chap 7: món quà ý nghĩa...ai đó đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi lớp, một cánh tay chìa ra.

-Quà đâu? Hứa là tặng tớ quà mà.

-Có ai kêu không tặng đâu. Đây nè, mà về nhà rồi hãy mở.

Lời nói của nó chẳng có một kí lô nào. Quân mở luôn gói quà ra xem, khuôn mặt thì háo hức như trẻ con được nhận kẹo.

-Woa! Một chiếc khăn len màu sữa.

Lôi chiếc khăn ra hắn choàng luôn vào cổ (bất chấp thời tiết hôm nay mặc dù buổi tối nhưng rất nực). Choàng chiếc khăn mặt tươi rói hắn đi thẳng một lèo ra tới ngoài, biết bao con mắt đang nhìn hắn và trên trán hiện ra dấu chấm hỏi to đùng “ Tên này có được bình thường không vậy? Tội nghiệp đẹp trai mà bị khìn”. Đám bạn của Quân cũng ngạc nhiên không kém về hành động lạ lùng của Quân : “Thằng bạn mà mình biết đây ư?”. Mọi người cứ thế ra về trong bộ mặt hoài nghi.

Chỉ có hai người có thể hiểu được tâm trạng của Quân, nhìn thấy Quân như vậy ánh mắt của một người đã buồn nay còn buồn hơn, buồn như thể muốn rơi lệ. Và chỉ có một người nhìn thấy được nỗi buồn của người đó là Kiệt, Kiệt hiểu được cảm giác yêu đơn phương của Vân là như thế nào vì chính Kiệt cũng đang yêu đơn phương không ai khác đó chính là Vân. Ánh mắt người này dõi theo người kia, rồi lại một người khác dõi theo ánh mắt ấy.

Thích Quân đã lâu nhưng Vân không dám nói ra, nói ra sợ sẽ không được đáp trả mà sẽ mất luôn tình bạn trong bao nhiêu năm nay. Về nhà với tâm trạng buồn, Vân online để tâm sự với một người nỗi buồn của mình, người mà Vân luôn tìm đến mỗi khi thấy cô đơn và cần được chia sẻ. Nhưng Vân lại không biết rằng những tâm sự của Vân khi nói về Quân đã khiến cho Kiệt đau khổ biết nhường nào, đau khổ vì thấy người con gái mình thích đang đau khổ bởi chính cái thằng bạn thân chí cốt của mình, chẳng thể làm gì cho Vân chỉ biết an ủi cũng chẳng thể đánh thằng Quân một trận( người gì vô tâm quá). Nick của Kiệt sáng.

Buzz!

White_horse:Vân hả? có chuyện gì hok?

Nuocmatphale: uhm, có chuyện buồn muốn tâm sự với K nè.

White_horse: phải vui lên chứ, buồn hoài mau già lắm đó hehe.

Nuocmatphale: V muốn vui nhưng toàn chuyện buồn sao vui được K ơi.

White_horse: uhm vậy có chuyện gì kể K nghe đi.

Nuocmatphale: hình như hình như

White_horse: hình như gì V?

Nuocmatphale: hình như Quân thích Bảo Anh thật rồi.

K thấy ko? Quân choàng chiếc khăn len của Bảo Anh mặt vui trông thấy.

lần đầu tiên V mới thấy Quân như vậy. V buồn lắm K à.

White_horse: thằng đó nó vẫn vậy mà V

vô tư lắm

Nuocmatphale: ko phải vậy đâu K

từ khi gặp Bảo Anh, Quân cư xử khác lắm

đối với những bạn gái của Quân trước đây Q ko như vậy với họ

chẳng bao giờ cư xử thô lỗ trẻ con như đối với Bảo Anh

White_horse: vậy thì V nên mừng chứ sao lại buồn?

Nuocmatphale: K ko hiểu sao?

đối với những người mình thích thực sự

đứng trước họ thường cảm thấy bối rối

không biết cư xử thế nào nên toàn làm những chuyện lạ lùng

đến người đó cũng ko hiểu nổi. Quân cũng vậy thôi.

White_horse: K ko rành lắm về việc này

nhưng mà V đừng suy nghĩ về thằng đấy cho nó nhức óc

người vô tâm như nó thì biết gì, ko bít quý trọng những gì mình đang có

rồi nó sẽ hối hận thôi

Nuocmatphale: uhm.

White_horse: 12h khuya rồi đấy

Đi ngủ sớm đi V ngủ ngon nha. Have a nice dream ^ _ ^

Nuocmatphale: uhm g9 bb

~Đúng là thằng Quân thích nhỏ Bảo Anh thật rồi nhìn cử chỉ của nó là biết. Nhưng giờ thì có thể làm gì chứ, chỉ biết an ủi Vân rồi chửi rủa thằng Quân. Sao mày bất tài quá vậy? Mình cũng sẽ chôn chặt tình cảm của mình giống như Vân ư? Giống như Vân để rồi giờ cả 2 đều đau khổ thế này đây. Nếu mình có thể vô tâm như thằng Quân thì hay biết mấy chẳng phải lo nghĩ nhiều. Cũng không biết nó thực sự có vô tâm hay không, hay đó chỉ là vẻ bề ngoài để che đi sự yếu đuối thực sự trong nó. Hãy cứ là chính mình thôi! Ai rồi cũng có nỗi khổ riêng chẳng ai sướng cả cuộc đời. Ngủ thôi!

Ở một nơi khác với tâm trạng cũng khác.

~hehe lần đầu tiên được tặng khăn len, cảm giác hơi lạ nhưng không phải là buồn. Là đồ handmake lại càng có ý nghĩa. Hình như nó còn được giặt và xả mùi thơm thật dễ chịu. Sẽ nâng niu trân trọng mày ^ _ ^ (còn chủ nhân thì bị hành hạ xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất).

~Bọ Rùa….bọ rùa cái tên đáng iu quá…khuôn mặt cũng dễ thương, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mặc dù chân hơi ngắn khác xa so với những cô trước đây từng quen nhưng không sao ai cũng có khuyết điểm mà hehe. Nhỏ vậy mình mới có thể ôm gọn vào lòng mình chứ ^ _ ^.

-Quân sao còn chưa tắt đèn đi ngủ con?

-Dạ con ngủ ngay đây ( mẹ cho con sướng thêm chút nữa được ko ạ hehe..tình trạng đang quấn khăn len quanh cổ). Không có cảm giác buồn ngủ, hay mình cũng tự làm cái gì đó tặng cho Bọ Rùa. Good idea. Mơ thôi.

____________*_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro