II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm, một Mẫn Doãn Kì chạy bộ dọc qua những quãng đường, tay cầm chặt một nhánh hoa hồng.


" Chí Mẫn chờ anh, chờ anh một chút nữa, chờ anh một lần này nữa thôi "


Phác gia thắp đèn sáng lóa cả một vùng đất, trên dưới tấp nập chuẩn bị. Phác phu nhân nhìn thấy Hạo Thạc đến liền mỉm cười chào đón. Bà dẫn anh lên phòng của Chí Mẫn. Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, Hạo Thạc nhìn thấy bóng dáng người con trai nhỏ bé ngồi nhìn ra cửa sổ. Cậu mặc một bộ âu phục trắng, thật quá xinh đẹp.

" Chí Mẫn.. "

Chí Mẫn nghe tiếng gọi ngẩng mặt lên nhìn anh.

" anh ta đã không đến "

Chí Mẫn cười nhẹ, nụ cười này đến Hạo Thạc cũng không hiểu rõ. Chí Mẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm nhánh hoa hồng lên mà nhìn ngắm. Hạo Thạc cũng đành để lại cho y không gian riêng, anh bước ra ngoài.

" Doãn Kì, tạm biệt anh "


🌹🌹🌹

Chí Mẫn trong tay Hạo Thạc bước vào lễ đường. Tiếng chúc mừng, tiếng vui cười thật náo nhiệt. Trên tay Chí Mẫn, một đóa hoa hồng đỏ rực. Y từng mơ ước, sẽ có một ngày, cùng nắm tay Doãn Kì bước vào lễ đường, khi đó y sẽ nói với anh rằng. Dù sau này cuộc đời anh sẽ như thế nào, nhưng có một điều vĩnh viễn không thay đổi đó là, có em bên cạnh.


Nhưng giờ đã không thể, Chí Mẫn đã mất Doãn Kì. Mãi mãi mất nhau.

" Trịnh Hạo Thạc, con có đồng ý cưới Phác Chí Mẫn dù sau này y có ốm đau, bệnh tật, nghèo khó hay già nua xấu xí không. "

Hạo Thạc nhìn Chí Mẫn, anh không trả lời, mọi người bên dưới bắt đầu nhốn nháo. Hạo Thạc cứ đứng ở đó, cứ nhìn Chí Mẫn. Y bất giác ngước mặt lên nhìn anh, Hạo Thạc nhìn thấy ánh mắt kia bỗng chốc mỉm cười. Anh xoa nhẹ đầu y, thật khẽ khàng hôn vào mái tóc ấy.

" dù có ra sao, con cũng đồng ý. "

Không biết anh có nghe được hay không, nhưng trong những tiếng nấc thật khẽ ấy, vài từ thật lặng lẽ đã phát ra.

" thật xin lỗi, Hạo Thạc "

Mọi người nhìn thấy cảnh trước mắt, liền vỗ tay chúc mừng, ngưỡng mộ tình yêu mà Hạo Thạc dành cho Chí Mẫn. Nhưng có ai ngờ được, trong lòng Hạo Thạc đã hiểu rõ, sắp rồi, anh sắp phải, buông bỏ con người này rồi.

" Phác Chí Mẫn, con có đồng ý lấy Trịnh Hạo Thạc, dù sao này y có ốm đau bệnh tật, nghèo khó hay già nua xấu xí không "

" con... "

🌹🌹🌹

" nè sao cậu không đến tặng hoa cho tớ nữa "

" tớ... tớ không muốn nữa "

" tại sao chứ. "

" Chí Mẫn, sau này khi tớ thật giàu có, thật tài giỏi, tớ sẽ đem đến một bó hoa thật to, lúc đó tớ sẽ tặng cho cậu. "

Cậu bé ấy nói xong liền chạy đi. Để lại Chí Mẫn bé nhỏ ở lại mãi nhìn theo. Đúng, Chí Mẫn cứ mãi là người ở lại, là người nhìn theo bóng lưng ấy rời đi. Nhưng cậu bé ấy đâu hay, Chí Mẫn đã từng hứa với lòng rằng..


" dù cậu vẫn cứ như vậy, dù vẫn là một cành hoa nhỏ bé đó, chỉ cần là cậu. Tớ sẽ nhận thật hạnh phúc. Tớ sẽ chờ cậu quay lại... "


Sẽ chờ ....

Chờ mãi....

🌹🌹🌹

" Phác Chí Mẫn, con có đồng ý không "

" con... đồng... "

" CHÍ MẪN..."


Chí Mẫn theo tiếng gọi nhìn ra bên ngoài, tất cả mọi người cũng nhìn theo. Chỉ có Hạo Thạc là không nhìn, anh chỉ cuối đầu mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Chí Mẫn. Khẽ khàng nói với y.


" em thắng cược rồi. Mau đi đi "


Chí Mẫn nhìn anh, giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi. Y nợ anh, nợ anh rất nhiều. Món nợ vĩnh viễn không thể nào trả hết.


" Chí Mẫn, nếu có kiếp sau, em có yêu anh không. "


Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng âm thanh thốt lên thật xé tan tâm can. Anh cuối người, hôn nhẹ lên đôi môi Chí Mẫn.


" Chí Mẫn, kiếp sau, nếu anh đến trước, em sẽ yêu anh, được không? "


" được... em hứa "


Hạo Thạc nở một nụ cười nhẹ nhõm. Anh buông tay Chí Mẫn ra, xoay người y ra cửa, khẽ đẩy.

" đi đi, Doãn Kì đến đón em rồi. "

Chí Mẫn chạy đi, y vứt bó hoa hồng trên tay, chạy đi, chạy thật nhanh ra ngoài lễ đường. Thấy rồi, bên kia đường, một người con trai chảy đầy mồ hôi, tay cầm cành hoa hồng đỏ, mỉm cười nhìn y.

" Doãn Kì... Doãn Kì... "


Chí Mẫn chạy đến, Doãn Kì nhìn em bằng một ánh mắt ôn nhu, sắp rồi, sắp đến rồi. Họ cách nhau một con đường, họ sắp chạm vào nhau rồi. Doãn Kì sẽ ôm lấy em, sẽ nói yêu em, nhất định.


Nhưng...


RẦM


Khung cảnh hổn loạn, mọi người trong lễ đường kéo ra ngoài, Hạo Thạc hốt hoảng chạy đến bên Chí Mẫn.

" Doãn.. .. Doãn Kì... ."


" KHÔNGGG DOÃN KÌ... "


Một chàng trai nằm ở lòng đường, máu nhuộm đỏ cả cành hoa hồng. Doãn Kì nằm đó mỉm cười nhìn y, nhìn thật kĩ, Chí Mẫn của anh thật đẹp.


" Doãn Kì.. nhìn em.. đừng bỏ rơi em, đừng mà... xin anh đừng mà "

Chí Mẫn chạy đến ôm chầm lấy anh, máu nhuộm đỏ cả bộ âu phục màu trắng của y.


" đừ..ng.. khóc.. "


Doãn Kì gắng nâng cánh tay mình lên, đưa cho y cành hoa hồng đã dập nát.


" tặng em.... xin lỗi vì... cuối cùng.. cũng chỉ có thể tặng em.. một.. cành hoa dập nát... "


" đừng nói nữa, xin anh "



" anh... anh đã từng muốn chính tay.. tặng em một cành hoa.. nhưng... đã bị mẹ em làm dập nát.... hôm nay cũng như vậy... "


" không sao đâu Doãn Kì, cành hoa vẫn rất đẹp, vẫn rất đẹp "

" anh không muốn đâu... nhưng không tặng.. chắc sẽ chẳng thể nữa rồi.. "


" không đâu.. không phải đâu "


Những hạt tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi, rơi đầy trên máu của Doãn Kì, một màu đỏ rực như cánh hoa hồng thuở nào. Vì sao cứ ngăn cách họ, vì sao lại quá nhiều thử thách như thế. Chẳng lẽ thật sự ông trời không cho họ ở cạnh nhau sao. Vĩnh viễn....


" Chí Mẫn... anh từng nghĩ... sẽ đến đây.. sẽ mang em về.. sẽ cưới nhau, sẽ có một gia đình hạnh.. hạnh phúc.. "


" anh đừng bỏ em, chúng ta sẽ cưới nhau, anh cố lên, cố gắng lên vì em được không "

" bây giờ.. anh chỉ muốn một điều đơn giản hơn... anh muốn nói...

Anh yêu em

Mẫn Doãn Kì yêu Phác Chí Mẫn

rất... rất yêu "


Tiếng gió, tiếng tuyết rơi, tiếng Doãn Kì, từng thứ từng thứ đều khắc sâu trong tâm trí Chí Mẫn. Từng câu từng chữ ấy. Phác Chí Mẫn trọn đời này sẽ mãi mãi không quên đi.

" được rồi... anh còn sợ.. sẽ không nói kịp nữa... "

Chí Mẫn đưa đôi tay sờ vào khuôn mặt ướt đẫm máu đỏ của anh.


" em cũng yêu anh, rất yêu... "

Doãn Kì mỉm cười, cánh tay anh buông xuống, đôi mắt dần nhắm lại. Và trái tim cũng đã ngừng đập.

" Doãn Kì.. Đừng mà Doãn Kì... Đừng bỏ em. ĐỪNG MÀ DOÃN KÌ.... "

🌹🌹🌹

Tiếng gào thét trong tuyết, nghe tuyệt vọng, nghe não nề biết bao. Cứ như một tiếng re xé toạt cả bầu trời. Không bao lâu sau, xe cứu thương cũng đã đến, xe cứu thương đến sau khi tim Doãn Kì ngừng đập, thật muộn màng. Cũng như Doãn Kì đến bên Chí Mẫn, thật quá muộn màng.

Ánh đèn đường phản phất những chiếc bóng đang lần lượt lướt qua trên mặt đường. Thêm một buổi tối lạnh lẽo nữa với những bông tuyết trắng buốt của mùa đông lại êm đềm trôi qua.

Trong căn nhà gỗ nhỏ, một chàng trai với nụ cười tươi tắn đang với tay mình lại gần lò sưởi hơn. Bỗng đằng sau một chàng trai khác tiến lại, ôm lấy thân hình nhỏ bé trước mặt, cầm lấy đôi bàn tay xoa xoa để sưởi ấm.

Một giọng nói yếu ớt chợt phát ra khiến người đằng sau khẽ nở một nụ cười buồn bã.

- Doãn Kì, bao giờ chúng ta cưới nhau.

Anh hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh đó, nhẹ nhàng trả lời.

- sẽ sớm thôi.

- được, em sẽ chờ..


Chờ mãi mãi.....


Hạo Thạc lấy thêm một chiếc khăn choàng lên cổ Chí Mẫn.

" trễ rồi, ngủ thôi Chí Mẫn "


" còn sớm mà "


" không được, ngoan nào "


" được Mẫn ngoan, Doãn Kì nhớ sẽ cưới Mẫn nhé "


" được, sẽ cưới "

Anh dẫn y đến giường ngủ, đắp chăn và chờ đến khi y ngủ say thì bước ra ngoài. Ngồi một mình trong bóng tối, Hạo Thạc khẽ khàng thở dài.

🌹🌹🌹

Đã bốn năm rồi, Doãn Kì chết bốn năm rồi. Vậy mà ngày nào Chí Mẫn cũng ngỡ rằng anh là Doãn Kì. Chí Mẫn giờ đây thật khiến người khác đau lòng, một thiếu gia nét đẹp tựa thiên thần, giờ đây lại hóa điên dại cả ngày cứ gọi tên Doãn Kì.

Chí Mẫn đã từng nói rằng..


Em yêu Doãn Kì..


Yêu điên dại


Yêu tha thiết

Đến chết vẫn sẽ yêu..

Đúng, em chưa hề nói dối, chưa bao giờ.

Kể từ ngày xảy ra cái chết của Doãn Kì, Hạo Thạc đã tự tay lo toang hậu sự, chôn cất anh ở một mảnh đất đầy hoa hồng. Sau đó anh xin phép Phác gia mang Chí Mẫn đến căn nhà gỗ vùng ngoại ô để sống. Chí Mẫn vẫn cứ ngày ngày gọi Doãn Kì. Từ đó anh học đàn, anh trồng hoa, anh trở thành Doãn Kì trong tiềm thức của em.

Hạo Thạc sẽ sống như một cái bóng thay thế của Doãn Kì, để em có thể hạnh phúc đến cuối đời này.

🌹🌹🌹

" Doãn Kì, còn vài ngày nữa là đến ngày giỗ của anh, anh có muốn tôi mang Chí Mẫn đến gặp anh không. "

Tiếng gió kéo theo những cành hoa hồng va vào nhau tạo nên một mớ âm thanh xào xạc hổn độn.

" được rồi, tôi sẽ không đưa em ấy đến "


Sau câu nói đó, tiếng gió cũng dừng lại. Hạo Thạc đứng thêm hồi lâu và ra về. Suốt bốn năm qua, một mình anh đến đây thăm mộ Doãn Kì. Anh không mang Chí Mẫn đến, anh không muốn em nhận ra Doãn Kì đã chết, không muốn em đau khổ. Thôi thì ít ra, em sống trong những ảo ảnh do tự em tạo ra, cũng bớt đi những đớn đau.

🌹🌹🌹

" nếu tôi và Chí Mẫn đến với nhau, cậu sẽ thế nào "

" vẫn như vậy, vẫn sẽ yêu Chí Mẫn.

Mãi ở đằng sau em ấy.. "

" tại sao là đằng sau "

" vì bên cạnh em ấy đã có anh, nên tôi sẽ ở đằng sau "

Đêm trước ngày cưới, có hai người đàn ông gọi cho nhau.

Đêm trước ngày cưới, có một Mẫn Doãn Kì mở lòng, và một Trịnh Hạo Thạc khép lòng.

🌹🌹🌹

Mãi về sau này, người ta chỉ nói lại, trên một vùng đất đầy hoa hồng, có ba ngôi mộ. Có hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. Và một ngôi mộ nằm phía đằng sau. Người ta gọi đó là đồi tuyết đỏ, vì dù không ai chăm sóc những bông hoa hồng vẫn cứ rực rỡ mà nở rộ, thậm chí còn đỏ rực hơn khi đông đến.


Hạo Thạc cũng chưa từng nói dối, anh yêu Chí Mẫn. Yêu điên dại, yêu tha thiết, đến chết vẫn sẽ yêu....


Nếu có kiếp sau, thật mong họ đừng gặp nhau, bởi lẽ. Tình yêu này, nhất định sẽ có một trái tim bị tổn thương. Và một trái tim mãi mãi bị bỏ lại ở đằng sau, như ngôi mộ kia. Mãi ở đằng sau một tình yêu khác.

🌹🌹🌹


16/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro