Namelose chính là Lumia?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, tại học viện phép thuật──

"Sensei! Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút đi!"

"Phiền quá~ Đừng có dục mà... Thiệt tình."

Vào một ngày nào đó tại học viện, vẫn như thường lệ, một âm thanh mạnh mẽ đầy sức sống của một thiếu nữ, cùng với âm thanh uể oải của một người đàn ông.

Chính là Sistine và Glenn.

Và những người đứng sau Glenn là...

"Ahaha, Xin lỗi đã làm phiền thầy, Sensei..."

"Ừm..."

Lumia đang cười gượng gạo và Re=L đang mang vẻ mặt ngái ngủ.

Bốn người chầm chậm đi về phía cổng trường theo dòng người đi về.

"Oii〜, Bài học hôm nay, các em còn chỗ không hiểu phải không? Đó là sơ suất của tôi, nên tôi cần phải có trách nhiệm giảng giải. Huống hồ..."

Glenn quay đầu về hướng Lumia cười thật tươi.

"Chúng ta đi cùng nhau như thế này sẽ an toàn hơn~"

"Sensei... Thật sự rất cảm ơn thầy."

Thấy vậy, Lumia nhìn về phía Glenn và nở một nụ cười tin tưởng.

"...Ơ? Không phải chúng ta đi ăn Strawberry Tartlets sao?"

Glenn tức giận dùng hai củ trỏ ở tay ra sức gì mạnh lên đầu Re=L.

"....Đau."

"Cô nên nhìn gương Mèo Trắng với Lumia, chăm chỉ một chút đi!"

Ngay khi Glenn đang chuẩn bị giáo huấn Re=L một trận, lúc này──

"Sensei! Sao thầy vẫn còn chần chừ vậy!?"

Bị Sistine ở phía trước quay đầu gọi to, Glenn giật mình chạy theo sau.

"Quán cà phê Aventure có vẻ rất ăn khách! Nếu không đi sớm một chút, thì sẽ bị người ta chiếm hết chỗ đấy!"

"Được rồi được rồi... Khư, tôi từ lúc nào biến thành chàng trai phong nhã đi đến quán cà phê đọc sách thế này...?"

Glenn rũ rượi thở dài.

"Haha, đi thôi thầy."

Lumia cười rạng rỡ như bông hoa hướng dương, kéo tay Glenn đi về phía trước, Re=L cũng chậm chậm bước theo sau.

『...Hừ, bọn họ đúng là trẻ con.』

Một người bí ẩn đang trốn gần đó, lén lút nhìn về phía bốn người bọn họ.

Khuôn mặt khá giống với Lumia, mái tóc bạch kim, làn da tái nhợt và đôi mắt đỏ sắc.

Khí chất cùng vẻ đẹp của cô đầy chán trường, sau lưng cô còn có một đôi cánh kỳ lạ, đó không ai mà chính là Namelose.

Namelose vốn không có thực thể, cô chỉ có thể xuất hiện mờ ảo trong không khí, nhìn với ánh mắt đầy coi thường về phía Glenn và mọi người, miệng liên tục lẩm bẩm.

『 Thiệt tình, thỉnh thoảng mình tới học viện để kiểm tra tình hình... Kết quả những người này lúc nào cũng gây náo loạn khiến gà bay chó sủa. Tuần trước, chỉ vì Re=L sâu răng mà làm một trận long trời lở đất, sáu ngày trước Glenn cùng các nam sinh khác đi nhìn trộm phòng thay đồ nữ rồi bị phát hiện, năm ngày trước Glenn và Lumia bị nghi ngờ là có tình cảm với nhau, bốn ngày trước Re=L ở lớp học trên triệu hồi một sinh vật huyền bí gây náo loạn, ba ngày trước Glenn với Sistine chỉ vì cái việc nhỏ nhặt mà tranh cãi một trận long trời lở đất, hai ngày trước đi dã ngoại để điều tra linh mạch cuối cùng lại dẫn đến đại loạn, ngày hôm qua thì... hình như là gặp rắc rối với ông thần nào đó tên Orwell? Và còn cả việc Glenn đi ngăn chặn mấy tên biến thái... Ví dụ nhiều đến nỗi không thể kể hết... Thiệt tình... 』

Namelose nói chuyện một mình, trong khi nhún vai chế nhạo.

『...Không sai, mình chỉ nổi hứng muốn giết thời gian, nên mới thi thoảng đến học viện xem, kết quả lần nào cũng như lần ấy, tình hình đều giống nhau. Bọn họ không cảm thấy mệt sao? Mà thôi kệ, dù sao thì mình cũng chẳng hứng thú, bọn họ làm gì ở học viện, đều không liên quan đến mình... Mình không có hứng thú. 』

Namelose ẩn mình trong ánh đèn, chăm chú nhìn Glenn và những người khác, như thể đang xem cái gì đó rất thú vị.

Ngay lúc nhóm của Glenn vừa đi qua cổng trường....

"──!?"

Bỗng Lumia như cảm thấy có thứ gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn xung quanh.

"Sao, sao thế? Lumia?"

Nhìn thấy sắc mặt khác thường của Lumia. Sistine bất an mở miệng hỏi.

"Vừa nãy không phải là...?"

"Ừm. Gần đây mình cảm thấy có ánh mắt kỳ quái nào đó dõi theo chúng ta... Quả nhiên không phải do mình tưởng tượng..."

Nghe vậy, Glenn nhìn vẻ mặt đang bất an của Lumia và Sistine, nói:

"...Yên tâm đi, bây giờ đã có tôi ở đây."

Glenn lợi dụng tình thế xoa đầu hai người, cố gắng để cho hai người yên tâm.

(Tsk... Giác quan thứ sáu của cô ta cũng nhạy bén quá đấy...)

Namelose lập tức trốn đi, trong lòng liên tục chửi rủa.

(Mình đâu phải là một thực thể hữu hình? Sao cô ta có thể phát hiện ra được?)

Trong bụng đầy bực tức, nhưng ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi Glenn và mọi người.

Glenn và mọi người cũng vứt đi cái nghi hoặc ban nãy, bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất.

(Hừ. Bọn họ hình như có vẻ rất vui... Rốt cuộc đang nói chuyện gì mà vui vẻ đến vậy?)

Mặc dù cô rất tò mò, nhưng miệng thì luôn nói chẳng muốn quan tâm. Namelose thì cứ dán mắt săm soi nhóm của Glenn.

(......)

Sau đó, Namelose im lặng suốt dọc đường, chỉ chăm chú dõi theo nhóm của Glenn đang đi trên đường.

Ngày hôm sau──────

Buổi sáng tràn ngập không khí tươi mát thanh thoát, tại dinh thự nhà Fibel.

"Lumia~ dậy đi nào~"

Sau khi làm bữa sáng xong, Sistine đi tới phòng của Lumia gọi cô dậy.

Sáng sớm Lumia thường hay ngủ quên ở trên giường, vì vậy mỗi ngày, Sistine đều phải chịu trách nhiệm gọi cô dậy.

"Dậy sớm rồi còn đến học viện nữa... Có muốn mình vào trong không?"

Sistine gõ cửa, sau đó từ từ mở cửa ra.

Thật bất ngờ...

"Hừ, cô thật ồn ào. Tôi đã sớm làm xong công tác chuẩn bị rồi."

Lumia cũng đã sớm rời khỏi giường...

"......Cái gì?"

Đôi mắt Sistine mở to hết cỡ, đứng như trời trồng và không nói lên lời.

Sở dĩ cô kinh ngạc như vậy, không phải là vì người có sở thích ngủ nướng như Lumia hôm nay bất ngờ lại dậy sớm.....

Mà là mới qua một đêm, Lumia đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

"...Làm gì mà nhìn chằm chằm vào tôi như thế?"

Trên ngọn tóc của Lumia vô số trang sức hình ngôi sao được gắn lên đó. Hơn nữa, một bên má còn vẽ hoa văn hình cánh bướm. Giác mạc bên trái biến sắc, có thể nhìn thấy hai mắt không đồng đều về màu sắc. Ngoài ra, giữa ngực cô còn đeo một cây thánh giá với chiếc nhẫn làm bằng bộ xương khô, vòng cổ bằng kim loại phong cách vô cùng ngổ ngáo.

Đồng phục Lumia đã được nhuộm đen toàn bộ, đậm chất dân anh chị. Trên lưng cô còn gắn thêm đôi cánh màu đen.

Hơn nữa, trong miệng cô còn đang nhai kẹo cao su và thi thoảng thổi nó.

Lumia mà Sistine biết đã hoàn toàn thay đổi, tuy ánh mắt đã cố gắng giấu đi sát khí, nhưng nó vẫn có chút gì đó cực kỳ hung ác──

"Lu, Lu... Lumia?"

"...Chị đây đương nhiên là Lumia, không thì có thể là ai?"

Nhìn thấy vẻ mặt kinh khủng của Sistine, Lumia có chút không vui trả lời.

"Không, chỉ là... Sao hôm nay cậu lại ăn mặc thành cái bộ dạng này?"

"...Thay đổi hình tượng một chút thôi."

Lumia hất mái tóc lên, vô số vật trang sức gắn trên tóc phát ra âm thanh va chạm.

"Thế nào? Ngầu không?"

"Ơ? Ơ ơ...?"

"Hừ... Phải tốn khá nhiều thời gian để cải tạo cái đồng phục này, cuối cùng trông cũng đẹp hơn một chút."

"A, a, a, aaa...!?"

"Được rồi, tôi đã chuẩn bị xong. Mau đến học viện thôi... Giống như thường ngày chúng ta hay làm đi."

"Lu, Lumia, cậu đang đùa mình, đúng khônggggggggg────────!?"

Sistine kêu lên với giọng đầy bi thương, âm thanh buổi sáng vang vọng khắp dinh thự nhà Fibel.

Cứ như vậy, ba người cứ thế đi tới Học viện.

Lumia ngang nhiên thổi kẹo cao su mà bước đi.

Sistine thì sợ hãi kéo tay Re=L, lúng túng theo sát ở phía sau.

"...Lumia sao thế?"

Re=L vẫn còn hơi buồn ngủ, cô quay sang hỏi Sistine.

"Nhìn cậu ấy có vẻ không giống bình thường."

"Mình, mình cũng không biết... Mới qua một đêm, tính cách cậu ấy đã hoàn toàn thay đổi..."

Ngoài ôm đầu thở dài ra, Sistine cũng không biết nên làm thế nào.

May mà bố mẹ cô hiện tại đều không ở nhà.

Nếu như Leonard thấy dáng vẻ này của Lumia, chắc ông sẽ mổ bụng tự sát mất.

Hơn nữa, điều tệ nhất chính là...

"Lumia... thật ngầu."

Re=L vậy mà sử dụng ánh mắt lóng lánh sùng bái, nhìn chăm chú vào Evil-Lumia.

"Tuyệt quá, tuyệt quá. Mình cũng muốn được như cậu ấy... có được không, Sistine?"

Cô dùng ánh mắt thần tượng nhìn về phía học sinh hư hỏng trông chẳng khác gì du côn.

"Đương nhiên là không được, Re=L! Cậu tuyệt đối được bắt chước theo cái bộ dạng đó!"

Thế này chẳng khác gì là dạy hư cho trẻ con! Sistine cảm thấy vô cùng đau đầu.

"Nghĩ lại thì... Lumia.... Cậu, cậu ấy rốt cuộc bị làm sao vậy...?"

Sistine nhìn cái cá tính đột biến của Lumia, cô suy nghĩ một cách nghiêm túc và cố gắng tìm ra một lời giải thích hợp lý nhất.

"Không thể nào, nhưng... người đó có khả năng làm như vậy sao...?"

Tuy nhiên, cái giọng điệu cùng với trang phục đó tuyệt đối không thể là Lumia.

Bất luận như thế nào, tạm thời không nói đến trang phục, từ hành động và cử chỉ lạnh lùng đó, Evil-Lumia này rất có khả năng là──

Đúng lúc Sistine đưa ra kết luận thì...

"Yo, Lumia!"

Glenn xuất hiện trước mặt ba người.

"Tôi chờ các em từ nãy giờ! Về cái vụ việc đó, các em có thể yên tâm. Tôi nhất định sẽ điều tra... và bắt được... cái tên bám đuôi đó........"

Tiếng của Glenn càng lúc càng trở lên yếu ớt.

"Anou...? Lumia... -san?"

Lumia đang liên tục nhai kẹo cao su, quay đầu nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ sắc bén.

Cái âm thanh thanh thúy của trang sức lại phát ra.

"Sao thế? Mặt tôi có dính cái gì sao?"

Hai tay Evil-Lumia đút ở hai bên túi váy, ánh mắt lộ ra đầy vẻ lạnh lùng cùng với lời nói sắc đá, sau đó thổi kẹo cao su.

Hai con mắt của Glenn bây giờ giống như hai hạt đậu nhỏ, ngây ra như phỗng nhìn dáng vẻ của Lumia, đứng hình hơn mười giây, sau đó...

"EM BỊ LÀM SAO VẬYYYYYYYYYY──!?"

Cậu cũng không ngoại lệ mà hét toáng lên.

"Hừm... Anh thật ồn ào. Tôi chỉ thay đổi một chút hình tượng bên ngoài thôi, cũng đâu cần phải quá ngạc nhiên như thế. Phiền vãi..."

"Lumia nói chuyện không thể thô lỗ như vậy được!"

Glenn bị đả kích quá lớn, trái tim cậu gần như tan vỡ.

"Oa... Cái câu『 Ha ha, chào buổi sáng, Sensei. Hôm nay thầy khỏe không? 』của thiên thần thường ngày đâu rồi?"

"GHÊ TỞM.... ĐI CHẾT ĐI!"

Đối mặt câu nói sắc như dao găm mà nó lại còn được thốt ra từ miệng của Lumia, lực sát thương càng trở lên chí mạng.

"Khụ hự!?"

Trái tim bé bỏng đã hoàn toàn bị tan nát, Glenn chết ngay tại chỗ.

"Hừ... Rác rưởi."

Evil-Lumia chế nhạo biểu hiện của Glenn. Ánh mắt khinh thường trực tiếp cắt đứt linh hồn cậu.

"Xin, xin hỏi..."

Sistine cố lấy hết dũng khí hướng về phía Evil-Lumia hỏi.

"Cô là Namelose-san, đúng không...?"

"......"

Evil-Lumia trầm lặng không nói, Glenn lúc này mới ý thức được, nhìn về phía cô.

"Ahhh! Chính là như vậy!"

Glenn lập tức hiểu ra mọi chuyện, hồi sinh sau khi bị Evil-Lumia đả kích.

"Cái quái gì vậy, cô chơi tôi à!? Này! Mèo trắng nói đúng, cô chính là Namelose, đúng không !?"

"Gì chứ? Tôi không hiểu các người đang nói cái gì."

Evil-Lumia nhún vai cười nhạt.

"Tôi làm sao có thể là cô gái xinh đẹp toàn năng như Namelose đó được? Anh có bị mù không?"

"Bớt khoe khoang đi, đồ ngốc!"

"Nếu không tin, các người có thể sử dụng ma thuật phân biệt linh hồn với thể xác. Có thể chứng minh tôi là Lumia..."

"Nực cười. Một cơ thể sống có 3 yếu tố, là thể xác, linh hồn và tinh thần... Tinh thần của cô chiếm lấy tinh thần thể chất của Lumia. Nếu cô còn không biết chừng mực, tôi buộc phải sử dụng thuật giải phẫu linh hồn để trục xuất cô ra khỏi cơ thể của Lumia."

Đối mặt với lời buộc tội của Glenn, Namelose không nói lại được.

"...Không ngờ lại bị nhìn thấu sớm như vậy."

Có lẽ cảm thấy không còn giấu nổi được nữa, Evil-Lumia... À không, Namelose thở dài.

"Không sai, tôi chính là Namelose. Haha, Sistine... Cô vậy mà cũng nhìn ra được, tôi không phải là Lumia."

Namelose nhìn về Sistine cười một cách lạnh lùng.

"Ơ, ơ ơ...?"

Sistine lộ ra vẻ mặt hoang mang.

"Namelose... Không ngờ cô ngốc hơn tôi tưởng."

Glenn híp mắt, lạnh nhạt lẩm bẩm.

"Nếu cô muốn đóng giả Lumia, thì ít ra cô cũng phải ăn mặc cho giống một chút. Cả cái cá tính của cô nữa, khác nhau một trời một vực!"

"Cái gì? Tôi thà khốn nạn công khai còn hơn cái đứa giả nai thánh thiện đó."

Namelose tức giận quát.

"Sao tôi phải bắt chước cái con nhỏ đó? Cô ta là đứa tôi ghét nhất! Muốn tôi bắt chước theo con nhỏ đó, tôi thà bóp mũi ngạt thở chết còn sướng hơn."

"Thật là một con nhỏ phiền phức!"

Lúc thì mắng Lumia, lúc thì lại đề nghị giúp đỡ Lumia... Namelose đối với Lumia thương ghét lẫn lộn, làm cho Glenn không biết nên làm thế nào.

"Thôi! Trở lại chuyện chính... Cô lần này lại muốn gì đây? Cô chiếm lấy cơ thể của Lumia là có ý đồ gì?"

"Tôi không có chiếm lấy, đừng có nói khó nghe như vậy."

Namelose tức giận, đáp.

"Tôi chỉ cho tinh thần của Lumia ngủ một giấc, để tôi xài tạm cơ thể cô ta một tý thôi. Dù nói như nào thì tinh thần của cô gái này rất phù hợp với tôi, vì vậy tôi mới lợi dụng cái đặc tính này, mượn dùng cô ấy một ngày."

"Mượn dùng Lumia một ngày...? Vì mục đích gì?"

"Anh đoán xem?"

Namelose không gắt gỏng, cũng chẳng quan tâm tới tâm trạng của Glenn.

"Đừng tức giận chỉ vì một chút việc nhỏ. Được rồi, nhanh đến học viện đi. Các người muốn đến muộn sao?"

Namelose thái độ vô cùng hờ hững, hành động có vẻ rất háo hức, thấy dáng vẻ của cô khiến Glenn không khỏi thở dài.

Cái cô gái tên Namelose này, không phải là người xấu.

Tuy rằng thân phận thật cùng với mục đích thực sự của cô đến nay vẫn còn là một ẩn số... Nhưng mỗi lần gặp nguy hiểm, cô đều chủ động đến giúp đỡ Glenn, nói cô là "đồng minh" cũng không phải là nói quá.

Cũng bởi vì như vậy...

"Thiệt tình... Cô thật sự chỉ mượn cơ thể Lumia một ngày thôi, đúng không?"

Glenn đã chán phải cãi nhau, cậu gãi đầu hỏi.

"Ara? Tôi ở đây với anh mà còn không được sao? Xem ra anh rất quan tâm đến Lumia, hihihi..."

"Đừng có nói sang chuyện khác."

"Chỉ đùa một chút thôi... À, đúng rồi. Tôi muốn đóng giả thành Lumia một ngày. Sau khi xong việc, tôi sẽ trả lại cơ thể nguyên vẹn cho cô ấy."

"...Nói được thì phải làm được."

Về cơ bản, Namenlose là đối tượng đáng tin cậy. Nếu chỉ là một ngày thì chắc sẽ không sao, hai người đồng ý rồi cùng nhau đến học viện.

(Tuy là nói như vậy... Biết đâu lại lòi ra cái phiền phức nào đó không cần thiết.)

Glenn cảm thấy phiền lòng không ngớt.

"Đúng rồi, phiền anh đừng nói những người trong lớp biết, tôi là Namelose. Bởi vì tôi muốn đóng giả làm Lumia cả ngày hôm nay."

"...Chắc chắn sẽ bị lộ tẩy ngay lập tức."

Glenn sử dụng ánh mắt vô hồn, nhìn dáng vẻ của Namelose, từ đầu đến chân.

Cái kiểu ăn mặc đó khiến người ta nhìn thế nào cũng cảm thấy lạ mắt.

Nhìn thấy ánh mắt của Glenn, Namelose cười đầy vẻ đắc ý.

"Thế nào? Gu thẩm mỹ tôi tuyệt lắm đúng không? Đồng phục học viện các người thực sự quá quê mùa, vì vậy tôi mới thay đổi một chút, mặc dù chẳng đáng là bao."

"Chẳng đáng là bao là sao hả?"

"Đây chỉ là chút thay đổi nhỏ, người ngoài chắc chắn sẽ không chút nghi ngờ mà nghĩ tôi chính là Lumia... Đúng không?"

Sau khi nói qua loa như vậy, Namelose tràn ngập sự tự tin và cười nhạt.

"Cô ngốc đến hết thuốc chữa rồi, hơn nữa, nhìn cái gu thời trang quái gở của cô, tôi thật không biết nên nói thế nào với cô."

Glenn cũng chỉ có thể kinh ngạc, bất đắc dĩ thở dài.

"Là sao? Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì. Xét cho cùng, trí tuệ của tôi so với con người như anh vượt xa hơn nhiều."

Nhìn ánh mắt sắc bén của Namelose, Glenn chỉ có thể nhún vai cho qua.

"Ôi, vào lúc nào không vào, sao lại vào ngay cái lúc này... Bỏ đi, tôi cũng chỉ có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Cả ngày hôm nay. Cô phải ngoan ngoãn ở sát cạnh tôi, tuyệt đối không được chạy đi lung tung, được chứ?"

Glenn hàm hồ mà đưa ra điều kiện, lông mày Namelose nhăn lên khó hiểu.

"......? Cho dù anh không nói, thì tôi vẫn sẽ theo anh."

"Vậy à.... Ngoan lắm."

Glenn dũ hai tay xuống, thở dài, mang theo Namelose và đi đến học viện.

──Kết quả.

Đúng như dự đoán.

"" "" RỐT CUỘC ĐANG XẢY RA CHUYỆN GÌ VẬY!? "" ""

Namelose bước vào lớp 2 năm II, trong nháy mắt, các học sinh trong lớp cùng phát lên tiếng kêu thảm thiết.

"Không thể nàoooooooooo──!?"

Cho dù là Kash.

"Lu Lu Lu, Lumia!? Cậu có gì bất mãn trong lòng sao!? Xã hội này!? Hay cuộc sống này!?"

Hay là Wendy.

"............Hãy nói đây không phải là thật sự đi!"

Ngay cả Gibul cũng há hốc miệng, không thể nói nên lời.

Thấy cả lớp rơi vào hỗn loạn long trời lở đất, Namelose không hiểu mà xoa lên hai bên thái dương.

"Thật kỳ lạ, Glenn. Sao mọi người lại nhìn tôi sợ hãi như vậy?"

"Tôi mới là người phải hỏi cô, sao cô vẫn còn chưa nhìn ra."

Glenn trợn mắt nói.

"Đúng là... trang phục của tôi có hơi phong cách một ít... Cơ mà cũng không đến mức khiến bọn họ chấn động như thế chứ?"

"Những lời này của cô là nghiêm túc sao?"

Sau khi Glenn nói như thế, Namelose thổi kẹo cao su trầm tư, quan sát trang phục mình với trang phục của những người khác, có vẻ như cũng có chút『 bất đồng 』.

"...À, thì ra là thế, tôi hiểu rồi."

Lát sau, như thế đã bừng tỉnh, cô gật đầu.

"Sau khi nhìn kỹ lại... Tôi cuối cùng biết vì sao mà bọn họ lại trở nên hỗn loạn như vậy rồi."

"Ờ, là tại cái gu thời trang quái gở của cô, cuối cùng cũng biết trang phục của mình kỳ quái chỗ nào rồi sao? Tốt lắm, vậy cô mau đổi ngay cái bộ đồng phục này đi..."

Chỉ thấy Namelose một lần nữa chỉnh cái vòng bạc ở trên cổ, sau đó với vẻ mặt nghiêm chỉnh, cô nói:

"Tôi thật bất cẩn, không chú ý tới chiếc vòng bị lệch, giờ thì ổn rồi."

"SAI HOÀN TOÀN, CÔ CÓ BỊ NGỐC KHÔNG!?"

Glenn thực sự đã nhịn không nổi nữa rồi, ngay khi cậu đang định mở miệng thì....

Lúc này...

"" "" Chúng ta nghe thấy tiếng gió thổi ────────────────! "" ""

(ầm ầm) (ầm ầm) (ầm ầm) (ầm ầm) ──!

Một đám nam sinh từ bên ngoài hành lang xông vào phòng học, chen chúc nhau, chớp mắt đã vây xung quanh Namelose.

"" ""《 Đội Vệ Sĩ Của Lumia 》! Đã có mặt! "" ""

Hội vệ sĩ gồm các nam sinh ở khoá khác, khí thế hùng hồn hướng về phía Namelose.

"...Mấy bọn thần kinh này là ai vậy?"

"Bọn họ là Fan hâm mộ của Lumia."

Glenn nhún vai, trả lời ánh mắt lạnh lùng của Namelose.

"Lumia là nữ thần của Học Viện này. Rất nhiều『 tín đồ 』tập hợp lại tạo thành một tổ chức ngầm bảo vệ Lumia."

"Hả? Có nhiều nam sinh say đắm cô ta như vậy à? Những người này thật có mắt, tôi thích."

"Cô rốt cuộc là thích Lumia, hay là ghét em ấy thế, lập trường có thể kiên định một chút được không?"

"Đương nhiên là ghét! Ghét vãi lúa!!!"

"Cái con nhỏ này thật hết nói nổi."

Glenn và Namelose lại bắt đầu cãi nhau, ngay lúc nay...

"AAAAAAAAA──! Chuyện này sao có thể xảy ra────!?"

"Lu, Lumia của chúng ta sao lại thành ra như này!?"

"Đừng, đừng mà──! Tôi không muốn Lumia thành ra như vậy──!"

Các Fan hôm mộ Lumia gào khóc thành tiếng, cái khí thế trang nghiêm vừa nãy, giờ biến thành tiếng than oai oái cứ như đang là ngày tận thế.

"Lumia.... Lumia của chúng ta ngày đó đâu rồi──!?

"Đây không phải là thiên sứ, là đọa thiên sứ mới đúng────!"

"Tôi không chấp nhận! Tuyệt đối không thể để Lumia biến thành đọa thiên sứ được!"

"Không sai không sai! Cầu xin nữ thần hãy biến trở lại thành đại thiên sứ trước kia──!"

Các nam sinh vừa khóc vừa hướng về phía Namelose mà cầu xin.

Thấy vậy, sắc mặt lạnh lùng của Namelose dần trở lên tức giận...

Cuối cùng...

"Định mệnh! Mấy con heo ngu ngốc này, câm miệng lại hết cho ta!"

Cái khẩu ngữ này của Namelose tuyệt đối không thể là Lumia.

Những lời này khiến mọi người sợ hãi ngẩn ngây ra đó, không dám nhúc nhích.

"Thiệt tình..."

Namelose không coi ai ra gì, ngồi tự nhiên lên bàn giáo viên, gác cặp đùi trắng nõn lên, lộ ra ánh mặt đầy khinh miệt, kinh thường đám nam sinh.

"Biến trở về thành Lumia như thường ngày? Đừng có đòi hỏi quá đáng, lúc nào cũng luôn miệng nói muốn bổn tiểu thư biến thành Lumia? Muốn bị đập một trận à?"

"Hình như cô có vẻ thích bản thân lâm vào bế tắc nhỉ....?"

Namelose không thèm đếm xỉa những lời làu bàu của Glenn mà tiếp tục nói:

"Thiên sứ, thiên sứ cái gì chứ? Mấy con heo ngu ngốc này ảo tưởng quá mức rồi đấy... Muốn ta chấp nhận thay đổi theo ý của các ngươi sao? Phải vậy không?"

"" "" Y, y y y!? "" ""

Namelose quyết đoán mạnh mẽ một cách đầy kinh ngạc, khiến các Fan hâm mộ sợ hãi đến nỗi toàn thân run rẩy.

"Thêm nữa, thế này là thế nào? Đối với các ngươi mà nói, chỉ là thay đổi hình tượng một tý thôi, Lumia cũng vẫn sẽ mãi là Lumia, không phải là người mà các ngươi yêu mếm sao?"

"" "" ────!? "" ""

Những lời cảnh tỉnh của Namelose, làm cho các Fan hâm mộ mở to hai mắt.

"Các ngươi yêu mến Lumia chỉ vì thế thôi sao? Thật khiến cho ta quá thất vọng rồi."

Hơn nữa, lời nói của Namelose mang theo đầy miệt thị, ánh mắt nhìn thấu tâm can, xuyên thủng trái tim của các Fan hâm mộ.

Khiến cho những người khác toàn thân cảm thấy nổi da gà, các Fan hâm mộ cong lưng lên, đó là một loại cảm giác vừa đau đớn nhưng lại vừa sung sướng, cái cảm giác kỳ diệu này khó để có thể diễn tả bằng lời...

(Cái ánh mắt đầy khinh bỉ này... Tuyệt đối không phải là Lumia...!)

(Tuy nhiên, cái cảm giác này là sao!?)

(Sao tự nhiên mình muốn quỳ xuống dập đầu điên cuồng thế này...!?)

Thế là...

"Hừ... Các ngươi vẫn còn đứng đó làm gì? Nếu đám Fan các ngươi thật sự là yêu quý Lumia... Vậy thì hãy mau chứng minh lòng trung thành của mình đi."

Namelose ra lệnh──

"" "" Tuân, tuân mệnh~~! "" ""

Đám Fan hâm mộ của Lumia đột nhiên quỳ xuống trước mặt và lạy Namelose.

"Tuy rằng lúc đầu không thể chấp nhận... Nhưng như này... Quả thực, cũng không tệ..."

"A a... ! Quỳ xuống trước mặt nàng, sao trong lòng cảm thấy sung sướng quá...!"

"Ôi~ Đọa thiên sứ... hóa ra cũng có điểm cuốn hút riêng sao...?"

"Chúng, chúng ta là nô lệ của Đọa thiên sứ Lumia!!"

"" "" HUWAAAAA──! "" ""

Các nam sinh lũ lượt quỳ lạy với vẻ mặt vui sướng chảy nước mắt, sùng bái Namelose...

"Cái học viện này hết thuốc chữa rồi."

Glenn vẻ mặt nghiêm túc mà chắc chắn.

"Khoan đã! Sensei!? Sao thầy có thể thấy chết mà không cứu!? Bọn họ cũng chỉ là học sinh thôi mà!"

"Namelose... Thật ngầu..."

"Không được học tập cô ta────!"

Thấy đôi mắt Re=L sáng lấp lánh, dáng dấp sùng bái, Sistine đau đầu muốn xỉu.

Namelose hiện tại đã bắt đầu lên lớp.

Bắt đầu tiết đầu tiên, mọi người cùng đến địa điểm học. Khi đến nơi, nhìn thấy xung quanh có rất nhiều vòng tròn thi đấu, có thể biết ngay đây là khu『 Đấu Trường Ma Thuật 』

"...Etou, tiết đầu tiên là『 Huấn luyện chiến đấu ma thuật 』..."

Lời nói của Glenn mang theo tiếng thở dài, nhìn về các học sinh.

『 Huấn luyện chiến đấu ma thuật 』nghĩa là tiến hành huấn luyện ma thuật chiến đấu, để cho các học sinh có thể áp dụng ma thuật vào trong thực chiến.

"A? Lúc trước, mỗi khi cảm thấy chán chán tôi thường đến quan sát Học Viện, cũng đã nhìn qua tiết học này... Không ngờ cũng có ngày được tham gia."

Nghe thấy Namelose đang lẩm bẩm, Glenn hơi ngạc nhiên.

"Ơ? Không lẽ cô cũng muốn tham gia? Không phải cô chỉ đứng quan sát thôi sao?"

"Gì chứ? Còn phải nói, tôi đương nhiên là phải tham gia."

Namelose lạnh lùng trừng mắt nhìn Glenn.

"Anou, nhưng hiện tại cô không phải là Lumia... Ừm... Nên cô cũng không cần phải miễn cưỡng bản thân lên lớp đâu..."

"Cái gì? Glenn... Anh đang coi thường tôi sao? Có phải anh nghĩ tôi chỉ là một con mõm suốt ngày chỉ biết nổ thôi phải không?"

Namelose diễu võ dương oai quay sang Glenn.

"Hừ, cách đây rất lâu từ thời kỳ cổ đại... Tôi đã phải tự mình chiến đấu với các tà thần bên ngoài vũ trụ. Nói trắng ra, tôi chỉ cần một búng là có thể cho bay màu tất cả những người ở đây."

"Mặc dù câu đầu tiên của cô làm tôi cảm thấy hơi bất an... Điều cô nói là thật sao?"

"Đương nhiên là thật. Nói cách khác... Trên thế giới này,『 Con người 』 không thể đánh bại được tôi. Haha..."

Namelose toả ra luồng khí hùng mạnh khiến những người khác sợ hãi. Cô cười vô cùng yêu diễm mê hồn.

"A─anou... Vậy tôi càng không thể cho cô tham gia..."

"Câm miệng! Tôi không phải đã nói rồi sao? Ngày hôm nay tôi chính là Lumia, nếu còn dám ngăn cản thì người tôi cho bay màu đầu tiên là anh."

Namelose lạnh lùng quyết đoán khiến cho người khác phải rùng mình.

Glenn giờ mới nhận ra nhận ra cô không phải là người dễ thuyết phục.

"Aaaaaa, tại sao lại rắc rối như thế này!?"

Đoán trước được cái kết bi thảm của lớp học, Glenn không khỏi vò đầu ngửa mặt lên trời gào to.

"Cô nhất định phải nhẹ tay đấy! Đừng có gây án mạng."

"Hừ, kẻ mạnh đương nhiên sẽ thông cảm cho kẻ yếu... Yên tâm đi, tôi đảm bảo các học sinh yêu quý của anh sẽ bình an vô sự."

Glenn cũng chỉ có thể đặt niềm tin vào Namelose, kiên nhẫn bắt đầu sắp xếp tổ đội.

Thế là──

Trận chiến 1 vs 1 chính thức bắt đầu.

"Uu..."

Sistine đứng trên sân đấu toát mồ hôi lạnh.

"Ê, nhanh lên một chút, cứ nhào vô đi."

Đối thủ của Sistine là── Namelose. Trên mặt cô nở ra một nụ cười khiêu khích, bình thản ung dung đứng trước mặt Sistine.

(Oh... Namelose-san...!?)

Từ trước tới giờ Sistine, khi tiến hành huấn luyện chiến đấu ma thuật mọi việc đối với cô đều vô cùng thuận lợi.

Cô cũng rất tự tin về trình độ của mình.

Nhưng...

(Cái cảm giác này... Chuyện gì xảy ra vậy!?)

Đối đầu với Namelose, Sistine không có cách nào để làm tan đi cái cảm giác chẳng lành này, cảm thấy cho dù bản thân có tấn công thế nào, cũng đều bị đối thủ hóa giải được, đồng thời còn phản đòn cực mạnh.

"Sistine... cô đang lo sợ điều gì vậy?"

Namelose cười lạnh lùng đầy châm biếm, nói.

Tuy cô cười rất nhẹ nhưng Sistine lại thấy điệu cười của cô đầy sát khí.

Bộ trang phục bó sát toàn thân đen kịt, khiến Sistine sinh ra ảo giác, cảm thấy Namelose là tử thần đến từ địa ngục.

" " " "...... !?" " " "

Một bên khác, các học sinh khác cũng bị nhiễm sự sợ hãi của Sistine, bọn họ đổ mồ hôi ròng, quan sát kỹ tình hình trận đấu.

"Tôi không có『 làm thịt 』cô đâu~~ chỉ là xã giao vài chiêu thôi, không cần khách sáo, có ngon thì xuất chiêu đi."

Tuy rằng, Namelose kiêu căng ngạo mạn xem thường Sistine. Nhưng...

(Không được...! Namelose-san... Không thể suy đoán được! Mình hoàn toàn không có cửa thắng!)

Linh cảm tràn ngập sự tuyệt vọng, khiến Sistine sắp thở không nổi.

...Dù vậy.

(Tuy nhiên, mình không thể chưa đánh đã nhận thua! Chỉ cần cố gắng hết sức trận quyết đấu này... Cứ coi như có thêm kinh nghiệm chiến đấu cho bản thân là được!)

Sistine hạ quyết tâm giơ mạnh tay về phía Namelose──

"《 Lôi Điện 》──!"

Cô hét lên thần chú, đưa ngón tay trái ra nhắm thẳng vào Namelose.

Từ đầu ngón tay cô bắn ra lôi điện, bay thẳng về phía Namelose.

Sistine đọc thần chú với tốc độ cực nhanh cùng với độ chính xác cao khiến cho những người xung quanh phải giật mình.

Nhưng──

(Không được... Chiêu này quá đơn giản! Tuy mình phóng ma thuật trong nháy mắt, nhưng đã sớm bị đối phương nhìn thấu! Dù mình có ra chiêu như thế nào, đều có thể bị hóa giải! Và sẽ bị phản đòn──)

Linh cảm bại trận của Sistine càng lúc càng trở nên mãnh liệt──

"...Hừ."

Namelose thảnh thơ cười nhạt, giống như nhìn thấy một con ruồi đang bay tới vậy, hướng về phía lôi điên đang bay về phía mình, nhẹ nhàng phẩy tay một cái──

(Xoẹt) (Xoẹt) (Xoẹt) (Xoẹt) (Xoẹt)──!

"OA OA OA OA OA OA OA!?"

──Kết quả, Namelose lĩnh trọn lôi điện, bị điện giật đến nỗi kêu "oa oa".

"...Ơ?"

Cái tình cảnh này hình như đã gặp ở đâu đó, làm cho Sistine với các học sinh khác á khẩu nghẹn lời.

"... Un? Ơ? Gì thế này... Người thắng là... Mèo Trắng? Ừm? Có thật không vậy?"

Glenn tròn xoe mắt mà công bố kết quả.

"...Ơ? Quái, quái lạ...?"

Hiện tại, Namelose nằm sấp mặt tại chỗ, chớp mắt liên tục, lẩm bẩm trong miệng.

"Tại sao? Loại chú văn này, lẽ ra mình có thể ung dung《 Phân Giải 》mới đúng chứ..."

Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt đầy hoài nghi, còn Namelose thì tiếp tục nghênh tiếp đối thủ tiếp theo.

Giống như lúc trước, đối mặt Namelose đang đùng đùng sát khí, cùng với tâm trạng vô cùng tuyệt vọng, cho rằng bản thân chắc chắn sẽ thua, nhưng...

"Nhận mệnh đi!"

"Y!?"

Ngay khi trận đấu bắt đầu, Cecil bị Namelose làm cho sợ chết khiếp, nhìn thấy cô giơ tay lên, theo phản xạ Cecil nhắm mắt lại.

Tuy nhiên...

"......!? ...Quái lạ?"

Đợi cả nửa ngày, nhưng vẫn không có bất kỳ chú văn nào bay tới.

Trong lòng Cecil vẫn còn cảm thấy sợ, cậu mở mắt nhìn...

"Ơ? ...Tại, tại sao vậy?"

Chỉ thấy Namelose không ngừng chỉ ngón tay nhắm về phía Cecil.

Nhưng đầu ngón tay cô lại không hề có chút động tĩnh nào.

"Sao, sao mình không『 niệm chú 』được...?"

"Anou...《 Lôi Điện 》."

Cecil nhìn vẻ mặt còn đang kinh ngạc của Namelose mà phóng ra【 Lôi Điện 】.

(Xoẹt) (Xoẹt) (Xoẹt) (Xoẹt) (Xoẹt)──!

"Kyaaaaaaaaaaa!?"

Namelose lại bại trận trong tình thế khó xử này.

"...Thì ra là thế."

Namelose nằm sấp trên mặt đất, giờ đây trên mặt cô đã vụt tắt điệu cười châm biếm vừa nãy, thì thào nói.

"Bởi vì cơ thể này là cơ thể của con người..... Lumia, nên mình không thể nào thi triển được..... Nếu muốn thi triển... cơ thể này cần phải có thực lực tương đương..."

"...Cái việc này, cô phải phát hiện ra sớm mới đúng chứ."

Glenn đi đến bên cạnh Namelose, bất đắc dĩ lẩm bẩm.

"Giờ tính sao đây? Còn muốn tiếp tục sao? Có cần đứng sang một bên để học hỏi không?"

"Bà đây không thèm!"

Namelose phút chốc bò dậy, không chút khách khí mà cự tuyệt ý tốt của Glenn.

"Tôi đã nói rồi. Ngày hôm nay tôi phải cân cả cái lớp học khỉ gió này! Hơn nữa trò vui giờ mới chỉ bắt đầu thôi! Cứ mở to mắt ra mà xem, tôi sẽ cho các người thấy sức mạnh tà thần bên ngoài vũ trụ đáng sợ như thế nào!"

"...Ôi ôi. Được rồi, cô đừng quên cơ thể này là của Lumia, mong cô có chừng có mực một chút..."

Thấy Namelose vẫn y như trước, tràn đầy ý chí chiến đấu, Glenn không khỏi thở dài.

──Kết quả...

Ngày hôm đó, Namelose thua đến ngố người.

Có lẽ là bởi vì cô không có cách nào để có thể phát huy toàn bộ thực lực, ngay cả câu thần chú ba âm đơn giản, Namelose còn đọc lộn xộn, kỹ thuật còn tệ hơn cả Glenn.

Dù vậy, Namelose vẫn không chịu thua mà tiếp tục thi đấu.

Namelose chiến đấu đến phút cuối cùng, từng đối thủ cùng với vẻ mặt áy náy, mà đánh bại cô.

"Hừ... Kết quả như vậy cũng không gì đáng trách."

Tiết học nhục nhã『 Huấn Luyện Chiến Đấu Ma Thuật 』cuối cùng cũng đã kết thúc, Namelose nói một cách trơ trẽn.

"Dù sao ta không thể phát huy hết thực lực của mình, không thể làm đối thủ của các ngươi. Con người trước đây cũng từng đánh bại rất nhiều quái vật. Dù có mạnh đến đâu rồi cũng sẽ có một ngày phải thua trong tay con người yếu đuối... Ngày hôm nay, coi như ta đã học được bài học quý giá."

Namelose gảy tóc phát ra âm thanh va chạm kim loại thanh thúy, tự biên tự diễn, nhưng...

"Namelose... Nước mắt của cô rơi xuống kìa..."

Đối mặt với lời nói lạnh lùng của Glenn.

"......"

Namelose tức giận bịt tai và quay mặt đi.

Sau đó── Namelose vẫn tiếp tục duy trì thái độ hổ báo của mình, Glenn thì cố gắng hết sức để nhẫn nhịn.

Tiết học điều chế ma dược──

"Uu... Ơ? Anou...? Kế tiếp... Cần phải làm như thế nào...?"

Namelose đổ đầy mồ hôi, nơm nớp lo sợ mà đem các chất bỏ vào trong ống nghiệm nhỏ, làm nó sôi lên.

Hơn nữa, cô vừa cầm cái que ngoáy mạnh nồi vừa liên tục run.

"Lumia... Rốt cuộc ngày hôm nay cậu ấy bị làm sao vậy...?"

"Ma dược học rõ ràng là sở trường của cậu ấy..."

"Uuuu... Cậu ấy trộn đầy ma dược bất ổn, cậu ấy nghiêm túc sao...?"

Dáng vẻ vụng về điều chế ma dược của Namelose, làm cho những người thấy đều hết hồn.

"Này〜, Namelose... Dù tay chân cô có vụng về thế nào, thì như thế cũng quá khoa trương rồi đấy..."

Glenn đứng phía sau trợn tròn mắt oán giận, nói.

"Bớt, bớt nói nhiều! Chẳng qua tôi chưa làm chủ được cơ thể này thôi! Nên bây giờ đừng có nói chuyện với tôi!"

Namelose cầm con dao, giữ lấy thảo dược cắt nghiêng cắt ngả. Động tác hạ dao cứng ngắc, thi thoảng lại cắt vào ngón tay mình.

"...Muốn, muốn tôi giúp cô cắt không?"

"Không cần cái『 tên hãm 』như anh! Vô cùng, đơn giản... Đây, cuối cùng cũng đã cắt xong... Kế tiếp chỉ cần đem những thảo dược này đi nấu...!"

Thấy Namelose cầm 1 nắm dược thảo lên ném về phía cái nồi──

"Này〜, đồ ngốc! ? Cô làm sai trình tự rồi──"

Oành!

Thảo dược trong nồi đột nhiên nổ tung, mặt Namelose dính đầy bụi, miệng nhả ra khói.

Lúc nghỉ trưa.

Rầm!

"...Cái gì đây?"

Glenn hoài nghi nhìn chiếc hộp mà Namelose đặt ở trên bàn.

"Bento cho anh."

Namelose trả lời với giọng không vui.

"...Cái gì?"

"Ngày hôm nay đến phiên Lumia giúp anh làm bento đúng không? Vì thế, buộc lòng tôi phải làm hộ. Còn không mau biết ơn tôi đi."

"Vâng vâng. Vậy thì tôi xin nhận nó với một lòng biết ơn vô bờ bến...."

Không ngờ Namelose lại đặc biệt giúp mình chuẩn bị bento, tuy rằng Glenn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không từ chối ý tốt của cô.

Glenn lập tức mở hộp bento ra.

Chỉ thấy bên trong bento là một màu đen xám xịt, không thể nhìn ra đó là món gì.

Hơn nữa, cái mùi tanh hôi từ hộp bento bắt đầu tỏa ra khắp phòng học──

"...Uu, uwa, món trứng tráng này thoạc nhìn có vẻ rất ngon...?"

"Mắt bị đui hả? Đó là Sandwich."

Glenn không nói lên lời.

Các học sinh xung quanh nín thở lặng lẽ nhìn sự tương tác giữa Glenn và Namelose.

"...Đừng đợi nữa, hốc nhanh đi."

"Ai mà muốn ăn thì chắc bị điên rồi──!?"

Glenn đẩy bento về phía Namelose và gào lên.

"Đại tỷ à! Nếu như muốn làm bento cho người khác ăn, cùng lắm đại tỷ chỉ có thể có sự nhầm lẫn đáng yêu giữa muối với đường! Đại tỷ mời em ăn cái thứ quái quỷ này, muốn độc chết em sao!?"

"Đậu xanh! Tôi vất vả chuẩn bị bento cho anh mà bị anh ghét bỏ không đáng một xu, quá đáng vừa thôi, Glenn."

"Im đi! Cái chất thải công nghiệp này, mà cô không biết xấu hổ mà gọi là đồ ăn sao!? Mau xin lỗi nền nông nghiệp quốc gia đi! Mau xin lỗi đầu bếp quốc gia đi!"

"Cái tên khiếm nhã này, tuy rằng nhìn nó không được đẹp mắt cho lắm, nhưng đúng là tôi đã sử dụng những nguyên liệu có thể ăn để nấu, đương nhiên, anh có thể an tâm sử dụng."

Namelose phẫn nộ trả lời.

"Vậy cô nếm thử thứ đó cho tôi xem."

"...Nếm thì nếm! Ai sợ ai chứ!?"

Namelose ác nghiệt nhìn thẳng vào mắt Glenn và cầm lấy cái nĩa.

"Nếu như tôi ăn được, Glenn, anh cũng phải ăn đấy."

"Ờ, ờ...?"

Nói thế xong, Namelose sử dụng cái nĩa cắm mạnh 1 phần cái thứ màu đen đó, cho thẳng vào trong miệng và nhai ngấu nghiến.

──Vài giây tiếp theo.

Namelose thình lình co giật mạnh, toàn thân cứng ngắc──

".................."

Sắc mặt cô không còn giọt máu, sau đó──

"Uu ặc ặc ặc ặc ặc ặc...!? Khụ phụụụt! Ặc ặc! Ự a!?"

Chỉ thấy đôi mắt Namelose trợn to đến viền mắt như đang nứt ra, cô che miệng đau khổ vùng vẫy.

"Ừ! ? Khụ khụ!? Mm phụụụt!? Aaaaaaa!? Un aaaaaaaa──!?"

"Này〜, này〜! ? Cô, cô không cần phải miễn cưỡng nuốt vào đâu..."

Cuối cùng, cô cũng nén đi được sự đau khổ...

"Haa... Haa... Fuu... Fuu... Tôi... Tôi ăn xong rồi... Đồ tôi làm có khác... Ngon lắm đó..."

Chỉ thấy sắc mặt tái nhợt giống như người chết của Namelose, viền mắt ẩm ướt, liên tục thở gấp, cơ thể lảo đảo xoay người nhìn về phía Glenn.

"Nhìn đi... Tôi đã chứng minh đồ ăn có thể an tâm thưởng thức... ăn nhanh một chút đi."

"Đừng có đến gần tôi!?"

Glenn quyết định thật nhanh, cậu bỏ chạy một mạch, nhanh như một cơn gió.

"Ah! Đứng lại cho tôi!"

Namelose cầm hộp bento, lộ ra nét mặt thê lương và đuổi theo Glenn.

"Cứu, cứu mạnggggggggggg──!?"

Tiết mục rượt đuổi của hai người, kéo dài đến hết thời gian nghỉ trưa.

Sau đó, bất luận là ở trên lớp hay ra chơi, Namelose đều bám dính lấy Glenn không rời...

"A, hoàn thành! Glenn, anh xem! Đây là bùa hộ mệnh do tôi chế tác! Thế nào?"

"Ồ~. Cô khắc được cả ký hiệu < Rune > lên bảo thạch được à? Ghê thật đấy."

"Hừ, đương nhiên, cho anh nè. Chỉ cần tôi nghiêm túc một tý, là có thể làm được..."

"Nhưng.... Cô lãng phí không ít bảo thạch thì mới hoàn thành được một bùa hộ mệnh này nhỉ?"

"......Không cần anh quản. Việc của anh là giữ nó cho tôi thôi."

──Sau giờ học.

"Thật mệt mỏi.... Cuối cùng cũng chống đỡ được hết ngày hôm nay..."

Glenn mệt sắp chết, kiệt sức nằm úp mặt trên bàn giáo viên trong phòng học.

"Thật, vất vả cho thầy quá, sensei..."

"Glenn... ngày hôm nay... hình như anh rất bận."

Sistine và Re=L an ủi Glenn.

"Hừ, đồ lười biếng, chẳng ra cái thể thống gì."

Lời nói Namelose mang đầy sự khinh miệt, châm biếm Glenn.

"Hừ... là ai khiến tôi ra nông nỗi như vậy hả?"

Glenn cay cú nhìn Namelose mà than phiền.

"Bỏ đi, không cãi với cô nữa... Etou, ngày hôm nay đã kết thúc, Namelose."

"!"

Sau khi Glenn nói xong, Namelose nghẹn lời.

"Cô có thể trả lại cơ thể cho Lumia được rồi đấy. Phù... Cuối cùng cũng có thể thả lỏng..."

Glenn như thể đã trút được gánh nặng, cậu thở dài một hơi, không để ý đến biểu cảm của Namelose. Lúc này...

"...Tôi không muốn."

"Hả?"

Không nghĩ tới Namelose lại lật lọng như vậy, Glenn, Sistine và Re=L đều ngây ngẩn ra đó.

Namelose không quan tâm đến phản ứng của bọn họ, nghênh ngang ngồi ở trên bàn, yêu diễm gác chân sang một bên và cười nhẹ một tiếng.

"...Kế hoạch có chút thay đổi, tôi muốn tiếp tục duy trì trạng thái này một thời gian."

Glenn lần này thực sự đã hết kiên nhẫn với Namelose, cậu hét lớn.

"...Này〜, lúc trước cô đâu có nói như vậy? Đây là cơ thể của Lumia!! Mau trả lại đi!!"

"Ồn ào quá, lúc nào mở miệng cũng là Lumia... Sao vậy? Tôi ở đây chăm sóc anh không được sao? Sao cứ phải là Lumia? Không lẽ anh yêu con nhỏ đó rồi sao?"

"Không phải như vậy! Cô đừng có được nước làm tới, bằng không thì tôi buộc phải sử dụng thuật giải phẫu linh hồn, đuổi cô ra khỏi cơ thể của Lumia!?"

Thấy Namelose đột nhiên đổi ý, Glenn trợn trừng mắt mà nói như thế.

Namelose cười nhạt một tiếng, đột nhiên cất giọng hét lớn:

"Kyaaaaaaa──! Ai, ai cứu tôi với! Kyaaaaaaa──!?"

"Ơ? Này〜, này〜, cô..."

Trong nháy mắt.

"" "" Lumia-sama───────────! "" ""

"" "" Chúng tôi đợi chỉ thị của người ──────────! "" ""

Các Fan hâm mộ của Lumia không biết xông ra từ nơi nào, tràn ra khắp phòng học.

"Các ngươi, mau cứu ta với! Cái tên thầy giáo cặn bã kia sàm sỡ ta──"

"Đợi chút──"

Bình thường Lumia luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Glenn, bây giờ Namelose nói như vậy chẳng khác gì như đổ thêm dầu vào lửa.

"" ""Cái tên thầy giáo gian ác này───! "" ""

"" "" Tuy không biết đã phát sinh chuyện gì, nhưng tóm lại không thể tha thứ được ────! "" ""

Sự phẫn nộ của các nam sinh càng lúc càng lớn, đồng thời xông tới áp chế Glenn.

"Kyaaa!?"

"Un... Đừng ngáng đường!"

Sistine và Re=L cũng bị các nam sinh khác vây quanh, hai người không thể hành động thiếu suy nghĩ.

"Namelose, cái con nhỏ này này!? Cô muốn làm gì? Đứng lại cho tôi──"

"Ahaha! Em đi trước~ Glenn-sensei nhớ bảo trọng~ Mai gặp lại..."

Nhìn vẻ mặt đau khổ của Glenn bị đám nam sinh dày vò, Namelose cười nhạt, bình tĩnh rời khỏi phòng học──

"Hừ, lúc nào cũng là Lumia, cô ta quan trọng hơn cả mình sao? Glenn, anh đúng là một tên ngốc."

Sau khi thoát khỏi Glenn, Namelose trực tiếp rời khỏi học viện, đi về phía cổng trường.

"Nghĩ lại thì, học ở đây... Không ngờ lại thú vị đến vậy."

Ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra rằng mình cười hồn nhiên như một đứa trẻ dành được đồ chơi mình yêu thích.

"Xem ra trong khoảng thời gian này không phải sợ nhàm chán nữa..."

Namelose nhảy nhót và nói như vậy. Lúc này...

Xoẹt!

"──Uu!?"

Một tia lôi điện đột nhiên phóng từ phía sau Namelose, cô ngay lập tức mở to hai mắt. Kế tiếp, toàn thân cô mất hết sức lực, hai chân dụng rời, ngã trên mặt đất.

(Ơ, ơ...? Vừa nãy là...?)

Ý thức dần trở nên mơ hồ.

Namelose chỉ cảm thấy như bị ai đó bế đi.

..........

"...Uu... Un?"

Sau khi tỉnh lại, Namelose mơ hồ nhìn thấy mình đang nằm ở trên mặt đất trong nhà kho.

Hai tay cô bị trói ở phía sau, hai chân cũng bị sợi dây thừng trói chặt.

"...Này... Cái gì thế này...?"

Namelose hoảng hốt cố gắng vùng vẫy, nhìn xung quanh. Lúc này...

"Em tỉnh rồi à...? Lumia-chan... Hihihihi..."

Một tên lạ mặt gầy trơ xương nhìn cô. Tên đó thở gấp, đôi mắt sáng như đuốc, đầu tóc bù xù. Chiếc áo choàng quấn lấy khắp cơ thể.

"...Ngươi muốn làm gì?"

Namelose cau mày, hỏi.

"Lumia-chan... Thật may quá, ngày hôm nay em không đi cùng cái tên thầy giáo khốn khiếp đó."

Tên đó lộ ra điệu cười trầm và.

"Anh... đã luôn luôn theo dõi em... vất vả lắm mới có cơ hội để có thể cùng Lumia-chan nói chuyện... Hhhihi..."

"...Tck."

Namelose lộ ra ánh mắt sắc bén đầy khinh miệt, tức giận tặc lưỡi.

"Ngươi bị đần à? Đáng ghét. Đừng có làm bậy. Còn không mau cởi trói cho ta, tên rác rưởi này."

Namelose không một chút thương xót, dùng từ ngữ độc ác nhất công kích hắn.

Nghe vậy...

"Không, không phải──────!?"

Hắn đột nhiên trở nên điên loạn, hắn mất kiểm soát, trừng mắt nhìn về phía Namelose, dùng hai tay bóp cổ cô.

"Lumia-chan không bao giờ nói chuyện như vậy! Lumia-chan có tính cách dịu dàng giống như thiên thần! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy!? Sao trang phục cùng với giọng điệu của ngươi lại giống con bitch ngoài đường thế──!"

"Mm... Ư ư ư...!"

"Ta tuyệt đối không cho phép! Lu, Lumia-chan... Em rõ ràng là đang bội phản anh...! Không thể tha thứ được...!"

Hắn thả Namelose ra.

"Uuu a──!?"

Vất vả lắm Namelose mới thở được.

"Khụ! Khụ khụ!"

"A... Xin lỗi, Lumia-chan... Phải chăng em đang rất đau khổ...?"

"Khốn, khốn kiếp... Rõ ràng là tại ngươi...!?"

Namelose điên tiết lườm hắn chửi rủa──

"Ngươi biết ta là ai không!? Loại sinh vật hạ đẳng, không biết trời cao đất dày dám xúc phạm đến ta── ngươi cũng to gan đấy! Ta thề sẽ xé xác ngươi, nghiền nát tinh thần ngươi, để cho linh hồn chó má của ngươi mãi mãi không được siêu sinh──"

Giọng nói đầy uy hiếp như muốn ăn tươi nuốt sống, cho dù là ai cũng sẽ bị doạ chết khiếp.

─Nhưng....

(Ơ... ?)

Namelose bỗng dưng phát hiện, đôi vai với đôi môi mình bắt đầu run run.

(...Này, cái cảm giác này là sao...?)

Namelose đã sống dài đằng đẵng, tuổi thọ gần như vĩnh hằng, hình như đã quên mất cảm giác── sợ hãi.

Hơn một thập kỷ qua, từ lâu cô đã mất đi cái cảm giác này, ngày hôm nay nó bắt đầu hiện rõ.

"Sao, làm sao có thể... ? Mình, mình làm sao phải sợ cái loại rác rưởi đó...?"

Ngay khi Namelose còn đang kinh ngạc phản ứng của bản thân. Thì lúc này...

"Im miệng! Lumia-chan không bao giờ nói những điều thô tục như vậy!"

Bốp! Hắn kích động, cho Namelose một cái tát.

"A──"

Cái bạt tai như một đòn chí mạng.

Không còn cách nào để che đậy sự sợ hãi, từ ở sâu trong nội tâm đang không ngừng phát ra, dần dần chiếm lấy Namelose.

"...Uu."

Toàn thân run rẩy, đôi môi phát ra âm thanh sợ hãi rất nhỏ.

"Xin, xin lỗi, Lumia-chan... Anh không cẩn thận dọa em sợ rồi... Nhưng, cái này cũng là do em thôi..."

"...Uu... A..."

"Yên tâm đi... Vì để cho Lumia-chan biến trở về thành thiên sứ như trước kia... Anh sẽ giáo dục lại em... Em xem đây là cái gì?"

Nở một nụ cười âm hiểm, không biết hắn lấy từ đâu, một bộ đồng phục nữ sinh của Học viện ma thuật kèm với chiếc vòng xích.

"──!?"

Namelose không thể nói lên lời. Một cảm xúc vô cùng kỳ lạ, vừa căm phẫn vừa sợ hãi──

Cô muốn trả lại cơ thể Lumia ngay lập tức, nhưng như thế có khác gì chạy trốn?

(Mình, mình không thể làm điều này, mình không thể coi cô ta là vật hy sinh...!? Nhưng, nếu không làm vậy, thì mình phải sao...!?)

Namelose bắt đầu rơi vào trạng thái vô cùng hoảng sợ, không thể nghĩ ra cách gì.

"Hihihi... Yên tâm... Không cần phải sợ đâu... Trước tiên phải thay quần áo trước đã..."

Hắn nói như thế, rồi giơ nanh vuốt hướng về bộ ngực của Namelose...

"Ai, ai đó làm ơn... cứu... cứu tôi..."

Namelose sợ hãi, cả người co rúm lại, nhắm chặt mắt. Lúc này...

──Đừng lo, Namelose-san.

──Sensei nhất định sẽ tới──

Bỗng một giọng nói nhỏ xuất hiện trong đầu Namelose, giọng nói đầy ấm áp xua tan cảm giác sợ hãi, giống như ai đó đáng tin cậy đang cố gắng trấn an cô──

"──!?"

Namelose phút chốc mở mắt ra, ngay lúc này.

"Gyaaaaaaaaaaaaaa──!"

Rầm!

Một người từ bên ngoài, một cước đá văng cửa nhà kho, hùng hổ lao vào.

Người đó chính là──

"Vì để đề phòng bất trắc, lúc trước mình đã yểm trên người Lumia ma thuật thăm dò, quả đúng là một quyết định sáng suốt──!"

"G, Glenn!?"

Không nghĩ tới Glenn sẽ xuất hiện vào lúc này, Namelose không khỏi ngây người.

Sau đó──

"Cái gì... Ngươi, ngươi chính là cái tên chuyên bám dính lấy Lumia-chan, là người mà em ấy luôn đi theo sau sao!? Đáng ghét! Ngươi xông vào tổ ấm của ta và Lumia-chan để làm gì──?"

"Cái thằng biến thái stalker này, nói nhảm nhiều quá────!"

"──AAAAAAAAA──!"

Glenn hùng hổ xông vào nhà kho, không nói nhiều, một quyền đánh bay tên biến thái kia.

"Thiệt tình... Tôi không phải đã dặn cô rồi sao, cả ngày hôm nay cô phải theo sát tôi?"

"Tôi... Xin lỗi."

Tên stalker bị trói lại, giao cho đội cảnh vệ Fejite xử lý...

Glenn không ngừng về phía cơ thể Lumia mà thuyết giáo Namelose.

Tinh thần Namelose vô cùng sa sút, so với vẻ mặt tự cao và kiêu ngạo lúc trước giống như là hai người hoàn toàn khác vậy.

"Gần đây Lumia phát hiện có người theo dõi em ấy. Tên đó hết lần này tới lần khác bám đuôi, hắn trốn rất kỹ... Bởi vậy mới nói, nếu không phải bởi vì cô, tôi cũng rất khó bắt được hắn."

"Được, được rồi, dừng ở đây thôi, Sensei..."

Lumia ở một bên đang thở hổn hển khuyên Glenn đừng tức giận.

"Dù sao Namelose-san với em đều bình an vô sự, nên em không muốn truy cứu nữa..."

"Nếu Lumia tha thứ cho cô, tôi cũng không trách móc tiếp nữa..."

Glenn đang rất tức giận nhưng vẫn cố gắng nhỏ giọng, tuy nhiên cậu lại trừng mắt nhìn Namelose.

"Thiệt tình... sao cô lại muốn chiếm lấy cơ thể của Lumia vậy? Bây giờ có thể nói cho chúng tôi biết nguyên nhân được không? Cô lúc nào cũng gây nhiều phiền toái như vậy?"

Nét mặt Namelose ngưng trọng, quay đầu về hướng khác trầm lặng không nói... Sau một lúc lâu, cô cuối cùng cũng thì thào:

"Tôi cũng không biết. Có lẽ là bởi vì... Tôi cũng có chút ngưỡng mộ, mỗi ngày đều vui vẻ đi đến học viện tranh cãi ầm ĩ với mọi người ở đây."

Nghe Namelose bộc bạch xong, Glenn nhất thời nói không nói lời.

"Tôi không có thể xác, không thể đùa vui ầm ĩ như mọi người. Vì vậy... Tôi chỉ muốn, có thể tham gia cùng với mọi người. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cũng không có gì to tát, đúng không?"

Chỉ muốn được vui vẻ. Cũng không phải là cái gì quá đáng lắm.

Namelose xoay người đưa lưng về phía Glenn, nói bằng giọng rất hời hợt....

Tuy nhiên nhìn phía sau lưng cô, lại rất nhỏ bé mỏng manh.

"...Thiệt tình."

Glenn thấy thế, cũng không định nói gì thêm nữa, chỉ có thể mang bất mãn nuốt vào trong mà thở dài.

Thế là──

"Bỏ đi. Tôi sẽ biến đi cho khuất mắt các người."

Namelose nói một giọng kiên định, xoay mặt về hướng của Glenn.

"Hừ. Cái thời gian vô nghĩa này, một ngày là quá đủ rồi. Tôi hứa, sau này sẽ không bao giờ cạn thiệp cuộc sống của các người nữa."

Lời nói mang theo đầy luyến tiếc, Namelose tiếp tục nhìn về phía Lumia...

"...Xin lỗi."

Namelose nói một giọng yếu ớt gần như không thể nghe thấy được, giống như lúc trước, cô chậm rãi tan biến như một ảo ảnh.

Ngay lúc cô hoàn toàn biến mất──

"Namelose-san!"

Lumia gọi lại cô.

"...Chuyện gì?"

"Anou... Nếu như một ngày nào đó cậu lại muốn trải qua ngày tháng như một học sinh bình thường, xin cứ nói với mình, không cần khách sáo."

"......"

Nhìn thấy thái độ rộng lượng của Lumia, Namelose không khỏi sững sờ đứng yên tại chỗ, cô liên tục chớp mắt.

"Hử? Lẽ nào cô không tức giận sao? Cả ngày hôm nay, danh tiếng của cô ở học viện, đều bị tôi phá hoại?"

"Ahaha, cái đó thực sự là có một chút lo lắng."

Lumia nở một nụ cười mập mờ.

"Tuy nhiên, mình không để ý danh tiếng của mình trở nên như thế nào. Namelose-san, hôm nay cậu chơi có vui không? Tuy rằng lúc đó tiềm thức của mình đã ngủ say... Nhưng mình cũng có chút cảm giác mơ hồ."

"......"

"Hơn nữa... Mình càng không muốn nhìn thấy Namelose-san phải cô đơn... Vì vậy..."

"Ôi..."

Glenn cảm thấy vô cùng phiền phức, cậu vò đầu, liếc mắt nhìn Namelose.

"Nếu học sinh nguyện ý giúp cô thì tôi cũng không thể làm khác... Chỉ là, phiền cô lần sau an phận một ít. Đừng có gây rắc rối cho tôi như ngày hôm nay là được."

Nghe vậy, Namelose quay sang nhìn Glenn rồi nhìn Lumia.

Sau đó.

"Hừ... Tôi ghét những người như cô."

Namelose lạnh lùng, cự tuyệt lòng tốt của hai người và xoay người...

"Tuy nhiên... Cảm ơn hai người."

Cô miễn cưỡng nói với âm lượng yếu ớt như vậy.

Nói xong, Namelose cũng không quay đầu lại, từ từ tan biến vào trong hư không.

"Cô ấy đúng thật là bí ẩn.... Theo nhiều nghĩa...."

Sau khi Namelose biến mất, Glenn nhún vai.

"Tuy nhiên, nếu như có một ngày, Namelose-san có thể tham gia cùng với chúng ta và sống một cuộc sống vui vẻ thì thật sự quá tốt."

Lumia bình tĩnh, nhẹ giọng nói ra tâm nguyện.

"...Chỉ mong là vậy."

Glenn vò vò đầu, cười khổ.

Vài ngày sau.....

"Sensei! Sao thầy lại câu cá ở đây!?"

"Ơ!? Mèo Trắng────!?"

Glenn và Sistine chẳng thay đổi chút nào, vẫn luôn ồn ào.

"Ahaha..."

Lumia thì vẫn như lúc trước, chỉ lặng lẽ nhìn hai người đang cãi nhau qua lại.

Giữa đường, Lumia đột nhiên quay đầu lại.

Giống như có ánh mắt, cô cảm thấy có người đang núp ở phía sau bóng cây, lặng lẽ quan sát bọn họ...

"Un? Lumia, làm sao vậy?"

"Không, không có gì."

Lumia nhìn vẻ mặt hoang mang của Re=L, cô nở nụ cười.

"Được rồi, chúng ta đến chỗ Sisti và Sensei nào."

"Un, được."

Lumia nắm tay Re=L và chạy về phía Glenn và Sistine.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#06#memory