I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói đau đớn dạy ta khôn lớn.



Đời người có bao nhiêu đau đớn? Làm sao có thể đoán được. Phải, Phác Chí Mẫn đã từng nghĩ rằng tình yêu là thứ có thể dễ dàng gìn giữ. Nhưng làm sao y ngờ được... dù Mẫn Doãn Kì có yêu y đến đâu. Thì cả hai vĩnh viễn cũng không bao giờ đến được với nhau.

🌹🌹🌹

Ngày đó, Phác Chí Mẫn say đắm một anh chàng sinh viên năm cuối. Ngày ngày đều đến nơi anh ấy làm thêm, xem anh ấy đánh đàn. Mẫn Doãn Kì sớm đã quen với việc có một cái đuôi nhỏ cứ quấn lấy mình. Đôi khi nhận lấy ánh mắt ôn nhu của anh dành cho mình. Phác Chí Mẫn đã nghĩ rằng anh cũng quý mến mình.


Vậy nên một ngày đẹp trời, y đã dùng hết can đảm của mình để tỏ tình với anh. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Doãn Kì một cái vứt đi hộp quà mà Chí Mẫn cất công chuẩn bị. Một câu cũng không nói mà lạnh lùng bỏ đi, Chí Mẫn cứ trân người đứng ở đó nhìn theo bóng lưng anh. Đứng mãi...


Phác Chí Mẫn cứ u buồn mãi, y nghĩ học cũng không còn đến nơi Mẫn Doãn Kì làm thêm nữa. Ngày qua ngày khiến anh cảm thấy khó chịu, một nỗi cảm giác bứt rứt dấy lên. Chỉ biết sau một tuần nghĩ học, khi đến lại lớp, trong tủ cá nhân Chí Mẫn nhìn thấy một lá thư với nội dung "xin lỗi " và không để tên người gửi.



Từ đó Chí Mẫn lại tiếp tục theo đuổi Doãn Kì trước cái nhìn thắc mắc của tất cả mọi người. Không hiểu sao, nhưng cái cảm giác có y bên cạnh, vẫn cứ là dễ chịu, có lẽ Doãn Kì cũng đã lung lay.

🌹🌹🌹

Hôm nay là ngày đi chơi đầu tiên sau hơn một năm Chí Mẫn theo đuổi anh. Khó khăn lắm y mới năn nỉ được anh đi. Đứng trước một buổi hội chợ đông đúc, Phác Chí Mẫn mỉm cười phấn khích nắm lấy tay của anh mà kéo đi.


" Doãn Kì nhìn kìa, đó là vòng cặp, mua đi "


" tại sao lại mua? "

" vòng này dùng cho người yêu nhau "


" chúng ta không yêu nhau "

" ai nói, anh không yêu, nhưng em yêu anh, rất yêu "


Ánh mắt khẩn thiết của Chí Mẫn nhìn anh khiến anh thật xót xa. Ánh mắt đó không phải khóc, cũng không phải buồn bã. Chỉ đơn giản là một ánh mắt mang biết bao yêu thương giành đến nơi anh. Đáng tiếc, Mẫn Doãn Kì đành phụ lòng em rồi.

🌹🌹🌹

Chí Mẫn nắm lấy tay Doãn Kì kéo anh đi khắp nơi. Trên tay hai người là chiếc vòng cặp sáng lấp lánh. Đối với Chí Mẫn thì nó là một thứ gì đó chứng minh cho tình yêu này. Còn đối với Mẫn Doãn Kì, đó sẽ là kỉ niệm về một tình yêu thầm lặng mà anh dành cho một người tên Phác Chí Mẫn.

Buổi đi chơi kết thúc, cả hai vẫn nắm tay nhau mà ra về. Doãn Kì đưa Chí Mẫn về gần đên nhà, bỗng anh dừng lại khiến y cũng nhìn anh tò mò. Doãn Kì buông tay Chí Mẫn ra, nhìn cánh tay lạc lõng giữa không gian kia. Anh nhẹ nhàng mở lời.


" Mẫn, đừng vì anh nữa, chúng ta sẽ vẫn chỉ như vậy là tốt nhất "


" tại sao, em yêu anh, em có thể làm mọi thứ vì anh "


" nhưng anh thì không. Mẫn, anh không phải thiếu gia như em, anh hằng ngày phải đi đàn ở phòng trà để kiếm tiền. Anh không xứng với em "


" vậy em sẽ không là thiếu gia nữa "


" em đừng ngốc nghếch nữa, nếu thật sự ông trời muốn chúng ta bên nhau, thì đã không khiến chúng ta gặp thử thách như vậy. Mẫn, từ bỏ đi "

Nói xong lời này, Mẫn Doãn kì cũng quay đầu bỏ đi. Để lại một Chí Mẫn nhỏ bé nước mắt cứ tuôn rơi. Bỗng Chí Mẫn gào lên, giọng nói như xé toạt cả không gian, đau đớn lạ thường.


" anh sai rồi, thử thách để biết chúng ta yêu nhau đên đâu, thử thách để biết tình yêu đáng giá bao nhiêu. Tại sao chưa từng có gắn mà lại từ bỏ? tại sao? "


Doãn Kì khẽ dừng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục bước đi. Phác Chí Mẫn nào có hay từng tiếc nấc của y như là một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Yêu y? Anh yêu lắm chứ. Từ khi còn nhỏ, một Mẫn Doãn Kì nghèo khó đã luôn âm thầm nhìn ngắm thiếu gia Chí Mẫn đáng yêu của nhà họ Phác. Những khi đứng ngoài trời tuyết lạnh giá để bán hoa hồng, Doãn Kì đã luôn nhìn vào toà nhà uy nga tráng lệ kia, tìm kiếm một hình bóng nhỏ nhắn.

Nhưng cũng kể từ đó Doãn Kì đã hiểu được rằng, khoảng cách của giai cấp là đáng sợ thế nào. Nhớ lúc còn nhỏ, ba Doãn Kì từng hỏi anh một câu


" con có biết tại sao con người lại sinh ra ở mặt đất chứ không phải là bầu trời không? "


" dạ tại sao chứ? "


" là vì khi ở mặt đất, chúng ta sẽ phải ngước nhìn bầu trời, sẽ hiểu được rằng có những thứ vô cùng đẹp đẽ, nhưng mãi mãi sẽ không chạm vào được. "

" những thứ đẹp đẽ đó là gì vậy bố? "


" con trai ngốc. thứ đẹp đẽ trên bầu trời là những vì sao còn thứ đẹp đẽ trong cuộc đời con.... có lẽ là người con yêu thương "

🌹🌹🌹

Từ hôm đó không còn thấy Phác Chí Mẫn đi theo Doãn Kì nữa. Ai ai cũng bàn tán, có lẽ chuyện tình này cũng đến khi kết thúc rồi. Nhưng đâu ai biết được, sóng gió lúc này mới bắt đầu - bắt đầu từ ngày Trịnh Hạo Thạc về nước.

🌹🌹🌹

Chí Mẫn vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc ngồi ở sảnh lớn cười cười nói nói với mẹ mình. Mẹ y vừa nhìn thấy y đã hớn hở gọi.

" Mẫn chào anh đi con "

" anh về đây làm gì? "

" Mẫn, con ăn nói như vậy đó sao? "

Chí Mẫn chẳng thèm đối hoài tới hai người trước mặt mà bỏ đi vào phòng. Mẹ y cũng cuốn huýt xin xin lỗi lỗi Hạo Thạc. Cả hai nói chuyện lát nữa thì hắn cũng xin phép ra về. Xe vừa lăn bánh đi, em Chí Mẫn đã hừng hực tức giận bước lên phòng tìm y.

" Chí Mẫn, con càng ngày càng ngỗ ngược "

" mẹ làm ơn đừng xen vào cuộc sống của con nữa được không "

" mẹ xen vào cuộc sống của con? Con đang nói lung tung cái gì vậy hả "

" mẹ đừng tưởng con không biết mẹ đến tìm Doãn Kì, mẹ cấm anh ấy ở bên con "

Mẹ Chí Mẫn im lặng xoay lưng bước ra khỏi cửa, nhưng khi cánh cửa phòng chuẩn bị khép lại, bà trầm giọng nói với y.

" con và cậu ta mãi mãi cũng không đến được với nhau đâu, đừng kì vọng làm gì. "

" sẽ không đâu, sẽ không như mẹ muốn đâu "

" không đợi đến ngày hôm nay, lúc trước không phải ta cũng đã nói rõ với nó rồi sao "

🌹🌹🌹

Ngày đó Mẫn Doãn Kì cầm một nhánh hoa hồng đỏ rực, đứng trước cái cổng to lớn phủ đầy tuyết trắng.

" nhóc tìm ai? "

" cháu tìm bạn Mẫn ạ "

" dạ thưa phu nhân, thằng nhóc này muốn tìm tiểu thiếu gia "

Một người phụ nữ sang trọng bước ra, đưa đôi bàn tay kiêu kì cầm lấy nhánh hoa từ tay Doãn Kì nhìn ngắm rồi hỏi cậu.

" cháu tìm Chí Mẫn làm gì "

" cháu muốn tặng hoa cho em ấy "

Bỗng bà ấy mỉm cười, sau đó vứt nhánh hoa hồng ấy xuống nên tuyết lạnh giá.

" nhóc con, có những thứ nhìn thì đẹp đẽ lắm, nhưng cháu vĩnh viễn không thể chạm vào đâu "

" tại... tại sao chứ "

" vì cháu ở rất xa, rất thấp, hiểu không? "

Cánh cổng to lớn từ từ đóng lại. Mặc cho có một cậu nhóc bé nhỏ ngồi khụm xuống tuyết lạnh nhặt lấy bông hoa dập nát, thút thít khóc.

🌹🌹🌹

" sau bao năm gặp lại, thằng nhóc đó không khác gì. Chỉ là cứng rắn hơn trước nhiều rồi "

" tại sao mẹ lại làm như vậy chứ? Tại sao vậy "

" vì mẹ không muốn con quên đi hôn ước với Trịnh gia. Nay Hạo Thạc cũng đã về con lo mà chuẩn bị cho tốt đi "

Chí Mẫn ngồi gục xuống nền đất, dựa vào một góc tường, mệt mỏi mà rơi lệ. Làm sao đây, phải làm sao đây. Chí Mẫn yêu Doãn Kì. Yêu đến sức cùng lực kiệt rồi. Chí Mẫn đã rất cố gắng rất, cố đến tàn tạ rồi. Vậy sao chẳng ai đoái hoài gì đến sự tồn tại của tình yêu này chứ.

🌹🌹🌹

Đã rất nhiều ngày trôi qua, Phác Chí Mẫn vẫn chưa chịu ăn uống, cơ thể y suy nhược đến nổi ngất xỉu không ít lần. Trịnh Hạo Thạc thường hay tới thăm nhưng Chí Mẫn nhất quyết không gặp. Y cứ chờ cứ chờ một cuộc gọi hay một tin nhắn từ Doãn Kì. Thế nhưng kết quả vẫn chỉ là không có gì.

🌹🌹🌹

Mẫn Doãn Kì ngồi thẩn thờ bên cây đàn. Ánh mắt anh cứ vô hồn nhìn vào những phím đàn, bài nhạc hôm nay nghe thật nặng nề và sầu thảm biết bao.

" chúng ta nói chuyện một chút được chứ? "

Mẫn Doãn Kì ngẩng đầu, trước mắt anh là một thiếu gia ăn mặc sang trọng.

" đừng lo tôi sẽ trả tiền cho bà chủ về ngày làm hôm nay của anh "

🌹🌹🌹

Bờ sông Hàn yên ắng, hai người con trai im lặng nhìn ra mặt nước, ai cũng mang một nỗi tâm sự riêng.

" gọi tôi ra đây làm gì ?"

" tôi và Chí Mẫn sẽ cưới nhau "


Doãn Kì vẫn yên lặng, trầm ngâm. Hạo Thạc ngồi kế bên thấy vậy liền bật cười.

" anh có muốn giành lại Chí Mẫn không "

" không "

Hạo Thạc hiện rõ sự ngạc nhiên, xoay người nhìn lấy Doãn Kì.

" tại sao? "

Doãn Kì gượng cười, xòe bàn tay ra đưa lên bầu trời. Hạo Thạc cũng ngẩng đầu nhìn theo.

" bàn tay này sao có thể chạm tới vì sao kia được, khoảng cách quá xa "


Hạo Thạc nghe xong liền bật cười thật lớn. Sau đó ngả người ra đám cỏ nằm vật xuống.


" anh biết không Doãn Kì, tôi cứ nghĩ mình có tất cả, nhưng thật ra... tôi chẳng có gì cả "

Doãn Kì nhìn Hạo Thạc bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng đổi lại chỉ là cái mỉm cười nhẹ nhỏm mà hắn bày ra.

" lúc nhỏ, Chí Mẫn từng nói với tôi rằng. " Chỉ cần cố gắng.... " "

🌹🌹🌹

" chỉ cần anh cố gắng, ông trời sẽ không khiến anh thất vọng đâu "

" trên đời này có hằng tỉ người, ông trời sao có thể nhìn thấy anh chứ "

Chí Mẫn nghe anh nói liền mỉm cười, vươn tay xoa xoa đầu Hạo Thạc.

" trên đời này có hàng tỉ người, ông trời ban cho họ những nổi khổ riêng. Ông ấy có thể nhìn thấy hàng tỉ nổi khổ đó, vậy sẽ có thể nhìn thấy hàng tỉ sự cố gắng. Chỉ cần anh thật sự cố gắng, trở thành một vì sao sáng, ông trời sẽ nhìn thấy anh thôi. "

🌹🌹🌹

" lúc nhỏ Chí Mẫn thật sự rất thích tôi đó. Nhưng từ khi anh xuất hiện thì em ấy ghét tôi mãi đến tận bây giờ "

" ý cậu là chuyện cậu đánh tôi "

" biết vậy lôi vào cái hẽm tối xì nào đó mà đánh, tôi thật lơ là "

Hạo Thạc thở dài khiến Doãn Kì cũng bật cười. Bầu không khí trở lại im lặng, đến một lúc sau Hạo Thạc lại hỏi.

" sao anh không thử cố gắng xem"

" cậu không sợ mất Chí Mẫn sao "


" tôi yêu em ấy, tôi không muốn mất em ấy. Nhưng chính vì yêu em ấy, tôi càng không muốn em ấy mất đi hạnh phúc. Tôi và anh sẽ đấu một trận công bằng. "

🌹🌹🌹

Buổi tối đó, có hai người con trai, mang hai từ " nặng lòng " bước ra về. Một người bước vào một ngôi biệt thự xa hoa, một người bước vào căn chung cư cũ khu ổ chuột. Cả hai khác xa nhau, nhưng lại vì một người mà u buồn.

Doãn Kì nhớ lại lời nói của Hạo Thạc trước lúc ra về.

🌹🌹🌹

" nếu có thể đổi hết những gì tôi đang có để lấy được tình cảm của Chí Mẫn, tôi cũng dám đổi. Và nếu như anh không dám đổi tình cảm của Chí Mẫn để lấy được những thứ cao sang, thì hãy cố gắng đi. Yêu không nhất thiết phải ở bên nhau, nhưng khi yêu thì ai cũng sẽ khao khát ở bên nhau thôi "



Đêm đó Doãn Kì cứ trăn trở mãi không thôi. Anh nhớ lời nói đó, anh nhớ những chuyện khi nhỏ và anh nhớ Chí Mẫn.

🌹🌹🌹


Phác Chí Mẫn vừa chìm vào giấc ngủ, không gian yên lặng đến nổi có thể nghe cả được tiếng gió. Hạo Thạc khẽ mở cửa bước vào, anh ngồi cạnh Chí Mẫn, nhẹ nhàng vuốt mái tóc y.

" không phải em nói sau này sẽ cùng anh đón sinh nhật sao? Em quên rồi à? "

🌹🌹🌹

" Hạo Thạc đón sinh nhật một mình như vậy cô đơn thật, ba mẹ anh đâu "

" họ không ở đây, họ cũng không nhớ ngày này "


" đừng lo, sau này năm nào em cũng sẽ cùng anh đón sinh nhật "

Trong một căn nhà lớn, chỉ có hai đứa bé vui vẻ thắp đèn cầy hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Ngày đó là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất của Trịnh Hạo Thạc.

🌹🌹🌹


Hạo Thạc ngồi một lát rồi cũng lặng lẽ rời đi. Nhưng bỗng bàn tay anh bị kéo lại. Anh quay đầu nhìn lấy Chí Mẫn nhìn anh. Đôi mắt long lanh ẩm lệ.

" xin lỗi.... Hạo Thạc "

Tiếng nói nũng nịu nhẹ nhàng này đã bao lâu rồi Hạo Thạc không được nghe thấy. Anh tiếng đến lau đi giọt lệ còn đang lăn dài kia.

" đừng khóc "

" xin lỗi, nhưng em thật sự... rất yêu Doãn Kì "

" em yêu anh ta... yêu như thế nào "

" yêu điên dại, yêu tha thiết.. đến chết vẫn sẽ yêu. "

Hạo Thạc mỉm cười, một nụ nhẹ nhõm như trút bỏ tất cả mọi suy tư trong lòng.

" Chí Mẫn, chúng ta cá cược nhé. "

🌹🌹🌹

Hai ngày nữa là hôn lễ bắt đầu, Doãn Kì vẫn cứ như vậy, đi học đi làm như một ngày bình thường. Đồng nghiệp ở phòng trà nhìn thấy anh thẩn thờ bèn đến hỏi thăm.

" anh ổn chứ "

" Tại Hưởng anh hỏi cậu một chuyện.. "

" gì vậy? "

" nếu một ngày Chung Quốc cưới người khác, cậu sẽ thế nào "

" em sẽ giết tên đó rồi cướp Chung Quốc về "

" đừng đùa, trả lời nghiêm túc vào "

Tại Hưởng cười khì một cái, cậu ngã lưng về sau chống tay nhìn lên bầu trời.

" yêu, không nhất thiết phải ở cạnh nhau, nhưng nêu có thể em sẽ dùng mọi cách để ở bên Chung Quốc. "

Tại Hưởng dừng lại nhìn Doãn Kì, rồi mỉm cười nói tiếp.

" nhiều khi em còn nghĩ đến nếu em chết đi, em sẽ hóa thành một hồn ma mãi mãi đi theo Chung Quốc "

Doãn Kì ngạc nhiên nhìn Tại Hưởng, sau cũng phải bật cười.

" sợ thế "

" tình yêu vốn dĩ đã đáng sợ rồi, yêu là nỗi nhớ, yêu là nỗi đau. Nếu họ đã tổn thương để yêu mình, vậy tại sao không đáp trả họ bằng hạnh phúc chứ "

Doãn Kì không nói gì, anh trầm ngâm nhìn lấy bông hoa hồng đỏ đằng xa kia, loài hoa mà Chí Mẫn yêu thích nhất.

🌹🌹🌹

Đêm nay là một đêm nhộn nhịp của Phác gia. Họ lo trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai.

" Chí Mẫn, con ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không. Hạo Thạc rất thương con, cưới về rồi không lo gì nữa. Ngoan chuẩn bị tốt, ngày mai là ngày vui của con mà "

Nói rồi bà cũng bước ra ngoài, để lại Chí Mẫn cứ nhìn mãi vào gương.

🌹🌹🌹

" Chí Mẫn, chúng ta cá cược nhé "

" cá cược "

" đúng, nếu từ giờ đến ngày cưới, Mẫn Doãn Kì đến gặp em và nói yêu em. Anh sẽ rút lui, sẽ giúp hai người đến bên nhau. "

" tại sao anh phải làm như vậy "

" vì anh cũng yêu em. Cũng yêu điên dại, yêu tha thiết... đến chết vẫn sẽ yêu. "

" Hạo Thạc... em xin lỗi "

🌹🌹🌹

Đêm đó Chí Mẫn thức trắng đêm, y không ngủ, y chờ đợi. Nếu Doãn Kì không đến, Chí Mẫn sẽ đành buông xuôi, không phải vì không yêu nữa. Mà là vì, không còn gì để cố gắng nữa.

" Doãn Kì, đây là cuộc gọi cuối cùng em gọi cho anh. Anh có thể không nói, chỉ cần nghe là đủ... "

Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Chí Mẫn tiếp tục thều thào nói.

" anh biết vì sao em thích hoa hồng không. Vì lúc nhỏ có một cậu bé bán hoa hồng ở cổng nhà em. Ngày nào cũng đặt một cành hoa hồng ở trước cổng cho em. Nhưng rồi một ngày bỗng em không còn nhìn thấy bông hoa nào nữa, em cứ chờ mãi những vẫn không nhìn thấy cậu bé đó nữa. Em đã rất buồn.... "

"..."

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, nhưng Chí Mẫn nghe rõ từng hơi thở của anh. Y biết, anh im lặng để lắng nghe chứ phải im lặng vì chán ghét.

" lúc đó em đã khóc rất nhiều, em bắt bác quản gia tìm cậu bé đó cho em, nhưng bác ấy lại nói rằng mẹ em đã đuổi cậu bé đó đi... "

" Và...

Một lần nữa "

" trong cuộc đời tấp nập này, em một lần nữa tìm thấy cậu bé đó. Cậu bé bán hoa hồng khi đó, Mẫn Doãn Kì. Cậu bé đội tuyết trắng trước cổng nhà em, cậu bé mà em yêu thương từ khi còn bé. Cậu bé mà em đau lòng biết bao khi nhìn thấy anh bị Hạo Thạc đánh và đuổi đi... Tìm được cậu bé đó, em đã hứa là nhất định sẽ không buông tay thêm lần nào nữa. Vậy mà..... "

Giọt nước mắt Chí Mẫn, từng câu từng chữ cất lên cũng trở nên nghẹn ngào. Giọng nói cũng dần đứt quãng, thế nhưng đầu dây bên kia vẫn cứ im lặng.

" Lọ lem vô tình gặp hoàng tử chỉ một lần, mà họ lại có thể trọn đời bên nhau. Chúng ta đã vô tình gặp nhau hai lần, bên nhau bao lâu nay, vậy mà vẫn không chung bước được....

...anh có thể không yêu em, có thể không thương em, cũng có thể không bên em, nhưng anh có thể cho em xin.. một khoảng nhỏ trong tim anh được không...


...sau này, dù ra sao, anh có thể đừng quên, đã từng có một Phác Chí Mẫn yêu anh, yêu hơn hết thảy tất cả trên thế gian này. Có một Phác Chí Mẫn dùng cả đời để yêu Mẫn Doãn Kì..."


Chiếc điện thoại trên tay Chí Mẫn rơi xuống. Xong rồi, đã xong rồi, không còn phải bận lòng nữa. Chuyện tình này, Chí Mẫn đã tận lực rồi. Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng đã thật sự từ bỏ rồi.


Từ bỏ khác với bỏ cuộc. Bỏ cuộc chưa có được gì bởi vì chưa cố gắng hết sức, còn từ bỏ là cố gắng hết vẫn không được gì. Vô nghĩa.


Tiếng tút vang lên cũng là lúc Mẫn Doãn Kì ngã gục xuống. Không yêu em sao, không thương em, không bên em sao. Doãn Kì yêu em chết đi được, thương em chết đi được. Nếu anh chết đi, có lẽ sẽ thật sự như Tại Hưởng nói, trở thành một hồn ma vĩnh viễn bên cạnh Chí Mẫn. Chỉ là, anh quá tệ hại, không có gì cho em cả. Tương lai của em, không thể cùng anh ở trong căn chung cư nhỏ hẹp này, ngày ngày lo chuyện thức ăn áo mặc, anh không muốn.


Mẫn Doãn Kì phải làm gì đây, anh rốt cuộc phải làm gì đây. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, cứ như vậy reo liên ba bốn lần nữa rồi im lặng. Sau đó là một tin nhắn được gửi đến. Anh cầm lên xem thử. Là Kim Tại Hưởng.


" nếu Chung Quốc thật sự cưới người khác, em sẽ đến đó nắm lấy tay em ấy, nói rằng em yêu em ấy, em cần em ấy, dù có chết em cũng sẽ bên cạnh em ấy.


Anh Doãn Kì, có thể chúng ta sẽ gặp đúng người, nhưng không đúng thời điểm. Nhưng yêu nhau, sẽ yêu đời đời kiếp kiếp mà phải không. Em mong anh đừng để sau này hối hận. "


Mẫn Doãn Kì ghì chặt chiếc điện thoại trong tay. Anh cuối đầu thật lâu.

🌹🌹🌹

" anh có biết sau này lúc em chết, em hy vọng gì không "

" là điều gì? "

" em hy vọng mình sẽ chết trước anh hì hì "

" vì sao? "

" vì khi đó, em sẽ không đầu thai, em sẽ chờ anh. Lúc anh chết đi, anh đầu thai ở đâu, em sẽ đầu thai ở đó, gần cạnh anh. Bằng không anh chết trước, anh sẽ không chờ em, em sẽ lạc mất Doãn Kì. "

Chí Mẫn nhìn Doãn Kì, cười thật dịu dàng.

🌹🌹🌹

Doãn Kì ngồi đó, từng từng giọt nước mắt cứ rơi. Phải chi anh có thể giàu sang, phải chi anh có thể tài giỏi, phải chi anh có thể đường đường chính chính yêu Chí Mẫn. Lúc nhỏ, những lời mẹ Chí Mẫn nói với anh, anh chưa từng quên. Anh đã cố gắng biết nhường nào, nhưng vẫn chỉ là như vậy. Khi gặp lại Chí Mẫn ở trường đại học. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy sau bao ngày xa cách, Doãn Kì thật muốn đến ôm chầm lấy em, nhưng sao có thể. Thật nực cười, trò rượt đuổi này đến bao giờ mới dứt.

Được, chính anh sẽ chấm dứt nó. Anh không thể để mất Chí Mẫn được nữa. Anh sẽ đi tìm em, sẽ nói yêu em, sẽ mang em đến bên mình. Chí Mẫn nói đúng. Yêu là cố gắng.


🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro