Đội đặc vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

──Ngay lúc này.

Có nhiều tiếng bước chân ở hành lang.

Bear, người đã sớm nhận ra, kéo Christoph đứng vào mép tường.

“Bear?”

“Họ đều đang ở đây. Đội đặc vụ phân cấp thất đang đi tuần tra.”

Lúc này──

Một nhóm người đi tới.

Có vẻ như họ vừa trở về trụ sở sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bộ quân phục của ai cũng lấm lem và tả tơi.

Họ vội vã đi qua trước mặt Christoph và Bear trong khi đang nói chuyện.

“Haizz~ Thật là. Cũng chỉ tại Glenn liên tục lải nhải nên chúng ta mới phải vất vả như thế này đây.”

“Nếu như làm theo lời cô nói lúc trước, thì những người dân vô tội khác sẽ không được cứu! Không lẽ chúng ta chỉ cứu ông lớn đó!? Mà không quan tâm sự sống chết của những người khác!?”

“Bộ cậu có vấn đề về não à? Ban đầu, nhiệm vụ chỉ là cứu ngài ấy. Cậu vẫn còn muốn bắt chước cái pháp sư chính nghĩa tào lao nào đó sao? Làm ơn đừng có mang cảm xúc cá nhân của mình vào trong nhiệm vụ có được hay không? Cậu cũng không còn là một đứa trẻ ba tuổi nữa.”

“Người phụ nữ tóc đỏ đó là người đứng đầu của cơ quan mật vụ, mật danh 1, < The Magician > Eve.”

Bear nói thầm với Christoph.

“Thứ duy nhất mà người phụ nữ coi trọng là chiến tích và kết quả, chỉ cần thành tích cá nhân của cô ấy có thể cải thiện, cô ấy sẽ dùng mọi thứ như một con tốt, bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Một khi không còn giá trị, cô ấy sẽ nhanh chóng loại bỏ nó. Cô ấy là một người phụ nữ cực kỳ lạnh lùng và sắt đá.”

“Bớt nhau vài lời đi~! Cảm ơn Gle-kun, nhiệm vụ lần này quả thực vừa kích thích vừa thú vị! Lâu lắm rồi ta mới có cảm giác bản thân vẫn còn sống! Ahahaha! Nhiệm vụ nào cũng kích thích như vậy, thì không biết cuộc sống sẽ thú vị đến thế nào! Ông già này nói có đúng không? Gle-kun?

“Ông già kia chính là đặc vụ 9, < The Hermit > Bernard, ông ấy từng trải chiến tranh tôn giáo 40 năm trước, ông ấy là người nghiện theo đuổi cảm giác kích thích, vì vậy ông ấy luôn là người xuất hiện đầu tiên ở những nơi nguy hiểm. Trên tiền tuyến, ông ấy luôn nhường công lao cho người khác và thậm chí còn nhiều lần vi phạm kỷ luật quân đội, tất cả chỉ vì ông ấy không muốn được thăng chức.”

“Thôi đi, bố già! Con không muốn mình lại làm cái loại nhiệm vụ nguy hiểm này! Albert, cậu cũng nói gì đi chứ!”

“Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, cho dù là khả thi hay không khả thi, bảo vệ hoặc hy sinh ai cũng không quan trọng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được.”

“Người đàn ông tóc dài đó là 17, < The Star > Albert. Khi nói đến người mạnh nhất trong Quân đội Hoàng gia, tên của anh ta chắc chắn sẽ xuất hiện trong danh sách. Đồng thời, anh ta cũng là một cỗ máy lạnh lùng chỉ biết làm nhiệm vụ. Tôi nghe nói rằng, nếu cần thiết cho nhiệm vụ, anh ta thậm chí có thể giết đồng đội hoặc anh em của mình mà không ghê tay.”

“Cái tên này...! Lúc nào cũng ra vẻ...!”

“Lại nói, Glenn... cậu có thể trả lời câu hỏi này giúp tôi được không?”

“Hả? Có vấn đề gì sao? Jatice.”

“Tại sao cậu vẫn còn sống?”

“Hả?”

“Aiza, thật không thể tin được. Theo tính toán của tôi, khả năng cậu sẽ chết trong nhiệm vụ lần này 100% mới đúng chứ? Ahaha...”

“……Hả?”

“Để chắc ăn, tôi đã tính đi tính lại mấy lần. Lần này, tôi tin chắc cậu sẽ chết, cho nên tôi đã tốt bụng giúp cậu chuẩn bị trước quan tài và lễ tang... Haizz, xem ra lòng tốt của tôi lại bị uổng phí rồi.”

“Giúp tôi chuẩn bị trước quan tài là có ý gì!?”

“Đừng lo, quan tài mà tôi chọn là loại gỗ cao cấp nhất, đảm bảo khi cậu nằm trong đó sẽ vô cùng thoải mái! Ahahaha!”

“Gã đeo kính khó đối phó đó là đặc vụ 11, < The Justice > Jatice. Hắn ta sẽ xuống tay không thương tiếc với bất kỳ ai bị hắn coi là xấu xa, giống như một kẻ mất trí. Có rất nhiều tin đồn tiêu cực về hắn mà ngay cả cơ quan cấp cao cũng không thể làm gì được với một con chó điên như hắn.”

“...Jatice, cậu đang cười đểu tôi đấy à?”

“Cười đểu? Sao có thể chứ? Đây là lời tán thưởng chân thành nhất mà tôi có thể dành cho cậu. Mặc dù nói câu này có chút hơi lạ, nhưng hiếm khi tôi khen một người như vậy?”

“Được rồi, tôi hiểu rồi. Mau cùng tôi ra ngoài. Đã đến lúc giải quyết mọi thứ. Sẵn tiện tôi nói luôn, từ lâu tôi đã ghét cái tên điên như cậu.”

“Đợi, đợi đã, Glenn! Không được cãi nhau!”

“Sara... chúng tôi không có cãi nhau...”

“Glenn, mỗi lần anh nói chuyện với người khác, anh giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Anh cần phải hòa thuận với mọi người. Chúng ta đều là gia đình mà. Phải không?”

“Chị gái tóc trắng xinh đẹp kia là 3, < The Empress > Sara. Đừng nhìn vẻ ngoài mà bắt hình dong, chị ấy là pháp sư số một chuyên sử dụng phép thuật gió trong Quân đội Hoàng gia. Tuy nhiên, tôi nghe nói, chị ấy từng có vết thương tâm lý trong một lần làm nhiệm vụ... Tôi cũng không biết rõ chi tiết lắm.”

“Cái gì!? Người thì làm sao có thể là gia đình với đám báo được!?”

“Glenn đúng là chẳng thật lòng chút nào... anh đang xấu hổ kìa.”

“Tôi không có xấu hổ! Cô có nghe tôi nói không vậy!?”

“Hahaha, ngoan ngoan. Chỉ cần Glenn-kun hòa thuận với mọi người, chị Sara sẽ nấu những món mà em thích~”

“Đừng có coi tôi như là trẻ con nữa! Đừng có lấy đồ ăn ra dụ tôi! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, đáng ghét! Tôi thật sự rất ghét đám người đó! Đáng ghét!”

“Cuối cùng là đặc vụ 0, < The Fool > Glenn. Trong đội vụ, nơi tập hợp của đám quái vật, anh ấy là pháp sư hạng ba duy nhất khiến mọi người phải hoài nghi. Nếu so dữ liệu trên hồ sơ, nói không chừng anh ấy còn yếu hơn tân binh như tôi? Không chỉ vậy, anh ấy còn là một người theo chủ nghĩa lý tưởng ngây thơ, và cũng là một người có vấn đề, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với đội trưởng.”

Trong khi Bear đang phân tích các thành viên của đội đặc vụ cho Christoph...

Nhóm người trong đội đặc vụ đi ngang qua Christoph và Bear trong khi cãi nhau qua lại.

“.........”

“.........”

Hai người ngơ ngác nhìn bóng lưng họ rời đi.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#07#memory