Chapter 30: Clueless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Trịnh Hạo Thạc~

Xích Diễm tôi cũng đã đến rồi, bây giờ tôi không biết làm thế nào để tìm manh mối về thân thế của mẹ tôi nữa. Thứ duy nhất mà mẹ để lại cho tôi là chiếc đàn violin kia và một chiếc khăn thêu đang được ba tôi cất giữ rất kỹ. Tôi đã lén lấy nó để đem đến Xích Diễm này để điều tra nhưng mà phải bắt đầu từ đâu đây?

"Tiểu Thạc..."

Tôi đang ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ thì Doãn Kỳ lên tiếng gọi, tôi giật mình nói: "Anh gọi em sao?"

"Em sao vậy? Đang nghĩ chuyện gì mà mất hết cả hồn thế?" - Doãn Kỳ ngồi xuống bên tôi rồi hỏi.

"Em đang suy nghĩ chút chuyện, mà anh gọi em có gì không?" - Tôi vẫn chưa muốn nói với Doãn Kỳ chuyện này lắm.

Nghe vậy anh ấy liền lấy từ trong cái túi giấy ra hai tấm hình rồi đưa đến trước mặt tôi: "Đây là hình chụp chúng ta lúc chiều, anh một tấm em một tấm. Bỏ vào bóp đi."

Tôi cầm lấy tấm hình nhìn một hồi, hình đúng là đẹp thật. Tôi cùng Doãn Kỳ đứng dưới gốc sồi ngàn năm tuổi, ánh mắt của anh ấy hoàn toàn trao cho tôi. Đây là tấm hình đầu tiên của tôi và anh ấy từ lúc anh ấy hoàn toàn mở lòng với tôi. Nhưng mà tôi thắc mắc ánh mắt của anh ấy là dành cho Trịnh Hạo Thạc hay Lục Đông Hy?

"Doãn Kỳ nè, sao tự nhiên lúc chiều anh lại muốn chụp hình cùng em vậy?" - Tôi hỏi.

"Anh muốn có cái gì đó kỉ niệm cùng em thôi." - Anh ấy vừa nói vừa đem tấm hình bỏ vào bóp, tôi thấy vậy cũng đem tấm hình trong tay bỏ vào bóp của mình nếu không sẽ phụ tâm ý của Doãn Kỳ mất.

Sau khi Doãn Kỳ bỏ hình vào bóp xong thì anh ấy để bóp xuống cài bàn bên cạnh rồi quay sang nói: "Anh còn chút chuyện muốn bàn với em."

"Có chuyện gì vậy? Anh cứ nói đi." - Tôi hỏi.

"Nếu có thể em có muốn đến Mẫn Viên làm trợ lý cho anh không?" - Doãn Kỳ nói, làm trợ lý sao? Không phải anh ấy có Tiêu Diệc Thần là trợ lý sao? Mọi người xung quanh đều nói hai người họ làm việc rất ăn ý mà.

Thấy biểu cảm của tôi, Doãn Kỳ liền đoán được tôi đang nghĩ gì liền cười cười rồi ôm lấy tôi giải thích: "Không phải như em nghĩ đâu. Anh muốn đưa Diệc Thần đi Mỹ Quốc đào tạo một thời gian, cho nên chỗ của cậu ấy cần có một người ngồi vào."

"Nhưng anh đưa anh ấy đi trong thời gian này có tốt không?" - Tôi hỏi lại.

"Anh biết chứ. Dù chuyện tìm ra kẻ nào đứng sau hại chúng ta là rất quan trọng nhưng chuyện anh kế thừa Mẫn Viên cũng quan trọng không kém, anh cần phải chuẩn bị cho thật kĩ để cho đám người hay thích chống đối anh không nói được gì."

Chuyện này tôi có nghe nói, ở Mẫn Viên có mấy cổ đông không thích Doãn Kỳ lắm vì anh ấy còn trẻ mà đã đạt được nhiều thành tựu như vậy, khó tránh khỏi bị ghét.

"Được em đến làm trợ lý cho anh, dù gì quanh quẩn ở nhà riết cũng chán." - Tôi ôm lấy eo của anh ấy rồi nói. Dù gì tôi vẫn chưa giải quyết ả thư ký ở đó triệt để thôi thì nhân cơ hội này làm cho xong.

"Cảm ơn em." - Doãn Kỳ nói rồi hôn vào trán của tôi một cái.

"Giúp anh cũng là trách nhiệm của người làm thê tử như em mà. Em rất vui khi anh có ý muốn em làm trợ lý cho anh."

"Trước đây anh ngăn cản không cho em làm việc, là anh sai. Anh xin lỗi." - Vòng tay của anh ấy ngày càng xiết chặt lấy tôi. Tôi cũng đã không trách anh ấy từ lâu rồi, chung quy anh ấy cũng là vì muốn bảo vệ tôi.

"Anh đừng nói vậy, em không trách anh đâu. Cũng trễ rồi chúng ta nên đi ngủ thôi, ngày mai em còn phải đi tổng duyệt nữa." - Tôi vừa nói vừa ngước lên nhìn Doãn Kỳ.

Anh ấy liền cười rồi đem tôi ôm vào lòng, vòng tay của anh ấy ấm áp thật. Nhìn ở khoảng cách gần như thế này trông anh ấy cũng đâu có lạnh lùng lắm đâu. Được anh ấy ôm vào lòng tôi liền rút sâu vào người của anh ấy, cố gắng hít chút mùi hương bạc hà từ cơ thể của anh ấy. Thật là dễ chịu...

Chẳng mấy chốc tôi đã ngủ thiếp đi... Hình như tôi đã mơ một giấc mơ, ở nơi đó có tiếng sóng biển ào ạt, bãi cát trắng mịn... mặt trời chuẩn bị lặn có hai đứa nhỏ đứng bên vách đá cùng chia nhau một cây kẹo bông gòn... Một trong số đó là tôi, đứa nhỏ còn lại là....

"Này A Kỳ... không được ăn hết kẹo của em."

Là Doãn Kỳ.

____________

~Sát Ngạc Cảnh Bách~

Tôi cùng Đông đang ngồi ở ngoài ban công phòng mình để chờ em trai tôi đến nói chuyện, từ sau bữa tiệc hôm đó thì nó không hề quay về nhà một mình tôi bị mọi thứ xung quanh xoay đến chóng cả mặt. Chuyện đến nước này thì em trai cũng phải có trách nhiệm với Sát Ngạc gia một chút.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?" - Rốt cuộc thì nó cũng xuất hiện, sau khi nó ngồi xuống thì được Đông rót cho một tách trà nóng.

"Sát Ngạc gia có chuyện rồi, anh cần em quay về giúp anh một tay." - Tôi không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, từ lúc trưởng thành đến giờ số lần chúng tôi ngồi lại nói chuyện thật sự là đếm trên đầu ngón tay vậy.

Tôi không biết là Nam Tuấn nó giống ai trong nhà mà quyết định đi theo con đường nghệ thuật này, ba và mẹ tôi dĩ nhiên là phản đối rồi, cãi nhau cũng không ít. Thời gian đó Nam Tuấn nó đã bỏ nhà đi suốt hơn nửa năm. Mọi thứ theo thời gian cũng nguội dần nhưng quan hệ của nó và ba mẹ cũng rạn nứt một phần vì cái tính cứ thích sắp xếp của ba tôi.

Thân làm anh nó tôi dĩ nhiên sẽ ủng hộ nó, nhưng tôi không phải dạng có gì cũng nói hết ra, tôi cũng chẳng quan tâm là nó có để ý đến sự ủng hộ của tôi hay không. Đâu phải tự nhiên mà nó có thể tự do mà đến đây ở.

"Có chuyện gì mà cần em phải về." - Nam Tuấn hỏi.

"Dù là em ở đây nhưng chắc ít nhiều gì cũng nghe đến chuyện Diệp gia, Mẫn gia, Trịnh gia, và Kim gia đều đang gặp rắc rối."

"Em có nghe nhưng em tưởng..."

Tôi biết ngay là nó sẽ nói như vậy mà, phải chi như vậy thì cũng đỡ, tôi nói: "Có kẻ đang cố tình giá hoạ cho Sát Ngạc gia, kẻ này thâm sâu khó đoán. Dù là anh và Đông có suy nghĩ đến bạc đầu cũng không đoán ra là ai."

"Hơn nữa an toàn của mọi người đều đang gặp nguy hiểm, hai đứa em trai của tôi đều bị kẻ giấu mặt tấn công, trợ lý của Mẫn Doãn Kỳ cũng vì vậy mà bị thương. Lần này đến Xích Diễm này là nể mặt Cố gia, chú nên biết điều này."

Hàn Đông ngồi kế bên lên tiếng nói, tuy là hơi thẳng nhưng mà đó là sự thật.

Nam Tuấn nghe xong thì liền vội giải thích: "Mọi người đừng hiểu lầm, thật sự thì Trân nhi chỉ muốn hợp tấu cùng Mẫn thiếu quân cho nên mới mời cậu ấy đến đây. Nếu biết trước thì em sẽ..."

"Bọn anh hiểu, Cố thiếu gia không biết chuyện gì đang xảy ra nên không thể trách cậu ấy được." - Thằng ngốc này, đầu đuôi vẫn là muốn bảo vệ thê tử của nó. Mà phàm là nam nhân thì ai cũng sẽ vậy thôi.

"Được rồi, sau lần này em sẽ về lại Nam Kinh một thời gian, nếu anh cần gì thì cứ nói em."

"Sau khi về rồi thì ghé thăm mẹ một chút, em có thể không để ý tới ba nhưng ít nhất cũng hãy quan tâm mẹ một chút." - Tôi vỗ vai nó mà nói, mẹ tôi cứ vì thương nhớ nó mà bệnh hoài không khỏi chính vì vậy tôi mới nhân cơ hội này gọi nó về.

"Được rồi, em sẽ về thăm mẹ." - Nó nói với giọng miễn cưỡng.

"Trước mắt cứ như vậy, những chuyện khác sau này anh sẽ nói cụ thể với em." - Từ biểu cảm của nó, tôi biết là nó muốn đi lắm rồi.

"Vậy em về trước." - Nói xong là nó trực tiếp đứng dậy và đi luôn. Đứa em này vẫn còn nhỏ lắm.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ?" - Đông vừa nói vừa ngồi vào lòng tôi. Tôi thuận tay vuốt ve mái tóc của em ấy.

"Sẽ ổn thôi, đừng lo. Có anh ở đây." - Tôi biết thời gian gần đây Đông ngủ không ngon vì những chuyện xảy ra. Cái đám chết tiệt đó...

"Bách nè... em muốn ngủ một chút." - Đông thủ thỉ nhẹ vào tai tôi, tồi liền bế em ấy vào trong ngoài này gió lạnh rồi.

Vào trong rồi, tôi đặt em ấy lên giường, từ đắp mền rồi vỗ nhẹ lưng để em ấy cảm thấy dễ chịu.

"Anh biết là thời gian này em đã chịu nhiều áp lực rồi. Lúc này ở ngoài kia bất kì ai cũng có thể trở thành kẻ thù của chúng ta. Càng điều tra thì lại thêm nhiều người có liên quan. Anh sợ cho tới một ngày những suy nghĩ của anh sẽ thành sự thật." - Trong lòng tôi đã có cảm giác này từ lâu rồi nhưng không dám khẳng định vì ông ta che giấu quá kĩ.

"Anh có suy nghĩ gì?" - Đông rút gọn vào người của tôi rồi nói.

"Anh nghĩ là em có cùng cảm giác với anh rằng kẻ thù ở ngay trong chính Sát Ngạc gia."

Đông nghe xong liền mở mắt rồi ngồi dậy và nhìn tôi thật lâu, từ ánh mắt của Đông tôi biết em ấy có cùng suy nghĩ với tôi thậm chí em ấy còn biết là ai chỉ là em ấy trong có bằng chứng thôi.

"Từ khi nào anh có suy nghĩ đó?" - Đông hỏi.

Tôi ngồi dựa vào thành giường thở một hơi rồi nói: "Sau khi chúng ta bắt đầu điều tra An Sinh Thịnh thì anh có ngồi lại suy nghĩ, đồng ý là An Sinh Thịnh có thù với chúng ta nhưng dựa một mình ông ta mà làm tới như vậy thì có thể sao?"

"Cho đến khi chúng ta nghi nghờ người phóng hoả Diệp Chức Phường thì nghi vấn của anh càng đúng, kẻ đứng sau rất muốn che giấu bản thân để hãm hại Sát Ngạc gia... à không nói đúng hơn là ba anh và anh..."

"Nếu ba anh và anh thật sự có chuyện, ai sẽ là người có lợi nhất...Em cũng có suy nghĩ đó mà phải không?"

Thấy Đông im lặng không trả lời thì tôi biết tôi đoán đúng rồi.

"Vậy anh tính sẽ thế nào?" - Đông hỏi.

"Còn tính thế nào nữa, cái giá của kẻ phản bội bao giờ cũng đắc hết. Quan trọng là ông ta đã tổn hại em, dù cho có là ông ta thì anh cũng sẽ không nương tay." - Tôi nghiêm giọng lại nói, ông ta đã có cái gan phản bội thì cũng nên nghỉ tới chuyện một ngày nào đó bọn tôi sẽ biết chuyện này.

Trên đời này tôi ghét nhất là những kẻ phản bội, tôi tuyệt đối không cho phép những người này ở trong phạm vị của tôi.

"Nếu suy nghĩ của anh và em là đúng, thì ông ta thật sự giỏi đó không hề như vẻ bề ngoài chút nào. Đến một chị tiết nhỏ cũng không để bị lộ."

Đông vừa nói vừa xoay lại rót một ly trà nóng đưa cho tôi, tôi cầm lấy thổi vài hơi uống một ngụm rồi nói: "Chó bị dồn vào đường cùng thì cũng sẽ cắn lại thôi, những năm qua đúng là ba anh đã chèn ép ông ta không ít... À mà phải nói là từ khi anh còn nhỏ mới đúng..."

Tôi thở dài một hơi rồi lại nói tiếp: "Chỉ tiếc là nếu chuyện này chỉ nội bộ chúng ta thì có thể giải quyết đơn giản, nhưng nay lại liên quan đến 4 gia tộc kia. Ông ta chết là cái chắc."

"Vậy đi, nếu chúng ta nắm cán được ông ta thì cứ để 3 người còn lại giải quyết, anh không phải khó xử. Hơn nữa anh cũng sắp tiến vào kỳ tranh cử đầu tiên, bàn tay của anh nên sạch một chút."

"Anh biết rồi. Đông nè... sau khi mọi chuyện kết thúc chúng ta đi du lịch một thời gian có được không?" - Tôi lên tiếng đề nghị.

Nghe tôi nói là đi du lịch mặt Đông liền hứng khởi thấy rõ, tôi biết đã lâu lắm rồi em ấy không được đi đâu xa, Đông cười rồi đáp: "Em muốn đi Đông Lãnh."

Tôi liền gật đầu đồng ý rồi ôm Đông vào lòng, hôn nhẹ vào trán em ấy rồi nói: "Ngủ sớm thôi, ngày mai còn đến Cố gia chào hỏi nữa."

Đông gật đầu rồi vùi mình vào người tôi, chẳng mấy chốc tôi đã nghe hơi thở của em ấy trở nên rất nhẹ nhàng. Em ấy ngủ rồi, tôi cũng nhắm mắt lại rồi thiếp đi, những chuyện đau đầu như thế kia cứ tạm bỏ lại nếu không thì uổng phí cho một nơi bình yên như Xích Diễm này lắm.

_______

Tại một trang viên nọ...

"Thế nào rồi, có điều tra được chút thông tin gì không?" - Người nam nhi ngồi nơi bàn trà phong thái tao nhã nhưng cũng mang chút gì đó gấp gáp, cậu từ tốn rót ly trà rồi đẩy về phía đối phương.

Ngồi đối diện là đàn ông trung niên tầm 50, ông ta kính cẩn cầm lấy ly trà từ đối phương rồi nói: "Tôi chỉ điều tra được, năm 12 tuổi cậu ấy được tìm về và ông ta chỉ công bố ra bên ngoài rằng cậu ấy là con của ông ta. Hoàn toàn không đề cập đến ai là mẹ của cậu ấy."

"Vậy bác cho người tìm kiếm nơi trước đây cậu ấy ở không?" - Người nam nhi đáp lại.

Người đàn ông trung niên uống một ngụm trà rồi nói: "Hoàn toàn không. Có lẽ ông ta muốn xoá xổ hết mọi thông tin trước năm 12 tuổi của cậu ấy."

"Không có bằng chứng chắc chắn làm sao nói chuyện, điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là cậu ấy rất giống dì Đình." - Nam nhi ngồi bên thở dài nói.

"Khi lục tiểu thư bỏ đi có đem theo cây đàn violin và một chiếc khăn thêu do chính tay lão phu nhân thêu... Nếu cậu ấy có những thứ đó..."

"Chính vì vậy tôi mới bất chấp mời cậu ấy đến đây lần này, nếu ngày mai cậu ấy thật sự đem cây đàn violin đó đến rất có khả năng cậu ấy là em của tôi."

___________

~Tiêu Diệc Thần~

Đúng là điên mất thôi, tối hôm qua tôi ngủ lại phòng của Hàn Chân, thậm chí thì bây giờ em ấy vẫn còn ở trong vòng tay của tôi, đột nhiên điện thoại của tôi reo lên, là Mẫn Doãn Kỳ gọi, chắc là đến giờ rồi mà không thấy tôi xuất hiện nên mới gọi như vậy... Đêm qua bình yên thật thế nên tôi mới ngủ quên như vậy.

Tôi với tay lấy điện thoại bấm nghe, vừa đưa sát tai thì: "Diệc Thần chết dấp ở đâu rồi, có biết là tới giờ đến Cố gia không?"

Mẫn Doãn Kỳ đã hét vào điện, tôi còn nghe tiếng của Mẫn thiếu quân nói Mẫn Doãn Kỳ sao lại la lớn như vậy, tôi nhăn mặt rồi đáp: "Tôi ngủ quên mất, mọi người cứ đến đó trước đi, tôi sẽ tới liền."

"Nhớ nhanh lên đó." - Rồi Mẫn Doãn Kỳ cúp máy cái rụp, đúng là...

Dù tôi cũng tiếc lắm nhưng tôi phải đi rồi, tôi nhẹ nhàng rời khỏi người Hàn Chân nhưng chưa rút hết tay ra thì đã bị Hàn Chân kéo lại rồi ôm lấy tôi: "Không chờ em đi sao?"

"Em dậy rồi sao?" - Tôi hôn nhẹ vào trán của Hàn Chân rồi nói.

"Mẫn Doãn Kỳ hét lớn như vậy ai mà ngủ cho nổi." - Hàn Chân nói với ngữ điệu như là muốn đánh Mẫn Doãn Kỳ lắm rồi.

"Em cũng đừng trách anh ấy, tại tới giờ rồi mà anh..."

Tôi chưa kịp nói hết thì Hàn Chân cắt ngang: "Em hiểu, anh không cần giải thích dùm anh ta."

"Vậy anh về trước, có gì gặp em sau." - Tôi búng nhẹ vào mũi của Hàn Chân một cái rồi rời đi cũng chẳng để ý là Hàn Chân ở phía sau lưng tôi lầm bầm những gì.

Vừa ra khỏi cửa thì có tin nhắn của Hàn Chân gửi tới nói là một lát sẽ đi cùng tôi đến đó. Mà kệ đi, bình thường Hàn Chân khó gần và kì lạ như vậy chắc cũng chẳng ai nghĩ là chúng tôi đang quen nhau đâu.

Nói thật tôi cũng chẳng biết mình có đang làm đúng hay không, nhưng mà trước mắt cử ở bên Hàn Chân được ngày nào hay ngày đó. Đúng là cứ yêu vào thì sẽ thành kẻ điên hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro