Chapter 4: Đi chơi với Onii-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dậy, dậy đi Asuka - chan!!

Haruka hò réo liên tục, lay lay người của Asuka nhưng cô bé mãi không dậy. Trong giấc mơ màu hồng, cô đang mơ thấy mình gặm nguyên trái dâu tươi đỏ mọng.

Haruka liền béo má Asuka, béo liên tục mà Asuka vẫn không dậy. Thế là, Haruka bèn hét to:

- Dậy đi học mau Asuka!!!!!

Asuka giật nảy, như có lực lôi Asuka ra ngoài, lực hút đó làm Asuka mở mắt. Cô ngạc nhiên và nhìn thấy Haruka đang ở bên giường mình. Haruka phụng phịu:" Sao nãy giờ không chịu dậy hả?? " 

Nhìn đồng hồ mới có năm giờ sáng. Asuka nheo mắt, nói nhỏ:" Tớ muốn ngủ thêm tí nữa!! Mệt quá!! "

Haruka thấy bộ dạng ủ rũ của Asuka, cô bèn ngồi xuống và để cô bạn ngủ thêm một tí nữa.


Asuka vẫn không thể tin rằng Haruka là một Memory và cô cũng vậy, đang che giấu Haruka về bí mật đó. Cô chợt nhé đến lời của Haruka:" Bạn bè là không giấu nhau chuyện gì nha! ". Cô nhắm mắt, thở dài. Cô chả muốn ngủ nữa, thế rồi, cô dậy luôn.

Asuka lết người uể oải vào phòng tắm. Nước nóng xả xuống, Asuka ẩn mình trong dòng nước nóng đến xiêu lòng. Nó làm người cô như thả lỏng ra. Nhưng cô lại quên rằng, " hắn ta " đang ở đâu nữa? Hắn ta đang nhìn cô, từ đang sau.

" Này, ít ra cũng phải báo tôi trước chứ? "

Cô giật mình, lấy tấm khăn treo trên giá che lại, cô xoay lại nhìn, đỏ bừng mặt. Karen đang đứng đó, lấy tay che mắt lại, mặt cũng hơi hồng hồng.

Tiếng nước xả ào ào làm bên ngoài Haruka cũng không biết có chuyện gì xảy ra trong đó. Haruka ngồi đó chờ đợi và chờ đợi.

- Sao anh ở trong đây hả?? Anh...Anh...!! A....!!! - Asuka đỏ mặt hơn, tuy biết là Karen che mắt lại rồi nhưng cô vẫn lo lắng là hắn ta nhìn thấy thân hình của cô.

- Hôm qua cô có cho tôi chỗ ngủ đâu? - Karen nói tiếp - Chả phải hôm qua cô bay đi thì cô rơi từ trên cao đó sao? May mà có tôi đỡ đấy...cô không nhớ à?

Asuka ngạc nhiên. Cô còn không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó. Cô chỉ nhớ là sau khi bay đi, cô nằm trên giường và bị Haruka gọi dậy.

- A...Anh không thu nhỏ được à?? - Asuka co mình lại, nước xả vẫn xả lên đầu cô ấy.

- Tôi đâu phải tiên? Tôi là con người...Là tinh linh mà! - Karen nói cho cô ấy biết - Cô mau đi ra đi...! Tôi không thể nhìn nữa đâu!!

Asuka giật người, cô liền tắt nước, xoa đầu, lau tóc mình cho nhanh rồi mặc đồ, nhanh chạy ra ngoài. Không may cô vấp cái thềm, té một phát đập mặt vào tủ quần áo. 

- Ui da...!! - Asuka ôm mặt - Đau quá...!!

- Asuka!! Cậu có sao không? - Haruka chạy lại, lo lắng cho cô bé.

- Không sao...! Đi xuống ăn sáng thôi...!! - Asuka lắc đầu, cười nói vui vẻ.


Hai cô gái váy ngắn bước xuống cầu thang uyển chuyển, dài ngoằng. Nhưng rồi cũng chán đi kiểu đó, hai đứa cũng chạy nhanh xuống như hai đứa trẻ còn học tiểu học. Honoka thấy gì đó rần rần, cô la lên từ dưới bếp:" Này!! Cô đã nhắc bao nhiêu lần rồi hả?? " 

Hai đứa bé cười, nụ cười thật rực rỡ.

Asuka nhanh nhẩu nhai miếng bánh mì trong miệng, hạnh phúc khi được ăn miếng ruột mềm mềm phết bơ đậu phộng. Haruka thì uống từng nhấp ly sữa ngọt dịu, từng giọt sữa xuống cổ họng làm cô rất rất hạnh phúc.

Karen ở trên phòng, cậu ta che miệng lại, mặt đỏ ửng khi nhở lại thân hình trắng trẻo của Asuka. Cái thân hình trẻ con và là Loli ấy...Rồi cậu nằm vật trên giường, lấy tay đặt trán,  nhắm mắt lại.

" Cô ta thật là giống...Người nào đó mà mình không nhớ " 


                                                                                        - OvO -

- Này Asuka - chan!! - Yami chạy lại, giơ tờ báo in hình gì đó - Cậu biết gì không? Có Precure thật đấy!! Đây này! Trang nhất này!

Asuka quay qua nhìn, cô nhìn thấy cô. Cô sợ sệt, đổ mồ hôi, mấp máy môi cười cười nhìn Yami. Yami ngây ngô nhìn cô, cười nói:

- Thực ra không phải Precure! Mà là Memory đó! Họ ăn mặc đẹp thật!!

Rồi Yami ôm tờ báo, xoay vòng vòng làm váy xòe bay bay, mặt hí hửng cười:

- Tớ nói không sai thiệt! Precure có thật á! Dù không phải là Precure nhưng cũng có những cô gái ma thuật!! Tớ muốn trở thành họ quá!!!

Yami bắt đầu ngân nga bài mở đầu anime Go! Princess Precure. Asuka ngán ngẩm và bắt đầu sợ hãi nếu cô bạn của cô biết cô chính là người trong bức ảnh - Memory Sweet. Asuka đập cái đầu xuống bàn, làm một cái cốp. Ngay lúc đó, Kanade đi vào.

- Mấy cậu đang bàn gì vậy? 

Kanade nhìn, lộ rõ bộ mặt điển trai, chớp chớp đôi mi nhìn Yami. Yami đưa tờ báo ra cho Kanade, nói liên tục. Kanade liếc mắt sơ sơ và mỉm cười. Cậu ta nói gì đó mà Asuka không nghe được - cô bé đã bịt tai lại.

Cô cảm thấy có tiếng động đậy, rung rung lên bàn, bàn tay ấm áp của Kanade chạm vào vai cô, lắc lắc. Asuka ngước lên, thấy Yami đã đi mất, còn lại hai người trong phòng học buổi sáng, bầu không khí bình thường đã trở nên tĩnh mịch một cách lạ thường. Kanade dùng đôi mắt như đưa tình nhìn Asuka, tay thò vào túi rồi rút ra một cách nhanh chóng - có hai vé đi xem phim trên tay Kanade mà lại còn là vé coi " Eiga Precure All Star: Haruno Carnival " nữa chứ!

Đôi mắt Asuka sáng lên lạ thường, cô ngước lên nhìn Kanade, hỏi ngu ngơ:

- Dành cho ai đi thế anh??

- Cho em và anh đó!

- Bao giờ đi hả anh? Em mong quá!! - Asuka hét lớn lên

- Chủ nhật này! 

Kanade cười tủm tỉm, mái tóc màu vàng rũ xuống. Asuka chợt thấy lòng mình nao náo cảm giác gì đó, không phải là vui vì được đi coi Eiga mà là cảm giác gì đó rất lạ thường. Cô nhìn Kanade mà thấy anh ấy đẹp trai hơn bình thường.

Điều đó làm cho Line ngày càng tức giận khi bước vào cửa. Cậu thấy cảnh tượng này.

Kanade là anh họ của Asuka, hai anh em này thân nhau từ nhỏ mặc dù họ bằng tuổi nhau. Mỗi khi Asuka khóc thì Kanade luôn là người dỗ dành, Kanade luôn đi đánh nhau để bảo vệ Asuka bởi bọn bắt nạt, Kanade luôn đem đến hạnh phúc cho Asuka.

                                                                                  <OLT>

Asuka xoay vòng vòng trước gương với bộ đầm xòe màu xanh biển. Mái tóc được tết lại thành một bím nhỏ với nơ hồng, cài tóc màu xanh nhạt, môi bôi son nhủ và vẻ mặt tươi tắn, nhiêu đó thôi làm Asuka hứng khởi rồi.

Cô đang cười như một con điên khi nghĩ rằng:" Mình đi chơi với anh Kanade, mình đi chơi với anh Kanade...!" Nhưng với lời lẽ khó ưa của Karen vào, Asuka tụt hứng, cô quay ra nhìn chằm chằm với Karen - chưa ai dám làm thế với cậu ta cả.

- Cô đi trồng cây à??

- Trồng cây cái gì!! 

- Thế sao mặc bộ đồ đó?

- Tôi đi chơi với Onii-chan!

Asuka lè lưỡi, quay lại phụng phịu. Ngay sau đó, cô chả quan tâm, lại quay quay, xoay xoay người trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Bỗng cố tiếng gõ cửa cùng tiếng nói Haruka, Asuka giật mình, chạy ngay đến giường nắm tay Karen, giật cậu ta vào tủ trống, nhét vào đó và đóng cửa như một phản xạ tự nhiên. Nhưng ai ngờ do cô nắm chặt quá, thế là lực đẩy kẻo luôn cô vào trong tủ, tự nhốt mình với hắn ta trong đó.

- Asuka?? Cậu ở trong đó à?

Tiếng mở cửa vang lên, Haruka bước vào. Cô ngó quay, chạy vào phòng tắm, không có ai, mở hết tủ này đến tủ khác, không có ai, nhìn dưới gầm bàn, không có ai. Rồi cô đến cái tủ mà hai người đang trốn, mở ra. Cửa bị khóa, cô lạch cạch, đá nó nhưng nó không chịu mở.

Haruka bực mình. Cô ấy bèn ra ngoài và đóng cửa lại.

- Chắc là Asuka đi ra ngoài rồi!

< Rầm > 

Trong tủ, tối tăm mù mịt. Asuka ngửi thấy mùi thơm thoảng thoảng mùi cỏ xanh của Karen, cô đỏ mặt khi thấy mình úp mặt vào ngực của Karen. Vì cái tủ chật quá, hai người ép vào nhau khá lâu. Đầu của Karen thì đụng vào đầu Asuka, môi của cậu ta chạm vào mái tóc của cô ấy.

Hai tay Asuka áp lên ngực còn hai tay của Karen, một ôm qua eo Asuka, một thì ép lại, chạm vai Asuka. Tiếng tim đập rõ lên, cả hai đều nghe thấy. Nhúc nhích không được, Asuka cảm thấy khó thở. Như phản xạ, cô ấy ngửa mặt lên và vô tình môi chạm môi Karen.

Hai người hôn nhau, rất lâu. Karen cảm ấy vị ngọt trên môi Asuka còn Asuka thì chả cảm thấy gì, cô thấy vô vị. Trong năm giây, cánh cửa tủ chợt mở làm Asuka té ngửa ra ngoài. Hai người ngã xuống nhưng Karen còn chống tay được xuống sàn, Asuka thì đập đầu xuống đất.

Sau khoảng khắc ấy, hai người nhìn nhau. Rồi Karen thấy đột ngột, cậu ta tự nhiên biến mất. Asuka cũng vậy, cô đỏ mặt, lấy tay che mặt, ngồi dậy rồi chạy ra ngoài.

Nụ hôn đầu của Asuka bị cướp trong một phút chốc. Cô tính dành nó cho Line...

Asuka chạy xuống, vẫn không tin được chuyện gì đã xảy ra. Cô ôm mặt, chạy vụt ra ngoài, chạy ra sân rồi chạy ra ngoài cổng, vội vàng nói cô hầu mở cửa. Cửa vừa mở, cô phóng ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Lòng cô bỗng dưng nhảy dựng sau nụ hôn đầu đời đó.

Ánh nắng nhảy trên những cành lá với hình bóng cô gái hấp tấp vội vã đang chạy đi tìm một bờ vai để nương tựa. Bầu trời lơ lửng trôi, từng giây từng phút theo dõi cô gái ấy và cũng có một người như chúng, cũng đi một cách ung dung, lặng lờ, nấp và cảm nhận từng nhịp tim của cô ấy.

Asuka không hề biết có người theo dõi cô.

Asuka chạy, cô cứ chạy. Cô không biết điểm dừng ở đâu cho đến khi ở nơi chốn đông người, cô đứng lại và thở dốc, tự hỏi là:" Tại sao mình lại chạy? Vì cái gì? " Đèn xanh bật lên, cô vô tình bước đi theo họ nhưng có một bàn tay nắm cô lại, giật về.

Đó là Kanade.

Cô ngạc nhiên. Cô nhìn anh ấy, cô thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh ấy. Kanade nhìn, buông tay cô ra và ứng thở dốc, ngửa mặt lên trời.

- Mồ...! Sao em lại chạy nhanh dữ vậy? Làm anh không đuổi kịp luôn!

Asuka giật mình. Giờ cô mới nhớ vì sao mình chạy. Cô đỏ mặt lên, không dám nói cho anh ấy biết là mình vừa bị cướp đi nụ hôn đầu đời: Bởi anh ấy sẽ đi tìm hắn và cho hắn nhừ đòn.

Nhìn Kanade nghiêm túc vậy chứ thực ra không hề nghiêm túc đâu...Cậu ta là giang hồ có tiếng đấy.

Asuka nói dối, cô cười một nụ cười vật vờ:

- A...Em chạy đi tìm anh!

- Anh đứng ở trước cổng mà?? Em không thấy à?

- A...ơ...?

Asuka càng khổ sở hơn khi thấy anh ấy nhìn chằm chằm. Mồ hôi toát ra ngày càng nhiều hơn. Cô cảm giác là nó tuôn ra như suối vậy. Asuka không biết phải nói sao nữa, cô dùng hai bàn tay mình nắm lấy cổ tay Kanade, vòi anh:

- Đi thôi!! Mình sắp trễ rồi!!

Mái tóc màu nâu óng ánh càng lúc càng nhiều dưới bầu trời trong xanh quang đãng, dưới tia nắng vàng ấm áp. Bên cạnh là một người con trai tóc màu trắng nắm tay và cười nói vui vẻ. Con gió thoảng qua mạnh, làm váy Asuka tốc lên, Asuka buông nắm tay anh ra và cản lại.

Kanade cười tủm tỉm, nói một cách biến thái:" Không biết quần chíp của em màu gì nhỉ? "

Asuka nhìn anh ấy và không biết nói gì hơn, chỉ biết cười một cách bình thường:" Em không biết nữa! "

                                                                                    ~< - ' V '- >~

Họ đã đến rạp phim, Asuka nhìn tấm poster và hóng hớt. Cô nhìn vào tấm poster Cure Mermaid và không ngừng trầm trồ. Cô ao ước: " ước gì bộ của mình cũng giống như cô ấy! "

Kanade dắt cô ấy vào . Vào trong rạp, không khí thật tĩnh mịch, không một tiếng động, cô thấy những đứa trẻ ngồi một dãy, những người như cô ngồi một dãy. Cô nhìn màn hình. Chỉ còn một phút nữa là phim bắt đầu.

Asuka và Kanade vào chỗ ngồi, quay xung quanh và thấy những người đang cầm những cái đèn nhỏ xinh lấp lánh bật lên bật xuống và nó là cái đèn từ bộ eiga năm ngoái. Cô sực nhớ là quên mang rồi...

Sau một phút, bộ phim bắt đầu. Vẫn là nhạc mở đầu như bao bộ Eiga khác...

Asuka ngồi coi trong niềm hạnh phúc. Lần Eiga này thì nhận thư mời từ thế giới khác để đi dự nhạc hội. Mỗi Precure sẽ có một bài. Cái cô hóng là bài của nhóm Go! Princess Precure và của Doki Doki và Heartcatch.

Cô ngồi coi khúc mở đầu.

                                                                                              ~OyO~

Sau khi coi phim xong, Asuka vẫn không thể ngừng hát đi hát lại những bài hát của những Precure. Kanade liền lôi Asuka đến khu mua sắm. 

Một khoảng không gian rộng lớn mở rộng tầm mắt Asuka. Lâu rồi cô bé vẫn chưa đi vào đây. Tí tót đi theo Kanade, cô đến cửa hàng thời trang. Cả hai cùng vào ó chọn cho mình những bộ đẹp nhất, phù hợp nhất.

Line đi ngang qua đó cùng mấy cô gái chân dài, nhìn thấy cảnh này, nó làm cho Line ghen. Cậu ta ghen với Kanade. Nhưng vì đã lỡ nói không thích Asuka nên cậu ta làm lờ, đi ngang qua luôn.

Asuka vận một bộ váy ren màu cam dày đến đầu gối, khoác thêm cái áo màu trắng phau, cô kéo rèm, nhảy ra. CÔ xoay một vòng còn Kanade thì cứ ngồi đó cười vu vơ. Kanade lúc này rất vui vì đã đem lại nụ cười cho Asuka, chưa bao giờ cậu thấy cô bé cười vui đến như vậy.

Sau vụ Line, Asuka không thể cười tươi, Kanade tính cho Line một trận nhưng bị Asuka ngăn. Nên giờ cậu chỉ có thể làm cho Asuka cười bằng cách này thôi.

Và cuối cùng, trọn được hai bộ ưng ý, Asuka lôi Kanade đến cửa hàng trang sức, bỏ tiền ra mua một dây chuyền đôi. Mua xong là đeo liền, Asuka tiếp tục tôi Kanade ra quán kem ở ngoài.

Ở quán kem, Asuka ăn rất nhiều, nhiều đến nổi mà Kanade phải hoảng sợ. Kanade thích nhất là Chocolate, Asuka cũng vậy. Nhưng lần này, Asuka ăn năm vị lận. Ngồi ăn kem, Asuka không để ý là Kanade nhìn mình rất lâu.

Khi có cảm giác gì đó, Asuka nhìn Kanade, nhìn cốc kem của Kanade chảy ra thành nước gần hết, Asuka phụng phịu, bắt Kanade ăn cho hết. Anh ấy lắc đầu, nói rằng chỉ muốn nhìn cô bé thôi. Thế rồi, con bé dùng muỗng của mình, múc kem trong cốc của anh ấy, út thẳng vào miệng.

Kanade khá là rung động. Hồi nhỏ Asuka toàn làm thế nhưng lần này, cậu ta có cảm giác gì là lạ trong người.

 Nhưng chưa ăn được bao lâu, lại xuất hiện một nhóm quái vật từ trên trời rớt xuống, làm mọi người ở khu mua sắm chạy loạn. Asuka thấy có loạn, cô nhìn ra và thấy Forget cùng đồng bọn quấy rầy. Bọn chúng đập phá, làm hư hỏng nhiều cửa hàng trong đó có cửa hành bán đồ A/M, những shop Figure, Nendroid.

Forget lại làm việc của mình, cô ta thấy một đứa trẻ chạy qua, nắm tay lại và hù cho nó phát khóc. Cô ta dùng ma thuật của mình, thò tay qua cánh cửa trái tim, rút lấy chìa khóa ký ức của con bé.

Con bé bị nhốt trong lồng, chìa khóa đó biến thành quái vật.

Kanade chứng kiến điều này, cậu tưởng bở là phim nhưng sau khi thấy con bé bị nhốt và có quái vật hiện ra, Kanade mới biết nó là thật.

Forget nhìn thấy cô, bèn hóa ra cục đá to, ném vào cô. Kanade đỡ cú đó, đá đập vào đầu làm cậu ta rướm máu.

- Chạy đi Asuka! 

- Nhưng anh...không đấu nổi đâu!!

- Em phải nghe anh! Chạy nhanh đi!

Kanade hét lên, cậu ta nhìn chằm chằm Asuka. Asuka phải làm việc này nhưng vì cô không muốn Kanade biết cô là Memory nên phải làm theo lời anh ấy nói. Cô chạy đi, theo mọi người, để mặc anh trai mình chiến đấu với bọn chúng.

Kanade ở lại, Forget cười mỉm:" Ngươi cũng gan nhỉ? Con người? " rồi cho tay sai vào đánh. Con quái vật thì đi đập nát nơi này.

Kanade dùng võ Karate của mình, anh ấy dũng cảm nhảy vào đánh bọn chúng nhừ tử. Mỗi lần đánh, chúng lại nhân đôi, nó làm anh mệt lử, mồ hôi đẫm lưng áo. Forget cười nụ cười quai ác:

- Ngươi càng đấm, nó càng nhân đôi đó! Con người ngu ngốc à!!

Kanade vì bị phân tâm bởi lời nói đó, bị bọn kia đạp chúng chân, ngã lăn ra rồi bị đánh hội đồng.

Asuka không hề chạy, cô ấy chỉ nấp sau cái bàn bị lật xuống. Nghé nhìn thấy anh trai bị hội đồng, Asuka lưỡng lự, không còn nơi để biến hình bởi bị con quái vật phá hết. Nhưng cuối cùng, cô cũng quyết định là biến hình trước mặt Kanade.

Cô đi ra, đi lẳng lặng và la to:

- Này Forget! Có giỏi thì ánh với ta này!

Forget đang vui đùa khi sai đánh hội đồng Kanade, nghe thấy lời lẽ bảnh và có tên cô, Forget quay qua, nhìn với đôi mắt ghê rợn:

- Ngươi là gì? Sao biết tên ta?

- Ta là...ngươi biết rồi ấy!

Forget chau mày, cô quơ tay cho dừng đánh Kanade. Kanade nhìn thấy Asuka đang hành xử không bình thường, anh cố gắng nói:

- Chạy...đi!! Em không...phải là đối thủ của bọn chúng!

- Anh mới là người không phải đối thủ của bọn chúng!

Asuka quát, nhìn Forget, cô cười to:

- Ngon thì nhào vô ây!! Đồ xấu xí!

- Ngươi...giỏi lắm!

Forget chỉ tay vào Asuka, bọn lính cận chạy lại, bao trùm lấy Asuka. Chúng nó nhào bổ, chất thành đống đè Asuka. Trước đó, Asuka kịp mở khóa Memory.

Một quả bóng màu hồng phình ra, đẩy bọn chúng ngã nhào. Sau quả bóng đó là một cô gái khá nổi tiếng gần đây. Forget trợn mắt, cô ta phát hiện ra cô bé đó là Memory. 

- Ký ức ngọt ngào như mùi vị dâu tây! Memory Sweet!!

Sweet nhìn, thủ thế võ, chào mời Forget:" Nhào vô! " 

- Dakrness Memory! Đánh cô ta!! Cô ta không đáng cho ta phủi tay!

- Ờ thì đúng rồi! - Tiếng của Sunny vang vảng đâu đấy - Ngươi là của ta mà! Hello my honey!

Lời nói nghe thật sến súa, nó làm Sweet phải rùng mình. Cô ngước lên và thấy Sunny đang nhảy xuống. Một vết lõm ở ngay giữa sân.

- Úi chết! Lại mạnh quá rồi!

Sweet đổ mồ hôi. Cô chả quan tâm nữa, lo đánh con quái vật kèm bọn hầu cận. Kanade vẫn không thể tin, không thể ngờ rằng: Cô gái sáng nay trong tờ báo, chính là Asuka. Và cô ấy tên Sweet.

- Này Sweet! Ít ra cô cũng phải để tôi thanh tẩy chứ? - Sunny vừa nói vừa đập Forget - Cô cứ thanh tẩy hòa à!!!

- Cậu muốn thì làm đi! - Sweet nheo mắt vừa đá bay một tên hầu cận.

- Memory Melory! Sunny's Teleport! 

Một vụ dịch chuyển vừa diễn ra, đẩy Sweet qua đánh với Forget. Không may là khi Teleport, Sweet cúi đầu và khi Teleport xong, Sweet ngẩng đầu, đụng phải cằm Forget.

Nó làm cô ta đau điếng. Cô ta nằm ngã xõng xoài, ngất lịm

Sunny xử lý rất là nhanh. Ra đòn lẹ làng. Chả mấy chốc, cô đã giải quyết xong. Giơ cây đinh ba lên, hô to:

- Memory Melody! Light of the Memory!

Cây đinh ba phát sáng, cô cầm nó bằng hai tay, sức nặngè xuống, làm mọi thứ lơ lửng trong không trung, một vết lõm nữa trên sân. Sunny đã phóng thứ sánh sáng quảng đại đó vào Darkness Memory.

" Bùm.... " 

Nó nổ tung, mọi thứ trên đường thẳng nổ tung , thứ nhớt của nó bắn tùm lum. Chìa khóa bay đến tay Sunny.

- Chà! Lần này quá tay rồi...!

Đó là điều Forget không mong muốn. Cô ta đã tỉnh và biến mất. Đó là lý do cô ta ghét Sunny. Sunny quá bá, một hit đi luôn cả những vật thể nằm trên đường thẳng ấy.

Sunny lấy được chìa khóa, cắm lại và trả cho con bé. Sunny cười rồi biến mất. Những tay nhà báo mới mò đến, sau khi Sunny bay vút lên trời. Họ cứ chụp ảnh lia lịa, hỏi Sweet đủ câu. Sweet không biết trả lời ra sao nữa, cô cũng hóa ra đôi cánh mà bay mất.

Kanade ngồi lên, cậu nhìn Sweet bay lên trời, trong lòng hoang mang. Cánh nhà báo đến, hỏi cậu về Sweet, cậu chỉ lắc đầu, nói dối rằng:" Tôi bị tấn công bởi chúng nó! " Kanade không muốn tiết lộ rằng em gái cậu chính là Memory Sweet.

" Vậy đó là lý do mà sáng nay em ấy lo sợ sao...? "

Kanade trầm tư suy nghĩ. Cậu không biết nói gì hơn.

                                                                                                      ' ^')~

Karen đã không có mặt để giúp Memory Sweet. Cậu cũng chả muốn nhớ đến con bé ấy nữa. Karen không muốn suy nghĩ bởi cậu không muốn phải đỏ mặt thêm lần nữa - Lúc biến mất, cậu xuất hiện ở khu vườn tuyết trắng mà chạy, giống như Asuka, trong sự hoảng hốt.

Sáng đã lỡ nhìn con bé tắm mà giờ lại còn lỡ hôn con bé nữa. Cậu ta đứng đó ngửa cổ nhìn bầu trồi một lúc lâu thật lâu. Queen Melody bỗng xuất hiện sau tia sáng rực rỡ, chạm lấy vai Karen và cười đùa:

- Xin chào! Có chuyện gì mà cậu về đây vậy?

- Tôi...tôi... - Karen lấy tay bịt miệng, không dám nói - mà cô cũng không cần biết!

- Cậu đã hôn con bé chứ gì?

Melody tươi tắn, mặt mày hớn hở chớp chớp đôi mi cong của mình, hai mắt lấp lánh như ngôi sao. Cô ấy cười toe toét, trông chả giống dáng của một nữ hoàng nào cả.

- Cô lại dùng gương thần à??

- Haha...ta biết ngay mà! - Melody trêu - Có lẽ ngươi có số phận với cô ấy rồi! Trao nhao nụ hôn đầu rồi còn gì? Tiến tới luôn đi!

- Tôi...Tôi không có thích cô ta! Cô ta khó ưa lắm! Người gì đâu mà như trẻ con ấy!

- Ồ...! - Melody đưa tay lên vuốt cằm - Ngươi chỉ mới có 16 chứ bao nhiêu? Hơn con bé có một tuổi à!

- Melody...cô thật biết đùa...! - Karen nhăn mặt, cậu bỏ tay ra - không hiểu sao tôi có cảm giác như cô ấy giống ai ấy...một người nào đó...tôi không nhớ rõ lắm...cô ấy có mái tóc trắng xen tím...Có tên đầu là chữ " R "...

Melody nhìn. Cậu ta vẫn còn nhớ quá khứ trước ấy ư? Cô đã xóa đi rồi còn gì?? Melody lựng lờ, cô chỉ mỉm cười rồi nói:

- Chắc cậu tưởng tượng thôi...! Mà thôi, đừng nhớ nữa, mau làm tốt sứ mệnh của mình đi! Giờ cậu xin làm quản gia trong ngôi nhà ấy và đi học chung với Asuka...coi chừng con bé nhé...con bé vụng về lắm...không như Shine và Sunny.

- Tôi biết rồi, cô không cần phải nhắc!

                                                                                      ~ ' ^ ' ~ 

Đi lòng vòng hết nửa ngày, Sweet bay về nhà, lỡ dại đặt chân trên thành cửa sổ và cạn năng lượng, cô trở lại là Asuka và với với chớm ngã. Cô ngã ra đằng sau, từ trên cao rớt xuống. Con bé nhắm mắt lại, sợ hãi và run run, thầm cầu nguyện trước khi chết. Nhưng có một ai đó đã đỡ cô, một làn da mềm mịn...

Cô mở mắt ra và thấy Karen. Cô đang nằm trong trong vòng tay của hắn ta. Cô nhớ lại chuyện sáng nay và lại đỏ lựng mặt, quơ quơ tay làm cho hắn bỏ mình xuống. Hắn bỏ cô xuống thật, ngã xuống đất cái bịch, cú ngã làm cô tê tái. 

- Sao anh thô bạo thế hả?? Tôi là con gái chứ có phải cục đá đâu?

- Chính hành động của cô khiến tôi làm thế - Anh ta nhìn chằm chằm.

Bầu trời hồng hồng. Hoàng hôn đang xuống. Asuka nhìn Karen, không biết nói gì hơn, tự dưng nước mắt rưng rưng, khóe mắt cay cay, Asuka khóc òa lên. Karen quay lưng bước đi thật chậm rãi, song cậu ta không dám để Asuka ở lại một mình, bởi vì...

" Karen à...cậu mà không làm đàng hoàng là tôi cho cậu chết và tan biến đấy...! " 

Karen rùng mình khi nhớ lại những lời nói tàn độc đó. Queen Melody có ma lực rất ghê gớm. Một khi đã bị dính chưởng là coi như tiêu đời.

Karen đành phải đi lại và dỗ dành con bé.

- Cô làm sao vậy? Sao lại khóc thế?? Tôi có làm gì cô đâu?

- Híc híc...Onii-chan biết tôi là Memory Sweet rồi...!

- Thì có sao đâu...?

- Anh không biết đâu...Onii-chan chắc ngạc nhiên và không nhìn mặt tôi mất! Mọi bí mật tôi đều nói với anh ấy trừ việc này ra...Oa....Chắc anh ấy ghét tôi mất!!!

Asuka cứ khóc, khóc mãi. Nước mắt rơi lã chã trên mu bàn tay. Cô bé cứ dụi mắt liên tục, cố gắng không cho nước mắt tràn ly. Cô mếu máo:

- Trông tôi lúc này yếu đuối...đúng không?

Nghẹn ngào không nói nên lời. Cô lôi tội của hắn ta ra mà nói tiếp:

- Chính anh làm tôi khóc...Sao anh lại làm thế hả??

Karen rơi mồ hôi. Cậu ta nhìn mà không biết sử sự làm sao? Nhưng rồi cậu ta cũng phải nhượng bộ con bé, luồn tay xuống và nhấc bổng con bé lên. Asuka giật tỉnh,  cô chớp chớp đôi mắt đẫm lệ của mình, ngạc nhiên:

- Này...anh làm gì thế??

- Thì...chả phải cô muốn tôi chuộc lỗi sao? - Karen nhượng bộ hết mức - Tôi xin lỗi cô...được chưa??

Asuka xúc động và nghẹn ngào. Lần đầu tiên cô mới thấy Karen nhịn cô và xin lỗi cô...Cô lúc này như một đứa bé, cười mỉm trong hạnh phúc.

- Tôi năm nay 16 tuổi... - Karen bế cô trên tay, đi ra chỗ gốc cây kia - Gọi tôi là anh và xưng là em đi...!

- Sến quá đi... - Asuka nheo mắt - Anh nói dối phải không?

- Tôi 16 thật mà...

- Nói xạo

Asuka phụng phịu. Cô cứ để cho Karen bế. Cậu ta vận nội công và phi một phát, nhảy lên cửa sổ, đặt cô bé lên giường. Karen vừa đặt xong là đã cởi áo ra vì quá nóng. Asuka nhìn, một hồi sau, não cô đã vắt khô nước, cô mới nghĩ bậy.

- Á...Biến thái...!!!! Sao anh lại cởi đồ trước mặt tôi?

- Hở? - Karen chau mày - có sao đâu? Chịu khó quen đi ha...!

Karen cởi tiếp những núc còn lại, ném cái áo lên giường rồi thản nhiên nhảy vào phòng tắm. Tiếng nước xả dài vang lên. Asuka nhìn cái áo của hắn ta....

_End Chapter 4_  









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro