chap 8: sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ, các em chuẩn bị nộp bài.

-Làm bài được không Rùa?

-Tui là Rùa nên chẳng bao giờ làm kịp thời gian, nản quá. Bà làm được bài không?

-Tui làm nhanh lắm tui là Thỏ mà nhưng mà không biết đúng hay sai hi'hi'.( làm được hay không làm được mặt lúc nào cũng vui, một người luôn yêu đời)

-Uhm làm hết là cũng ok 50% rồi.

-Geum Jan Di với Gu Jun Pyo đã tiến triển được tí nào chưa? ( cười đểu)( lại nữa, biết người ta tâm trạng không vui mà còn cứ thích hỏi mấy chuyện này hoài)

-Rồi

-Vậy hả?

-Uhm tí nữa là đánh nhau đó. ( đang bực không làm được bài).

-Đi ăn hủ tíu gõ hok?

-Không. Không có tâm trạng để ăn. Về đây.

-Không ăn thì thôi. ( lạ đây bình thường cứ nhắc tới ăn là mau lắm mà).

10h10 P.m.

Nhật ký ngày…tháng…năm.

Lâu rồi không viết nhật ký, hôm nay tâm trạng buồn nên lại lôi quyển nhật ký mà mình đã bỏ rơi nó quá lâu . việc học khiến mình bận bù dầu chẳng có thời gian tâm sự cùng nó. Quyển nhật ký là nơi mình gửi lại một nửa những nỗi buồn của mình ở đó, viết ra được những điều phiền muộn mình có cảm giác nỗi buồn đã được vơi đi một nửa.

Kiểm tra cuối kỳ làm bài không được, buồn. Cảm giác như mình có cố gắng đến mấy thì kết quả chẳng bao giờ như mình muốn. Lúc nào mình cũng tự hỏi, sau này mình sẽ ra sao? sẽ làm gì? Mình có thể làm được gì? Liệu mình có phụ lòng ba mẹ không? Chúng cứ quanh quẩn trong đầu khiến mình cảm thấy hoang mang và mệt mỏi vì hiện tại mọi thứ mình làm đều chưa thực sự tốt. Bây giờ mình nên làm gì, phải làm những gì? Đâu là sự lựa chọn đúng? Đâu là con đường dành cho mình? Mình có thực sự yêu thích cái ngành mình đang học không? Sao bây giờ vẫn chưa thấy có cảm giác gì với nó. Tại sao vậy? Phải chăng mình đã chọn sai con đường? Và tại sao mình chỉ có thể hỏi? Tại sao mình không thực hiện một điều gì cụ thể rõ ràng hơn? Cứ hỏi thôi mà không làm gì thì làm sao biết được kết quả. Giá như có một ai đó bên cạnh mình lúc này để mình có thể tâm sự và chia sẻ, mình không muốn tâm sự với ba mẹ những chuyện này vì ba mẹ đã có quá nhiều việc phải lo, mà mình thì đã 20 tuổi rồi phải biết tự giải quyết vấn đề của mình chứ. Giờ mình nên có người yêu chăng? Để mỗi khi mệt mỏi là có một bờ vai vững chắc để dựa dẫm, mỗi khi khóc có người lau nước mắt vỗ về “ Hứa với anh đừng khóc nữa em nhé”, mỗi khi buồn chỉ ngồi im lặng bên cạnh nhau thôi thế là quá đủ. Sao hình ảnh Quân lại xuất hiện lên trong đầu mình ngay lúc này? Mình thích Q sao? Hay chỉ bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của Q. Đúng là vẻ ngoài của Q là điều đầu tiên khiến mình có cảm tình với Q nhưng nếu tiếp xúc thì tính cách vẫn là quan trọng. Q có chút kiêu ngạo khiến mình cảm thấy khó gần, nhiều lúc cư xử quá trẻ con và không ít lần khiến mình bị tổn thương. Liệu Q có thể là người luôn ở bên cạnh mình mỗi khi mình cần. Tự nhiên thấy mình mơ quá xa, vì một người như Q vừa đẹp trai lại con nhà giàu thì đời nào để ý đến mình bởi còn nhiều người tốt hơn mình về tất cả mọi thứ, mình thì có quá nhiều khuyết điểm hix, cứ nghĩ như thế nên chẳng muốn thể hiện gì trước mặt Q, nếu đặt quá nhiều tình cảm mà biết rằng sẽ chẳng có kết quả thì người đau lòng chỉ có mình. Thế là đủ cho tâm trạng hôm nay. Ngủ ngon nhé!

__________________*_______________

Quân đứng lấp ló ngoài cửa lớp học av của Rùa, ba người kia thì đang đứng ở trên cầu thang đi lên tầng 3(không bít có âm mưu gì đây).

-Bảo Anh…Bảo Anh.

~ Hình như ai đang gọi mình thì phải. Ahhhhhh, tá hỏa, đã hết giờ đâu mà. Tên Quân đó gọi mình không biết có chuyện gì không?

Quân vẫy vẫy tay gọi Rùa ra, Rùa nhăn mặt ra hiệu cho Quân là vẫn đang học. Không hiểu là Quân đang quơ quơ cái gì trên tay.

~ Ahhhhh cái CMND của mình, Quân định trả lại cho mình sao?

Vội vàng bỏ sách vở vào cặp rồi rón rén bước ra khỏi lớp. Rùa xì xào gì đó với Quân. (đang học mà kêu người ta ra)

-Đi thôi.

-Đi đâu? Chứ không phải cậu định trả giấy CMND cho tớ à?

-Tớ sẽ trả nhưng không phải bây giờ. Còn bây giờ thì đi ăn kỷ niệm.

-Kỷ niệm gì? Cả 3 tên kia hỏi gần như cùng lúc với Rùa.

-Thì đi ăn kỷ niệm 3 tháng Bảo Anh gia nhập vào nhóm bọn mình.

-Trời! cậu có bị sao không vậy chưa uống thuốc hả?- Rùa nhăn nhó, phát bực với cái tên này. Hắn hết lý do để ăn mừng rồi hay sao ấy. Làm người ta mừng hụt tưởng sẽ lấy lại được CMND.

-Sao giờ có đi hok? Quân hỏi

-Lỡ trốn học rồi thì đi đi. -Kiệt lên tiếng.

Rồi cả nhóm đi xuống,ra đến chỗ bậc thang đi xuống ngay trước sảnh của trung tâm thì Vân bị mất thăng bằng

-Aaaaaaaaa! ( Rùa la lên khi thấy Vân lảo đảo người)( người khác ngã mà sao la to vậy Rùa)

Kiệt dơ ngay cánh tay của mình ra để đỡ lấy Vân

-Vân không sao chứ? (Quân hỏi Vân khi một tay đang đỡ lấy người Vân)

-Uhm không sao hì hì. ( tí nữa ngã gãy chân mà sao Vân vui vậy nhỉ)

Trong khi Kiệt đi thẳng một mạch lên phía trước bỏ khá xa mọi người thì nó lại lầm lũi đi rụt lùi về phía sau rồi suy nghĩ vẩn vơ . Quân đỡ Vân tự dưng sao thấy bùn vậy nè. Haizz…mà họ đúng là một đôi trai tài gái sắc mà.

Quân đỡ Vân đứng dậy rồi đuổi theo Kiệt.

-Kiệt chờ tớ đi với.

-Kiệt sao vậy? ( Vân hỏi vẻ hơi ngạc nhiên)

-Đừng nói với tui là bà không biết thằng Kiệt thích bà đấy nhá. ( Huy nhìn thẳng vào mắt Vân)

-Ông nói bậy gì vậy?

-Bà không biết thiệt hả?

-Biết gì chứ?

-Thì biết thằng Kiệt thích bà, bà thì lại thích thằng Quân chứ gì? Thấy thằng Quân đỡ bà đương nhiên là nó không vui rồi. Chắc bà đang thắc mắc tại sao tui lại biết, bữa hôm đi ăn ốc bà kêu có chuyện bận nên không tới được. Ba thằng tui không đi ăn ốc nữa mà rủ nhau đi uống bia, thằng Kiệt chẳng hiểu sao bữa đó nó uống rất nhiều, bà biết rồi đó nó mà uống nhìu thì cái gì nó cảm thấy bức bối trong lòng thì nó sẽ nói ra hết. nó gào lên với thằng Quân:

-Tại sao Vân lại thích một thằng vô tâm như mày chứ? Tại sao Vân không thích tao.

-Thôi ông đừng kể nữa. ( Vân nói với một giọng thơ thẩn)

Hai người mải nói chuyện mà không biết rằng có một tên nghe lén đang đi phía sau. ( tớ có cố ý nghe lén đâu)

Huy nhìn về phía Quân và Kiệt họ đã đi khá xa, Huy hét lên:

-Hai thằng kia đi đâu hướng đó vậy?

-Bọn tao đi đây một chút, mày với vân và Bảo Anh đi trước đi. À quán bên đường Nguyễn Huệ mà mình hay đi đó. ( tiếng Quân nói vọng lại).

Dưới ánh đèn đường bóng Quân và Kiệt cứ song song nhau, bước đi đều đặn. Cái bóng của Quân ngả sát về phía Kiệt như đang cố nói một điều gì đó.

-Mày sao vậy Kiệt?

-Đó chỉ là phản xạ thổi mà, việc tao đỡ Vân đó. Không lẽ mày muốn Vân bị té hả?

-Tao có nói gì đâu.

-Vậy sao mày lại bỏ đi như vậy?

-Tao ….tao.

-Mày yên tâm đi tao sẽ không bao giờ thích Vân của mày đâu.

-Đừng nói là vì tao đấy. mày có biết là cũng chỉ vì mày quá vô tâm nên khiến Vân buồn thế nào không?

-Không! Thực sự là tao không thích Vân mà điều đó làm sao có thể vì…( câu nói của Quân bị bỏ lửng)

-Ơ cái thằng này, mày thích Vân thì có sao đâu, nếu vậy tao sẽ tự rút lui.

-Không phải vậy? (giọng Quân nghe có vẻ buồn lắm mặt thì cúi xuống)

~ Mình có nên kể chuyện này cho Kiệt nghe không? Nó là thằng bạn chí cốt của mình từ hổi cấp một. Uh! Có lẽ kể cho nó mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Sao mà khó nói quá.

-Thật ra…thật ra tao với Vân là hai anh em cùng mẹ khác cha. (Quân nói mặt vẫn không ngẩng lên)

-Mày nói gì vậy Quân? -Kiệt bàng hoàng hỏi lại Quân. Rồi nhìn dáng vẻ thiểu não của Quân, ngay lúc này sao nó thấy thương thằng bạn của nó hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên nó thấy Quân như vậy, gương mặt buồn và tất cả những nỗi lo mà nó đã dấu kín che đậy suốt bao lâu nay đều được phơi bày trên gương mặt trông rất mệt mỏi. Dường như để che đậy những điều đó khiến nó trở nên mệt mỏi. Cái thằng bạn mà mình vẫn ngưỡng mộ cái kiểu vô tâm của nó đây ư? Cứ như là hai người hoàn toàn khác hẳn nhau.

-Thì là vậy đó.

-Vậy còn việc mẹ Vân mất sớm rồi…rồi mẹ mày là bạn thân của bạn mẹ Vân. Mày đang đùa tao đấy hả Quân. Mày làm tao rối quá.

-Thực ra người mẹ tao yêu chính là ba Vân, nhưng ông bà ngoại lại không thích chú ấy, bắt mẹ tao lấy ba tao. Lúc ông bà ngoại bắt mẹ phải cưới ba thì lúc đó mẹ cũng vừa biết mẹ đã có em bé với chú ấy. Mẹ không muốn phá bỏ đứa bé nên mẹ ra một điều kiện với ông bà là cho mẹ đi du học bên Mỹ 2 năm rồi sau đó mẹ sẽ cưới ba. Nhưng sự thực mẹ đã không đi Mỹ mà trong 2 năm đó mẹ sống với chú Long là ba Vân và đã sinh Vân ra. Khi Vân được 8 tháng thì cũng là lúc 2 năm du học gần kết thúc mẹ để Vân lại cho chú Long nuôi rồi mẹ trở về lấy ba tao.

-Nhưng tại sao chú ấy lại đồng ý nuôi Vân một mình và để mẹ mày đi lấy người khác. Và còn ba mày thì sao?

-Mày biết tại sao không? Chú ấy đã nhận một khoản tiền lớn từ ông bà ngoại tao mà không cần phải trả lại, tiền đó là tiền trả viện phí cho bà nội Vân mẹ tao cũng biết điều đó, nhưng mẹ chấp nhận hy sinh vì người mẹ yêu. Nên thật ra Vân lớn hơn tụi mình một tuổi nhưng lúc làm giấy khai sanh  đã rút bớt đi một tuổi. Tao cũng đã nói với mày rằng mẹ tao thương Vân như con gái, nhưng đó đúng là tình mẹ con ruột thịt thật sự. Ba tao không biết chuyện này, mà tao cũng không chắc.

 Tao biết chuyện này năm tao học lớp 9, tao tình cờ nghe mẹ tao và ba Vân nói chuyện với nhau ở nhà tao. Lúc đó là khoảng buổi trưa, ba tao thì đi làm tới tối mới về, còn tao lúc đó đáng lẽ là cũng đang học nhưng mà tự nhiên thấy mệt nên xin cô về sớm. bởi vậy đã có một thời gian tao học hành sa sút…( giọng nói Quân nhỏ dần đi rồi tắt lịm)

Nước mắt, nước mắt từ khóe mắt của Quân đang chảy ra. Kiệt không thể tin một thằng kiêu ngạo như Quân lại có thể khóc trước mặt nó. Nó khóc như vậy chắc hẳn sự chịu đựng của nó không phải nhỏ. Biết được một sự thật động trời như vậy ở cái tuổi rất dễ nhạy cảm của tụi con trai quả là không dễ vượt qua.

-Mày sao vậy? kể cho tao nghe mày thấy thoải mái hơn chưa. Vậy Vân có biết chuyện này không?

Quân gạt nước mắt, rồi trách sao cái thằng bạn mình lại ngốc thế.

-Vân biết mà vẫn thích tao hả cái thằng này. Nếu Vân biết được sự thật này thì không biết Vân có thể chịu đựng nổi không? Thôi đi thôi, ba đứa kia đang đợi đó.

-Uh! Đi thôi. Đi ăn mừng vì mày đã trút bỏ được phần nào cái gánh nặng đã đè nặng lên vai mày suốt một thời gian dài.

~Sao 2 tên kia đi đâu mà giờ này vẫn chưa tới sắp tới giờ phải về rồi.

Trong khi Rùa đang lo lắng thì Vân vẫn đang thơ thần khi nghĩ đến việc Kiệt thích nó. Ánh mắt thì cứ nhìn vào một khoảng không vô định. Huy thì đang cắm cúi vào trò chơi game trong chiếc di động của nó.

-Thôi Bảo Anh về trước đây. Muộn rồi hai người kia tới trễ quá.

Huy hấp tấp tắt trò chơi game đi.

-Bảo Anh…Bảo Anh ( lúc này Rùa đã đi ra gần tới ngoài cửa). Bảo Anh mà về thì thằng Quân nó lại la om xòm lên cho coi.

Đang mãi nghĩ chuyện của Kiệt nhưng khi nghe câu Huy vừa nói thì Vân ngước lên nhìn Huy rồi nhìn ra phía Rùa với vẻ mặt không được vui. Vân thắc mắc “ Bảo Anh quan trọng đối với Quân vậy ư, còn nó thì sao đây?

-Nhưng tớ phải về rồi. ( Rùa vừa nói vừa chạy đi giống như sợ bị Huy bắt lại)

Huy gọi Rùa ơi ới

-Bảo Anh…Bảo Anh.

-Thôi để Bảo Anh về đi. ( giọng Vân đều đều)

Một lúc sau.

-Hừ… hừ (tiếng thở dốc của Quân)

-Gọi gì chưa? Ủa mà Bọ Rùa đâu? (vừa thở Quân vừa nói dốc ra)

-Bọ Rùa nào? ( mặt Huy ngây ra)

-À không Bảo Anh đâu? Đi tolet hả?

-Không về rồi (miệng thì nói còn ánh mắt Huy thì đang nhìn Quân để dò xét)

-Cái gì?

Sợ Quân la Huy Vân chen dô.

-Ba bắt về nên về rồi.

-Vậy về thôi (Quân thất vọng)

-Cái gì? Bọn tao cúp học ngồi đợi ở đây cả tiếng đồng hồ, chỉ vì Bảo Anh về mà may cũng đòi về luôn.

-Thì hôm nay chủ yếu ra đây là vì Bảo Anh mà giờ Bảo Anh về rồi thì biết làm sao.

Thấy Huy và Quân đang căng thẳng Kiệt chen dô làm giảm bớt cái không khí của nồi áp suất.

-Ở lại uống nước rồi hãy về. Vừa mới tới cũng mệt.

-Uhm vậy cũng được.

Cuộc cãi cọ giữa Quân và Huy khiến cho Vân người đang ngồi im lặng quan sát Quân nhận ra rằng, thực sự trong lòng Quân chẳng có chỗ cho nó vì tất cả đã được lấp đầy bằng tình cảm Quân dành cho Bảo Anh  mất rồi. Hình ảnh Kiệt chợt lọt vào mắt nó, biết được tình cảm của Kiệt dành cho nó, nó thấy mình còn tàn nhẫn hơn Quân. Vì Kiệt lúc nào cũng lắng nghe nó nói chuyện của Quân rồi tình cảm nó dành cho Quân,nó cũng tự trách mình, ngoài chuyện của Quân hình như nó chẳng có chuyện khác để nói với Kiệt, còn gì đau khổ hơn khi chính người Kiệt thích lại đang huyên thuyên về một tên con trai khác mà người đó lại chính là Quân thằng bạn thân của Kiệt. Nó còn nhớ để an ủi nó Kiệt đã từng nói rằng Quân sẽ phải hối hận vì không biết quý trọng những gì mình đang có nhưng chính nó cũng không biết quý trọng những gì nó đang có. Giờ nó phải đối diện với Kiệt như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro