút, vừa mới nhắm mắt thì điện thoại gọi tới...

"Alo... Trịnh Hạo Thạc nghe..."

"Xin chào, Mẫn thiếu quân. Tôi là Cố Thạc Trân đây."

Là Cố thiếu gia? Sao hôm nay anh ấy lại gọi cho tôi?

"Xin chào Cố thiếu gia, sao anh biết số điện thoại của tôi mà gọi vậy?"

"Hỏi thăm một chút là ra mà. Hôm nay mạo mụi gọi như vậy là muốn gửi lời mời đặc biệt đến Mẫn thiếu quân."

"Có gì xin Cố thiếu gia cứ nói."

"Tuần tới Cố gia sẽ tổ chức một buổi đấu giá từ thiện nhằm kỷ niệm 100 năm thành lập Cố gia, tôi muốn mời Mẫn thiếu quân sẽ trở khách đặt biệt của chúng tôi. Tôi muốn chúng ta sẽ hợp tấu một bài ở bữa tiệc đấu giá. Dĩ nhiên là Trịnh gia, Mẫn gia, Diệp gia và Sát Ngạc cũng được mời, thiếu quân không cần lo mình sẽ phải đi một mình."

"Cảm ơn Cố thiếu gia đã xem trọng tôi, nhưng mà tôi chỉ có chút tài mọn không xứng để hợp tấu với cậu."

"Vậy là cậu đánh giá thấp con mắt nhìn người của Cố thiếu gia tôi?"

"Không phải vậy, Cố thiếu gia đừng hiểu lầm. Chỉ là với một gia tộc có bề dày về âm nhạc như vậy thật sự tôi chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi."

"Nhưng tôi lại thích hạt cát Trịnh Hạo Thạc cậu, cứ quyết định vậy đi. Thiệp mời và vé máy bay cũng như lịch trình tôi đã cho người gửi đến mọi người. Tôi rất mong chờ buổi gặp mặt này. Tạm biệt!"

"Cố thiếu gia...." 

Tôi chưa kịp nói gì hết là Cố thiếu gia đã tắt máy, tôi không phải là không muốn nhận lời nhưng trong tình  này bọn tôi không tiện rời đi, hơn nữa nếu như ở bữa tiệc đó tôi có thể hiện gì sẽ là cái cớ cho những kẻ muốn hãm hại và cũng không loại trừ khả năng kẻ thù chung của chúng tôi sẽ nhân cơ hội đó mà ra tay với tất cả chúng tôi...

Phải làm sao mới đúng đây?

__________

~Mẫn Doãn Kỳ~

Không ngờ 5 chúng tôi lại gặp phải gặp nhau sớm như vậy, chắc mọi người đã tìm được rất nhiều manh mối. Bên tôi thì dường như đã chắc chắn An Sinh Thịnh đứng sau vụ cướp hàng của Mẫn Viên, hy vọng là 4 người kia sẽ có thêm manh mối để truy lùng ra kẻ thù chung của chúng tôi. 

Tôi đến sòng bài của Tại Hưởng theo lối quen mà đi xuống tầng hầm vừa xuống tới thì thấy phu thê của Sát Ngạc Cảnh Bách đã tới, chắc có vẻ đã hoà thuận rất nhiều còn khoác tay nhau mà đi vào, vậy là buổi gặp hôm nay sẽ dễ thở một chút rồi. Phu thê nhà đó mà giận nhau là y như rằng mọi thứ xung quanh sẽ bị phá huỷ theo hai người đó. 

Vào đến trong thì Trịnh Hạo Dương và Kim Tại Hưởng đã ở đó, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn lần trước thua một mớ lần này phải gỡ gạt lại chứ.

"Uầy... có người chìm đắm trong tình yêu nên đến bây giờ mới chịu xuất hiện." - Kim Tại Hưởng móc xỉa rồi đồng thời nhìn cả tôi lẫn Sát Ngạc Cảnh Bách. 

Vừa nghe xong thì liền bị Diệp Hàn Đông liếc cho một cái khiến người bạn thân của tôi cụp đuôi liền, mặc dù Diệp Hàn Đông nhỏ tuổi hơn nhưng vai vế lại là anh rể của Kim Tại Hưởng. Mối quan hệ của những người này cũng thú vị hết. 

"Yêu đương gì thì yêu đương nhưng chuyện quan trọng thì vẫn phải ưu tiên giải quyết trước." - Trịnh Hạo Dương ngồi ở bên bàn vừa xoay ly rượu vừa nói. Nói xong thì anh ấy lần lượt nhìn tất cả bọn tôi, cũng phải ha trong chúng tôi chỉ có duy nhất anh ấy là chưa kết hôn. 

"Yêu đương gì thì ngồi vào đây đều là đối thủ hết, mọi người ngồi đi." - Kim Tại Hưởng lên tiếng  rồi ra hiệu cho thuộc hạ rót rượu lẫn chuẩn bị bài. 

Chúng tôi cũng nhanh chóng ngồi vào, nhận lấy con chip và ly rượu của mình. Sau khi thuộc hạ của Kim Tại Hưởng chia bài xong thì tự biết mà lùi lại, mọi người đều đưa tay lấy bài của mình ngay lập tưc Diệp Hàn Đông lên tiếng: 

"Tôi đã nói rồi lần này tôi chiến tới cùng với mấy người."

Diệp Hàn Đông lật bài, là 2 con ách... tôi còn chưa kịp coi bài của mình nữa mà. 

"Người ta là đen tình đỏ bạc hoặc là đỏ bạc đen tình nhưng Diệp thiếu gia đây là đỏ cả 2 rồi, chắc kì này chúng tôi thua không còn đường về quá."

Lần trước là Sát Ngạc Cảnh Bách với Trịnh Hạo Dương thi nhau thắng, lần này lại là Diệp Hàn Đông, ôi sao cái số của tôi lại chẳng đỏ bạc được vậy? Nhưng mà thôi đỏ tình là được rồi, nhớ tiểu Thạc quá đi.

"Bọn tôi đã tìm được nguyên nhân gây cháy xưởng dệt Diệp Chức Phường, đồng thời cũng đã tìm ra một số nghi phạm." - Diệp Hàn Đông tay vừa gom tiền vừa nói, những người xung quanh ai cũng biết là tới lúc nói chuyện nghiêm túc rồi nên mặt ai cũng sắc lại. 

Tôi tiếp lời Diệp Hàn Đông: "Về phía tôi, tôi dám khẳng định An Sinh Thịnh là kẻ đã cướp hàng của Mẫn Viên. Tôi cũng đã chuẩn bị cái bẫy để tóm hắn..."

"Nhưng Hưởng tao cần sự giúp đỡ của mày..." 

"Cần gì thì cứ nói, bạn bè chơi bao lâu nay không cần vòng vo." - Tại Hưởng đáp lời. 

"Tao cần mày hùng vốn với tao trong vụ này." 

Tôi nói xong thì Kim Tại Hưởng liền quắc tay kêu người đem chi phiếu đến, cậu ta lấy từ trong túi áo ra một cây bút rồi kí tên thẳng lên đó, sau đó xé tấm chi phiếu ra rồi đẩy thẳng đến chỗ tôi, nói: "Cần bao nhiêu cứ viết vào." 

Xong còn nháy mắt một cái nữa chứ, đúng là... Kim Tại Hưởng. Tôi cầm lấy rồi nói tiếng cảm ơn  cậu ấy. 

"Nhưng mà như vậy... Cứ cho An Sinh Thịnh là kẻ cướp hàng nhưng liệu ông ta sẽ có đủ nguồn lực và thế mạnh để làm vậy sao?" - Kim Tại Hưởng thắc mắc. 

"Chắc chắn là có kẻ đứng sau hậu thuẫn cho ông ta, mà kẻ này chính là mà chúng ta cần tìm. Có thể cùng lúc gián đòn lên ngũ đại gia tộc chứng tỏ kẻ này không tầm thường. Hơn nữa kẻ này còn biết rất rõ về các mối quan hệ của chúng ta."

"Đơn giản như tên này biết rõ Diệp gia sẽ ra tay giúp nếu Trịnh gia xảy ra chuyện nên lần lượt nghĩ kế hại mọi người còn biết lợi dụng mối quan hệ không tốt của Sát Ngạc gia và Mẫn gia để chơi trò giấu mặt." 

Trịnh Hạo Dương thao thao bất tuyệt, đúng là không thể xem thường khả năng phân tích của anh ấy, nhưng là kẻ nào mới được? 

"Nói cho mọi người biết, kẻ tiết lộ kiến trúc của Diệp Chức Phường là em vợ của An Sinh Thịnh, chúng tôi đã cho người truy tìm hắn nhưng con chuột này trốn khá kĩ đó."

Sát Ngạc Cảnh Bách nói, lại là liên quan đến An Sinh Thịnh, giống như là những kẻ thù của ngũ đại gia tộc đều quy tụ lại để hại bọn tôi vậy. 

"Tôi cảm thấy chúng ta dường như đã bỏ qua chuyện gì đó, mọi chuyện đều bắt nguồn từ bữa tiệc hôm đó mà hôm đó hầu như tất cả chúng ta đều có mặt mọi chuyện đều bình thường chỉ trừ..."

Diệp Hàn Đông đang đề cập đến việc Sát Ngạc Sảnh Nghê làm khó Hạo Thạc, nhưng chung quy cũng là sự ganh ghét của thằng khốn đó dành cho Hạo Thạc thôi có đến nổi khiến nó bày đủ trò như vậy? Hơn nữa nó cũng mang họ Sát Ngạc mà?

"Đúng là có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, nếu nói về An Sinh Thịnh ghét ba tôi mà trả thù thì có thể nhưng mà còn có ai khác thù ghét chúng tôi tới vậy?" - Sát Ngạc Cảnh Bách nói. 

Lúc này Hưởng thở dài nói: "Tôi đang cho điều tra đám người gây rối ở Kim Hoàng dù chúng đã chết nhưng trước đó chúng đã đi đâu làm gì chắc sẽ có camera ghi lại nhưng mà chắc sẽ hơi lâu."

Không khí lúc này xung quanh chúng tôi rất nặng nề ai cũng đau đầu suy nghĩ vì không tìm ra được kẻ khả nghi đứng sau, cứ như thế này đến khi thật sự bị chơi một vố cũng không thể nào đỡ nỗi. 

Bỗng nhiên điện thoại của tất cả chúng tôi đồng loạt reo lên, tôi mở điện thoại lên là tin nhắn của Diệc Thần, tôi lên tiếng: "Tôi đoán chắc tin nhắn của chúng ta đều có chung một nội dung."

Là Cố gia mời tiệc... Trong hoàn cảnh này liệu có nên đi hay không?

"Cố gia là gia tộc lâu năm có tiếng, nếu không đi thì thất lễ lắm." - Anh Hạo Dương nói. 

Rồi Sát Ngạc Cảnh Bách cũng lên tiếng: "Cố gia tương lai sẽ là thông gia với nhà tôi nên bữa tiệc này tôi và Đông không trốn được rồi." 

"Nhưng mà nếu tất cả chúng ta cùng đi liệu có nguy hiểm quá không?" - Tại Hưởng hỏi.

"Tao thấy là tao phải đi rồi, trong tin nhắn Diệc Thần còn nói Cố thiếu gia đó mời Hạo Thạc hợp tấu tới vé máy bay còn đặt sẵn luôn rồi." 

Lúc này Diệp Hàn Đông tay vừa rót rượu cười rồi nói: "Hợp tấu với Cố Thạc Trân sao? Xem ra tài năng của Hạo Thạc đã được công nhận, người làm thầy như tôi cũng có chút nở mặt rồi. Xem ra kì này không đi không được." 

"Tôi có cách để thời cho chúng không hành động rồi."

Tại Hưởng lên tiếng thành công hướng ánh nhìn của mọi người về phía mình. Biết mọi người đang nhìn mình nên cậu ấy cũng nhanh chóng nói: "Chỉ cần kêu các bậc phụ huynh đáng kính của chúng ta cho báo chí chụp chung một tấm hình là được."

"Nếu như chụp chung chứng tỏ là giữa ngũ đại gia tộc không hề xảy ra xích mích, như vậy sẽ khiến cho kẻ thù dè chừng mà không dám hành động bậy." 

Anh Hạo Dương ngồi kế bên tôi lên tiếng, kế này thì hay đó nhưng mà tôi thì thù Sát Ngạc lão già đó tận xương tuỷ không biết làm thế nào để thuyết phục ông ấy nữa. Những người khác thì đều tán thành với cách của Tại Hưởng nhưng tôi vẫn còn đang đắn đó, đúng lúc anh Hạo Dương lên tiếng nói sẽ đích thân tìm ba tôi để nói chuyện. Như vậy cũng tốt anh Hạo Dương là người biết ăn nói chắc sẽ thuyết phục được ba tôi. 

Mọi chuyện tạm thời dừng ở đây, chúng tôi chơi thêm vài ván bàn thêm vài chuyện rồi mạnh ai nấy về còn chuẩn bị để 3 ngày tới còn lên đường đến Xích Diễm, tiểu Thạc cần phải đến sớm để tham gia tổng duyệt. Cũng hay lại được nghe tiểu Thạc kéo violin rồi nhưng mà tôi chỉ sợ kẻ thù theo đến Xích Diễm để hại chúng tôi thôi dù gì mục đích ban đầu của chúng dường như là nhắm vào lớp trẻ chúng tôi, coi ra tôi phải đưa Diệc Thần đi theo để phòng bất trắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro