Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thật vô vị.”

Nơi đây đầy rẫy những vì sao cùng với khoảng không vô tận, giống như một không gian vũ trụ đầy thần bí.

Trong khoảng không gian đó có một khoảng không gian nhỏ.

Namelose đang chán chường mà càu nhàu.

“...Thật nhằm chán.”

Nơi này là thế giới song song giữa hư không và hiện thực, giữa ý thức và vô thức... Cuộc sống ở đây khác với cuộc sống của Glenn và mọi người đang sống. Nói cách khác, đây là thế giới của Namelose.

Namelose ở đây vô cùng nhàm chán, chẳng có việc gì để làm.

“...Chán chết đi được.”

Namelose là một thực thể vô định không cụ thể.

Ban đầu, cô cho rằng cái thứ cảm giác gọi là “nhàm chán” chỉ có ở con người.

Sống một thời gian dài đằng đẵng này sẽ làm cho tinh thần của con người như muốn nổ tung, đã thế lại chẳng có việc gì để làm... Cô căn bản là sống như vậy suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, gần đây cô có chút thay đổi. Cô bắt đầu giống con người hơn, bắt đầu có cái cảm giác gọi là “nhàm chán” .

Thời gian sống của Namelose gần như là vô tận, quá khứ của cô chưa từng có kinh nghiệm để trải qua những chuyện như vậy.

Từ khi quen biết Glenn và bắt đầu theo dõi cậu, cô đã dần thay đổi.

Chính cô cũng không biết nguyên nhân là do đâu...

Nhưng———

“Hừ, thôi bỏ đi. Quả thực, mình cũng chẳng có chút hứng thú gì với cái tên phiền phức đấy, cơ mà ở đây cũng thật nhàm chán, hôm nay đi quan sát Glenn một chút cũng được nhỉ? Tuy rằng, quan sát tên đấy với đám học sinh của hắn cũng chẳng thú vị gì.”

Sau khi nói như thế.

Namelose đứng đậy, dùng ngón tay vẽ ra một cánh cổng xuyên không.

Mình muốn đi gặp Glenn... Ngay khi Namelose đưa ra quyết định—

Ánh mắt của cô tuy vẫn rất lạnh lùng, nhưng khóe miệng cô lại khẽ mỉm cười từ lúc nào mà không hề hay biết.
________________________________________

“Cậu trưởng thành rồi, Glenn.”

“...Hử, sao cô đột nhiên nói vậy?”

Vào một buổi tối—

Glenn với Celica ngồi ở trên bàn ăn mặt đối mặt, vừa thưởng thức tách trà vừa chơi cờ.

Celica bất ngờ nói như vậy.

Cô nhìn vẻ mặt hoài nghi của Glenn và tiếp tục nói.

“Chỉ là đột nhiên ta thấy. Ngày xưa rõ ràng cậu thấp bé như vậy, rồi từ từ phát triển ngoại hình cũng như chiều cao, hiện tại bây giờ ta còn phải ngẩng đầu mới nhìn thấy cậu được... Thời gian trôi qua nhanh thật.”

“........”

“À, đúng rồi, nói đến cái này mới nhớ, Glenn. Về chuyện bà xã tương lai... Rốt cuộc người cậu thích là ai vậy?”

“Phụt~~~?”

Glenn phun mạnh hồng trà từ trong miệng ra ngoài.

“Lumia? Sistine? Hay là Re=L đây? Nếu là ta, cá nhân ta sẽ đề cử———“

“Chờ, chờ, chờ một chút— Sao cô đột nhiên lại hỏi xa như vậy!? Tôi với ba người ấy không phải loại quan hệ này! Không phải tôi đã nói, ba người đó chỉ là học sinh của tôi rồi sao!?”

“Ta không phải cũng vừa mới nói sao? Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt, ba cô gái đó sẽ tốt nghiệp ở học viện. Đến lúc đó cậu nhất định phải...”

Celica nói như vậy, trong nháy mắt lộ ra điệu cười tinh nghịch, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Glenn và nói tiếp:

“Một ngày nào đó, nếu như cậu có con cháu, cứ yên tâm giao cho ta đi. Bởi vì ta bất tử mà. Phần đời còn lại của cậu, người nhà và cả đời sau nữa, ta sẽ ở bên cạnh và bảo vệ bọn họ... ta cảm thấy điều đó cũng không tệ chút nào.”

“Hừ... Không cần cô xen vào chuyện của người khác, đáng ghét!”

Glenn hét lên rồi di chuyển quân cờ.

“Chiếu! Thế nào!?”

“Ara ara... Lâu lắm rồi mới chơi cờ thua cậu.”

“Hừ, muốn dùng cách này để làm tôi dao động sao? Khá lắm! Cảnh báo cô trước, ngày xưa tôi toàn chơi cơ thua cô, từ lúc đó lúc nào tôi toàn bám lấy cô rủ cô chơi, giờ tôi đã thắng rồi. Cô đã giác ngộ chưa?”

“Hahaha, đồ ngốc. Cho dù cậu có chơi cả đời, cũng không thắng được ta đâu.”

Glenn ưỡn ngực tạo tư thế chiến thắng, Celica mỉm cười nhìn cậu, hai người sắp xếp lại các quân cờ về vị trí cũ, để bắt đầu ván mới.

Cứ như vậy, buổi tối chỉ có hai người họ cứ chậm rãi trôi qua———
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#06#memory