Chapter 3: Sinh nhật của Asuka [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, ánh nắng lấp ló qua màn cửa, cố gắng chui vào và ánh thức Asuka.

Hôm nay là chủ nhật và là ngày chủ nhật đặc biệt, không phải chủ nhật của 1 ngày dài lười mà là ngày chủ nhật của những sự kiện bất ngờ. Đúng, hôm nay là chủ nhật - Sinh nhật của Asuka - ngày 28/3. Mặt trời không còn phải đánh thức Asuka vào hôm nay nữa bởi vì hôm nay cô bé dậy rất sớm, sớm vì háo hức mà cũng vì mong muốn quà sinh nhật năm nay nữa.

Năm nay con bé 15 tuổi rồi...15 tuổi - 1 lứa tuổi năng động nhưng thực sự thì cô rất ít năng động. 15 tuổi và là một Memory, một trách nhiệm khá lớn.


- Ký ức ngọt ngào như mùi vị của dâu tây ~ Memory Sweet ~ - Asuka cười tươi soi gương, trang điểm nhẹ cho khuôn mặt tươi tắn của cô.

Xài một ít son nhũ óng ánh này, đánh 1 lớp phấn hồng nhẹ nhàng, xịt nước hoa mùi dịu nhẹ của một loại hoa huyền bí mang màu sắc tím huyền ảo. Mặc một bộ váy ren, có dây và màu trắng. Thêm 1 cái nơ màu xanh lơ nhẹ trôi như đám mây quâng trên bầu trời cao vút kia. Cô xoay vòng trước gương và mỉm cười, tự hào về điều đó. Xung quanh cô có vầng hào quang chói lóa... Cô trông như một thiên thần, một thiên thần thực sự.

Nếu như không có sự xuất hiện của anh bạn nào đó lạ hoắc lạ huơ trong phòng thì cô đã trong như một thiên thành chính hiệu rồi...


- Ái chà? Hôm nay là ngày gì vậy? - Cậu con trai với mái tóc màu vàng kim, xù xù và làn da trắng phóc, ăn mặc khá gọn gàng.


- Cậu....!! Cậu là ai?? - Asuka giật bắn, xoay lại - Sao vào được phòng của tôi?? Á!!!!!!


Cô che mình lại như thể cô đang trần chuồng trước mặt hắn vậy. Hắn nhìn cô, một đôi mắt màu nâu trong veo, miệng hắn cười khẽ:


- Cô có bị gì không mà che? Cô mặc đồ mà?? 


- Phản xạ tự nhiên!!!! - Cô đỏ mặt - Tại cậu là con trai trong phòng 1 đứa con gái...


Asuka lại quên mất cái câu mà cô hỏi ban đầu...Cô nhìn hắn ta. Hắn ta cũng khá bảnh trai ấy chứ? Nhưng lại không bằng Kanade - oniichan. Hắn đứng dậy, đi lại chỗ cô, cúi sát mặt. Mặt hắn gần chạm tới mặt cô, cô ấp úng, đỏ lựng mặt và nghĩ đến những cảnh " Romance " trong anime. Hắn cứ cười, cứ cười mà thôi.


- Memory Sweet...! Tôi là cộng sự của cô! - Hắn lùi ra xa - Tên tôi là Karen, còn cô?


- Asuka.... - Cô nhìn hắn, lồng ngực như nổ tung - Asuka....Haruno


- Tên đẹp ấy? - Karen nhìn, cậu ta lại ngồi phịch xuống sàn - Từ nay tôi sẽ gọi cô là quý cô NGỐC


Vừa nghe chữ " Ngốc " mà Asuka thực sự muốn dần cho tên này một trận. Karen nằm dài ra sàn, sai bảo cô như một con hầu thực sự:


- Ngốc này? Đi lấy dùm tôi ly nước.


- Cậu có chân thì tự đi!!! - Asuka quay người ra cửa, đi luôn


" Rầm...."

Một sự lặng lẽ hiện hình ngay sau đó. Karen nheo mắt nhìn cánh cửa. Nhìn một hồi lâu mà chả có động tĩnh gì. Đắng quá...à mà thôi.

Cậu ta nằm ườn lên giường, đánh một giấc. Trong khi đó Asuka chạy xuống bếp lấy lon nước nho uống giải khuây. Vừa bật nắp ra, Asuka cho hết vào miệng. Cô bực bội uống, cô suy nghĩ:" Tại sao lại có thằng con trai thay vì là một Tiểu Tiên dễ thương? Hắn chẳng dễ thương tí nào cả!"

< Reng....reng... >

Có tiếng điện thoại kêu. Cô chạy ra ngoài thì không thấy điện thoại reo. Nghe gần đây nhưng lại không thấy đâu cả. Cô thấy mình rung rung, bắt đầu từ cái túi mà cô đang đeo. Cô mở ra và thấy hộp rương phát sáng và phát ra âm thanh nghe như điện thoại.

Cô cầm cái rương, mở nắp.

- Asuka - sannnn! - Cô gái trẻ trẻ nhìn cô mỉm cười, hai tay chắp lại với nhau, đặt trước ngực - Cô đã gặp Karen chưa?

- Cô là ai??? - Asuka ngạc nhìn, nhìn cái màn hình đang hiện trước mặt cô.

- Tôi là ai ấy hở? - Cô gái cười - Không quan trọng đâu! Karen là dạng người hỗ trợ cho cô! Anh ta khá là tốt! Cô nên đối xử tốt với anh ta thì anh ta đối xử tốt với cô! Thế nên...Hãy hạnh phúc khi có người hỗ trợ nhé! Anh ta có ích lắm!

Khóe mắt Asuka giật giật...

- Cô đùa.... - Asuka nhăn nhó - Cái tôi cần là một bé Tiên dễ thương cơ

 - Nhưng nữ thì khá là vô dụng.... - Cô ta nói - Với lại không ai đủ mạnh để trợ giúp nhưng Memory ngoài Karen!

-...... - Asuka im lặng. Cô lấy tay bóp trán, suy ngẫm hồi lâu - Được....Tôi sẽ làm theo cô nói...Nếu anh tốt thì tôi sẽ giữ...không thì tôi đối

- Okiee! Chúc một ngày tốt lành!

Màn hình tắt ngủm, thu lại trong rương. Cô đóng nắp rương và cắt lại trong túi. Cô mở tụ lạnh ra và lấy lon nước cam cho anh ta.

[ Két........]

- Này! Của anh đây! - Asuka mở cửa phòng, thấy hắn ta nằm lăn trên giường, đang ngủ

Cô chợt đi lại, đặt lon nước cam xuống sàn, nhìn hắn chăm chú. Mái tóc hắn xõa xõa nhìn thật là dịu dàng, bờ môi mỏng, hồng hồng. Mắt hắn thật là đẹp....Nhất là đôi mi. Cô nhìn hắn, thấy thỏa mãn lòng mình.

Cô lắc đầu, xoa mặt. " Tại sao mình lại thõa mãn thế?? "

Anh ta đột nhiên mở mắt, ngồi dậy, cô. Cô giật mình, lấy lon nước cam rồi bật nắp, nó phun hết vào người anh ta. Người anh ta ướt sũng, một màu nước cam.

Anh ta hét lên.

- AAAAAAAAAAA!!!! - Hắn hét – Sao cô nỡ làm thế với cái áo trắng của tôi???

- Tôi...Tôi xin lỗi! – Asuka nhìn - Tại anh làm tôi giật mình...

Karen lườm Asuka. Hắn ta bước xuống, Asuka lùi lại, mặt hắn ta áp sát vào mặt Asuka. Tim cô bắt đầu đập thình thịch, đập mạnh. Mặt cô bắt đầu ửng hồng, mặt anh ta cứ chằm chằm vào mặt cô.

- Phòng tắm ở đâu?

- A ừm....Nó ở kia, ngay phòng tối, bên phải cái tủ....

Asuka hoảng sợ, anh ta cởi bỏ bộ màu trắng dính cam, lộ ra thân hình tuyệt mỹ và hoàn hảo đến mức mà ai cũng thấy...Cũng thèm...

Anh ta vứt cái áo lên sàn, chui vào phòng tắm. Tiếng nước xả dài. Asuka nhìn cái áo dính nước cam, buồn buồn đem đi giặt.

Vừa mở cửa ra, một cô gái tóc màu xanh dương dà buộc tóc hai bên với dây ruy băng vàng, đang mỉm cười nhìn cô với bờ môi hồng lấp la lấp lánh trông tuyệt đẹp, cùng với bộ váy màu trắng phóc, mỏng và rộng.

- Ohayou! Asuka-chin!!!

- Hakura-chin!!! – Asuka mừng rỡ, cầm luôn cái áo ôm Haruka.

- Hihi! Tớ đến rồi! – Haruka nhìn – Hôm nay sẽ có món quà đặc biệt đấy!

Haruka đẩy nhẹ Asuka ra, đặt hai tay lên vai, lắc lắc:

- Bởi hôm nay sẽ là món quà đặc biệt!!!! Một món quà mà sẽ rất lớn và đặc biệt nữa.!!! YAAAAAAAAAA~~~

Asuka cười nhẹ. Haruka nhìn thấy cái áo màu trắng dính nước cam.

- Ô? Cậu uống nước cam bị đổ à??

- À ừ...! – Asuka chợt nhớ ra mình đang cầm cái áo trên tay - Tớ đem đi giặt đây!

- Ấy khoan! Ai ở trong phòng tắm thế?

- À....là cháu, cháu tớ ! – Asuka ấp úng

- Lát cho tớ gặp nhé! – Haruka chả hề suy nghĩ gì, mỉm cười

- Ừ!

Asuka lon ton chạy đi giặt. Haruka đi theo. Còn một mình thằng con trai kiêm cháu gái Asuka đang tắm.

« Phù....may mà cô ấy không nghĩ gì....Không thì chết mất «

Đến phòng giặt, Asuka giao cái áo cho cô hầu kia. Rồi hai đứa lon ton chạy ra ngoài sân chơi.

Bầu trời thật trong lành, không khí thật nhộn nhịp. Asuka và Haruka nắm tay nhau chạy ra khỏi cái nơi chốn ồn ào, tấp nập đang chuẩn bị sinh nhật cho Asuka.

Mọi thứ đều xanh ngất ngây.....Asuka thấy hoa vàng trên cành cây đằng kia, đang tỏa ngất hương thơm ngất ngây. Hai đứa trẻ nằm trên bãi cỏ xanh, tận hưởng không khí trong lành.

- Hihihi, hôm nay sinh nhật cậu, tớ vui lắm – Haruka mỉm cười

- Ừ.... Tớ vui khi được ở bên cạnh cậu Haruka-chan ! – Asuka nhìn

- Tớ luôn muốn ở bên cạnh cậu thế này mãi, thật là ấm áp và hạnh phúc ! – Haruka nắm lấy bàn tay của Asuka – Chúng ta sẽ không xa lìa, phải không ?

- Đúng...Đúng thế... – Asuka nắm chặt lấy tay Haruka - Tớ sẽ không bỏ rơi cậu...Dù chỉ một phút.

- Ừ... ! Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, Asuka! Sẽ mãi mãi như thế, chúng ta sẽ là bạn thân...mãi mãi!

Hai đứa trẻ cười mỉm. Haruka có một nụ cười thật trẻ con nhưng lại rất vui tươi, mạnh mẽ. Một nụ cười đáng giá.

Asuka thì suy nghĩ. Cô có cái suy nghĩ rất không lạc quan:" Tớ không muôn cậu trở thành một ác quỷ...Đừng bao giờ trở thành nhé, Haruka...Đừng bao giờ đánh mất ký ức..."

Cô lo lắng rồi sẽ có ngày Haruka trở thành một con quái vật bị mất ký ức giống như người mà cô cứu cách đây vài tuần. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro