Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyệt quá, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi! Cuối cùng cũng có thể ăn thật đã~"

"Sensei, thầy không biết xấu hổ sao!? Đây là bữa tiệc giáo viên và phụ huynh, các vị khách đều pháp sư nổi tiếng ở Empire!? Thầy là giáo viên của học viện này, xin thầy đừng tự làm mất mặt mình nữa!"

"Em im đi! Nếu không nhân cơ hội này để nạp một chút chất dinh dưỡng, không khéo sau này tôi sẽ chết vì đói mất. Ê, dừng lại, cái con kia, cái đĩa thịt đó là của tôi."

"Thiệt tình, xin thầy đừng làm ra có dáng vẻ xấu hổ này đi... Ối, Re=L? Đừng có một mình ăn hết Strawberry Tartlets như vậy!!"

"...Un? (măn~măn~măn~măn~măn)"

Glenn, Sistine, Re=L liên tục gây ồn ào.

"Thiệt tình... Mấy cô cậu này lúc nào cũng ồn ào..."

"A, Albert-san, vất vả cho thầy rồi. Phải chịu trách nhiệm làm đội trưởng trong công tác an ninh ở đây."

Albert bất đắc dĩ thở dài, Lumia cười khổ.

"Không, tôi mới là người phải cảm ơn công chúa."

"Ơ? Em... sao?"

"Đúng vậy. Glenn và Re=L khi còn ở trong quân ngũ, lúc nào cũng ảm đạm, buồn chán. Không ngờ hai người ấy lại thay đổi nhiều như vậy... Tất cả là đều nhờ công chúa và mọi người."

"Haha...Bọn em có làm gì đâu."

Lumia mỉm cười ngại ngùng, Albert lại tiếp tục thở dài.

"...Chẳng bù cho Eve."

"Eve-san... sao?"

"Vâng, nếu như cô ấy cũng có thể thả lỏng hơn một chút, đừng có sống như một con robot thì tốt rồi... Ít ra cũng nên tham gia bữa tiệc cùng với mọi người."

"Anou... Là sao? Không phải ngày hôm nay Eve-san có kế hoạch khác, nên cô ấy mới không thể tham gia sao?"

"...Có thật là như vậy không?"

Albert chỉ buồn bực nói một câu như thế, làm cho Lumia ngạc nhiên nhìn sang anh.
_________________________________________

"Un~un~un~un~un~un~un! Tại sao những người khác lại vui vẻ dự tiệc, trong khi mình một thân một mình bận rộn...!?"

Các giáo viên của học viện đều được mời tham gia dự tiệc. Phòng giáo viên hiện giờ rất vắng vẻ, riêng chỉ có Eve lẻ loi một mình đang xử lý công văn.

"Sao... mọi chuyện lại thành ra như vậy."

Eve là giáo viên vô cùng ưu tú, ai cũng biết cô là người làm việc thần tốc hiệu quả cao trong công tác.

Bởi vậy, tất cả đồng nghiệp đều ỷ lại Eve (trừ Glenn), rất nhiều tìm đến cô để nhờ vả.

Với vẻ ngoài lạnh lùng cùng với giọng điệu hung dữ, nhưng Eve quả thực là một người vô cùng nhân hậu luôn giúp đỡ người khác, luôn nhận mọi việc về mình... Nên mới trở thành như bây giờ.

"Thực ra thì mọi người đều mời mình tham gia bữa tiệc giáo viên và phụ huynh... Đều do mình ra vẻ nói 'Hừ, cái loại tụ tập nhàm chán này, tôi không có hứng thú'! Mình đúng là con ngốc! Con ngốc!"

Không ngờ bản thân mình lại vụng về những chuyện như vậy, Eve bắt đầu cảm thấy hối hận.

"...Oán giận cũng chẳng làm được gì. Nếu sự việc thành ra như vậy, cũng chỉ có thể chịu trách nhiệm làm cho xong... Ôi..."

Eve lẩm bẩm càu nhàu, cầm thanh lương khô quân dụng Empire để lấp đầy dạ dày, cho đỡ đói.

"Ăn cái thứ này thật kinh khủng... Hazz... Chắc bây giờ bọn họ đang ăn uống ngon miệng đây."

Nước mắt của cô bất giác rơi xuống.

"Này, Eve, cô có ở đây không?"

Glen đột nhiên xuất hiện, thò đầu ra từ ngoài cửa. Eve luống cuống nhét lương khô vào trong miệng.

"Cái, cái gì vậy....?"

"Tôi hơi lo lắng cho cô. Cái đám mất dạy kia đổ hết công việc lên đầu cô phải không? Chắc cô rất vất vả.."

"Ai nói chứ? Tôi không vô dụng giống như cậu."

"Cô nhất định phải làm người khác bực mình mới chịu được hả?... Được rồi, không nói chuyện này nữa, cô đã đói chưa?"

"Không đói. Nếu ăn trong thời gian làm việc, năng suất làm việc sẽ giảm. Trước khi hoàn thành công việc, tôi không ý định ăn cơm."

"Ra, ra vậy..."

Thái độ của Eve vô cùng quyết đoán, làm cho Glenn cảm thấy có chút xấu hổ.

"Thật ra, tôi có cầm một ít đồ ăn ở bữa tiệc cho cô, xem ra tôi làm việc dư thừa rồi..."

"Ơ?"

"Được rồi, vậy cô cố gắng đi nhé, Eve."

"A...Đợi... Đợi chút...!"

Cạch~

Glen thực sự không nhìn thấy tâm trạng của Eve lúc này, bẽn lẽn rời đi.

"Mình, mình thật ngu ngốc."

Eve chỉ có thể ôm đầu, ngửa mặt lên kêu gào.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#07#memory