Chapter 29: Northern

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Trịnh Hạo Thạc~

Trước khi bọn tôi lên đường bay đến Xích Diễm thì anh hai có gọi tôi về nhà để nói chuyện của mẹ tôi. Anh hai tôi cho người điều tra bấy lâu nay cuối cùng quả thật là có chút manh mối, trong những di vật của mẹ tôi để lại có một chiếc khăn tay được thêu thủ công, theo điều tra thì hoa văn đó đến từ khu vực phía Bắc, anh hai tôi cử người đến đó điều tra nhưng hoàn toàn không có ai tên là Lục Lương Đình hết.

Nhưng anh hai tôi có thể chắc chắn một điều mẹ tôi rất có thể xuất thân từ khu vực phía Bắc, anh hai tôi còn tìm được một người đã từng chứng kiến mẹ tôi lên một chuyến bay về phía Bắc mà địa điểm cụ thể chính là Xích Diễm. Anh hai cho tôi biết thời điểm mẹ tôi về Xích Diễm là trong khoảng thời gian mẹ mang thai tôi.

Rốt cuộc là mẹ tôi có xuất thân như thế nào? Tại sao thân thế của mẹ lại bí ẩn như vậy, đến cả anh hai tôi can thiệp vào cũng không chắc chắn được điều gì? Có lẽ lần này đúng là sự sắp đặt của ông trời, lần đến Xích Diễm này tôi quyết tâm phải tìm cho ra tung tích của mẹ, biết đâu ngoài ba và anh hai ra thì tôi nhiều người thân khác nữa.

Giờ thì chúng tôi đang trên chuyến bay đến Xích Diễm, tôi và Doãn Kỳ đi cùng anh hai, phu thê của anh Hàn Đông và Diệc Thần. Đáng lý Kim Tại Hưởng sẽ cùng đi với chúng tôi nhưng khi Quốc Quốc biết tôi sẽ hợp tấu với Cố thiếu gia thì một hai đòi chồng cậu ấy cho đi theo, nhưng cậu ấy chỉ mới mang thai tình trạng chưa ổn định để ngồi máy bay. Hết cách chồng cậu ấy phải  sắp xếp xe đưa cậu ấy đi, hai người đã xuất phát từ hôm qua có lẽ đến khách sạn cùng lúc với bọn tôi.

Mà anh Hàn Đông cũng có nói phía Diệp gia không có ai đại diện đến dự bạn đầu là tính sẽ gọi anh Hàn Chân đại diện nhưng anh Hàn Đông có liên lạc thế nào thì anh Hàn Chân cũng không bắt máy, phu thê Diệp lão gia thì phải quán xuyến Diệp Chức Phường thôi có thêm Quốc Quốc đi nữa thì cũng đỡ hơn.

Sau 3 giờ bay thì chúng tôi cũng đáp xuống Xích Diễm, mùa này ở đây đã bắt đầu se lạnh cho nên vừa xuống tới Doãn Kỳ đã lấy áo vét của anh ấy mà khoác cho tôi. Chúng tôi lấy hành lý rồi rời khỏi sân bay, trên đường đi thì phu thê của anh Hàn Đông cứ dính lấy nhau không thôi, cảnh này thật sự là giống như lúc 2 người họ mới yêu nhau vậy, có lẽ là họ đang cùng nhau tận hưởng chút thời gian riêng tư.

Doãn Kỳ từ nảy đến giờ cũng nắm tay tôi không hề buông, anh hai tôi và Diệc Thần vẫn đang cùng nhau trò chuyện ở phía sau. Ra đến ngoài thì tài xế mà Cố thiếu gia sắp xếp cũng đã chờ sẵn, ông ấy sẽ phụ trách đưa chúng tôi đến khách sạn nhà chính của Cố thiếu gia - nơi sẽ diễn gia bữa tiệc.

Mất khoảng 30 phút để đến đó, chúng tôi đến nơi thì phu thê của Quốc Quốc cũng đã tới, Quốc Quốc đang đứng một bên xoa xoa cái bụng chờ Kim Tại Hưởng lấy hành lý xuống.

Ngay khi vừa thấy tôi thì Quốc Quốc đã đi lại ôm ngang người của tôi khiến Doãn Kỳ phải né sang một bên, Quốc Quốc liền nhe cặp răng thỏ mà nói: "Uầy Thạc Thạc cậu ghê thật đấy, được mời đến để hợp tấu với Cố thiếu gia luôn."

"Cậu đừng có chọc tớ mà, tớ đang hồi hợp lắm đây." - Tôi cười rồi nói lại, thật sự là từ lúc đó tôi đã rất lo lắng sợ mình sẽ không làm tốt.

Rồi Doãn Kỳ từ đâu gỡ tay Quốc Quốc ra rồi đẩy cậu ấy về với Kim Tại Hưởng, ôm lấy eo tôi rồi nói: "Đừng lo, anh tin em sẽ làm tốt mà."

"Phải đó, Mẫn thiếu quân phải tin vào con mắt nhìn người của tôi chứ."

Bất ngờ Cố thiếu gia từ phía sau đi tới cùng với hôn phu của anh ấy, thấy anh ấy chúng tôi đều chào theo lễ, Cố thiếu gia cũng chào lại chúng tôi. Tôi không nghĩ là anh ấy sẽ đến tận đây đón chúng tôi.

"Dự định là sẽ đến đây sớm để chờ mọi người nhưng mà lại bận quá nhiều việc, mong mọi người thông cảm cho." - Cố thiếu gia nói.

Anh hai tôi nghe vậy liền đáp lời: "Cố thiếu gia đừng nói vậy, thật ra Cố thiếu gia không cần đích thân đến đây. Chúng tôi có thể sắp xếp được."

"Như vậy làm sao mà được, là đích thân tôi mời mọi người nếu như không đến đón thì ngại lắm." - Cố thiếu gia cười nói.

Lúc này Sát Ngạc Nam Tuấn mới bước lên nói: "Đừng đứng ở ngoài này nữa, để chúng tôi đưa mọi người vào trong."

Rồi đưa tay mời chúng tôi vào trong, Sát Ngạc Cảnh Bách cũng tranh thủ nói với Sát Ngạc Nam Tuấn vài câu: "Một lát rảnh chúng ta nói chuyện một chút."

Chúng tôi cùng nhau kéo hành lý vào trong, vừa đi Cố thiếu gia vừa nói: "Dự định ban đầu là sẽ để cho mọi người ở trong trang viên của Cố gia nhưng mà khắp nơi đang được chuẩn bị cho lễ kỉ niệm sợ sẽ làm ồn mọi người nên tôi đã sắp xếp cho mọi người ở đây..."

"Khách sạn này cách Cố gia chỉ có một con đường, mùa này hoa lê trắng đã nở nên trên đường đi tuyệt đối mát mẻ. Đây cũng là khách sạn thuộc quyền quản lý của Cố gia, tuyệt đối an toàn nên mọi người không cần lo."

"Đa tạ Cố thiếu gia suy nghĩ chu đáo tới vậy." - Anh Hàn Đông lên tiếng.

Sau khi làm thủ tục nhận phòng xong, chúng tôi vừa quay sang định kéo vali đi thì chúng tôi nhìn thấy một người mà người đó nhìn thấy chúng tôi thì cũng ngỡ ngàng không kém, là anh Hàn Chân. Biểu tình của anh Hàn Chân cứ như kiểu đã trốn xuống tận đây mà còn gặp mấy người bọn tôi nữa.

"Anh ba thì ra anh trốn xuống đây, mà sao anh lại ăn mặc như vậy? Còn đeo khuyên tay nữa?" - Quốc Quốc lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Hàn Chân đeo bông tay đó, cách ăn mặc thì y như Quốc Quốc lúc chưa có thai vậy chỉ có điều Quốc Quốc không đeo bông tai thôi.

Chưa chờ anh Hàn Chân trả lời thì anh Hàn Đông đã lên tiếng: "Gọi điện thoại thì không nghe, trốn xuống đây làm gì?"

Anh Hàn Chân lúc này có biểu tình chán ghét thấy rõ, miễn cưỡng trả lời: "Đi du lịch không được à? Mà tự nhiên khi không tất cả mọi người kéo ra đây làm gì?"

Lúc này Cố thiếu gia lên tiếng: "Đây chắc là cậu 3 của Diệp gia nhỉ? Tôi là Cố Thạc Trân, là tôi mời họ đến dự tiệc kỉ niệm của Cố gia. Không biết là Diệp thiếu gia có nể mặt tôi mà tham dự?"

"Phải làm Cố thiếu gia thất vọng rồi, tôi không..." - Anh Hàn Chân còn chưa nói hết câu thì anh Hàn Đông đã chen ngang...

"Em ấy sẽ đi với tư cách là người đại diện của Diệp gia." - Nói xong anh Hàn Đông còn nhướng mày với anh Hàn Chân một cái.

Biết anh Hàn Chân sẽ kiếm cớ từ chối nên anh Hàn Đông buông một câu thành công khiến anh Hàn Chân im luôn: "Hoặc anh sẽ méc lớn là em trốn việc chạy đến đây để chơi bời."

Anh Hàn Chân sợ nhất là bị Diệp lão gia cằn nhằn cho nên chỉ cần nghe tới là anh Hàn Chân sẽ tự động nhường một bước. Anh ấy liền chỉ chỉ anh Hàn Đông ý nói coi như anh hay, tôi thua anh lần này, nhưng anh ấy vẫn nói: "Không hứa trước, để xem lúc đó có hứng hay không. Dù gì cũng có Diệp Hàn Đông và Diệp Hàn Diễn ở đây rồi cần gì Diệp Hàn Chân tôi."

Nói xong anh ấy trực tiếp chạy đi luôn, tôi thì tự hỏi có chuyện gì mà anh ấy lại chạy đến tận đây vậy. Bình thường thì anh ấy đâu có đi đâu xa đến vậy. Mà hình như là có ai đang chờ để đón anh ấy vậy. Mà bỏ lại chuyện đó mọi người cũng đã lên phòng cất đồ rồi nghỉ ngơi. Chúng tôi đã hẹn cùng nhau đi dạo vào chiều nay. Anh hai tôi có mời chị Châu theo cùng nhưng mà chị ấy bận chút việc gia đình nên chiều nay chị ấy mới bay ra.

Tôi biết anh hai tôi thích chị Châu, nhưng tôi khuyên mãi anh ấy cũng không chịu tỏ tình với chị Châu, anh tôi cũng đã 27 rồi còn đâu. Đến giờ vẫn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn rồi sinh con nữa, tôi cũng hết lời với anh tôi luôn.

_______

~ Tiêu Diệc Thần ~

Vậy là Hàn Chân không có nói dối tôi, em ấy thật sự đến Xích Diễm này. Tôi biết, tôi nợ Hàn Chân một lời xin lỗi.

Tôi thật sự muốn bước vài một mối quan hệ nghiêm túc với em ấy, nhưng thân phận của tôi lại không xứng với em ấy. Tôi sợ sẽ khiến cho Hàn Chân thiệt thòi.

Chính vì vậy dù rất yêu em ấy nhưng tôi mãi cũng không bước thêm một bước được. Đáng lý đêm đó tôi phải kiểm soát bản thân mới đúng nếu không mọi chuyện cũng sẽ không như hôm nay.

Nhưng mà khi nảy hình như có ai đã rước Hàn Chân đi, là một người đàn ông. Là kẻ nào chứ? Hàn Chân thật sự đã buông bỏ chuyện đó sao? Hay là em ấy cố tình thử tôi. Tôi không biết nữa, chỉ là bây giờ tôi đang rất nhớ em ấy, chỉ muốn được ôm em ấy vào lòng.

Tôi cứ mãi chìm vào suy nghĩ cho đến khi có người gõ cửa phòng tôi. Là Mẫn tổng, mọi người muốn cùng nhau đi dạo nên rủ tôi cùng theo, ban đầu tôi có ý định từ chối rồi nhưng Mẫn tổng cứ nhất quyết kéo theo tôi cho bằng được. Hết cách tôi đành phải đi theo. 

Ở Xích Diễm mùa này đâu đâu cũng là hoa lê đang nở rộ trắng xoá cả một con đường, ai có cặp thì đi với nhau chỉ có tôi và Trịnh tổng là phía sau mọi người. Ba cặp phía trước ai nấy cũng cười cười nói nói, vui vậy sao? 

Lúc này Kim thiếu quân có nói ở phía trước có một ngôi đền cầu nguyện rất linh thiêng, đề nghị chúng tôi đến đó, mọi người cũng không có ý kiến. Mất khoảng 10 phút để đi bộ đến đó. 

Mọi người đến đó cùng nhau dâng lễ rồi đến phía trước một cây sồi trăm năm tuổi để cầu nguyện. Nghe nói cây sồi này rất linh thiêng, tôi thì cũng không tin gì mấy nhưng mà vẫn cứ cầu nguyện xem sao. Tôi chỉ hy vọng có người dẫn lối để tôi tìm được cách giải quyết tốt nhất cho mối quan hệ của tôi và Hàn Chân. 

Cầu nguyện xong thì Kim thiếu quân đề nghị mọi người cùng chụp một tấm hình lưu niệm, nghe tới đây tôi đã muốn trốn rồi nhưng chạy không kịp nữa, miễn cưỡng đứng vào khung hình chụp một tấm. Sau khi chụp xong thì Kim thiếu quân có nhờ tôi chụp cho cậu ấy và Mẫn thiếu quân một tấm hình. 

Tôi nhận lời đồng ý, hai người cùng nhau đứng trước cây sồi, Kim thiếu quân còn ôm lấy Mẫn thiếu quân nhà tôi. Sau khi tôi chụp hình xong thì thiếu gia nhà tôi lên tiếng muốn chụp cùng Mẫn thiếu quân, mọi người nghe xong thì ánh mắt liền đổ dồn về thiếu gia nhà tôi kiểu như là có đang nghe lầm không. 

Thiếu gia nhà tôi liền nhìn lại rồi nói: "Bộ trước giờ mấy người chưa thấy phu thê chụp hình à?"

"Ừ thì đúng là có, nhưng mà với mày thì..." - Kim thiếu gia châm chọc còn cố tình không nói hết vế sau. Ừ thì đúng là lạ thật mà, tới Mẫn thiếu quân cũng ngơ ngác luôn rồi kìa. 

Nhưng thiếu gia nhà tôi mặc kệ, kéo thiếu quân đứng trước cây sồi rồi nói tôi nhanh chóng chụp hình đi. Thiếu gia đứng kế bên ôm lấy eo của thiếu quân trong rất tình cảm mặt còn quay sang nhìn thiếu quân chứ chẳng thèm nhìn ống kính. Tôi cũng nhanh chóng chụp cho lẹ, sau khi chụp hình xong thì thiếu gia nhà tôi nói tôi hãy rửa hình ra làm 2 tấm rồi đưa cho anh ấy. 

Rồi chúng tôi cùng đi dạo quanh đó một lúc, tìm một nhà hàng địa phương ăn tối rồi mạnh ai nấy về phòng. Thư kí của Trịnh thiếu gia cũng đã tới, tôi còn nghe loáng thoáng là ngày mai sau khi thiếu quân nhà tôi tổng duyệt cùng Cố thiếu gia xong sẽ cùng Kim thiếu quân sẽ đưa thư ký Châu đi sắm đồ.

Ban đầu thư ký Châu cố từ chối hai người đó nhưng mà vẫn không sao từ chối được khi hai người đó đã năn nỉ quá nhiệt tình nên thư ký Châu cũng phải gật đầu đồng ý. 

Tôi từ nảy đến giờ vẫn ngồi ở hành lang bên cạnh phòng của Hàn Chân để chờ em ấy về, đã 11 giờ rồi sao em ấy vẫn chưa về chứ? Tôi có nên đi tìm em ấy không? 

Đợi thêm một lúc, tôi cảm giác tôi không chờ được nữa nên đứng lên định đi tìm em ấy, vừa bước ra thì tôi thấy em ấy vừa mở cửa bước vào phòng mình. Tôi cũng nhanh chóng đi lại đẩy mạnh cửa rồi bước vào bên trong. Tôi cũng nhanh chóng khoá cửa lại, thấy tôi xuất hiện ở đây em ấy chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. 

Em ấy còn từ tốn ngồi xuống trước gương tháo bông tai ra để lên bàn rồi lên tiếng: "Sao đây? Đá tôi cho đã bây lại đến tìm tôi là sao?"

"Em đang đùa giỡn với tôi à?" - Đến bây giờ thì tôi biết chắc tất cả những gì em ấy làm là để chờ tôi xuất hiện ở đây.

Lúc này em ấy quay sang nhìn tôi cười rồi nói: "Không dám thưa đại ca, Diệp Hàn Chân tôi nào dám. Nếu anh đã không muốn yêu đương cùng tôi thì cứ mặc kệ tôi đi, quan tâm tôi làm gì?" 

Tôi nghe xong thì cũng không biết nói gì, chỉ bước đến bên giường của Hàn Chân ngồi xuống đó, cúi mặt thở dài mà nói: 

"Hàn Chân, em biết mà. Tôi sao lại không muốn cùng em tiến đến mối quan hệ nghiêm túc chứ. Nhưng mà Hàn Chân à, ở cái xã hội này mối quan hệ nào cũng phải cân bằng và tương xứng. Em không thể nào bắt một tên ăn mày đi ăn một bữa tối cùng một kẻ nhà giàu được."

"Nhưng anh có nghe nói trên đời này luôn luôn có những thứ được gọi là ngoại lệ không?" - Hàn Chân đáp rồi chóng một tay lên bàn em ấy lại tiếp tục.

"Anh nói anh yêu tôi, vậy mà đến tâm ý của tôi như thế nào anh cũng không biết. Tôi thật sự nghi ngờ tình yêu của anh đó."

"Em nhất thiết phải nói với tôi như vậy sao? Không nhẹ nhàng được à?" - Tôi ủ rũ nói. 

Hàn Chân nghe xong lắc đầu nói: "Anh hai à, người bị từ chối là tôi, bây giờ anh ở đây tỏ vẻ đáng thương cho ai coi?" 

Đúng vậy, là tôi từ chối tình cảm của em ấy vậy mà bây giờ tôi lại ở đây ủ rủ làm gì chứ? 

"Hàn Chân, nếu như tôi cứ cho em ăn mỳ gói mãi thì em có chịu hay không?" - Tôi thật sự không thể dối lòng được nữa, tôi yêu Hàn Chân, tôi cần em ấy bên cạnh tôi.

Nghe xong em ấy liền tiến đến trước mặt tôi đem hai tay áp lên mặt tôi mà nói: "Kèm theo một ly nước mát là được, tôi không có ý kiến."

"Cho anh thời gian được không? Anh sẽ phấn đấu cho sự nghiệp của bản thân để ít nhất nếu em có phải ăn mì thì cũng là mì tươi chứ không phải mì gói." - Tôi đem hai tay của mình áp lại mặt của Hàn Chân mà thì thầm. 

Hành động của tôi khiến cho Hàn Chân bật cười rồi em ấy đem trán mình áp vào trán của tôi mà nói: "Em có thể không đồng ý sao? Bản thân em vốn không quan tâm mấy chuyện đó nhưng nếu anh muốn phấn đấu cho sự nghiệp thì em sẵn sàng chờ anh, ngốc ạ!"

"Anh thật sự là không thể dối lừa bản thân được. Xin lỗi vì đã nói những lời đó với em. Anh hối hận rồi." - Nói rồi tôi liền hôn vào môi Hàn Chân một cái. 

Tôi đem Hàn Chân ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc của em ấy trong khi em ấy lên tiếng: "Anh nhận ra thì tốt, anh đã tổn thương em đó, anh là tình đầu của em, em thật không ngờ là bản thân sẽ bị một cú sốc lớn tới như vậy." 

"Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Nhưng Hàn Chân à... lúc chiều người đón em là ai vậy?" - Tôi vẫn không quên mục đích khác của mình khi đến đây, người lúc chiều đón Hàn Chân là đàn ông, còn chở Hàn Chân đi bằng moto, há chẳng phải ngồi rất sát sao?

Hàn Chân nghe xong thì bật cười trong lòng tôi rồi trả lời: "Chưa gì đã ghen rồi, là tiền bối trong nghề thôi, bọn em tình cờ gặp ở đây nên hẹn đi chơi thôi."

Tôi để Hàn Chân rời mình, đem em ấy để đối diện với tôi hỏi: "Hai người không có gì với nhau chứ?" 

Hàn Chân thản nhiên nói: "Nếu như có gì thì em còn nói cho anh biết em đang ở Xích Diễm sao? Chỉ là không nghờ có cả đám người phiền phức kia cũng đến."

Tiếp đó là một loạt biểu tình của Hàn Chân chán ghét thấy rõ, đúng là em ấy bẫy tôi thật, tôi cười rồi đáp: "Chỉ là trùng hợp Cố thiếu gia mời tiệc nên họ mới phải đến đây thôi."

"Giờ thì hay, ngày mai phải chường mặt ra đi với mấy người đó." - Em ấy nói, giọng có vẻ miễn cưỡng thật.

"Ngày mai chỉ là tổng duyệt, em có thể không cần đi." - Tôi xoa đầu Hàn Chân rồi nói.

"Em sẽ đi, đơn giản chỉ là muốn nhìn thấy anh. Còn đêm nay anh ở lại được chứ?" 

"Anh không nghĩ anh sẽ rời đi trong tình huống như thế này đâu."

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro